I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59

Độ dài 2,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:39:42

Spat!

Một âm thanh sắc nhọn

Tak! Tadak! Tadak! Tak!

Liền đó là những tiếng chém đầy uy lực.

Cả hai cây gậy gỗ luyện tập đều xé toạc không khí không chút ngừng nghỉ.

'Đang hòa sao?'

'Roan đạt tới trình độ ngang với Tử tước Reil Baker?'

Binh lính xung quanh bãi tập chỉ biết trợn tròn mắt.

Không ai là không biết Roan xuất sắc thế nào trong thương thuật.

Nhưng đối thủ của cậu là thiên tài giáo, còn được biết đến là thương thủ xuất sắc nhất của Vương quốc Rinse.

"ey. Tử tước Baker đã nhường cậu ta rồi"

Tiếng lầm bầm của binh lính nào đó.

Mọi người xung quanh vô thức gật đầu theo.

Cùng lúc đó, trận đấu dần tiến tới hồi kết.

Cây gậy của Reil xoắn mạnh và đánh vào sườn Roan.

Một đòn nhanhv à hiểm.

Nhưng Roan không hề hoảng hốt.

Cậu chống mạnh cây gậy xuống đất và lách mình qua một bên.

Spat!

Cây gậy của Reil đánh trượt vào khoảng không.

Roan liền lấy mu bàn chân đá vào phần dưới cây gậy của mình như đã tính trước.

Paat!

Cây gậy vẽ lên một đường bán nguyệt cũng với âm thanh sắc nhọn, đam thẳng vào cổ Reil.

'Nhóc này khá quá!'

Reil khẽ cười trước chiêu thức bén nhọn của Roan và nhảy lui lại một bước.

Spat!

Cây gậy của Roan sượt qua mũi ông.

Đòn thế chỉ vừa đủ để né cây gậy.

Một khoảng cách hoàn hảo.

'Ghê thật.'

Roan kinh ngạc.

Reil có vẻ như vẫn đang tận hưởng ngay giữa trận đấu này.

'Đúng là giữa đứng nhìn và trực tiếp đối đầu thì thấy khác hẳn'

Ở kiếp trước, trận đấu giữa Reil và Pierce, khi cậu quan sát từ bên cạnh, giống như một vũ điệu tuyệt trần.

Những mũi giáo liên tục quét lên trong khi cả hai người nhảy qua lại.

Tiếng va chạm của hai cây gậy cũng như tiếng chúng quét lên trong gió vang lên như những điệu nhạc.

'Đó là ngày mà mình nhẩn a con người thật sự của Pierce, con người mà mình không hề nhận ra khi đã quá gần gũi trước đó'

Kiếp trước, cả Roan và Pierce cũng khởi đầu ở trại huấn luyện và dành hai năm trời bên nhau.

Lúc đầu, Roan chăm sóc cho một Pierce nhút nhát và rụt rè.

Mặc dù tất cả các huấn luyện viên và tiến bối trong quân đoàn đều hết lòng khen ngợi một Pierce tài năng bậc nhất, nhưng lúc đó Roan vẫn rất tự tin.

'Mình vẫn luôn nghĩ rằng không gì mình không thể làm'

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau khi gặp Reil.

Pierce, người nhút nhát và rụt rè, trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất và dẫn dắt tương lai của Vương quốc sau cuộc gặp với Reil.

Pierce cứ như vậy àm trở thành đệ tử của Reil và rời xa cậu.

Và.

'Khi hai người gặp lại nhau lần nữa, cậu ấy đã trở thành phó tổng tư lệnh, trong khi mình vẫn chỉ là một thằng lính quèn.'

Roan và Pierce.

Cuộc dời hai người, vốn dĩ gần như bình đẳng, đã đột ngột rẽ hướng sau trận đấu này.

'Đó chính là lí do mình không thể nào quên được nó dù cho có muốn đi chăng nữa'

Cậu cười cay đắng.

Roan cắn môi.

Không phải là lúc để cậu có thể rảnh rang mà hổi tưởng quá khứ.

Các đòn đánh cứ liên tục dồn tới không để cậu một chút nghỉ ngơi.

'Hơi thở mình đang dần nặng nề hơn'

Chỉ cần lộ ra một điểm yếu, cây gậy của Reil sẽ tấn công liền vào nơi đó.

Tak! Tadak! Tak!

Tiếng va chạm nhẹ.

Hẳn là một tình thế khó khăn, nhưng Roan vẫn chưa bị đẩy lui.

Không, đúng hơn là, cậu vẫn đang ngang bằng với Reil.

Mặc dù cậu không thể vận ma lực do anh mắt của người xung quanh, nhưng nhờ vào nước mắt Kalian và một cơ thể trui rèn mạnh mẽ, mũi gậy cậu vẫn di chuyển thanh thoát và sắc bén.

Spat!

Mũi giáo của Roan chém xuyên qua không khí, chém lên một đường lớn.

Giờ cậu đang thực hiện thương pháp Pierce, mà bây giờ là thương pháp Roan.

'Vậy ra đây là thương pháp Roan.'

Reil hơi khẽ cười.

'Nó khác hẳn với nhũng gì Pierce làm được'

Ngay cả khi Pierce là một thiên tài, cậu mới chỉ luyện tập thương pháp này trong hai tháng.

So với nó, Roan đã dùng nó hơn mười năm.

Ngọn giáo của cậu xoáy mạnh, tấn công vào Reil : tay, chân bụng, các điểm yếu hay các khớp.

Thứ thương pháp thực chiến và chết chóc.

‘Kugh.’

Reil lần đầu tiên phải nghiến răng.

Bởi vì những đòn tấn công của Roan đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều những gì ông nghĩ lúc đầu.

'Cứ nương tay mãi thế này, có khi ta phải xấu hổ mất'

Reil nắm chặt tay và lao vè phía trước.

Những đòn đánh thiên hướng phòng thủ của ông đã trở thành tấn công.

Tang! Tadang!

Ngay cả tiếng chạm giáo cũng thay đỏi.

'Kugh.'

Mỗi lần hai ngọn giáo va vào nhau, bàn tay cậu lại trở nên tê dại.

'Ông ấy đang muốn kết thúc rồi'

Roan nghiến răng.

Số lượng chiêu thức đã tới 40.

'Whew!'

Roan thở dài.

Thật ra đối với cậu, trận đấu này có nhiều ý nghĩa.

'Trong nhiều khả năng, có một việc sẽ luôn xảy ra, bất kể mình có làm gì' [note19969]

Trận chiến rừng Int là ví dụ, và rồi trận đấu này cũng thế.

'Trong trạn chiến rừng Int, thời gian và địa điểm có chút khác biệt với kiếp trước...'

Khi lũ óc lao tới và ngã xuống bởi hàng rào, nó trùng khớp với những gì đã xảy ra.

'Mặc dù có vẻ như mình có lợi khi biết trước tương lai, nhưng những việc đó....'

Thực tế không hề giống như vậy.

'Phải chăng sẽ chẳng có gì thay đổi, kể cả kết quả?'

Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ sống vẫn sống, và kẻ phải chết thì vẫn chết.

Điều gì xảy ra nếu mọi thứ vẫn diễn ra theo một kết quả đã được định sẵn từ trước?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cuối cùng, cậu vẫn sẽ chết trên chiến trường y như kiếp trước?

'Kết quả bây giờ chẳng nghĩa lí gì cả'

Tất nhiên, đó không phải là thứ tương lai sẽ xảy ra mà cậu có thể biết được.

Tương lai hơi khác một chút giống như ở trận chiến sông Prely và trận Slen còn chẳng xuất hiện.

'Nếu như mình đoán đúng...'

Tương lai từ giờ mà cậu phải đối mặt, sẽ có rất nhiều khả năng có thể xảy ra.

Những trường hợp mà cậu đã biết được trước trong tương lai, và những trường hợp khác.

Trường hợp hơi khác một chút.

Trường hợp khác hoàn toàn.

Và cả những trường hợp cậu hoàn toàn không biết, v.v.

Nhiều khả năng tương lai có thể xảy ra trộn lẫn vào nhau khiến nó trở nên không chắc chắn.

'Vì vậy, mình sẽ không thể biết được chính xác mọi việc có diễn ra giống như kiếp trước hay không'

Đó là lí do vì sao cậu muốn kiểm tra.

Khi mà Reil dấm vào ngực cậu mà đòi một trận đấu.

'Mình cũng cần phải diễn theo'

Trận đấu giữa Reil và Pierce mà cậu nhớ.

Bắt đầu của nó chắc chắn là giống như vậy.

'Liệu mình có thể thay đổi kết quả của nó không?'

Nếu có thể, cậu sẽ chẳng có gì phải sợ hãi tương lai nữa.

"Mình không thể dữa dẫm mãi vào tương lai mình biết nữa'

Thứ gọi là tương lai ấy vốn đã không chắc chắn.

Cậu ở vị thế mà có thể nương theo nó, nhưng từ đó cũng phải chủ động mà nắm lấy nó.

Do đó, trận đấu này với Reil thực sự quan trọng.

'Mình sẽ nghiền nát mọi tương lai có thể, nơi mà mọi thứ đều đã được định sẵn'

(TN : 'Ta sẽ nghiền nát thứ gọi là thiên mệnh sắp đặt ấy')

Liền đó, một âm thanh sắc bén vang lên.

Spat!

Ngọn giáo chém một đường thẳng về phía cậu.

Roan lùi lại hai bước và xoay tay.

Tang!

Hai thanh giáo chạm vào nhau.

"Tuyệt vời. Ta thực sự rất sảng khoái, trong trận đấu này"

Reil nói.

Roan nghiến răng.

"Đỡ này"

Chỉ là vài từ tiện miệng nói ra.

Trận chiến dần tới hồi kết.

Ở kiếp trước, Pierce đã không thể chặn nổi va thua cuộc.

'Mình sẽ chặn nó. Chặn nó và thay đổi tương lai'

Roan tức khắc mở to hai mắt.

Paat!

Ngay lập tức, cảnh vật xung quanh và ngọn giáo đột ngột chậm lại trong mắt Roan.

Chỉ có Reil là vẫn nhanh.

Spaaaaaat!

Ngọn giáo chém xuyên tới.

Cậu có thể thấy mũi giáo như đang rung lên theo mọi hướng.

Thoạt nhìn có vẻ như nó đang nhắm vào bụng cậu nhưng thực ra đó là một chiêu liên hoàn kích vào hai đùi và lưng.

Roan trừng mắt nhìn vào ngọn giáo và xoay người.

Mọi thứ thực sự chậm đến buồn ngủ.

Liền đó ngọn giáo Reil chém xuống đùi.

'Hph!'

Roan lấy hơi rồi dậm về phái trước.

Spaaaaaat!

Mũi giáo của Reil sượt qua đùi cậu.

Nhưng đòn tấn công không dừng lại.

Tuk.

Ngọn giáo đột ngột dừng lại và rồi nảy lên.

Chuyển động đó hướng tới bên cạnh.

'Nhanh hơn!'

Roan cảm thấy tù túng với chuyển động chậm chạp của mình.

Cậu xoay người và tiếp cận Reil.

Reil tỏ rõ sự bối rối.

Taaaaat!

Roan vượt ngang qua Reil, sau đó xoay người lại. Đồng thời, cậu cố gắng đá vào hai mắt chân của Reil. Mọi động tác đều hoàn hảo và liên kết chặt chẽ với nhau.

'Kết thúc rồi!'

Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt Roan.

Liền đó!

Hai chân Reil, tưởng như đứng chắc trên nền đất, đột nhiên nhảy lên không trung.

'Không thể nào!'

Roan nhìn ông ta nhảy lên không trung và nhíu mày.

Cậu đã nghĩ đó là một đòn tấn công hoàn hảo.

'Cáy thứu tốc độ phản ứng gì thế này!'

Cùng lúc đó, cậu thấy mắt đau đớn như có kim châm.

Bởi vì cậu đã sử dụng nước mắt Kalian quá lâu.

Tuy nhiên, Roan gắng chịu đựng và vung giáo.

Paaaat!

Ngọn giáo quét đi rất chậm trong không khí.

Sau đó một lúc.

Puuuuuk!

Mũi giáo chạm vào lưng Reil.

'Kugh!'

Chỉ khi đó Roan mới chớp mắt.

'Pat'

Đó cũng là lcus mà khung cảnh chậm chạp nãy giờ trở lại tốc độ ban đầu.

Tat!

Reil, người đang nhảy lên không trung, xoay người với ngọn giáo.

Ông lập tức tạo khoảng cách với Roan..

"Kugh"

Ông có thể cảm nhận được cơn đâu ở lưng.

'Cái quái gì vậy?'

Reil nhíu mày.

Ông đã thực hiện một ngón đòn mà ông vẫn giữ nãy giờ để có thể kết thúc trận đấu.

Ông cho rằng với trình độ của Roan, hẳn cậu ta có thể né hay tránh những cú tấn công vào đùi hay lưng.

'Nhưng ta cho rằng nhóc đó sẽ tạch ở đòn kế'

Nhưng suy đoán của ông đã sai lầm.

Mặc dù nó không hoàn toàn ngoài tầm dự đoán.

Roan đột nhiên di chuyển nhanh đáng kinh ngạc và tiếp cận Reil.

Liền đó, ông vọi xoay người. Nhưng lcus đó Roan đã ở phía sau và cố tấn công ông.

Reil đạp đất nhảy ra theo bản năng.

Tuy nhiên, ông đã không thể né đòn tiếp theo.

'Nếu đây là thực chiến, hẳn ta đã bị bị thương nặng'

Reil lườm Roan.

'Ta không đọc được khả năng của nhóc này'

Ông cho rằng mình có thể đong đếm kĩ năng của Roan đến một mức nào đó thông qua trận đấu này.

Nhưng cho tới đòn vừa rồi, khả năng của Roan đã chính thức vượt qua dự đoán của ông.

Cậu thực sự đáng kinh ngạc.

"Nhóc cũng có thể chặn..."

Khoảnh khắc mà ông định khen Roan.

Pat!

Thì cậu liền lao tới với ý chí mãnh liệt.

'Kugh!'

Reil nuốt khan và giơ giáo.

Lại là tấn công và phòng thủ.

Kể từ giờ là những thứ lần đầu Roan phải đối mặt.

Một chận chiến chưa xảy ra trong quá khứ.

'Mình đang thay đổi kết quả'

Chỉ vì tình hình thay đổi đôi chút, cậu vẫn không thể thoải mái được.

Khi mà tương lai vẫn là bất ổn.

'Một cuộc chiến tốc độ!'

Từ giờ trờ đi, cậu sẽ không thể dùng nước mắt Kalian trong một khoảng thời gian.

Tak! Tadak! Tak!

Những âm thanh xung đột tràn ngập phòng đào tạo.

Các cuộc tấn công ác liệt tiếp tục.

"Thật đáng kinh ngạc."

Io lầm bầm với vẻ ngạc nhiên.

Mọi người xung quanh thầm gật đầu đồng ý.

Họ ngạc nhiên về hai điều.

Đầu tiên, rõ ràng kĩ năng với giáo của Reil.

'Khả năng của Tử tước Baker quả thật rất nổi tiếng...'

Nhưng thương kĩ của Roan còn đáng bội phần kinh ngạc.

'Kĩ năng của một thương thủ 18 tuổi có thề cao tới vậy ư.'

Io đã rất ngạc nhiên.

Mặt ông thoáng một nét mong đợi.

'Người có thể kế thừa Tử tước Baker, không, cậu nhóc còn có thể trở thành người chỉ huy vượt qua cả ông ta.'

Io khẽ cười.

'Nếu được Tử tược dạy dỗ từ bây giờ, nhóc đó chắc chắn...'

Trận chiến bước dần tới phút cao trào, cùng lúc với những suy nghĩ ngày càng sâu xa của ông.

Roan nắm chặt tay.

'Hãy để đây là chiêu kết liễu'

Cậu định dùng chiêu thứ bảy của Thương kĩ Roan.

Đây chính là chiêu thức mạnh mẽ mà cậu đã dùng để đánh vào sườn của Violin.

'Hph!'

Cậu hít một hơi thật sâu.

Cơ bắp trên hai tay cậu căng lên.

Spat!

Ngọn giáo trượt qua như nhó.

Cùng lúc đó, cả ngọn giáo chếch sang một bên.

'Là Thương kxi Roan chăng?'

Reil nhìn vào ngọn giáo đang di chuyển tuyệt đẹp, đến mức khiến ông choáng váng, và khẽ mỉm cười.

Ông không chắc ngọn giáo sẽ đâm vào trái hay phải bời vì chuyển động quá lớn.

'Là trái, hay phải?'

Reil lườm vào ngọn giáo rồi vặn tay.

Ông cố chặn phía bên trái.

Liền đó.

'Kugh!'

Ngọn giáo như đang xé gió lao về phía trước.

Đột ngột đổi hướng, tấn côn về phía bên phải của Reil.

'Kinh ngạc thật!'

Một sự thay đổi phi thường.

Reil vội vàng rút ngọn giáo và xoay người.

Liền đó.

'Kugh!'

Ông thấy đau nhói ở lưng.

'Khỉ thật………'

Ông bị bất ngờ bởi chiêu thức của Roan.

Do di chuyển thiếu tự nhiên, nên chuyển động của ông bị chậm lại.

'Xương sườn ta sẽ ăn đủ rồi'

Reil cắn môi.

Tình hình này, ông sẽ không thể ngăn ngọn giáo, cũng như né nó.

'Roàn. Xin lỗi nhóc nhưng ta chẳng còn cách nào khác'

Ông mỉm bưởi cay đắng và hít một hơi sâu.

Liền đó, một cảm giác dễ chịu dâng lên từ bụng dưới ông.

Paaat!

Cùng lúc đó ngọn giáo đang xé gió lao với với tốc độ kinh khủng.

Giáo Reil đập vào cây giáo của Roan. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Pagak!

Ậm va chạm sắc nhọn.

Dễ thấy mũi giáo của Roan đã bị đánh bật.

'Kugh!'

Roan nghiến răng trước cú sốc kinh ngạc mà tay cậu cảm nhận được.

Nhưng ngay cả như vậy, cậu cũng không buông lỏng cây giáo.

'Là ma lực sau...?'

Cậu đoán ngay được danh tính thứ sức mạnh đang từ từ dâng lên trong cơ thể ông ấy.

'Kugh'

Cơ thể cậu run rẩy.

Tử tước Baker đã thể hiện một sức mạnh khủng khiếp, không hề làm vấy bẩn danh tiếng của ông.

'Vậy ra đây mới là sức mạnh thực của Tử Tước Reil Baker'

Quả thật việc có hay không sử dụng ma lực khác nhau quá lớn.

'Nếu mình cũng sử dụng ma kĩ Flamdor thì sẽ như thế nào đây?'

Cậu có thể sẽ thành công trong đòn cuối cùng đó.

Bỏ qua thất vọng sang một bên.

'Dù vậy, mình phải giấu ma lực'

Cậu chỉ mới luyện tập về nó.

Nếu cậu không may mắc phải sai lầm và để tin đồn lan rộng, cậu có thể sẽ mất đi kĩ thuật này trước cả khi có thể đạt tới cảnh giới cao nhất.

"Whew"

Roan thở dài.

'Kết thúc như thế này sao...?'

Roan nhìn ngọn giáo gãy của mình và lắc đầu.

Sau đó, Reil cất tiếng.

"Ta xin lỗi"

Ông cười đầy cay đắng và bước lên.

Và thật ngạc nhiên, ông hơi cúi đầu.

"Là ta đã thua"

Một tuyên bố thất bại đầy bất ngờ.

Binh lính xung quanh bãi tập không ai là không ngạc nhiên.

"Ông ấy thua ư?'

Tử tước Reil Baker thua?

"Không thể nào!"

Họ không thể hiểu được.

Ngọn giáo gãy là của RoanRoan chứ không phải Reil.

Ở phía bên kia Io, Aaron và các hiệp sĩ, v.v. gật đầu trước tuyên bố thất bại của Reil.

'Ông ấy đã phải dùng tới ma lực khi đấu với binh lính thường, nên đó chính là thất bại của ông'

Io khẽ cười và gật đầu.

Mọi người đều nghĩ giống nhau.

Họ đã không biết một sự thật; rằng Roan cũng đang học một ma kĩ.

'Dù thế, nhóc đó là hàng thật'

Io hướng ánh nhìn qua Roan.

Cậu có sức mạnh để đấu lại thiên tài giáo Reil, và óc chiến thuật thiên tài mà cậu từng thể hiện trong các trận chiến.

'Nhóc đó nói mới 18. Vậy thì...'

Hàng tá kế hoạch nảy ra trong đầu ông.

Ở phía bên kia, Roan có chút bối rối khi nghe tuyên bố thất bại đầy bất ngờ của Reil.

"Không. Tôi mới là người th..."

Roan, người đang giương cao ngọn giáo gãy, loạng choạng.

Dường như ma lực Reil đặt vào cơ thể anh vẫn còn sót lại.

Reil vội vàng nắm lấy tay và đỡ lấy Roan.

"Nội chấn sẽ còn mạnh hơn đấy"

Reil lúng túng mỉm cười và nắm lấy cổ tay Roan.

Ông đang cố làm dịu lại tâm tình hổ lốn của mình.

"Tôi, tôi ổ..."

Roan vội vàng cố kéo cổ tay mình ra, nhưng cậu không thắng được sức mạnh của Reil.

Ngay lập tức.

"Huh?!"

Reil, người đang truyền ma lực qua đầu ngón tay, tỏ vẻ kinh ngạc.

Và rồi, ông lắc đầu.

'Nhóc mày còn tuyệt hơn những gì ta có thể nghĩ lúc đầu"

Ông khẽ thì thầm vào tai Roan.

"Ta sẽ giữ bí mật cho"

Roan cay đắng mỉm cười.

Bởi vì cậu biết Reil đang nói về cái gì.

"Thay vào đó, nhóc cần phải nói chút chuyện với ta"

Roan chỉ gật đầu thay vì trả lời lại.

Reil vẫn đang giữ cổ tay cậu.

Và rồi, ông kinh ngạc.

'Một người lính bình thường lại có thể tích trữ ma lực bên trong cơ thể?'

Reil nhìn Roan chăm chăm.

'Nhóc này càng lúc càng thú vị.'

Ông có cảm giác rằng mọi thứ kể từ giờ sẽ càng lúc càng vui hơn.

Và ông đã cảm giác đúng.

Bình luận (0)Facebook