I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 2,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:47

Lũ lái buôn lùi dần lại.

Tuy nhiên, vì những tảng đá khổng lồ đằng sau chúng, chúng vốn chẳng có nơi nào để chạy cả.

‘Mẹ kiếp. Thằng méo nào bảo nơi này là chỗ tốt nhất để trốn vậy?...'

Chúng bị rơi vào cái bẫy của chính mình.

Tuyệt vọng, lũ lái buôn cắn môi và liếc nhìn nhau.

'Nếu đã không thể chạy, chúng ta phải chiến thôi.'

'Chúng chỉ có 2 tên, còn chúng ta có những 11.'

'Và suy cho cùng, chỉ là lũ lính mới!'

Huy hiệu Phụ tá cấp 5 tuy khiến chúng lo lắng, nhưng trong suy nghĩ của chúng, thứ đó không quá đáng sợ.

Lũ lái buôn khoác tay nhau, như thể đã thống nhất quyết định đó.

Srung.

Những con dao găm được rút ra khỏi vỏ.

Bọn lái buôn nô lệ bắt đầu tiến về phía Roan và Pierce.

Riêng Norman, hắn vẫn đứng chôn chân một chỗ mà không biết phải làm gì.

'Thă.. thằng nhóc đó không phải là lính mới bình thường đâu!'

Hắn nhớ lại khoảnh khắc Steve bị khuất phục một cách đầy bất lực.

'Thương thuật của hắn quá bất thường'

Đôi mắt hắn run sợ.

Nhìn vào Norman, lũ còn lại chặc lưỡi.

"Thằng ngớ ngẩn. Đồ mèo hen"

"Hãm như thế này cũng đòi đi buôn nô lệ. Tch tch tch. "

Chúng quay sang Roan và Pierce và nguyền rủa họ.

"Êu choắt. Gì cơ, mày vừa gọi bọn tao là rác rưởi ấy hả?"

"Lũ chúng mày có vẻ như mất trí rồi. Chúng mày hai, và bọn tao mười một"

Giọng nói đầy khát máu.

Roan mỉm cười nhẹ nhàng và nắm lấy thương.

"Thật may mắn."

Với những lời đó, các thương nhân nô lệ cau mày.

"Gì? Cái đ*o gì may mắn"

Roan chỉ lao lên phía trước thay vì trả lời.

Pat!

Một âm thanh sắc nét.

Mũi thương xé gió lao tới.

"Hup!"

Lũ buôn nô lệ sững sờ khi bất ngờ bị tấn công.

Chúng cố né tránh, nhưng mũi thương nhanh hơn nhiều.

Xoẹt.

Cây thương đâm qua cổ trong chớp mắt.

Một đòn nhanh, không do dự.

"Vì các ngươi đã chống cự, đúng như ta mong muốn!"

Bang.

Tên buôn nô lệ bị đâm qua cổ ngã gục xuống.

"Đ.. đồ khốn nạn!"

"Thằng chó đẻ!"

Lũ buôn nô lệ lao vào sau đó trong khi chửi rủa.

Một lưỡi dao sắc bén lao đến từ bên sườn.

Roan xoay cánh tay của mình để lưỡi dao trượt qua, và sau khi thu ngọn thương về, cậu xoay người lại.

Pruuuuu!

Khi anh xoắn cổ tay, cây thương bắt đầu xoay nhanh vun vút.

Roan cúi đầu xuống, né những lưỡi dao đang lao đến và xoay cây thương tạo thành tấm khiên khổng lồ.

Cheng! Checheng! Cheng!

Những lưỡi dao của bọn buôn nô lệ bị cây thương đánh bật ra.

"Kugh!"

"Khốn kiếp"

Chúng tiếp tục chửi rủa theo bản năng.

Tuy nhiên, đây chẳng phải là lúc chúng có thể thoải mái mà chửi rủa như chúng muốn.

Pat!

Vì Pierce đã găm mũi thương vào sườn của một tên.

Đâm.

"Kugh!"

Một tên khác ngã xuống.

"Thằng chó đẻ!"

Lũ còn lại tiếp tục vung dao trong khi nghiến răng.

'Ta phải áp sát được. Nếu ta có thể, sẽ có cơ hội'

Thương là một vũ khí có khoảng cách tấn công xa hơn dao rất nhiều.

Nếu không thể áp sát, chúng chẳng thể làm gì.

"Uaaaaaaa!"

"Chết đi!"

Mấy tên lái buôn tuyệt vọng hét lên và nhảy vào gần Roan và Pierce.

"Hmph!"

Ngay lúc đó, Roan và Pierce khịt mũi và thu thương lại.

Spat!

Cây thương trượt đi trơn tru trong lòng bàn tay.

Roan và Pierce nắm chặt cây thương, nâng nó lên gần ngực và kẹp vào nách.

Nhờ đó, phần cán thương đúng ra phải lắc lư vì chênh lệch trọng lượng,giờ lại thành điểm trợ lực.

Cheng! Checheng!

Roan và Pierce vung giáo và những lưỡi dao của lũ buôn nô lệ bị bật ra.

"Khô... không thể nào!"

"Chết tiệt!"

Giọng nói lắp bắp cho thấy lũ lái buôn đang hoảng loạn. Ngay từ đầu, chúng đã chẳng đáng làm đối thủ cho Roan và Pierce

Liền đó, Roan và Pierce trao đổi cái nhìn và khẽ gật đầu.

Và họ cùng xoay người về phía đối diện.

Spat!

Phần cán thương cắt qua không khí và chém vào hai bên hông của lũ buôn nô lệ.

Puk!

"Kugh!"

"Kugh!"

Chúng bị hạ gục bởi đòn đánh bất ngờ, hoàn toàn bất lực.

Giữa cơn đau như muốn tắc thở, chúng chỉ có thể ôm bụng co quắp.

 Roan và Pierce đã không bỏ lỡ cơ hội này.

Ngọn thương sắc ngọt cắt xuyên qua không gian như điệu múa.

Đâm.

Cây thương đâm xuyên qua cổ của tên lái buôn.

Quá nhanh, 8 kẻ chết, chỉ còn 2.

Thậm chí kể cả Norman ở đằng kia, chúng chỉ còn 3.

Mũi thương của Pierce vẽ một vòng cung và di chuyển nhẹ nhàng.

Sau đó, hai tên buôn nô lệ đã quăng dao của chúng và quỳ xuống.

"Uhhhhh. Chúng tôi, chúng tôi đầu hàng! Đầu hàng!"

"Chúng tôi sẽ tự nộp mình!"

Đôi vai của chúng run rẩy một cách đáng thương trong khi vái lậy.

Tuk.

Pierce thay đổi quỹ đạo của cây thương và gác nó lên vai.

Một chuyển động thật mềm mại và hoàn hảo.

"Lũ rác rưởi. Các người sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình"

Một giọng nói lạnh lùng.

"Vâng. Vâng. Bọn tôi sẽ nhận được bất cứ hình phạt nào. "

"Bọn tôi quả là rác rưởi. Cực kì rác rưởi. "

Lũ đó lại dập đầu xuống.

Một cảnh đáng thương.

Nhưng bên dưới khuôn mặt ấy, một nụ cười lạnh lẽo và kinh tởm xuất hiện.

'Đồ chó đẻ. Sao ta có thể chết như thế này được'

Tay hắn cào đất, từ từ nắm chặt tạy lại.

Và rồi hắn nắm lấy thanh kiếm bằng đầu ngón tay mình

Pierce, không hề tính đến tình huống này, vẫn vui vẻ mỉm cười với Roan.

"Ngài phụ tá Roan. Tôi đã kết thúc ... "

Ngay khi cậu nói tới đó.

"Chết đi!"

Hai tên đang quỳ rạp trên mặt đất nắm lấy dao của chúng và vọt đứng dậy.

Ngay cả với Pierce - người sở hữu tài năng thiên phú, đó vẫn là tình thế hiểm nghèo.

Và rồi, một âm thanh sắc lẻm vang lên.

Sweeee!

Puk!

Thứ cắt xuyên qua không khí và chọc thủng đầu những kẻ đó, chính là mũi thương của Roan.

"Hup."

Pierce nuốt khan.

Lưỡi dao của những kẻ đó đã chạm tới cậu.

Nếu không có Roan, có lẽ nó đã đâm xuyên qua người Pierce.

"Nguy hiểm quá."

Roan hít một hơi thật sâu.

Nhờ giọt nước mắt của Kalian, cậu có thể nhìn thấy chuyển động của bọn buôn nô lệ một cách rõ ràng.

Cậu thậm chí còn ra đòn trước cả khi lưỡi dao chém đến.

'Nếu không nhờ giọt nước mắt Kalian, mình đã mất Pierce'

Roan thở dài nhẹ nhõm, di chuyển và nắm lấy cây thương.

Cậu dồn sức mạnh lên cổ tay và kéo cây thương khỏi đầu những tên lái buôn.

"Pierce."

"Vâng? Vâng. Ngài Phụ tá. "

Pierce cúi đầu xuống với khuôn mặt vẫn đang bàng hoàng.

Roan khẽ vỗ vai và mỉm cười dịu dàng ((edit: hai thanh niên này luôn làm mình có cảm giác sai sai ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

"Đừng bao giờ quay lưng lại kẻ địch trên chiến trường một cách thiếu thận trọng như thế. Và lại càng không bao giờ được tin tưởng kẻ địch của mình dễ dàng như vậy. Hiểu chứ?"

"Vâng, vâng. Tôi hiểu."

Pierce nhận ra và gật đầu.

Pierce sẽ trở thành thương thủ vĩ đại nhất lịch sử, nhưng bây giờ, cậu ta chả khác gì một tay mơ.

Vẫn còn thiều quá nhiều kinh nghiệm thực tế.

'Nếu cậu ấy cứ tiếp tục trải qua nhiều cuộc chiến, dần dà cậu ấy sẽ nhận ra'

Cũng không có gì đáng lo cả.

Roan xoay cây thương và quay đầu.

Giờ thì, chỉ còn Roan.

"Huh?"

Roan và Pierce trợn mắt trước cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra.

"Tô…. tôi đầu hàng! Thực sự đầu hàng. Ngay từ đầu tôi đã định tự nộp mình. "

Norman vừa van xin vừa quỳ lậy ở đó

Điều ngạc nhiên là cái vẻ ngoài của hắn.

Vâng, kỳ quái là hắn chẳng mặc gì cả. (TN : hiến thân là dễ ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

"Tôi không có bất kỳ lưỡi dao hoặc vũ khí trên người. Nhìn này."

Norman giơ hai tay lên.

Tại sao hắn ta đột ngột cởi quần áo?

Đơn giản là hắn sợ rằng hẳn họ sẽ nghi ngờ, sau hành động từ những tên kia.

Roan cười cay đắng và lắc đầu.

'Dù sao thì, mình cũng định để lại một tên'

Có thể vẫn còn những tên buôn nô lệ khác.

'Nếu mình bắt giữ kẻ này cùng với tên đang bị trói trong rừng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn'

Đặc biệt là Norman, họ cảm thấy tên này sẽ đặc biệt hữu ích khi hắn chỉ là một tên nhát cáy.

Sau đó, họ thấy Chris đang nấp sau bụi cỏ.

"Ah ......."

Anh ta nhìn những xác chết của lũ buôn nô lệ nằm rải rác và khẽ thốt lên.

'Họ thực sự đã hạ gục 11 tên lái buôn, chỉ với 2 người?'

Anh nhìn Roan và Pierce đầy ấn tượng.

'Cũng phải thôi, dù sao anh ta cũng đã leo lên làm Phụ tá khi còn trẻ như thế này. Chắc hẳn nhờ kĩ năng như thế'

Chris vẫn nhìn về Roan.

'Bản chất tuyệt vời cũng như kĩ năng xuất chúng. Rồi thì anh ấy sẽ trở thành một người vĩ đại'

Sau đó, Roan cất tiếng.

"Chúng ta có nên tìm cuốn sổ kế toán ngay bây giờ không?"

"Ah, vâng."

Chris bèn kiềm lại và bắt đầu di chuyển.

Sau đó, Norman, kẻ vẫn còn đang trần truồng quỳ gối, nhìn vào quần áo của mình và lôi ra một cuốn sách đen.

"Nó, nó ở đây."

Hắn ta dâng hai tay lên trong khi vẫn không ngẩng đầu.

Chris cầm lấy cuốn sách kế toán và kiểm tra kỹ nội dung của nó.

Roan rõ ràng tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Anh đọc được chứ?"

Với những lời đó, Chris cười lúng túng và lắc đầu.

"Một chút. Vẫn còn nhiều từ tôi không biết. "

Roan vẫn còn ngạc nhiên.

'Một người bình thường ở lứa tuổi này biết đọc?'

Đó hoàn toàn không phải điều thông thường.

Đó cũng là lý do khiến Aaron và tướng lĩnh quân đoàn 7 bất ngờ vì Roan.

Roan hỏi cẩn thận.

"Nếu nó phiền, tôi có thể hỏi anh học đọc như thế nào không?"

Chris trả lời như thể nó không hề làm phiền anh.

"Tôi đã mua sách bằng tiền kiếm được và cố đọc nó. Lúc đầu, tôi hoàn toàn không biết gì, nhưng tôi vẫn cố đọc, và rồi tôi dần nhận ra vài con chữ. Ngoài ra tôi cũng hỏi vào người quen và học dần theo cách đó"

"Thật đáng kinh ngạc. Sách đâu có rẻ"

"Vâng. Vì vậy, giấc mơ của tôi về một công ty du lịch có vẻ như dần xa hơn"

Chris thở dài và lắc đầu.

Sau đó, ngón tay Chris đang lật những trang sách, đột ngột dừng lại.

"Tôi tìm thấy rồi"

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt.

Anh ta đã tìm thấy tên người con gái của cặp vợ chồng già nọ.

"Cô ấy bị bán cho một tên trọc phú vùng khác."

Roan kiểm tra nội dung và gật đầu.

"Đó là vùng Dellon"

Ngay lúc đó, Chris tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Huh? Ngài Phụ tá cũng có thể đọc sao? "

"Đúng vậy. Tôi cũng học thông qua các mối quan hệ"

"Ah ......"

Chris lại một lần nữa phải thốt lên.

'Dù trẻ hơn mình, nhưng anh ta cũng đã có thể đọc'.

Roan mỉm cười nhẹ nhàng và chỉ vào sổ kế toán.

"Tôi có thể lấy cuốn sách này không?"

"Vâng? Nhưng vì sao….."

"Còn nhiều người bị bắt và bán bởi bọn buôn nô lệ. Tôi phải giải cứu và đưa họ trở về với gia đình"

"Ah ......"

Chris lắc đầu và đưa sổ kế toán.

Dù sao đi nữa, anh ta cũng không thể giải cứu tất cả mọi người một mình.

'Mình không thể tin tưởng vào bọn lính của vương quốc nhưng mình tin người này'

Chris nhìn Roan, đầy tin tưởng.

Roan nhìn vào nội dung của cuốn sách một lúc, nhún vai.

"Giờ thì, ta trở lại doanh trại thôi"

Ngay sau đó, mặt trời lặn xuốn khỏi đường chân trời và bóng tổi phủ lên mảnh đất này.

Tuy nhiên ngay cả trong bóng tối đó, đôi mắt những người này đều sáng lên rực rỡ. (edit: Chắc là trừ thằng cha trần truồng kia).

*****

Đầu tiên, Roan tống Norman và Steve vào nhà tù của doanh trại rồi đi gặp Gale.

Gale lắng nghe câu chuyện về nhóm bọn JoyLuce và đi đến trụ sở của quân đoàn với cuốn sổ kế toán.

Và tất nhiên, ông ta không quên chúc mừng Pierce cùng Chris.

Roan và Pierce đưa Chris đến bệnh xá và sau khi chữa lành các thương tích, họ nghỉ ngơi thêm một đêm.

Khi bình minh ló dạng, ba người ăn sáng đơn giản và tiến về lâu đài Beno.

"Hôm qua, và cả hôm nay tôi đã nhận được sự trợ giúp quá lớn. Tôi sẽ không bao giờ quên đi mối ân tình này. "

Chris cúi đầu về phía Roan và Pierce.

"Vậy thì, tôi đi đây"

Một lời chia tay.

Sau đó, Roan lấy ra một túi dường như khá nặng từ ngực mình.

"Cầm lấy đi."

"Đây là gì?"

Chris chưa cầm lấy mà hỏi lại cẩn thận.

Roan mỉm cười dịu dàng và trả lời.

"Đó là phần thưởng."

"Ah ......."

Vụ triệt phá lũ buôn nô lệ JoyLuce nhận được phần thưởng không hề thấp.

Chris lắc đầu.

"Không phải anh mới là người bắt chúng sao."

"Nhưng nếu không có anh, điều đó không thể xảy ra."

Roan ấn mạnh cái túi.

"Nhờ có anh mà chúng tôi đã có thể cứu những người vô tội. Tất cả là nhờ công sức của anh"

"Ah ..."

Chris do dự một lúc và cúi đầu xuống.

"Không chỉ cứu mạng tôi, anh thậm chí có đưa tôi phần thưởng. Tôi thật sự biết ơn."

Giọng nói run run.

Chris thực sự cảm thấy rất biết ơn Roan và Pierce.

'Nếu sau này, nếu có gì tôi có thể giúp, tôi sẽ làm'

Có ơn phải trả, đó là cách mà Chris vẫn sống.

Đó là tính cách của anh

"Vậy, giờ anh sẽ đi đâu?"

Khi Roan hỏi, Chris mỉm cười rạng rỡ trả lời

"Đầu tiên, tôi đang lên kế hoạch tìm kiếm cặp vợ chồng già nọ."

Người con gái dường như đã được cứu bởi các binh lính của đội quân Rose.

Do đó, trái tim Chris cũng vơi đi vài phần gánh nặng.

"Rồi sau đó tôi sẽ trở lại thủ đô"

Anh nhìn vào túi tiền thưởng.

'Phần thưởng là 200 đồng'.

Bằng số tiền một người bình thường làm việc trong cả năm.

Tuyệt hơn những gì anh ta mong.

'Nếu đó là ......'.

Thậm chí còn đủ để mở một công ty.

"Hy vọng với chừng đó, anh có thể mở một công ty du lịch nhỏ."

Chris mỉm cười bẽn lẽn và gật đầu vời lời của Roan. (TN - Thôi nào, nhiều hint quá ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

(edit: Harem của Roan lại mở rộng rồi :v)

Roan và Chris đã nói chuyện rất nhiều vào đêm qua.

"Anh ấy nói ước mơ là được điều hành một công ty lữ hành. Nhưng……..'

Cậu cắn môi.

Roan biết Chris có tài năng gì và trên lãnh vực nào.

Và nếu như thế cậu muốn đánh thức tài năng đó càng sớm càng tốt.

'Và sẽ thật tuyệt vời khi có thể làm việc chung với anh ta'

Cậu nhìn thẳng vào mắt Chris.

"Mister Chris. Tôi có thể đề nghị anh một việc không? "

"Tất nhiên. Nếu đó là từ Phụ tá Roan, tôi sẽ luôn sẵn lòng. "

Roan nói với giọng nhỏ lại, đến mức như là cậu đang thì thầm.

"Tôi nhận ra một sự thật quan trọng trong khi trở thành một Phụ tá..."

Một giây phút im lặng.

Chris cũng nuốt khan.

Roan cười tươi và tiếp tục.

"Và đó là sức mạnh của thông tin"

Bình luận (0)Facebook