I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟) Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Một sự cố bất ngờ xảy ra (phần II)

Độ dài 3,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Dạo này thang đo độ lãng mạn của Jared tăng cao dã man, mà nguyên nhân là từ lúc anh chàng tỏ tình với tôi trong vụ bắt cóc. Nhìn đi, hoàng tử vẫn dẻo miệng như mọi khi kìa… Trong tư thế cực kì tao nhã, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đó dính sát vào mặt tôi, miệng thì thủ thỉ những lời tâm tình cho tôi nghe, rồi anh ta bắt đầu chạm vào tôi.

Những người bạn của tôi luôn ra tay giúp mỗi khi tôi rối lên hay đỏ mặt… nhưng cứ vậy thì tim tôi sẽ hết chịu nổi mất, cũng do bản thân chẳng biết tí gì về yêu đương.

Một thời gian sau lần được tỏ tình, tim tôi đã đập nhiều hơn, và thỉnh thoảng tôi lo sợ mình đã dùng cạn số nhịp tim ít ỏi của kiếp này.

Tôi cảm thấy thật khó khăn khi phải đối phó với tình cảm nồng nhiệt mà vị hoàng tử đẹp trai dành cho mình. Trời ạ, tôi mệt đến mức chỉ muốn anh ta viết nhật kí chuyền tay với tôi hay gì đó thôi. Katarina tôi chỉ mới biết tình yêu nó tròn méo ra sao mà.

Thế nên hôm nay, tôi lại than thở với em trai kế Keith, mang theo tâm trạng ỉu xìu vì sự lãng mạn quá lố của Jared.

“… Chị-Chị mệt quá.”

Tôi ngồi phịch xuống cái ghế sofa trong phòng em ấy.

“Xem ra chị bỏ cuộc rồi nhỉ.” Keith nói, miệng thì tủm tỉm cười trước lời than vãn của chị gái.

Em ấy mang ra loại bánh ngọt tôi ưa thích và rót một tách trà cho tôi, loại tôi thích luôn.

“Ảm ơm e.” Tôi cảm ơn em ấy, hai má phồng lên do nhồi đầy bánh ngọt.

Thông thường Keith sẽ tức giận vì hành vi bất lịch sự này. Nhưng hôm nay, thấy tôi uể oải như vậy, em ấy chỉ cười trừ cho qua.

Tuy có một điều rất lạ, đó là Keith chưa phàn nàn một lời nào về việc bà chị ghé phòng mình mỗi ngày, tỏ ra mệt mỏi và chẳng làm gì ngoài rụt cổ trên ghế sofa. Thậm chí em ấy còn nghe tôi than phiền và thông cảm với tôi.

Mình đúng là có một người em trai tuyệt vời mà.

Keith đã luôn giúp đỡ tôi làm mọi thứ, từ khi hai chị em vẫn là những đứa trẻ ranh.

Sau mỗi lần bị mẹ yêu “chỉnh đốn” hay phạm lỗi trong các buổi tiệc trà, Keith sẽ yên lặng nghe tôi kể lể đến khi tôi giải tỏa xong tâm trạng.

Mấy ông anh trai ở kiếp trước của tôi thì khác hẳn. Khi họ thấy em gái mình buồn, họ chỉ biết bày trò chọc tôi đến khi tôi hết buồn.

Tôi không ghét mấy ông anh mình, nhưng vô số lần tôi đã nghĩ: “Ráng mà hiểu cảm giác của một cô gái nhạy cảm đi chứ! Mấy gã đần độn này!”

Trái với họ, Keith rất tinh tế và thấu hiểu tâm tình của một thiếu nữ. Em ấy không bao giờ chọc chị gái mình khi chị đang buồn. Em chỉ lặng lẽ mang ra bánh ngọt và loại trà chị mình thích để an ủi.

Chu đáo, nhân hậu, cực kì hiếm phạm lỗi – Quả là một đứa em trai tôi hằng ao ước.

Nếu cứ duy trì vậy thì Keith mãi mãi sẽ là niềm tự hào của gia đình, dù em ấy có trở thành vợ của ai chăng nữa– Oh, phải là trở thành chồng người ta mới đúng. Con gái và phụ nữ vốn rất yêu thích em ấy.

Là chị kế của Keith, nên nếu được, tôi muốn Keith lấy một người vợ tốt. Nhưng cô gái đó mà có tính cách giống mẹ yêu thì đáng lo lắm. Mẫu người tôi ưng ý lại là một cô gái ngoan tử tế như Maria.

Trong lúc ngồi suy ngẫm việc tìm vợ cho em trai, Keith đột ngột lên tiếng.

“Nè, chị thật sự không định kết hôn với Jared-sama à?” Keith hỏi, mặt mày rất nghiêm túc.

“Đương nhiên! Cưới Jared-sama xong thì chị sẽ trở thành hoàng tộc! Là hoàng tộc đó – Toàn những người đứng trên đỉnh quốc gia! Em nghĩ chị xứng sao?” Tôi đáp một lèo.

Ngay cả bạn tôi Mary, được mệnh danh là quý tộc mẫu mực, cũng nói cô ấy khó lòng kiêm nổi vị trí kia. Nên tôi, một đứa vô dụng lẫn vô vọng càng không có cơ hội.

“Hì hì, đúng là vậy. Làm người hoàng tộc rất vất vả.” Keith vui vẻ cười nói, tuy em ấy ngay lập tức làm mặt nghiêm trọng: “Nhưng… Nhưng, dù chị nói thế, nếu chị vẫn… với Jared…”

“Hả?”

“Thôi bỏ đi, không có gì đâu.” Keith dừng nói thêm.

Sao trông em lại đau khổ đến vậy… Tim tôi chợt nhói lên lúc nhìn Keith. Nét mặt này khiến tôi hồi tưởng những ngày đầu em ấy chuyển vào dinh thự Claes.

Tuy nhiên, Keith trở lại bình thường trong chớp nhoáng, và em ấy giục tôi nói tiếp.

Trong lúc ca bài ca than phiền theo ý Keith, tôi quên bẵng luôn cảm giác nhức nhối ở tim.

Và khi giải tỏa tâm trạng xong xuôi, tôi thong dong trở lại phòng. Hơn nữa, kể từ ngày mai học viện sẽ đóng cửa vài ngày, nên chúng tôi quyết định về thăm nhà.

Mình có thể thoát khỏi Jared si tình một thời gian rồi. Tôi đang cảm thấy rất thư thái.

★★★★★★

Hôm sau, tôi và Keith trở về nhà như kế hoạch. Tôi lập tức thay quần áo làm vườn và ra ngoài mảnh ruộng của nhà mình, vì tôi đã bỏ bê nó khá lâu.

Trước kia mẹ yêu không thích tôi làm đồng áng. Nhưng giờ mẹ chỉ tỏ vẻ mệt mỏi nói rằng mẹ mặc kệ, miễn là tôi không có phát ra mấy âm thanh kì quái.

Tôi vui vẻ vâng vâng dạ dạ, dù bản thân còn chưa hiểu ý mẹ muốn nói – không phát ra âm thanh kì quái nghĩa là gì.

Chẳng lẽ mình đã vô ý la lên mấy tiếng như “Ah-h-h-hh!” hay “Ra-a-a-h!” không? Phải cẩn thận hơn mới được.

Tôi giơ cao cái cuốc trong tay.

“Hây, hô, hây, hô.” Tôi hô lên, bắt đầu cày cuốc mảnh vườn.

Jared cũng không tới nhà tôi chơi, dù hôm nay là ngày nghỉ. Hay được nghỉ nên mới không tới? Keith đã rời đi ngay khi chúng tôi về đến nhà, nói rằng có chuyện cần làm. Vì thế tôi hăng say cày cấy cùng ông Tom và chị Anne.

Trước kia, Anne sẽ nhăn mặt và nói chị ấy không thể tin nổi một tiểu thư quý tộc danh giá lại đi làm việc đồng áng, do ngày nào chị cũng phụ tôi chăm bón mảnh vườn trong trường. Sau một thời gian thì chị ấy đã trên cơ tôi về khoản làm vườn.

Giờ Anne có thể đưa ra những gợi ý chuyên môn luôn, như: “Tiểu thư, chưa thu hoạch cây đó được đâu. Cây bên cạnh mới được.”

Chị ấy thành thạo việc gieo hạt lẫn chọn giống, thậm chí biết loại phân bón nào chất lượng nhất và dụng cụ nào giúp canh tác dễ dàng nhất.

Thế là tôi mải miết cày xới mảnh vườn, tới mức quên khuấy thời gian. Nên lúc nhận ra thì mặt trời đã lặn dần rồi.

Nỗ lực của tôi đâu hề vô ích đâu nào. Khu vườn đã sạch bóng cỏ dại và tôi đã thu hoạch được kha khá rau củ.

Háo hức muốn cho Keith xem thành quả của mình, tôi đi thẳng tới phòng em ấy, trên người vẫn mang bộ đồ làm vườn.

“Keith ơi, ra xem khu vườn của chị đi, nó đẹp tuyệt vời hơn trước nữa nè…” Tôi gọi.

Tôi gõ cửa phòng trước khi đẩy cửa và bước vào…

“Huhm, chưa về sao?”

Chẳng có ai trong phòng hết.

Vì Keith rời đi rất sớm, nên tôi tưởng giờ em phải về rồi. Em ấy đang ở chỗ nào khác à? Tôi liền chạy đi hỏi quản gia nhà Claes, Sebastian (nickname tôi tự đặt cho ông), và ông ấy nói Keith chưa về.

Việc em ấy cần làm tốn thời gian lắm sao?

Tôi hơi thất vọng, nhưng đành chịu thôi. Đang định quay về khu vườn thì tình cờ thay, tôi gặp mẹ bước ra từ phòng trà.

Lúc nhìn thấy tôi, mẹ yêu, vốn đang vui vẻ trò chuyện với một cô hầu, lập tức nhíu mày. Mẹ chuyển sang phong thái nghiêm trang, và tôi thấy hai mắt mẹ đang bốc lửa giận.

Gì? Gì thế? Tại sao? Chúng tôi vừa gặp nhau thôi mà. Ánh mắt sắc bén của mẹ khiến tôi sợ cứng người. Rồi mẹ nhìn gì đó sau lưng tôi, ánh mắt lại thêm phần lạnh giá.

Khoan, cái gì vậy nè? Tôi nhìn ra sau và thấy một vệt đất dài dưới chân. Tệ hơn, vệt đất gần như trải khắp hành lang.

Tôi nhìn xuống người mình. Tôi đang mặc bộ đồ làm vườn, cả người dính toàn đất do cày cuốc khu vườn.

Hỏng bét rồi… Vừa cảm nhận có biến, tôi liền cố lặng lẽ chuồn đi, nhưng đối phương đã ra tay trước. Mẹ túm lấy cổ áo tôi.

“Katarina, đến phòng mẹ chút nào.” Mẹ yêu nghiến răng nói, giọng thì trầm trầm sặc mùi nguy hiểm. Trông mẹ y chang người gác cổng địa ngục vậy.

Sau khi phủi hết đất trên người tôi xuống, mẹ lôi tôi xềnh xệch vào phòng như thể tù nhân. Tôi phải nghe mẹ càm ràm đúng một tiếng.

Lúc được thả ra, tôi lại đến phòng Keith để than với em ấy rằng mẹ tức giận thế nào, nhân tiện kể về buổi thu hoạch.

Tôi tin chắc em ấy đã về, vì mặt trời lặn lâu rồi, nhưng…

Căn phòng vẫn yên lặng như cũ. Chẳng có ai ra mở cửa hay trả lời.

Keith không quay về dinh thự Claes vào ngày hôm đó.

★★★★★★

Keith chưa bao giờ quên chào hỏi mỗi lần về nhà.

Nên khi Keith không về, mọi người trong dinh thự rất hoảng hốt. Và lúc đang bàn chuyện báo cáo người nhà mất tích, một lá thư được gửi tới dinh thự Claes. Nét chữ trong thư chắc chắn là của Keith.

Con không thể gánh nổi trọng trách người thừa kế của gia đình Công tước, vì vậy con sẽ bỏ nhà đi. Xin đừng tìm con làm gì.

-Keith-

Đọc xong lá thư, cả dinh thự nháy mắt chìm trong hỗn loạn. Những người hầu của nhà Claes đều nói “Tôi không tin một người tài giỏi và hoàn mĩ như Keith-sama lại cảm thấy áp lực chuyện thừa kế” và “Cậu chủ rất thông minh mà, dạo này cậu ấy đã giúp ông chủ xử lí công việc, còn chuyên tâm nghiên cứu học hành nữa” và “Nhìn cậu chủ đâu có giống bị áp lực thừa kế hay gì đâu”.

Tôi đồng ý với họ.

Gia đình này đã nhận nuôi Keith gần 10 năm rồi, nhưng em luôn chứng minh được bản thân có tài năng lẫn trí tuệ. Keith dễ dàng hòa nhập với xã hội quý tộc, và khoản xã giao với giới thượng lưu thì điêu luyện hơn tôi nhiều.

Trước giờ em được nghiễm nhiên xem là người thừa kế hoàn hảo của nhà Claes. Đây là lí do Keith thấy trọng trách này quá nặng nề sao?

Đang lo lắng suy nghĩ, tôi đột nhiên bị mẹ gọi vào phòng riêng của bà.

Có chuyện gì à? Hay mẹ biết thông tin gì của Keith rồi?

“Katarina, về chuyện của Keith…” Khuôn mặt mẹ trông rất nghiêm túc khi tôi bước vào phòng.

Vậy là mẹ biết gì rồi sao? Tôi chỉnh lại nét mặt mình cho giống mẹ, và đợi mẹ nói tiếp.

‘Về lá thư của Keith – Mẹ thật sự không tin nó coi trọng trách thừa kế là gánh nặng.”

“… Con cũng vậy.”

Đúng như mình đoán, mẹ nghĩ giống hệt mình. Tôi ra sức gật đầu tán thành.

“Nên mẹ đã hỏi những người hầu khá nhiều chuyện, và họ nói…”

“Họ nói sao?”

Ánh mắt mẹ bỗng dưng sắc bén hơn. Vừa thấy vậy, tôi lập tức ngồi dựng thẳng lưng.

“Gần đây nhiều người bắt gặp Keith hay tỏ ra buồn rầu, đặc biệt sắc mặt nó rất ảm đạm.”

“Keith buồn sao?”

Tôi lại nghĩ mình chưa thấy Keith phiền muộn bao giờ, hoặc do tôi không để ý chăng?

“Đúng vậy. Họ còn nói dường như Keith chỉ tỏ ra sầu não sau khi gặp ai đó.”

“Cái gì?! Ai đó?”

Là ai đây? Người đó thật sự liên quan đến nỗi phiền muộn của Keith sao? Vậy nếu hỏi họ, có lẽ ta sẽ biết thêm thông tin.

“Mẹ, người đó là ai?”

“… Người đó là…” Mẹ ngưng trong chốc lát, nhìn tôi chằm chằm rồi nói: “…Con, Katarina!”

Mẹ trả lời vô cùng dứt khoát, y chang một thám tử vừa tìm ra thủ phạm trong phim truyền hình.

“… C-Cái gì?! Con?!”

Tôi há hốc miệng vì choáng váng.

“Đúng, là con, Katarina. Theo lời của những người hầu, gần đây Keith hay tỏ ra buồn rầu sau khi nói chuyện với con.” Mẹ khẳng định như muốn dồn thủ phạm vào chân tường.

“Sau khi nói chuyện với con…”

Gần đây Keith nghe tôi cằn nhằn hơi nhiều… Nhưng em ấy có từng tỏ ra phiền muộn không? Tôi hồi tưởng… giờ mẹ nhắc tôi mới nhớ, đúng là tôi có thấy Keith hơi âu sầu hôm trước ngày chúng tôi về nhà.

“Uhm, mẹ nhắc con mới nhớ…”

“Mẹ biết ngay mà, đúng là con biết gì đó.” Nghe tôi nói, mẹ liền thở dài một hơi, lần này mẹ giống một nữ cảnh sát vừa nghe hung thủ thú nhận. Tiếp theo, mẹ hùng hổ tuyên bố: “Keith bỏ đi không phải vì không chịu nổi áp lực làm người thừa kế gia đình Công tước. Nó bỏ đi do trông chừng con, Katarina, khiến nó phát mệt.”

“Gì?! Trông chừng con á?”

Chà, đúng là Keith luôn giúp mình bằng nhiều cách… nhưng “trông chừng” là sao?

“Keith mệt mỏi vì nghĩa vụ phải chăm sóc người chị vô dụng của nó nhiều năm liền. Tuy nhiên, Keith là một đứa trẻ ngoan, nên thay vì nói thẳng là ghét cay ghét đắng chị kế, nó chọn cách viết một bức thư…” Mẹ quay mặt đi, khuôn mặt nhuộm vẻ đau khổ.

“…”

Bỏ qua việc trông chừng và cái này, quả thật dạo này tôi hay tự tiện vào phòng em ấy và bắt em nghe tôi cằn nhằn đủ thứ. Kết luận của mẹ càng khiến tôi nghĩ Keith phiền muộn chính là do vậy.

“… Chúng ta nên làm gì đây…”

Nếu Keith chẳng bao giờ quay lại, nếu em ấy không yêu thương mình nữa…

Thấy sắc mặt tôi bỗng chốc suy sụp, mẹ nắm chặt tay tôi, tức giận nhìn con mình.

“Chuyện qua rồi rất khó sửa lại. Bây giờ con cần xin lỗi vì tất cả những hành động con làm trước giờ. Hứa với Keith là sau này con sẽ cố hết sức không gây rắc rối cho nó. Nếu nó thấy được thái độ thành khẩn của con, mẹ chắc chắn nó sẽ tha cho con – Keith rất nhân hậu mà.”

“… M-Mẹ.”

Không ngờ có ngày mẹ lại nói vậy với tôi. Tôi cảm động quá, khóe mắt tôi rưng rưng luôn này. Tôi lập tức nắm chặt tay mẹ.

“Mẹ, con sẽ xin lỗi Keith thật đàng hoàng, và nói với em ấy rằng mình sẽ cố không gây rắc rối cho em!”

“Đúng vậy, cố lên Katarina!”

Thế là, trong một căn phòng của dinh thự Claes, có một cặp mẹ và con gái, với trí tưởng tượng phong phú đỉnh cao, đang nắm chặt tay nhau và khóc nức nở cùng nhau.

★★★★★★

Nào, mau tổ chức một cuộc họp chiến lược để đưa Keith trở về thôi!

Chủ tịch: Katarina Claes, Phó chủ tịch: Katarina Claes, Thư kí: Katarina Claes.

E hèm, hôm nay tôi muốn chúng ta bàn phương án nhằm đưa Keith về nhà sau khi em ấy bỏ đi. Mời các đồng chí trình bày ý kiến của mình.

Đây không phải là phương pháp tôi nghĩ ra đâu, nhưng chẳng phải chúng ta nên xin lỗi và hứa sẽ ngoan ngoãn như mẹ yêu nói sao?

Uh, đó là phương án ban đầu, nhưng tôi cho rằng chúng ta nên bày tỏ thiện chí theo cách khác.

Thiện chí á?

Ví dụ, làm gì đó để bù đắp những phiền toái chúng ta gây ra cho Keith thì sao?

Oh, hay lắm. Thế chúng ta nên làm gì?

Tôi chưa nghĩ ra…

… Vậy mà cô nói tự tin ghê.

Tặng quà cho em ấy được không? Như bánh kẹo chẳng hạn?

Được, nhưng liệu Keith vui nổi khi nhận bánh kẹo không?

Hạt giống và phân bón thì thế nào?

Chỉ có Katarina muốn mấy thứ đó thôi.

Vé khuyến mãi mát xa vai và kì lưng cho em ấy trong phòng tắm, ok chưa?

(Trans: cái này Jared và Mary muốn (¬‿¬ ))

Cha sẽ cực kì mừng rỡ khi nhận cái này, vậy Keith thì sao? Nhưng cũng hay đấy, chúng ta có thể truyền đạt sự biết ơn vì những gì Keith làm cho ta thông qua cách này.

Vậy quyết định rồi nha! Chúng ta sẽ xin lỗi Keith để em về nhà và toàn tâm toàn ý phục vụ em ấy!

Và hứa tương lai không gây thêm rắc rối cho Keith!

Đúng! Chúng ta thề sẽ không bao giờ tham ăn và khiến bản thân bị bệnh nữa! Cũng thề sẽ luôn cảnh giác khi chơi đùa, và không làm bể đồ đạc!

Ok, thề vậy đủ rồi. Giờ đi gặp Keith nào.

Phải đó!

… Vậy, Keith đang ở đâu?

!!!

!!!

Trước hết chúng ta nên đi tìm Keith, phải chứ?

C-Cô thông minh quá, Katarina Claes. Y như cô nói đó.

Đúng rồi, phải tìm Keith đã. Em ấy bỏ nhà đi nên chắc không ở gần đây… Vậy chúng ta buộc phải làm một chuyến hành trình đi tìm Keith thôi.

Cuộc hành trình đi tìm Keith! Giống hệt trong anime Hành trình tìm mẹ luôn!

Đúng thế, nhưng tìm em trai kế thì chuẩn hơn.

… Cuối cùng chúng ta đều quyết định trưóc tiên là khởi hành đi tìm Keith phải không?

Uh.

Uh.

Thế là tôi quyết tâm bắt tay vào việc đi tìm Keith.

★★★★★★

Ý định ra ngoài tìm Keith của tôi chẳng hiểu sao bị lộ tẩy… và quái thật, mọi người cứ lũ lượt xuất hiện, nói muốn đi cùng tôi.

Đầu tiên là hôn phu Jared, tuyên bố phải đi theo do lo lắng cho tôi. Anh ta bỏ ngoài tai lời phản đối của tôi, còn tôi thì làm gì có khả năng đuổi anh ta được.

Người khác là Lahna từ Bộ pháp thuật, cô ấy nói “Tôi sẽ tận dụng dịp này thành chuyến đi thực tập cho nhân viên mới của Bộ, một công đôi việc luôn. Hãy để tôi theo cùng.”

Tôi hơi bất ngờ vì Bộ pháp thuật có kiểu thực tập này, nhưng vì một quan chức cao cấp như Lahna tham gia sẽ giúp hành trình dễ dàng hơn, nên tôi chấp nhận.

Và những tân binh Lahna sắp huấn luyện, Maria và Sora, cũng theo đó mà nhảy vào nhóm.

Tiện nói thêm, người đàn ông trẻ tuổi tên Sora kia chính là Rufus, một trong những người đứng sau vụ bắt cóc tôi dạo trước.

Anh ta hỗ trợ vụ bắt cóc rất nhiều bằng ma pháp bóng tối của mình, nhưng sau khi gào khóc quả quyết rằng chủ nhân ép phải làm, Sora được tha bổng. Anh ta, người từng trải qua tuổi thơ kém may mắn, hiện đang sống dưới sự quản lí của Bộ pháp thuật.

Tuy nhiên, lúc trò chuyện với Sora trong quãng thời gian bị bắt cóc, tôi thấy anh ta chẳng giống một kẻ thích gào khóc kể lể oan uổng…

Chà, dù chưa xuất phát đã nảy sinh đủ thứ chuyện, tôi vẫn gom được một đội ngũ tìm người kì quặc bao gồm tôi, Jared, Lahna, Maria và Sora (Rufus), cùng tôi bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm Keith.

Bình luận (0) Facebook