• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Hiện tại, kiếm việc làm

Độ dài 7,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:18:17

Trans: Shutra & Magnet

Edit: Magnet

Trước khi vào truyện thì chap này ra trễ là do các trans bận nên k có thông báo delay, nào hết bận mới dịch lại được. Đáng buồn là chap 24 cũng chịu chung tình trạng, mong mọi người thông cảm.

==========

“Trông hợp với cậu đấy.”

Vào ngày hôm sau, tôi đến thương hội của ông Ban để thay một bộ lễ phục để tham dự buổi lễ.

Hmmm, đáng ra tôi nên yêu cầu nó đừng có lòe loẹt quá.

Kiểu thiết kế này gợi cho tôi nhớ về một quý tộc thời trung cổ. Đây là loại thường thức thường thấy ở thế giới này hửm?  

Nhưng, nếu nó mà là thật thì tôi khá lo lắng về tương lai của Saira, gu thời trang của cô nàng có hơi kén người một chút.

Sau tất cả, cô ấy vẫn nên tìm một giáo viên để được giảng dạy từ cơ bản thay vì tự học.

Urufe vẫy đuôi với vẻ thích thú khi nhìn thấy bộ trang phục của tôi.

“Shiso, em cảm thấy có gì đó không ổn!”

“Đúng nhỉ?”

Không như quần áo của cha Illias, mấy thứ này vừa chặt vừa đau. Thôi thì ít nhất cũng không có kèm áo nịt ngực và tóc giả.

Trong khi đang cảm thấy chật chội với bộ quần áo lần đầu mặc này, tôi bắt đầu học những lễ nghi tối thiểu từ ông Ban.

Khi tôi còn đang học dở thì ông Kara đến bằng một chiếc xe ngựa.

“Ồ nhóc! Trông cậu bảnh phết đấy!”

“Còn ông chỉ mặc giáp giống như mọi ngày thôi à?”

“Không, không, nó khác mà.”

Nói rồi ông ấy cho tôi xem bộ áo giáp.

A, thiết kế thì giống nhau, nhưng mấy món trang trí ở chỗ này và nọ lại nhiều hơn.

Bản thân bộ giáp hầu như chẳng có bất kì vết xước nào nên rất tráng lệ.

“Vậy là ông có cả bộ giáp riêng cho dịp lễ hử.”

“Nó phủ đầy bụi và khó rửa lắm cậu biết không.”

Tôi biết chứ, bởi có lần vào một dịp lễ đột xuất, tôi phải lôi ra đôi giày da mà lâu lắm rồi mình chưa đi ra mà.

Và cứ thế, tôi lên xe ngựa rồi tiến tới lâu đài.

Vương quốc Tiez được bao quanh bởi những bức tường khổng lồ. Khu chợ và nhà của dân cư bình thường thì có thể nhìn thấy ngay đằng sau cánh cổng thành. Cả quán “Xương Chó” và nhà của Illias đều nằm ở nơi đây.

Khi chúng tôi đi sâu vào trong, số lượng những căn nhà xa hoa ở khu người giàu sinh sống ngày một tăng lên.

Nhà thờ của Maya thì nằm ở giữa khu dân thường và mấy tòa nhà nhà sang chảnh. Khi đi tiếp, tôi có thể nhìn thấy Thương Hội của ông Ban hoặc nhà của các hiệp sĩ có đề những cái tên như ông Kara.

Đi xa hơn nữa, tôi để ý rằng lâu đài Tiez cũng được bao quanh bởi những bức tường.

Chiều cao của chúng bằng khoảng một nửa so với mấy  bức tường bên ngoài, cộng thêm một con hào đang chảy quanh nó.

Chỉ có cây cầu là con đường duy nhất dẫn vào lâu đài Tiez.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra ở phía trước cây cầu, chúng tôi băng qua bức tường.

Bản thân tòa lâu đài này khiến tôi liên tưởng tới mấy cái lâu đài thời Trung Cổ, nhưng xung quanh nó thì đem lại cảm giác như một khu quân sự vậy.

Có thể nhìn thấy rất nhiều chuồng ngựa và trại lính từ đây. Tôi cũng trông thấy cả sân huấn luyện hiệp sĩ ở khắp nơi nữa.

Ở trong thành phố, tôi thường chỉ thấy một vài hiệp sĩ đi tuần hoặc canh gác ở một số điểm, song ở nơi đây họ làm như thế mỗi ngày sao? 

Và rồi, trước lối vào của lâu đài, tôi lại xuống xe để kiểm tra thêm một lần nữa.

Có một Viên Đá Phong Ấn Ma Thuật với kích thước vừa đủ được trang trí lối vào.

Hmm, hiểu rồi, họ cũng đã xem xét tới các biện pháp để chống lại ma thuật à?

Thứ này sẽ phát hiện ra những kẻ thay đổi diện mạo nhờ ma thuật đây.

Chúng tôi cùng băng qua lâu đài và tới địa điểm tiến hành buổi lễ.

Có rất nhiều hiệp sĩ và các quý tộc đã xếp thành hàng ở nhiều nơi.

Dường như buổi lễ chưa bắt đầu, nên tôi vẫn nghe thấy tiếng trò chuyện từ một vài chỗ.

Những ánh mắt hướng về phía chúng tôi không phải là ít. Một số từ các hiệp sĩ, nhưng đa phần là từ những quý tộc.

Một chàng trai trẻ với mái tóc đen hiếm thấy xuất hiện cùng một hiệp sĩ kì cựu như ông Kara đây, chỉ ngần đó là quá đủ lý do để mọi người phải ngó nhìn.

Ông Kara cùng tôi đến khu dành cho quý tộc.

“Chắc nó sắp bắt đầu rồi.”

Tôi có thể nghe thấy đủ mọi thể loại chủ đề nói chuyện lọt vào tai mình.

Vui mừng vì bọn cướp đã bị bắt, bàn về các xu hướng trong tương lai của quốc gia, và cả những thứ khác.

Song, tôi lại nghe thấy những giọng nói khó chịu kiểu như “Mặc dù cô ta chỉ là phụ nữ”, “Chắc lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi nào đó chứ gì”, “Thật đúng là không biết vị trí của mình.”

Rồi, tôi từ từ quay sang nhìn ông Kara.

Nét nặt của ông ấy trông không có vẻ gì là tức giận, nhưng tôi cũng không cảm nhận được sự bình tĩnh như thường ngày nữa.

Ông ấy biết rằng, nếu phản pháo với họ ở đây thì sẽ làm hỏng buổi lễ.

Vả lại, đây âu cũng là chuyện thường thấy.

Tôi thật sự rất vui vì ông Kara đã luôn đứng về phía Illias.

Cuối cùng, một người trông có vẻ là quan chức cấp cao tiến tới và tuyên bố bắt đầu buổi lễ.

Ông ta nói về quá trình cũng như kết quả của việc khuất phục bọn cướp.

Rồi vua Tiez xuất hiện.

Ngài ấy là một chàng thanh niên trẻ.

Tôi đã tưởng tượng đó sẽ là một vị vua thanh lịch với bộ ria, song ấn tượng của tôi là ngài ấy trông như một chính trị gia trẻ tuổi.

Tuy nhiên, đúng như mong đợi từ một vị vua, vẻ ngoài của ngài ấy chứa đầy sự uy nghiêm.

Hửm?

Tôi có cảm giác ngài ấy vừa liếc mắt về phía này... là tưởng tượng thôi sao?

Tiếp theo là nghi lễ nhận lời khen và phần thưởng từ đức vua.

Những đội trưởng hiệp sĩ tham gia chiến dịch được gọi đến và quỳ gối trước ngài ấy.

Họ được nhận những phần thưởng tương xứng với thành tích của mình.

Tôi cũng để ý thấy ngài Leanor trong chiếc áo choàng màu đỏ cùng ngài Fowl với chiếc áo choàng màu vàng đang ở đó. Có cả một hiệp sĩ già mặc áo choàng màu xanh ngọc xuất hiện ở phía trước.

Theo như cách họ gọi thì, là ngài Ragdo hử?

Dẫu chưa từng trông thấy bao giờ, nhưng tôi có cảm giác mình đã bị thuyết phục bởi vẻ ngoài của ông ấy. 

“Và cuối cùng, quý cô Ratzel!”

Illias, người mà tôi không biết đã ở đâu từ nãy tới giờ bước ra.

Cô ấy mặc một bộ giáp trông có phần trang trọng hơn so với mọi khi.

Một dáng vẻ hiệp sĩ uy nghiêm mà tôi đã thấy vài lần hồi chinh phạt bọn cướp. Dáng vẻ của người luôn tôi luyện sức mạnh bản thân.

“Hãy cùng nhau ca ngợi cô ấy vì những thành tích trong việc triệt hạ bọn cướp, và trên hết là một anh hùng đã thành công đánh bại tên thủ lĩnh.”

Không giống những trưởng đoàn hiệp sĩ khác lên nhận thưởng với tư cách đại diện, chỉ có Illias là được nhận phần thưởng cá nhân.

Quả là một khung cảnh có giá trị khi mà thành tích của cô nàng đã được mọi người công nhận.

Đâu đó có tiếng tặc lưỡi thoáng qua, song cũng chỉ là sự đố kị mà thôi.

Cứ chờ đi, tôi nhớ mặt các ông rồi đấy nhé.

Sau đó, buổi lễ diễn ra thuận lợi và kết thúc.

Từ một hội trường trang nghiêm, chúng tôi di chuyển tới một hội trường lộng lẫy và hào nhoáng khác để tham gia tiệc đứng.

Ông Kara thì nhập hội với những binh đoàn khác.

Ông ấy cũng đã nói rằng tôi có thể ăn uống thả ga nên giờ thưởng thức bữa ăn của giới quý tộc xem thế nào luôn nhỉ.

Có rất ít món ăn được dùng muối, tuy nhiên nguyên liệu đều là đồ xịn, vậy nên tôi cá rằng chúng sẽ rất ngon thôi.

Cái thứ trông như hạt dẻ khổng lồ này rất ngon, song để ăn được thì lại hơi cực.

Hương vị của món cá nướng thảo mộc này đúng là kiểu yêu thích của tôi luôn.

Về phần rượu, tôi thích uống ở quán của Gozz hơn nên bây giờ chỉ ăn thôi là được rồi.

Mặc dù vậy, ánh nhìn từ người khác có chút...

Nếu tò mò thì cứ tới bắt chuyện với tôi là được mà?

Tuy nhiên, người đó chỉ lấy những món ăn cho vào đĩa, có lẽ là do không biết chọn thời gian để đến chỗ này như thế nào.

Nếu vậy thì đơn giản thôi.

“Anh đây rồi.”

Ngay khi tôi nghĩ rằng người kia cuối cùng cũng đến chỗ tôi, thì người bước tới lại là Illias.

“Là cô à? Xong hết việc cần làm chưa?”

“Ừ, tôi đã đi chào hỏi xong cả rồi.”

Illias khẽ thở dài, nhưng cũng vì thế mà tôi cảm thấy tinh thần cô nàng có vẻ kiệt quệ rồi.

Cô ấy là tâm điểm của ngày hôm nay, thành ra phải đi chào hỏi với nhiều người lắm đây.

Tất nhiên là cũng có rất nhiều người không ủng hộ Illias.

Đúng hơn thì là hầu hết các hiệp sĩ và quý tộc ngoài quân đoàn của ngài Ragdo đều vậy.

Tôi chắc rằng họ đã nói những lời mỉa mai và giễu cợt cô ấy.

Ăn mừng với Urufe khi Illias về nhà chắc không phải là một ý tồi nhỉ.

À đúng rồi, không biết Urufe có chịu ngoan ngoãn ở chỗ của ông Ban không nữa...

Mà nhân tiện, liệu tôi có thể mang đồ ăn về cho con bé không? Chả biết ở đây họ có hộp đựng không nhỉ?

“Ngài Ragdo muốn gặp anh đấy. Theo tôi nào.”

“Oh, hiểu rồi.”

Tí thì quên. Ngài Ragdo là người mời tôi tới nên phải đi chào hỏi cái đã.

Thức ăn và đồ uống được đặt ở trung tâm của nơi này.

Khu vực xung quanh thì là chỗ để các quý tộc và hiệp sĩ cùng trò chuyện trong khi ăn uống.

Cô ấy đã dẫn tôi đến đó. Nơi có cả ngài Ragdo và vua của Tiez.

Ể, đùa nhau à?! Nhà vua cũng ở với ông ấy sao?

Khi tôi liếc nhìn Illias, cô nàng trông có vẻ cũng rất sốc.

Hmm...?

“K-Kính chào đức vua!”

“Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Cậu sẽ không thưởng thức được hương vị của rượu nếu cứ căng như thể đây là nghi thức trong bữa lễ đấy.”

Vị vua của Tiez bật cười một cách thân thiện.

Và ngài Ragdo cũng bước lên.

“Vậy ra cậu là chàng thanh niên đó à. Ta đã được nghe kể rất nhiều từ Illias và Karagyugjesta. Tên ta là Salvet Ragdo, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ những hiệp sĩ trong quân đoàn của ta.”

“Không đâu, họ cũng đã giúp tôi rất nhiều đấy chứ. Chẳng hạn như bảo vệ tôi khi gặp nạn và giải cứu tôi trong vụ tộc Hắc Lang nữa.”

Tôi chắc rằng ông ấy đã được nghe kể rất nhiều về tôi rồi.

Cả cuốn sách đó cũng do người này nắm giữ. Hẳn là ông ấy đã nghĩ nhiều điều về tôi lắm đây.

“Hiểu rồi hiểu rồi. Vậy cậu là cộng sự của cô Ratzel đây hử.”

Vua của Tiez đột nhiên cắt ngang.

“Ta là vua của vương quốc Tiez này, Marito Tiez.”

Ông ấy tiến lại gần trong khi nở một nụ cười thân thiện.

“Quý cô Ratzel là một hiệp sĩ rất dũng cảm, song cô ấy vẫn chưa trưởng thành và không có gì đáng để nói ở đây cả. Cậu, người đã giúp cô ấy làm lãnh đạo của chiến dịch này, ta luôn muốn được trò chuyện cùng cậu đấy.”

Nói xong, Marito Tiez chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay tôi.

u28271-fd63404d-824e-4ede-8a5b-d0178bb59ade.jpg

◇ [note40238]

Ta rất hào hứng khi được nhìn thấy cậu ấy tại buổi lễ.

Tóc đen, mắt đen.

Trông thấy bộ dạng y hệt như trong báo cáo, khóe môi ta suýt đã bất giác cong lên.

Ta đã nghe rằng cậu ấy sẽ tham gia vào bữa tiệc tối diễn ra sau đó.

Ta muốn được nói chuyện với cậu ta nhanh nhất có thể, để biết được đây là loại người như thế nào.

Với ý nghĩ đó, ta đã nảy ra một kế hoạch.

Ta đã nghe rằng chàng thanh niên này rất thân thiết với quý cô Ratzel.

Nên, kế hoạch sẽ là yêu cầu được bắt tay với cậu ấy sau khi đã biến cô thành kẻ ngốc.

Ta muốn biết cậu ấy sẽ nói gì trong tình huống đó.

『Hãy cho gọi cậu ấy tới đây. Ta muốn thử chàng trai này một chút khi chào hỏi nhau. Sẽ hơi không phải đối với cô Ratzel, nhưng liệu cô có thể giúp ta được chứ? 』

Kế hoạch này đã được bàn bạc tỉ mỉ từ trước rồi.

Đằng sau ta bây giờ là quý cô Ratzel với vẻ mặt phức tạp. Còn ở đằng trước thì là chàng thanh niên đó.

Vào lúc này đây cậu ấy có hai lựa chọn.

Hoặc là từ chối, hoặc là chấp nhận cái bắt tay này.

Liệu cậu ấy có nổi cáu vì một người thân thiết với mình bị chế giễu không?

Liệu cậu sẽ nói nói đỡ cho cô ấy, hay sẽ nổi cơn thịnh nộ?

Liệu cậu có gạt đi những cảm xúc ấy và bắt lấy bàn tay này?

Liệu cậu sẽ cười vì thể diện của cô, hay nói ra những lời mỉa mai khéo léo, hay là nịnh bợ trước mặt nhà vua?

Không quan trọng lựa chọn đó là gì, việc này là để ta hiểu rõ cậu ấy.

Vậy, cậu sẽ làm gì đây? Chàng trai đến từ thế giới khác.

“...”

Cậu thanh niên có chút im lặng

Ngay lúc này...  Khuôn mặt của cô Ratzel và ngài Ragdo đang nằm đúng tầm mắt của cậu ta.

Liệu cậu đã quan sát hai người sau khi chứng kiến hành động của ta với tư cách là một vị vua chăng?

Mặc dù trông cậu ấy không giống kiểu người thẳng tính nhưng tình huống hiện tại thì có thể lắm.

Nếu nhìn vào vẻ mặt phức tạp của quý cô Ratzel không biết chừng cảm xúc sẽ tuôn trào cho xem.

“...?”

Nhưng rồi cậu ta dáo dác nhìn quanh rồi xoay người bước đi.

Cậu ấy chọn từ chối bắt tay và cứ thế rời đi sao?

Trong khi những suy nghĩ đó đang ngập tràn trong đầu ta, chàng trai tiến tới chỗ để thức ăn rồi quay lại.

Rồi cậu ấy đưa đĩa thức ăn ra.

“...Hử?”

“Mời ngài thưởng thức bữa ăn.”

Cậu ấy tưởng cái chìa tay là để yêu cầu đem thức ăn lại đây sao?

Hay đây là một cách mỉa mai?

Trông có vẻ không phải thế.

Nhưng ta nên phản ứng ra sao đây... Giả vờ tức giận chăng?

Không, đợi đã. Nếu đáp vào mặt cậu ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc mất.

Hiện tại, chắc cứ vừa ăn vừa tỏ vẻ bối rối xem thế nào.

“A, à.”

Song để bóc được vỏ và ăn thì cũng khá rắc rối.

Nếu dùng lực quá mạnh, thứ trái bên trong sẽ bị nát bét và phòi ra ngoài.

Cậu ấy định chế nhạo việc nhà vua đánh rơi thức ăn xuống sàn sao?

Nhưng chỉ có thế này thôi thì không thành vấn đề.

Ta cẩn thận bóc vỏ và lấy thứ trái đó cho vào trong miệng.

Đây vốn là thứ ta thường ăn rồi, chẳng có gì đặc biệt cả.

Tiếp theo sẽ là gì đây?

“......”

Cậu ấy lại đi đâu đó.

Nữa sao!?

Cậu sẽ mang thứ gì đến đây?

Đợi đã. Ngay từ đầu thì đây đáng ra phải là bắt tay cơ mà.

Tuy nhiên, bởi vì cậu ấy đang định rời đi nên ta cảm thấy khá là do dự để gọi cậu ta dừng việc đó lại.

Khi cậu ấy quay về đây, phải nói chuyện mới được.

Cậu ấy tiến tới chỗ để thức ăn rồi băng qua nó...

Và cậu cứ thế rời khỏi hội trường.

“...Hử!?”

Ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong thoáng chốc và kêu lên.

Khi quay lại để nhìn ngài Ragdo và quý cô Ratzel thì, như một lẽ tự nhiên, cả hai người họ đều đơ ra đó.

Chắc chắn rồi. Bởi khi ta muốn bắt tay thì cậu ấy lại mang thức ăn tới rồi rời đi.

Ngay cả ta cũng không hiểu nổi ý nghĩa của hành động đó nữa.

Không hề có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy quay trở lại.

Không lẽ... đi thật rồi sao?

Không, không, đợi đã!

Cuối cùng ta cũng được gặp cậu mà nó lại kết thúc thế này sao?

Ta đã suy nghĩ về đủ thứ chủ đề và câu hỏi khác nhau để thử cậu ấy. Mọi chuyện không thể cứ thế mà kết thúc được.

Phải bảo lính canh mang cậu ấy lại... Không, đợi đã, nếu làm vậy thì náo động quá.

Bên cạnh đó, cậu ấy trông chỉ giống như đang đi lại giữa bàn ăn và chỗ ta đứng thôi.

Khoan, đây đâu phải lúc để nghĩ về nó. Cần phải nhanh chóng gọi cậu ấy quay về đây đã.

Ta hướng đến lối ra của hội trường.

Bước đi một cách chậm rãi để không gây ra xào xáo. Song, vẫn cần phải đi nhanh hơn một chút nữa.

Ở ngay phía lối vào, người lính canh gác cúi đầu chào.

Ta chỉ giơ tay đáp lại rồi rời đi.

Cậu thanh niên đã không còn ở quanh đây nữa rồi.

Sau khi xác nhận rằng cậu ấy đã biến mất, ta tức khắc chạy tới lối ra của lâu đài.

Và ở ngay trong góc, gần với lối vào...

“Ngài đang vội sao, thưa bệ hạ?”

Chàng thanh niên đứng đó và nở một nụ cười.

Đứng trước sự ngỡ ngàng của vua Marito.

“Cậu không... quay về sao?”

“Dường như bệ hạ muốn chơi một trò chơi nhỏ nên thần chỉ đáp lại thôi.”

Tôi đã sớm nhận ra đó chỉ là diễn rồi.

Ngay từ đầu thì tôi đã nghe ông Kara kể rằng vua Marito không phải là loại người trọng nam khinh nữ.

Kể cả trường hợp của ngài Ragdo khi chào hỏi tôi nữa, trông ngài ấy cứ tái nhợt cả đi.

Ngài ấy thậm chí còn cho Illias nghỉ việc, cốt là để mời tôi tham dự bữa tiệc.

Vậy nên có lẽ người muốn gặp tôi hẳn phải là một người có địa vị cao hơn ngài Ragdo.

Và đó là ai nào? Không ai khác ngoài người đàn ông này đây.

Nhân tiện, Illias diễn quá tệ và cực kì thiếu tự nhiên. Khi được yêu cầu bắt tay, tôi đã ngó qua gương mặt của cô ấy một lần nữa và tin rằng tất cả chỉ đơn giản là diễn kịch.

Quả là kì lạ khi Illias lại không ngạc nhiên vào lúc bị chế giễu bởi chính vị vua mà mình từng nói là người tốt. Tất cả những gì cô thể hiện ra chỉ là một vẻ mặt đau khổ. 

Cô nàng đáng ra nên học cách trở nên vô cảm như ngài Ragdo đi.

Xem chừng nhà vua đã theo dõi hành động mà tôi sẽ làm, rằng liệu tôi có chấp nhận bắt tay hay là không, nên tôi bèn chọn phương án thứ ba.

Có lẽ vì ấn tượng về việc Urufe gắp thức ăn còn đọng trong tâm trí nên tôi nảy ra ý tưởng này luôn.

Đó là đưa cho ngài ấy một thứ giống như hạt dẻ khổng lồ vẫn còn vỏ và bắt ngài ấy phải ăn nó.

Một vị vua trang nhã hoặc sẽ cảm thấy phẫn nộ, hoặc sẽ cố gắng đưa chủ đề quay về việc bắt tay.

Nhưng vua Marito lại ăn nó.

Và thế là tôi đã lựa chọn đợi đến hành động tiếp theo.

Đó là giả vờ như sẽ đi lấy thức ăn một lần nữa rồi cứ thế rút lui.

Tôi đã tính rằng vua Marito, người đang chết lặng sẽ gọi tôi quay trở lại ngay lập tức.

“Thần không nghĩ bệ hạ lại tự mình tới đây đấy. Ngài không cần phải hoảng loạn thế đâu.”

Với kinh nghiệm của bản thân, tôi đã đánh cược rằng Illias mới là người ngăn tôi lại. Thật chưa bao giờ nghĩ rằng nhà vua lại muốn gặp tôi đến vậy.

“Vậy là cậu thử ngược lại ta sao?”

“Ngài đã nhận được kết quả hài lòng chưa ạ?”

“Pfft...  Hahaha!”

Vua Marito phì cười.

“Không không, ta thích nó lắm. Thứ lỗi vì đã làm điều đó, chỉ là ta không ngăn được sự tò mò thôi!”

“Đáng ra ngài nên gọi ngài Leanor.”

“Nếu làm thế thì chẳng còn là diễn nữa đâu. Mặc dù thấy tội cho quý cô Ratzel nhưng khả năng diễn xuất của cô ấy đúng là tệ quá.”

“Quả là một vị vua tinh quái nhỉ.”

“Hahaha, xin lỗi...  Mà, tại sao chúng ta không cùng nói chuyện nhiều hơn nữa nhỉ? Người bạn đến từ thế giới khác của ta.”

Rồi chúng tôi quay trở lại bữa tiệc tối.

Chỉ có Illias là đứng đợi với bộ dạng lo lắng.

“Mới nãy anh bị làm sao thế!?”

“Tôi nhịn cười hết nổi vì khả năng diễn xuất của cô tệ quá, thế là đành phải chạy ra ngoài để cười ấy mà.”

“Hả!?”

“Ừm, ta thích chàng trai này rồi đấy. Vì có rất nhiều thứ ta muốn trò chuyện cùng cậu ấy nên xin mượn một lúc nhé, cô Ratzel.”

“V-Vâng.”

Illias thở dài một tiếng còn ngài Ragdo thì bật cười hân hoan.

Ngài Ragdo quả nhiên đúng với những gì tôi nghe được từ ông Kara.

Tuy nhiên tính cách của vua Marito xem chừng lại dễ chịu hơn.

Sau đó, tôi được vua Marito dẫn vào một căn phòng riêng, nơi hướng ra quảng trường tổ chức bữa tiệc tối.

Ngài Ragdo thì đi bên cạnh đức vua.

Illias thì có vẻ đang trò chuyện cùng người của quân đoàn Ragdo ở hội trường rồi.

“Mà, cứ coi như đây là nhà của cậu đi. Không cần phải xưng hô trang trọng nữa, từ giờ cứ gọi ta là Marito được rồi!”

Ngay lập tức, hình tượng trang nghiêm của đức vua bay vụt ra khỏi tâm trí tôi.

Người đàn ông này bị gì vậy? Bộ ở tôi có gì khiến anh ta thích thú đến vậy sao?

Hmm, không biết nói sao nữa, chắc do cái cảm giác kiểu ‘Kỹ năng của anh chàng này không tệ chút nào!’...

Tự nhiên tôi nhớ lại về lúc mình chơi một game tình cảm lãng mạn. Tôi nhớ rằng thanh thiện cảm của tôi đột nhiên được tăng vọt sau khi tôi chọn một phương án.

Tôi hướng mắt qua ngài Ragdo để tìm kiếm một cậu trả lời.

“Ngài ấy là kiểu đức vua như vậy đấy. Cậu cứ nghe theo là được...”

“Nếu ngài đã nói vậy thì...”

Không giống như trước đó, Marito đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế. Trông thế này có tướng của một anh bạn hơn là một vị vua trẻ tuổi.

“Trước hết, hãy để ta cảm ơn với cương vị của một đức vua. Những hiệp sĩ cao cả của ta đã bị lũ cướp chơi đẹp rồi.”

“Không đâu, đó là vì kỹ năng của tên Dokora đó quá đáng gờm. Và lợi thế cũng nằm ở phía chúng nữa.”

Thật đấy à, giọng anh ta có bị làm sao không, nó nghe quá đỗi bình thường. Trong khi đó thì ngày Ragdo lại chẳng mảy may quan tâm.

Nếu không có cuộc đột kích đầu tiên thì lũ cướp đã không bị bắt giữa và khai ra thông tin.

“Kể cả vậy, chẳng phải sự thông minh của cậu đã moi được thông tin và giúp cho quý cô Ratzel đánh bại tên thủ lĩnh sao?”

“Cái đó... có lẽ là vậy thật.”

“Có vẻ như cậu không muốn khoe mẽ nhỉ?”

“Đâu thể nào tự hào khi giành điểm tại sở đoản của người khác chứ? Và người đáng được khen ngợi ở đây là Illias.”

“Hmm, ta nên tán dương quý cô Ratzel ở điểm nào đây?”

“Sự quyết tâm của cô ấy vì dám chấp nhận mọi rủi rủi ro có thể xảy đến trên con đường để trở thành hiệp sĩ giống như cha cổ.”

Illias không thích cách làm của tôi chút nào.

Dẫu vậy, cô ấy vẫn làm theo vì hiểu và chấp nhận nó là một điều cần thiết.

”Cô ấy có thể bị nhạo báng nếu dùng cách làm hèn hạ. Cô ấy có thể làm nhơ nhuốc tinh thần của một hiệp sĩ. Dù cho rất hiểu vậy nhưng cô ấy vẫn ưu tiên chọn lấy giải pháp nhanh chóng nhất. Kể cả khi tôi có nhường hết công trạng cho ngài Leanor và những hiệp sĩ khác thì bọn họ cũng chưa chắc đã có thể cống hiến vì vương quốc này được như vậy. Đặc biệt là với địa vị hiện tại của họ.”

“Giả sử là một vị vua thì cậu có nghĩ rằng mình sẽ sửa chữa được điều đó không?”

“Không phải là tôi không thể. Tuy nhiên, nếu tôi làm vậy thì bức màn của vương quốc này sẽ ngày càng trở nên giả dối hơn...”

Đúng vậy...

“Nói gì thì nói, thực tế là bọn họ vẫn phải công nhận thực lực của Illias. Những gì cô ấy cần phải làm là khiếm họ ngậm miệng lại bằng chiến công của mình. Nếu vẫn còn sủa thì đó sẽ là tiếng kêu của những con chó thua cuộc. Giá mà cô ấy có thể phân biệt được sự khác biệt giữa mình và những người khác.”

“Nếu vậy thì quý cô Ratzel vẫn còn non nớt lắm.”

Tôi rót rượu vào cốc của anh ta. Sau khi hớp một ngụm, đức vua Marito nói tiếp.

“Tôi muốn cảm ơn anh vì chuyện tộc Hắc Lang. Và tôi tin chắc rằng chúng ta có thể dễ dàng khống chế họ với sức mạnh của vương quốc này.”

“Đừng nói mấy thứ nguy hiểm như vậy chứ. Chắc cậu cũng biết vậy sẽ làm tiếng thơm là minh quân của ta bị tuột dốc đấy nhỉ?”

“...”

Haizzz, tuyệt, giờ tôi phải nói như thế nào đây?

À phải, tôi biết nó giống với cái gì rồi.

Hành vi của người này tương tự với một người khi đang phấn khích.

“Ta rất muốn nghe tất cả những chuyện về thế giới của cậu, nhưng trước hết hãy vào chủ đề chính cái đã.”

Marito giơ tay lên. Ngài Ragdo theo đó mà bước lại. Ông ấy đến gần chúng tôi và lấy ra một quyển sách từ trong túi.

Một cuộc sách khá thân quen, là quyển mà Dokora đã để lại.

“Ôi trời, anh lại mang ra chủ đề mà tôi muốn tránh nhất...”

“Lỗi ta, lỗi ta. Nhưng đây là một chuyện quan trọng. Mặc dù đó là chữ viết ở thế giới cậu nhưng cậu vẫn chưa đọc nó?”

“Tôi được bảo rằng trong thế giới này, chỉ cần khao khát về phép Cải Tử Hoàn Đồng thôi là đã đủ lãnh án tử rồi.”

“Nhưng cậu cứ bí mật đọc nó là được mà?”

“Lúc đó còn có ông Kara nữa. Tôi không muốn ông ấy trở thành đồng phạm với mình.”

“Nhân tiện, ta không thể hiểu nội dung bên trong một chút nào. Đó chắc chắc là ngôn ngữ từ thế giới cậu.”

“Tôi đoán là vậy.”

“Tuy nhiên, trong đó có chứa vài tấm ảnh minh họa, vài cái có vẻ như là thành phần của một phép thuật. Từ phân tích của ta, nó dường như là những điều cơ bản về Tử Linh Thuật đã được sử dụng bởi thủ lĩnh băng cướp."

Dokora đã đánh mất công việc của mình, có lẽ là vì hắn đã nhìn thấy cuốn sách đó hoặc đã xem qua về Tử Linh Thuật bên trong.

Không mấy ngạc nhiên khi cuốn sách này chứa đựng thông tin về cấm thuật Cải Tử Hoàn Đồng và Tử Linh Thuật khi nó có liên quan đến ma vương.

“Trên thực tế, những nghiên cứu về phép Cải Tử Hoàn Đồng vẫn bị cấm dựa trên một thỏa thuận xuyên lục địa. Và nếu vương quốc này có luật lệ nghiêm khắc về cấm thuật như Mejis thì chúng ta sẽ tìm đến cậu và ban cho cậu án tử hình.”

“Ngay cả khi tôi không đọc nó?”

“Nếu cậu có thể đọc được thì không cần phải dong dài thêm.”

Đúng là một đất nước đáng sợ... Nghe có thua gì sự kiện săn phù thủy không?

“Chẳng phải làm vậy thì gay gắt...”

“Vẫn còn rất nhiều khu vực mà người dân không thể sinh sống được do vấn đề Ma vương trong lãnh thổ Mejis. Những khu vực bị tàn phá nặng nề bởi Ma vương vẫn luôn là một chủ đề rất nhạy cảm.”

Không phải là tôi không hiểu anh ta đang nói gì.

Nhật Bản, quốc gia từng bị thả bom nguyên tử có một niềm thù ghét sâu sắc với vũ khí hạt nhân.

Bởi vì mọi người biết được nổi kinh hoàng từ nó.

Vẫn tồn tại những khu vực con người không thể sống được do có phóng xạ quá mạnh.

“Nhưng nơi mà Dokora - thủ lĩnh của băng cướp từng làm việc trong bóng tối cũng là Mejis.”

“Nghe có vẻ có ám muội...”

Phần đen tối nhất trong một quốc gia phải nhạy cảm với cấm thuật hơn hết thảy. Hắn đã tìm kiếm được cấm thuật và đã bị đuổi ra khỏi vương quốc đó.

Không biết quyển sách đó ngay từ đầu đã ở vương quốc đó rồi hay là được thó về từ những quốc gia lân cận, nhưng Dokora đã có được nó và xem thử bên trong.

Sau đó hắn đã bị đuổi khỏi vương quốc và đến Garne.

Có phải là hắn đã học Tử Linh Thuật trong quãng thời gian ẩn nấp và làm trộm cướp ở Garne, sau đó đến Tiez này không?

“Ta ước gì cuốn sách này đã được niêm phong lại. Dù chỉ tồn tại một phần của Tử Linh Thuật thôi thì cũng đã là vấn đề bao trùm khắp lục địa rồi. Vậy nên ta hiện đang điều tra nguồn gốc của cuốn sách.”

“Nếu có thể thì tôi không muốn dính líu tới chuyện này...”

“Vậy nên ta mời muốn cậu phân tích nội dung của nó.”

“Anh có nghe tôi vừa nói gì không đấy?!”

“Ôi chà, an tâm đi. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Cậu có biết mình cần phải làm gì không?”

“Anh muốn biết có bao nhiêu thông tin chứa trong cuốn sách này?”

Nghe tôi nói, anh ta gật đầu.

Marito muốn tìm hiểu xem thông tin trong cuốn sách này nguy hiểm đến nhường nào mà bị coi là cấm thuật.

Nếu nó chỉ là tiểu sử về Ma Vương thôi thì chả phải chuyện gì lớn lao.

Tuy nhiên, trong đấy chắc chắn có đủ thông tin về cách học Tử linh Thuật.

Hơn thế nữa, không có gì chắc rằng bên trong không có những lời mô tả về cấm thuật Cải Tử Hoàn Đồng.

Và nếu có vương quốc đang nghiên cứu về nó... thì mọi chuyện sẽ rất tệ.

“Có những ai biết về thứ này rồi?”

“Chỉ có ta và ngài Ragdo thôi, ta vẫn chưa đánh tiếng với Maya của giáo hội Yugura.”

“Kể cả Maya?”

“Nhà thờ chính của tôn giáo Yugura nằm ở Mejia.”

Ra là vậy, vậy thì chúng ta mới không thể bất cẩn hó hé ra.

Mejis, vương quốc đang truy lùng Dokora có thể sẽ biết về việc hắn sở hữu cuốn sách này.

Còn địa vị của Maya lại là người đứng đầu tôn giáo Yugura tại chi nhánh ở Tiez.

Có lẽ cô ấy có chút qua lại với Mejis, nơi giáo hội Yugura tọa lạc.

Khoan, hồi trước có lần tôi từng nhờ Maya tìm thông tin về tên Dokora. Khả năng mớ thông tin đó đến từ Mejis là hơi bị cao.

“Tôi đã từng nhờ Maya tìm kiếm tài liệu về tên Dokora. Khả năng cao là cô ấy cũng biết rằng Dokora có quyển sách.”

“Nhưng thực tế thì phía giáo hội vẫn chưa có động thái gì. Cậu đã nhờ họ đi theo ngài Leanor phải không?”

“Vâng. Vì tôi nghe rằng những linh mục biết cách xử lí bọn tử linh.”

“Ngài Leanor đã báo rằng ông ấy có cảm giác những linh mục đã lục soát căn cứ của chúng trong khi thanh tẩy lũ tử linh.”

“...”

“Ngoài ra, bọn họ còn yêu cầu cùng đi theo kiểm tra những căn cứ của lũ cướp để đề phòng tử linh.”

“Nhưng giờ cuốn sách đã ở trong tay chúng ta.”

“Phải, cảm ơn cậu vì đã thó lấy nó trước.”

“.....”

“Không cần phải trưng ra vẻ mặt khó coi vậy đâu. Ta biết rằng quý cô Illias và cậu rất thân với Maya. Cơ mà, cô ấy cũng không thuộc nhóm tình báo của họ.”

“Cái đó...”

“Với một người của giáo hội Yugura, việc tìm ra người có thể có liên quan đến Tử Linh Thuật cũng là lẽ tự nhiên. Cậu cứ coi như đó là nghĩa vụ của cô ấy.” 

Đúng thật là vậy. Nghĩ đến việc Mejis lên bất kỳ ai chạm vào cấm thuật làm cho hình ảnh về Maya trong đầu tôi cũng bị thay đổi theo.

“Ta nghĩ lí do mà cô ấy hành động mà không nói gì với cậu là để cậu tránh xa khỏi nó thôi.”

“Phải...”

Maya chẳng có thiện cảm gì với Tử Linh Thuật và phép Cải Tử Hoàn Đồng. Và cô ấy cũng không muốn bất kỳ ai dính vào nó cả.

“Nhưng anh sẽ làm gì nếu như tôi đã nói với Maya về cuốn sách.”

“Nếu chuyện đó là thật thì Maya sẽ ngay lập tức đến đây và báo cáo với ta. Sau đó ta sẽ chọn lấy một biện pháp phù hợp. Thực tế là cô ấy đã không đến, tức là cậu vẫn chưa kể chuyện này với Maya nhỉ?”

“Chính xác. Người duy nhất biết chuyện này ngoài chúng ta ra là ông Kara.”

“Ngài Domitorkofkon đã được ngài Ragdo ra lệnh không được phép nói với ai. Thứ mà ta quan tâm là cậu đã kể chuyện này với quý cô Illias hay chưa.”

“Tôi vẫn chưa kể với Illias.”

Tôi cần phải giải thích rằng mình đang đi ra ngoài vào lúc đó.

Dù sao thì, tôi cũng không muốn gây thêm rắc rối cho một người có quá nhiều phiền muộn như Illias.

“Mẹ của quý cô Ratzel là bằng hữu thân thiết nhất của Maya. Đó là lí do cô ấy vẫn còn người để san sẻ. Và ta chắc chắn rằng một người rất lo khi nói về cuốn sách như quý cô Ratzel sẽ đến hỏi ý kiến Maya.”

“Ra là vậy. Nhưng lí do đằng sau việc các ngài ém nhẹm đi sự tồn tại của quyển sách là gì?”

“Lí do chính là vì chúng ta không thể tin tưởng vào Mejis. Ta có thể chắc 80-90% rằng câu truyện Tiez giết được Dokora - kẻ mà Mejis đang truy đuổi, đã được truyền tới tai họ thông qua Maya. Nhưng Mejis vẫn chưa đả động gì về cuốn sách này.”

Nếu nó là lí do khiến Dokora bị truy đuổi thì khả năng cao là Mejis đang tìm kiếm tung tích của cuốn sách.

Thực tế, ngay cả khi nhìn vào hành động lục lọi đồ đạc của Dokora - kẻ sử dụng Tử Linh Thuật bởi những linh mục, thì cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là mệnh lệnh từ Mejis.

Nếu Mejis trong sạch thì đã đánh tiếng với Tiez và nhờ họ trợ giúp tìm cuốn sách.

Hiển nhiên, để đề phòng thì một người thận trọng như Maya có lẽ sẽ nói với họ rằng mình đã tìm kiếm nhưng không thấy được gì. [note40239]

Có khả năng là Mejis đang che giấu thông tin để tránh khỏi những hiểu lầm không đáng có và vì sự nguy hiểm của Tiez khi học được Tử Linh Thuật.

“Cậu có thể tin vào Maya, nhưng với Mejis và tôn giáo Yugura đằng sau cô ấy thì không.”

“Ừm. Dựa vào tính cách thì tôi thấy cô ấy là một con người tốt.”

“Phải. Thế nên ta muốn cậu độc lập điều tra về sự nguy hiểm của cuốn sách này và vương quốc sở hữu nó.”

Tôi nên làm gì đây?

Tuy độ nguy hiểm đang tăng lên nhưng tôi thật sự muốn được đọc cuốn sách này.

Dù sao thì nó cũng đi kèm với sự cho phép và bảo hộ của đức vua Marito.

Có khả năng tôi sẽ bị Maya và giáo hội Yugura phía sau cô ấy phát giác, thậm chí là cà vương quốc Mejis...

Tuy nhiên, nếu để vụt mất cơ hội này thì to e rằng mình sẽ không có cơ hội lần hai để đọc nó.

“Tôi hiểu rồi, vậy tôi phải hợp tác như thế nào đây?”

“Ta muốn câu phiên dịch cuốn sách thành ngôn ngữ của thế giới này.”

“Việc đó chẳng phải rất nguy hiểm ư?”

“Cho nó thành sách thì đúng vậy thật. Nhưng nó sẽ được ghi lại tại đây.”

Marito tự chỉ vào đầu mình.

“Vậy nên trong tương lai, ta muốn cậu đến đây thật thường xuyên. Tuy nhiên, nếu chỉ để phiên dịch thì khả năng cao là sẽ bị giáo hội Yugura nghi ngờ. Vậy nên ta đã nghĩ về công việc của cậu.”

“Và nó là?”

“Một người tư vấn.”

“...Xin hãy giải thích cụ thể hơn.”

“Nhiệm vụ của cậu sẽ là kể lại cho ta nghe những câu chuyện và kiến thức của thế giới khác, như một người hát rong. Từ ngoài nhìn vào thì sẽ giống như một Court Jester.” [note40240]

Court Jester ấy hả?

Đó là người có nhiệm vụ giúp những người chức cao trọng vọng giải tỏa bằng những trò chơi khăm nhẹ và các câu chuyện.

Chắc chắn có thể dùng nó để làm một cái cớ trước Maya.

“Ta không biết nguyên tắc ở thế giới khác có thể áp dụng được ở đây không, nhưng an tâm rằng ta sẽ đổi lại cho cậu một thứ gì đó xứng đáng. Có lẽ cậu sẽ nảy ra một cậu chuyện hữu ích nào đó, thế thì tới lúc đó hãy kể cho ta nhé?”

“Chuyện đó thì không sao... Nhưng tôi là một công dân bình thường. Thế nên chắc anh cũng hiểu rằng tôi sẽ thiếu rất nhiều kiến thức chuyên môn chứ?”

“Ta vốn dĩ đã không đặt quá nhiều kỳ vọng rồi. Ta chỉ muốn nghe cho vui thôi.”

Đôi mắt của Marito ánh lên.

Ờm, có vẻ như đó đúng là một trong những lí do rồi.

“.....Tôi hiểu rồi. Cơ mà, nếu tôi đến làm việc ở đây thì lịch đến nhà thờ nơi Maya làm việc của tôi sẽ bị gián đoạn?”

“Ý cậu là gì?”

Tôi kể cho anh ta nghe về việc mình đang học hỏi những thường thức và ngôn ngữ ở chỗ Maya cùng Urufe.

“Ra là vậy. Chuẩn bị vị trí ở đây thì rất dễ, nhưng để thay đổi đột ngột như vậy thì thật là bất lịch sự.”

“Là vậy đó. Và Maya có thể phát hiện nói dối nữa, vậy nên chuyện đó trở nên khó khăn lắm.”

“Cậu không cần lo đâu. Công đoạn chuẩn bị cho lễ hội của tôn giáo Yugura sắp bắt đầu rồi. Cô ấy sẽ rất bận bịu nên cậu chỉ cần đến đây vào lúc đó.”

“Thật ư?”

“Để đề phòng thì chúng ta sẽ giải mã cuốn sách vào lần tới. Xem ra như cậu nên sớm học ngôn ngữ ở thế giới này thì sẽ tốt hơn đấy.”

Tôi bỗng dưng tò mò về một thứ. 

Có vẻ như ý nghĩ đó bắt nguồn từ việc tôi và anh ta đã bày mưu với nhau.

Tuy đó không phải là một ý tưởng hay nhưng tôi không thể dừng việc nghĩ về chuyện đó được.

“À, và tôi muốn anh sắp xếp cho mình vài thứ.”

“Là thứ gì?”

Nghe tôi kể rõ chi tiết, Marito gật đầu.

“Việc đó đáng lắm. Hãy để ta thu xếp nó.”

“Cảm ơn anh. Vậy thì, tôi phải làm phiền rồi.”

“Ừm, hãy cùng duy trì mối quan hệ này lâu dài nhé...”

Bằng cách đó, một người đàn ông vô công rồi nghề đã được thăng tiến lên chức vụ của một Court Jester.

 ◇

Sau khi cậu ta rời đi, Marito và ngài Ragdo vẫn nán lại trong phòng cùng nhau.

“Có vẻ như người đã rất vui, thưa bệ hạ.”

“Ho, cậu ta có thú vị hơn ta tưởng.”

Anh ta không còn thoải mái như ban nãy nữa. Giờ là hình ảnh của một vị vua đang bàn việc với chỉ huy hiệp sĩ già dặn nhất trước mặt mình.

“Giọng của ta nghe có buồn cười không?”

“Tôi không thể nào ngừng cười được.”

“....Chà, khi ở một mình với cậu ta. Ta sẽ diễn như vậy. Cũng coi như là nghỉ ngơi luôn.”

Đã lâu lắm rồi anh không sử dụng cách nói chuyện như vậy, có lẽ lần cuối là kể từ khi anh lên ngôi.

Marito bật cười vì cách nói chuyện có thể khiến người khác khiển trách là bất lịch sự này.

“Và về người mà chúng ta vừa nói chuyện, ta giao lại việc sắp xếp cho ngài.”

“Như ý người.”

Marito ngồi lại chỗ ngồi ban nãy.

Liệu cậu ta có nghĩ đức vua là một người tuyệt vời không? Trong mắt cậu ta, nhà vua là người như thế nào?

Anh rót rượu vào trong chiếc ly đặt cạnh đó.

Nhà vua nhắm mắt lại và nhớ về cuộc trò chuyện với cậu ta.

“Hmm, quả nhiên là ta muốn có cậu ta.”

“Tôi tưởng người đã có được cậu ta làm cộng tác viên rồi...”

“Mới chỉ có vậy thôi. Ta muốn cậu ta phục vụ đất nước này.”

Tiez là vương quốc có lịch sử gắn liền với các hiệp sĩ.

Vậy nên sự cứng đầu của họ vẫn chưa hoàn toàn bị mất hết.

Trên thực tế, những nhà mạo hiểm khắp tứ phương không có tụ tập lại nơi đây. Không phải là không có guild mạo hiểm giả, chỉ là nó quá nhỏ.

Căn nguyên của nó là vì mọi người luôn trông cậy vào các hiệp sĩ đã chiếm được lòng tin từ lâu.

Song vì sự cứng đầu đó mà kể cả việc xử lí lũ cướp cũng đủ khiến các hiệp sĩ phải vật vã.

Họ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của bán nhân trên vùng đất này.

Và mọi thứ đã dễ dàng thay đổi chỉ bởi duy nhất một chàng thanh niên.

Cậu ta không có kỹ năng gì nổi trội. Chỉ là sự tồn tại của cậu đã mang đến sự biến chuyển cho vương quốc.

Kể từ trước cả khi lên làm vua, Marito đã luôn cảm thấy nhàm chán trước sự khô khốc của Tiez.

“Chàng trai đó có ý nghĩa quan trọng đối với tương lại của quốc gia này. Thế nên, ta muốn biến cậu ta thành của mình.”

Nói rồi, Marito nốc cạn cốc rượu của anh ta.

Bình luận (0)Facebook