I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 92: Kế hoạch bí mật của Laura

Độ dài 1,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-16 13:00:28

Chap 92: Kế hoạch bí mật của Laura

Trans: Midz

Edit: Degenerate Snökari

“Kukuku. Chuyện này đi theo chiều hướng tốt hơn những gì mình mong đợi.”

Dogeu mỉnh cười khi mà hắn ta cưỡi con ngựa của mình đi trên đường.

“Mình chỉ định xỉ nhục hắn ta, nhưng mình không ngờ rằng sẽ thu được về cả công chúa của vương quốc Ilkut trong tay.”

“Hơn nữa, hắn ta quá ngu ngốc khi chấp nhận vụ cược như  này. Ta không thể nào chờ đợi đến lúc nhìn thấy vẻ mặt tự mãn đó phải cau có.”

Dogeu cười một cách ghê tởm rồi ra hiệu cho những người bạn cùng tuổi khác phải cười cùng với hắn.

Thường thì, lễ hội săn bắn này được tổ chức bởi một số vương quốc láng giềng với nhau.

 Không có nhiều người không ưa thích anh hùng Elt, và một số người trong số chúng ta quyết định hành động để làm anh ta bẽ mặt.

“Liệu Ngài có nghĩ hắn ta thực sự đánh bại được Ma Thần chứ? Hay có khi là cái danh hư thực do cái đền khỉ gió đó đồn ra?”

“Không hề. Hắn ta trông chả mạnh chút nào. Có khi hắn ta chỉ tình ở xuất hiện ở nơi Ma Thần chết già thôi.”

Mặc dù đã có sự xác nhận của Quả cầu Sự Thật, nhưng một số đông vẫn không tin tưởng điều đó. Họ tin rằng chính ngồi đền lợi dụng Elt như là một công cụ để kiểm soát mọi người.

 “Dù sao thì, ta cũng sẽ đánh bại hắn trong cuộc thi đấu lần này. Đấy là lý do vì sao ta lại đem theo chiếc cung quý giá của mình ra.”

Dogeu nhìn vào chiếc cung đẹp đẽ trong tay anh ta với sự thỏa mãn. Chiếc cung được ban phước bởi tinh linh của gió, và khi mũi tên được giải phóng, tinh linh của gió sẽ ra tăng sức mạnh đòn tấn công và kiểm soát hướng để mà có thể xé xác kẻ thù.

Mình đã sử dụng nó trong vô số cuộc săn bắn và sự chính xác của nó lần nào cũng khiến mình không khỏi kinh ngạc.

“Tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ chính là tìm kiếm con mồi…”

 Dogeu rất muốn sử dụng cây cung của mình cảm sớm càng tốt.

“Hoàng tử Dogeu. Chúng tôi đã phát hiện ra con mồi.”

Một trong những tùy tùng quay lại và chỉ về nơi hắn đã phát hiện ra con người. Những người bạn của hắn đều im lặng, sau đó Dogeu quan sát hướng mà tùy tùng vừa chỉ.

Sau đó, hắn phát hiện có một con quái vật cỡ trung cách chỗ hắn khoảng vài trăm mét.

“Boa Bự. Tìm tốt lắm.”

Có cả cây cùng tán lá mọc thẳng trên con đường di chuyển, và bởi vì chỉ có thể tìm ra được Boa Bự thông qua các khe hở của cây và cỏ dại, nên việc săn được nó không hề dễ dàng.

 ”Tuyệt vời!”

Mũi tên bay như thể được yểm linh tính vào vì nó né tránh được hết toàn bộ cây cối, và ngay lúc nó tiến hành tăng tốc độ, nó đâm thẳng vào con lợn rừng to lớn kia.

 “Đơn giản.”

Lời ca tụng đến từ đám tùy tùng của hắn, Dogeu không khỏi tỏ ra sự hài lòng với trí thông minh của mình.

 “Chỉ cần có con mồi, ta có thể giết mọi thứ trong phạm vi vài trăm mét. Hãy tiếp tục tìm kiếm với nhịp độ này.”

Hắn cầm chặt cây cung của mình, Dogeu ra lệnh cho tùy tùng của hắn.

 ★

“Tại sao cô lại đồng ý trận đấu?”

 Kể từ lúc đó, tôi đã đặt ra một vài quy tắc.

 Lễ hội săn bắn không chỉ có sự tham dự của Dogeu mà còn có sự tham dự của Hoàng Tộc và Quý tộc ở các quốc gia khác.

Dogeu dường như đang đi săn với tùy tùng của hắn và tuyên bố rằng mỗi đội đi săn sẽ được ban phần thưởng khi chia sẻ con mồi của họ cho hắn.

Ngay từ đầu, kiểu săn bắn như thế này thường được hoàn thành thông qua việc phân chia vai trò rõ ràng giữa các đồng đội, và nó dễ hơn nhiều để thực hiện nếu có người quan sát con mồi và tìm kiếm vị trí của chúng rồi cuối cùng là hạ ngục. Tôi có nghe rằng tại lễ hội săn bắn, nhiệm vụ căn bản nhất của bạn là phải phối hợp hành động với đội của mình.

Mặt khác, hiện giờ chỉ có mỗi mình tôi và Laura. Nên nó cũng là một bất lợi về mặt số lượng, vì thế tôi không khỏi thở dài.

 “Tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi khi mà Ngài đã chấp nhận việc này?”

Laura gật đầu khi thấy tôi đang có thái độ phản đối cuộc thi. Tôi lúc đó không biết nên đồng ý hay không vì Alice không có mặt vào lúc đó.

 “Tôi đoán là chúng ta phải cố gắng bỏ qua những mối lo lắng để chúng không ảnh hưởng đến tâm trạng hiện tại.”

Tôi đang suy nghĩ đến việc sẽ về xin lỗi Alice sau vụ này, và Laura đưa bản thân mình trở thành một cầu nối trong việc này.

“Cô có kế hoạch nào không?”

Laura không khỏi lắc đầu khi nghe thấy câu hỏi của tôi.

Cô ấy vừa nói vừa đưa chiếc gậy phép từ trên tay của mình ra.

“Điều quan trọng nhất khi đi săn chính là tìm được ra con mồi. Tôi có thể sử dụng ma thuật tìm kiếm, vì vậy nó là điều dễ dàng đối với tôi để xác định vị trí của con mồi ở trong khu rừng.”

 “Tôi hiểu rồi, vì thế Laura có thể phát hiện ra con mồi còn tôi phụ trách hạ ngục nó.”

 Bảo sao cô ấy chấp nhận cuộc thách đấu nhanh như vậy. Hóa ra là cô ấy rất tự tin vào ma thuật của mình.

“Dù sao thì, hãy thử đi nào.”

 Tôi nói xong, đeo chiếc cung lên và tiến vào trong khu rừng.

“Có một con thỏ ở bên kia.”

Có một bụi cỏ đang đung đưa theo hướng mà Laura dùng gậy phép của mình để chỉ cho tôi vị trí của nó.

 Tôi có thể thấy một thứ gì đó màu trắng đang nhảy xuyên qua những bụi cỏ.

Tôi rút cung ra, lấy một mũi tên từ ống đựng tên ở phía sau lưng, đặt nó vào cung và tiến hành nhắn bắn.

Chiếc cung được làm sẵn bán ở trên chợ thương mại thì không hề chắc chắn và nó nhanh chóng biến đổi hình dạng khi mà tôi sử dụng sức mạnh của mình.

Tôi nhắm vào mục tiêu và bắn mũi tên vào con thỏ hoang thoáng xuất hiện một cách rực rỡ trong tầm quan sát của tôi.

–Whoosh–

Mũi tên nhanh chóng phi về phía trước cùng với âm thanh xé gió. Mục tiêu của tôi, con thỏ rừng chỉ cách vài chục mét.

 -Gasasasassaa-

“Ngài trượt rồi.”

Mũi tên mà tôi sử dụng đã sượt qua sườn của con thỏ và bay về phía sau. Ngay lúc đó, con thỏ rừng nhận ra rằng nó đang trở thành mục tiêu, lập tức thu mình trốn trong bụi cỏ rồi bỏ chạy.

“Không sao, tôi sẽ tìm kiếm con khác.”

"

"

 Có lẽ là bởi vì tôi không thể hạ gục con mồi, Laura không khỏi thở dài rồi nhìn thẳng vào khu rừng sâu.

Cô ấy đang quan sát khu rừng như thể có điều gì đó khiến cô ấy bận tâm, nhưng sau đó cô ấy đã giơ gậy phép của mình và bắt đầu sử dụng ma thuật.

Cô ấy khép mắt lại và giải phóng ma thuật. Khi mà cô ấy sử dụng ma thuật tìm kiếm, tất cả các sinh vật ở trong khu rừng tại khu vực mà cô ấy quan sát được đều nằm trong lòng bàn tay của cô.

Thời gian dành ra để tìm kiếm con người là rất ngắn ngủi, vì thế điều này sẽ cho phép cô ấy có thể tìm thêm một số con mồi khác

“Tôi đoán vấn đề là do tôi.”

 Tôi nhìn vào chiếc cung sơ sài của mình.

Có một cảm giác rằng khi mà tôi kéo nó ra bằng cảm nhận của mình thêm một chút nữa. Mặc dù nó đã vốn rất dễ hỏng, nhưng nếu tôi dồn thêm lực vào no thì nó sẽ vỡ vụn.

 Kể cả khi cô ấy tìm kiếm được con mồi tốt hơn đi chăng nữa, tôi cũng không thể săn được con mồi nào, thì cuộc cá cược này tôi sẽ là người thua cuộc. Nếu tôi cứ chật vật như này…….

“Tên khốn nào bắn tên thế!!”

 Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện từ nơi sâu thẳm của khu rừng.

Bình luận (0)Facebook