I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:47

"Giọt nước?"

Bên trong hộp nhỏ, có 2 vật thể hình giọt nước, bé bằng móng tay.

Roan không chạm vào nó và kiểm tra tỉ mỉ bên trong hộp.

'Mm.'

Rồi Roan nhìn thấy một mảnh giấy dán bên trong nắp hộp.

<Ta để lại kho báu thật sự cho ngươi, kẻ đã lễ phép xếp lại tiểu sử của ta - thậm chí sau khi nhận được chiếc nhẫn.>

Một nụ cười xuất hiện trên miệng Roan.

"Bất ngờ thật! Ông ấy tính trước cả những chuyện như thế."

Cậu không hề dự tính rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.

Mảnh giấy cũng viết về chân tướng của hai giọt nước.

"Huk!"

Roan, đang đọc mẩu giấy, bất giắc giật mình.

Đôi mắt cậu run rẩy.

'Đó, đó là nước mắt của Kalian?'

Nước mắt của Kalian.

Một vật mà, ngay cả ở kiếp trước, Roan cũng chỉ nghe nói đến trong truyền thuyết.

"Không ngờ Louis Brent lại có được nước mắt của Kalian."

Một trong những báu vật mà con rồng Kalian để lại cho nhân loại, trước khi ẩn thân 200 năm trước.

Nó được gọi là nước mắt của Kalian vì nó có hình dạng nước giọt. Nghe nói báu vât này chỉ có 10 cặp và chúng có quyền năng thực sự mạnh mẽ.

<Nếu bạn đặt nước mắt của Kalian vào mắt, thị lực của bạn sẽ tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn, bạn sẽ nhận được một kỹ năng có liên quan đến thị lực>

Trên tờ giấy còn lại, Louis cũng viết những hướng dẫn tương tự.

Tuy nhiên, nó không tiết lộ cách thức Louis lấy được những giọt nước mắt của Kalian. Cũng không tiết lộ cách ông ta bảo tồn nó.

Roan nhìn vào nước mắt của Kalian và hít sâu.

'Kiếp trước, nam tước Aaron có nhận được nó không?'

6 năm sau này này, một ngọn lửa đã bùng lên và Aaron tình cờ nhận được chiếc nhẫn của Brent.

Đó là những thông tin được công bố.

Đôi mắt của Roan trở nên sắc bén.

'Có lẽ ông ấy đã nhận được nước mắt của Kalian.'

Roan không chắc chắn, nhưng có lẽ mọi chuyện đã xảy ra theo kịch bản đó,

'Sau hỏa hoạn, kiếm thuật của nam tước đột ngột tiến bộ phi thường.'

Rõ ràng rằng chiếc nhẫn của Brent là một tạo tác hiếm có, nhưng không thể giúp kiếm thuật của ông ta cải thiện nhanh như thế được.

"Nước mắt của Kalian đã làm cho thị lực của ông ấy phát triển vượt bậc".

Nghe nói, chủ nhân giọt nước mắt có thế nhìn thấu mọi thứ ở xa như thể nó ở ngay trước mắt. Qua đó, anh ta có thể tính toán và phản xạ dễ dàng hơn.

"Không chỉ vậy, truyền thuyết còn nói rằng, giọt nước mặt có thể khiến chủ nhân nhìn thấy mọi thứ chuyển động chậm lại."

Một khả năng tuyệt diệu!

"Với nước mắt của Kalian, mình không cần ghen tị với thị lực của Pierce nữa".

Tim Roan đập nhẹ nhàng.

Với nước mắt của Kalian, cậu có thể vươn tới đỉnh cao của thương thuật, thậm chí vượt qua kiếp trước!

Roan nắm lấy một giọt nước mắt của Kalian và cẩn thận đặt nó vào mắt phải của mình.

'Mmm.'

Trong khoảnh khắc đó, cảm giác nóng và lạnh luân phiên trào lên đôi mắt của Roan.

Roan bình thản đặt tiếp giọt nước mắt còn lại  vào mắt trái.

Cơn nóng và lạnh tiếp tục bùng lên. 

Chớp mắt. Chớp mắt.

Roan cẩn thận chớp mắt và từ từ nhìn xung quanh.

'Không có gì khác biệt.'

Khung cảnh trước mặt cậu không có gì khác biệt.

Chỉ có đôi mắt Roan cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

'Hy vọng các tính năng của báu vật này không bị mai một..."

Roan nhìn vào chiếc bàn ở xa với một cảm giác lo lắng.

Cái nhìn của Roan hướng vào một cuốn sách mỏng trên bàn.

Ngay lúc đó.

Swooooosh

Khung cảnh trước mắt cậu ta lớn lên như thể nó đang bị hút về phía Roan. Cuốn sách nhỏ và mỏng ở xa bây giờ trông như ngay sát mặt.

Roan trố mắt ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ.

<Phân tích cá hồ của Pushkin.>

Roan có thể nhìn thấy rõ dòng chữ nhỏ ghi tên sách.

"Thì ra, đây là một trong những chức năng của nước mắt Kalian."

Khi Roan chớp mắt, khung cảnh quay trở về hình thức ban đầu.

'Kinh ngạc. Nó thực sự là tuyệt vời, nhưng ... .. '

Đó chắc chắn là một khả năng áp đảo, nhưng không phải lúc nào cũng sử dụng được.

"Mình phải điều tiết khả năng này một cách khéo léo."

Ngay bây giờ, mọi thứ đều lạ lẫm.

Nếu Roan lỡ khuếch đại tầm nhìn của mình khi đang chiến đấu với kẻ thù, rất có thể mạng sống của cậu sẽ bị đe dọa.

'Rốt cuộc thì, mình phải tiếp tục tập luyện'.

Người ta bảo rằng, bạn phải mài dũa những viên ngọc để nó trở thành một kho báu.

Roan cũng phải luyện tập để sử dụng nước mắt của Kalian một cách hiệu quả.

"Kiếp trước, mình đã phải nỗ lực vươn lên mà không có những thứ đó."

Kiếp này, tình hình đã trở nên tốt hơn.

Dựa trên những nỗ lực của mình, Roan tin rằng cậu thực sự có thể trở thành một quốc vương.

Cạch.

Roan chỉ lấy tờ giấy ra khỏi hộp và đặt lại trên giá sách.

Sau khi Roan đặt cuốn tiểu sử thứ 20 của Brent lên giá, nó trở lại hình dạng ban đầu.

"Whew."

Roan đã có được thứ cậu ta mong đợi, và cả thứ cậu chưa từng mơ tới.

Roan đứng trước lối vào và chỉnh đốn trang phục.

Chỉ có một chi tiết thay đổi kể từ khi cậu bước vào.

Đó là chiếc nhẫn đặt trên ngón tay cái trái.

Tuy nhiên, trông nó chẳng khác gì một chiếc nhẫn kim loại cũ kỹ.

'Đi nào.'

Roan cẩn thận mở cửa và bước ra.

Và rồi, anh nghe một giọng trẻ con.

"Cậu là Roan à?"

Một giọng nói lạ lẫm.

Roan cau mày và nhìn vào nơi mà tiếng nói phát ra.

Một đứa trẻ dường như khoảng 10 tuổi đang đứng đó.

Đứa trẻ có làn da trắng, tóc nâu nhạt, mặc bộ quần áo sạch sẽ và cao cấp. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đứa trẻ đã lộ ra phong thái quý tộc.

Người lính gác đang đứng cạnh lối vào cũng có một biểu hiện rất căng thẳng.

Roan nhìn đứa trẻ một cách chăm chú và di chuyển chân của mình.

'Tại sao trông cậu ấy quen quá vậy?'

Roan không nhớ đã gặp đứa bé ở đâu, nhưng cậu có một cảm giác quen thuộc.

Roan đứng trước mặt đứa trẻ và hơi cúi đầu.

"Vâng. Tôi là Roan. "

Dù đối phương chỉ là một đứa trẻ, song Roan không thể khinh suất.

Cậu vẫn là một thường dân, và chỉ mang chức phụ tá lớp 5 của quân đoàn 7.

Nếu đứa trẻ là một người quý tộc, và là con trai của một dòng dõi uy tín, Roan sẽ gặp rắc rối nếu lỡi lời.

Cậu bé cười toe toét và giơ tay lên.

"Rất vui được gặp anh. Tên tôi là Ian. Tôi là con trai cả của Philips. "

Vào lúc đó, Roan bị sốc - hệt như bị ai đánh vào đầu.

'Ian Philips? Cậu ta là nhà chiến lược gia nổi tiếng Ian Philips?

Roan nhìn vào khuôn mặt của Ian với vẻ mặt ngạc nhiên.

Ian mỉm cười và nghiêng đầu.

"Có gì đó trên mặt tôi à?"

Một giọng non nớt đầy chất trẻ con.

Chỉ sau đó Roan nắm lấy lấy lấy tay Ian.

"À, không phải vậy.  Gia tộc Philips, ngài đến từ một gia đình quý tộc khá uy tín ... "

"Ồ, chỉ là một cái tên trống rỗng thôi. "

Ian nhẹ nhàng vặn lại và bắt tay Roan.

Bàn tay của Roan, trở nên thô ráp hơn vì những trận chiến qua nhiều tháng, cảm thấy khác biệt rất nhiều so với bàn tay mềm của Ian.

"Anh khác hẳn những gì tôi nghĩ. Tôi nghĩ rằng trông anh sẽ thông minh sáng láng hơn. "

Ian mỉm cười tươi cười và tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Roan.

"Tôi thực sự muốn gặp anh."

Những lời tiếp theo khiến Roan mông lung như một trò đùa.

"Anh ta muốn gặp mình?"

Ngay cả trong kiếp trước, họ cũng chưa từng giáp mặt lấy một lần.

Roan không trả lời vội vã, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của Ian.

Ian chỉ vào cửa thư viện.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"

"Vâng. Hiểu."

Roan hơi cúi đầu.

Cậu là một thường dân còn Ian là một người cao quý, con cả của Philips. Roan không thể từ chối.

Nhưng trước đó, có một sự tò mò lớn.

'Tại sao anh ta lại muốn gặp mình?'

Bằng cách nào đó, trái tim Roan run lên.

Ian bước ra khỏi thư viện cùng với Roan, và đi đến một phòng trà nhỏ gần đó.

'Những kẻ này là hiệp sĩ của gia tộc Philips.'

Roan kinh ngạc khi nhìn vào những kẻ đang bước theo sau họ.

Bộ áo giáp hào nhoáng, lưỡi dao khổng lồ, và chiến ý xuất phát từ cơ thể của họ thực sự áp đảo.

'Khỉ thật, mình đã quá kiêu ngao....'

Trong quân đoàn 7 và cả các quân đoàn khác tham gia vào cuộc chinh phạt quái vật, ai cũng nghĩ rằng kỹ năng của Roan thật phi thường.

Không ai có thể ganh đua với Roan về kỹ năng và thành tích cá nhân.

"Cứ thế này, mình có thể trở thành một vị tướng vĩ đại, thậm chí là một hoàng đế."

Ngay cả khi ở trong thư viện của Brent, Roan cũng nghĩ về điều đó.

Tuy nhiên, bây giờ khi Roan nhìn thấy các hiệp sĩ của gia tộc Philips, Roan nhận ra rằng cậu chỉ giống những con ếch bên trong một cái giếng.

"Kỹ năng của mình chỉ đủ để khoe khoang giữa những người lính bình thường."

Mặc dù vậy, Roan không chán nản hoặc thất vọng.

'Chờ một chút. Chỉ một chút.'

Anh ta tin tưởng rằng mình có thể trở nên mạnh hơn các hiệp sĩ của gia tộc Philips.

Nếu Roan tiến triển đều đặn theo kế hoạch đã vạch ra, cậu có thể sớm vượt qua họ.

'Nhưng tất nhiên, tất cả mọi thứ phải xảy ra như kế hoạch.'

Đây là điều không hề dễ dàng.

Thậm chí việc Ian xuất hiện trước mặt Roan cũng là điều không có trong kế hoạch.

"Anh có muốn uống gì đó không?"

"Nước là được rồi ạ."

"Thật sao? Ta sẽ gọi cho anh một ly nước và một tách trà. "

Ian khéo léo lên tiếng và nhìn Roan như thể trong cậu rất thú vị.

"Ta không thích vòng vo. Lý do ta tìm kiếm anh là vì 'chiến thuật ngập lụt' ở sông Prely. "

Một nụ cười xuất hiện trên miệng cậu ta.

"Họ nói rằng anh đã đưa ra chiến thuật đó?"

Đó là một câu hỏi không mong đợi, nhưng Roan không hề bối rối và hơi gật đầu.

"Vâng. Là tôi."

Chính xác thì, 5 năm sau, đứa trẻ Ian trước mặt Roan mới đưa ra bản báo cáo về chiến thuật đó.

Ian vỗ tay.

Clap!

"Đó là một chiến thuật thực sự xuất sắc."

Cậu bé đứng lên trước mặt bàn.

"Ngay khi nhìn vào bản đồ, tôi cũng nghĩ rằng chiến thuật ngập rất phù hợp. Tuy nhiên, tôi lại đánh giá rằng chiến thuật khó thực hiện vì không có đủ lượng nước cần thiết. Làm thế nào anh biết rằng có một hồ chứa ở gần đó? "

Những lời nói tuôn ra nhanh chóng, không lệch một nhịp thở.

Roan nở một nụ cười cay đắng.

"Đây cũng là điều tôi học được khi đọc báo cáo của ngài sau 5 năm".

Nhưng tất nhiên, cậu ta không thể tiết lộ điều đó.

Roan trả lời với vẻ bình thản.

"Tôi nghĩ rằng chiến thuật và chiến lược cũng quan trọng như vũ khí và binh sĩ trong chiến tranh. Nếu bạn có một chiến lược tốt, bạn sẽ có thể đánh bại hàng ngàn, và hàng chục ngàn kẻ thù với chỉ một vài trăm. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tạo ra một chiến lược tốt? "

Đó là một câu hỏi tu từ. Không phải là một câu hỏi được đặt ra với mong muốn nhận được câu trả lời

.

Ian nhìn Roan bằng đôi mắt long lanh và chờ đợi những lời tiếp theo.

"Tôi nghĩ rằng một lượng thông tin đủ lớn và tổ chức một cách có hệ thống, chính là cội nguồn cho các chiến lược."

"Ah!"

Nghe những lời của Roan, Ian vô thức thốt lên.

"Điều đó có nghĩa là để tạo ra một chiến lược và chiến thuật tốt, bạn đã nắm được thông tin xung quanh sông Prely, phải không?"

Những từ ngữ đánh vào trọng tâm.

Roan từ từ gật đầu.

"Đúng rồi. Nếu ngài thu thập và phân tích đầy đủ thông tin - ngay cả những thông tin nhỏ mà những người khác bỏ qua, nó sẽ trở thành một sự trợ giúp tuyệt vời vào một ngày nào đó. "

"Mmm. "

Ian suy nghĩ.

Roan chỉ lặng lẽ ngồi đó và không nói gì.

"Có vẻ như anh ta đã nhận ra điều gì đó."

Cậu nhận ra rằng Ian đã suy nghĩ rất nhiều về tổ chức mọi thứ.

Trong khi đó, nước và trà được đưa đến, nhưng không ai chạm vào chúng.

Sau một lát, Ian vỗ tay và cười tươi. 

Clap!

"Tốt. Một nghiên cứu thực sự tốt. "

Ian, người đã hoàn thành nghiên cứu của mình, nhìn Roan và ngẩng đầu lên.

"Nhờ anh, tôi đã có thể vẽ một bức tranh tuyệt hảo."

"Một bức tranh?"

"Vâng. Tôi có một thói quen vẽ những điều tôi muốn làm hoặc những ước mơ của tôi bên trong đầu. Và mỗi lần, những hình ảnh khác nhau xuất hiện. Một hình ảnh mát mẻ, một bức tranh được vẽ thô, một hình ảnh lộn xộn. Trong số đó, tôi chỉ chọn những bức ảnh mát mẻ và tự hoàn thiện nó. "

" Ah ... "

Roan khẽ cất tiếng.

Ian mỉm cười và hít một hơi thật sâu.

"Tầm quan trọng của thông tin ....... Một hình ảnh thực sự mới mẻ đã hình thành. Và bây giờ, tôi phải tự vẽ nó. "

Ian lập tức buông chén trà.

"Chẹp. Lấy làm tiếc. Tôi muốn vẽ ngay bức tranh, nên không thể ngồi đây nữa. "

Ian đứng dậy và giơ tay lên.

Roan nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và gật đầu.

"Tốt rồi. Trong tương lai, xin hãy cho tôi xem bức tranh mới mẻ đó. "

" Tất nhiên. Một nửa bức ảnh này do anh vẽ ra. "

Ian đưa ra một cái khăn tay nhỏ từ ngực áo.

"Đó là một khăn tay với những biểu tượng của gia tộc tôi. Nếu anh đến lãnh địa của gia tộc tôi, hãy đưa nó ra. Anh sẽ được đón tiếp như một khách quý. "

" Cám ơn ngài. "

Roan cẩn thận cầm lấy khăn tay và đặt nó lên ngực anh.

"Sau đó, hãy đến thăm tôi."

Ian bắt tay và vội vã bước chân.

Các hiệp sĩ đang thưởng thức trà tại các bàn gần đó cũng vội vã đứng dậy.

Và rồi, anh nghe thấy giọng nói phấn khích của Ian.

"Một tổ chức thông tin. Ngay bây giờ ta sẽ xây dựng một tổ chức thông tin bên trong lãnh địa Philips. "

" Một tổ chức thông tin? Nếu cần thông tin, ngài có thể mua tại bang hội mạo hiểm giả hoặc các đạo tặc mà? "

Các hiệp sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ian thản nhiên đáp: 

"Đó không phải là hình ảnh Roan và ta đã vẽ ra."

Chỉ có vậy.

Ian cùng các hiệp sĩ để lại một bầu không khí nhộn nhịp và rời khỏi phòng trà.

Roan kinh ngạc.

"Hóa ra, đây là thời thơ ấu của một thiên tài."

Rất hoạt bát và khá thân thiện.

"Nhân tiện, không biết ngài ấy sẽ vẽ ra thứ gì nhỉ?"

Roan đặt tay lên ngực trái.

Nơi có cái khăn tay với biểu tượng của gia tộc Philips.

'Thêm một mối quan hệ mới mẻ đã mở ra?'

Một cảm giác đáng tin cậy.

"Nếu được, mình muốn kết thân với Ian Philips."

Nếu đó là một người bạn thì rất tốt, và nếu đó là một đồng minh thì càng tốt hơn.

Roan không biết rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay đã ảnh hưởng rất nhiều tới Ian.

Lại thêm một cơ duyên ngoài dự kiến.

Bình luận (0)Facebook