I reincarnated into an otome game as a villainess with only destruction flags...
Yamaguchi Satoru (山口悟)Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Tiếp tục sống kiếp làm con tin (phần II)

Độ dài 4,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32

Chủ đề: Món bánh mì của bữa ăn nhẹ

“Nè, ai là người làm món bánh mì trong bữa ăn nhẹ mà anh đưa tôi thế?”

“Ah, tôi mua chúng tại một tiệm bánh mì ở vùng ngoại ô thị trấn này, nhưng chắc nó không hợp khẩu vị một tiểu thư cao quý danh giá nhỉ…”

“Sao? Tiệm bánh mì ở ngoại ô thị trấn? Tiệm đó ở đâu? Bánh mì ngon lắm, nên tôi muốn tự mua chúng nếu có thể.”

“… Cô thật kì lạ.”

 ~(‾▿‾~)  ~(‾▿‾~)  ~(‾▿‾~)

Chủ đề: Sở thích + tài lẻ của tôi.

“Tôi thích chăm sóc khu vườn của mình.”

“Khu vườn? Vườn hoa à?”

“Uhm, không, là một vườn rau.”

“… Vì sao?”

“Vì sao á? Vì nó vui chứ sao.”

“…”

“Tôi cũng tự tin mình là người trèo cây lẫn câu cá giỏi nhất.”

“… Cô có phải tiểu thư quý tộc không đó?”

 ~(‾▿‾~)  ~(‾▿‾~)  ~(‾▿‾~)

Chủ đề: Những nước Rufus đã đi qua trước khi tới đây.

“Nè, anh nói mình từng đi qua nhiều nước trước khi tới đây, nhưng tổng cộng là bao nhiêu nước vậy?”

“Chính xác hả? Chà, tôi nghĩ là tất cả trong khu vực này.”

“Nè, những quốc gia anh đã tới, chúng như thế nào? Tôi muốn nghe.”

“Được, tuy đây không phải câu chuyện tươi sáng lung linh như cô tưởng đâu. Vì tôi thường đi vào những nơi đen tối, dơ bẩn nhất của xã hội mà. Cô vẫn muốn nghe chứ?”

“Vùng dưới đáy xã hội!? Một thế giới vô tình, đúng không?”

“Vô tình à… Mà hai mắt cô làm gì tỏa sáng dữ vậy? Cô đang trông đợi cái quái gì thế?”

★★★★★★

Tôi cực kì hứng thú với những câu chuyện Rufus kể – chúng chứa đựng vô vàn thứ tôi chưa hề biết. Vừa năn nỉ anh ta kể nữa đi, thời gian đã nhanh chóng lướt qua trước khi tôi kịp để ý.

“Chờ chút, anh vốn không phải quản gia, vậy cái tên Rufus cũng là giả luôn?” Tôi bỗng nhiên thắc mắc và hỏi.

“Phải, dùng ma pháp bóng tối để cải trang sẽ hóa công cốc nếu tôi lấy tên thật của mình.”

Tôi nghĩ lí do này ổn đấy.

“Thế tên thật của anh là?”

“Tôi có rất nhiều tên. Tùy thời điểm mà tôi chọn cái nào phù hợp nhất.”

Ooh, không hổ danh người từng nhiều năm lăn lộn dưới đáy xã hội.

“Tên thật sự của anh là gì?” Tôi gặng hỏi.

Rufus nhích tới chỗ tôi ngồi. Vừa kịp phản ứng thì, khuôn mặt của anh đang ở ngay trước mặt tôi rồi. Ooh, lần đầu tiên mình nhìn anh ta gần vậy. Thậm chí tôi miêu tả chi tiết được vẻ đẹp sát-gái của anh ta từ khoảng cách này.

“Tôi không hề có tên thật. Dù sao tôi cũng khác cô – Tôi không có cha mẹ. Kí ức đầu tiên mà tôi có là đang bới rác ở khu ổ chuột.”

Ooh, anh ta còn có một nốt ruồi dưới mắt nè – dấu hiệu kinh điển của tay sát-gái. Chậc, anh chàng này hoàn toàn đánh bại Keith, người vốn cùng thuộc tính sát-gái. Và tôi có thể thấy cặp mắt sau lớp kính của anh…

“Êêêêêêêê, sao cô ngồi sững sờ thế? Chuyện tôi kể vượt tầm của một tiểu thư quý tộc à?”

“… Đẹp quá…”

“… Gì?”

“Mắt của anh đó! Đôi mắt anh đẹp tuyệt, là màu của một bầu trời quang đãng.”

“…”

Nhìn gần hơn nữa, tôi thấy được đôi mắt Rufus có màu xanh lam trong trẻo, tựa như bầu trời không chút gợn mây. Chúng thật xinh đẹp, hơn nữa đang lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều. Tôi vô thức để chính bản thân bị sự mỹ lệ ấy cuốn hút.

“…Cô biết không, cô rất…”

“Hả?”

Rufus đột nhiên nhấc tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má tôi. Cảm giác hơi nhột khi được những ngón tay duyên dáng ấy vuốt ve trên làn da.

Có vụn bánh mì trên mặt mình sao? Tôi cũng thấy Rufus càng lúc càng xích tới gần tôi hơn… hay do tôi tưởng tượng?

Và… bụng tôi sôi ọc ọc. Đã ăn qua loa một bữa ăn nhẹ, nên giờ dùng cơm tối là thích hợp. Có vẻ bụng tôi kêu gào vì đến giờ ăn rồi.

Thình lình nghe được tiếng động lớn, Rufus ngừng di chuyển. Hai vai anh ta lại bắt đầu run rẩy. Một lúc sau, khi cơn run của anh chịu dừng, anh ta vừa cười khúc khích vừa nói: “Tôi gọi người đem thức ăn lên phòng nhé?”

★★★★★★

Hôm qua tôi tới phòng khác dùng bữa tối, nhưng hôm nay tôi được phép ăn tại phòng luôn. Theo lệnh của Rufus, người hầu phục vụ trong bữa tối hôm qua đem đồ ăn lên phòng.

Nói chung ăn một mình hơi chán, nên tôi mời Rufus dùng bữa cùng tôi. Anh ta lập tức đồng ý.

“Đúng rồi, Lana đâu? Tôi không thấy cô ấy.”

Rufus đang phụ trách hầu hết công việc mà Lana làm hôm qua. Mình chưa gặp cô ấy kể từ lúc cô mời Selena vào phòng tôi.

“Ah, tôi giao nhiệm vụ khác cho cô ấy rồi. Đừng lo.”

Vậy à? Vậy thì tốt. Nhưng mình vẫn muốn trò chuyện với cô ấy lần nữa.

Sau đó tôi năn nỉ Rufus tiếp tục kể cho tôi nghe chuyến hành trình xuyên quốc gia của anh.

Anh ta nói về những ngôi làng có nhà xây toàn bằng đá, thị trấn có dòng sông chảy qua trung tâm và mọi người đi lại bằng thuyền, những phi vụ kịch tính anh đã thực hiện khi đang làm việc. Tất cả đều cực kì hấp dẫn.

“Ah, những câu chuyện của anh thú vị quá đi mất.”

“Của cô chẳng kém cạnh gì đâu. Cô làm quý tộc đúng là hết sức uổng phí mà.”

Đây phải chăng là lời khen? Tôi đoán vậy và cảm ơn anh ta.

“Tôi chưa bao giờ du lịch nước ngoài, nhưng nghe anh kể khiến tôi rất muốn đi.”

Kiếp trước tôi cũng chưa từng bước chân ra khỏi Nhật Bản, nên nếu được, kiếp này tôi muốn đi khám phá các quốc gia khác.

“Haha, tôi bắt đầu có hứng thú đi lại các nước đó rồi đấy, nếu đi cùng cô.”

Tôi hơi ngạc nhiên. Người cha bảo bọc thái quá, người mẹ không cho con mình ra ngoài. Mẹ tôi thường xuyên nói mấy thứ như “Nỗi xấu hổ của nhà mình sẽ bị công khai mất”. Tôi chẳng hiểu ý mẹ là gì nữa.

Với tôi, giấc mơ được đi du lịch vốn là điều xa xỉ. Nên tôi rất vui sướng khi nghe Rufus nói.

“Thật sao?! Vậy lần tới hãy mang tôi đi cùng anh nhé!”

Thấy tôi nhìn anh bằng con mắt lấp lánh, Rufus bối rối. Huhm?...... Ôi không! Mình tưởng anh ta nghiêm túc, nhưng hóa ra anh chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi.

“Tôi và cô tồn tại ở hai thế giới khác nhau. Chúng ta không thể đi cùng nhau được.” Rufus trả lời.

Thế giới khác?

“Thế giới khác? Anh nói gì vậy? Anh đang ở ngay trước mặt tôi mà.”

“…”

“Chúng ta đang trò chuyện cùng nhau, ăn cùng nhau. Chẳng phải chúng ta đang ở chung trong một thế giới sao?”

Tôi nhìn Rufus thắc mắc. Tôi không hiểu ý anh ta. Trông anh vẫn băn khoăn. Huhm? Chuyện gì thế?

“Cô lạ lùng thật đấy. Ok, lần tới tôi sẽ đưa cô đi cùng.”

Yeah! Tôi đã có bạn đồng hành!

“Tốt lắm, hứa rồi nhé! Ngoắc tay nào!”

Lúc tôi chìa ngón út ra, Rufus tỏ vẻ do dự.

Quên mất, người ở đây chưa biết cái này. Thế họ lập lời hứa với nhau kiểu gì nhỉ?

À há! Tôi đi tới kệ quần áo, nơi cất bộ váy tôi đã mặc khi đến đây, luồn tay vào một trong những cái túi trên váy. Nó đây rồi! Tôi lấy nó ra và quay về chỗ Rufus.

“Anh cầm đi. Nó sẽ là tín vật cho lời hứa giữa chúng ta!”

Không có ngoắc tay ở thế giới này, nhưng còn cách khác. Ta chỉ cần đưa vật gì đó của mình cho họ.

“… Một cây trâm cài tóc?” Rufus hỏi, liếc nhìn thứ tôi vừa đặt lên tay anh.

Đó là một cây trâm cài tóc có đính một viên đá xinh đẹp màu xanh dương mà tôi mua tại lễ hội theo yêu cầu của bạn học.

“Màu sắc tuyệt vời lắm đúng không? Lại trùng với mắt anh nữa chứ. Đều là màu của một bầu trời trong xanh rực rỡ.”

“…”

Tôi lấy cây trâm từ tay Rufus.

“Nhìn này, khi anh để ánh sáng chiếu vào cây trâm, nó sẽ đổi thành màu xanh nhạt. Giống màu mắt của tôi.”

Tôi trả lại cây trâm.

“Nó trở thành màu sắc của anh và của tôi… Tôi chắc chắn cây trâm này phù hợp để làm tín vật lời hứa giữa chúng ta.”

Tôi nghĩ đây là một kế hoạch hoàn hảo, và nhìn Rufus bằng vẻ mong đợi. Nhưng trông anh ấy rất lưỡng lự, hơn hẳn những lần trước.

Khoan, sao thế? Có chuyện gì à? Tôi mới tự hỏi xong, Rufus bất ngờ vươn tay ra, kéo tôi về phía anh ta. Vừa kịp trấn tỉnh, tôi thấy mình đã bị ấn vào trong khuôn ngực của anh.

Tiếp đó, anh nhấc hai chân tôi lên – cuối cùng tôi hoàn toàn bị nhấc bổng lên không trung.

Và cách Rufus ôm mình là kiểu chỉ thấy trong manga với anime, game nữa… Kiểu bế công chúa!!!

Chờ chút, cái gì… Cái gì đây trời? Lúc tôi đang hoảng loạn, anh ta bế tôi đến cạnh giường rồi nhẹ nhàng thả tôi xuống.

“Khi tôi ở cùng cô, không hiểu sao lồng ngực tôi luôn nóng rẫy lên. Đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác này.”

Tư thế vậy là sao?! Tôi chợt nhận ra mình đang nằm ngửa mặt trên giường. Còn Rufus đang chống hai tay sang hai bên mép giường, cúi đầu nhìn tôi. Anh đã tháo kính từ lâu, giờ tôi có thể mục kích tường tận đôi mắt xanh ấy mà không bị lớp kính che khuất.

Ah, đôi con ngươi của anh ta đẹp đến không tưởng. Tôi bỗng chốc quên luôn tình huống kì lạ hiện tại, và đắm chìm trong ánh mắt của Rufus.

“Nè, em có muốn trở thành của tôi không?”

Một bầu trời xanh quang đãng – màu của nó thật mỹ lệ động lòng người.

“Nếu em nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời như vậy…” Rufus nói, vùi mặt vào cổ tôi. Các giác quan của tôi chợt hồi phục lúc cảm nhận được hơi thở anh lướt qua làn da mình.

C-Cái tình huống gì đây……Khoan, chẳng lẽ…!? Đè tôi trên giường thế này… Anh ta muốn dùng ma pháp bóng tối để ép tôi ngủ?

(Trans:(ಠ益ಠ))

Tôi quá sơ suất rồi! Cho rằng anh ta là người tốt, trong khi anh là chủ mưu vụ bắt cóc, thậm chí nói sẽ khiến tôi biến mất… Nếu cứ tiếp tục vậy, tôi sẽ lại ngủ ngày lẫn đêm mất!!!

Chà, có lẽ năm ngoái mình đã thực sự thấy khoan khoái sau giấc ngủ hai ngày liền, tuy cơ thể có hơi mỏi. Chắc cũng ổn thôi nếu tôi ngủ trong vòng hai ngày giống năm trước, nhưng ngủ nhiều tuần sẽ khiến cơ bắp tôi trở nên lỏng lẻo…

“Uhm, Rufus… Chờ đã… Ah.”

Khi tôi cố gọi Rufus, một cơn đau nhỏ chợt nhói lên nơi vùng cổ tôi. Mình từng có cảm giác này… Cái gì thế? Mấy con bọ lại cắn mình hay gì sao?

Trong lúc tôi xao lãng vì cơn đau, bỗng nhiên có người gõ thật mạnh lên cửa phòng.

“Rufus-sama, Ngài có ở trong phòng không?”

Rufus, vẫn đang đè lên người tôi, bất mãn tặc lưỡi.

“Ta đang bận.” Anh ta nói.

“Có chuyện quan trọng, thưa Ngài.” Lana kiên quyết gọi to, không để anh từ chối.

Kết quả, Rufus là người bỏ cuộc trước. Anh ta rời khỏi giường và đi đến cửa phòng.

“Vừa tới đoạn gay cấn…” Anh ta thở dài mở cửa.

“Một lá thư khẩn được gửi cho Ngài.” Lana mỉm cười thông báo.

“Đâu?” Trông Rufus rất khó chịu. Lana vẫn mỉm cười chẳng chút do dự.

“Tôi để nó trong phòng Ngài. Tôi nghĩ Ngài nên xem nội dung lá thư càng sớm càng tốt.”

Rufus nhướng mắt lên.

“… Cô… Có phải cô… Chậc, không có gì.” Rufus thở dài ngao ngán bỏ đi.

Lana bước vào phòng.

“Katarina-sama, tiểu thư không sao chứ?” Lana lo lắng hỏi.

“Tôi ổn, hình như Rufus đang định dùng ma pháp lên người tôi.”

“Cái gì, tiểu thư lo về ma pháp thôi sao?”

“Hả? Uh, anh ta đè tôi lên giường, nên tôi nghĩ chắc chắn anh ta sẽ dùng ma pháp bắt tôi ngủ. Cô vừa cứu tôi đó Lana.”

“…”

Uhm, tự dưng nét mặt cô ấy kì lạ vậy?

“À hem, quan trọng nhất là tiểu thư được an toàn.”

Cô ấy chỉ thở dài tỏ vẻ bất lực.

★★★★★★

Còn nhiều chuyện tôi chưa rõ, nhưng dù sao thì, đêm thứ hai đã đến rồi. Tôi nằm dài trên giường. Tôi tưởng sau khi làm một giấc tới chiều, mình sẽ thức trắng đêm nay luôn, vậy mà cuối cùng tôi vẫn ngủ tỉnh queo. Mình đúng là phi thường!

Tuy nhiên, hôm nay cũng có người đến tìm tôi lúc nửa đêm.

“Katarina, Katarina.”

“Uhm…”

Mắt nhắm mắt mở nhìn hướng phát ra âm thanh, tôi thấy Rufus.

“Ah!”

Tôi kinh nhạc nhảy dựng khỏi giường.

“Haha, cô ngủ nhiều lắm đấy.”

“A-Anh muốn làm gì?” Tôi nghi ngờ hỏi, nâng cảnh giác sau sự cố buổi chiều.

“Hình như cô thận trọng hơn rồi nhỉ. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô nữa. Vì mọi chuyện sắp đến hồi kết.”

“Hồi kết?”

“Uh, tôi không ngại chạy trốn sang quốc gia khác cùng cô đâu… nhưng nó quá liều lĩnh, nên quên đi. Chúng ta có thể gặp rắc rối do pháp thuật của tôi, thay vào đó, tôi quyết định làm người tốt một lần và để cô tiếp tục sống dưới sự bảo hộ của kẻ khác.”

“Cái gì?”

Huhm, mình chẳng hiểu ý của anh ta. Rufus đang nói gì vậy? Quốc gia khác? Bảo hộ?

“Tuy nhiên, sau này tôi sẽ không được gặp cô nữa, nên tôi tới để nhìn cô lần cuối.” Bàn tay của anh dịu dàng vuốt ve gò má tôi. Vẫn cảm giác nhột nhột đó…

“… Lần cuối là ý gì?...”

Tôi vừa hỏi xong thì nghe thấy tiếng động rất lớn.

“Huhm, nhanh quá đấy…” Rufus nói, tay rời khỏi má tôi và lùi lại.

Thình lình, cửa phòng bị đẩy “Rầm” một tiếng, hiện ra sau cánh cửa…

“Hả? Tại sao mọi người lại ở đây…?”

Jared, Keith, Mary, Alan, Sophia, Nikol, Maria, Rafael… Các bạn của tôi đều có mặt, trông họ đang rất giận dữ. Đứng trước bọn họ là…

“…Lana?”

“Quên mất, tôi đã dùng cái tên kia mà… Vậy tôi xin giới thiệu lại từ đầu nhé. Tôi tên Lahna Smith, của Bộ Pháp thuật. Đồng thời là cấp trên của Rafael, rất mong chờ được hợp tác cùng cô.”

Tôi sửng sốt. Lana không phải hầu gái trong ngôi nhà này?! Cô ấy là sếp của Rafael?! Thấy sự lúng túng của tôi, Lana chỉ mỉm cười, sau đó quay sang Rufus.

“Anh cũng ở đây, nên chắc anh quyết định xong rồi phải không?”

“Uh. Tôi sẽ đi với mấy người và khai toàn bộ sự việc.” Rufus nói, thể hiện rõ sự ngoan ngoãn trên mặt. Dù trông nó chẳng khác giả là bao…

“Thái độ như thế rất tốt. Vậy Rufus Brode, anh bị bắt với tội danh bắt cóc tiểu thư Katarina Claes. Anh sẽ theo tôi về Bộ pháp thuật.”

Theo tín hiệu từ Lana… nhầm, Lahna… một nhóm người, hình như của Bộ pháp thuật, xuất hiện sau lưng cô rồi bao vây Rufus. Anh ta cho họ trói mình lại và dẫn anh ra khỏi phòng.

Đúng là hơi sơ suất khi suýt để anh dùng ma pháp bóng tối lên người tôi… Nhưng cách sống lẫn quan điểm của anh ta đều ngầu chết đi được, những câu chuyện anh kể lại vô cùng hấp dẫn nữa… Tâm trạng tôi giờ rối bời lên…

“Ah…uhm…”

Tôi vô thức gọi Rufus. Nhân viên Bộ pháp thuật đang đưa anh ta đi liền dừng lại chờ tôi.

Nhưng tôi chẳng biết nói thêm gì. Điều tôi vẫn muốn nói…

Ngay lúc đó –

“Tôi sẽ giữ thứ này cho đến khi tôi hoàn thành lời hứa.” Rufus chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay anh, cây trâm cài tóc đính đá mà tôi tặng đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nến.

“Vâng!” Tôi phấn khởi đáp lại.

Và cuối cùng, Rufus bị áp giải tới Bộ pháp thuật.

★★★★★★

Kí ức đầu tiên tôi có được là lúc sống cùng bạn tại khu ổ chuột. Để sống, tôi trộm cắp, lừa gạt kẻ khác không chút do dự. Không tên tuổi lẫn cha mẹ - tôi học cách sinh tồn từ những người bạn trong khu ổ chuột.

Cuộc sống này đã bất ngờ bị xáo trộn, khi người đàn ông ấy đặt chân vào lãnh địa của chúng tôi.

Ông ta đến từ thế giới bên ngoài. Dù trông ốm yếu, ông ấy lại khá mạnh, và ông đã chuyển đến sống gần chỗ chúng tôi từ lúc nào không hay.

Nhiều người trong chúng tôi không ưa những kẻ đến từ thế giới bên ngoài, chỉ có tôi cảm thấy thích thú với những câu chuyện của ông. Tôi rất thân thiết với ông ấy.

Một ngày nọ, biết tôi không có tên, ông ấy liền cho tôi một cái tên mới, là “Sora”. Tôi hỏi lí do đặt tên này thì ông trả lời:

“Vì đôi mắt của cháu rất xinh đẹp, tựa như bầu trời xanh trong vắt không mây.”

(Trans: trong tiếng Nhật, Sora là “bầu trời”)

Ông ấy nhìn chằm chằm đôi mắt của tôi, mỉm cười nói.

Lồng ngực tôi đột nhiên thật ấm áp – một cảm giác mới lạ tôi chưa từng có.

Từ đó tôi gọi mình là “Sora”, và ngày càng đến thăm ông ấy thường xuyên hơn.

Ngoài kể chuyện, ông ấy cũng dạy tôi đọc viết, tính toán. Thường thức cuộc sống của tôi dần được mở rộng. Mỗi ngày tôi trải qua hình như đã vui hơn trước rất nhiều.

“Nè Sora, cháu không ghét bỏ mấy câu chuyện về thế giới bên ngoài mà ta kể sao?” Vào một ngày, ông ấy bổng nhiên hỏi.

“Sao tự dưng ông hỏi cháu cái này?”

“… Vì… nếu cháu biết về thế giới kia, cháu sẽ dần hiểu cuộc sống hiện tại của mình…”

“Cháu chưa hiểu.”

“… Uhm, rất tủi thân khi biết mọi người ngoài kia ai cũng được cha mẹ yêu thương, còn các cháu thậm chí không có tên, phải vật lộn kiếm miếng ăn từng ngày…”

“Ah, ra là vậy.”

“Cháu, không cảm thấy đau lòng vì nghe mấy câu chuyện này ư?”

“À thì, họ là họ, cháu là cháu thôi. Người khác sống thế nào đều chẳng liên quan gì tới cháu hết.”

“Sora, cháu không căm ghét bất cứ điều gì về cuộc sống của mình hiện giờ sao?”

“Đương nhiên là không! Cháu muốn được nằm giường ấm, ăn no cơm! Nhưng ghen tỵ với người lạ, khóc lóc vì một cuộc đời vất vả cũng đâu được ích lợi gì?! Cháu cũng không thấy mình xui xẻo hay gì cả. Bình an sống qua ngày, được nghe những câu chuyện thú vị của ông. Vậy chưa đủ hạnh phúc sao?”

“… Sora, cháu ngầu lắm đấy.”

“S-Sao tự dưng ông nói thế? Ông định đùa giỡn tôi à?”

“Không, ta không có đùa giỡn cháu. Cách cháu suy nghĩ thật sự ngầu mà. Hãy tiếp tục hướng về tương lai như vậy – Đừng để người xung quanh cản trở cháu.” Ông ấy xoa đầu tôi. Mặt tôi chẳng hiểu sao đỏ bừng lên.

Không lâu sau, ông ấy ngã bệnh…

Ông ấy rất khỏe mạnh, nhưng cơ thể ông hình như không thích nghi nổi với sự dơ bẩn của khu ổ chuột. Ông ngày càng yếu dần.

Tất cả bạn tôi đều khuyên tôi bỏ cuộc – họ nói tình trạng ông không thể cứu vãn nữa, người ở thế giới bên ngoài thường mắc phải cái này. Nhưng tôi không từ bỏ được.

Tôi đã tạm biệt quá nhiều bạn bè do bệnh dịch và thương tật rồi… nhưng chỉ lần này, tôi không chấp nhận buông tay ông ấy.

Tôi quyết định đi lang thang, ăn trộm thuốc từ các nhà. Cuối cùng tôi bị bắt, rồi bị bán cho một tên buôn nô lệ.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra với ông ấy sau đó.

Vượt qua nhiều quốc gia, tôi hiểu thế giới rộng lớn thế nào – và xấu xí ra sao. Nhờ biết đọc viết và tính toán học được từ ông ấy, tôi có giá trị hơn hẳn so với đám trẻ nô lệ kia.

Có lúc tôi đã cảm thấy thế giới quá ghê tởm đến mức chỉ muốn nguyền rủa nó. Mỗi lần nghĩ vậy, tôi đều nhớ lại điều ông ấy khuyên nhủ.

“Hãy tiếp tục hướng về tương lai – Đừng để người xung quanh cản trở cháu.”

Lời dặn của ông ấy, người có lẽ đã yên nghỉ, là điều duy nhất tôi khắc cốt ghi tâm trong lòng.

Vài năm sau, tôi trở thành người của David Mason. Hắn mua tôi vì tôi có tài năng pháp thuật. Dù tôi chỉ có thể phù phép ra một ngọn lửa nhỏ. Đây là năng lực tôi dùng để sưởi ấm giường trong ngày trời lạnh lúc còn ở khu ổ chuột. Tôi rất sửng sốt khi biết nó giống năng lực của ma pháp sư.

Những đất nước từng đi qua trước kia cực kì thiếu ma pháp sư, nên chẳng ai nhận ra tài năng của tôi.

Tuy nhiên, mua tôi xong Mason mới phát hiện, rằng ma pháp của tôi yếu hơn hắn tưởng. Chắc hắn đã nghĩ tôi rất mạnh và có giá trị lợi dụng.

Cuối cùng, dù được mua do sở hữu tài năng pháp thuật, tôi hiếm khi sử dụng ma pháp. Thay vào đó, tôi giúp bọn côn đồ và nô lệ khác những công việc đen tối như hăm dọa kẻ khác, hay hỗ trợ thỏa thuận các giao dịch mờ ám.

Dù sao chỗ của Mason vẫn tốt hơn nơi tôi từng ở trước kia. Học cách cư xử nhằm dễ dàng thâm nhập vào mọi nơi thật sự hơi phiền phức, nhưng đổi lại tôi được ăn no, có giường mềm mại để ngả lưng. Được chu cấp thêm những bộ đồ sang trọng, tôi nghiễm nhiên trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt phụ nữ. Mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp.

Cứ tiếp tục sống vậy cũng không tệ. Nhưng giấc mơ ấy nhanh chóng kết thúc. “Sự kiện” năm ngoái chính là nguyên nhân.

Một sự kiện xảy ra trong nhà của một Hầu tước, liên quan tới ma pháp bóng tối.

Dĩ nhiên cái ma pháp thao túng được trái tim lẫn tâm trí con người đó bị cấm và giấu kín khỏi thế giới… nhưng chắc có người đã tìm ra bí mật.

Và dĩ nhiên thông tin kia cũng bị những kẻ quyền lực nhất xóa bỏ… Nhưng tên phản diện hạ đẳng Mason vốn có giao dịch mờ ám với nhà Hầu tước, nên bằng cách nào đó, gã mò ra được ma pháp bóng tối.

Rồi gã phản diện tôm tép này biết ma pháp bóng tối và cách đạt được nó, gã muốn nắm ma pháp bóng tối trong tay.

Để sở hữu ma pháp bóng tối, ma pháp sư cần thực hiện nghi lễ hiến tế người. Mason, không hề có tài năng pháp thuật, đột nhiên nhớ tới tôi. Theo lệnh hắn, tôi học ma pháp bóng tối. Tôi sử dụng một cụ già không quan hệ gì với Mason cho nghi lễ.

Thực ra tôi nghĩ trò hiến tế người rất nhảm nhí, nên có chút hi vọng nghi lễ sẽ thất bại. Ai mà ngờ thông tin của tên tôm tép này lại đúng. Buổi hiến tế thành công và tôi có ma pháp bóng tối.

Tuy nhiên, ma pháp thao túng chưa phải toàn năng, tôi dần hiểu được nó tồn tại nhiều hạn chế.

Tôi không thể khiến người khác có cảm xúc mà họ vốn chẳng có. Ví dụ như bắt họ thích người mà họ vốn ghét, và ngược lại.

Ngay từ đầu ma pháp của tôi đã yếu, tôi biết nó chắc chắn không hiệu quả mấy với những ma pháp sư mạnh hơn tôi.

Nhận ra sự thật phũ phàng, Mason nổi điên.

David Mason ủng hộ hoàng tử Geoffrey và có chút tiếng nói trong phe phái. Từng được hứa hẹn một chức vụ cao nếu hoàng tử Geoffrey kế thừa ngai vàng, nên hắn ngày ngày đỏ mắt trông chờ Đại hoàng tử lên ngôi vua.

Đó là lí do hắn bắt tôi tiếp nhận ma pháp bóng tối.

Với ma pháp này, hắn muốn làm cho những ứng vương khác, hoàng tử Jared và hoàng tử Ian, phải tự tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng trước công chúng.

Chỉ là, khi biết giới hạn của tôi, hắn nhận ra chuyện này bất khả thi.

Hoàng tử Ian và các hoàng tử kia đều có tài năng thiên phú về pháp thuật, ma pháp của tôi hoàn toàn vô dụng với họ.

Trong thời gian dài, hắn cực kì tức giận vì kế hoạch không thuận lợi và trút mọi giận dữ lên đầu tôi, nhưng sau đó hắn đã bình tĩnh. Vì đang nắm giữ ma pháp bóng tối, bằng một phép màu lạ thường mà hắn nặn óc ra được kế hoạch mới. Đó là kế bắt cóc tôi sắp tiến hành.

Mục tiêu không phải hoàng tử Ian, mà là hôn thê anh ta – Selena Burke. Cô nàng nổi tiếng không giỏi ma pháp.

Lợi dụng Selena, tôi sẽ bắt cóc Katarina Claes – vị hôn thê có ma pháp yếu xìu của hoàng tử Jared – hai người này sẽ giúp tôi ép hai tên hoàng tử kia vứt bỏ ngai vị.

Khi kết thúc, tôi để Selena lãnh hết tội trạng, và dòng họ Burke, những kẻ máu mặt đang nằm trong phe ủng hộ Ian, sẽ sụp đổ rồi biến mất khỏi giới quý tộc.

Nói thật, gã David Mason này hơi ngu. Theo góc nhìn của tôi, nếu so sánh với những điều kinh khủng tôi từng thấy ở nhiều nơi, gã chỉ giống một tên phản diện cùi bắp.

Nhưng chắc gã đã vắt hết bộ não teo tóp của mình để soạn kế hoạch này… Tuy nó chứa quá nhiều lỗ hổng, rách nát y chang cái xơ mướp vậy.

Vì tôi được sinh ra với khuôn mặt đẹp trai, nên khi tỏ ra buồn bã và rơi nước mắt, mọi người hay bỏ qua cho tôi. Tôi từng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhiều lần nhờ tuyệt kĩ này.

Hiện giờ, tôi khoác vào người bộ quần áo cao cấp đã được chuẩn bị, đeo một cặp kính nhằm tạo ấn tượng với mọi người rằng tôi luôn biết mình làm gì, và hướng tới dinh thự nhà Burke.

Sau quá trình dày công đặt bẫy, tôi đã bắt được Katarina, nhưng…

(Trans: tui chính thức chèo thuyền Rufus x Katarina, anh em nào muốn đi chung ^o^)

Bình luận (0)Facebook