I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Bị giam giữ (phần IV)

Độ dài 3,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32

Khi tôi bước vào phòng, cô gái ấy nhảy dựng khỏi giường và xoay đôi mắt xanh lam nhạt nhìn thẳng hướng tôi.

“May quá, cô tỉnh rồi.” Tôi nhẹ nhõm thốt ra lời cảm tạ.

Khi được mang tới dinh thự này, cô ấy hoàn toàn bất tỉnh.

Chắc chắn cô gái bị chụp thuốc mê, nhưng tôi đã chẳng thể yên tâm nghỉ ngơi nếu chưa thấy cô tỉnh dậy như bây giờ.

Có vài thứ tôi cần nói cho cô ấy biết lúc cô thức dậy.

“Katarina-sama, tôi chân thành xin lỗi vì hành vi xấu của mình với cô. Tôi cam đoan sẽ đưa cô về an toàn sau khi mọi chuyện xong xuôi, nên xin cô hãy ở đây tới lúc đó.” Tôi cúi đầu xin lỗi trước hôn thê của hoàng tử Jared – Katarina Claes.

Tôi hiểu rõ dù mình làm chuyện này cho Ian-sama, tôi sẽ không được tha thứ vì dám dính líu vụ bắt cóc một tiểu thư quý tộc. Tuy biết tội mình không thể bỏ qua, tôi cho rằng mình vẫn nên xin lỗi đàng hoàng.

Nghe tôi nói xong, Katarina liền suy nghĩ rất lung. Cuối cùng cô bất ngờ lẩm bẩm “…Bắt cóc sao…”

Tôi rất kinh ngạc, vì không lường trước việc cô ấy đoán ra được tình huống cô ấy mắc phải dù tôi chưa hề giải thích cho cô tí nào… Theo tin đồn, Katarina là người mạnh mẽ, dũng cảm và sở hữu tấm lòng nhân hậu bao dung tựa biển cả, nhưng xem ra cô ấy còn khá tài giỏi nữa.

“Tôi vô cùng xin lỗi, Katarina-sama. Tôi hứa sẽ không làm hại cô đâu.” Tôi xin lỗi tiếp, cố ý lờ đi sự thật chắc như đinh đóng cột rằng, mình không bao giờ được tha thứ.

Thấy tôi vừa dứt lời, Katarina lại chìm vào suy tư, trông cô vô cùng nghiêm nghị.

“…Vậy, tiền chuộc bao nhiêu đây?” Cô ấy nói.

“… Tiền – chuộc?” Tôi chưa rõ ý cô lắm.

“Phải, tiền chuộc để thả người. Tôi có giá bao nhiêu đây?” Katarina hít một hơi sâu, ưỡn ngực lên, thái độ rất nghiêm túc lặp lại câu hỏi.

“Ah, không. Chúng tôi không định đòi tiền chuộc.” Tôi cuống quýt phủ nhận. Có vẻ Katarina nghĩ vụ bắt cóc là nhắm vào tiền.

“…Eh, cô không cần tiền chuộc?! Vậy tại sao bắt cóc tôi?”

Giống như Katarina nói. Không biết lí do mình bị bắt cóc, cô ấy sẽ hoảng loạn và không thể nghỉ ngơi.

“…Chuyện là…”

Tôi chính là người kéo cô vào mớ bòng bong này. Tôi nên giải thích mọi thứ cho Katarina. Nghĩ vậy, tôi liền mở miệng…

“Selena-sama, chúng ta đã xác nhận Katarina-sama vẫn an toàn, hãy trở về phòng ngài thôi.” Quản gia Rufus của tôi lên tiếng, anh đặt tay lên vai tôi. Ngay lúc đó, tôi đột nhiên bị cảm giác thôi thúc mãnh liệt là ý kiến của anh ta rất đúng, tôi phải quay lại phòng mình.

“Rufus… anh nói đúng. Vậy Katarina-sama, tôi xin phép về phòng của mình.”

“Uhm, khoan đã…”

“Tôi xin lỗi. Lana, tôi giao Katarina-sama cho cô. Katarina-sama, nếu cô cần gì, xin cứ nói với Lana. Cô ấy sẽ giúp cô nếu có thể.” Tôi nói trước khi theo Rufus rời khỏi phòng… nhưng trong đầu tôi chỉ cảm thấy mơ hồ cùng khó hiểu.

★★★★★★

Tạm biệt Katarina xong và quay về phòng , chẳng hiểu sao tôi ngồi ngớ ra hồi lâu. Trí nhớ của tôi như bị nhòe mờ vài chỗ vậy.

Trong lúc thơ thẩn, giờ ăn trưa đã qua, và tôi không thể chuẩn bị bữa ăn phù hợp cho Katarina. Khi hay tin cô ấy dùng bữa ở phòng, cảm giác tội lỗi bùng lên trong lòng tôi.

Katarina hẳn đang cực kì căng thẳng sợ hãi khi bị mang tới một nơi xa lạ, còn bị giam tại phòng – chịu đựng tất cả mà không rõ nguyên nhân.

Tuy lúc gặp tôi trông cô rất ổn – cô ấy dường như mạnh mẽ giống lời đồn – bây giờ chắc cô gái đang âm thầm khóc. Mới nghĩ tới thôi đã khiến tim tôi đau nhói, dù chuyện này do tôi quyết định tự làm.

Mình phải đảm bảo là Katarina được an tâm nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.Mình sẽ chuẩn bị một bữa ăn tối đầy đủ chất lượng cho cô ấy.

Khi tôi cùng Rufus bước vào phòng ăn, Katarina đã yên vị trên ghế.

“Katarina-sama, cô khỏe chứ?”

“Ah, tôi khỏe, cảm ơn.”

“Tôi thành thật xin lỗi vì chưa chuẩn bị bữa trưa tốt hơn cho cô, còn để cô phải ăn trong phòng mình.” Tôi cúi thấp đầu xin lỗi vụ bữa trưa.

“Không, không sao. Tôi không phiền đâu.” Katarina bình tĩnh trả lời. Cô ấy không thể không phiền khi bị bắt cóc vô cớ lẫn bị ép ở trong phòng được… Mình đang gây khó dễ cô ấy. Tim tôi dần nhức nhối hơn.

“…Tôi xin lỗi đã khiến cô phải chịu đựng chuyện này.”

Thật thảm hại làm sao, tôi chỉ biết cúi đầu xin sự tha thứ.

Tuy chúng tôi đã bắt đầu dùng bữa, Katarina vẫn cư xử như thể chẳng có gì xảy ra. Tôi lại lo sợ và nói cô ấy không cần ép mình ăn, nhưng cô chỉ mỉm cười đáp lại. Katarina còn hỏi tôi có ổn không do thấy tôi chưa đụng tí nào tới đĩa đồ ăn, dù hiện cô ấy đang cam chịu nhiều thứ hơn tôi nữa… Katarina quả nhiên là thánh nữ trong lời đồn.

Lúc chúng tôi sắp kết thúc bữa ăn, Katarina tiếp tục hỏi tôi câu đó.

“Uhm, Selena-sama. Tại sao cô mang tôi tới đây? Cô nói sẽ đưa tôi về khi xong chuyện, nhưng rốt cuộc “chuyện” của cô là cái gì?”

 Giống như mình nghĩ – không lí nào cô ấy lại không phiền được. Chắc Katarina đã quá tuyệt vọng vì căng thẳng kéo dài suốt thời gian qua.

Chưa hết, cô ấy còn miễn cưỡng tỏ ra rằng mình rất ổn… Trái tim tôi càng đau đớn thêm vì cô gái – Tôi cảm thấy mình phạm tội nặng tới mức không biết phải làm thế nào. Nếu đã vậy, mình sẽ kể hết sự việc.

“Phải, phải rồi. Chắc cô đã lo lắng vì chưa biết gì. Cứ thế này cô sẽ không ngủ được… Sự thật, tôi mang cô tới đây vì… ”

Tôi vừa nói được mấy chữ, thì quản gia Rufus của tôi cắt ngang.

“Thưa tiểu thư Selena, bữa tối đã kết thúc, chúng ta nên về phòng thôi. Katarina-sama, chắc tiểu thư cũng buồn ngủ rồi.” Anh ta nhắc nhở, tay đặt lên vai tôi. Tôi đột nhiên bị cảm giác thôi thúc mãnh liệt là không cần nói cái này cho Katarina biết.

…Đúng rồi, tốt hơn hết phải im lặng. Mình phải quay lại phòng, như Rufus bảo.

Mình nên nghe theo anh ta – dù gì anh ta cũng là người tốt bụng đã dạy kẻ như mình cách hỗ trợ Ian.

“…Phải, phải. Vậy Katarina-sama, chúc ngủ ngon.”

Mình cần về phòng nghỉ ngơi… nhưng tôi rất thắc mắc, chẳng hiểu sao trong đầu mình lại mơ hồ khó hiểu giống lúc trước.

★★★★★★

Có vẻ khi trở về phòng xong, tôi tiếp tục ngồi ngẩn ngơ trên ghế. Chả biết có phải do tưởng tượng không mà tôi thấy gần đây mình hay làm việc này.

Đến khi tỉnh táo, tôi nhận ra màn đêm đã buông xuống. Căn phòng hoàn toàn tối đen. Đang tính chuyện lên giường đi ngủ, tôi bỗng nhớ tới hình ảnh đôi mắt xanh lam nhạt chứa đầy sự lo lắng kia đang nhìn mình.

Cô có ổn không?

Cô gái ấy đã hỏi tôi… Katarina-sama!

Vì lí do nào đó, tôi quên luôn cô ấy khi trở về phòng. Một cô gái nhân hậu tựa thánh nữ quan tâm cả kẻ bắt cóc đã giam cô trong phòng. Tại sao mình có thể quên bẵng cô ấy như vậy chứ? Mình đúng là đứa xấu xa mà.

Katarina có lẽ đang trằn trọc không ngủ vì căng thẳng sợ hãi….

Mình phải đến chỗ cô ấy ngay, phải ở bên cạnh cô ấy để giúp đỡ cô, nhiều ít gì cũng tốt.

Tôi nhanh chóng rời phòng vào thời điểm khuya muộn này, khi mọi người say giấc. Nhẹ nhàng bước đi trong dinh thự tối om, tôi nhận ra tâm trí mình bất giác thông suốt hơn.

Khi tới phòng Katarina, không hiểu sao lại có một hầu gái đứng gác trước cửa. Cô là Lana, người hầu tôi thuê hỗ trợ vụ bắt cóc, hiện lãnh trách nhiệm chăm sóc Katarina.

Mặt cô ấy đang rất nghiêm nghị - chắc đã canh chừng cửa ra vào một thời gian. Nhưng lúc tôi hỏi cô đứng đây lâu chưa, cô ấy chỉ trả lời mình mới ngủ dậy.

Khi tôi nói muốn gặp Katarina, cô ấy bảo tôi hãy chờ, rồi vào phòng trước. Đợi Lana nói “Mời tiểu thư”, tôi mới tiến vào căn phòng.

“…Selena.” Katarina ngạc nhiên gọi tên tôi.

“Là tôi đây, Katarina-sama. Tôi rất xin lỗi vì làm phiền cô lúc này. Nhưng tôi lo cô sẽ thức trắng đêm vì sợ hãi…”

Tới gần cô gái, tôi thấy Katarina đang dụi dụi mắt. Có lẽ cô ấy đang khóc… Mình đã gây ra tội gì thế này?

Mình sẽ nói hết sự thật cho cô ấy để giảm bớt nỗi bất an của cô, chỉ một chút cũng được.

“Uhm, vậy cô định nói chuyện vì sao bắt cóc tôi phải không? Đúng như tôi nghĩ, Selena-sama, cô biết lí do?”

“Vâng… Vì tôi là người sắp đặt kế hoạch này.”

Tôi bắt đầu giải thích cho Katarina – người đang sốc tận óc.

“Tôi đang cố uy hiếp Jared-sama từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng bằng cách bắt cóc cô.”

“…Ép Jared từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng?!”

“Phải, để đưa Ian-sama lên làm vua kế nhiệm…”

★★★★★★

Nguồn cơn xảy ra từ vài tháng trước. Một thanh niên trẻ tên Rufus Brode tới dinh thự nhà Burke theo lời giới thiệu của họ hàng xa. Anh ta là một người đàn ông cực kì đẹp trai, chu đáo và thạo việc, còn phục vụ tôi rất ân cần nữa – mặc kệ việc tôi là nỗi nhục nhã bị lãng quên bởi chính người thân mình. Anh ta luôn quan sát sự tiến bộ của tôi, hỗ trợ và động viên tôi một cách chân thành.

Bất tri bất giác tôi đã coi anh như tri kỉ.

Khi biết quyết tâm muốn giúp Ian của tôi lớn ra sao, dù thế nào anh ta cũng chỉ nói một câu duy nhất “Tôi sẽ giúp tiểu thư đạt được nguyện vọng.”

Rồi anh nghĩ ra một kế hoạch… là ép đối thủ của Ian từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng, để Ian trở thành vị vua tiếp theo.

Mới nghe tôi đã thấy nó quá dã man tới mức nghĩ không đời nào mình làm nổi. Nhưng Rufus cứ liên tục nhắc rằng tất cả là vì Ian, hơn nữa tôi chẳng còn lựa chọn khác đâu, cuối cùng tôi dần xiêu lòng theo anh ta.

Và bắt đầu lập kế hoạch bắt cóc Katarina.

★★★★★★

Tôi nói cho Katarina biết động cơ lẫn mục tiêu phải đạt được, chỉ im lặng về Rufus. Tôi mà kể hết những gì Rufus đã làm cho tôi, anh ta sẽ bị liên lụy – rất tệ hại nếu chuyện đó xảy ra.

Nghe xong, Katarina suy tư một hồi khá lâu.

Rồi cô lên tiếng: “Tôi không nghĩ Jared sẽ từ bỏ quyền thừa kế dù cô có dùng tôi làm con tin đâu...”

“Không thể nào, Jared nổi tiếng yêu cô tha thiết mà. Anh ta sẽ làm mọi thứ vì cô, Katarina-sama.” Tôi ngạc nhiên trả lời.

Tình cảm Jared dành cho Katarina được đông đảo giới quý tộc hâm mộ. Jared thậm chí còn cực kì vui vẻ lúc anh hộ tống Katarina khiêu vũ tại bữa tiệc sinh nhật của mình.

“Tôi rất ghen tỵ tình yêu anh ta dành cho cô đó.”

Được Jared yêu thương, nhiều người hâm mộ… mình thì…

 “Tôi thực sự ghen tỵ.”

Mấy từ này đột nhiên thoát ra từ miệng tôi.

Một kẻ thất bại không thể hỗ trợ hôn phu mình giống các vị hôn thê kia. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, trong lòng tôi ngay lập tức dậy lên cơn đau đớn như cào xé tâm can.

Tôi cảm thấy quá khổ sở và cay đắng, nên lúc kịp nhận ra thì nước mắt đã chảy thành dòng trên khuôn mặt tôi rồi.

“S-Selena! Cô sao vậy? Có chuyện gì sao?” Katarina hốt hoảng đến bên cạnh, đặt tay lên vai tôi hỏi thăm.

“…Katarina-sama… lại để cô lo lắng cho tôi, dù tôi đã kéo cô vào rắc rối này… Katarina-sama quả nhiên là thánh nữ như lời đồn. Nếu so với cô, tôi chỉ là một kẻ bất tài. Ian-sama ghét tôi là đúng rồi.”

Ở học viện, Katarina được ca ngợi như thánh nữ. Cô ấy chẳng bận tâm danh hiệu quý tộc và cư xử công bằng với mọi người – một con người đầy bao dung vị tha.

Tôi tưởng họ phóng đại chuyện do cô ấy là hôn thê của hoàng tử và là con gái Công tước… Nhưng Katarina quá tử tế với kẻ bắt cóc mình, dù cô ấy đáng lẽ là người nên khóc lóc nhiều nhất. Cô gái thậm chí còn không giận dữ, cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Một thánh nữ - Katarina thật sự rất phi thường, giống y hệt lời đồn.

Chả trách Jared lại yêu một quý cô tuyệt vời như Katarina.

Tôi dần bình tĩnh khi được Katarina trấn an.

“Xin lỗi vì đã hành động thô lỗ… Chỉ là tôi bất giác cảm thấy quá ghen tỵ sự thân thiết giữa cô và Jared-sama…”

“Ghen tỵ?”

“Phải, thật hạnh phúc biết bao nếu những cặp đôi luôn yêu thương ủng hộ nhau. Không chỉ cô và Jared-sama đâu… Geoffrey-sama và Suzanna-sama, Alan-sama và Mary-sama… Tôi ghen tỵ tất cả bọn họ vì có được mối quan hệ mà cả hai đều xứng đáng dành cho nhau.”

Trong lúc Katarina vỗ lưng tôi, tất cả những suy nghĩ tôi từng khóa chặt trong lòng lũ lượt tuôn trào.

“Suzanna-sama được khen là người phụ nữ thông minh nhất ở đất nước này, Mary-sama được ca ngợi là tượng đài chuẩn mực cho các cô gái quý tộc, còn cô, Katarina-sama, được tung hô như thánh nữ giáng thế.”

Họ đều có kĩ năng lẫn tài năng để trở thành hôn thê của hoàng tử.

“So sánh cùng mọi người thì tôi chẳng có điểm nổi bật nào… Ma pháp của tôi yếu, và tôi không nhạy bén… Với Ian-sama, tôi chỉ là một hôn thê vô dụng không đáng tin cậy – Không, còn kinh khủng hơn. Tôi như cục nợ chết người của anh ấy.”

Bây giờ tôi chẳng nói được gì ngoài xin lỗi. Nhưng đương nhiên…

“Tôi đã sẵn sàng gánh hậu quả khi mọi chuyện kết thúc.”

“Cái gì? Hậu quả?”

“Phải, tôi quyết định hủy hôn ước với Ian-sama, rồi thú nhận tội lỗi của mình.”

Đây là một trong những điều kiện tôi tự đặt ra khi lập kế hoạch. Nếu ngươi từ bỏ quyền thừa kế, ngươi không thể rút lại hành động này – nó vốn như vậy từ xa xưa. Miễn sao Jared công khai tuyên bố thì thực tế sẽ không bao giờ thay đổi, dù tội ác của tôi có bị vạch trần chăng nữa.

Và lúc mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, chỉ cần giúp được Ian… tôi nguyện ý sống trọn kiếp này dưới tội danh phạm nhân.

“T-Tại sao? Cô làm chuyện này vì yêu Ian-sama và muốn giúp Ngài ấy đúng không? Nhưng giờ cô lại hủy hôn ước và đi tự thú… cô có thấy ổn không?”

“Có. Tôi tự nguyện vì tình cảm mình dành cho Ian-sama, bản thân tôi đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi.” Tôi dứt khoát nói.

“Dù cô tự nguyện, thì hai người vẫn đang đính ước mà?”

Trái tim tôi nhức nhối trước lời của Katarina. Đúng vậy, chúng tôi vẫn đang đính ước. Tuy nhiên….

“… Lúc nhỏ, tôi được chọn là hôn thê của Ian-sama vì cả hai bằng tuổi nhau và tôi có pháp thuật… nhưng giống trước đó từng kể, ma pháp của tôi yếu, tôi còn học dở nữa. Rồi cha mẹ cùng họ hàng bắt đầu nói người khác có lẽ thích hợp làm hôn thê của hoàng tử hơn tôi. Không trách họ được. Những vị hôn thê khác đều có năng lực hỗ trợ cho các hoàng tử, nhưng tôi thì không – Tôi chỉ là gánh nặng.”

Đảm bảo rất nhanh thôi, một ứng viên mới xứng đáng hơn mình sẽ được chọn trở thành hôn thê của Ian.

“Và chắc chắn Ian-sama đã cảm thấy chướng mắt đứa vô dụng như tôi từ lâu.”

Mọi người đều nói Ian, người hiếm gặp tôi và luôn lạnh lùng giữ khoảng cách khi gặp, đã ghét tôi từ lâu. So với các hoàng tử kia thì quá bất công khi Ian phải yêu kẻ vô dụng là tôi.

Nhưng tôi muốn giúp Ian. Tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều dù anh thật sự ghét tôi đi nữa…

“Nè, Selena-sama, cô có từng hỏi Ian-sama về nó chưa?”

“Gì?”

Tôi choáng váng, hơn nữa là bất ngờ vì được hỏi điều mình chưa bao giờ xem xét.

“Cô có từng hỏi Ian-sama xem Ngài ấy nghĩ thế nào về cô chưa?”

“L-làm sao tôi hỏi cái đó được chứ?! Ian-sama luôn lạnh lùng với tôi, và mọi người xung quanh đều nói Ian-sama có lẽ đã chán ghét tôi rồi…”

Mọi người quả quyết thế, nên nó đúng mà phải không…? Katarina đang nói gì vậy?

“Nhưng là mọi người xung quanh cô nói, đích thân Ian-sama chưa nói đúng không? Có thể cô đã tưởng tượng luôn, rằng Ian-sama lạnh nhạt với cô rồi.”

“… Nhưng....”

Tôi rất lúng túng, chẳng biết trả lời câu hỏi mới lạ này kiểu gì.

Phải chăng đúng là mình tự nghĩ Ian-sama ghét mình? Có thật mọi người xung quanh đã sai?

“Cảm xúc là thứ chỉ có duy nhất một người thấu hiểu – người nắm giữ chúng. Nếu muốn sự thật, cô nên làm rõ mọi chuyện với Ian-sama!”

“… Làm rõ?”

“Phải, hãy nói chuyện với Ian-sama!”

Không thể hiểu cảm xúc người khác nếu không tự mình hỏi họ? Làm rõ với Ian-sama? Mình làm được không…? Dù được chăng nữa, thì liệu gợi ý này hiệu quả với người như mình không?

Tôi ngẩng mặt lên và chạm ngay đôi mắt xanh lam trong sáng của Katarina đang nhìn tôi trực diện.

“Selena này, đầu giờ cô toàn nói mình là kẻ thất bại, tôi thì không nghĩ vậy. Cô đã lo lắng cho tôi – một kẻ xa lạ - quá nhiều tới mức thức trắng đêm, còn quyết tâm phạm vào vòng lao lí vì vị hôn phu mình yêu thương. Selena-sama, cô tốt bụng, mạnh mẽ và hoàn toàn không phải gánh nặng. Cô là một cô gái đáng quý trọng.”

Không phải gánh nặng… mà là đáng quý trọng?

“… Chưa ai từng nói vậy với tôi.” Tôi ngơ ngác lầm bầm.

Trước giờ mọi người luôn gọi tôi là kẻ thảm hại. Tôi chưa từng được khen, nếu có, chúng chẳng khác nào những lời dối trá hoa mĩ.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn Katarina không nói dối. Cặp mắt đầy chân thật này đang nhìn thẳng vào mình… Từng câu chữ của cô chậm rãi len lỏi vào tâm trí tôi.

“Vậy tôi sẽ lặp lại lời này thật nhiều lần như cô muốn. Thế nên, cô có nguyện trở thành bạn với tôi không?”

Tôi nhìn chằm chằm bàn tay đang chìa ra.

Cô ấy đích thực là thánh sống rồi.

“… Nói với người bắt cóc mình những điều đó… Katarina-sama, cô quả nhiên y hệt trong lời đồn…”

Lồng ngực tôi nóng cháy lên. Tôi cảm nhận được nếu mình nắm lấy bàn tay này, mình có thể thay đổi mọi thứ.

“Nếu cô chấp nhận kẻ giống tôi, vậy tôi rất hân hạnh vì được làm bạn với một người như cô.” Tôi nắm tay cô ấy rồi nói. Bàn tay cô gái… ấm áp đến lạ lùng.

“Katarina-sama… Tôi nghĩ mình nên tự nghiêm túc nói chuyện với Ian-sama, mặc kệ mọi người xung quanh như cô bảo.”

Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới nó. Chưa ai từng gợi ý nó cho tôi. Dù có vô tình nảy ra nó, tôi cũng quá sợ hãi để thực hiện. Tôi chần chừ trước suy nghĩ liệu người như mình làm nên trò trống gì.

Tuy nhiên, giờ tôi tin chắc mình làm được. Hẳn Katarina đã truyền can đảm cho tôi thông qua cái bắt tay đó.

“Được đấy, hãy bắt đầu thế đi!”

“Vâng!” Tôi hưởng ứng, trong lòng vô cùng hưng phấn và hạnh phúc.

Katarina… được mọi người yêu quý, tung hô như thánh nữ. Một người lạ… Tôi cảm nhận lời nói và ánh mắt cô ấy ẩn chứa sức mạnh thần bí.

“Nhưng trước hết, tôi nên chấm dứt trò bắt cóc ngu ngốc mình bày ra đã. Tôi phải ăn năn vì tội lỗi của mình.”

Bắt đầu từ đây cái đã. Nếu hôn ước bị hủy bỏ, tôi cũng chẳng làm gì được. Tuy nhiên, nói chuyện với Ian như Katarina bảo nhiều khi sẽ giúp tôi cải thiện tình hình được chút ít.

“Tôi có thể giúp giữ bí mật nếu cô muốn mà.”

Thánh nữ thật quá rộng lượng. Nhưng…

“Cô còn có thể tốt bụng tới mức nào vậy Katarina-sama? Nhưng thứ lỗi cho tôi không nhận đề nghị này. Tôi quyết ăn năn vì tội lỗi của mình.”

Mình phải thú nhận trước, sau đó đi gặp Ian.

“Vậy bây giờ tôi sẽ trả cô lại cho Jared-sama. Tôi đi chuẩn bị đây.”

Tạm biệt cô ấy rồi hướng tới cửa phòng, thân xác lẫn tâm hồn tôi khoan khoái, nhẹ nhõm đến lạ thường. Cơn đau đớn luôn cắm rễ trong lòng như hoàn toàn biến mất. Tôi nghĩ bây giờ mình có thể làm được mọi thứ.

Bình luận (0)Facebook