I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟) Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Mọi chuyện kết thúc

Độ dài 4,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:56:32

Chúng tôi vẫn ở trong phòng sau khi Rufus bị dẫn đi. Lana… không, Lahna… đang ở cùng chúng tôi.

“Uhm, Lana-sama. Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu tôi, còn chăm sóc tôi nữa.” Tôi lại cảm ơn cô ấy.

Đúng là khó tin thật. Lana, người tôi nhầm tưởng là hầu gái bình thường, lại đến từ Bộ pháp thuật, đồng thời nắm giữ chức vụ cao trong Bộ. Tôi vô cùng kinh ngạc.

“Không không, tôi đã muốn được ngồi trò chuyện với cô lâu rồi, thời gian vừa qua tôi còn khá vui đấy chứ.”

“Hả? Đã muốn?”

Vậy cô ấy biết mình từ trước rồi sao?

“Cô ấy là vị sếp mà anh đề cập hôm tổ chức lễ hội.” Thấy tôi bối rối, Rafael liền giải thích.

Ah, hóa ra cô chính là người có hứng thú với tôi… Vậy trong quá khứ hẳn chúng tôi đã gặp nhau.

“Uhm, chúng ta từng gặp nhau phải không?”

Mình lại quên nữa hả trời?!?!

“Phải, chúng ta từng gặp nhau, nhưng vì cô chưa gặp tôi trong hình dạng này, cô chẳng thể biết tôi là ai đâu.” Lahna tủm tỉm cười.

“Trong hình dạng này?”

Ý cô ấy là gì?

“Sếp anh là bậc thầy ngụy trang, sở hữu rất nhiều danh tính. Tiện thể nói luôn, sếp là người dạy anh cách cải trang.”

Sao?! Cô ấy chính là bậc thầy ngụy trang Rafael đã nhắc?! Tuyệt quá!

Thảo nào mình không nhớ cô ấy! Vậy thì có gặp bao nhiêu lần nữa mình cũng không nhớ nổi cô ấy. Tôi cực kì tò mò, rốt cuộc Lahna lấy khuôn mặt gì trong lần gặp gần đây nhất giữa chúng tôi…

“Uhm, khi chúng ta gặp nhau lần trước, cô đã dùng hình dạng gì vậy?”

“Khi đó tôi đang dùng khuôn mặt thật của mình.” Cô ấy trả lời, cười với tôi một nụ cười đầy ẩn ý.

“Khuôn mặt thật?”

Trong lúc tôi ngồi im lặng, đầu óc rối rắm, chẳng hiểu sao Lahna bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

“Hả? Uhm…”

“Haha, cô dễ thương quá đi. Tôi từng nói sẽ cho cô một cái ôm thật nồng nhiệt khi hai ta gặp nhau lần tới mà, đúng không?” Lahna cười ha ha nói, đôi mắt xanh lam híp lại giống hệt một chú mèo tinh quái.

Cô ấy nói sẽ ôm mình khi chúng tôi gặp nhau lần tới?

Cặp mắt kia nữa… Hình như mình thấy nó ở đâu rồi…

“Mau trả lại Katarina đi!” Jared nhắc nhở, xen vào đúng thời điểm tôi sắp nhớ được. Anh ta kéo tôi ra khỏi ngực Lahna.

“Hoàng tử làm gì nôn nóng dữ vậy.” Lahna cười khúc khích.

Chậc, ngay lúc mình sắp nhớ ra…

“Katarina, nàng có sao không?” Jared hỏi, mặt anh rất nghiêm nghị.

“Em không s- Hỏng bét! Selena-sama, Selena-sama đang bị phù phép…”

Tôi không thấy Selena từ hôm qua. Rufus nói cô ấy chỉ ngủ, nhưng tôi lo lắng không biết Selena thế nào rồi.

“Đừng lo, vài người đã đi cùng Ian-sama đến chỗ cô gái rồi.” Lahna trả lời.

“Ian-sama cũng tới sao?”

“Uh, nghe tin xong thì Ngài ấy nhảy dựng lên, mặt mày tái nhợt như xác chết. Tôi chưa từng thấy Ian-sama phản ứng thế bao giờ. Ngài chắc chắn đã rất lo cho Selena.”

“Vậy à… Tốt quá.”

Mình đoán đúng mà, không thể biết suy nghĩ của người khác nếu không nói chuyện với họ. Xem ra Selena không bị ghét như cô ấy nghĩ rồi.

“Thật nhẹ nhõm là nàng không gặp chuyện gì.” Jared thở dài một hơi nói.

Những người còn lại cũng nói họ rất yên tâm vì tôi được bình an.

“Từ giờ chị phải cẩn thận hơn đấy nhé?” Keith lên tiếng.

“Ok!” Tôi ngoan ngoãn đáp.

“Nếu xét việc nàng bị bắt cóc thì… Katarina, chẳng phải da dẻ nàng hơi căng mịn quá sao?” Jared chăm chú dòm tôi.

Toàn thân tôi lập tức cứng đơ.

Tôi đâu dám khai rằng mình đã được “nuôi” vô cùng chu đáo hơn cả ngày thường khi bị bắt cóc. Mọi người đã lo sốt vó vì mình mà…

“V-Vậy à?”

“Uh, ta thấy tóc nàng cũng bóng mượt hơn nữa… Khoan, cái gì đây?” Jared cao giọng. Anh ta vén tóc tôi lên và nhìn cổ của tôi.

“Hả? Có cái gì sao?”

“Cái dấu đỏ trên cổ nàng! Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?!”

“Dấu đỏ trên cổ em?”

Anh ta nói dấu đỏ trên cổ nghĩa là gì? Ah phải rồi, chắc hẳn là lúc đó!

“Ah, hình như em bị bọ cắn hay sao ý.”

“Nàng bị con bọ cắn?”

“Uh, khi Rufus đang đè em trên giường…”

“ĐÈ LÊN GIƯỜNG?!”

Huh? Tự nhiên nhìn Jared dễ sợ quá. Anh ta bị gì chăng?

“Ý nàng là sao? Rufus mà nàng nói là gã đàn ông mới bị dẫn đi đúng không?”

“Ah, đúng. Tối qua anh ta tự dưng đẩy em lên giường, ngay lúc đó em bị bọ cắn thì phải. Em tưởng Rufus định bắt em ngủ bằng cách dùng ma pháp, hóa ra…”

Và giờ trông anh ta đáng sợ hơn gấp bội. Ai đó giúp tôi với!!! Vừa nghĩ, tôi vội liếc mắt sang hướng mấy người bạn đứng sau, nhưng mặt bọn họ đều đang tối sầm lại.

Hả?! Tại sao chứ?! Hồi nãy mọi người cười tươi lắm mà– Chuyện gì vậy?

“Xem ra chúng ta không thể tin cách Katarina định nghĩa chữ “không sao” rồi… Thế, ngoài chuyện bị đè lên giường và bị bọ cắn thì còn gì không?”

“Còn chứ. Lana – ý em là Lahna – vừa vặn đến phòng nên em kịp thời thoát nạn bị yểm ma pháp lên người.”

Jared thở phào một hơi.

“Ai ngờ rắc rối lại liên tiếp xảy ra trong khi ta thong thả chờ sự hồi đáp của nàng… Nếu bất cẩn, nàng có thể bị cướp đi ngay dưới tầm mắt ta. Ta nghĩ mình không còn lựa chọn nào ngoài chấm dứt sự chờ đợi vô vọng này.” Jared nói, nhích tới trước mặt tôi.

“?”

Chẳng hiểu đang có chuyện gì, nên tôi chỉ lơ đãng tán thưởng “Chà, mấy tên đẹp mã nhìn gần lại càng đẹp nghiêng thùng đổ nước”. Nhưng khen xong tôi mới nhận ra mặt Jared đã kề sát mặt mình đến mức tôi không nhìn rõ đường nét khuôn mặt anh ta nữa… Rồi một thứ mềm mại ấn lên môi tôi…

G-Gì đây?! C-Chẳng lẽ…?!

“Ta sẽ không chờ nữa. Ta không chịu nổi cảnh nàng bị người khác cướp mất trong lúc ta mòn mỏi đợi nàng.” Vị hoàng tử siêu cấp xảo quyệt, người vừa lấy đi nụ hôn đầu của tôi, nói.

Đôi môi kia… trên môi của tôi…

Chuyện này… Nhưng tại sao? Lẽ ra Jared phải coi tôi như lá chắn giúp anh ta đỡ thính của mấy cô gái quý tộc mà, lẽ ra anh ta phải yêu Maria… Nếu vậy thì sao n-nụ hôn…?

Mọi người xung quanh đang ầm ĩ hết lên, tuy không lời nào của họ lọt được vào tai tôi cả.

Bây giờ đầu óc hoàn toàn bị nhồi kín bởi suy nghĩ về nụ hôn kia. Vì sao? Sao lại thành như vậy? Mình không hiểu nổi.

Kiếp trước tôi vốn dốt đặc chuyện tình cảm rồi – và cuối cùng não bộ tôi “ngắt” kết nối luôn, từ đó chấm dứt chuỗi vụ án bắt cóc này.

★★★★★★

“Selena, Selena.”

Tôi dần tỉnh lại khi nghe tiếng người đang khẩn thiết gọi mình. Tầm nhìn tôi bắt được hình bóng của người mà mình không ngờ tới, đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất lo lắng.

“Ian-sama?”

“Selena, nàng tỉnh rồi sao. Cảm ơn trời.” Ian kêu lên, ôm chầm lấy tôi như thể tôi là thứ gì đó quan trọng với anh ấy.

Có lẽ đây là mơ, nhưng hơi ấm đang tỏa ra từ người anh quá sức chân thật.

“Ta nghe toàn bộ sự việc rồi, thực sự xin lỗi, ta đã khiến nàng phải trải qua mọi chuyện chỉ vì ta.” Ian xin lỗi, trông anh rất đau đớn.

“K-K-Không đâu, em mới là người quyết định làm việc này…Em vô cùng xin lỗi vì những hành động ngu ngốc của mình đã gây phiền toái cho Ngài.”

Tỉnh dậy xong, đầu óc tôi bỗng dưng minh mẫn lạ thường. Nhớ lại, tôi không thể tin nổi tất cả những chuyện kia đều do một tay tôi tạo ra. Tôi thậm chí từng nghĩ nếu tự nhận hết tội lỗi thì sẽ tránh gây thêm rắc rối cho Ian… Tôi cảm thấy quá xấu hổ trước sự đần độn của mình.

“Đừng quan tâm chuyện đó nữa. Nàng đã bị điều khiển nên không có lỗi trong vụ này. Quan trọng hơn, cảm ơn trời đất phù hộ cho nàng vẫn an toàn. Ta đã rất lo lắng, nàng biết không?”

Bị điều khiển? Tôi tự hỏi ý anh ấy là gì, tuy nó nhanh chóng biến mất khỏi đầu tôi ngay khi tôi nghe câu cuối.

“Uhm… Ngài lo lắng cho em?”

“Đương nhiên. Em là vị hôn thê yêu quý của ta mà.”

Ah, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ được nghe Ian nói câu này… nhưng…

“U-Uhm… Ian-sama, chẳng phải Ngài ghét em sao?” Tôi hỏi, làm theo lời Katarina khẳng định, rằng nếu muốn sự thật, tôi phải hỏi thẳng người cần hỏi.

“Nàng nói lung tung gì vậy? Đương nhiên là không rồi.” Ian sửng sốt đáp lại. Trông anh ấy không giống đang nói dối.

“Uhm, Ngài không chịu gặp em thường xuyên, mỗi lần gặp nhau thì luôn lạnh nhạt với em…” Tôi cố gom góp dũng khí hỏi như Katarina nói, đó là hỏi tất cả những điều trước giờ tôi chưa dám hỏi.

“Ah!” Ian bất ngờ la lên, mặt anh thoáng đỏ.

Sao vậy?

“Đó là vì… nàng quá dễ thương làm ta mất hết ý chí kiềm chế bản thân.”

Tôi không rõ anh ấy vừa nói gì. Lời của anh hoàn toàn trái ngược suy nghĩ của tôi.

“Chúng ta mới đính ước thôi, chưa kết hôn. Nên ta hiểu nàng không muốn ta thân mật với nàng quá nhiều… nhưng hễ gặp nhau, ham muốn được siết chặt hôn thê đáng yêu trong vòng tay mình luôn thôi thúc ta mãnh liệt… Từ đó ta bắt đầu né tránh gặp gỡ nàng, đồng thời giữ khoảng cách khi hai ta gặp nhau.” Ian thổ lộ, mặt anh ấy càng lúc càng rực hồng.

“Ta xin lỗi nếu chuyện này khiến nàng hiểu lầm. Bây giờ ta sẽ nghiêm túc nói lại. Ta, Ian Stuart, yêu Selena Burke.”

Dù đang đỏ hết cả mặt, anh nhìn thẳng vào tôi và nói những lời kia.

Ah, Katarina nói quá chính xác.

Cảm xúc là thứ chỉ có duy nhất một người thấu hiểu – người nắm giữ chúng. Vì thế phải nói chuyện với họ. Giống y hệt cô gái khuyên.

Tôi bắt đầu khóc nấc lên vì niềm hạnh phúc nhận được quá đỗi to lớn. Ian, mặt vẫn đỏ bừng bừng, luống cuống lau đi từng giọt nước mắt thay tôi.

★★★★★★

Vụ bắt cóc Katarina Claes đã kết thúc êm đẹp, và hoàn tất việc tường trình lên Bộ pháp thuật xong, tôi liền đến phòng của cộng sự, cầm theo một bản báo cáo viết tay.

Khi tôi nói “Tôi vào đây” trước cánh cửa, anh ta đáp lại “Mời vào”.

Bước vào phòng, tôi thấy anh đang thản nhiên nhìn tôi.

“Ooh, hôm nay em cải trang đơn giản quá nhỉ.”

“Do tôi đang đóng vai một cô hầu gái không người thân thích mà, dù mang tóc giả này hơi nóng.” Tôi nói, gỡ bộ tóc giả màu nâu ra. Mái tóc đen nguyên bản của tôi liền xõa xuống thắt lưng.

“Theo ta thì hình dạng cải trang của em lại hoàn hảo không ai bằng, Suzanna Randall.” Geoffrey nhếch miệng cười.

“Lời khen ngợi từ Ngài là vinh dự của tôi, hoàng tử Geoffrey.” Tôi đáp, cố ý dùng phong thái của một phụ nữ quý tộc để nói chuyện.

Chuẩn rồi đấy – Danh tính thực sự của bậc thầy cải trang đến từ Bộ pháp thuật, Lahna Smith, chính là Suzanna Randall, hôn thê của Đại hoàng tử Geoffrey.

Ngoài Geoffrey, chỉ có một số ít người cấp cao trong Bộ biết chuyện này.

Tại sao phải khổ công cải trang và dùng tên giả? Là vì nếu tôi lấy tư cách “Suzanna” để làm việc ở Bộ, tôi sẽ không được tự do hành động như bây giờ.

Nhờ giấu kín thân phận, tôi có thể thuận lợi giải quyết các nhiệm vụ mật mà Geoffrey giao.

Chính Geoffrey đã yêu cầu tôi điều tra nhà Mason vì vụ bắt cóc – hay đúng hơn, sau khi anh ta chú ý hắn có hành vi khác thường. Nhờ anh ta yêu cầu từ trước nên vụ án kết thúc nhanh gọn.

Geoffrey Stuart là người đàn ông “trong một đằng ngoài một nẻo”. Nhìn anh ta thế đấy, chứ bên trong là một con người cực kì tài giỏi, chuyên thi hành đủ thứ việc trong bóng tối.

Vậy tại sao anh ta để một gã, vốn bị đồn từng làm nhiều chuyện bẩn thỉu, vào phe phái của mình? Lí do đơn giản lắm – Geoffrey cố ý làm vậy để nắm kĩ hoạt động của gã, rồi cho đối phương “bay màu” sau khi nắm được toàn bộ bằng chứng tội ác của hắn.

Dựa theo đó, anh thu nạp cơ số những kẻ như thế về phe mình, hòng ngăn cản chúng gia nhập phe Ian. Giờ phe Geoffrey toàn lũ rác rưởi ăn hại. Nhưng anh ta chẳng quan tâm – Chừng này đủ làm anh ta vui rồi.

Đúng vậy – Geoffrey gần như không thèm ngai vàng.

Chỉ có một thứ duy nhất tồn tại trong đầu anh ta.

“Huhm, quan trọng hơn, tên khốn Mason đó – Ta tuyệt đối không tha cho hắn, dám tính kế lên đầu Ian và Jared sau lưng ta sao… Xem ra ta nên nghiền nát hắn thành bụi mới hả dạ.” Anh nói ngay lúc tôi viết xong phần ý chính cho bản báo cáo vụ án.

Oh, nụ cười của quỷ dữ kìa… Nét mặt anh ta khiến tôi nghĩ Mason dù chạy đằng trời cũng khó thoát.

Nếu Mason gây một tội ác nho nhỏ thì hẳn tên đó đã thoát với án phạt bình thường… tuy nhiên, mưu hại anh em của Geoffrey… Tôi đảm bảo một hình phạt khủng khiếp mà Mason không ngờ tới đang “chào đón” hắn.

“Ah, nhưng ta mừng vì mọi chuyện đều kết thúc êm đẹp. Những người anh em tuyệt vời của ta vẫn ổn chứ?”

“Vâng, họ đều mạnh khỏe.”

“May quá!” Geoffrey nhảy dựng khỏi ghế. Anh bước nhanh tới phía tường phòng, hất tung những tấm rèm treo trên tường sang hai bên.

“Ah, những đứa em trai của mình tuyệt vời quá đi thôi!” Geoffrey nói.

Anh ta đang đứng trước một bức tranh sơn dầu vẽ hình ba người em của mình, được gắn chặt trên tường. Dĩ nhiên nó bị giấu kín sau rèm.

BINGO!!! Thực ra Geoffrey Stuart chính là một tên biến thái siêu cấp cuồng em trai (aka brocon ╭(╯^╰)╮), và chỉ vài người, bao gồm tôi, biết.

Nên tranh giành ngai vàng với Ian chỉ đơn giản là trò lừa đảo công chúng. Vừa giả vờ đấu đá nhau vì ngôi vua, anh ta vừa ngầm quan sát những ai khả nghi hay nguy hiểm, đồng thời giúp Ian khi ngăn mấy người đó tham gia phe Ngài ấy.

Anh cũng chú ý cặp song sinh em mình, để không có tên quái đản nào tiếp cận họ.

Chỉ có một thứ duy nhất tồn tại trong đầu Geoffrey – đảm bảo những người em trai anh ta vô cùng yêu thương được sống hạnh phúc.

Nhằm thực hiện mục tiêu, hoàng tử biến thái sẵn sàng làm mọi chuyện.

Trong lần đầu gặp mặt, tôi chào đón anh ta bằng cách nói toạc luôn, tôi chẳng thích gì ngoài nghiên cứu pháp thuật, và không hứng thú làm một công chúa. Đổi lại, anh ta thẳng thắn đáp mình cũng không quan tâm gì khác ngoài những người em trai. Còn chuyện thừa kế ngai vàng ư? Mặc xác nó! Đúng là kỉ niệm khó quên mà~

Chúng tôi hợp tác rất ăn ý từ sau cuộc gặp gỡ 10 năm trước đó. Và cả hai tiếp tục cuộc sống truy bắt và trừng phạt bọn tội phạm, tôi làm vì Bộ pháp thuật, Geoffrey làm vì em trai anh ta.

Tuy nhiên, tôi vẫn thật lòng biết ơn anh ta, nhờ anh tôi mới có được lí do hoàn hảo nhất để né tránh mọi chủ đề kết hôn trong Bộ.

“Ôi, những đôi mắt đẹp lộng lẫy này, chúng giống hệt như của mình~~” Đại hoàng tử biến thái cất tiếng, say sưa thả hồn lên mây khi nhìn ngắm bức tranh. Tôi chẳng biết anh ta nói xàm xí gì nữa.

Chắc Geoffrey chưa quay về Trái Đất ngay đâu, nên tôi sẽ thưởng thức một chút trà vốn chuẩn bị sẵn cho anh ta. Uhm, trà thơm quá, đồ của người hoàng gia có khác ~~

Dù sao thì, cô gái tên Katarina kia đúng là thú vị.

Cô gây ấn tượng cho tôi lần đầu trong tiệc sinh nhật cặp hoàng tử song sinh. Bình thường tôi chẳng bao giờ thích ai cả.

Lúc ấy tôi đứng ở một góc phòng, hơi mệt do phải chào hỏi quá nhiều người. Đó là khi cô ấy đến và bắt đầu ăn như một con hổ đói. Rồi cô ấy nốc rượu ừng ực và dần say khướt.

Tôi rất ngạc nhiên vì có người hành động vậy trong một buổi tiệc tổ chức tại cung điện. Tôi ngay lập tức nổi lên hứng thú với cô gái.

Sau này, càng điều tra, tin đồn về cô càng lúc càng thú vị. Dù chúng tôi chưa từng chạm mặt, tôi thực sự muốn có cô ấy.

Thời điểm tôi đang ảo não vì không được tám chuyện với cô gái, dù đây là lần gặp nhau thứ hai ở lễ hội, thì kì diệu thay, cô ấy xuất hiện trong nhiệm vụ nằm vùng của tôi. Từ đó tôi có thể nói đủ chuyện cùng cô nàng.

Mặt đối mặt trò chuyện với Katarina, tôi nhận ra cô ấy thú vị và đáng kinh ngạc hơn cả mong đợi.

Ah, tôi muốn Katarina vào Bộ pháp thuật, để tôi được ở bên cạnh cô.

Tôi không hề hay biết biểu cảm trên mặt mình trong lúc đang tưởng tượng hình ảnh một Geoffrey khác, còn Geoffrey thật vẫn đắm đuối nhìn bức tranh sơn dầu của anh ta.

★★★★★★

Vì vụ án kết thúc, tôi trở lại phòng kí túc xá.

Tôi đã có một giấc mơ kì lạ ngay sau vụ án, thành ra đầu tôi hơi mơ hồ, may mà Keith giải thích cho mình chuyện sau đó.

Tôi chắc chắn mình có giấc mơ kì cục đó do thiếu ngủ suốt vụ án – đúng, phải là nó. Dù nguyên nhân chính có lẽ do ngủ nhiều quá…

Kệ đi, vụ án xong xuôi rồi mà.

Chủ mưu đằng sau là một Hầu tước tên David Mason. Ông ta bày ra kế hoạch nhằm đưa hoàng tử Geoffrey lên ngai vàng, nhưng bản thân Geoffrey lại không biết gì về chuyện này.

Hơi trái dự đoán của tôi, nhưng tôi mừng vì đây không phải trận chiến nội bộ giữa anh em.

Ngoài ra, tôi nghe nói Rufus đã gào khóc lên với Bộ pháp thuật trong lúc khai tội lỗi của Mason, ai oán kể lể mình đã làm mọi việc cho hắn ra sao, và anh không còn lựa chọn nào khác.

Một phần nhờ quá khứ “cảm động” nên Rufus không bị bắt giam, thay vào đó anh phải gia nhập Bộ pháp thuật, giống Rafael.

Nói thật, khi tôi nói chuyện cùng anh ta, trông anh ta không đáng thương lắm, chẳng giống như sắp chực khóc bất cứ lúc nào… nhưng tôi đoán hẳn anh đã thành công vượt qua nó.

Tuy nhiên, Keith và bạn tôi phàn nàn rằng Rufus qua truông quá dễ dàng. Họ chưa chính thức gặp nhau, nhưng mấy người bạn tôi lại coi anh ta như kẻ thù. Tại sao vậy?

Sau khi quay về học viện, điều ngạc nhiên là tôi được nhận giải Thành tích xuất sắc.

Cuối lễ hội trường, học viên sẽ đề cử các tiết mục họ trình diễn và của những học viên khác. Vài tiết mục được chọn sẽ được trao giải Thành tích xuất sắc.

Vai diễn của tôi trong vở kịch của hội học sinh có vẻ là một trong số những đề cử. Màn biểu diễn được hoan nghênh nhiệt liệt vì đã làm khán giả phải sợ run lên.

Tiện nói thêm, bánh ngọt của Maria bán siêu chạy, và giành được một suất giải Thành tích xuất sắc. Không hổ danh Maria mà~

Giải thưởng này không hề có giải đi kèm, nên không tính Maria, tôi rất ngạc nhiên khi bản thân cũng được nhận một thứ vốn được xem là vinh dự lớn lao nhất của học viện.

Ngẫm đi ngẫm lại thì tôi vẫn không hiểu nổi. Tôi chỉ là một tiểu thư quý tộc phản diện bình thường thôi. Nếu lần sau được về nhà, tôi nên đem theo bằng khen của mình.

Vì cha tôi khá bận rộn với công việc, kết quả là ông và mẹ tôi đã không tới tham dự lễ hội, nên tôi nghĩ họ sẽ rất vui mừng khi tôi khoe giấy khen thưởng cho họ xem.

Cuối cùng, dù gặp một vài bất ngờ nho nhỏ, nhưng tôi đã trở lại cuộc sống thường ngày của học sinh...

Tuy nhiên, tôi phát hiện ra Keith đang biến thành “gà mẹ”.

Em ấy cứ tò tò đi theo tôi mọi lúc mọi nơi. Đâu phải chỉ có Keith thôi, mà tất cả bạn tôi đều hành động y hệt. Họ bám dính lấy tôi như kẹo cao su ý, thậm chí tôi thắc mắc có khi nào công việc hội học sinh bị họ ném phứt đi rồi hay không.

Chà, họ cư xử vậy cũng hợp lí, họ đã rất lo lắng khi tôi bị nạn... Nhưng dựa vào lí do này là chưa đủ!

Vì muốn chút không gian riêng tư, một ngày nọ, tôi nhân cơ hội lẻn ra khỏi kí túc xá và tới khu vườn của mình.

Một thanh niên trẻ đang đứng trong vườn, từ sau vụ bắt cóc, tôi đã hiếm có dịp gặp anh ta hơn những người kia.

“Jared-sama.”

“Katarina, đã lâu không gặp.” Jared chào tôi với một nụ cười hoàn mĩ.

Tôi hơi căng thẳng lúc anh ta tiến lại gần, nguyên nhân đều do cái giấc mơ kì cục ngay sau vụ bắt cóc.

Trong giấc mơ đó, chúng tôi đã hôn nhau. Làm sao tôi lại mơ được tới vậy nhỉ... Do chưa từng có mảnh tình vắt vai nên ham muốn vượt kiểm soát sao? Xấu hổ chết đi mất...

Nhưng tôi lại quên bẵng chuyện này, vì sau vụ án, cơ hội thấy được mặt anh ta cực kì ít. Nhưng trực tiếp nhìn nhau vậy vô tình khơi gợi giấc mơ trong đầu tôi, khiến tôi bỗng thấp thỏm.

Dường như biết nội tâm tôi đang rối thành mớ bùi nhùi, Jared tiến sát tới chỗ tôi đứng, giang tay ôm tôi vào lòng.

Tôi chẳng để ý cái này nhiều đâu, nhưng giờ tôi càng đề phòng anh ta hơn. Jared thích động tay động chân với tôi lắm thì phải?!

Phải chăng vì Jared là hoàng tử? Nên mình mới bối rối dẫn đến mơ giấc mơ kia... Chết tiệt, lỗi của anh ta hết.

“Nhờ ơn phá phách của mấy người nào đó mà gần đây ta không thể gặp gỡ nàng. Ta đã rất cô đơn đó, công chúa yêu quý của ta.”

Câu cuối vừa rồi chính xác 100% là những gì Jared nói với Maria trong vở kịch. Từng chữ đều ngọt ngào tựa đường mật, tuy chúng nghe không khác gì mấy lời ngày thường anh ta hay nói. Anh ta rất siêng năng “thả thính”. Jared thì thầm vào tai tôi như thế cũng là chuyện bình thường.

Đúng, hoàn toàn bình thường... nhưng quái thay, giọng nói đang truyền vào tai tôi lại quyến rũ kì lạ, khiến mặt tôi nóng bừng lên.

Vì giấc mơ đó nên dần dần, tôi cảnh giác với quý ngài hoàng tử lẫn hành động của anh... Anh ta vẫn cư xử hệt mọi ngày, chỉ có tôi là không thể bình tĩnh đối mặt với anh ta, và chuyện này thật quá xấu hổ.

Đôi mắt Jared chợt sáng long lanh đến khó hiểu khi thấy tôi ngại ngùng.

“Oh, một phản ứng mới sao... Có phải cuối cùng nàng đã chịu để ý ta từ sau lần đó?”

Hả? Anh ta nói lần đó là ý gì?

“Huhm? Ah, không, thật ra em đã mơ một giấc mơ lạ sau vụ bắt cóc...”

“Giấc mơ?”

“Phải, trong mơ, Ngài và em... uhm...”

Tiêu rồi, nói ra thì mất mặt lắm. Giọng tôi nhỏ dần.

Mặt tôi đỏ phừng phừng và nước mắt bắt đầu xuất hiện nơi khóe mi.

Trong kiếp trước lẫn kiếp này, kinh nghiệm yêu đương của tôi là một cái trứng ngỗng tròn trĩnh, tôi chưa bao giờ kể cho bạn bè về những người mình thích. Nói về thế giới 2-D thì dễ ợt, nhưng ở thế giới 3-D chân thực, tôi không cách nào nói ra được chữ “hôn” trước một anh chàng đẹp trai đang đứng sát mình.

Chưa tính trường hợp khi kể giấc mơ đó, thể diện của tôi sẽ mất sạch nếu anh ta nghĩ tôi là một đứa biến thái, mơ cái thể loại đó chỉ vì ham muốn bản thân...

Trong lúc tôi đang do dự cực độ, thì Jared lại tỏ ra rất vui sướng. Hai gò má của anh ta hình như hơi hồng hồng nữa.

Hả, tại sao? Anh ta cũng do dự à?

“Huhm... Có phải giấc mơ đó là thế này không?’

Giống hệt trong giấc mơ, khuôn mặt Jared, rạng ngời vì niềm vui, kề sát mặt tôi và nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi tôi.

Chính nó!

Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên khi hai đôi môi tách rời nhau. Jared mỉm cười hân hoan.

“Nàng nghĩ đây là giấc mơ chứ gì? Không đâu, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.”

“T-Tại sao...”

Lẽ ra tôi là lá chắn đỡ thính của anh ta mà, lẽ ra anh ta phải yêu Maria... nhưng anh ta hôn tôi... đây vốn là một trò đùa của anh phải không? Jared là loại người vậy sao?!

“Tại sao hôn nàng à? Lí do sao, đương nhiên vì ta yêu nàng.”

Tôi nghẹn họng. Y-Yêu? Nếu anh ta yêu tôi, vậy nghĩa là...

“Haha, cuối cùng nàng hiểu rồi sao? Ta vui quá đi.”

Jared vừa định hôn tôi tiếp – trong lúc tôi đang sững cả người, thì có ai đó thình lình xen vào.

“Dừng ngay lập tức cho tôi, không được tới gần chị ấy nữa.”

“Tránh ra đi. Keith-sama, tôi sẽ dùng phép thuật “xử” anh ta.”

“Từ từ đã Mary, cô định làm gì?”

“Không không, Mary-sama, cứ để tôi…”

“S-Sophia-sama, xin hãy bình tĩnh. Niệm phép lung tung nguy hiểm lắm. Nên chọn phép tấn công nào mà có thể chữa trị bằng ma pháp ánh sáng ấy.”

Mấy người bạn tôi đồng loạt nhào tới.

tumblr_inline_osli18nCI91tt6ch6_500.jpg

Sau khi hoàn hồn lại, tôi thấy mình bị kéo ra xa khỏi Jared và giờ đứng sau lưng mọi người… Nhưng nỗi băn khoăn của tôi chưa hề nguôi.

Hiện trường đang vô cùng hỗn loạn, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai cái gì cả.

Anh ta nói yêu mình… Này là tỏ tình sao?! Thậm chí anh ta hôn mình nữa… Anh ta chiếm luôn nụ hôn đầu lẫn nụ hôn thứ hai của mình!

Không ngờ một đứa dốt đặc chuyện yêu đương cũng có ngày được tỏ tình và hôn… Người tỏ tình còn là mục tiêu chinh phục trong game otome – một hoàng tử đẹp trai.

Tuy nhiên theo tôi nhớ, Jared trong game là một mục tiêu rất “nhây” mà, dù chơi nhân vật toàn thiện toàn mĩ như Maria thì vẫn phải khó khăn lắm mới “cưa” được đối phương… Có đúng là anh ta đang giỡn mình không?

Nghĩ rằng mình đang mơ, tôi lấy tay véo má một cái thật mạnh, nhưng… Ui, đau quá! Vậy đây là thực rồi.

Chúc mừng đã thành công giành được trái tim của hoàng tử siêu cấp S.

Trong lúc tôi đứng ngây dại, lời phụ thân đáng kính ở kiếp trước chợt vang vọng trong đầu tôi.

Bình luận (0) Facebook