I AM THE MONARCH
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 2,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:47

Quân đoàn 7 đến lâu đài Ipen, nằm ở phần phía đông của vương quốc Rinse, sau 10 ngày hành quân.

Chủ nhân của lâu đài Ipen, đồng thời cũng là chỉ huy quân đoàn thứ 7 - nam tước Aaron Tate, bắt đầu ban thưởng xứng đáng cho toàn quân, trước khi họ trở về doanh trại.

Thứ tự của đội Rose ở gần cuối, vì vậy họ đã cắm trại và nghỉ ngơi.

Đây không chỉ là thời gian để các tướng lĩnh và chỉ huy thư giãn, mà còn là lúc để những người lính bình thường được xả hơi.

Nhưng Roan đã sử dụng toàn bộ thời gian đó để luyện tập kỹ năng.

"Những kỹ thuật mình đã ghi nhớ, mình phải nắm vững chúng nhanh nhất có thể".

Thương thuật của Pierce, thứ Roan đã làm chủ và học được trong 20 năm rong ruổi trê chiến trường.

Ngoài ra còn vô số thương thuật và kỹ năng chiến đấu khác.

"Phải tập luyện và tập luyện cho đến khi cơ thể chuyển động thuần thục."

Kể từ khi quay trở lại quá khứ, Roan liên tục tự đẩy mình đột phá giới hạn bản thân.

Do đó, sức mạnh, sức chịu đựng, sức bền, và tất nhiên, thương thuật của Roan được nâng cao đến mức ngạc nhiên.

'Sự trợ giúp của Pierce cũng lớn.'

Roan bớt thời gian cá nhân của mình để luyện tập và rèn giũa cho Pierce.

"Anh ta có thể mài giũa và rèn luyện cho những giác quan của mình trở nên nhạy cảm hơn."

Mặc dù kỹ năng của Roan chưa đạt tới đẳng cấp ở kiếp trước, nhưng nó đã cải thiện rất nhiều.

"Như vậy vẫn chưa đủ."

Nếu hài lòng với bản thân, người ta sẽ trì trệ.

Roan không cho phép bản thân lười biếng.

Như thường lệ, hôm nay Roan lại tập trung luyện thương thuật ở khu đất trống bên trong doanh trại.

Vù.

Mái tóc Roan tung bay trong gió tây.

Soạt!

Ngọn thương vung lên, phát ra tiếng xé gió.

Thương thuật của Roan không có động tác thừa nào.

Quan trọng hơn, những thương thức của Roan cũng dần trở nên thanh thoát và ít tốn sức hơn.

'Huh?'

Sau đó, Roan cảm thấy có ai đó đang đến gần.

"Whew."

Cậu thở ra từ từ và dừng tay.

Đồng thời, một người đàn ông cao lớn xuất hiện.

Một khuôn mặt thực sự quen thuộc.

Là phó chỉ huy Austin.

"Ngài phụ tá Roan."

Giọng điệu của anh ta khá hào hứng.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Khi Roan mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi lại, Austin ngẩng đầu lên.

"Lượt của chúng ta cuối cùng đã đến."

Anh ta cười to đến mức lộ cả hai hàm răng và tiếp tục nói.

"Cuối cùng, đã đến lúc ngài Roan nhận được phần thưởng xứng đáng."

"À ...."

Roan chép miệng.

"Từ khi chúng ta đến lâu đài Ipen đến giờ, cũng phải 4 ngày rồi nhỉ?"

Trong thời gian đó, khá nhiều đội quân đã hoàn thành công việc và doanh trại của họ.

'Lượt của mình đã đến.'

Roan đã quyết định những gì anh muốn.

"Tôi phải vào trong thư viện của Brent."

Chuyện này không khó.

Thư viện của Brent, hiện nay chỉ là một cái tên.

Mặc dù các quý tộc được phép vào, nhưng đã khá lâu rồi họ thậm chí không hề ghé vào.

"Thế nên, tình huống này có lẽ họ sẽ không từ chối đề nghị của mình..."

Nhưng tất nhiên, đó là suy nghĩ của Roan.

"Ngài phụ tá Roan."

Austin hỏi một lần nữa khi thấy Roan có vẻ lơ đãng.

Roan gật đầu.

"Ok. Ta đi thôi"

Roan từ từ di chuyển.

Khi anh ta băng qua trại và đến lều chỉ huy ở giữa trại, Gale đã chờ đợi ở bên ngoài.

"Tới lượt cậu rồi. Chờ hơi lâu, phải không? "

"À, cũng thường thôi. "

Roan khiêm nhường cúi đầu.

Gale bước một bước và tiếp tục nói.

"Đó là tổng chỉ huy của chúng ta, cậu có thể hỏi ngài ấy bất cứ điều gì. Cứ nói chuyện một cách trung thực,  đừng quanh co hay sợ hãi. "

Gale giải thích cho Roan về tính khí của Aaron, và cách thức ban thưởng trong khi di chuyển đến lâu đài Ipen.

"Nghĩa là, ông ấy thích những thứ trực tiếp hơn là vòng vo tam quốc."

Roan nở một nụ cười.

Những thông tin nhỏ bé này sẽ có giá trị lớn lao về sau.

Trong khi đó, Gale và Roan đã đi qua cánh cửa của lâu đài và đến trụ sở của quân đội.

"Thưa ngài!"

Những người lính canh nhìn thấy Gale và cúi chào.

Gale gật gật và di chuyển chân.

Ông rất kỳ vọng rằng Roan sẽ nhận được  phần thưởng xứng đáng.

"Đó là chỉ huy quân đội Gale từ đội quân Rose, và người phụ tá cấp 5 - Roan."

Ngay khi họ thông báo cho hội đồng, cánh cửa khổng lồ mở ra.

'Nó to quá.'

Quy mô lắp ráp khá lớn.

Trần nhà cao và không gian rộng.

Những chiếc ghế gỗ lưng dài được sắp thẳng hàng sang hai bên và trên bục cao ở giữa, có một chiếc bàn lớn.

'Tư lệnh Quân đoàn, ngài Aaron Tate'.

Aaron đang ngồi giữa đống tài liệu cao ngất.

Gale đứng trước mặt bàn nam tước và cúi chào.

"Chỉ huy Gale, từ đội quân Rose, xin kính chào."

Roan cũng cúi xuống theo.

"Phụ tá cấp 5 Roan, từ đội quân Rose, xin kính chào."

Ngay sau đó, Aaron, người bận rộn với các tài liệu, đã ngẩng đầu lên.

6 người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh ông ta cũng thể hiện những cảm xúc thú vị.

"Vậy anh chàng đó là Roan."

"Chàng trai được gọi là hồn ma của chiến trường."

'Đó là quân nhân có thành tích lớn nhất trong đoàn 7 của chúng tôi.'

Những người đàn ông trung niên là những nhân viên phục vụ Aaron.

Mặc dù họ chỉ là nhân viên, nhưng cấp bậc của họ vẫn cao hơn Gale.

'Nghe nói, chỉ huy Richard của biệt đội cũng muốn lôi kéo anh ta?'

"Chứng tỏ anh ấy là một chàng trai tốt."

'Tôi có nên đưa anh ta về dưới trướng mình không nhỉ?'

Đôi mắt các nhân viên soi mói cơ thể của Roan.

Tuy nhiên, Roan cũng không để ý đến quan điểm và lợi ích của họ.

"Mình sẽ làm những gì cần làm."

Ngay bây giờ, anh ta phải tiến vào thư viện của Brent, sau đó xin một kỳ nghỉ và đi đến khu vực của Potter.

Không có kế hoạch gì liên quan tới việc chuyển đến một nhóm khác hoặc phục vụ một chỉ huy khác.

"Mendel. Đọc báo cáo thành tích. "

Theo lời của Aaron, một người đàn ông trung niên chậm rãi lấy một cuộn giấy dày và mở ra.

"Tôi sẽ bắt đầu từ khi anh ta phát hiện ra quân đội Golbin mai phục trong vụ phục kích tại hẻm núi Ale."

Mendel bắt đầu đọc những gì Roan đạt được từ việc trở lại quá khứ. Kể cả chiến thuật tháo nước, và những gì anh đã làm trên đồng bằng Pedian.

Riêng việc Roan kết liễu mười chỉ huy quái vật cũng đủ làm mọi người thở phào một cách ngạc nhiên.

Trên hết, khi nói về việc giải cứu quân đội đồng minh đang sắp bị tiêu diệt, mọi người trong phòng đều tỏ ngạc nhiên.

"Anh ta chỉ mới hoàn thành khoá huấn luyện?"

'Một chàng trai 18 tuổi có thể làm được việc này?!'

"Anh ta đã đạt được nhiều công trạng hơn cả tin đôn."

Các nhân viên kinh ngạc nhìn Roan.

Mặt khác, vẻ mặt của Aaron vẫn bình tĩnh.

Ông mở mắt ra và nhìn Roan một cách chăm chú.

"Tên nhóc này... liệu có phải là một kẻ đang giấu danh tính?"

Aaron đứng dậy và di chuyển bên cạnh Roan.

Mendel đã ngạc nhiên, nhưng vẫn không ngừng đọc báo cáo.

Vuốt.

Aaron nắm lấy cổ tay của Roan.

'Huh?'

Roan vội vã cuối đầu xuống và cau mày.

'Chuyện này là sao?'

Roan không thể hiểu nổi những hành động bất ngờ.

Và sau đó, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện từ cổ tay.

Giống như thể một cái lông vũ lạnh lùng vuốt trên tay Roan.

Đó là cảm giác mà Roan từng trải qua.

"Đó là ma lực (mana)."

Kiếp trước, Roan đã trải qua chuyện này vài lần vì Pierce.

Và bây giờ, Aaron đang đổ mana vào trong người Roan.

Đây là cách để kiểm tra xem Roan có nắm giữ mana trong người hay không.

"Ông ta nghi ngờ mình?"

Roan cắn môi dưới.

Chính là như vậy.

Roan quyết định thả lỏng để mana của Aaron tự do lan tỏa.

"Whew."

Sau một lúc, Aaron thở dài và trở về chỗ của mình.

Một nụ cười khó khăn xuất hiện trên mặt ông. Nếu không quan sát kỹ, bạn sẽ không thể khám phá ra.

"Cậu ta chưa bao giờ học mana. Nghĩa là…….'

Điều đó có nghĩa là Roan đã giết những tên quái vật chỉ với thương thuật thuần túy.

"Cậu ta đã giết những tên orc chỉ huy với thương thuật, và không dùng mana?"

Đối với Aaron, điều này thật khó tin.

"Cậu ta đã  gặp may mắn? Hay là kĩ năng của cậu ta quá xuất sắc?

Dù sao đi nữa, chàng trai này rõ ràng là một sức mạnh lớn trong toàn quân.

"Nếu cậu ta chỉ ăn may cũng không sao. Còn nếu kỹ năng của cậu ta là tuyệt vời đến mức ấy thì càng tốt".

Dứt dòng suy nghĩ, khuôn mặt Aaron giãn ra, tỏ vẻ hạnh phúc.

"Tôi đã hoàn thành bản báo cáo."

Trong khi đó, báo cáo về thành tích của Roan đã kết thúc.

"Kinh ngạc."

Những tiếng trầm trồ vang lên.

"Đó là một thành tích thực sự đáng kinh ngạc."

"Không có lỗ hổng nào trong đó."

"Thật tuyệt vời."

Roan cúi đầu.

"Tôi đã gặp may."

Một sự khiêm tốn vừa phải.

Tất nhiên, Roan không cần cố gắng che giấu thành tích của mình.

Aaron nhìn chằm chằm vào mặt Roan như thể xuyên qua nó, rồi hỏi thẳng thừng.

"Với những thành tích lớn này, phần thưởng cũng phải lớn. Ngươi có mong muốn điều không? "

Tới lúc rồi.

Gale hơi cúi xuống và liếc mắt ra hiệu cho Roan.

'Nếu ngươi muốn điều gì, hãy nói thành thật.'

Roan nhớ tới lời khuyên của Gale khi họ đến trụ sở chính.

Roan hơi cúi xuống và nhìn Aaron.

"Tôi muốn một điều..."

"Ồ."

Aaron để lộ ra một sự ngạc nhiên nhẹ.

Không ngờ Roan thực sự muốn xin thứ gì đó.

Ông tiếp tục nói với vẻ hào hứng.

"Tốt đấy, chàng trai trẻ. Phải, nói ra xem nào. Nếu nó không quá phi lý, ta sẽ lắng nghe. "

Roan hít thở.

Một sự lựa chọn bản năng.

Một sự im lặng thật sự làm cho Aaron bồn chồn.

Roan mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời bằng giọng nói nhỏ nhưng đầy quyết đoán.

"Tôi muốn vào thư viện của Brent."

Chấn động.

Ngay lúc đó, khuôn mặt của Aaron trở nên méo mó.

Không chỉ Aaron, khuôn mặt của các nhân viên và thậm chí cả Gale cũng bị méo mó.

'Thư viện Brent?'

"Anh ta chỉ muốn vào thư viện của Brent? Đó là phần thưởng anh ta mong muốn?"

"Tên nhóc này mất trí à?"

Tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Một lúc sau, Aaron trấn tĩnh lại và cố nở nụ cười.

"Ho! Vậy là ngươi muốn vào thư viện của Brent? Đó thực sự là điều duy nhất ngươi muốn? "

" Vâng. Đúng rồi."

Roan hơi cúi xuống.

Roan hiểu Gale, các nhân viên và Aaron đang nghĩ gì.

"Họ đang băn khoăn vì sao mình lại muốn vào thư viện cũ kỹ ấy...".

Ngay cả Roan, nếu không phải vì mục đích riêng, chắc chắn cũng không nhìn tới nó.

Và rồi, một người đàn ông hói ngồi bên cạnh Aaron, vừa cau mày vừa nói.

"Muốn vào thư viện Brent, có nghĩa là...... .."

Ông ta bỏ lửng đoạn cuối và tỏ vẻ khó tin.

"Lẽ nào ngươi biết đọc?"

Nghe những lời đó, rõ ràng Aaron, thậm chí cả Gale cũng tỏ ra thực sự ngạc nhiên.

"Cậu ta biết về những văn tự?"

"Cậu ta biết cách đọc?"

Đây là điều họ không hề nghĩ đến.

'Cũng phải. Nếu đã sáng tạo nên chiến thuật và chiến lược kinh khủng đó, có lẽ cậu ta phải biết đọc, biết viết".

Mọi người nhìn Roan với vẻ mặt hoài nghi.

Roan mỉm cười dịu dàng và trả lời ngay.

"Vâng. Tôi có thể đọc và viết. "

" Oh! "

Aaron la lên một tiếng.

"Một chàng trai vốn chỉ là một người lính bình thường, lại biết đọc và biết viết, huh".

"Biết chữ" là một khả năng xuất sắc.

Ngoại trừ các nhân viên của quân đoàn 7, các chỉ huy quân đội và một số phụ tá, không ai biết về từ ngữ.

Không có ai trong số những người lính bình thường biết đọc và viết.

Và thực tế, ngay cả trong trường hợp của Roan, mãi đến năm 30 tuổi, anh ta mới có cơ hội để học chữ. Đó là khi Roan trở thành đội trưởng. Ở kiếp trước.

'À, cũng là một phần vì Pierce'.

Roan học chữ để đọc được những bức thư mà Pierce gửi cho anh.

"Nếu mình biết chữ sớm hơn, con đường dẫn tới thành công có lẽ sẽ mở ra nhanh hơn".

Và đó cũng là một trong những hối tiếc của Roan ở kiếp trước.

Dù sao, Roan bây giờ đã biết cách đọc và viết lúc 18 tuổi.

'Càng biết thêm về chàng trai này, tôi càng muốn anh ấy.'

"Nếu tôi có thể mang anh ta về đội của mình, tôi sẽ trọng dụng anh ta."

Mắt của các nhân viên bắt đầu tỏa sáng.

Roan cảm thấy ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn về anh.

Gale cắn môi dưới.

"Khỉ thật! Bằng mọi giá mình phải giữ cậu ta ở lại. Không thể để kể khác đánh cắp chàng trai này!"

Sự hối hận tràn ngập trong đầu Gale.

"Cấp 5 là quá thấp, ít ra mình nên để anh ta làm phụ tá cấp 3".

Nhưng vẫn chưa muộn.

"Mình phải thưởng cho cậu ta một lần nữa."

Mắt của Gale bừng sáng.

Sau đó, giọng của Aaron vang lên.

"Nếu bạn biết cách đọc và viết, đâu đó như thư viện của Brent là một nơi khá hấp dẫn. Mặc dù nó đã già cỗi và cũ kỹ, nó vẫn là một trong những thư viện tốt nhất ở phía tây của vương quốc. Nhưng……"

Aaron bỏ lửng phần cuối cùng của câu.

Một biểu hiện kỳ ​​lạ xuất hiện trên khuôn mặt.

"Bởi vì thư viện Brent không được chăm sóc tốt, giờ đây nó không khác gì một tàn tích. Thay vì nhìn thấy cái thư viện già cỗi đó, ngươi nên nhận lấy phần thưởng chứ? "

Nam tước nhẹ nhàng vỗ tay.

Ở phía sau hội trường, một người lính xuất hiện với một cây thương và hai túi da cỡ lớn.

"Đó là một cây thương mà ta đã mua khi đi đến thủ đô Miller. Nó được làm bởi một thợ rèn thuộc top 3 của vương quốc Rinse, một cách kỹ lưỡng và chăm chút. Ta cũng sẽ ban cho ngươi những đồng bạc này. Thế nào?"

Aaron hỏi bằng một giọng nhẹ.

Roan nhìn vào cây thương và hai túi da.

"Đây chắc chắn là một cây thương tốt. Và rất nhiều tiền. Nhưng……….'

Roan đã có trường thương Travias, thứ mà anh còn chưa phát huy hết uy lực. Nếu Roan làm được, cậu có thể kiếm được số tiền còn cao hơn nhiều.

Chỉ có một điều Roan cần nhất ngay bây giờ.

Đó là quyền vào trong thư viện Brent.

'Liều một phen vậy.'

Roan cúi đầu.

"Tôi không mong muốn gì hơn, chỉ cần được vào thư viện Brent."

Một cách nói lịch sự nhưng quyết đoán.

Ngay lúc đó, Mendel cau mày.

"Thật cao ngạo. Ngươi dám từ chối ngài nam tước ......... "

" Không sao đâu. "

Aaron giơ tay lên và mỉm cười dịu dàng.

'Buồn cười làm sao. Phải chăng một cây thương và hai túi bạc vẫn chưa đủ?"

Ông ta chắp hai tay, chống cằm và cất tiếng:

"Ok. Vậy ta sẽ nâng thứ hạng của ngươi lên phụ tá cấp 3. Và nếu ngươi muốn, ta cũng sẽ cung cấp cho ngươi một ngôi nhà nhỏ gần trụ sở của đội Rose. "

Món quà và điều kiện bổ sung.

"Sao? Liệu ngươi còn muốn xem thư viện Brent?"

Một biểu hiện như thể Aaron đang muốn nghe quyết định của Roan.

Đuôi mắt và miệng của Aaron chớp liên tục.

"Ông ta đang thử mình?"

Roan hơi cúi đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt của Aaron.

Cậu nhớ những lời Gale đã nói.

"Tư lệnh không thích vòng vo, và thích sự thẳng thắn."

Thế thì, hành động trực tiếp là tốt nhất.

Roan lại cúi đầu xuống và trả lời.

"Tôi đã nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng. Trước đó tôi đã được thưởng và trở thành một phụ tá. Thương và tiền kia, xin ngài trao cho những người lính đã liều mạng sống của họ ở tiền tuyến. Nhờ họ mà trận chiến tại hẻm Ale, trận chiến ở sông Prely và cuộc chinh phục đồng bằng Pedian  mới giành được thắng lợi."

" Ồ. "

Aaron, các nhân viên và Gale đều thốt lên những lời khâm phục.

'Tốt.'

"Anh ấy có phẩm chất của một chỉ huy tốt."

'Xuất sắc.'

Một biểu hiện hài lòng.

Roan nhìn khuôn mặt của Aaron một lúc và cúi đầu.

"Tôi không mong muốn gì hơn, chỉ cần được vào thư viện Brent."

"Mmm."

Tiếng thì thầm tuôn ra từ miệng Aaron.

"Nghĩa là ngươi sẽ từ chối việc thăng tiến, nhà cửa, ngọn thương mua từ vương quốc và những túi tiền, đúng không?"

"Vâng."

Roan vẫn cúi đầu xuống.

Aaron chỉ nhìn anh và lắc đầu.

"Thư viện Brent vốn là nơi chỉ  dành cho quý tộc ......"

Ông bỏ lửng câu nói và vỗ tay.

Clap!

Một âm thanh chắc nịch.

"Tốt thôi. Nếu đó là mong muốn của ngươi, ta sẽ lắng nghe. "

Ngay lúc đó một nụ cười tươi sáng xuất hiện trên mặt Roan.

'Xong rôi.'

Cậu giấu sự sung sướng và trả lời dõng dạc.

"Cảm tạ nam tước."

Roan đã có thứ mà cậu muốn.

Ít nhất cho đến bây giờ, mọi thứ đã xảy ra như ý Roan.

Bình luận (0)Facebook