• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-15 16:15:08

“Nè, Tetsuhiko kun. Đã có chuyện gì đó xảy ra với Aisa-chan vậy?”

Sau khi rời khỏi căn biệt thự của Aisa thì tôi cùng Kiriha đi về.

Nhà chúng tôi đều phải dừng ở một trạm tàu nên tất nhiên là bọn tôi sẽ đi trùng chuyến tàu rồi.

Chắc chắn là tôi rất hạnh phúc khi được ngồi cạnh nhân vật mình thích chứ, nhưng mà...

“Không, không có gì đặc biệt đâu.”

Đúng rồi đấy- không có gì cả đâu.

Tôi chỉ ôm Aisa thôi.

Bọn tôi ôm nhau cứ như những đôi tình nhân thực sự vậy. Nhưng nếu xét theo hoàn cảnh lúc ấy thì đúng là tôi phải nghe theo yêu cầu của cô nàng thôi.

Ngay cả khi muốn né tránh khỏi kết cục tồi tệ cho Kiriha thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm vì gián tiếp làm tổn thương Aisa rồi. Thế nên tôi nghĩ mình ít nhất cũng phải an ủi chút.

(....nhưng mình đâu thể nói với cô ấy hết sự thật được.)

“Thật ư? Cậu không nói dối chứ?”

Đồi mắt của Kiriha nhìn chằm chằm vào tôi. Có lẽ đôi mắt xinh đẹp ấy đã nắm thóp được tôi rồi.

“Thật mà, không có gì đặc biệt xảy ra đâu.”

“Hmm...”

Kiriha ngước nhìn tôi với đôi mắt ẩm ướt.

Có lẽ cô ấy đã cảm nhận được có gì bất thường, dựa vào “trực giác” của phụ nữ.

Hơn nữa Kiriha cũng là một người rất tinh ý nên chắc cô ấy đã để ý có gì đó giữa tôi với Aisa rồi.

‘...ngửi ngửi.

Kiriha đưa đầu lại gần cổ tôi và ngửi như một chú cún con.

Mái tóc của cô nhẹ nhàng đung đưa và chạm vào cổ tôi, và tôi ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng của dầu gội đầu.

“...cậu làm gì vậy?”

“Tớ đang kiểm tra xem mùi của cậu có giống của Aisa-chan không.”

“Xin đừng làm vậy”.

“Không. Tớ cần phải có được câu trả lời chính xác, nếu không thì tớ không bị thuyết phục đâu.”

Tôi hơi lo lắng về cái cách mọi người xung quanh đang nhìn tôi đấy...

Nếu như xét theo gốc nhìn của người khác thì giống như cô bạn gái đang ngủ và tựa đầu lên vai người bạn trai của cổ vậy.

‘ngửi’ “Nè....Tetsuhiko-kun...”

“Sao thế?”

“Mùi của cậu thơm quá.”

“Xấu hổ lắm, làm ơn dừng lại đi mà.”

“Mùi của cậu dễ chịu quá... Tớ muốn được ngửi mãi. Khéo tớ lại thiếp đi mất.”

“Đừng ngủ ở đây chứ...”

Suuu, Kiriha hít một hơi gần cổ tôi.

Cảm giác như cô nàng muốn hít hết mùi hương của tôi hay sao vậy, nó ngại lắm đấy.

“Này.... Sao cậu không thử làm những điều như này với Toshiki xem?”

“Tớ không thể... làm chúng với Toshiki được. Tớ cảm thấy khá là lo âu khi tớ định chạm vào Toshiki.”

“Thế nhưng tại sao cậu có thể làm với tớ vậy?”

“Ừm, tớ không cảm thấy lo lắng khi làm những hành động thân mật với cậu, ngược lại tớ cảm thấy khá là thư giãn và an toàn.”

“Tức là cậu không xem tớ như một thằng con trai hả?”

“Không phải là tớ không xem cậu là con trai đâu, chỉ là... giống như có một loại cảm giác đặc biệt thu hút tớ tới gần cậu vậy...”

“À...”

Dù sao thì, tớ muốn cậu làm gì đó với khoảng cách của chúng ta hiện tại đấy.

Kiriha hoàn toàn tựa người của cổ vào tôi như một đứa trẻ lúc này luôn.

Cô ấy có vẻ như khá là mệt mỏi, và tôi cảm giác như cô có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào vậy.

“Ừm, vậy cậu có ngửi thấy mùi của Aisa không thế?”

“Chưa được. Tớ muốn ngửi thêm chút nữa.”

“Được rồi mà, vậy cậu ngồi bớt gần tí đi chứ.”

“Không được. Tớ muốn chúng ta ngồi như thế này cho tới khi tới được nhà ga luôn.”

Có tổng cộng là năm trạm dừng nữa cho tới trạm dừng gần nhà Kiriha nhất.

Khoảng cách còn rất xa đấy, đồng nghĩa với việc bọn tôi sẽ gần nhau như thế này thêm một khoảng thời gian nữa.

“Cậu biết đấy, tớ thích Toshiki. Tớ đã thích cậu ấy từ hồi còn là một đứa nhóc rồi. Chỉ có điều dạo gần đây, tớ bỗng cảm thấy mình không còn thích cậu ấy như trước nữa...”

“....cậu không thích Toshiki nữa ư?”

Nếu như mà Kiriha không thích Toshiki nữa thì tiến triển hiện tại sẽ được xem là tồi tệ. Hào cảm của Kiriha dành cho nhân vật chính sẽ giảm xuống là cuối cùng sẽ dẫn đến bad end.

Mà bad end đồng nghĩa với việc Kiriha sẽ chết.

Kết cục này cần phải bị loại bỏ bằng bất cứ giá nào.

“Không phải. Tớ thích Toshiki mà...phải không?”

“Cậu không biết mình có thích cậu ấy nữa hay không ư?”

“Cậu nghĩ sao... Tetsuhiko-kun?”

Kiriha nắm chặt viền áo của tôi hơn.

Cho dù cậu có thích cậu ta hay không thì vẫn vậy thôi - đây là ý kiến của tôi đấy. Việc một người thích một người trong trường hợp của Kiriha đâu phải một người ngoài cuộc như tôi có thể quyết định được.

Cậu không biết cảm xúc của người khá và cũng không hiểu được cảm xúc trong lòng mình.

Vậy thì, điều gì không biết thì cứ để nó mãi mãi là không có đáp án thôi.

....

...

...(nhưng tớ không thể nói cậu sự thật được...”)

Tôi cần phải phá vỡ hoàn toàn bad end của Kiriha.

Tôi sẽ phải đẩy thuyền cho Kiriha và Toshiki ở bên nhau.

“Ừm.... Tớ nghĩ những cảm xúc của cậu dành cho Toshiki là thật lòng đấy.”

“Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?”

“Đúng vậy. Kiriha có tình cảm với Toshiki.”

“Tớ hiểu rồi. Tớ yêu Toshiki.”

Chuyến tàu đang đi tới khúc cua rung lắc mạnh.

Theo lực ly tâm đó thì Kiriha hoàn toàn ngã vào người tôi.

“Đúng thế. Tình yêu của Kiriha rất chân thật.”

“...Tớ xin lỗi. tớ hỏi một thứ có hơi kì lạ được không? Tình yêu đích thực là gì?”

“Ngay bây giờ thì tình cảm của cậu đang có chút dao động, nên nó đồng nghĩa với tình yêu thực sự.”

“Tớ có cảm giác như mình bị ai đó lừa vậy.”

“Bị phát hiện rồi à?”

“Tại Tetsuhiko-kun tốt bụng quá mà. Tớ thích cậu như một người bạn đó.”

Kiriha nhanh chóng rời đầu của cô khỏi vai tôi. Sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.

“Cảm ơn cậu nha. Tớ vừa được nạp năng lượng rồi.”

“Này này này. Bộ tớ là cục pin hay gì...”

“Đúng vậy. Tetsuhiko-kun là bộ sạc của tớ! Tớ đang mong chờ được sạc pin lắm đấy!”

Trong khi chúng tôi nói chuyện thì tàu cũng đã đến trạm.

Cô nàng nhảy ra khỏi ghế như một con thỏ và sau đó hơi khom người về phía tôi.

“Hẹn gặp lại nhé, Tetsuhiko-kun!”

Bình luận (0)Facebook