I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 2,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:47

Aaron lấy một miếng giấy lớn và đóng dấu lên đó.

"Đây là biểu tượng của gia đình nam tước. Đưa tờ giấy này ra, ngươi sẽ được vào trong thư viện Brent."

"Cám ơn ngài. "

Roan cúi thấp đầu và cất lời chào.

"Lấy luôn cả cây thương lẫn túi tiền đi".

"Vâng?"

Lời của Aaron khiến Roan vô cùng ngạc nhiên.

"Ta không thể ngăn cản ngươi vào thư viện của Brent. Dù vậy, ta vẫn sẽ ban cho ngươi những phần thưởng này. Cầm lấy đi. "

Phần thưởng bổ sung!

Roan không từ chối. Cậu khiêm tốn nhận lấy thương và túi bạc.

"Mình đã nhận được nhiều hơn dự tính."

Và lễ ban thưởng kết thúc như thế.

Roan chào Aaron cùng các chỉ huy nhân viên và ra khỏi hội đồng.

Gale nói rằng ông vẫn còn vài vấn đề cần giải quyết, nên ông ở lại với Aaron.

'Mình có nên đi ngay không?'

Vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi đêm xuống.

'Đi luôn và ngay.'

Roan quyết đinh đi tìm đồ vật đó càng sớm càng tốt.Anh ra khỏi đại bản doanh của quân đội và đi về phía thư viện của Brent, nằm giữa lâu đài Ipen.

Một con đường quen thuộc.

Khi cậu  đi tới cuối con đường xây dựng tốt, Roan nhìn thấy một tòa nhà cổ phía xa.

Tòa thư viện được xây dựng trước khi pháp sư Louis Brent qua đời.

'Nơi chiếc nhẫn của Brent đang say ngủ.'

Roan khẽ nheo mắt lại.

*****

Louis Brent.

Một nhà ảo thuật đến từ phía đông của vương quốc Rinse, trong lâu đài Ipen.

Ông trở thành nhà ảo thuật gia đình hoàng tộc Rinse sau khi trở thành một bậc thầy của vòng tròn 6 tuổi ở tuổi 57. Và sau 10 năm làm việc cho gia đình hoàng gia, ông trở lại lâu đài Ipen và qua đời sau 5 năm nữa.

Trước khi chết, ông xây dựng thư viện của Brent với sự cho phép của Vương quốc Rinse và bỏ lại đằng sau những cuốn sách của ông. Sau khi Louis qua đời, nhiều nhà ảo thuật, học giả và quý tộc đã tìm thấy thư viện để đọc và nghiên cứu những quyển sách ông để lại, nhưng khi thời gian trôi qua, người dân ở đó trở nên khan hiếm.

<Thậm chí không có ngũ cốc.>

<Chỉ có những cuốn sách đơn giản mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.>

Đánh giá của những người đã truy cập thư viện Brent.

Khi một lượng lớn du khách đến đây, ngay cả những quy tắc mà chỉ quý tộc đã được cho phép xuất hiện xuất hiện.

Do đó, nơi đây đã trở thành thư viện ma mà không ai nhìn nữa.

'Để xây dựng nó tốt, nhưng để không thể sử dụng nó đúng cách.'

Roan nhìn vào lối vào của tòa nhà cổ trong khi đứng bên ngoài nó.

'Ian Phillips đã sử dụng thư viện và học viện tích cực.'

Ian, đó là một nhà chiến lược vô song, cho thấy những kỹ năng phi thường của mình, ngay cả trong lĩnh vực chính trị và chính phủ.

Các sản phẩm của kỹ năng của mình đã làm cho con đường duy trì và học viện hồi sinh.

"Đối với một người đàn ông có thẩm quyền, điều quan trọng là tuyển dụng, nhưng thậm chí còn nhiều hơn để nâng cao."

Ian tin như thế.

Ông nghĩ rằng chỉ với việc tuyển dụng, nó sẽ kết thúc đánh một kết thúc chết.

"Khi học viện hồi sinh, nhiều chỉ huy phi thường, chiến binh và học giả xuất hiện."

Tuy nhiên, điều đó không thể kết thúc với một kết quả tốt.

Bởi vì một vấn đề mà ngay cả Ian đã không dự đoán đã xảy ra.

'Nếu người đàn ông đó không tiến hành cuộc nổi loạn....'

Người đàn ông được gọi là Cuồng Vương.

Với sự xuất hiện của người đó, chính sách tăng cường quân sự quốc gia của Ian đã tan thành bọt biển.

"Nghĩ lại thì, bây giờ cậu ấy chỉ mới 10 tuổi."

Roan cảm thấy cay đắng.

"Phải gặp anh ấy trước khi anh ta biến mất."

Vì sự bình an của vương quốc Rinse, không, vì cuộc sống quý báu của thường dân.

"Whew. Nhưng trước hết hãy làm những gì cần kíp đã. "

Roan lắc đầu, cố xóa bỏ những ý nghĩ ngột ngạt và bước nhanh.

Anh mở cánh cổng cũ kỹ của thư viện. Lập tức một mùi hôi xộc lên.

'Mùi của ẩm mốc'.

Việc bảo dưỡng có vẻ sơ sài hơn  những gì anh nghĩ.

Trên các bức tường và trần nhà, những phù điêu và hoa văn tinh xảo đã bị bao phủ bởi các mạng nhện và bụi đen.

"Ai đấy?"

Một lính gác trẻ tuổi đứng lên.

Roan mở giấy tờ mà anh nhận được từ nam tước Aaron.

"Tôi muốn vào."

"Ah ... Đó là gia huy của ngài nam tước Aaron."

Chàng lính gác mỉm cười nhẹ nhàng và chỉ vào thư viện."

"Cậu có thể vào."

"Cám ơn."

Roan chào và mở cửa phòng thư viện.

Kót két

Tiếng gỗ xoắn vào nhau thật khó nghe.

Bùng nổ.

Khi Roan đóng cửa và bước vào, cậu nhìn thấy hai mươi kệ sách khổng lồ.

Quy mô lớn hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

'Tiểu sử Louis Brent ở đâu nhỉ?'

Roan kiểm tra những cuốn sách trên giá một cách tỉ mỉ.

Khi cậu tìm qua kệ sách thứ 6, và bước sang kệ thứ 7.

Roan mỉm cười.

'Nó đây rồi.'

Giá sách thứ bảy.

Và ở nơi thấp nhất, nơi Roan phải quỳ xuống.

Bộ tiểu sử của Louis Brent.

Trong tiểu sử của Louis Brent, bao gồm 20 cuốn sách, đã ghi lại những điều kể từ khi ông được sinh ra cho đến khi ông qua đời.

'Toàn những thứ vô dụng.'

Mọi người nghĩ thế.

Vì lý do đó, hầu như không có ai đọc toàn bộ tiểu sử từ đầu đến cuối.

"Mình phải đọc những cuốn sách, từ quyển đầu tiên cho đến quyển thứ 20 theo thứ tự."

Roan lấy ra cuốn sách đầu tiên và đi về phía một cái bàn nằm ở góc.

Một cái bàn có lớp trên dày hơn những chiếc khác.

Cậu đặt cuốn sách lên bàn, nắm lấy nó lần nữa và đi về phía giá sách.

'Mình phải lặp lại điều này cho tới quyển 20'.

Một quá trình thực sự rắc rối.

"Vì thế nên không ai phát hiện ra chiếc nhẫn ẩn trong bàn."

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt.

Chiếc nhẫn của Brent đã được khám phá chỉ đơn thuần bởi sự may mắn.

Sau 6 năm kể từ bây giờ, thư viện của Brent vẫn hoang phế và gặp một vụ hỏa hoạn. Đa số sách bị mất và một nửa số bàn bị cháy.

Người ta đã khám phá ra chiếc nhẫn trong quá trình sắp xếp lại những chiếc bàn.

"Nam tước Aaron Tate đã lấy được chiếc nhẫn đó."

Tin tức được công bố cho biết, chiếc nhẫn của Brent là một tạo tác xuất sắc.

Dựa theo lượng mana, chủ nhân chiếc nhẫn có thể sử dụng các ma thuật và thần chú được niêm phong trong đó.

Và tất nhiên, những điều này được tiết lộ bởi chủ nhân của chiếc nhẫn, ngài Aaron Tate.

"Chắc chắn ông ta không dại gì tiết lộ mọi thứ."

Dù sao thì, chỉ với những thông tin được tiết lộ, cũng đủ để chứng minh rằng đây là một tạo tác phi thường.

Họ khám phá ra chiếc nhẫn của Brent cùng với lá thư của Louis. Bức thư giải thích rõ cách mở lớp mặt bàn để lấy nhẫn.

Báo cáo về sự việc này đã được truyền bá khắp cả nước. Trong đó có cả lời nhắn nhủ của Luis Brent: "Không thể cởi chiếc nhẫn ra, trừ khi chủ nhân của nó chết.'

Vì vậy, ngay cả một người bình thường như Roan cũng có thể biết được chiếc nhẫn của Brent ở đâu, và làm thế nào để tìm ra nó.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng và đi về phía cái bàn trong khi giữ cuốn sách thử 20.

"Whew."

Một gương mặt căng thẳng.

Roan thở dài một tiếng và đặt cuốn sách lên phía trên bên phải chiếc bàn.

Pat.

Vào lúc đó, ánh sáng mờ nhạt bắt đầu tỏa ra.

'Chết tiệt.'

Bất ngờ trước tình huống này, Roan vội quay lại nhìn vào lối vào.

Rất may là cánh cửa đã đóng lại.

Sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt Roan.

'Biến mất đi, thứ ánh sáng quái quỷ này!'

Đáp lại lời Roan, ánh sáng dần dần biến mất.

Cạch

Đồng thời, một khoảng trống xuất hiện ở giữa bàn và nó bắt đầu mở ra hai bên.

Tùng

Từ khoảng trống, một chiếc hộp hình vuông xuất hiện.

Một hộp kích thước của một quyển sách.

Roan cẩn thận mở hộp.

Ngay khi mở nắp, cậu nhìn thấy một lá thư có kích thước bằng lòng bàn tay.

<Ta là Louis Brent. Ta sẽ để lại một món quà nhỏ cho người đọc tất cả tiểu sử của ta từ đầu đến cuối.>

Nội dung của lá thư giống như những gì Roan nhớ. Nó viết rằng bạn đã phải đặt các cuốn sách từ 1 đến 20 theo thứ tự, lên chiếc bàn đặc biệt, để nhận được món quà này.

<Hy vọng ngươi sẽ sử dụng nó hiệu quả. >

Một kết thúc thô sơ.

Roan gập mẩu giấy lại cẩn thận và đặt nó lên ngực.

"Vậy đây là chiếc nhẫn của Brent."

Một chiếc nhẫn bị mòn đặt trong hộp.

Đó là một vòng tròn thô sơ, y như cắt ra từ một miếng thép.

Roan cẩn thận nắm lấy chiếc nhẫn.

"Whew."

Cậu đặt chiếc nhẫn trên ngón trỏ của tay trái.

Jiiing

Vào thời điểm đó, chiếc nhẫn đã co lại một chút, rung động và biến thành kích thước vừa khít ngón tay.

Tỏa sáng

Chiếc nhẫn thô kệch sáng lên và trở lại hình dạng ban đầu.

Nhìn y như một chiếc nhẫn tầm thường và rẻ tiền.

'Tốt quá.'

Không nên thu hút sự chú ý. Rất nhiều người trong giới quý tộc bị "nghiện" đồ trang sức.

Và rồi, một cảm giác trong trẻo tỏa ra từ chiếc nhẫn.

'Ah. Thì ra đây là khả năng cân bằng nhiệt độ. '

Roan thực tế không biết cách xử lý mana.

Tuy vậy, anh vẫn có thể sử dụng một số chức năng cơ bản của nhẫn.

Và một trong số đó là điều chỉnh nhiệt độ.

'Bây giờ, cơ thể mình sẽ luôn ổn định nhiệt độ, bất kể là mùa xuân, mùa hè, mùa thu, hay mùa đông.'

Điều đó có nghĩa là kể từ bây giờ, Roan sẽ không chết vì nóng hay lạnh.

Trên hết, bạn thậm chí có thể kiểm soát nhiệt độ của cơ thể.

Nhờ tính năng này, Roan sẽ không đổ mồ hôi từ việc luyện tập, chiến đấu hay di chuyển.

Tuy nhiên, có một tính năng khác mà Roan thực sự thích.

'Điều này thật đáng kinh ngạc, nhưng cũng nó có thể che giấu sự hiện diện của bạn'.

Một chức năng để che giấu sự hiện diện của chủ nhân.

Tất nhiên, nó không thể giúp chủ nhân "xuất quỷ nhập thần" như các sát thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nó vẫn có thể làm mờ sự hiện diện của bạn đến một mức độ nhất định.

Đây là một chức năng hữu ích hơn những gì bạn nghĩ.

"Nó làm cho hành động của mình khó lường hơn."

Người ta thường để lộ dấu hiệu trước khi hành động.

Trên chiến trường, mỗi đường đi nước bước của bạn đều thể hiện qua những cử động nhỏ nhất trên cơ thể.

Che giấu bớt sự hiện diện là một sự trợ giúp lớn lao.

'Khi học được cách sử dụng mana, mình sẽ sử dụng được những khả năng tiềm ẩn....'

Những khả năng phi thường của Aaron trong kiếp trước.

'Cầu lửa, tên ma thuật, lá chắn, hồi phục...'

Nhờ đó, ông ta - vốn chỉ là một lãnh chúa, đã được thăng chức thành tư lệnh miền Đông của vương quốc.

"Tội nghiệp nam tước Aaron Tate."

Kiếp này, ông ta đã mất cơ hội trở thành tư lệnh.

"Dù sao đi nữa, mình cần phải học mana để sử dụng được tất cả các chức năng của chiếc nhẫn."

Đôi mắt Roan bừng sáng.

'Mình phải đến vùng Potter.'

Tại nơi đó, có một cơ hội, không, một tương lai.

Roan sắp xếp đường đi nước bước cho bản thân trong lúc nắm lấy cái hộp rỗng.

'Trước hết, phải quay về doanh trại.'

Roan đã có những gì cậu muốn. Không cần mò mẫm trong thư viện của Brent nữa.

Cậu đặt cái hộp lên trên bàn.

Sushh.

Chiếc bàn trở lại hình dạng ban đầu sau một âm thanh chớp nhoáng.

Roan đưa chân về phía lối vào với vẻ mặt nhẹ nhõm.

'Ah!'

Sau đó, cậu nhìn thấy cuốn sách thứ 20 trong bộ tiểu sử của Louis Brent. Cuốn sách vẫn đang nằm trên bàn.

'Ông ấy đã cho mình một món quà lớn ...'

Roan quay lại và nắm lấy quyển sách rồi bước về phía giá sách.

"Tôi sẽ sử dụng nó hiệu quả, thưa ngài."

Một lời chào ngắn ngủi.

Roan định quay trở lại sau khi cẩn thận đặt cuốn sách lên giá.

Tuk!

Cuốn sách, vốn được Roan đặt lại vững chắc, bất ngờ rơi xuống.

"Sao lại thế?....."

Roan nắm lấy cuốn sách và sau khi nhìn vào kệ, cậu sững sờ.

Nơi ấy, lúc trước hoàn toàn trống rỗng.

'Cái hộp?'

Có một cái hộp mới xuất hiện ở đó.

"Lẽ nào... còn một kho báu khác đang ẩn giấu ở đây?"

Trống ngực Roan đập thình thịch.

Cậu ghi nhớ những ký ức của kiếp trước ở trong đầu. Tuy nhiên, vẫn có những thứ Roan không biết.

Roan cẩn thận nắm lấy cái hộp.

Click.

Sau khi mở chiếc hộp có kích thước bằng bàn tay, Roan thấy một vật lạ bên trong.

'Phải chăng là....'

Bình luận (0)Facebook