I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62

Độ dài 2,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:39:55

Tất nhiên là, kể cả khi đạt được huân chương, nó cũng không biến bạn trở thành quý tộc ngay lập tức.

Đó là yêu cầu cần, nhưng chưa đủ.

'Mình có thể nhận được một huân chương...'

Roan nhìn Benjamin, người đang cầm nó.

'Lại còn là từ Benjamin Doyle?'

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên mặt cậu.

'Kiếp trước, quan hệ của mình và hắn là tệ nhất'

Hắn ta là kẻ không chỉ cuỗm mất công lao mà thậm chí còn đâm lén cậu không ít lần.

Hắn là một tên khốn mà cậu chỉ muốn đấm vào mặt.

Nhưng cậu lại nhận được huân chương từ hắn.

"Ta trao tặng huân công cấp sĩ quan theo sự cho phép của vương quốc Rinse cho phụ tá cấp 5 của sư đoàn 7"

Roan đến gần Benjamin và cúi đầu cùng lúc Ive nói.

"Vậy ra ngươi là Roan"

Benjamin nhìn Roan với vẻ mặt thích thú.

'Trận chiến hẻm núi Ale, khuất phục quái vật đồng bằng Pedian, trận chiến rừng Int, thủy chiến thuật ở sông Prely, trận chiến Slen ... Một tên lính quèn lại lập được nhiều chiến công đến vậy'

Đây là một điều đáng ngạc nhiên.

Hơn hết Roan lại mới chỉ 18 tuổi.

'Nghĩa là hắn vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển khả năng.'

Với Benjamin, một kẻ đầy tham vọng, hắn cần một ai đó có thực lực.

'Ta sẽ nhân dịp này lôi hắn về phe mình'

Hắn đã suy tính cách để gây áp lực buộc Sư đoàn 7 và Aaron buông tay khỏi Roan.

Hắn đính chiếc huân chương lên ngực Roan, và vỗ vai cậu.

"Thành tích của ngươi thật tuyệt vời. Ngươi đã làm rất tốt"

"Cảm ơn ngài."

Cậu đã phải ép mình để nói ra những lời này.

Với tên khốn này một lời cảm ơn cũng không đáng.

'Cái tình cảnh trớ trêu gì thế này'

Dù kiếp trước cậu và hắn có mối quan hệ tệ nhất, nhưng kiếp này cả hai không có vấn đề gì cả.

Nhưng ngay cả thế, cậu cũng chẳng buồn nghĩ tới việc tiếp cận gần hơn với gã.

'Một tên khốn đầy khiếm khuyết. Dù là về khí chất hay khả năng....'

Một kẻ hoàn toàn vô dụng ngay cả khi chỉ để mặc hắn bên cạnh.

Không, thậm chí tệ hơn thế, hắn là kẻ có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới chính bản thân cậu.

Nhưng Roan vẫn phải kìm lại cái cảm giác khó chịu trong lòng hiện tại.

'Hắn hiện tại vẫn là thượng cấp của mình'

Cậu vẫn thuộc biến chế quân đội viễn đông.

Nếu cậu hành động bất cẩn như mình muốn, cuộc sống cậu sẽ lại rối tung lên chả khác chi kiếp trước.

Liền đó, Benjamin cất tiếng.

"Ta chính thức thăng ngươi một bậc lên phụ tá cấp 4 cùng với huân chương này"

Huân chương và còn là huân công cấp chỉ huy, nên điều đó là tất nhiên.

Tiếp theo, hẳn là một ngọn giáo tốt cùng một ít tiền sẽ được trao tặng cho cậu như phần thưởng.

"Chúc mừng."

Io, Reil, Aaron và Gale chúc mừng cậu.

Roan nhìn vào huân chương của mình và hít một hơi thật sâu.

Khoảnh khắc mà cậu không kìm nổi cảm xúc nữa.

'Bá tước Lancephil, Tử tước Baker, Nam tước Aaron và chỉ huy Gale..'

Họ đều là những người cậu chỉ biết đừng nhìn từ xa ở kiếp trước.

Nhưng giờ đây, tất cả họ đều hướng tới cậu để chúc mừng.

'Con đường đã mở ra rồi'

Nhưng cậu vẫn không biết liệu con đường đó mở ra để trở thành một quý tộc, một vị tướng vĩ đại hay một vị quân vương.

Nhưng ít nhất, nó chắc chắn không phải là nơi cậu sẽ chết một cách vô nghĩa nữa.

Grit.

Roan nghiến chặt răng.

'Mình sẽ luôn hướng về phía trước không chút kiêu ngạo.'

Cậu nhắc lại quyết tâm mình.

Sau đó, Benjamin cất tiếng.

"Tạm thời, đó là những phần thưởng thông thường đi cùng chiếc huân chương. Nhưng....'

Hắn khẽ nhếch mép.

'Ta phải tạo cho hắn một ấn tượng tốt'

Benjamin hẳn muốn chiếm được cảm tình của Roan.

"Ta sẽ đặc biệt trao cho ngươi thêm một phần thưởng nữa. Nếu ngươi mong muốn dều gì, hãy nói ra. Nếu là đều ta có thể làm, ta sẽ thỏa nguyện cho ngươi"

Quả là một đề nghị bất ngờ.

Đến cả Ive bên cạnh hắn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Io, Reil và Aaron cũng chỉ biết dán mắt về phía Benjamin. [note20251]

Đặc biệt là Aaron và Gale, những người đã từng trải qua chuyện này, tỏ vẻ vô cùng thích chí.

Và Roan cũng không chút ngại ngần.

'Với tính cách của Benjamin Doyle, nếu cậu tỏ ý chối từ, thì hắn sẽ xem như chuyện từng có'

Cậu đã quá rõ tính cách tên Benjamin này.

Một thằng khốn tham lam và ích kỷ.

Sẽ có lợi hơn cả nếu như cậu ngay lập tức đón lấy cơ hội khi hắn nói sẽ ban tặng gì đó.

Từ chối hay chỉ một chút do dự thôi, mọi chuyện sẽ tan vào thinh không.

Roan hơi ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của Benjamin.

"Có một người mà tôi muốn đưa về đội của mình."

Nghe những lời đó, Benjamin khẽ mỉm cười và gật đầu.

'Vậy thì dễ rồi'

Nếu đó chỉ là một binh sĩ của miền đông này, hắn có thể luân chuyển tùy ý.

"Là ai vậy?"

Hắn tự tin hỏi lại. .

Roan đáp ngắn gọn.

"Là thương thủ Harrison từ đội 15 của quân đoàn 7."

Harrison.

Một thiên tài với cây cung.

Đến lúc để đưa cậu ta về rồi.

******

Sweeeee!

Một âm thanh sắc nét vang lên.

Puk!

Liền đó, một mũi tên xuyên qua nhành cây nhỏ.

Pabat!

Một thanh niên băng nhanh qua rừng và giương cung.

Tung!

Một âm thanh lớn vang lên.

Sweeeeee!

Thêm một mũi tên xé gió lướt tới.

Mũi tên bay đi mặc cho bao nhiêu cây rừng cản trở.

Puk!

Mũi tên lại xuyên qua một nhánh cây nhỏ.

Nhứng âm thanh sắc nét cứ lập lại mãi như vậy.

******

"Thằng khốn ấy đâu rồi"

Phó chỉ huy tiểu đội 15 của Thích quân [note20252] , Hass, đang tỏ vẻ bực tức.

Mới sớm nay hắn đã nhận một bài từ đội trưởng.

Nên khi hắn cố kiếm kẻ để xả giận, hắn không thấy gã đó.

"Cậu ta ấy hả, hình như lại vào rừng Polt rồi"

Một thành viên trong đội trả lời.

Hass đá xuống đất và hét lên.

"Lại nữa?! Vậy là cái thằng đó lại vào rừng bắn tên hả?"

Thái độ như là hắn ta đã bắt được quả tang vậy.

"Mặc dù ta đã tính sẽ rèn luyện cho hắn. Một thương thủ nhưng lại đi tập luyện với cung tên mà bỏ thương lại ư."

Hass nghiến răng.

Liền đó, một thanh niên bước vào trại.

Cậu ta cầm trên tay một cậy cung lớn cùng với một bó cung đeo trên vai.

Hass chạy tới và tung cú đấm.

Đó là một đòn bất ngờ, nên lí ra hắn có thể đấm vào mặt cậu trai đó.

Nhưng tay hắn chỉ sượt qua không khí.

"Anh sao vậy?"

Vì cậu thanh niên đó nhanh chóng né được.

"Thằng khốn này dám tránh đòn của tao à?"

Hass trợn mắt và siết chặt nắm đấm.

Liền đó, có tiếng mở cửa vang lên.

"Chuyện gì vây? Các người đình làm loạn à!"

Chủ nhân giọng quát tháo vừa rồi là từ Pad, một trong các phụ tá của Thích Quân.

Anh ta lườm Hass trong khi cầm một tờ giấy trong tay.

"Mày lại nạt nộ lính mời à?"

"Ahem. Không, đâu có"

Hắn lét lút giấu đi nắm đấm và lắc đầu.

Khuôn mặt hắn đầy vẻ lúng túng.

Pad trừng mắt nhìn Hass một lúc rồi quay sang nói với thanh niên cầm cung.

"Cầm lấy."

"Vâng? Cái gì đây ạ?"

Cậu trai cầm lấy tờ giấy mà vẫn tỏ vẻ phân vân.

Pad nhún vai và trả lời.

"Lệnh thuyên chuyển. Có vẻ như là lệnh trực tiếp từ chỉ huy"

"Lệnh thuyên chuyển sao?"

Cậu trai nhìn tờ giấy bối rối.

Cậu không thể đọc được những gì ghi trong đó.

"Xin lỗi, họ sẽ điều tôi về đâu vậy?"

Nghe vậy, Pad bèn trả lời ngắn gọn.

"Đội 12, Hồng quân của Quân đoàn 7"

"Ah....."

Cậu trai khẽ thốt ra một tiếng.

"Hồng quân sao....."

Cậu trai khẽ thầm thì.

Cậu đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi?

Một lòng biết ơn sâu sắc hiện rõ trên mặt cậu trai trẻ.

Liền đó, Pad khẽ vỗ vai cậu.

"Gói ghém đồ đạc và xuất hành ngay lập tức."

"Rõ. Thưa ngài."

Cậu trai cúi đầu thật sâu.

Còn Pad thì rời đi ngay sau đó.

Has tiến lại gầm gừ như thể đã đợi này giờ.

"Nhìn thằng khốn này đi. Nó sắp chết vì sướng rồi kìa. Các người sẽ không muốn như hắn...."

"Im mồm một chút coi"

Một giọng nói lạnh lùng.

Cậu trai khẽ cười và quay qua nhìn Hass.

Một thái độ và ánh mắt khác hẳn với lúc nãy.

"Hass, tôi đã không còn là cấp dưới của anh nữa. Đừng tự làm theo ý anh nữa"

Nghe thấy vậy, mặt Hass đỏ bừng.

"Th... thằng khốn này! Mày điên rồi à? Muốn chết không!?

Hắn gầm lên.

Nhưng cậu trai trẻ vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Cậu nhìn chằm chằm vào Hass.

"Hass. Tôi không phải là 'thằng khốn'. Tôi tên là...."

Cậu trai nói tiếp, từng tiếng thật rõ ràng.

"Harrison" [note20253] 

******

"Được lắm. Nhóc mày khá hơn nhiều rồi đấy"

Reil cười rạng rỡ và vỗ tay.

"Tất cả là nhờ sự chỉ bảo của ngài Tử tước Baker"

Roan cúi đầu với vẻ mặt bối rối.

"Ta chỉ sửa tư thế cho nhóc thôi mà"

"Dù thế, tôi vẫn rất biết ơn vì ngài đã chăm sóc cho tôi tận tình tới tận khi ngài rời đi"

Reil, người khiêm tốn và Roan, người thực sự biết ơn.

Cả hai nhìn nhau mà cười rạng rỡ.

Sau đó, hiệp sĩ hộ tống của Reil, Liam, xuất hiện ở đằng xa.

"Tử tước Baker! Đã đến giờ rồi!"

"Ta biết! Ta biết mà!"

Reil hét lên hết sức mình.

Cái hành động mà chẳng có quý tộc nào làm cả.

Đúng kiểu người phóng khoáng không gò bó mà.

"Thực ra ta cũng muốn ở lại thêm vài bữa...."

Reil cười cay đắng nhìn Roan.

"Nhưng ta không thể bỏ lãnh địa quá lâu được. Một quý tộc có khá nhiều việc bàn giấy cần làm"

Ông mím môi đầy vẻ tiếc nuối.

Ngay cả khi Roan nhận được huân chương, ông vẫn ở lại thêm mươi ngày nữa.

Vì thế, Benjamin và Io cũng ở lại theo.

Và trong lúc như thế, một lá thư được gửi từ Kevin hai ngày trước.

Mặc dù nội dung thế nào không được tiết lộ, nhưng qua nét mặt nghiêm trọng của ông, thì rõ ràng là ông phải trở về ngay lập tức.

'Và khi Tử tước Baker rời đi, những người khác cũng thế'

Io cũng đã rời bỏ lãnh địa khá lâu rồi, còn với Benjamin, hắn chẳng muốn ở cái xứ quê mùa này thêm chút nào.

'Chỉ Huy Gale hẳn là người vui nhất đây'

Khi Io, Reil và Benjamin rời đi ngày hôm nay, Aaron hẳn cũng trở về trụ sở quân đoàn.

'Ổng đã phải lo đối đãi với những quý tộc cao tầng mấy ngày trời rồi'

Roan cảm thấy có lỗi đôi chút với Gale.

Suy cho cùng thì cũng là vì cậu mà Io, Reil, Benjamin và Aaron lại ở lại lâu đài của Hồng quân.

Liền đó, Reil cất lời.

"Vậy thì, trước khi đi...."

Ông lôi ra một quyển sách từ trong ngực áo.

"Cầm lấy đi."

"Cái gì đây?"

Roan đỡ cuốn sách bawnfgc ả hai tay.

Reil tươi cười nói.

"Ta viết lại về những tật xấu, bước di chuyển, những lỗi saiv.v. Khi mà nhóc không phải thành viên của gia tộc ta và không thể trở thành môn đệ chính thức, ta không thể dậy nhóc thương thuật. Nhưng ta cảm thấy không thể bỏ mặc mọi chuyện lại như thể ta không biết được"

"Ah...."

Roan khẽ thốt lên.

Trái tim cậu lỡ một nhịp vì sợ quan tâm của Reil. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Tại sao ngài lại quan tâm tới tôi nhiều đến vậy chứ....?"

Roan hỏi với vẻ thận trọng.

Trong khi đó, Reil vẫn tươi cười.

"Ta tính dạy Piere tất cả những gì ta biết. Với tài năng của nhóc ấy, thì nó sẽ sớm vượt qua ta thôi. Với tư cách một người thầy, đó hẳn là một điều thật hạnh phúc và đáng tự hào, nhưng nếu nhìn theo hướng của một chiến binh..."

Một nụ cười trống rỗng.

"Nó thực sự quá buồn và cô đơn. Khi mà chẳng có ai có thể so tài cùng..."

"Ah..."

Roan cắn môi.

Cậu đã hiểu vì sao Reil lại cười như vậy.

'Ông ấy đã luôn cô đơn cho đến tận bây giờ.'

Ông ấy chẳng có lấy một đối thủ.

Với một chiến binh thì còn gì cô đơn và buồn tủi hơn thế.

Reil tiếp tục.

"Roan. Ta thật sự mong nhóc có thể mạnh hơn hiện tai. Vì chính bản thân nhóc, và cũng vì Pierce nữa. Có khi cũng vì cả ta. Ta viết cuốn sách này cũng chỉ với mong ước đó. Ta chỉ đơn thuần mong nhóc có thể trở nên mạnh mẽ."

Không chỉ là đối thủ của Pierce, ông còn mong cậu trở thành đối thủ của chính mình.

Roan chậm rãi gật đầu.

"Tôi hiểu những gì mà ngài muốn nói."

Nghe những lời đó, Reil nhếch mép và đấm vô ngực cậu.

"Nhớ mồm đó. Nhóc mày không muốn mất mặt lúc mà gặp lại Pirce đâu, hãy luyện tập và luyện tập nhiều vào."

"Tôi hiểu. Ít nhất thì tôi cũng tin vào sự nỗ lực cả bản thân mình"

Cậu mím môi tỏ rõ ý chí quyết tam.

Reil tự hào mỉm cười và gật đầu.

"Đúng. Chẳng gì sánh được với sự nỗ lực"

Ông nắm lấy tay Roan.

"Nhóc mày sẽ làm tốt thôi."

"Cảm ơn ngài."

Roan cúi đầu.

Reil nhếch mép cười và nhìn về phương nam.

"Có lẽ ta cũng nên khởi hành thôi?"

Hẳn mọi người đều đã chuẩn bị xong và đợi ông để lên đường.

"Để tôi dẫn đường"

Roan khẽ cười và bắt đầu bước lên trước.

Nhưng Reil nhanh chóng bước lên cạnh cậu.

"Không phải như thế……"

Ông choàng tay lên vai cậu và tươi cười.

"Đi như này đi"

Roan và Reil.

Hai người dựa vào nhau và bước đi.

Thật là một mối quan hệ sâu đậm mà.

******

"Có dịp ngươi nhớ đến thăm quan lâu đài Pavor nhé."

"Nhớ những gì ta đã nói với nhóc"

"Nếu ngươi muốn, ta có thể thuyên chuyển ngươi tới trụ sở miền đông"

Io, Reil và Benjamin đều nói lời chia tay và lùi lại.

Giờ thì, người còn lại chỉ là Pierce.

"Ngài phụ tá Roan."

Pierce cúi đầu trước Roan.

"thật lòng thì, tôi vẫn mong được ở lại đây hơn"

"Pierce…….."

Giọng Roan đượm vẻ thấu hiểu.

Pierce ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt của Roan.

"Nhưng như chính cậu đã nói rồi đấy, tôi sẽ ra đi vì ngài phụ tá"

Cậu ta nhấn mạnh.

"Mình sẽ cố gắng hết sức để có thể trở về sớm nhất có thể"

Nghe vậy, Roan mỉm cười và gật đầu.

"Phải rồi. Mình sẽ luôn đợi cậu"

Roan và Pierce.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy suốt.

Phải một lúc sau, Roan mới hướng ánh mắt về Reil, người đã đứng đằng sau tự lúc nào mà nắm lấy vai của Pierce.

"Ngài Tử tước Baker đang đợi đó. Đi đi."

"Ừ. Vậy mình đi đây"

Piercecúi chào thật sâu.

Trái tim cậu ta vẫn còn mềm yếu và non nớt lắm.

Đôi vai thì hãy còn run rẩy.

Roan vờ như không để ý và vỗ vào lưng cậu ta.

"Đi nhanh đi."

Pierce không thể ngẩng đầu lên trong khi bước về phía Reil.

Reil an ủi Pierce và leo lên ngựa.

Roan chỉ đứng yên đó và quan sát.

'Pierce. Đi an toàn nhé. Tới khi mà cậu trở lại...'

Ánh mắt Roan bùng cháy.

'Sẽ có nhiều thứ thay đổi lắm'

Dĩ nhiên là chỉ khi nó theo kế hoạch của cậu.

'Đến lúc đó, mình sẽ dồn cho cậu cả núi việc'

Với Roan, Pierce là người quan trọng hơn ai hết.

Io, Benjamin, Reil và Pierce đã rời đi và hướng tới mục tiêu của họ.

Aaron và Gale nhìn theo một lúc rồi cũng trở về với trụ sở của mình.

Người ở lại cho tới cuối cùng chỉ có Roan.

Thậm chí sau cả khi các thành viên của đội 12 đoán được cảm xúc của cậu.

'Mình chẳng thể nhìn thấy họ dù có dùng nước mắt Kalian nữa rồi'.

Cậu chẳng thể nhìn thấy bóng lưng của Pierce nữa.

"Whew"

Một tiếng thở dài vang lên.

Khi mà cậu định rời mắt đi vì cơn đau ập đến.

Thì cậu lại thấy bóng dáng một người đàn ông đang tiến tới từ phía cuối đồng bằng.

Anh ta bước những bước chân mau lẹ..

“Ah……..”

Roan khẽ thốt lên.

Cậu đã có thể nhận ra nét mặt người đó nhwof vào nước mắt Kalian.

Anh ta chỉ dừng bước trước cổng lâu đài một chút.

Một lúc sau, bóng dáng người đàn ông vốn chỉ bé như hạt gạo đã tiến tới trước cửa.

Anh ta nhận ra Roan khá trễ, liền vội vàng chạy tới.

Clack. Clack.

Tiếng đồ đạc trong túi xách của anh ta va vào nhau kêu loảng xoảng.

“Pant. Pant. Pant.”

Người đàn ông đó đứng trước mặt Roan và thở hổn hển.

Chỉ khi mà lồng ngực thở ra đã bớt nặng nề, anh ta mới cười rạng rỡ và chào Roan.

"Thưa ngài! Thương thủ Harrison trực thuộc Thích quân của Quan đoàn 7, theo lệnh điều ngũ"

Người đàn ông đó,  không ai khác ngoài Harrison.

'Harrison  đến vừa lúc Pierce rời đi'

Số phận thật trớ trêu.

Mối quan hệ này cũng thật lạ kì.

Roan khẽ mỉm cười và vỗ vai Harrison.

Đôi mắt cậu thật dịu dàng.

Như là khi cậu gặp lại người bặn cũ lâu năm vậy.

"Anh cũng đến rồi. Harrison"

Cậu nói với giọng nhỏ nhẹ.

Roan nắm lấy cả hai tay Harrison.

"Tôi vẫn luôn chờ anh đây"

Bình luận (0)Facebook