Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 81: Thế nên chấm dứt

Độ dài 6,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 12:04:18

Vào lúc tôi tỉnh dậy thì mọi thứ đã kết thúc. Nhờ viện trợ từ Methys nên toàn bộ Undead phát sinh tại quốc nội Serend đã bị xử lý sạch sẽ.

Người gọi viện trợ là Macetta, hiện Macetta đang được trị liệu cùng Harkdoc. Vết thương của Macetta chỉ đơn thuần là vết đâm, nhưng vết thương ở vùng vai phải của Harkdoc lại vô cùng nặng, tuỳ vào tình hình mà có lẽ người đó phải mở rộng phạm vi ký sinh của Ác ma. Lúc ấy thì tôi đã cố không suy nghĩ đến sống chết của Harkdoc, nhưng tôi hơi vui vì người đó vẫn còn sống.

   

“Ulffe, em đang ở đây nhỉ? Tình trạng vết thương như thế nào rồi?”

“A, Tử-san. Ưm, cảm giác khá kỳ quặc… nhưng chắc là không sao.”

   

Tôi nhìn qua nhìn lại hai tay mình. Một cánh tay màu đen nối dài từ khuỷu tay, đã qua vài ngày nhưng tôi vẫn chưa có cảm nhận quá rõ ràng.

Hiện tại, hai tay tôi cũng đang được ký sinh thuộc hạ Ác ma của Tử-san giống như Harkdoc.

Cánh tay trái chịu công kích của Murlusht được nhận định rằng rất khó hồi phục tính năng của cánh tay, còn tay phải lại không còn gì từ khuỷu tay trở xuống. Vì tung một đòn vượt qua giới hạn nên tôi cũng biết mình sẽ phải trả giá, nhưng bị mất đi sạch sẽ thế này lại khiến bản thân chẳng thể nổi lên cảm xúc nào cả.

Giống như hồi huấn luyện điều khiển ma lực bằng cách dùng sợi xích của Ekdoic-san, tôi đã có thể điều khiển hai cánh tay này một cách tự do. Mặc dù giới hạn ma lực có thể chứa đựng khá là ít, nhưng trong vài ngày này thì tôi đã có thể sinh hoạt mà không gặp vấn đề gì.

   

“Về biện pháp tạm thời thì thế cũng đủ rồi nhỉ? Nếu có thể giao dịch với Bích thì chị nghĩ là chúng có thể trở lại bình thường, chỉ là…”

   

Tôi có thể lý giải ý nghĩa của sự im lặng này. Bích Ma Vương không có gì được gọi là nồng nhiệt cả. Chúng tôi cần phải trả cái giá tương ứng để người đó chữa trị đôi tay này.

Nếu là mấy kiểu như trở thành Ma Tộc của người đó thì tôi có thể làm được, nhưng so với chuyện phải rời xa Shishou thì cứ giữ thế này vẫn tốt hơn.

   

“Ulffe chỉ hy vọng một nửa, bản thân cũng đã sẵn sàng để sống với đôi tay này.”

“Vậy sao… Về chuyện cải thiện thì chị sẽ giúp đỡ nên em đừng ngại mà nói với chị nhé?”

“Vâng, xin cảm ơn! Ưm… Lacra thì sao rồi ạ?”

“Cô ấy đã được sơ cứu rồi, hiện tại thì đang phong ấn sức mạnh và tịnh dưỡng. Tuy không đến mức bị mù, nhưng có lẽ thị lực của cô ấy sẽ chịu trở ngại tương đối đấy?”

“Vậy ư…”

   

Tôi đã gặp Lacra vào hôm qua. Ngoài đôi mắt bị băng bó thì người đó vẫn rất khoẻ mạnh, hơn nữa chỉ toàn quan tâm cánh tay của tôi. Tuy rằng bản thân tưởng Lacra sẽ cảm thấy buồn bã, nhưng Lacra vẫn cười bảo rằng “Đây cũng là dịp tốt để được Thượng Thư-sama nuông chiều đó!”

   

“Em chính là người chịu trọng thương nặng nhất nên chỉ cần lo lắng bản thân là được rồi? Mặc dù nếu xét về độ trầm trọng của vết thương mà không bị mất bộ phận nào thì Illias cũng không hề kém ai… Nhưng cô ta là ngoại lệ rồi nhỉ?”

“Haha…”

   

Tôi nghe bảo rằng Illias cũng rơi vào tình huống bi thảm khi toàn bộ xương trên người đều bị gãy, tất cả dây chằng cũng bị đứt lìa. Tuy nhiên, dường như Illias lại có thể bình thản bước đi trước cả khi tôi tỉnh dậy. Chỉ là Illias đã bị Mix trông thấy và la rầy nên đang tự kiểm điểm.

Hình như ông Kara suýt chết trong trận chiến với Phi Ma Vương đã nói rằng kỹ thuật bị thương của hiệp sĩ Turize thuộc hạng nhất. Đến lúc này thì tôi đã cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của nó. Nếu tôi cũng có thể làm khéo như vậy thì có lẽ ít nhất cánh tay trái vẫn bình an… Nhưng hai tay khác biệt thì bản thân sẽ khá để ý nên thôi kệ đi vậy.

   

“Nhân tiện thì anh ấy đang ở chỗ của vua Serend đó? Cái gì mà muốn xác nhận một chuyện trước khi rời khỏi đất nước này… Đó mới là người chị mong tịnh dưỡng nhất đấy.”

“Cũng… phải nhỉ.”

   

Khi tôi tỉnh dậy thì Shishou đang ngồi ở ghế bên cạnh mà ngủ say. Ban đầu thì tôi đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi Shishou tỉnh dậy thì tôi liền nhận ra tình trạng thảm khốc ấy.

Mặc dù Shishou không bị thương, thế nhưng trái tim đã vượt quá giới hạn. Thậm chí cả lúc xin lỗi vì cánh tay của tôi, Shishou cũng mất cả sức lực để che giấu tình trạng tinh thần của mình.

Có lẽ vì vậy nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm cánh tay của bản thân. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được chỉ là sự cay đắng vì không thể bảo vệ trái tim của Shishou.

Murlusht đã nói với tôi về chuyện đó. Bằng cách để bản thân bị Shishou giết chết, anh ta sẽ có thể khắc ghi hình bóng của mình vĩnh viễn trong lòng Shishou. Anh ta sẽ dùng tính mạng của mình để cho Shishou biết rằng thế giới này vẫn là hiện thực không khác gì so với thế giới trước kia.

Shishou yêu thích thế giới này. Song, Shishou vẫn không hề từ bỏ chuyện quay lại thế giới cũ. Đó là vì đối với Shishou, thế giới này chính là giấc mộng, là thứ mà bản thân cảm thấy rực rỡ và kính ngưỡng.

Tôi từng cảm thấy ổn với nó. Bởi vì giống với Shishou, tôi cũng cảm thấy chuyện bản thân có thể ở cùng Shishou quá rực rỡ và không biết liệu mình có xứng đáng hay không.

Nhờ mọi người mà tôi đã có thể tiếp nhận rằng cứ gặm nhấm hạnh phúc này là được. Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng vào một ngày nào đó, Shishou cũng sẽ chấp nhận thế giới mà mình ngưỡng mộ này và quyết định ở lại nơi đây.

Song, Murlusht lại phá vỡ giấc mộng ấy. Anh ta đã khiến Shishou hoàn toàn tỉnh giấc rằng thế giới này cũng sở hữu sự tàn khốc khi người yêu mình lại trở thành kẻ địch và bản thân phải tước đi sinh mệnh ấy.

   

“… Tử-san, liệu Shishou có lựa chọn thế giới này không?”

“Thật là câu hỏi ngu ngốc, dĩ nhiên là chúng ta sẽ khiến anh ấy chọn rồi. Nếu em cũng muốn anh ấy ở lại thế giới này thì đừng có bỏ cuộc đấy nhé?”

“… Vâng.”

   

Thế giới có nền văn minh ưu việt và không gặp khó khăn trong sinh hoạt. Thế giới mà chỉ bản thân không thể dùng ma pháp và liên tục gặp phải nguy cơ đến tính mạng. Nếu cùng là hiện thực thì Shishou sẽ lựa chọn nơi nào… Chỉ suy nghĩ điều đó cũng khiến tôi trở nên sợ hãi.

Điều đó không hề liên quan đến những người muốn lưu Shishou lại như chúng tôi. Còn gã đàn ông kia lại khuấy đảo trái tim Shishou và khắc sâu chính mình trong con tim ấy. Một kẻ đáng hận, đáng khinh, nhưng cũng thật đáng ghen tị.

Vì thế, tôi cũng lại cảm thấy xấu hổ và cay đắng với một bản thân cảm thấy ghen tị với điều đó.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Buổi diện kiến vua Serend được thực hiện tại một nơi dị thường là phòng y tế. Sau khi được phát hiện bởi cuộc tìm kiếm từ lúc cuộc náo động lắng xuống, vua Serend đã trở nên yếu ớt và vốn còn rất khó để gặp mặt. Thế nhưng, Nuhsa-dono lại thuyết phục người xung quanh rằng anh ấy có tư cách để hỏi chuyện đức vua nên đã đặc biệt bố trí nơi này.

Vua Serend đang ở trong trạng thái ngồi dậy nửa người trên giường. Chúng tôi chỉ cần liếc nhìn cũng có thể nhận ra sự yếu ớt ấy, nhưng quả nhiên uy nghiêm của vị vua thống trị đất nước này vẫn còn đó.

   

“Trước hết thì ta gửi lời cảm tạ vì cậu đã cứu đất nước này. Mặc dù có lẽ điều đó không có gì giá trị đối với cậu cả.”

“Cũng phải. Xét ngọn nguồn mà nói thì nó là chuyện xảy ra vì cách tồn tại của quốc gia này. Với người bị cuốn vào thì chỉ toàn phiền toái mà thôi.”

   

Người bằng hữu không hề tỏ thái độ tôn kính đối với vua Serend, nhưng anh ấy cũng không lộ địch ý mà chỉ điềm tĩnh nhìn chằm chằm đối phương.

   

“… Đầu tiên thì ta sẽ đặt câu hỏi. Hilmera đã chết ư?”

“Đáng tiếc là cô ấy vẫn còn sống. Đằng này cũng không có nghĩa vụ phải giết cả cơ thể đối phương vì quốc gia này.”

   

Washect-dono hiện đang chạy trốn sang Ma Giới Quama cùng vương nữ Hilmera. Lý do là ở Ma Giới Quama vẫn còn nhiều vùng chưa khai phá nên có nhiều nơi để chạy trốn và ẩn nấp hơn.

Về vương nữ Hilmera thì cô ấy đã sụp đổ. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng cô ấy lại mất đi rất nhiều ký ức và đang bám chặt lấy Washect-dono như một đứa trẻ. Có lẽ cô ấy đã chịu gánh nặng trong lòng nhiều hơn mức cần thiết và cố quên đi khung cảnh lúc đó.

Washect-dono lộ vẻ mặt có chút buồn bã khi nhìn thấy vương nữ Hilmera đã hoàn toàn biến đổi, chỉ là anh ấy đã cho qua rằng “Có lẽ chúng tôi sống như một gia đình sẽ tốt hơn là làm vương tử và vương nữ.”

   

“Vậy sao. Nếu đó là lựa chọn của cậu thì ta cũng không truy cứu thêm nữa. Bọn ta sẽ báo cho người dân rằng Hilmera đã tử vong… Trong trường hợp Washect cần giúp đỡ thì cứ nhờ vả Nuhsa là được.”

“[Tôi] sẽ nói cho anh ta. Ngoài ra, về sách ma pháp mà Hilmera dùng để thực hiện thuật Tử Linh thì mấy người Lytial đã thu hồi. Nếu mấy vị muốn thì xin tự tiện hành động.”

   

Sau khi mọi chuyện kết thúc, người tìm thấy người bằng hữu đầu tiên chính là Ekdoic-dono đến lâu đài cùng Yastet-dono. Theo lời của Ekdoic-dono thì Yastet-dono đã thu hồi một quyển sách từ kho tàng của vương nữ Hilmera.

Đó vốn là vật do Larheit để lại, mấy thứ độc dược như thế thì để Lytial-dono bảo quản sẽ tốt hơn nhiều. Nếu người bằng hữu giữ nó thì không chừng sẽ xảy ra rắc rối với Yugura giáo nữa.

   

“Vậy thì ta đã không còn gì để hỏi nữa. Giờ thì ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Chắc hẳn cậu muốn xác nhận sự thật mà chỉ Serend biết phải không?”

“Cái chuyện lợi dụng [tôi] làm chất xúc tác để khiến các vương tử cạnh tranh thì không cần phải hỏi… Mà cũng phải. Từng có một người dị giới khác ngoài Yugura Nariya ở thế giới này nhỉ.”

“__!?”

   

Một người dị giới khác ngoài anh hùng Yugura… Liệu điều đó có thật hay không?

Khác hẳn với bản thân không thể che giấu sự dao động, vua Serend chỉ đáp lại bằng vẻ mặt tĩnh lặng.

   

“… Cậu xem di tích và nhận ra sao?”

“Trong mấy di tích có những thứ gợi nhớ đến văn hoá Trái Đất. Những di tích này đã tồn tại từ trước khi Ma Vương xuất hiện, tức là trước khi Yugura Nariya đến thế giới này. Vậy thì có khả năng người dị giới khác ngoài Yugura Nariya đã định phát tán nền văn minh từ quá khứ xa xưa. Serend… Không, những Á nhân như Elf đã chạy trốn khỏi sự thay đổi của Yugura và muốn lưu lại lịch sử ấy.”

“Đúng là vậy. Khi anh hùng Yugura tiêu diệt Ma Vương và lập lại trật tự thế giới, hắn đã định che giấu quá khứ của thế giới này. Tổ tiên của bọn ta nghi ngờ điều đó và cố gắng tiếp tục lưu lại lịch sử. Mặc dù có vẻ Yugura cũng chẳng quan tâm đến sự chống cự của bọn ta.”

   

Lý do Serend tích cực bài trừ Yugura giáo so với các Đại Quốc khác là vì không muốn chịu ảnh hưởng của Yugura ư? Vậy nên bọn họ mới có tương thích đặc biệt xấu với Methys láng giềng…

Tôi chợt nhớ đến lời dạy của Yugura giáo. Trong đó có một đoạn kể rằng Yugura cố gắng khai phá tương lai mới nhằm quên đi lịch sử xấu xí của những con người tranh chấp trong quá khứ.

Tuy nhiên, lịch sử bị lãng quên ấy lại chịu tác động từ một người dị giới thứ ba… Đúng là có cảm giác đáng ngờ thật.

   

“Cho các vương tử tranh chấp và lưu lại huyết thống ưu tú cũng là lời dạy của người tiền nhân đó nhỉ.”

“… Đúng vậy. Tuy nhiên, có vẻ lịch sử ấy cũng sắp sửa kết thúc rồi.”

“Dù sao thì khác với ông, Nuhsa có lẽ sẽ trở thành vị vua có thể sống cùng thời đại.”

“… Hỡi người dị giới trẻ tuổi, tất cả trách nhiệm đều thuộc về ta. Nếu cậu muốn thì___”

“[Tôi] chả mong đợi gì từ ông đâu. Cứ cố gắng trợ giúp Nuhsa đi.”

   

Người bằng hữu quay lưng về phía vua Serend và đặt tay lên cửa định ra ngoài, nhưng động tác của anh ấy chợt dừng lại một chút.

   

“Có gì ư?”

“Về một điều cuối cùng, có bao giờ ông hứng thú với thứ ở bên kia biển cả không?”

“___ Chưa từng.”

“Hẳn rồi nhỉ. Vậy thì chúc ông mạnh khoẻ. À, còn một điều. Mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.”

   

Nối tiếp người bằng hữu rời khỏi phòng, tôi làm lễ chào vua Serend và đi theo anh ấy.

Thái độ của người bằng hữu không hề khác gì so với trước khi đến đây. Tôi khá là lo lắng chuyện anh ấy không hề che giấu sự tiều tuỵ của mình… Bản thân cần phải hỗ trợ anh ấy mới được.

   

“Người bằng hữu, về chuyện vừa rồi…”

“Nó chỉ ăn khớp với một trong các giả thuyết thôi. [Tôi] cũng không chỉ vì thế mà muốn làm gì đâu. Với lại cũng chả có hứng để làm nữa…”

“… Dù sao cũng có nhiều chuyện xảy ra nhỉ. Đúng rồi! Người bằng hữu cũng phải ngoan ngoãn thong thả nghỉ ngơi đi!”

“[Tôi] đồng ý. Nhưng trước hết thì phải làm gì đó với cánh tay của Ulffe và mắt Lacra đã. Phải thuận lợi giao dịch với Bích Ma Vương___”

“Người bằng hữu? Anh có nghe tôi nói không đấy?”

   

Tôi bấu lấy má của người bằng hữu và kéo ra hai bên. Người này sẽ không chịu nghỉ ngơi cho đến khi giải quyết vấn đề, nhưng tôi cũng phải can ngăn vì thế này là quá mức rồi.

   

“Nhưng mà…”

“Đó đúng là những chuyện cần phải lo lắng. Tuy nhiên, nếu người bằng hữu càng miễn cưỡng thì hai người đó sẽ giận dỗi không cần cả tay lẫn mắt đấy!”

“Chuyện đó…”

“Tôi hiểu người bằng hữu cảm thấy khó xử vì đây là kết quả khi họ đi theo anh. Dù vậy, chúng tôi cũng tự mình lựa chọn con đường ấy. Xin đừng phớt lờ suy nghĩ của chúng tôi như vậy!”

“… Xin lỗi.”

   

Người bằng hữu bị áp lực bởi lời nói của tôi và nhanh chóng xin lỗi thì quả là bệnh nặng rồi. Ừm, quả nhiên là tôi cũng nên hỗ trợ cuộc đời bình an của anh ấy mới được.

   

“Xin anh hãy ngoan ngoãn vì cả Sir Ratzel và Ulffe-chan nữa. Hai người đó đã luôn bảo vệ người bằng hữu khỏi các con quái vật vượt qua lĩnh vực loài người. Hai người đó cũng rất thất vọng trong vụ việc lần này đấy.”

“… Cả Mix cũng vậy phải không?”

“Dĩ nhiên là có, nhưng tôi đã phủi bay nó theo nghĩa xấu rồi. Vốn dĩ đối thủ của người bằng hữu toàn là cấp bậc Ma Vương rồi anh hùng thì quá đáng lắm đó! Hãy nghĩ cho người phải bảo vệ anh đi!”

   

Bọn họ đã hối hận sau cuộc chiến với Phi Ma Vương, đạt được sức mạnh, rốt cuộc ra hình ra dáng trong cuộc chiến với Larheit, nhưng ngay sau đó lại gặp kết quả như thế này. Trong trường hợp của tôi thì còn có chuyện của Solide, chỉ là cũng nhờ vụ việc ấy mà mọi thứ đều bị phủi bay cả rồi.

   

“[Tôi] sẽ nghe theo lời cô…”

“Ừm, thành thật thế thì tốt! Trước hết thì anh hãy nghỉ ngơi để có thể lộ nụ cười cho mọi người. Sau đó thì hãy cùng giải quyết các vấn đề tích tụ nào!”

   

Điều tôi có thể làm cũng chỉ đến đây. Nhắc nhở đến vậy thì chắc anh ấy cũng sẽ ngoan ngoãn trong thời điểm này. Từ giờ thì tạm giao cho người có thể đối mặt anh ấy từ chính diện vậy.

Lượt của tôi thì lại để sau khi người bằng hữu trở nên khoẻ hơn đã.

   

-------------------------------------------------------------------

   

[Tôi] thở dài trước việc đánh mất bản thân đến mức khiến Mix phải nhắc nhở. Chính [tôi] là người quyết định sẽ đối mặt với Murlusht và biết rằng chuyện sẽ trở nên như thế này mà.

[Tôi] vỗ vào má nhắc nhở bản thân rằng vẫn còn nguyên thân thể thì không nên làm chuyện khiến mọi người khó khăn hơn nữa. Sau đó thì [tôi] gõ vào cánh cửa.

   

“Illias, [tôi] vào được không?”

“____ À, ừ.”

   

Khi bước vào phòng thì Illias đang trong lúc ngồi dậy. Đã vài ngày trôi qua từ lúc ấy, mặc dù vết thương trong trận chiến với Murlusht vẫn chưa lành lặn hoàn toàn, nhưng cô ấy cũng hồi phục đến mức có thể thực hiện nhiệm vụ hộ vệ. Tuy vậy, lúc định thi hành nhiệm vụ ngay sau khi có thể cử động thì cô ấy liền bị Mix ra lệnh tịnh dưỡng.

Mệnh lệnh của Mix không khác gì của Marito. Illias đã nghiêm chỉnh ngủ liên tục nhằm sớm hoàn thành việc điều trị.

[Tôi] dùng tay ra hiệu ngăn Illias định đứng dậy và kéo chiếc ghế gần đó đến cạnh giường.

   

“Nào, lâu rồi mới lại nói chuyện với Illias không mặc giáp nhỉ.”

“… Cũng phải.”

“Cơ thể cô đã ổn chưa?”

“Dĩ nhiên rồi. Anh thì…”

“Ưm… Ai biết được. Cơ thể thì ổn, nhưng quả nhiên là bản thân rất mệt mỏi.”

   

[Tôi] có thể miễn cưỡng che giấu chuyện này, nhưng hành vi đấy lại hoàn toàn vô nghĩa. Illias đã biết rõ [tôi] bị đập nát đến mức nào rồi.

   

“… Vậy sao.”

“[Tôi] muốn điều chỉnh cảm xúc một chút thôi. Cô có thể lắng nghe không?”

“___ Dĩ nhiên.”

“Cảm ơn nhé. Trước kia thì [tôi] cũng nói rồi, bản thân rất nhạy cảm với địch ý. [Tôi] lý giải đối thủ, phòng ngừa địch ý, thỉnh thoảng cũng mang ác ý mà hại đối phương. Nhưng mà nhé, chúng cơ bản đều chỉ là trò trẻ con thôi. [Tôi] không thể nào đấu với đám người nắm giữ quyền lực và tiến sâu hơn trên con đường tà ác.”

   

Mắt đổi mắt, răng đổi răng. Cứ tiếp tục cách sống ấy thì quy mô tranh chấp sẽ càng trở nên lớn hơn, ảnh hưởng đến xung quanh cũng sẽ bắt đầu xuất hiện. Không ai có thể chiến đấu và sống sót đến cuối cùng, [tôi] thậm chí còn bị đồng bọn phản bội. Không, người khiến họ phản bội là bản thân mới phải.

   

“[Tôi] đã liên tục chi phối đồng đội và khiến họ phản bội mình. Đến đây thì [tôi] cảm thấy bản thân đã đến giới hạn nên mới tránh né người khác và lén lút sinh tồn. Sau đó thì [tôi] liền đến thế giới này.”

“…”

“Mặc dù cảm thấy khá bất tiện, nhưng [tôi] rất thích thế giới này. Rất nhiều người sống vô cùng thẳng thắn, vừa toả sáng và cũng vừa tạo cảm giác yên bình. Tuy nhiên, nó lại có cái gì đó đang che đậy đối với bản thân.”

   

Thế giới này khác biệt. Nó khác với thế giới kia. Vì thế nên [tôi] nhất định sẽ có thể thuận lợi. Chỉ cần không từ bỏ và đi đến cuối cùng thì điều ước ấy nhất định sẽ được đáp ứng. Đó là những kỳ vọng mà [tôi] tuỳ tiện áp đặt lên thế giới này.

Song, mỗi khi đối mặt kẻ mang địch ý hay ác ý, bản thân lại nhận ra rằng phải chăng thế giới này cũng giống như kia. Bởi vì thế giới này vẫn còn ít người nên số lần xảy ra vấn đề ấy còn rất ít. [Tôi] bắt đầu tỉnh giấc rằng rốt cuộc thì nơi này cũng sẽ trở nên giống như Trái Đất, sẽ trở thành thế giới mà bản thân từng chán ngán. Và [tôi] không thể đối mặt với nó mà cố hết sức lờ đi.

   

“Nếu chỉ hướng tới phía trước mà sống thì cũng không tệ đâu. Chỉ là [tôi] lại vừa quay lưng với thế giới này vừa tiến tới phía trước, như vậy thì bản thân sẽ tự diệt vong vào một lúc nào đó. Có lẽ Murlusht cũng nhận ra điều ấy nên đã đẩy hiện thực ra trước mặt [tôi]. Anh ta đang nói rằng đừng mong cầu ảo tưởng ở thế giới này, và hãy thẳng thắn đối mặt như một người sống trong hiện thực đi.”

“… Mong cầu lý tưởng với thế giới là điều sai trái ư?”

“Đó cũng là một cách sống. Không có cái gì tuyệt đối sai trái đâu. Tuy nhiên, [tôi] lại không chút mạnh mẽ. Nếu chỉ đuổi theo lý tưởng thì sẽ lộ điểm xấu vào một lúc nào đó. Thế thì nó cũng sẽ mang kết quả giống với thế giới mà [tôi] từng sống mà thôi.”

   

Khi khách quan nhìn lại hành động mà mình đã chọn, [tôi] đều lựa chọn con đường khó khăn mà không ai tin rằng là bản thân là kẻ bình thường. Song, [tôi] lại cho rằng đó là đúng đắn, cho rằng mình chỉ còn con đường ấy mà mù quáng tiến tới. Đúng như Mix đã nói, tại sao [tôi] lại cho ân nhân chiến đấu với Ma Vương hay đám người được dự trù cho anh hùng chứ? [Tôi] bây giờ có lẽ sẽ đi đấm vào mặt bản thân trong quá khứ rồi.

   

“Tôi không nghĩ con đường anh lựa chọn là sai. Không, vốn dĩ thì con đường mình lựa chọn không tồn tại sự chính xác. Chẳng phải không hối hận về con đường mình đã chọn mà tiến tới mới là sống ư?”

“… Haha, cô nói hay đấy.”

“Đừng pha trò.”

“Xin lỗi mà. Trong trường hợp của [tôi], bản thân tin rằng đó là chính xác nên không nghi ngờ mà mù quáng tiến tới mới là vấn đề.”

   

Nó không như kết quả mình nghĩ. Mọi chuyện đáng lẽ không nên như thế này. Khi xảy ra những chuyện như vậy thì [tôi] chắc chắn sẽ hối hận. Có lẽ bản thân sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho thế giới và lại giẫm vào kết cục giống như trước. Rồi sau đó, bản thân cũng hoàn toàn quên đi những người đã tin tưởng mà bước theo mình.

   

“Một vấn đề thật khó khăn.”

“Cơ mà [tôi] đã tỉnh giấc rồi. Dù sao Murlusht cũng tát một phát đau như thế mà.”

“… Anh đang cảm tạ anh ta sao?”

“Làm quái gì có chứ. Tàn nhẫn cũng phải có mức độ thôi chứ. Kiểu này thì [tôi] chắc chắn sẽ bị sang chấn tâm lý rồi. Khiến đối phương giết mình để người đó thức tỉnh thì không chỉ là nặng nề đâu.”

“Ph… phải rồi nhỉ…”

   

Trong vài ngày này, cảm giác bản thân giết chết Murlusht cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ. Thậm chí cơn ác mộng bị tra tấn bởi Zuttcho cũng phải chào thua mà lui đi. [Tôi] còn không thể bỏ qua thuốc ngủ do Balastos chế biến để mình không bật dậy giữa đêm đấy.

   

“___ Nhưng [tôi] cũng muốn cảm tạ anh ta.”

“… Nếu trong tương lai có thể làm vậy nhỉ.”

   

Suy nghĩ của Murlusht rất đơn thuần, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được lý niệm hành động của anh ta. Vì vậy, [tôi] không cần lý giải toàn bộ cảm xúc của Murlusht. Đối với loại tình cảm không ngần ngại để người mình yêu giết bản thân vì lợi ích của chính họ, nếu lý giải hoàn toàn nó thì không chừng sẽ [tôi] sẽ bị biến đổi nhiều hơn cả chuyện lý giải đám người muốn tự sát đó.

Nếu [tôi] lý giải mọi thứ tại nơi đó thì nó sẽ biến thành màn đối đáp thể hiện tình yêu tệ hại nhất lịch sử bằng cách so sánh xem ai có thể khiến đối phương giết mình trước. Rốt cuộc thì ai sẽ được lợi chứ hả?

Dù thế, [tôi] vẫn nghĩ rằng sau khi trong lòng trở nên thong thả hơn, bản thân sẽ đối mặt với cảm xúc mà anh ta hướng đến [tôi] trong phạm vi có thể chấp nhận. Bản thân ít nhất cũng phải trả cái giá như vậy.

   

“Triệu chứng nặng nhưng lại nhẹ hơn tưởng tượng à.”

“Illias, cô nói chuyện hơi ác đấy?”

“Nếu anh không giấu diếm mà kể ra thì tôi cũng làm như vậy thôi. Tôi đã nghĩ rằng sẽ xảy ra kết quả tồi tệ hơn nữa. Tôi còn cho rằng anh thậm chí sẽ vứt bỏ thế giới này và muốn rời bỏ nơi đây cơ.”

“Vứt bỏ cả hai thế giới thì làm gì còn nơi nào để đi nữa. [Tôi] cũng không muốn tự sát đâu.”

“Dù vậy, nó vẫn an toàn hơn so với thế giới này phải không?”

“… Cũng vì có các cô bảo vệ cả. Chỗ nào cũng vậy thôi.”

   

Dù vậy, trong trường hợp mọi chuyện đã muộn, cho dù bọn Illias ở bên cạnh thì liệu [tôi] có thể chấp nhận điều đó không? Có lẽ [tôi] sẽ nghĩ rằng ở Trái Đất sẽ tốt hơn ấy chứ.

   

“Chỗ nào cũng vậy ư… Tức là anh vẫn còn hy vọng muốn quay về nhỉ.”

“Vứt bỏ hoàn toàn cũng là chuyện khó khăn lắm đấy.”

“Tôi thì lại muốn anh vứt bỏ. Bởi vì tôi muốn anh chọn thế giới này, chọn lấy chúng tôi.”

   

[Tôi] vô thức tránh đi ánh mắt của Illias cứ như mình bị loá mắt bởi ánh nắng mặt trời. Không biết có thể làm gì đó với cái kiểu hèn nhát này không nhỉ. Mà chắc không rồi, cũng phải.

   

“[Tôi] là kẻ yếu ớt sẽ khóc lóc một cách xấu xí vì biết được hiện thực đó.”

“Không phải anh chính là người mạnh mẽ chấp nhận hiện thực dù khóc lóc một cách xấu xí ư?”

“___ Hầy…”

“Này, sao anh lại thở dài hả?”

   

Tại vì lòng tự tôn của [tôi] bị suy sụp vì không thể chiến thắng sự ngầu lòi này. Ờ mà bản thân vốn hèn nên lòng tự tôn cũng rẻ tiền mà.

   

“Dù sao thì [tôi] cũng mệt rồi. Trước hết thì [tôi] chỉ muốn lười biếng không làm gì cả.”

“Cứ như vậy đi. Hẳn mọi người cũng mong muốn như thế.”

   

[Tôi] cần phải xin lỗi, truyền đạt lời cảm tạ, và đáp lại ân tình đối với những người đã theo mình cho đến giờ.

Có rất nhiều chuyện về thế giới này mà [tôi] biết được sau những ngày tại Serend, vẫn còn rất nhiều thứ mà bản thân cần phải suy nghĩ.

Dù vậy, hãy để những chuyện đó lùi ra sau một chút. Bởi vì đứng trước những nhân quả mà mình liên tục gắn kết từ khi đến thế giới này, rốt cuộc thì [tôi] cũng đã chào đón sự chấm dứt đã trở nên rõ ràng hơn hết.

Hiện giờ, [tôi] muốn hưởng thụ sự yên bình đã nắm được cho đến giờ cùng bọn Illias. Thế là được rồi nhỉ, Murlusht. Với lại ngoài thời khắc cuối cùng thì đừng có hiện hồn trong mơ nữa đấy, thiệt tình.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Bi kịch gây ra bởi vị vương nữ thơ ngây đáng thương đến đây là kết thúc. Đối với kết cục của kẻ thọc chân vào Cấm Kỵ thì cái này khá là có tình người ấy chứ?

   

“Cơ mà sau Arkryal thì Murlusht cũng thua luôn sao. Rốt cuộc cả đám cũng chỉ là con rơi được ban mỗi một tài năng nhỉ.”

   

Trong các tài năng được Yugura chia ra, tài năng của Arkryal và Murlusht có thể liệt vào hàng uy hiếp to lớn trong phương diện chiến đấu. Chỉ một người cũng nắm giữ năng lực cường đại có thể đương đầu với cả Phi Thú… Quả nhiên là ngoài tài năng của Haiya ra thì bọn chúng đều có thể bị con người đánh bại nhỉ.

Nói vậy chứ Arkryal ngạo mạn thì không nói, nhưng Murlusht lại có thể phát huy tài năng ấy một cách hoàn hảo. Nếu cái tên đồng tính luyến ái đó thật lòng đối địch thì chắc kết quả đã khác rồi.

   

“Tình ái ở thời đại nào cũng vượt qua kết quả nhờ. Nghe hay ho thật nhỉ… Haha.”

   

Nhưng tôi không thể an tâm tí nào. Theo khuynh hướng quan sát cho đến giờ, mỗi khi tinh thần gã đàn ông ấy chịu gánh nặng thì ma lực nhỏ xíu của Hắc Tỷ trong người hắn sẽ phát sinh dao động. Khả năng có thể suy xét chính là ý chí của Hắc Tỷ đang tồn tại trong gã đàn ông ấy.

Tuy nhiên, mặc dù con tim “người Trái Đất” bị hao mòn trong vụ việc này, nhưng tôi lại không thấy nó có dao động quá lớn. Vốn dĩ thì biến đổi lớn nhất gần đây chính là thời điểm trước khi Murlusht tiếp xúc “người Trái Đất” đó một chút cơ.

   

“Vẫn chẳng hiểu nổi điều kiện để khiến dao động trở nên lớn hơn. Mình cứ tưởng nếu gặp tình cảnh gần giống Hắc Tỷ thì sẽ cộng hưởng với nhau chứ.”

   

Thực tế thì cũng có dao động, nhưng mà nó lại lập tức yên tĩnh lại ngay. Hệt như là bị kiềm chế một cách có chủ đích vậy… Hửm? Khoan đã? Nếu giả định như thế thì “người Trái Đất” đã làm gì? Cái gì mà lúc nằm mơ thì không làm… Ồ.

   

“A, ra là vậy sao. Khốn kiếp, giả thuyết này lại nghe ổn nhất rồi.”

   

Đúng là khi vấn đề phát sinh xung quanh gã thì dao động sẽ trở nên lớn hơn, nhưng điều kiện khiến nó trở lên tĩnh lại cũng đồng thời được thoả mãn. Tôi không cho rằng tên “người Trái Đất” kia có thể chủ động làm vậy, chỉ là như vậy thì trải qua bao lâu cũng chẳng bao giờ diễn ra tình huống tôi mong muốn. Tôi đã kỳ vọng không chừng mình sẽ gặp lại Hắc Tỷ đấy chứ!

Mặc dù không phải không có cách, nhưng khi tôi lên kế hoạch thì tên đàn ông kia chắc chắn sẽ nhìn ra. Vốn dĩ hắn cũng tự nhận thức nên không chừng đã nhận ra cơ chế này rồi.

   

“Bớt đùa đi nha! Cái thế giới này khốn nạn thiệt mà! Ầy, sao nó không huỷ diệt quách cho rồi đi!”

“Cậu vẫn lẩm bẩm kiểu kém thông minh như vậy nhỉ.”

“___!?”

   

Tôi lập tức lấy lưỡi hái ra, quay về phía phát ra âm thanh và thủ thế. Không thể nào tồn tại người có thể đến đây ngoài tôi. Tại không gian do tôi sáng tạo, làm sao lại có kẻ tự mình đến được___

   

“Phản ứng cho trò đùa có hơi nghiêm túc quá đấy. Cậu không thể làm kiểu như mắt lòi ra ngoài rồi tim phóng ra khỏi miệng à?”

“… Kiểu phản ứng đó ở quê hương của anh đã quá cũ rồi… Yugura.”

   

Trang phục là một chiếc áo choàng khiến người khác phải tự hỏi phải làm thế nào mới nhàu nát đến như vậy. Mái tóc ngày xưa từng cùng màu với Hắc Tỷ hiện đã hoàn toàn phai thành màu trắng, so với chuyện phát quang giống như con nhóc Á nhân thì điểm bắt mắt hơn chính là độ dài gần như chạm tới đất. Tuy nhiên, khuôn mặt trẻ con cùng đôi mắt không thể biết đang nghĩ gì vẫn không khác biệt so với trước kia… Cơ mà quầng mắt đen thui luôn. Và hơn hết là áp lực khiến cơ thể tôi cũng không thể kiềm chế run rẩy.

Ở nơi đó chính là Bạch Ma Vương đã siêu việt quy tắc, Yugura Nariya.

   

“Ủa vậy à? Tôi đã tính đó là kiểu gu hài hước khoảng trăm năm sau rồi cơ.”

“Nhìn độ dài tóc kia thì không phải đã trôi qua khá lâu kể từ khi anh tái sinh à?”

“Hưm… Ừm. Tôi đã tái sinh khá lâu rồi đấy. Hây dà.”

   

Yugura tuỳ tiện buộc tóc lại rồi dùng ma pháp cắt đi. Nó đã ngắn lại tới khoảng cách chấm vai. Cơ mà cái cách cắt tóc này nhìn tạp nham thật đấy.

Cơ mà điều tôi để ý hơn chính là chuyện anh ta đã tái sinh từ lâu. Nếu tái sinh từ sớm thì tại sao anh ta không xuất hiện cho đến lúc này? Không, tại sao tôi lại không thể quan sát điều đó chứ?

Tôi đã giám sát thế giới để có thể lập tức đi đón Yugura khi anh ta tái sinh. Nếu anh ta ở thế giới này thì tôi tuyệt đối không thể nào bỏ sót. Khả năng có thể nghĩ tới chính là anh ta ở không gian tự mình sáng tạo giống như nơi này.

   

“Anh đã làm gì?”

“Cậu lập tức có câu trả lời mà lại lãng phí thời gian để từ bỏ quá đấy. Ừm, nói chung là tôi cần thời gian để khiến tên khốn kiếp kia câm mồm thôi.”

“Tên khốn kiếp.. Này này, không lẽ anh đi choảng nhau với [Thần] à!? Hơn nữa còn có thể bình an tức là…!?”

“Không không, không thể làm mấy chuyện sát thần gì đâu. Vốn dĩ đó cũng chẳng phải sinh vật rồi.”

   

Yugura ngáp dài rồi ngã xuống chiếc ghế sofa đặc biệt của tôi. Đằng này ưa sạch sẽ nên anh ít nhất cũng cởi cái áo choàng rách rưới đó đi chứ.

   

“Này!?”

“Ưm… Cho tôi ngủ lát đi. Tại tên khốn kiếp đó mà tôi chưa ngủ mấy trăm năm rồi.”

“Mấy trăm___ Rốt cuộc thì anh đã làm gì hả!?”

   

Nếu ứng dụng năng lực Thống Trị giống như Kim Nữ thì anh ta có thể hoạt động thời gian dài ở không gian với dòng chảy thời gian khác. Dù vậy, quá trình có đơn vị hàng trăm năm cũng gây gánh nặng tinh thần không hề nhỏ. Nếu chuyện đó có thể giải quyết bằng cách ngủ thì… Không, dù sao đây cũng là Yugura… Mình chỉ có thể chấp nhận vậy.

   

“Kể mình làm gì cũng vô dụng thôi. Tôi sẽ ngủ một tháng rồi dậy, sau đó thì bản thân sẽ làm chuyện cần làm.”

“Này này, chuyện cần làm rốt cuộc là___”

“Cậu chẳng phải vừa nói rồi sao. Chúng ta sẽ bái bai thế giới khốn nạn này đấy. Khò…”

“Hả!? Này! Yugura!... Thiệt hả trời, ngủ mất đất luôn rồi…”

   

Vừa liên tục thốt ra mấy lời kinh dị xong thì giờ lại ngủ say sưa như một đứa nhóc. Thiệt là một tên tuỳ tiện mà.

Cơ mà cái lời cuối cùng có nghĩa là… huỷ diệt thế giới khốn kiếp hả? Đúng là tên này cũng có khả năng làm như thế, nhưng chỉ vì vậy thì… Khoan khoan, chắc anh ta sẽ không làm vậy đâu nhỉ? Tên này một khi ngủ là tuyệt đối không tỉnh nên đành đợi một tháng sau lại hỏi vậy…

Vì thế, tôi tạo ra một chiếc chăn rồi phủ lên người Yugura.

Bình luận (0)Facebook