Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71: Thế nên hình tượng thật xấu

Độ dài 3,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 12:01:11

Dường như Undead khủng long có năng lực truyền đạt thông tin lẫn nhau bằng tiếng gầm nên chúng đang dần tụ tập sau khi Ulffe thổi tung con đầu tiên.

Về sức mạnh cá thể thì chúng nằm ở khoảng thượng cấp, ngoại trừ tính chất bất tử của Undead thì chúng cũng không phải mối đe doạ. So với chuyện đâm đầu vào quân đoàn Ác ma của Tử thì vẫn an toàn hơn nhiều.

   

“Há!”

   

Tuy vậy, tính chất bất tử của Undead vẫn không thay đổi sự khó nhằn của chúng. Cho dù thổi tung một cách nửa vời thì chúng cũng chỉ tốn thêm chút thời gian để tái sinh. Điều đó ngược lại còn gia tăng nguy cơ bị chặn hậu nữa.

Dường như muốn thổi tung cơ thể to lớn như thế đến mức không thể tái sinh thì cần tiêu hao lượng ma lực tương đối. Ban đầu thì Illias cũng tiêu diệt vài con, nhưng cô ấy lập tức quyết định giao việc này cho Ulffe.

   

“Thế này thì đúng là kiểu đúng người đúng việc nhỉ. Ulffe, em vẫn ổn chứ?”

“Vâng! Không sao hết!”

“Không chỉ ma lực, em còn phải để ý cả thể lực nữa… Cơ mà cái này dị thường thật đấy.”

“Cảm thấy dị thường với khung cảnh tiêu diệt Undead này cũng là điều hiển nhiên mà. Chẳng lẽ còn có gì sao?”

   

Chính vì bọn Illias không biết tới khủng long nên họ chỉ cho rằng đối tượng mình đang chiến đấu là một loài thú lạ lẫm bị hoá Undead.

Tuy nhiên, trong trường hợp đám Undead này là hoá thạch khủng long được bảo quản tại di tích Serend thì nó vô cùng thiếu tự nhiên.

   

“___ Tôi đang nghĩ tại sao chúng chỉ có một loài.”

“Là sao?”

“E rằng bọn Undead này được sinh ra từ hoá thạch___ từ những bộ xương được phát hiện khi tiền nhân xây dựng di tích. Có lẽ Hilmera đã nhận định rằng có thể dùng chúng làm chiến lực sau khi nhìn vào kích thước, nhưng quái lạ là tất cả đều thuộc cùng một loài.”

   

Hoá thạch là thứ ngủ say trong một tầng đất cụ thể. Khi nghiên cứu tầng đất ấy thì họ tìm thấy hoá thạch của loài khủng long khác cũng không phải chuyện lạ. Vì vậy, vẫn có khả năng tồn tại hoá thạch của loài khủng long to lớn hơn cả Yutyrannus như T-Rex.

Ấy vậy mà Undead khủng long chúng tôi gặp tại đây đều là loài khủng long được bao phủ bởi lông như Yutyrannus. Tiền nhân phân chia hoá thạch khủng long để bảo quản… cũng khó có khả năng.

Giả dụ như họ bảo quản hoá thạch khủng long giống nhau tại những nơi riêng biệt, vậy thì đáng lẽ không có chuyện Hilmera chỉ tìm được một loài mới đúng.

Vì loài khủng long này đặc biệt hơn đối với tiền nhân? Không hề, họ phát hiện chúng trong trạng thái hoá thạch nên đáng lẽ sẽ không tồn tại khác biệt trong cảm xúc đối với những loài khủng long khác.

   

“Cũng phải. Nếu có thời đại tồn tại loài thú mang kích thước như vậy thì hoàn toàn vẫn có khả năng loài thú sở hữu chiến lực tương đương cũng tồn tại.”

“___ Đó không phải chuyện chúng ta cần suy ngẫm lúc này. Cứ xem như vẫn có khả năng đối phương giữ lại Undead thuộc chủng loại khác đi.”

“Được thôi. Cho dù kẻ địch mang hình thù nào thì chúng vẫn là chướng ngại cần phải đánh bại.”

   

Giờ thì cứ an tâm rằng chúng chỉ mang kích cỡ này. Và kể từ lúc Ulffe bắt đầu náo loạn thì chắc hẳn cũng đã trôi qua đủ thời gian____ Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì Mix vừa hành động riêng đã quay trở về.

Cả tôi cũng đang quan sát Undead khủng long, lý giải sâu hơn về Hilmera và chuẩn bị chờ Mix quay lại.

   

“Người bằng hữu, tôi quay về rồi nè!”

“Ngon lành, giờ thì nhờ cô vậy.”

   

Mix lần lượt vẽ vài mũi tên trên bản đồ lâu đài Serend. Điều này thể hiện rằng Undead khủng long mà cô ấy nhìn thấy đang hành động như thế nào. Mặc dù trông Undead nào cũng giống như đang tiến về phía này, nhưng tôi nhận ra có một số lại không đi theo con đường ngắn nhất.

   

“Ở đây có thứ gì ngăn cản đường đi ư?”

“Không hề.”

   

Thế thì đây chính là con đường đối phương không muốn chúng đi qua. Ở đó là toà tháp canh liền mạch với tường thành. Về vị trí thì nơi ở của Hilmera có thể nhìn xuống địa điểm này. Thế thì lý do chúng hành động thiếu tự nhiên chỉ có một mà thôi.

   

“Chính là nơi này. Washect đang ở đây. Đám Undead đó có dấu hiệu cử động mũi khi chiến đấu với bọn Illias. Phương pháp để phân biệt địch và đồng minh là khứu giác, về việc truyền đạt thông tin lẫn nhau thì chúng sẽ dùng thính giác.”

“Ừm hửm?”

“Lý do Hilmera chuẩn bị đám Undead này không phải để bảo vệ bản thân. Cô ta thả chúng trong thành đô là vì để giết chết người sở hữu một mùi hương cụ thể. Và kẻ đấy chính là Nuhsa.”

   

Tôi không rõ Vương tộc có ưa dùng hay không, nhưng Washect và Nuhsa lại có mùi nước hoa giống nhau. Ắt hẳn Hilmera đã cho bọn Undead khủng long ghi nhớ mùi hương ấy và thả ra khu phố.

Undead thông thường thì có lẽ còn có thể lợi dụng khác biệt số lượng, nhưng khi đối đầu Undead khủng long kia thì hộ vệ của Nuhsa sẽ rất khổ sở. Tôi mong anh ta sẽ có thể thuận lợi sống sót, chỉ tiếc là bên này không có khả năng để trợ giúp. Bản thân chỉ có thể cầu nguyện Ekdoic hay Duvleori nghe thấy chúng truyền tin bằng tiếng gầm sẽ tìm gặp anh ta.

   

“Ra là vậy. Dù sao thì hai người đó cũng có mùi hương giống nhau. Cô ta đã ứng phó để chúng không vô tình tấn công Washect-dono mà mình đang giám sát nhỉ.”

“E rằng cô ta đã bố trí mùi hương gì đó để đám Undead không tiếp cận… Giờ thì phải làm sao đây.”

   

Undead khủng long sẽ không tiếp cận toà tháp canh đó. Nếu muốn đảm bảo an toàn cho Washect thì chúng tôi không nên bất cẩn cứu anh ta.

Nếu lỡ đưa ra ngoài thì có khả năng anh ta sẽ bị tấn công bởi Undead khủng long, thứ chỉ có thể phân biệt đồng minh bằng khứu giác.

Vậy thì một mình Mix đi cứu trợ sẽ quá nguy hiểm, nhưng cũng không thể vì vậy mà lại gửi Illias và Ulffe chỉ để cứu Washect.

Điều cần ưu tiên nhất hiện tại chính là dàn xếp tình huống này chứ không phải cứu trợ Washect. Vậy thì…

   

“Chúng ta không cứu anh ta ư?”

“… Ừ, việc cứu thoát hãy để sau đi. Tuy nhiên, Mix sẽ cần phải tiến tới toà tháp canh ấy.”

“Chuyện đó thì không thành vấn đề… nhưng tôi cần phải làm gì?”

   

Tôi giải thích nội dung kế hoạch vừa nghĩ ra cho Mix. Mặc dù Mix cùng Illias đang nghe đều lộ vẻ mặt phức tạp, nhưng cô ấy đã lập tức tiến sang bên đó.

   

“Được rồi. Bên này cũng phải thúc đẩy mọi chuyện trước khi công việc của Mix kết thúc.”

“… Chúng ta không thể cứu vương tử Washect và nhờ anh ta thuyết phục vương nữ Hilmera sao?”

“Dựa trên tính cách của Hilmera thì chắc chắn cô ta phải nói chuyện với Washect trước khi gây ra chuyện này. Washect có lẽ cũng sẽ thử thuyết phục vào lúc ấy, nhưng nhìn những gì đang xảy ra thì cô cũng hiểu rồi.”

   

Với tính cách của Wáhsect thì anh ta chắc hẳn sẽ kinh ngạc với hành động của một Hilmera đã hoàn toàn thay đổi và thuyết phục cô ta bằng ý kiến thực tế. Song, bởi vì Hilmera sở hữu sức mạnh phi thực tế như thuật Tử Linh thuộc Cấm Kỵ nên những lời của anh ta đều là nước đổ lá môn.

   

“Nếu anh gợi ý để vương tử Washect nói lời mà vương nữ Hilmera mong muốn thì___”

Tôi có thể bảo anh ta nói vậy. Tuy nhiên, Hilmera vẫn bình tĩnh đủ để nhìn thấu những lời đó là do tôi chỉ dẫn.”

   

Cho dù hành động nhuốm màu điên cuồng, nhưng nó chỉ đến từ góc nhìn khách quan mà thôi. Triển khai Undead ở nhiều địa điểm, mang Phong Ma Thạch được bảo quản vào trong phố. Đó đều là những hành động hợp lý sau khi suy nghĩ kỹ càng.

Có lẽ điều ngoài ý muốn đối với cô ta chính là chuyện Washect nhường lại vương vị đã nằm trong tay cho Nuhsa. Dù thế, điều đó chắc chắn cũng đã được Hilmera phân tích trong lòng và khiến cô ta hiểu sâu hơn về Washect hiện tại.

   

“Rõ ràng đây không phải là chuyện mà vương tử Washect mong muốn mà…”

   

Illias cũng từng nhìn thấy bóng dáng kể về Hilmera một cách đầy tự hào của Washect. Hình bóng anh em thân thiết chính là điều vô cùng đáng ghen tị đối với Illias.

Song, Washect lại quá tận tuỵ. Bóng dáng vứt bỏ tất cả ưu thế để trở thành đồng minh của Hilmera đã tạo nên ảnh hưởng quá sâu sắc đối với cô ta.

Hilmera đang muốn làm gì đó để đáp lại những gì mình đã nhận. Cảm xúc ấy trở nên quá mãnh liệt, hoá phức tạp và chuyển biến vô cùng xấu. Kết quả của điều đó chính là hiện thực ngay bây giờ.

Một quá trình do nhiều hoàn cảnh trộn lẫn vào nhau, không một ai có thể truy cứu trách nhiệm trong chuyện đó. Thế nhưng, trách nhiệm cho kết quả đã xảy ra lại cần đương sự gánh vác.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Mục tiêu mà Undead thú vật kia nhắm tới chính là các binh lính đang tiến hành di tản. Trong số đó cũng có bóng dáng của vương tử Nuhsa.

Dù bọn họ đang chống trả bằng trường thương, nhưng họ không thể chống lại trọng lượng to lớn kia. Với Undead thì họ còn có thể khống chế để chúng không vươn tay đến, chỉ là khi đối đầu cơ thể to gấp bốn đến năm lần con người thì điều đó lại không thành hiện thực.

Tổng số lượng là năm con, và viện quân của chúng chạy đến đây cũng chỉ là vấn đề thời gian.

   

“Ekdoic, phải làm sao đây!?”

“___ E rằng mục tiêu của Undead kia là vương tử Nuhsa. Chúng ta sẽ lôi anh ta rời khỏi nơi này!”

   

Tôi quấn xích vào một bộ phận của căn nhà, dùng lực kéo để nhảy lên nóc, vượt qua những binh lính đang chiến đấu rồi đáp xuống bên cạnh vương tử Nuhsa.

   

“Cậu là đồng đội của người___”

“Tôi là Ekdoic. Mục tiêu của chúng là anh, vương tử Nuhsa phải không?”

“Có vẻ là thế rồi. Vậy trong tình trạng không thể dùng ma pháp thì các cậu có thể làm gì chúng không?”

“Không thể, nhưng tôi có chút tự tin về khả năng chạy trốn.”

“___ Được, dẫn ta đi đi. Tất cả hãy tiếp tục dẫn người đi di tản! Ta sẽ cùng mấy người này dẫn mấy con thú đó đi xa!”

   

Tôi dùng sợi xích quấn lấy vương tử Nuhsa sau khi xác nhận anh ta đã đưa ra chỉ thị. Vì khó có thể điều chỉnh chi tiết vì không thể dùng ma pháp, nhưng anh ta đang mặc giáp nên chắc cũng không cần phải quá để ý.

Tôi lại dùng sợi xích mà phóng lên nóc nhà. Tuy chuyển động sẽ bị giảm sút do mang trọng lượng của hai người, nhưng để chạy trốn thì nó không thành vấn đề.

Dường như đám Undead thú kia đã nhận ra chuyển động của bên này nên chúng lại càng thử miễn cưỡng đột phá.

   

“Tôi không có kế hoạch nào cả. Tất cả nhờ vào anh.”

“Thế thì trước hết là phía Tây. Bên đó đã được di tản hết rồi.”

   

Tôi nghe theo lời anh ta và bắt đầu di chuyển trên các ngôi nhà. Đám Undead thú cũng gầm lên rồi đuổi theo sau.

Nếu chỉ là tường rào thì chúng sẽ vừa phá huỷ vừa tiến tới, nhưng các ngôi nhà lại có thể kiềm chế chúng. Bởi vì chúng đi vòng qua mà truy đuổi chứ không phải đi theo tuyến đường ngắn nhất nên chỉ cần chú tâm chạy trốn thì sẽ không cần phải lo lắng gì.

Sau khi tránh xa chúng một khoảng cách tương đối và trông ngóng tình hình trên thì Edo chở Thương cùng Melia đã nhảy lên mái nhà.

   

“Undead… Không, quan trọng hơn là các người có thể nhảy qua nhảy lại trên mái nhà bằng ngựa sao. Thật tiện lợi nhỉ.”

“Tôi không cho mượn đâu.”

“Hừm, vương tử Serend cưỡi ngựa Undead còn nực cười hơn ngã bậc thang mà chết đấy.”

“Bản thân đang bị mang theo trong trạng thái bị trói bằng sợi xích mà nói hay nhỉ. Quan trọng hơn là đám thú vật xung quanh đang tập trung lại đây. Số lượng hơn mười con rồi đấy.”

   

Nuhsa tự mình đứng dậy rồi nhìn xung quanh. Kể cả trong lúc này, đám Undead thú kia cũng đang dần thu hẹp khoảng cách và thậm chí muốn phá huỷ các căn nhà để tấn công.

   

“Không cần phải bi quan chỉ vì số lượng của chúng nhiều hơn hai bàn tay. Số người có thể hợp tác chỉ có ba người thôi ư?”

“Ừ, đúng vậy.”

   

Nuhsa lần lượt quan sát chúng tôi rồi thở dài.

   

“Thật muốn khóc quá đi.”

“Không cần phải bi quan vì số lượng bên này chỉ có thể đếm bằng một bàn tay. Nhìn vậy chứ tôi cũng là Ma Vương, Ekdoic bên kia là Ma Tộc đó.”

“Tôi… tôi cũng là thánh hiệp sĩ nữa!”

“Thật muốn khóc quá đi.”

“Tên vương tử này trông cáu thật đấy.”

   

Huynh đệ đã đánh giá rằng vương tử Nuhsa là kẻ ưu tú nhất trong các vương tử Serend. Mặc dù sở hữu bầu không khí đặc thù, nhưng đúng là người này sở hữu ánh mắt sắc bén giống như huynh đệ và Marito.

   

“Vốn dĩ thì ta còn muốn tiếp tục chỉ đạo di tản, nhưng một khi bọn chúng đã nhắm vào bản thân thì ta đánh phải tham gia du kích. Vậy điều cần làm đầu tiên chính là loại trừ Phong Ma Thạch đã được vận chuyển đến đây.”

“Đúng là vậy. Chỉ cần dùng được ma pháp thì chúng ta sẽ có thể diệt trừ Undead. Viện quân từ Methys cũng sẽ hành động hiệu quả hơn.”

“Nếu tác dụng của nó bao trùm toàn khu phố này thì độ lớn của Phong Ma Thạch sẽ phải ngang với một nhà dân loại nhỏ. Khi vận chuyển thì sẽ cần không ít nhân số và công cụ… nhưng nếu để đám thú vật kia mang đến thì số lượng cần thiết sẽ giảm đi hơn một nửa.”

   

Thế mạnh của Undead chính là có thể phát huy sức mạnh vượt qua giới hạn cơ thể. Nếu nó lại đến từ loài thú vốn mang sức mạnh vượt trội người thường thì năng lực vận chuyển cũng sẽ được gia tăng gấp mấy lần.

   

“Nhưng tôi lại không cảm thấy đám Undead thú kia có lý trí. Chắc là cô ta đã dùng thủ đoạn gì đó có thể lợi dụng tập quán của chúng khi vận chuyển nhỉ?”

“Chắc là vậy. Có thể xem như cô ta đã bỏ Phong Ma Thạch lên xe kéo, cho thứ gì đó đi trước để chúng muốn đuổi theo và dụ đến khu phố này.”

“Nhưng theo Begrad nhìn từ trên trời thì không phát hiện gì cả đâu?”

“Chắc là nó đã được đưa vào trong kiến trúc nào đó rồi. Nhưng suy ngược lại, chỉ cần tìm kiến trúc có lối vào đủ lớn cho Phong Ma Thạch kích cỡ như nhà dân thì sẽ nhanh chóng tìm ra thôi.”

   

Không có quá nhiều kiến trúc như vậy. Chỉ cần lần lượt tìm tòi thì có lẽ chúng tôi sẽ không tốn nhiều thời gian để tìm ra nó.

   

“Vậy thì hãy bắt đầu từ nơi gần nhất. Chúng ta nên đi chỗ nào từ đây?”

“Hoặc là kho bảo quản nguyên liệu có thể đưa cả xe ngựa vào, hoặc là kho chứa vũ khí công thành. Hãy tiến sang chỗ vũ khí công thành trước đã.”

“Đúng rồi, có vũ khí nào có tác dụng với đám Undead đấy không?”

“Đó cũng là một lý do ta muốn khóc đấy. Một vũ khí có thể công phá tường và cổng thành thì làm sao bốn người chúng ta có thể điều khiển chứ.”

“… Cũng phải.”

   

Đối tượng không phải là kiến trúc vô tri vô giác, mà là những con thú có thể di chuyển lung tung. Chúng tôi cũng không cần phải kỳ vọng quá nhiều vào điều đó.

Tôi cùng Nuhsa di chuyển trên các ngôi nhà, hai người Thương vừa duy trì khoảng cách nhất định vừa chạy song song theo bọn tôi.

Rốt cuộc thì chúng tôi cũng không thể gặp lại Lacra… Cứ xem như thật tốt vì cô ấy vẫn chưa bị cuốn vào. Chắc hẳn cô ấy đã tìm ra gì đó và đang hành động rồi.

   

“Cơ mà hình tượng xấu thật đấy. Hệt như vương tử bị bắt cóc vậy.”

“Vẫn đỡ hơn cưỡi ngựa Undead phải không?”

“Đỡ hơn thứ tệ nhất cũng không có nghĩa ta đồng ý với mọi thứ.”

“Coi vậy chứ hợp lắm đó.”

“Chính vì ta cũng cảm thấy như vậy nên mới càng thấy ác cảm đấy.”

   

Chỉ là tôi vẫn cảm thấy bộ dạng của người nào đó bị ôm theo mới là khung cảnh hay ho nhất.

Bình luận (0)Facebook