I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58

Độ dài 2,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:39:41

Bên ngoài cổng lâu đài Beno.

Pierce nhìn về phương Nam trong khi dựa vào tường thành.

'Cũng đến lúc cậu ấy trở về rồi...'

Mặc dù cậu không tỏ vẻ gì ra mặt nhưng không khó để nhận ra ánh mắt đầy vẻ sốt ruột ấy.

'Định bao giờ mới về đây, Ngài Phụ tá Roan?'

Đã hai tháng kể từ khi Roan rời đi trong đợt nghỉ phép.

Và kể từ đó thành viên đội 12 cứ thế thay nhau đứng gác ngoài cổng thành.

Liền đó, một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Pierce!"

Kiểu gọi đầy hàm ý.

Pierce biết chủ nhân của giọng nói ngay cả khi không quay lại.

'Ngài Tử tước Reil Baker.'

Cậu đứng thẳng dậy và nhìn về hướng giọng nói phát ra.

Một người đàn ông trung niên tiến tới cạnh cậu từ phía bên trong cánh cổng.

Đúng như dự đoán của Pierce, chủ nhân của giọng nói là Reil.

"Ta tự hỏi nhóc đã bỏ đi đâu mà không luyện giáo, nhưng quả thật là ở đây à!"

Vẻ mặt đầy tinh nghịch.

Pierce chào điều lệnh.

"Chào ngài!"

"Đừng có cứng nhắc thế"

Reil bước tới và vỗ vào vai cậu.

Ông hướng tầm mắt ra khung cảnh rộng mở phía trước và lắc đầu.

"Ta nghĩ hôm nay cũng như mọi khi thôi"

Nghe vậy, Pierce nhìn về phía nam.

Đúng như Reil đã nói, chẳng có đấu hiệu gì của Roan cả.

Nhưng vẫn còn quá sớm để thất vọng.

"Tôi sẽ chờ tới khi mặt trời lặn"

"Và nếu cậu ta vẫn không tới"

"Tôi sẽ đợi tiếp ngày mai"

"Và nếu mai cậu ta vẫn không tới?"

"Tôi sẽ đợi vào ngày tiếp nữa."

"Và cậu ta vẫn không tới hôm đó?"

Reil liên tiếp hỏi.

Pierce hít sâu và bình tĩnh trả lời.

"Nếu vậy, tôi sẽ luôn tới vào ngày hôm sau đó. Vì ngày mai sẽ luôn tới" 

(TN : Nghiêm túc đấy, gay lọ vãi chưởng)

Quyết tâm thật mãnh liệt.

Reil kinh ngạc.

'Ta nghe nói đội 12 mới chỉ được lập ra có vài tháng, nhưng có được lòng trung thành và tin tưởng đến thế này...'

Có lẽ Pierce và các thành viên trong đội 12 vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến ngày Roan trở lại.

'Roan. Càng biết nhiều thì ta lại càng muốn gặp nhóc đó hơn'

Cũng đã 10 ngày kể từ khi ông ở lại lâu đài Beno.

Trong thời gian đó, ông đã nghe nhiều câu chuyện về Roan.

Và đặc biệt là, khả năng thương kĩ của Roan.

'Lúc đầu, ta cho rằng nhóc đó chỉ dạy lại những gì mình biết'

Nhưng khi nói chuyện với Pierce, ông nhận ra rằng đó chỉ mới là bề nổi.

'Thương pháp Roan...'

Ông muốn tự hỏi chính xác từ Roan, nhưng sự thật là Roan đã tự tạo nên nó....

'Là thiên tài trong những thiên tài...'

Ngay cả Reil cũng mất tới 10 năm để tạo ra thương pháp đầu tiên của mình.

'Phải chăng đã tới lúc chuyển giao cái danh hiệu thiên tài thương thủ này?'

Ông không hề buồn rầu.

Mà thay vào đó, là nhịp đập ngổn ngang của sự kì vọng

'Roan. Ta sẽ chờ nhóc ở đây. Một ngày, mười ngày, hay kể cả 1 tháng.'

Ông quyết tâm như thế.

'Để rồi, nhóc sẽ phải đấu với ta bất kì khi nào ta muốn'

Ông khẽ cười.

Có lẽ cũng vì muốn Roan trở về nhanh chóng, ông hướng tầm mắt về phía nam.

Liền đó.

'Huh?'

Reil nheo mắt.

Bởi vì một đám mây bụi hiện ra nơi cuối đồng bằng.

'Đội hiệp sĩ?'

Vẫn còn khó xác định chính xác khi mà chúng vẫn còn rất xa.

Liền đó, có tiếng của Pierce.

"Có vẻ như là đội hiệp sĩ"

Reil cau mày khi nghe vậy.

"Nhóc thấy được à?"

"Vâng."

Pierce bình tĩnh gật đầu.

Reil kinh ngạc.

'Nhóc này có thể nhìn xa tới vậy? Cũng không phải là một đứa tầm thường đâu.'

Bị che lấp bới cái bóng quá lớn của Roan, nhưng rõ ràng tài năng của Pierce là xuất sắc.

'Mặc dù ta không thể đánh giá tài năng của Roan trước khi gặp cậu ta, nhưng còn nhóc này...'

Reil cắn môi.

'Nó khá hơn ta'

Ông đột nhiên thấy tự hào.

Cảm giác như thành người giàu có.

'Cứ cho là bây giờ ta cũng có được một đứa đi?'

Nếu tài năng của Roan không tốt đến thế, thì ít nhất ông cũng sẽ thu nhận Pierce.

'Bồi dưỡng đồ đệ là một quãng thời gian dài'

Điều mà mọi quý tộc mong từ ông.

Việc thiên tài giáo Reil Baker thu nhận đệ tử.

Tuy nhiên Reil cứ lần nữa với mọi loại lí do.

Nhưng nhìn vào tài năng rực rỡ của Pierce, ông tự nhiên lại muốn thu nhận môn đệ.

'Và trên hết là, Roan còn có tài năng xuất chung shown nữa...'

Ông khẽ mỉm cười.

Trong khi đó, đoàn hiệp sĩ đã đến khá gần.

"Gần như chắc chắn họ là hiệp sĩ"

Áo giáp sáng ngời.

Chỉ khi đó Reil mới xác nhận được.

Dudududu.

Tiếng vó ngựa rung chuyển mặt đất.

Bây giờ, khi đội hiệp sĩ đã ở đủ gần để nhìn rõ mặt.

"Huh?!"

Vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Reil khẽ kêu lên.

"Bá tước Lancephil?"

Một người đàn ông đứng tuổi dẫn đầu đội hiệp sĩ.

Hẳn ông ta là Io.

Chỉ khi tới lâu đài Ipen, Io mới biết Reil và Aaron đang ở lâu đài Beno.

Ông liền đi luôn không nghỉ.

"Hohoho! Tử tước Reil Baker!

Io, chỉ vừa đến cổng, thấy Reil và cười.

"Chào ngài Bá tước Lancephil"

Reil vội vàng cúi đầu.

Pierce cũng có vẻ lo lắng khi cậu thấy căng thẳng

Io từ từ xuống ngựa và nắm lấy tay Reil.

"Ngươi từ chối mọi lời mời mà ta gửi tới thật khiến đau lòng lắm đấy"

"Tôi xin lôi. Khi tập trung vào rèn luyện, tôi không có đủ thời gian để đi đây đó"

"Đúng. Đúng. Không có gì quan trọng hơn là tập trung vào đó cả"

Io tỏ vẻ hài lòng và gật đầu.

Và rồi, ông nói như thể thì thầm.

"Thế người vượt cả đường dài tới lâu đài Beno làm gì?"

Reil mỉm cười cay đắng khi nghe vậy.

"Thực ra, có một người tôi muốn gặp bằng mọi giá..."

Khi ông nói tới đó.

"Huh? Huh? Huh?"

Pierce cất tiếng.

Ánh mắt đầy bối rối.

“Hm?”

Reil cau mày nhìn Pierce.

Đôi mắt dò hỏi.

Pierce chỉ vào các hiệp sĩ.

Chính xác hơn thì là phía sau các hiệp sĩ hào nhoáng.

Có một thanh niên mặc trang phục tồi tàn và bình thường.

Pierce hét lên lớn hết sức.

"Ngài Phụ tá Roan"

Roan cuối cùng cũng đã trở về sau kì nghỉ phép. Cùng với một đại quý tộc Io Lancephil.

*****

'Có đúng là văn phòng mình không vậy?'

Gale kinh ngạc.

Trong 10 ngày qua, Reil và Aaron đã ở lại trụ sở, nhưng ngay cả như vậy cũng không khi nào ông thấy khó thở đến vậy.

'Bá tước Io Lancephil.'

Cái áp lực một vị Bá tước mang lại thật lớn.

Reil, người đầy tự do và phá cách, cũng có chút lo lắng.

'Có cả Bá tước Io Lancephil, Tử tước Reil Baker, Tư lệnh Quân đoàn Aaron Tate trong cái văn phòng bé nhỏ tồi tàn này'

Và lí do vì sao bọn họ tập trung tại đây.

Gale liếc nhìn Roan.

'Nhóc cang lúc càng nổi tiếng nhỉ'

Tự hào và đôi chút khó chịu.

'Cảm giác như là nhóc ấy có thể rời đi bất kì lúc nào'

Liền đó, giọng Io cất lên.

"Hohoho. Vậy là Tử tước Baker tới để gặp Roan."

Ông nhìn Roan và gật đầu.

'Nhóc đó chắc chắn là đứa trẻ mà mọi người thấy thích thú'

Io đã nói đủ thứ chuyện với Roan trong cuộc hành trình tới lâu đài Beno.

'Tư duy chiến lược chiến thuật của nhóc đó quá sâu sắc, tới mức ta còn chẳng thể tin nối nó mới 18 tuổi'

Thứ kĩ năng cần có của một chỉ huy.

Hơn nữa, thương pháp cũng rất tuyệt.

Ông nhớ lại cảnh Roan tàn sát 100 con goblin ở làng Whose.

Io, quay sang nhìn Reil

"Thế thì, ngươi cảm thấy gặp xong thì thấy thế nào?"

Tự nhiên một khoảng im lặng kì lạ bao trùm căn phòng.

Reil cười rồi nhìn Roan.

'Cơ thể phát triển rất tốt. Rất cân bằng'

Nhưng những gì có thể thấy bằng mắt chỉ là giới hạn.

Nụ cười trên môi ông bén nhọn hơn

"Roan"

Một tiếng gọi nhẹ nhàng.

Reil bước tới đối mặt Roan.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh.

Gulp.

Một cảm giác hồi hộp kỳ lạ.

Reil đấm vào ngực Roan.

"Đấu với ta"

Một lời khiêu chiến rõ ràng và trực tiếp.

"Hohoho."

Io cười.

'Đột nhiên đề nghị đấu tay đôi. Mặc cho Roan có kĩ năng và tài năng xuất chúng tới đâu, nhóc đó vẫn chỉ là lính thường. Để cho cậu ta có thể so giáo với thương thủ như ngươi....'

Khi ông mới chỉ nghĩ tới đó.

Roan khẽ mỉm cười và gật đầu.

"Rõ. Đã hiểu"

Cậu tỏ vẻ bình tĩnh.

Mọi người mở to mắt.

Ngay cả Reil cũng có một chút ngạc nhiên.

'Nhìn nhóc này xem'

Ông hơi nhếch môi.

'Không do dự luôn sao?'

Thật alf sảng khoái.

Đây là lần đầu tiên.

Ông dợm bước.

"Thật sao? Vậy thì tới bãi tập luôn nào"

Reil phấn khích bước đi trước.

Roan đi theo sau lưng mà không nói gì.

Sau khi hai người họ rời đi, một sự im lặng khó xử rơi xuống trong văn phòng.

"Hohoho."

Thứ phá vỡ sự im lặng chính là tiếng cười của Io.

"Chúng ta đi xem trận đấu hay nào"

Ông khẽ cười rồi bước ra.

Chỉ khi đó, Aaron, Gale, các hiệp sĩ và phụ tá mới đi theo.

'Một trận đấu đột ngột như vậy'

'Roan có thể đấu với ông ta không?'

Ngay cả khi tài năng của Roan là xuất sắc, cậu vẫn chưa là đối thủ của Reil.

Ai cũng nghĩ như thế.

Tuy vậy, vẫn có chút kì vọng trong tim Aaron và Gale.

'Nhưng nếu Roan thắng...?'

Hai người tình cờ nhìn nhau.

Aaron và Gale đều hiểu người kia nghĩ gì bèn cười ngượng nghịu,

Và rồi họ lắc đầu.

'Ngay cả thế, cũng không thể đánh bại Tử tước Reil Baker'

Đó là phán đoán bình thường và đúng đắn nhất.

Hai người bước về phía phía sân tập ở ngay phía đằng sau của trụ sở.

*****

Roan và Reil.

Hai người họ đối mặt nhau trong khi cầm gậy gỗ dùng để huấn luyện.

Xung quanh có rất nhiều binh lính Hồng quân nghe được tin bèn tím đến.

Swish.

Roan và Reil thủ thế cách nhau năm bước.

'Thế đứng rõ ràng không tì vết'

Reil nhìn Roan, và vô cùng ngạc nhiên.

'Nhưng có hơi kì lạ'

Cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

Để miêu tả gần nhất thì.

'Như là ảo ảnh vậy'

Mặt trời chiếu sáng, gió thổi làm đung đưa từng nhành cây.

Cảm giác như Roan thấm mình vào khung cảnh đó và trở nên mờ ảo.

Đó là một trạng thái mà nếu không tập trung thì sẽ không cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

'Nếu trượt, cây gậy có thể chọc thẳng vào bụng ta'

Reil hít một hơi thật sâu.

Ngũ quan ông trở nên sắc bén.

Thực ra, lí do mà sự hiện diện của Roan trở nên mờ nhạt là do nhẫn Brent.

'Mình có mang theo nhẫn Brent nhưng...'

Roan nhìn Reil và kinh ngạc.

Reil chắc chắn không mang theo tạo tác nào.

Trang phục giản dị và một thanh gỗ tồi tàn.

Nhưng ngay cả vậy, nhãn ý của ông thực lạ.

Đầu gậy có sát ý mạnh mẽ và sắc bén, nhưng ngoài nó ra thì Roan chẳng cảm thấy gì từ cơ thể của ông ta cả.

Giống như.

'Như là chỉ có cây gậy đang bay trong không khí'

Reil chắc chắn mạnh hơn Roan hàng chục lần nếu chỉ so về thương pháp.

Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có lý do để Roan chấp nhận trận đấu với vẻ bình tĩnh như vậy.

'Pierce và Baker đã từng so thương ở kiếp trước của mình'

Tất nhiên thời gian và hoàn cảnh đều khác nhau.

Ở kiếp trước, chuyện đó xảy ra sau đúng 1 năm, kể từ khi Pierce thể hiện kỹ năng của mình ở trận chiến rừng Int và Reil đến gặp cậu.

Vào lúc đó, Roan đang tập luyện cùng với nên có thể nhận ra mọi chuyện.

'Cũng giống như hôm nay, cũng có Bá tước Io Lancephil và Tử tước Baker thì đấm vào ngực Pierce và kêu cậu ta đấu một trận'

Mặc dù thời gian và người liên quan có chút thay đổi, nhưng trận đấu bắt đầu cũng một cách.

Điều này khiến cậu nghĩ về trận chiến rừng Int vừa rồi.

'Một tương lai khác nhau về thời gian và tình huống nhưng bản thân cấu trúc thì giống nhau.'

Trận chiến này có thể là cùng một loại tương lai như trận chiến rừng Int.

'Có lẽ, nếu mình đoán đúng...'

Cậu nghĩ về trận đấu ở kiếp trước.

Cậu nhớ rõ cuộc trò chuyện và những gì đã xảy ra như mới ngày hôm qua.

Ngày mà cuộc đời của cậu và Pierce chính thức chia hai hướng.

Những kí ức cậu không thể quên dù cho có muốn.

Roan nắm chặt ngọn giáo.

Grip.

Cậu cảm nhận vẻ thô ráp của gỗ.

'Lần đó, ai cũng đoán về một chiến thắng áp đảo của Tử tước Baker.'

Rồi kết quả ra sao?

'Đúng như mọi người đã đoán, Tử tước Reil Baker đã giành được chiến thắng áp đảo'

Pierce lúc đó vẫn chỉ là một binh sĩ bình thường, thậm chí còn không biết vận ma lực, nhưng dù thế vẫn có thể giao chiến tới 50 chiêu.

'Mặc dù Tử tước Baker bước vào trận đấu khá thoải mái, nhưng đó vẫn là một kết quả bất ngờ'

Nhờ đó mà Pierce trở thành đệ tử của Reil.

Trở thành Công tước và chỉ huy tối cao của vương quốc Rinse.

Tất cả bắt nguồn từ trận đấu với Reil.

'Hơn thế nữa, thắng bại để qua một bên, mình không thể bở lỡ cơ hội được so tài với thương thủ giỏi nhất đất nước được'

Trận đấu mà Roan đang nghĩ tới có thể sẽ khác hoàn toàn với những gì mà cậu còn nhớ.

Nhưng dù cho thế, cậu vẫn thực sự muốn trận đấu này.

'Bởi vì mình đã không có được cơ hội đó ở kiếp trước'

Roan nhìn Reil.

'Có lẽ, nếu trận đấu này xảy ra vào năm tới như những gì mình đoán...'

Ánh mắt cậu trầm xuống.

‘Tử tước Baker sẽ cười rạng rỡ...'

Và thật ngạc nhiên, Reil cười rạng rỡ như thể ông đang đợi.

'Rồi ông ấy sẽ nói 'Ta có cần kiểm tra kĩ năng của nhóc không?' '

Khi cậu nghĩ vậy.

"vậy thì, ta có cần kiểm tra kĩ năng của nhóc không?"

Giọng Reil cất lên.

Có vẻ như mọi thứ đều khớp.

'Ah......'

Roan ép mình không thốt lên.

Cậu đã đoán đúng.

Đây chính là trận đấu mà Reil và Pierce đã làm ở kiếp trước.

'Sao còn đứng đó? Sợ à nhóc? Thế, ta lên trước nhé?'

Trí nhớ của cậu rất rõ ràng.

"Sao còn đứng đó? Sợ à nhóc? Thế, ta lên trước nhé?"

Còn chẳng sai tí nào.

Roan hít một hơi thật sâu.

'Từ giờ, ngọn giáo sẽ đâm vào phân thân mình. Nhưng đó chỉ là đòn mù. Thực ra, ông ấy đang có tìm cách để tấn công vào chân trái.'

Ngay lập tức, Reil hơi cong đầu gối trái và nhanh chóng đâm bằng gậy.

Nhát đâm nhanh và uy lực.

Roan tập trung vào thanh gỗ và cổ tay mình.

Cổ tay khẽ vặn nhẹ ngang bụng.

Cùng lúc đó, phần cuối của ngọn giáo chọc xuống đất.

'Nó giống như trong kiếp trước'

Roan vội vàng rút chân trái lại.

Tang!

Ngọn giáo của Reil đâm xuống đất.

“Oho! Khá đấy chứ?”

Một giọng nói hài hước.

Tuy nhiên, mắt Reil ánh lên vẻ kinh ngạc.

'Nhóc mày tránh được?'

Ông hơi nhếch môi.

'Vậy thì, ta cũng nên chơi nghiêm túc hơn rồi?'

Reil mỉm cười rạng rỡ một lần nữa rồi vung giáo.

Roan ngửa ra và hạ người xuống.

Đường giáo ánh lên trong ánh mắt cậu.

Nhưng cậu không hề kinh ngạc.

'Mặc dù mình không nhớ hết tất cả mọi đòn đánh...'

Cậu vẫn nhớ được cú xuất chiêu và chiêu thức thứ 50 một cách rõ ràng.

'Nếu Pierce lúc đó có thể đối mặt với ông ấy, thì mình hiện tại cũng có thể'

Ít nhất, Roan hiện tại mạnh hơn Pierce lúc đó.

Và hơn hết, nếu cậu đoán không nhầm thì Reil không dùng sức trong các đòn đánh.

'Mình chỉ cần tiếp 50 chiêu thôi mà'

Chiêu cuối cùng mà Roan nghĩ đến là chiêu 51.

Đó là đòn mà Pierce không thể đỡ nổi và bị hạ gục sau đó.

Bình luận (0)Facebook