I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟) Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Bị giam giữ (phần III)

Độ dài 2,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Trong khi vỗ nhẹ lưng Selena để trấn an cô gái – đang khóc nức nở, hồn tôi lại bay lơ lửng tới nơi khác.

Tôi không biết nên làm gì nữa.

Selena khẳng định Jared sẽ làm mọi thứ vì tôi (dù cô đang hiểu lầm) trước khi đỏ bừng mặt thổ lộ: “Tôi rất ghen tỵ tình yêu anh ta dành cho cô đó”. Nói xong… cô ấy liền thì thầm “Tôi thực sự ghen tỵ” bằng giọng sầu não ai oán, rồi từng giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống từ đôi con ngươi to tròn dễ thương của cô.

“S-Selena! Cô sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Tôi hoảng hốt ngồi dậy, đặt tay lên vai cô hỏi thăm.

“…Katarina-sama… lại để cô lo lắng cho tôi, dù tôi đã kéo cô vào rắc rối này… Katarina-sama quả nhiên là thánh nữ như lời đồn. Nếu so với cô, tôi chỉ là một kẻ bất tài. Ian-sama ghét tôi là đúng rồi.” Selena lại òa khóc.

Lời đồn? Thánh nữ? Tôi chẳng hiểu ý nghĩa mấy từ đó, càng quan trọng hơn, tôi chẳng biết phải xử lí thế nào với Selena, người đang nước mắt giàn giụa – lần nữa.

Chỉ còn biết đứng đây, vỗ nhẹ lưng cô ấy an ủi thôi.

Trong lúc tôi bất lực không thể làm gì ngoài tiếp tục vỗ lưng cô gái, cuối cùng Selena khôi phục được chút bình tĩnh.

“Xin lỗi vì đã hành động thô lỗ…” Selena mắt đỏ hoe nói. Trông cô như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào vậy.

“… Chỉ là tôi bất giác cảm thấy quá ghen tỵ sự thân thiết giữa cô và Jared-sama…”

“Ghen tỵ?”

Tôi với hoàng tử nhân cách méo mó Jared đảm bảo không có mối quan hệ tốt đẹp tới mức phải ghen tỵ, nhưng Selena hiểu nhầm chúng tôi là một đôi tình nhân cực kì mặn nồng…

“Phải, thật hạnh phúc biết bao nếu những cặp đôi luôn yêu thương ủng hộ nhau.”

Haizz, cô hoàn toàn hiểu lầm rồi…

“… Chưa hết đâu Katarina-sama… Geoffrey-sama và Suzanna-sama, Alan-sama và Mary-sama… Tôi ghen tỵ tất cả bọn họ vì có được mối quan hệ mà cả hai đều xứng đáng dành cho nhau.”

Tôi không rõ Geoffrey-san, nhưng Alan và Mary thật sự tương xứng với nhau á? Nếu phải chọn, tôi sẽ nói là Mary hơn Alan. Alan nhìn cứ như tên đầy tớ dễ bảo mỗi lần anh ta hộ tống Mary…

(Trans: Alan mà còn thành đầy tớ trong mắt Bakarina, vậy dàn harem thì sao… (°∀°))

Tôi chưa dám nói sự thật phũ phàng bây giờ, nên quyết định im lặng nghe câu chuyện của Selena.

“Suzanna-sama được khen là người phụ nữ thông minh nhất ở đất nước này.”

Oh, hóa ra cô gái sexy mình gặp lần trước nổi tiếng nhờ nó.

“Mary-sama được ca ngợi là tượng đài chuẩn mực cho các cô gái quý tộc.”

Đúng là Mary rất tuyệt vời. Cách khiêu vũ và tác phong của cô luôn hoàn hảo. Chẳng có gì lạ nếu cô ấy khiến ai đó ( ͡° ͜ʖ ͡°) vô tình tự coi họ thành người hầu của cô.

“Katarina-sama, cô được tung hô như thánh nữ giáng thế.”

Chờ chút, tôi?! Nổi tiếng là thánh nữ?! Không thể nào, tôi chưa từng được khen vậy – đúng hơn, chưa từng được ngưỡng mộ vậy.

Nhưng bị gọi thánh nữ… Ah, hay mình nghe thiếu, chứ ý Selena thực ra là “vô tư”? Giáo viên thường khen tôi “luôn tràn đầy năng lượng” mà.

“So sánh cùng mọi người thì tôi chẳng có điểm nổi bật nào… Ma pháp của tôi yếu, và tôi không nhạy bén… Với Ian-sama, tôi chỉ là một hôn thê vô dụng không đáng tin cậy – Không, còn kinh khủng hơn. Tôi như cục nợ chết người của anh ấy.” Đôi mắt Selena thoáng dâng lệ.

“Nên tôi muốn hỗ trợ Ian-sama, dù một chút cũng tốt… do đó tôi lập kế hoạch bắt cóc này. Katarina-sama, thực sự rất xin lỗi cô.”

Nước mắt Selena từng giọt từng giọt rơi xuống.

Thì ra ma pháp của cô ấy yếu và cô ấy không lanh lợi. Tôi cảm nhận được sự quen thuộc từ cô ấy.

Chà chà, tôi nghĩ mình đã rõ lí do vì sao Selena lên kế hoạch bắt cóc dù thời gian qua trông cô rất day dứt. Phương pháp của cô gái hơi quái đản, nhưng hoàn toàn vì muốn giúp đỡ người cô yêu thương. Khi ý nghĩ đó xẹt qua đầu, tôi bắt đầu thấy Selena thật ngọt ngào.

“Tôi đã sẵn sàng gánh hậu quả khi mọi chuyện kết thúc.”

“Cái gì? Hậu quả?”

“Phải, tôi quyết định hủy hôn ước với Ian-sama, rồi thú nhận tội lỗi của mình.”

Không phải chứ, cô ấy muốn hủy bỏ hôn ước sau đó đi đầu thú?! Rốt cuộc cô nàng đang suy tính gì vậy?

“T-Tại sao? Cô làm chuyện này vì yêu Ian-sama và muốn giúp Ngài ấy đúng không? Nhưng giờ cô lại hủy hôn ước và đi tự thú… cô có thấy ổn không?”

“Có. Tôi tự nguyện vì tình cảm mình dành cho Ian-sama, bản thân tôi đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi.”

“Dù cô tự nguyện, thì hai người vẫn đang đính ước mà?”

Selena liền trả lời, như thể cô sẽ không đổi ý.

“… Lúc nhỏ, tôi được chọn là hôn thê của Ian-sama vì cả hai bằng tuổi nhau và tôi có pháp thuật… nhưng giống trước đó từng kể, ma pháp của tôi yếu, tôi còn học dở nữa. Rồi cha mẹ cùng họ hàng bắt đầu nói người khác có lẽ thích hợp làm hôn thê của hoàng tử hơn tôi. Không trách họ được. Những vị hôn thê khác đều có năng lực hỗ trợ cho các hoàng tử, nhưng tôi thì không – Tôi chỉ là gánh nặng.”

Tôi hiểu, tôi y chang cô mà ╮(╯▽╰)╭ - ở nhà mẹ yêu cũng thường nói: “Jared-sama nên tìm hôn thê mới! Con gái chúng ta chỉ tổ cản đường Ngài ấy thôi!”

Sự đồng cảm dành cho cô ấy tăng vùn vụt, vì hoàn cảnh bọn tôi khá giống nhau.

“Và chắc chắn Ian-sama đã cảm thấy chướng mắt đứa vô dụng như tôi từ lâu.” Selena tiếp tục nói, không hay biết suy nghĩ của tôi. Cô đảo mắt sang hướng khác.

Ian ghét Selena? Tôi hồi tưởng lại hôm lễ hội. Selena được nhị hoàng tử nghiêm túc, cứng ngắc Ian Stuart hộ tống. Chỉ mới gặp họ đi cùng nhau một lần nên tôi không thể minh bạch quan hệ giữa họ ra sao. Tôi hỏi:

“Nè, Selena-sama, cô có từng hỏi Ian-sama về nó chưa?”

“Gì?”

“Cô có từng hỏi Ian-sama xem Ngài ấy nghĩ thế nào về cô chưa?”

“L-làm sao tôi hỏi cái đó được chứ?! Ian-sama luôn lạnh lùng với tôi, và mọi người xung quanh đều nói Ian-sama có lẽ đã chán ghét tôi rồi…”

“Nhưng là mọi người xung quanh cô nói, đích thân Ian-sama chưa nói đúng không? Có thể cô đã tưởng tượng luôn, rằng Ian-sama lạnh nhạt với cô rồi.”

“… Nhưng....”

Cô không nên cả tin vậy. Cậu em trai nghiêm khắc đặc biệt luôn căn dặn tôi: “Hãy cẩn thận – Quý tộc chỉ giỏi nói dối”.

Nếu tin mấy lời đồn ngoài kia, chắc tôi đã nghĩ mình là một tiểu thư cao quý mà Jared yêu mến – điều hoàn toàn trái sự thật. Chưa kể…

“Cảm xúc là thứ chỉ có duy nhất một người thấu hiểu – người nắm giữ chúng. Nếu muốn sự thật, cô nên làm rõ mọi chuyện với Ian-sama!”

“… Làm rõ?”

Selena ngẩng đầu lên.

“Phải, hãy nói chuyện với Ian-sama!”

Dù sao, nếu cô nàng không chân chính đối mặt, cô mãi mãi luôn lạc trong bóng tối. Bằng chứng là tôi đây, đã biết nhiều hơn về con người Selena như thế nào nhờ nói chuyện cùng cô ấy.

Selena nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tròn màu nâu của cô gái mở to.

“Selena này, đầu giờ cô toàn nói mình là kẻ thất bại, tôi thì không nghĩ vậy.”

Thực ra mình dở khoản ma pháp và học hành giống Selena, nhiều người cũng tương tự. Chỉ tồn tại một nhóm nhỏ là có tài năng xuất sắc thôi.

“Cô đã lo lắng cho tôi – một kẻ xa lạ - quá nhiều tới mức thức trắng đêm, còn quyết tâm phạm vào vòng lao lí vì vị hôn phu mình yêu thương.”

Chẳng đời nào mình làm được như cô ấy, chí ít là lúc nghĩ đến người mình trao trọn trái tim chán ghét mình. Cô ấy hoàn toàn khác tôi – Tôi làm một con rắn giả chỉ để phòng trường hợp Jared chướng mắt tôi hoặc khi tôi cần xua đuổi anh ta.

Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt nâu của Selena.

“Selena-sama, cô tốt bụng, mạnh mẽ và hoàn toàn không phải gánh nặng. Cô là một cô gái đáng quý trọng.”

Selena trừng lớn mắt.

“… Chưa ai từng nói vậy với tôi.” Selena ngơ ngác.

Tôi nhìn Selena, cười rạng rỡ.

“Vậy tôi sẽ lặp lại lời này thật nhiều lần như cô muốn. Thế nên, cô có nguyện trở thành bạn với tôi không?”

(Trans: ối giời ơi, nó đây rồi, đòn sát thủ của Bakarina - mệnh danh one hit one kill  Σ( ° △ °|||) )

Cô gái đã dành hết thời gian lo lắng cho tôi dù cô còn suy sụp hơn tôi. Cô ấy bảo không quan tâm chuyện bị tống vào nhà tù nếu đây là vì người cô yêu. Tuy có bề ngoài như một con thú nhỏ yếu đuối, thực chất cô là người tử tế và mạnh mẽ.

Rất kì quặc khi kẻ bắt cóc và nạn nhân trở nên thân thiết, nhưng tôi đã bắt đầu thích cô gái tên Selena sau chừng ấy thời gian tiếp xúc.

Tôi thật sự cảm thấy chúng tôi đã gần gũi hơn khi trò chuyện như vầy. Tôi cảm thấy chúng tôi có thể làm bạn.

Tôi mỉm cười chìa tay ra với cô.

“… Nói với người bắt cóc mình những điều đó… Katarina-sama, cô quả nhiên y hệt trong lời đồn…” Selena thì thầm, vừa nhìn bàn tay đang giơ ra của tôi.

Huh? Cô ấy nói “lời đồn” là sao? Mấy tin đồn nói tôi “vô tư” ý hả?

“Nếu cô chấp nhận kẻ giống tôi, vậy tôi rất hân hạnh vì được làm bạn với một người như cô.” Selena nắm lấy tay tôi và đáp, rồi lại nhìn tôi, tiếp tục nói: “Katarina-sama… Tôi nghĩ mình nên tự nghiêm túc nói chuyện với Ian-sama, mặc kệ mọi người xung quanh như cô bảo.”

“Được đấy, hãy bắt đầu thế đi!”

“Vâng!”

Đôi mắt cô gái thôi không ngập nước nữa, dù vẫn khá tiều tụy, biểu cảm của cô đang dần tươi tỉnh hơn.

“Nhưng trước hết, tôi nên chấm dứt trò bắt cóc ngu ngốc mình bày ra đã. Tôi phải ăn năn vì tội lỗi của mình.”

“Tôi có thể giúp giữ bí mật nếu cô muốn mà.”

Cô chưa làm chuyện gì tôi ghét cả - nói trắng ra, mình đã biết như thế nào là thiên đường trần gian nhờ cô ấy đó. Chỉ cần nói tôi bị lạc trong lúc đi dạo thì không ai hỏi thêm gì đâu.

Selena cười cay đắng.

“Cô còn có thể tốt bụng tới mức nào vậy Katarina-sama? Nhưng thứ lỗi cho tôi không nhận đề nghị này. Tôi quyết ăn năn vì tội lỗi của mình.” Selena kiên định từ chối.

Oh, cô gái này thật quá tử tế và mạnh mẽ. Cô ấy cực kì dễ thương bên ngoài, nhưng tính cách bên trong lại khiến tôi phải say mê.

“Vậy bây giờ tôi sẽ trả cô lại cho Jared-sama. Tôi đi chuẩn bị đây.” Selena đứng dậy nói, rồi hướng đến cửa phòng.

Nhưng ngay lúc đặt tay lên cửa, cô gái bỗng từ từ ngã xuống sàn.

“S-Selena-sama!”

Trước khi tôi kịp chạy tới xem tình trạng cô ấy, tôi nhận ra có người vừa bước vào.

“Hóa ra cô trốn đến đây trong lúc tôi bận việc… Tiểu thư Selena, đừng gây rắc rối cho tôi bằng cách kết thúc mọi chuyện sớm vậy chứ.”

Anh ta vừa nở nụ cười tuyệt mĩ vừa đặt tay lên vai Selena. Selena vẫn gục ngã trên sàn.

“A-Anh làm gì cô ấy rồi?”

Chắc chắn anh ta đã làm gì đó với Selena xét việc anh ta căn chính xác thời gian vào phòng cùng những gì anh ta mới nói. Tôi trừng mắt nhìn tên quản gia.

“Tôi khiến cô ấy ngủ chút thôi. Dù sao cô ấy cũng còn vai cuối phải diễn.”

“Vai diễn?”

“Đúng. Chính là lãnh trọn trách nhiệm cho vụ bắt cóc và mọi tội trạng khác, sau đó biến mất cùng hoàng tử Ian.”

Tôi bị sốc nặng.

“Cô cũng có vai riêng đó. Tiểu thư Katarina Claes – Tôi sẽ để cô biến mất cùng hoàng tử Jared.” Quản gia sát-gái Rufus của Selena nói.

Anh ta cười thật khoái trá.

★★★★★★

Tôi, Selena Burke, lần đầu gặp anh ấy năm 9 tuổi.

Đó là một cậu bé xinh đẹp tôi chưa bao giờ thấy. Đã căng thẳng khi đối diện với cậu ấy lắm rồi, đến khi nhìn thẳng mặt cậu ấy, người tôi cứng đơ luôn.

“R-Rất vui được gặp Ngài. T-Tên e-e-e-em là Selena Burke.”

Tuy đã luyện tập chào hỏi nhiều lần, cuối cùng do sự căng thẳng mà nó bung bét hoàn toàn. Mấy người lớn xung quanh tôi đang cười khúc khích.

Tôi xấu hổ quá – mặt nóng bừng hết lên. Đảm bảo mặt tôi cũng đỏ rực đây. Nhận ra điều đó, tôi càng xấu hổ thêm và vô thức cúi đầu.

“Rất vui được gặp em, Selena. Tên ta là Ian Stuart. Ta mong chúng ta sẽ hòa thuận từ bây giờ.” Ian đáp lại với bộ mặt nghiêm túc. Anh chìa tay ra với tôi.

Anh ấy chẳng mảy may cười nhạo màn chào hỏi của tôi như người khác, hay khuôn mặt đỏ rực của tôi.

Tâm hồn trẻ thơ non nớt ngay lập tức phải lòng bàn tay ấm áp đang giơ ra lúc ấy, vì nó chỉ dành cho tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Ian-sama.

Tôi sinh ra trong gia đình một Công tước, bằng tuổi anh ấy và có pháp thuật. Nhờ ba lí do đó, tôi, Selena Burke, được chọn làm hôn thê của nhị hoàng tử đất nước này, Ian Stuart. Nguyện vọng của chúng tôi không hề có ý nghĩa gì trong hôn ước.

Nhưng sau khi gặp Ian, tôi đã rơi vào lưới tình. Tình yêu ngây ngô bắt đầu ngày đó cứ nảy nở dần. Anh ấy nghiêm túc, làm việc chăm chỉ, và tử tế một cách kì cục (Trans: hao hao Nikol, kiểu mặt liệt). Mỗi lần gặp Ian, tình cảm tôi dành cho anh lại nhiều thêm.

Bây giờ, trải qua 10 năm làm hôn thê của anh, tôi đã yêu anh nhiều hơn bất kì ai khác.

Nhưng oái ăm thay, dù tình cảm phát triển, thì ma pháp của tôi – thứ làm nên hôn ước này – lại không hề.

Mặc kệ việc tôi cố gắng hết sức thế nào để được đứng cạnh Ian, ma pháp của tôi vẫn không chịu tiến bộ. Mặc kệ việc tôi ép bản thân học hành điên cuồng, điểm số vẫn không chứng minh được nỗ lực tôi bỏ ra.

Tôi vào được học viện Pháp thuật cùng Ian cùng mọi người vì có pháp thuật, nhưng tôi chẳng thể gia nhập hội học sinh – vốn nổi tiếng được ngưỡng mộ.

Geoffrey-sama, Suzanna-sama, Ian-sama – họ đều được chọn, chỉ mình tôi là học sinh tồi.

Tệ hơn, Geoffrey-sama và Suzanna-sama thường xuyên gặp nhau, trông rất thân thiết nữa… nhưng tôi và Ian thì không. Ian không chịu gặp tôi trừ khi anh ấy cần gì đó. Anh ấy không chịu thân mật với tôi trừ khi bắt buộc, ngay cả lúc chạm mặt nhau, tôi cũng cảm thấy giữa chúng tôi có khoảng cách.

Thấy tình trạng bọn tôi như thế, mọi người liền xì xào rằng Ian-sama ghét vị hôn thê ngu ngốc, vô dụng của mình.

Sau khi tôi với Ian tốt nghiệp, đến lượt hai người em song sinh của Ian – Jared-sama và Alan-sama nhập học cùng hôn thê bọn họ. Cả hai đều được chọn là thành viên hội học sinh, hôn thê của Alan-sama – Mary-sama cũng vậy.

Hôn thê của Jared-sama – Katarina-sama không được chọn, nhưng nghe kể là cô ấy được đông đảo học sinh yêu quý tới mức có fanclub riêng.

Khi biết chuyện, cha mẹ và họ hàng bắt đầu nói có lẽ ai khác ngoài tôi làm vợ của hoàng tử thì tốt hơn.

Những vị hoàng tử tuyệt vời cùng hôn thê của họ… trong nhóm đó, tôi là kẻ lạc lõng duy nhất. Tại sao tôi thảm hại đến vậy? Có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, tôi cũng chỉ nhận kết quả trung bình – Ian-sama chướng mắt tôi là đúng.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn giúp anh… Tôi muốn bằng cách nào đó trả nợ tất cả những lần tôi khiến anh gặp rắc rối…

Người đàn ông ấy bất ngờ gợi ý trong lúc tâm trí tôi đang mải suy nghĩ giúp Ian thế nào.

“Tôi sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng.”

Đề nghị xong, anh ta bảo có một chuyện mà ngay cả tôi cũng có thể hỗ trợ Ian.

★★★

Trans: dạo này dịch chậm quá, 8 trang word mà mất 3 ngày ಠ_ಠ

Bình luận (0) Facebook