I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 2,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:47

Cậu không lấy làm ngạc nhiên lắm.

'Cùng với trận chiến rừng Int và trận thủy công ở sông Prely, tương lai đã dần trật ra khỏi những gì mà mình biết'...

Dù sao đi nữa, sự việc lần này khác biệt hoàn toàn.

'Đây là cơ hội để mình kiểm chứng xem, rốt cuộc tương lai mà mình biết đã thay đổi nhiều như thế nào.'

Vì sao việc triệt phá thương hội JoyLuce lại ảnh hưởng tới mạng sống của Chris?

Cậu thật sự tò mò.

Và rồi, Chris lên tiếng

"Theo những gì tôi biết, bọn JoyLuce đã bị lực lượng quốc quân bắt giữ".

Roan khẽ gật đầu.

Cậu chính là người đã bắt giữ chúng.

Chris tiếp tục.

"Nhưng bọn chúng có những kẻ hành động độc lập. Vì thế, có những tên vẫn còn an toàn. Tuy nhiên,  một khi chúng đã bị truy nã như vậy chúng không thể ở lại vương quốc Rinse này được nữa..."

"Ah ...."

Roan và Pierce khẽ kêu lên một tiếng.

Đây là lần đầu tiên họ biết rằng thương hội JoyLuce và đồng bọn đã bị truy nã.

"Cuối cùng, chúng lên kế hoạch để bí mật lẻn qua biên giới và đến vương quốc Istel. Tuy nhiên khi nhóm chính bị bắt, chúng đã mất rất nhiều tiền. Và để có được tiền để tẩu thoát...... "

"Chúng lại đi săn nô lệ lần nữa."

Chris gật đầu gật đầu với những gì Roan nói.

"Vâng. Chính thế. Chúng bắt cóc phụ nữ trẻ hoặc trẻ em từ các làng quê và bán họ với những cái giá"hợp lí" "

"Lũ rác rưởi."

Pierce lầm bầm trong miệng.

Roan cũng gật đầu trong im lặng

Sự tức giận bừng lên trong mắt cậu

Tuy nhiên, tội lỗi của chúng không chỉ có thế.

"Đó vẫn chưa phải là tất cả. Bọn JoyLuce giết tất cả những ai cản trở công việc của chúng, hoặc thậm chí chặt tay chặt chân họ rồi quẳng vào trong những cái chuồng. Cũng có không ít những kẻ điên cuồng đến bệnh hoạn, hãm hiếp những cô gái trẻ và ép buộc những người trong gia đình phải giết hại lẫn nhau".

"Mmm."

Roan và Pierce nghẹn lời

Tội lỗi của những kẻ đó vượt quá cả trí tưởng tượng của họ.

Chris thở dài.

"Nghe đồn rằng con gái của một cặp lão nông đã bị bắt cóc, tôi bắt đầu theo dấu chúng."

Lý do tại sao Chris, người ban đầu chỉ là một tên chạy việc vặt ở vương quốc Hiller cho đến khi gặp Ian, lại xuất hiện trên biên giới của vương quốc Rinse.

Đó là vì tìm con gái của vợ chồng lão nông.

Khuôn mặt Chris tỏ vẻ u ám.

"Từ những gì tôi tìm hiểu được thì có vẻ như người con gái đó đã bị bán đi ở đâu đó. Nhưng vào khoảnh khắc tôi sắp từ bỏ, tôi phát hiện ra chúng có một bản lưu trữ về việc bán hàng"

"Vậy thứ mà tên mũi vẹo cầm theo khi tẩu thoát, chính là quyển sổ kế toán đó"

Khi Roan nói, Chris gật đầu.

"Vâng. Chính thế."

Roan hít một hơi thật sâu.

'Khi mình bắt được nhóm chính của JoyLuce, các tay buôn nô lệ kcòn lại đã tách ra,  bắt đầu bắt cóc trẻ em và những cô gái trẻ hòng kiếm tiền để tẩu thoát. Cùng lúc đó, Chris cũng bắt đầu tìm kiếm con gái của cặp vợ chồng già ở vương quốc Miller. Rồi khi anh ta tình cờ nghe được tình hình, Chris bắt đầu đuổi theo những kẻ buôn nô lệ tới tận biên giới vương quốc'

Tương lai mà cậu biết, rõ ràng đã thay đổi.

'Thật đáng kinh ngạc.'

Chỉ từ một chút biến động, kết quả đã hoàn toàn đổi thay

"Dù thế đi nữa, không phải là kinh nghiệm, tri thức và thông tin mà mình thu thập suốt 20 năm qua sẽ biến mất. Hầu hết tất cả…….' 

Đôi mắt Roan lộ vẻ sắc lạnh.

Cậu đưa mắt nhìn Chris.

"Chúng có bao nhiêu tên?"

"Mười hai."

Chris giơ hai ngón tay.

Roan hỏi với giọng cẩn thận.

"Anh có thể di chuyển được không?"

Chris chạm vào cằm và bên má rồi gật đầu.

"Vâng, không có vấn đề gì khi di chuyển."

Nghe những lời đó, Roan nhìn về hướng mà Norman đã bỏ trốn.

"Vậy, chúng ta hãy đuổi theo chúng."

Vào lúc đó, đôi mắt của Chris mở to.

Quả là những từ mà anh không ngờ tới.

"Anh, anh giúp tôi ư?"

Sự bất ngờ tràn ngập trong giọng nói.

Roan gật đầu.

"Tôi không thể để những tên rác rưởi đó vượt qua biên giới. Bắt chúng và đoạt lấy quyển sổ kế toán đó"

"Không phải là sẽ tốt hơn nếu b��o lên trụ sở và hỏi xin sự giúp đỡ sao?"

Chris hỏi với vẻ mặt lo lắng.

Kể cả không bao gồm Steve, chúng cũng có tới 11 tên.

Trong khi đó, họ chỉ có 3 người.

"Nếu làm thế, chúng ta sẽ trễ mất."

Roan lắc đầu.

Một kẻ đã kịp chạy trốn.

Nếu tin này lộ ra, những tên lái buôn còn lại sẽ cố gắng vượt biên ngay lập tức.

'Và khi chúng đã vượt biên, chúng ta sẽ không thể làn gì được'

Cậu phải đuổi theo chúng ngay lập tức.

Chris vẫn tỏ ra băn khoăn:

"Không phải như thế là quá nguy hiểm sao?"

Roan nhẹ nhàng mỉm cười với những lời đó 

(TN : faintly smile - cả bộ này méo hiểu sao lúc nào các nhân vật cũng cười kiểu này nên đừng hỏi tôi

edit: Từ thằng lính lác đến thằng chỉ huy, sau này là hoàng tử cũng cười nhưa rứa :v).

"Nguy hiểm hay không, đâu có gì quan trọng."

Một giọng nói bình tĩnh nhưng quyết đoán.

"Quan trọng là việc chúng ta phải bắt được chúng để tìm kiếm những người bị bán làm nô lệ."

"Ah ...... .."

Chris khẽ kêu lên.

'Anh ta không làm nó vì phần thưởng?'

Thực ra, anh đã nghĩ rằng Roan cố gắng làm những điều bất khả thi đó, chỉ nhằm giành lấy phần thưởng.

Nhưng Roan không hề nghĩ tới tiền, mà là nghĩ về dân làng.

"Hãy giải cứu những người bị bắt cóc về với gia đình mình"

Chris nghĩ, đó hẳn là khí phách nam nhi của những người lính vương quốc này

Một cú shock lớn cho Chris

'Có một quân nhân như thế này sao?'

Liệu có ai đó không phải lính lác bình thường, và có cấp bậc cao hơn phụ tá có suy nghĩ như thế?

Không có.

Hay ít nhất, anh chưa bao giờ thấy một người như thế.

"Toàn là một lũ ích kỉ chỉ biết lo lắng về cách ních đầy cái bụng chúng"

Đôi vợ chồng già nua vất vả tìm kiếm con gái.

Lí do vì sao mà họ thậm chí phải bỏ cả quê hương để đến thủ đô Miller cũng chỉ vì những tên lính nơi đó coi như đấy chẳng phải việc của chúng

'Nhưng rồi ngay cả lính thủ đô cũng chẳng khác gì.'

Cuối cùng thì anh, một chân chạy công văn tép riu, lại là người đuổi theo lũ buôn nô lệ

Lính quốc quân là kiểu tồn tại như thế đấy.

Chúng chẳng thèm quan tâm đến người dân thường.

Hay ít nhất, đó là những gì Chris đã thấy từ trước tới nay.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ ngay trước mắt anh đây, thật khác biệt.

'Quả là có chút kì lạ'

Tim anh như tê lại.

Nhưng nó không phải cảm giác xấu. (TN : Đọc quá nhiều BL để biết chuyện gì sẽ xảy ra)

Và rồi, Roan cất tiếng.

"Nhưng để làm điều đó ......"

Roan nhìn thẳng vào mắt Chris.

"Tôi cần anh giúp. Anh có thể đuổi theo họ không? "

Ngay sau khi cậu nói xong, Chris đã mỉm cười đáp lại.

"Tất nhiên. Tôi tự tin mình có thể bám theo chúng. Tôi cũng đã theo đuôi chúng 15 ngày nay rồi "

Anh nói tràn đầy tự tin

'Mình muốn giúp, càng nhiều cang tốt'

Anh thấy thích Roan. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Roan nắm chặt giáo và nhìn Pierce.

"Pierce. Có 11 thương buôn nô lệ. Cậu tự tin chứ? "

Pierce mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi lại.

"Ý ngài là khi tôi nhắm mắt ấy hả?"

Cậu ta tiếp tuc khoe khoang như mọi khi.

Vậy hẳn là cậu ta tự tin.

Roan và Pierce liền trói Steve lên cây.

Hắn đã hoàn toàn bất tỉnh và sẽ không thể tỉnh dậy ngay được.

"Thế, ta đi chứ?"

Chris gật đầu và chạy lên trước.

Cằm và má có bị thương đôi chút, nhưng vẫn có thể chịu được

Pababababt.

Ba người họ rời khỏi rừng và bắt đầu chạy như xé gió.

Từ phía trên, ánh hoàng hôn bao trùm những con người ấy.

Khung cảnh tươi sáng và những cơn gió xuân ngọt ngào.

Quả là những thước hình hùng tráng.

Roan, Pierce và Chris đã vẽ một đường dài trên khung cảnh đó và chạy mà không dừng lại.

Mối quan hệ của họ bắt đầu như thế đấy.

*****

"Ngài chỉ huy, chúng ta có bưu phẩm."

Mendel đưa ra ống thư.

Aaron gác lại những tài liệu mà ông đang xem ngay lập tức và cầm lấy ống thư.

Click.

Khi ông xoay cuộn thư, phần trên của nó kêu nhẹ và tách ra.

Aaron đặt ngón tay trỏ vào và lấy ra tờ giấy cuộn bên trong.

Khi mở ra, ông đọc những gì viết trên đó.

Aaron vẫn tiếp tục kiểm tra bức thư ngắn chỉ với ba đoạn văn

"Mmm."

Một biểu hiện hài lòng.

Ông trả lại cho Mendel.

Lần này, Mendel là người đọc nội dung của bản báo cáo.

"Đó không phải là một lời nói dối."

Mendel chép miệng và đặt lại mảnh giấy.

Aaron gật đầu.

"Đúng là quê cậu ta ở ven núi Grain, và cũng đúng là cậu ta đến từ trại huấn luyện của Peton. Kể cả các mối quan hệ gia đình cũng đúng sự thật. Nghĩa rằng tất cả những gì cậu ta nói với chúng ta không phải là nói dối"

Khóe miệng ông vẫn hơi nhếch lên rồi hạ xuống

Có nghĩa rằng ông đang hạnh phúc.

Mendel hỏi với một khuôn mặt không hài lòng.

"Dù vậy, anh ta chỉ là một phụ tá cấp 5. Tôi nghĩ chúng ta không cần yêu cầu Hội thông tin phải đi kiểm tra...."

"Còn ta thì tự hỏi, cậu ta chỉ mới là một phụ tá cấp 5 thôi sao....?"

Aaron ngưng lời và khẽ chạm vào môi mình.

Một tia sáng lạ toát ra từ mắt ông.

"Tài năng của anh chàng đó sẽ không dừng ở đấy đâu."

Ông nhìn vào đôi mắt Mende đang trân trối.

"Cậu ta có đủ tài năng để trở thành một người vĩ đại"

Nghe những lời đó, Mendel lắc đầu.

"Chỉ với tài năng không có đi liền vời thành công. Ngài cũng hiểu rõ điều đó mà, phải không"

"Không sai. Cậu ta cần nhiều thứ ngoài tài năng ra"

Aaron từ từ gật đầu.

Khóe miệng ông lại nhếch lên

Một nụ cười kỳ lạ.

"Đó là lí do vì sao tôi sẽ lấp đầy những thứ cần thiết cho tài năng đó"

Một tuyên bố đặc biệt.

Mendel cau mày, quên rằng Aaron là một chỉ huy quân đội và là một quý tộc.

"Tại sao ngài lại làm thế?"

Quả là một cách nói vô lễ, nhưng Aaron có vẻ như không đặc biệt lưu tâm.

Ông dựa lưng vào ghế và trả lời ngắn gọn

"Ta không muốn cả đời mình chỉ an phận làm Chỉ huy quân đoàn 7 và một Nam tước"

Một câu trả lời ngông cuồng.

Nhưng Mendel không hỏi nữa.

Vì nét cười đã không còn trên khuôn mặt Aaron.

Ông che mặt bằng hai tay.

"Dù sao, sẽ không có vấn đề gì trừ khi hắn là gián điệp."

Vô số kế hoạc và dự định nẩy sinh trong đầu ông.

'Những gì ta cần cho bây giờ ......'

Đầu ngón tay của Aaron run lên.

Một trong vô số những kế hoạch ấy dường như đã đọng lại trên ngón tay ông.

******

'Anh ta quả là một thiên tài theo một cách hoàn toàn khác'

Roan nhìn Chris phía trước và kinh ngạc.

Cậu biết rằng 10 năm nữa, Chris sẽ nắm bắt toàn bộ thông tin trên lục địa này với tư cách là người chịu trách nhiệm tối cao của Hội.

Nhưng đó là tận 10 năm sau.

Anh ta chỉ học được cách thu thập thông tin kể từ sau khi gặp Ian.

'Nhưng bây giờ, trước khi học được những kỹ năng đó, anh ta đã là một thiên tài...'

Hiện tại, Chris chỉ là một chân giao thư tín quèn của vương quốc Miller

"Là lối này."

Dù vậy, anh ta có bản năng của một kẻ săn tìm.

Không, anh ta đang học từng chút.

Những dấu chân mở nhạt, vệt cỏ bị xéo lên, hướng một nhánh cây bị xoắn lại, cà cả những cảm giác mà bạn không thể diễn tả bằng lời.

Chris đuổi theo các thương buôn nô lệ với những thông tin xung quanh và các giác quan của chính anh ta.

Nhờ đó, họ có thể bắt kịp chúng thậm chí trước cả khi mặt trời lặn.

"Khốn nạn. Ở đây mà cũng gặp phải lính quốc quân."

"Steve đã bị chúng bắt?"

"Yeah. Tôi vẫn theo dõi tới khi hắn đo ván và bất tỉnh. "

Một giọng nói rất khó chịu.

Đó là Norman.

"Khốn kiếp. Lại ra cái vẻ thông minh một mình. "

"Thằng đần đó. Ta biết hắn luôn muốn chứng tỏ hắn vĩ đại lắm mà"

Những kẻ xung quanh Norman chửi rủa.

Chúng không nghĩ rằng Roan, Pierce và Chris sẽ bám theo.

Không, chúng nghĩ rằng bọn họ sẽ không thể đuổi theo chúng dù họ có muốn.

Chúng đã chạy thật nhanh, và để lại số vết tích tối thiểu.

"Dù sao thì, chúng ta đã lấy lại quyển sổ kế toán. Khi nào mặt trời lăn và bớt sáng đí một chút, chúng ta sẽ vượt biên.

"Được"

"Cuối cùng, chuỗi ngày trốn chạy của chúng ta cũng kết thúc!"

Những giọng nói phấn khích.

"Whew. Dù sao thì, cũng đã có chút thời gian vui vẻ, ta sẽ đi kiếm chút rượu. "

"Rượu? Kukuku. Ta thích gái hơn"

"Gái hả? Nghe ngon đấy. À mà ta nhớ rồi, con ả ở cái làng đó thật sự bị ta giết rồi"

"Nào phải một hay hai, mấy cái làng mà chúng ta đã tràn qua ấy? Kukuku. "

"Ta vẫn nhớ cái đứa nhóc 10 tuổi ấy. Kugh! "

Mấy cái hành động ác quỷ cứ thế tuôn ra  từ mồm chúng.

'Một rũ rác rưởi.'

Roan, Pierce và Chris nhìn lũ thương nhân nô lệ và cắn môi.

"Ngài Chris, anh nên đợi ở đây."

"Tôi, tôi cũng có thể giúp."

Đáp lại những lời của Roan, Chris trả lời bằng giọng thấp nhưng mạnh mẽ.

Roan mỉm cười nhẹ nhàng và lắc đầu.

"Vai trò của anh là dẫn chúng ta tới được nơi này. Từ bây giờ hãy để chúng tôi lo phần còn lại. Để cơ hội cho bọn tôi với chứ. "

"Cứ để đó cho chúng tôi."

Pierce đứng trước mặt.

Với lưỡi giáo, chỉ xuống mặt đất, bừng sáng.

Cuối cùng, Chris gật đầu và từ từ lùi lại.

Roan mỉm cười nhẹ nhàng và ra dấu Pierce.

Các dấu hiệu họ đã lặp đi lặp lại không ngừng và đã được ghi nhớ.

Tat!

Roan và Pierce hạ thấp tư thế và phi thân xuống bãi cỏ.

Những chuyển động nhanh như một phi hổ.

Lo lắng xuất hiện trên mặt Chris, đang nhìn theo họ.

'Liệu họ có thực sự có thể đối mặt với 11 người? Nhìn qua cũng thấy, họ vẫn còn quá trẻ.'

Bất kể nghĩ như thế nào, 2 đấu 11 là một cuộc chiến quá bất lợi.

Hơn thế nữa, Roan và Pierce trông thậm chí còn trẻ hơn cả anh.

Tuy nhiên, những lo lắng đó chẳng mấy chốc mà biến mất.

******

'Gì thế?'

'Lũ trẻ trâu nào đây?'

Bọn thương buôn nô lệ, những kẻ chỉ đang đợi mặt trời lặn, nheo mắt nhìn Roan và Pierce, những người bất ngờ xuất hiện và cau mày.

"Uoh? Huh?"

Chỉ có Norman, kẻ nhớ lại được khuôn mặt của Roan và Pierce, trở nên nhợt nhạt và lắp bắp.

Các thương buôn nô lệ nhìn Norman kì lạ.

"Một lũ rác rưởi"

Giọng Roan, lạnh và thấp, vang lên mạnh mẽ.

Vào lúc đó, gương mặt của của lũ lái buôn như méo xệch đi

"Cái thằng khốn này điên rồi!"

"Cái bọn điên này từ đâu chui ra vậy?"

Sau đó, ánh hoàng hôn chiếu lên áo giáp của Roan và Pierce.

Chỉ khi đó giáp, huy chương quân đội và cấp bậc của họ mới được nhìn thấy rõ ràng.

"Huh?!"

"Cái gì!"

"Cái g..., là quốc quân?"

Khi đó lũ thương buôn nô lệ lúng túng và lùi lại.

Roan chỉ mũi thương vào chúng.

"Ta là Roan, phụ tá cấp 5 của Hồng quân, binh đoàn thứ 7.

Cậu nhìn thẳng vào mắt của lũ buôn nô lệ.

Ánh nhìn sắc lạnh.

Và rồi liền đó, cơn gió tây lạnh buốt thổi qua.

"Nếu không muốn chết, hãy đầu hàng"

Một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên gương mặt Roan.

"Nhưng cá nhân ta thì ......"

Ngọn thương của cậu như nói nốt

"Ta thích bọn ngươi kháng cự hơn."

Bình luận (0)Facebook