I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Tiếp tục sống kiếp làm con tin (phần III)

Độ dài 2,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32

Càng nói chuyện, tôi càng thấy Katarina đúng là mẫu người yêu tôi hằng mơ ước.

Bánh mì tôi mang cho cô là bánh mua ở vùng ngoại ô thị trấn. Đây dĩ nhiên là sự xúc phạm khủng khiếp với một tiểu thư quý tộc, nhưng Katarina chỉ hào hứng hỏi địa chỉ tiệm bánh.

“Sao? Tiệm bánh mì ở ngoại ô thị trấn? Tiệm đó ở đâu? Bánh mì ngon lắm, nên tôi muốn tự mua chúng nếu có thể.” Cô kêu lên.

Xem ra cô gái không có sự kiêu ngạo đặc trưng của giới thượng lưu.

Ngoài ra, cô ấy thích chăm sóc khu vườn của mình – không phải vườn hoa, mà là một vườn rau. Rõ ràng cô nàng cũng cực giỏi trèo cây và câu cá. Nói thật, tôi thắc mắc phải chăng cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm…

Rồi Katarina hỏi tôi về những đất nước tôi từng đi qua.

Oái ăm thay, tôi chỉ dừng chân ở những khu vực tồi tàn ô uế nhất thôi, làm sao nói về mấy phong cảnh đẹp hay những thứ cô muốn nghe được. Nhưng cô ấy năn nỉ dữ quá, nên tôi kể sạch sành sanh luôn, cả lần tôi vướng vào một trận chiến giữa các băng nhóm.

Những cô gái bình thường sẽ tỏ ra sợ hãi hoặc xin tôi đừng kể nữa, còn Katarina lại nghe với hai mắt sáng rực, liên tục gật gù: “Hay lắm! Hay lắm!”

Cô ấy tương phản hoàn toàn với những phụ nữ mình từng gặp trước giờ….

★★★★★★

Trò chuyện quá hăng say khiến tôi quên mất phải xem thời gian. Khi nhận ra thì mặt trời sắp xuống núi. Cùng lúc ấy, Katarina hỏi tôi.

“Chờ chút, anh vốn không phải quản gia, vậy cái tên Rufus cũng là giả luôn?”

“Phải, dùng ma pháp bóng tối để cải trang sẽ hóa công cốc nếu tôi lấy tên thật của mình.”

“Thế tên thật của anh là?”

“Tôi có rất nhiều tên. Tùy thời điểm mà tôi chọn cái nào phù hợp nhất.”

Nhiều đến mức không đếm xuể trên đầu ngón tay ấy chứ.

“Tên thật sự của anh là gì?”

Khi cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi lại, cái tên “Sora”, danh xưng do ông ấy đặt cho, hiện lên trong đầu tôi. Chỉ là…

“Tôi không hề có tên thật. Dù sao tôi cũng khác cô – Tôi không có cha mẹ. Kí ức đầu tiên mà tôi có là đang bới rác ở khu ổ chuột.”

Từ dạo đó, tôi đã không dùng cái tên ông ấy tặng mình nữa. Vậy mà mỗi lần được hỏi tên thật, tôi luôn bất giác nhớ tới nó.

Nhận ra bản thân quá mải mê suy nghĩ, tôi cố lôi ý thức mình trở lại hiện thực. Và thấy Katarina đang rất trầm tư.

“Êêêêêêêê, sao cô ngồi sững sờ thế? Chuyện tôi kể vượt tầm của một tiểu thư quý tộc à?”

Tôi đã kể những câu chuyện giật gân hơn nhiều mà… Hay việc không tên lẫn cha mẹ mới khiến cô gái bị sốc?

Những lời tiếp theo của Katarina hoàn toàn nằm ngoài tôi dự đoán…

“… Đẹp quá…”

“… Gì?”

Tự dưng nói gì thế? Tôi không hiểu. Cái nhìn bối rối của tôi chạm trúng đôi mắt long lanh màu xanh lam nhạt kia.

“Mắt của anh đó! Đôi mắt anh đẹp tuyệt, là màu của một bầu trời quang đãng.”

“…”

Người đàn ông ấy nói ông đặt tên cho tôi là “Sora” vì mắt tôi “xinh đẹp, tựa như một bầu trời xanh”. Lúc nãy cô ấy cũng khen cách suy nghĩ của tôi nữa, lối tư duy của hai người họ giống nhau lạ lùng.

(Trans: liệu “ông ấy” có phải là ông nội của Bakarina không, từng xuất hiện ở tập 1… Σ( ° △ °|||))

Cảm giác như đã tìm lại được hình bóng quen thuộc năm nào của người mà ngỡ không còn cơ hội gặp gỡ…

Lúc tôi đưa tay vuốt ve gò má mềm mịn của cô gái, miệng cô ấy hơi khép mở, như thể nó rất nhột. Tầm mắt tôi nhanh chóng bị đôi môi hồng kia hấp dẫn…

Tôi sực tỉnh khi nghe bụng cô đột nhiên sôi ọc ọc. Trước mặt tôi, Katarina trông hơi xấu hổ. Chết, phải ráng nhịn cười…

“Tôi gọi người đem thức ăn lên phòng nhé?”

★★★★★★

Bữa tối hôm qua được chuẩn bị ở phòng khác do Selena rất muốn thế, nhưng hôm nay bữa ăn tối được phục vụ tại phòng này.

Katarina là con tin, tôi không thể để cô tung tăng đi khắp dinh thự được.

Chờ người hầu đem thức ăn lên phòng xong, Katarina mời tôi ăn cùng, cô nói ăn một mình rất chán.

Do đã quen với mấy hành động quái dị của cô nàng, nên tôi thấy đôi co sẽ vô ích và đồng ý dùng bữa cùng cô.

“Đúng rồi, Lana đâu? Tôi không thấy cô ấy.”

“Ah, tôi giao nhiệm vụ khác cho cô ấy rồi. Đừng lo.”

Lana là một hầu gái tôi mới thuê nhằm hỗ trợ kế hoạch. Dùng cô ta khá tiện vì cô chẳng có gia đình. Nếu tình hình diễn biến xấu, tôi có thể dễ dàng bịt miệng cô ta mãi mãi.

Dù được thuê vì chừng đó lí do thôi, hóa ra cô làm việc khá tốt. Cô ta kín miệng và dễ sai bảo. Hiện cô phụ trách chăm sóc Selena, người đang say ngủ ở một phòng khác.

Trong lúc ăn tối, Katarina xin tôi kể thêm về hành trình xuyên quốc gia của mình lần nữa. Tôi lại bắt đầu kể những chuyện mới.

“Ah, những câu chuyện của anh thú vị quá đi mất.” Gần kết thúc bữa ăn, Katarina thỏa mãn khen ngợi sau khi nghe hàng đống chuyện trên trời dưới đất từ tôi.

“Của cô chẳng kém cạnh gì đâu. Cô làm quý tộc đúng là hết sức uổng phí mà.”

Tôi đang nói thật lòng đó. Thậm chí tôi nghĩ với tính cách này thì sắm vai một tiểu thư quý tộc chắc chắn rất khó khăn cho cô ấy.

“Tôi chưa bao giờ du lịch nước ngoài, nhưng nghe anh kể khiến tôi rất muốn đi.”

“Haha, tôi bắt đầu có hứng thú đi lại các nước đó rồi đấy, nếu đi cùng cô.” Tôi buột miệng nói, chỉ đơn giản cho rằng “lời nói gió bay”. Tôi chẳng mong câu trả lời từ cô. Nhưng…

“Thật sao?! Vậy lần tới hãy mang tôi đi cùng anh nhé!”

Hai mắt tôi trợn tròn. Cô gái vừa nói gì vậy?

“Tôi và cô tồn tại ở hai thế giới khác nhau. Chúng ta không thể đi cùng nhau được.”

Tôi không hề xấu hổ vì xuất thân của mình. Tuy nhiên, tôi hiểu rõ vị trí mình đang đứng trong xã hội. Nên tôi biết. Thời điểm mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ không được ở bên cô gái này nữa… Dù biết rõ…

“Thế giới khác? Anh nói gì vậy? Anh đang ở ngay trước mặt tôi mà.” Katarina nhìn trực diện tôi nói: “Chúng ta đang trò chuyện cùng nhau, ăn cùng nhau. Chẳng phải chúng ta đang ở chung trong một thế giới sao?”

Nghe cô ấy phản đối, trên khuôn mặt tôi bất ngờ vẽ lên một nụ cười tự nhiên chưa từng có. Cô ấy khiến tôi cảm giác mình mới là kẻ bất thường ở đây.

“Cô lạ lùng thật đấy. Ok, lần tới tôi sẽ đưa cô đi cùng.”

Được tôi đồng ý, Katarina vui vẻ cười.

“Tốt lắm, hứa rồi nhé! Ngoắc tay nào!”

Ngoắc tay? Một phong tục của nước này à?

Katarina có vẻ nhận ra gì đó khi thấy tôi do dự. Cô ấy chạy tới góc phòng và lục lọi trong túi bộ váy mà cô đang để trên kệ quần áo.

“Anh cầm đi. Nó sẽ là tín vật cho lời hứa giữa chúng ta!” Cô ấy nói, đặt một thứ vào lòng bàn tay tôi.

Tôi có biết về tín vật giao ước. Nó là một món đồ của người khác mà ta giữ cho đến khi lập lời hứa mới với họ.

Truyền thống này tồn tại ở mọi quốc gia, nhưng ngày nay, tôi cảm thấy chỉ còn lũ trẻ con của thương nhân mới làm chuyện này… và hẳn Katarina đang rơi vào loại hai.

Hơi bực bội, tôi liếc nhìn thứ trong tay mình.

“… Một cây trâm cài tóc?”

Xem ra nó là một cây trâm đính đá.

“Màu sắc tuyệt vời lắm đúng không? Lại trùng với mắt anh nữa chứ. Đều là màu của một bầu trời trong xanh rực rỡ.” Katarina nói, lấy cây trâm khỏi tay tôi.

“Nhìn này, khi anh để ánh sáng chiếu vào cây trâm, nó sẽ đổi thành màu xanh nhạt. Giống màu mắt của tôi.”

Đúng là màu viên đá có thay đổi lúc ánh sáng chiếu vào – và màu sắc mới này trùng với đôi mắt cô ấy.

“Nó trở thành màu sắc của anh và của tôi… Tôi chắc chắn cây trâm này phù hợp để làm tín vật lời hứa giữa chúng ta.” Katarina mỉm cười thích thú.

Vì được sinh ra cùng khuôn mặt đẹp trai, nhiều phụ nữ đã tiếp cận tôi. Nên tôi chưa từng thiếu người để chơi đùa.

Vài người trong số đó rất khôn khéo, bờ môi họ luôn tự nhiên tuôn ra vô số lời lẽ ngọt ngào… Đáng tiếc, từng câu chữ của Katarina lại có tác động mạnh mẽ hơn, vượt qua tất cả những lời dối trá kia.

Màu mè đến dị thường, nhưng vẫn đủ sức thu phục lòng người… “Nó trở thành màu sắc của anh và của tôi… Tôi chắc chắn cây trâm này phù hợp để làm tín vật lời hứa giữa chúng ta.”

Chúng tôi ở hai thế giới khác nhau… Tôi không có quyền mơ ước cô ấy. Trái tim tôi vốn luôn tuyệt vọng đấu tranh, và nhờ một câu này, nó đã ra quyết định. Tôi bế Katarina lên rồi đưa cô tới giường.

“Khi tôi ở cùng cô, không hiểu sao lồng ngực tôi luôn nóng rẫy lên. Đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác này.”

Tôi nghĩ mình mất cảm xúc kia từ hồi còn là một thằng nhóc rồi. Nhưng ở cùng Katarina, trong ngực tôi luôn xuất hiện vài thứ lạ lùng.

Tôi nhẹ nhàng tháo kính trước khi thả Katarina lên giường. Cô ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời đó. Lần đầu tiên có người nhìn mình như thế trên giường. Ánh mắt cô ấy không giống đám phụ nữ kia, bọn họ chỉ dùng đôi mắt ướt át vô vị dụ dỗ tôi. Ánh mắt này khiến con tim tôi phải rộn ràng.

“Nếu em nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời như vậy…” Tôi lẩm bẩm, vùi mặt vào cổ cô ấy. Một mùi hương ngọt ngào lướt qua mũi tôi, và tôi không thể kiềm chế nổi bản thân nữa.

“Uhm, Rufus… Chờ đã… Ah.”

Tôi ấn môi mình lên làn da trắng mịn màng của cô gái, để lại một dấu hôn.

Trái tim tôi đang đập nhanh đến không tưởng. Ah, nó chưa bao giờ nổi loạn như vậy vì bất cứ phụ nữ nào khi mình lên giường.

Nếu có thể khiến cô gái này trở thành của mình, tôi sẽ…

★★★★★★

Ai đó đang gõ cửa rất mạnh.

“Rufus-sama, Ngài có ở trong phòng không?” Lana gọi to, giọng cô vang dội cả hành lang.

Tôi bất mãn tặc lưỡi. Cô ta đã chọn đúng giờ hoàng đạo để phá đám.

“Ta đang bận.” Tôi nói, nhưng cô ta vẫn cố gọi.

“Có chuyện quan trọng, thưa Ngài.” Cô tiếp tục lớn tiếng. Nghe giọng thì biết cô ta không chịu bỏ cuộc đâu.

Nên tôi chịu thua trước, nhấc tay khỏi người Katarina và đi đến cửa phòng.

“Vừa tới đoạn gay cấn…” Tôi thở dài mở cửa.

“Một lá thư khẩn được gửi cho Ngài.” Hầu gái đáng lẽ đang phục vụ Selena mỉm cười thông báo.

“Đâu?” Tôi hỏi, không hề giấu diếm sự khó chịu. Tuy cô hầu chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

“Tôi để nó trong phòng Ngài. Tôi nghĩ Ngài nên xem nội dung lá thư càng sớm càng tốt.”

Nghe lời cô nói, cùng nụ cười ẩn ý kia, tôi khẽ nhướng mắt lên.

“… Cô… Có phải cô…”

Tôi đã nghĩ cô vốn là một hầu gái không gia đình có phần quá giỏi giang… nhưng xem ra cô ta là nhân viên chính phủ được lệnh nằm vùng ở đây từ đầu, hay đại loại thế. Tôi phỏng đoán được chừng đó từ ẩn ý trong lời nói lẫn cách cười của cô ta.

Công tôi lăn lộn nhiều năm trong thế giới ngầm đâu hề vô ích. Trực giác tôi thường xuyên đúng về mấy vụ này.

Kế hoạch… thất bại rồi.

“…Chậc, không có gì.”

Kế hoạch này vốn dĩ đầy lỗ hổng mà… Tôi chán nản thở dài lần nữa và bỏ đi.

★ ★ ★ ★ ★ ★

Khi tôi về phòng thì thấy có sẵn một bức thư, người gửi chính là Mason.

Hình như nhà hắn bị lục soát. Nghĩa là bọn quan chức cấp cao cuối cùng đã chú ý tên phản diện tôm tép này... Tôi thì cho rằng một phần nguyên nhân là do kế hoạch của hắn quá tham vọng.

Kế hoạch này sớm muộn cũng bị vạch trần thôi… Mason dở tệ khoản che dấu chứng cứ. Lực lượng an ninh sẽ sớm tới nơi này, mang theo bằng chứng tội phạm.

Vậy tôi có hai phương án.

Một, nhanh chóng cuốn gói khỏi đây.

Tuy nhiên, vì sở hữu ma pháp bóng tối nên chắc chắn tôi sẽ bị truy nã gắt gao. Rất mệt mỏi nếu mỗi ngày đều phải chui lủi ẩn núp.

Hai, là khai sạch tội lỗi của Mason, khóc lóc kể mình bị hắn ép như thế nào cho tòa xét xử nghe. Dựa vào khuôn mặt đẹp trai cùng quá khứ bi kịch của mình, nhiều khả năng tôi có thể thoát án… nhưng điều duy nhất tôi khó chịu là sau đó mọi hành động của tôi bị kiểm soát.

Vậy, nên chọn gì đây? Cuộc sống lẩn trốn mệt mỏi, hay tự do bị giam cầm?

★ ★ ★ ★ ★ ★

“Katarina, Katarina.”

“Uhm…”

Đêm khuya lại nghe thấy tiếng tôi gọi cô, Katarina nhảy dựng khỏi giường.

“A-Anh muốn làm gì?”

“Hình như cô thận trọng hơn rồi nhỉ. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô nữa. Vì mọi chuyện sắp đến hồi kết.”

Lực lượng an ninh sắp đến đây bất cứ lúc nào. Tôi cũng chưa thấy hầu gái Lana khá lâu rồi.

“Hồi kết?”

“Uh, tôi không ngại chạy trốn sang quốc gia khác cùng cô đâu… nhưng nó quá liều lĩnh, nên quên đi. Chúng ta có thể gặp rắc rối do pháp thuật của tôi, thay vào đó, tôi quyết định làm người tốt một lần và để cô tiếp tục sống dưới sự bảo hộ của kẻ khác.”

Đúng vậy, tôi quyết định không bỏ chạy. Trực giác nói tôi sẽ được sống tự do hơn nữa nếu đầu thú, dù phải đối mặt với vài lệnh cấm.

“Cái gì?”

“Tuy nhiên, sau này tôi sẽ không được gặp cô nữa, nên tôi tới để nhìn cô lần cuối.”

Tôi đã phạm tội vô số lần trong quá khứ và bị bắt. Nên tôi khá tự tin mình có thể thoát kiếp nạn này.

Nhưng nếu vào tù, tôi sẽ không được gặp người ngoài nữa. Trước kia mình đâu có quan tâm nó đâu nhỉ… Những người tôi biết nào giờ chỉ toàn mấy tên đồng nghiệp hay mấy phụ nữ mình từng qua lại. Dẫu biết tương lai không được gặp ai nữa thì người mình vẫn muốn gặp lần cuối chắc chắn không phải bọn họ… Và mình đã trở nên kì quặc hơn từ lúc gặp cô gái này.

Tôi khẽ vuốt ve má Katarina, hưởng thụ xúc cảm truyền đến từ gò má trắng mềm của cô.

“… Lần cuối là ý gì?...”

Tôi nghe thấy tiếng động ồn ào ngoài phòng.

“Huhm, nhanh quá đấy…”

Tôi bỏ tay ra khỏi má Katarina và giữ khoảng cách giữa hai người. Nếu mấy tên hoàng tử si tình thấy cảnh này, họ sẽ hành quyết tôi ngay tại chỗ mất…

Tôi vừa lui lại thì cửa phòng mở “Rầm” một tiếng. Một hàng trai xinh gái đẹp đang đứng sau cánh cửa. Dẫn trước họ là…

“…Lana?” Katarina kêu lên. Cô ta mỉm cười với Katarina.

“Quên mất, tôi đã dùng cái tên kia mà… Vậy tôi xin giới thiệu lại từ đầu nhé. Tôi tên Lahna Smith, của Bộ Pháp thuật. Đồng thời là cấp trên của Rafael, rất mong chờ được hợp tác cùng cô.”

Vậy ra cô ta là người của Bộ pháp thuật. Quan trọng hơn, phong thái của cô hoàn toàn khác xa trước.

Lúc giả làm hầu gái, trông cô ta khá đần độn và khiêm tốn, nhưng giờ cô tràn đầy sức sống, dù vẫn mặc đồ hầu gái. Thay đổi được cả bầu không khí xung quanh mình, cô ta không hề tầm thường chút nào.

Người phụ nữ “bất thường” đó quay mặt sang phía tôi.

“Anh cũng ở đây, nên chắc anh quyết định xong rồi phải không?”

“Uh. Tôi sẽ đi với mấy người và khai toàn bộ sự việc.” Tôi đồng ý, đeo lên mặt biểu cảm phục tùng. Tới lúc đóng vai một thanh niên tội nghiệp rồi… Bây giờ hình tượng là tất cả!

“Thái độ như thế rất tốt. Vậy Rufus Brode, anh bị bắt với tội danh bắt cóc tiểu thư Katarina Claes. Anh sẽ theo tôi về Bộ pháp thuật.”

Theo tín hiệu từ cô ta, một nhóm người, chắc của Bộ pháp thuật, xuất hiện sau lưng cô. Họ bao vây rồi trói tôi lại.

Trong lúc được dẫn ra khỏi phòng, chẳng ai ngờ được cô ấy lại cất tiếng gọi.

“Ah…uhm…”

“Tôi sẽ giữ thứ này cho đến khi tôi hoàn thành lời hứa.” Tôi nhìn đôi mắt hốt hoảng của Katarina và nói, chìa cây trâm trong tay ra.

“Vâng!” Cô gái phấn khởi đáp lại.

Bình luận (0)Facebook