I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61

Độ dài 2,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:39:44

Dudududu.

Hàng chục kỵ binh đang phi ngựa theo hộ tống một cỗ xe lớn.

"Đúng là nơi hẻo lánh"

Toa xe rung mạnh.

Một tên đàn ông trung niên to béo liếc nhìn ra ngoài và cau mày.

'Ta có nên nghỉ chút không?'

Hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Hắn ta chỉ biết lắc đầu

'Không được rồi. Chẳng thể để cái tay Reil đó một mình được'

Hắn biết rằng nếu cứ để mặc, sẽ có một lực lượng nào đó xuất hiện và đi theo Reil.

'Ta không thể để hắn như vậy. Vùng viễn đông này là đất của ta'

Mặt hắn cứng ngắc.

Hắn bước vào tuổi trung tuần với thân hình to lớn.

Tổng tư lệnh Quân khu Viễn Đông, Tử tước Benjamin Doyle.

Một giọng nói đậm mùi xảo quyệt vang lên cạnh hắn.

"Đâu cần ngài Tổng tư lệnh phải thân chinh vì việc cỏn con này chứ...""

Là Nam tước Ive Lever, một sĩ quan tham mưu với cấp bậc chỉ huy quân đoàn và là kẻ thân cận với Benjamin.

Hắn nở nụ cười xảo quyệt như chính cái tông giọng của hắn vậy..

"Không. Đây chính là cơ hội để ta dìm hắn xuống"

"Tử tước Baker chỉ là một thương thủ với chút kĩ năng. Hắn còn chả có nổi quân đội, sao ngài lại phải lo lắng vậy?"

Nói năng ngu ngốc

Ánh mắt Benjamin bất thần trở nên hung dữ.

"Đừng có tự cao. Không thiếu kẻ sẽ về dưới trướng nếu hắn chịu phất cờ"

Benjamin nắm chặt tay.

"Giờ là cơ hội duy nhất để hạ bệ hắn"

Nếu hắn ta thi nhận đệ tử hay có một lãnh thổ, thì cái lực lượng bám theo hắn sẽ phồng nhanh khủng khiếp.

'Nếu như vậy, nguy hại tới ta là không nhỏ'

Benjamin hít một hơi thật sâu.

'Ta phải lôi được Chỉ huy binh đoàn về phe mình lần này'

Hắn muốn một khởi đẩu mà Reil không thể chạm tới.

Ánh mắt Benjamin chất đầy ham muốn.

******

"Không. Không phải như thế. Thế chân nhóc sai rồi"

Reil bận rộn đi tới lui và hò hét.

Ông đương kiểm tra việc luyện tập của binh lính Hồng quân trên bãi.

"Nhóc mày phải xoay cổ tay"

"Đã rõ!"

Những người lính cũng nỗ lực hết mình.

'Mấy khi được Tử tước Baker huấn luyện chứ!'

'Mình phải học tất cả những gì có thể'

Họ chỉ tự nhiên nhìn về phía trước.

Một thanh niên với nét mặt búng ra sữa cũng đang ở đó luyện tập ở hàng đầu.

'Tất cả là nhờ ngài Phụ tá Roan'

'Ngài ấy đã đích thân xin ngài Tử tước'

Lý do vì sao những người lính nhận được sự đào tạo trực tiếp từ Reil.

Là nhờ Roan.

Thật ra thì, Reil cũng định chỉ Roan vài điều quan trọng trước khi trở lại lãnh thổ.

Mặc dù không thể thu nạp được cậu làm đệ tử, nhưng ông không thể nào bỏ qua một tài năng xuất chúng như vậy được.

Trong trường hợp Roan, nếu chịu sửa nhiều thói quen xấu cũng như bỏ đi cái tính cấu thả, thì chắc chắn cậu sẽ còn đạt tới đẳng cấp vượt qua bây giờ.

Vì thế, ông bám theo Roan cả ngày để chỉ bảo Roan từng li.

Và Roan thì nhận ra rằng đó đều là những điều quan trọng.

Liền đó, cậu chợt nghĩ rằng không nên nhận sự chỉ dạy một mình. Thay vào đó, cậu muốn tất cả binh lính Hồng quân đều được hưởng điều đó.

Roan thận trọng bộc bạc điều đó, và Reil cũng liền vui vẻ chấp nhận.

Nhờ thế, các binh sĩ tình cờ có được một trải nghiệm tuyệt vời mà có lẽ cả đời họ chẳng thể có lần hai.

"Rồi! Làm lại từ đầu!"

Reil vỗ tay và động viên các binh sĩ.

"Khá lắm. Cứ như thế!"

Dù là ông khen họ.

"Bước sang trái một chút khi thi triển động tắc đó"

Hay khi ông cho lời khuyên.

"Lần nữa! Sai cả rồi!"

Hay khi ông tức giận.

Reil thực sự nhiệt tình chỉ dậy.

"Mmm."

Ông liếc nhìn Roan.

"Ah....."

Và khẽ thốt lên.

'Nhóc khá hơn rồi đấy'

Ngay từ đầu, Roan cũng không có nhiều động tác dư thừa trong thương thuật của mình.

Nhưng ngay cả vậy, trong mắt vẫn không thiếu những khuyến điểm.

Ông chỉ cho Roan và tư thế, và cậu liền chỉnh chúng.

Hiệu quả tức thì.

'Ta có nên khen nhóc đó có con mắt tốt thật đấy?'

Roan có khả năng để mà không bỏ lỡ, dù chỉ là một chuyển động nhỏ nhất.

Thật ra Reil không hề biết, nhưng khả năng của Roan là đến từ nước mắt của Kalian.

'Mình có thể thấy được nhiều thứ hơn trong khoảnh khắc nhờ vào nước mắt Kalian'

Ngay cả khi Reil thực hiện một động tác nhỏ, cậu cũng có thể nắm bắt được cả tá thông tin : vị trí cổ tay, bàn chân, khớp, v.v.

'Nhờ đó, mình có thể ra chiêu đúng và chính xác hơn'

Roan nghiến răng.

Spat!

Mũi giáo xuyên qua không khí.

'Nó hẳn là thoải mái hơn'

Cậu chỉ cần thay đổi đôi chút trong động tác, nhưng việc vung giáo đã dễ hơn nhiều lắm.

'Mình phải học tất cả những gì có thể trước khi Tử tước Baker rời đi'

Roan thậm chí nhiệt tình hơn cả Reil.

Mặc dù cậu không thể trở thành đệ tử chính thức, nhưng cậu vẫn luôn gắng hết sức để học dù chỉ là một chiêu từ ông ấy.

Spat!

Mũi giáo cậu một lần nữa chém xuống.

*****

"Nam tước Tate, thời nay chẳng cần ăn gì cũng vẫn thấy no nhỉ"

"Hahaha. Nói thật thì, cũng có đôi chút thỏa mãn".

Aaron khẽ mỉm cười và gật đầu.

Ông đang ngồi nói truyện với Io.

'Để có được cơ hội thảo luận với Bá tước Lancephil lâu tới vậy'

Ông ấy là một quý tộc mà tước vị chỉ có năm người trong toàn vương quốc.

Đối với Aaron, người chỉ là một nam tước, ông ấy là một tồn tại mà khó có thể gặp được.

Và trên hết, sẽ chẳng thể làm thân được với ổng chỉ bằng cách tán gẫu như vầy.

'Chúng ta đã có tới bốn ngày bên nhau' ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tất cả đều là về Roan.

'Có vẻ như ổng thích nói về Roan'

Io ở lại trụ sở Hồng quân và tán gẫu về đủ thứ chuyện trong khi giữ Roan bên cạnh.

Chiến thuật và chiến lược là hiển nhiên, nhưng họ cũng nói về cả cuộc sống thường nhật nữa.

'Ta phải cố để lọt vào mắt xanh ổng dịp này'

Aaron cắn môi.

Nếu có thể làm được, thì ông sẽ kiếm được cho mình một chỗ dựa vững chắc trong vương quốc.

"Vậy ngài Bá tước dự tính là ở lại trong vương quốc tới khi nào?"

"Mmm. Ta cũng tự hỏi………"

Lời nói Io dần tan vào hư vô.

Thực ra ông cũng đã nghĩ về nó dù ông chẳng muốn.

'Ta cũng định trở về lâu đài Pavor một khi gắp được Tử tước Baker...'

Mục tiêu ban đầu của ổng là trở về sau khi gặp Reil.

Nhưng giờ thì mối quan tâm của ông lại chuyển từ Reil qua Roan.

Nhưng kể cả thế, lãnh thổ của ông không thể để vô chủ vậy được.

'Có lẽ rời đi cùng lúc với Tử tước Baker là tốt nhất'

Ổng muốn mang Roan theo, nhưng trong quân đội có một thứ gọi là thông lệ.

'Ta có thể mời gọi Roan sau'

Trước đó, ổng tính nâng cao tình cảm đã.

"Chắc tầm mười...."

Một tiếng gõ cửa cắt ngang câu nói của Io.

Knock. Knock. Knock.

"Là Mendel"

Chủ nhân của giọng nói là người thân cận nhất với Aaron và cũng là người luống tuổi nhất trong số các sĩ quan.

"Vào đi."

Aaron khẽ mỉm cười với Io và rồi nhìn về lối vào.

Kiig.

Cánh cửa cẩn thận mở ra và Mendel xuất hiện với vẻ mặt bối rối.

"Chuyện gì vậy?"

Trước câu hỏi, Mendel cúi đầu xuống.

"Món quà mà ngài yêu cầu vừa được chuyển tới"

"Ah..."

Aaron khẽ kêu lên.

Ông cười rạng rỡ và gật đầu.

"Tới đúng lúc lắm"

Ông nói có chút phấ khích.

Nhưng Mendel vẫn tỏ vẻ bối rối.

"Nhưng……"

Ông ngập ngừng không nói hết.

"Nhưng sao……….?"

Khi Aaron hỏi lại, Mendel thở dài.

"Whew. Tổng tư lệnh quân khu Viễn Đông, Tử tước Benjamin Doyle, đã tự mình mang đến."

"Huh?"

Aaron nhíu mày.

'Đích thân Tử tước Doyle tới ư?'

Một chuyện không tưởng đã xảy đến.

Benjamin chỉ là một tên 'mộng năng'.

Aaron thoáng nét bần thần.

'Là bởi Tử tước Baker ư'

Benjamin có hiềm khích với Reil là chuyện ai cũng biết.

'Nếu ta không khéo, thì sẽ to chuyện...'

Khi nghĩ tới đó, thì Io cất giọng.

"Đừng cuống lên thế"

Ổng cũng chẳng lạ gì thái độ của Benjamin với Reil cả.

Nhưng cần gì phải lo chứ.

Io tươi cười nói tiếp.

"Ta ở đây mà."

Mặc cho Benjamin có là tổng tư lệnh viễn đông đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng thể hống hách trước mặt một Bá tước được.

Nụ cười Io càng lớn hơn.

*****

Benjamin tỏ vẻ bất mãn.

'Ta đến nhưng không có kẻ nào ra nghênh tiếp sao?'

Đây là chuyến viếng thăm của một chỉ huy.

Chúng chỉ gửi một sĩ quan tên Mendel.

'Không phải hắn đã liên với Reil chứ?'

Mặt hắn cứng ngắc.

Ive, người bên cạnh, lắc đầu với vẻ xảo quyệt.

"Lễ nghi của Nam tước Tate thật kém cỏi"

Như chọc đúng chỗ ngữa, Benjamin cắn môi.

'Ta sẽ phải dạy dỗ lại hắn'

Hắn định tỏ rõ uy quyền bản thân.

'Ta sẽ khiến hắn nhận ra quân đoàn 7 từ đâu mà ra'

Benjamin và Reil.

Hắn muốn Aaron hiểu được bản thân đang phục vụ ai giữa hắn và Reil.

Mendel, người đang đi phía trước, bước sang một bên và cúi đầu.

"Đến nơi rồi ạ."

Lối vào tồi tàn và bé nhỏ.

Đây là văn phòng của Gale.

"Whew."

Benjamin thở dài và đá cánh cửa.

Bang!

Cánh cửa vang lên tiếng như thể nó sắp bung ra vậy.

Benjamin bước vào và hét lớn.

"Nam tước Tate! Ta đã thân chính tới mà ngươi dám..."

Nhưng ý định của hắn nahnh chóng bốc hơi.

"Huh? Huh? Huh? Huh?"

Benjamin lắp bắp vì quá ngạc nhiên.

Hắn nhận ra Io quá trễ.

Benjamin chỉ vào Io với một ngón tay run rẩy.

"Tại sao, tại sao ngài,  sao ngài Bá tước lại ở đây..."

Io cười rạng rỡ và lắc đầu.

"Tử tước Doyle. Ngươi vừa chỉ tay vào ta à?"

Benjamin vội vàng giấu ngón tay ra sau lưng khi nghe vậy.

Rồi hắn vội vàng cúi đầu thật sâu.

"Kính chào ngài Bá tước Lancephil"

Ive cũng vội vàng cúi đầu xuống.

Nhưng Benjamin quay lại lườm Ive.

'Sao người không báo ta ngài Bá tước ở đây?'

Ánh mắt như muốn hỏi.

Ive vội lắc đầu với vẻ bối rối

'Thần cũng không biết'

Ánh mắt Ive đáp lại.

Liền đó, Reil và Roan bước vào từ cánh cửa mở sẵn.

Reil nhận thấy Benjamin đang cúi đầu liền phá lên cười.

"Hahaha! Tử tước Doyle, ông tới rồi à!"

Reil vỗ lưng Benjamin rồi bước tới ngồi cạnh Io.

Đối với Benjamin, đây là một tình huống thực sự nhục nhã.

'Reil, thằng khốn....'

Lời nguyền rủa ức tới nghẹn họng.

"Khốn kiếp. Bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh...'

Hắn cố rặn ra nụ cười và đứng đó.

Chỉ khi đó Aaron mới đứng dậy.

"Mời ngài qua đây."

"Được rồi."

Benjamin giữ nụ cười gượng đó tới ngồi ở ghế của Aaron.

Hắn cúi đầu lần nữa trước Io.

"Thần đã không biết ngài Io ở đây"

"Ta đã nhanh chóng tới khi nghe tiin Tử tước Baker ở đây"

"Ah.. Hẳn là ngài đã làm vậy"

Benjamin vẫn nở một nụ cười ngượng nghịu.

Aaron bèn nói.

"Thưa ngài tư lệnh. Chúng ta nên bắt đầu chứ?"

Ổng hỏi han với vẻ mặt kính cẩn.

Nhưng trong mắt Benjamin thì trông thật đáng ghét.

'Khốn kiếp. Ta không thể nói gì khi mà Bá tước Lancephil còn đang ở đây'

Hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài cười gượng và gật đầu.

Aaron rạng rỡ nhìn Roan.

"Roan"

"Rõ. Thưa ngài Tư lệnh"

Roan trả lời với giọng thấp.

Cậu thấy đôi chút ngột ngạt.

‘Benjamin Doyle. Tại sao tên Tử tước này lại tới đây?'

Ánh mắt cậu trở nên dữ tợn.

'Kiếp trước, cũng chỉ vì tên tử tước này....'

Một trong những lý do cậu mãi chỉ là một tên lính lác.

Đó là vì Benjamin.

Liền đó, Aaron cất lời

"Ngươi có nhớ những gì mà ta đã nói trước kì nghỉ phép không?"

Roan không vội trả lời mà đợi ổng nói tiếp.

Aaron khẽ mỉm cười và tiếp tục.

"Ta sẽ ban cho người một phần thưởng khi trở lại"

"Ah...."

Roan thốt lên.

'Ổng có nói. Ổng có đề cập về phần thưởng cho mình'

Khi cậu mất bình tĩnh, cậu đã quên mất sự thật đó.

Aaron liếc qua Reil.

'Một trong số đó là lời mời tới Tử tước Reil Baker...'

Và giờ, ánh mắt ông chuyển qua Benjamin.

'Và cái còn lại……..'

Benjamin đứng dậy như thể hắn đã chờ đợi sẵn từ trước và với tay về phía Ive.

Ive vội vàng đến gần và đưa cho hắn một hộp gỗ rộng.

Click.

Nắp hộp mở ra cùng với một tiếng động nhẹ.

Benjamin cẩn thận nâng vật bên trong chiếc hộp bằng cả hai tay.

Một vật tròn to hơn đồng xu một chút và có một dải lụa cao cấp vòng vào nó.

Aaron cười rạng rỡ và tiếp tục.

"Đây là huân công lớp sĩ quan"

Liền đó, Roan trợn tròn mắt.

'Huân chương sao?!'

Một món quà thực sự bất ngờ.

'Mình nghĩ cùng lắm chỉ là ngọn giáo hay bộ giáp tốt thôi'

Chỉ nghĩ tới vậy là cậu cũng hài lòng rồi. Nhưng để có thể nhận được một huân chương bất ngờ như thế này.

"Có vẻ như người thật sự ngạc nhiên nhỉ?"

Aaron khẽ mỉm cười và nắm lấy vai Roan.

"Dù nó chỉ nằm ở lớp sĩ quan, nhưng nó vẫn là huân công được trao tặng bởi vương quốc. Người hiểu nó có nghĩa là gì không?"

Roan lắc đầu.

Aaron nói như thể ông đang thì thầm.

"Bất kể người có tích góp được bao nhiêu công lao, vẫn có giới hạn cấp bậc cho một thường dân. Cùng lắm thì cũng chỉ là sĩ quan hay tham mưu quân đội. Muốn hơn vậy, ngươi cần tước hiệu quý tộc."

Roan gật đầu.

Đó là điều cậu nắm rõ..

"Một người thường muốn lấy được tước hiệu và trở thành quý tộc cũng khó như hái sao trên trời vậy. Nó gần như là không thể."

Aaron liếc nhìn chiếc huy chương.

"Nhưng khi người có một chiếc huy chương, mọi thứ sẽ thay đổi. Một dân thường có huy hiệu là vừa đủ điều kiện tối thiểu để đạt được tước hiệu quý tộc"

"Ah...."

Roan thốt lên.

Đôi mắt cậu hướng về chiếc huy chương.

Giọng Aaron vẫn vang lên

"Roan. Giờ thì, con đường trở thành quý tộc đã mở ra rồi"

Bình luận (0)Facebook