Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Thế nên dậy sớm đi

Độ dài 3,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-22 11:15:56

Sau khi tạm biệt với bọn Ekdoic, chủ nhân càng tiến vào sâu bên trong Ma Giới Methys. Tuy ngài ấy không nói ra mục đích của mình, nhưng tôi có thể nhận ra mục tiêu từ phương hướng mà chúng tôi đang hướng tới.

   

“Vốn dĩ thì ta nên cảm thấy hoài niệm, nhưng giờ thì trông thật bẩn thỉu nhỉ?”

   

Từ rất lâu về trước, đó chính là lâu đài mà chủ nhân đã quân lâm với tư cách một vị vua khi ngài ấy còn đang xâm lược lãnh thổ mà loài người sinh sống. Và đây cũng là địa điểm có quan hệ đối với tôi.

   

“Baragwelyn chỉ cảm thấy vùng đất này có giá trị chứ không hề tỏ kính ý đối với kiến trúc nơi đây. Kết quả này là do sự yếu kém của thuộc hạ. Thành thật xin lỗi ngài.”

“Ara, ta không có ý mỉa mai gì đâu đấy?”

   

Sau khi chủ nhân bị Yugura tiêu diệt, toà lâu đài này đã trở thành hang ổ của Đại Ác Ma cổ xưa nhất, Baragwelyn. Tuy cảm thấy không phục, nhưng tôi lúc đó chỉ là một Ác ma non nớt nên bản thân không thể nào đánh bại và đuổi hắn khỏi lâu đài.

Song, tôi không cho rằng mình có thể thoát khỏi trách nhiệm để lâu đài của chủ nhân bị vấy bẩn. Nếu lúc ấy tôi mạnh hơn thì đã không xảy ra chuyện này rồi.

Chủ nhân bước vào bên trong. Xung quanh nơi đây đã không còn một Ác ma nào. Kẻ mà Ekdoic dẫn đi chỉ là trường hợp ngoại lệ, những tên khác đều đã quay trở về làm bề tôi trung thành với chủ nhân.

   

“Nếu cần thiết thì thuộc hạ sẽ đưa nơi này trở về bộ dáng sạch sẽ hơn cả khi xưa.”

“Nếu cần thiết nhỉ? Ngươi cũng hiểu rõ ta đấy chứ?”

   

Chủ nhân đã không còn lưu luyến gì với lâu đài này. Kể cả khi đứng trước toà lâu đài hoài niệm, đôi mắt ngài ấy vẫn không có chút rực sáng nào. Có lẽ đây không phải là về lâu đài, mà ngài ấy đã không còn lưu luyến gì với quá khứ nữa.

Đã thế thì tại sao ngài ấy lại đến đây? Tôi đã suy nghĩ suốt từ đầu đến giờ mà vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

   

“Thuộc hạ có thể hỏi mục đích đến đây của ngài không?”

“Ta bảo ngươi tự mình hiểu… thì cũng không ổn nhỉ? Dù sao thì cũng không phải ai đều có thể quan sát tốt được như anh ấy nữa?”

“Thuộc hạ cũng từng nghĩ đến chuyện phải chi bản thân có thể lý giải tâm tình của chủ nhân giống như tên con người ấy. Chỉ là điều đó sẽ thật sự thất lễ đối với ngài.”

“Đáp rất hay. Với kẻ như ngươi thì câu trả lời này đã tốt lắm rồi đấy? Ta cũng không phải muốn ngươi trở thành người giống như anh ấy đâu?”

   

Người đàn ông ấy có thể giúp chủ nhân vui lòng. Thế nhưng, nếu tôi bắt chước hắn thì sẽ tạo ra kết quả khác. Kể cả khi dùng “Không Mục Bối” để mô phỏng hình dáng như đúc cũng chỉ khiến ngài ấy mất hứng.

Vào lúc Forkdurecla biến hoá thành hình dạng của chủ nhân, gã đàn ông đó đã dễ dàng nhìn thấu khác biệt trong cảm xúc giữa hai bên. Cho dù chủ nhân không sở hữu kỹ thuật như vậy, nhưng hẳn ngài ấy cũng sẽ cảm thấy khác biệt tương tự.

   

“Điều thuộc hạ cần làm chính là phục tùng chứ không phải lý giải chủ nhân. Dĩ nhiên là thuộc hạ cũng nỗ lực để thấu hiểu ý chí của ngài.”

“Đã thế thì ngươi hãy đi dùng bữa với Nora vào lần tới đi? Cảm quan như cô bé ấy sẽ giúp ngươi học hỏi tốt hơn đấy?”

   

Ngài ấy đang nói rằng tôi vẫn chỉ bằng một đứa trẻ khi so sánh với con người sao? Không, Nora thông minh vượt xa người lớn thông thường. Mặc dù tính cách vẫn còn đôi chút nông cạn, nhưng có lẽ đó là vì dã tâm muốn đi đến tận cùng con đường ma pháp của cô ấy.

   

“Dùng bữa ạ?”

“Học hỏi không phải lúc nào cũng nhờ người khác trực tiếp giảng dạy đâu? Vào lúc tiếp xúc người khác và tự nhận thức được điều mình không có, bản thân sẽ đạt được kết quả còn lớn hơn khi nói thành lời đấy?”

“… Thuộc hạ sẽ xem xét vào thời điểm chủ nhân ở nơi an toàn.”

“Cô bé ấy có ơn với ngươi nên ít nhất cũng phải tích cực xem xét đi? Và lúc nãy ngươi hỏi mục đích nhỉ?”

   

Ngay khi tưởng chủ nhân trả lời thì ngài ấy lại im lặng và bước vào trong căn phòng đặt ngọc toạ. Những nội thất được làm bằng đá mài trở nên bẩn hơn rất nhiều so với ngày xưa, nhưng nó vẫn lưu lại bầu không khí đủ để nhớ lại khung cảnh lúc ấy.

   

“Ta đến đây vì muốn nhớ lại chút chuyện xưa đấy.”

“Chuyện xưa…”

“Anh ấy không định đối xử ta như một Ma Vương vô hại đâu? Cho dù khiến quốc gia nhận thức như vậy thì cũng không thể thống nhất suy nghĩ của vạn người phải không? Vậy thì sự bình yên của chúng ta sẽ bị đe doạ bởi những kẻ như Ceraes là điều rất rõ ràng đấy?”

   

Đó là gã đàn ông muốn lợi dụng tên con người kia để tiêu diệt chủ nhân. Ngài ấy có lẽ sẽ không quên gã Ceraes đó. Tuy rằng đã tự tay kết liễu, nhưng tôi không cho rằng ngài ấy sẽ hoàn toàn tiêu trừ tức giận đối với loài người.

Quá khứ không phải là thứ chỉ bản thân có thể vứt bỏ. Đúng là nếu muốn sống tại thế giới này, chủ nhân cần phải hoá thành mối đe doạ hơn là làm kẻ vô hại. Chủ nhân đang nói rằng mình sẽ diễn vai trò mà tên con người đó trao cho.

   

“Thuộc hạ cho rằng uy quang của chủ nhân vẫn không hề thay đổi trong quá khứ lẫn hiện tại.”

“Ara, một Ma Vương dựa vào đàn ông vẫn không đánh mất uy quang sao?”

“Nếu phải nói thì đó là những lúc ngài tranh cãi với Kim Ma Vương…”

“Chuyện đó thì đành chịu thôi. Lúc nói chuyện với cô ta thì bản thân cũng biết mình trở nên ngốc đi mà.”

   

Lúc thu nhận sức mạnh của các Đại Ác Ma thông qua Mặt Nạ Quân Cờ, tôi có thể nắm được suy nghĩ đại khái của bọn chúng. Trong đó cũng có kẻ cười cợt trong lòng rằng chủ nhân đang cuồng dại vì gã đàn ông ấy và trở nên sa đoạ.

Song, dù tôi không thể lý giải được giá trị của việc ấy, nhưng tôi vẫn rõ ràng cảm nhận được nhiệt tình của chủ nhân. Đó là hào quang trong đôi mắt đã nhìn ra được mục đích rõ ràng, thứ không hề tồn tại trên vị chủ nhân từng lạnh nhạt xâm lược thế giới trong quá khứ. Tôi cảm thấy điều đó còn có giá trị hơn bất cứ loại châu báu nào.

   

“___ Xin chủ nhân hãy tiến bước trên con đường tốt nhất đối với mình. Kể cả đó là con đường bị bao phủ trong chông gai, thuộc hạ cũng sẽ cắt xé mà khai mở nó.”

“Ít nhất thì hãy lưu lại một chút đi? Bị thương một chút thì ta sẽ có thể nhờ người ấy xoa dịu đó?”

“Ngài đã được hắn xoa dịu vết thương do Ceraes gây ra chưa?”

“… Ngươi cũng biết chọc chỗ đau nhỉ.”

   

Mặc dù đã nhìn thấy hắn vuốt cánh tay được trị liệu hoàn toàn của chủ nhân, nhưng tôi không thể thấy diễn biến sau đó vì bị đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định gã đàn ông ấy sẽ không bị mê hoặc bởi mỹ nhân kế như nghịch ngợm của chủ nhân.

   

“Không phải ngài nên cưỡng ép một chút ư?”

“Ta đã đẩy đến mức anh ấy sợ rồi đó?”

“Thật khó khăn nhỉ.”

“Khó hơn nhiều so với chuyện điều chỉnh ngươi đấy?”

   

Ra là vậy. Có lẽ nó có độ khó tương đương với ma pháp Tái Sinh mà Nekthaal muốn tự mình nắm giữ. Sự tương tác giữa con người với nhau là thứ phức tạp và không hề có đáp án chính xác như vậy.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ông chú, có thêm trái cây nè!”

“Mới có một hôm thôi đấy!? Ăn trái cây ngày ba bữa cũng không hết số lượng này đâu!?”

   

Nói vậy chứ trái cây từ Giáo Hoàng Eupalo ở Methys cũng được gửi đến cả núi nên đành chịu. Cả Yokus nhìn thấy đống trái cây cũng phải bật dậy cố đẩy cho thuộc hạ cơ. [Tôi] thực sự muốn thốt lên rằng đám người ở thế giới này không biết đi thăm bệnh là gì ghê.

Và vì thế, [tôi] đã điều tra căn phòng của ông chú vừa chuyển phòng bệnh và mang đống trái cây tới để khủng bố đối phương.

   

“Kiểu gì ông cũng có đối tượng để liên lạc báo cáo chứ gì? Cứ đẩy cho bọn kia dùm đi. Lãng phí đồ ăn cũng là hành vi ác đức đầy tội lỗi ở thế giới bên này đó.”

“Còn làm phiền người khác để xử lý thì được sao… Với lại cậu có hiểu lập trường của mình không đấy?”

“Dù gì ông cũng đâu phải sát thủ, tiếp xúc một cách bình thường cũng có vấn đề gì đâu? Hơn nữa, ông chú chỉ ở đây vì nhận nhiệm vụ phải không? Đây cũng là cơ hội để hỏi ra chút ít thông tin mà.”

   

Thậm chí cả Marito cũng cho ám bộ ẩn nấp xung quanh [tôi] trong thời gian dài cơ. Bị trông chừng suốt ngày suốt đêm cũng khá là ngại, nhưng dù sao đó cũng vì [tôi] là người dị giới. Vẫn tốt hơn nhiều so với chuyện bị khiêu khích rồi bị anh ta đặt Mix ở bên cạnh ba ngày ba đêm.

   

“Này nhé… Thiệt tình, nếu đã liếc mắt nhận ra thân phận của tôi thì cái kiểu cẩu thả này là sao hả…”

“Đó là tương thích thôi. Với mấy kẻ xoá bỏ khí tức bản thân như ám bộ các nước thì [tôi] không làm gì được, nhưng nếu là kẻ hoá thành người bình thường thì [tôi] có thể biết ngay. Thế thì [tôi] cứ vứt đám mình không đối phó được cho đồng đội đáng tin cậy, sau đó thì đối mặt với người mình xử lý được thôi.”

   

[Tôi] không hề nghĩ mình sẽ nắm được thông tin về vương nữ Yumes từ ông chú này. Tuy nhiên, [tôi] lại có thể phân tích cách suy nghĩ cùng thói quen hành động của chủng người tại Serend. Lý giải những chuyện thế này chính là vai trò mà [tôi] có thể làm được.

   

“Vậy thì ta sẽ hỏi, cậu cùng vương tử Washect định làm gì tại quốc gia này?”

“Cũng không phải chuyện gì cần phải giấu đâu. Trong những nhân vật trọng yếu thuộc quốc gia này đang có kẻ hợp tác với Ma Tộc. Bọn [tôi] đang muốn tìm ra kẻ đó thôi.”

“… Ra là vậy. Và vua Serend đang phán đoán rằng kẻ ấy có thể nằm trong Vương tộc sao. Thế nên ngài ấy mới lựa chọn vương tử Washect chỉ có hứng thú với di tích. Không, nên nói là ngài ấy đã gửi người dù có tội cũng rất dễ nắm thóp nhỉ.”

“A, quả nhiên đám người xung quanh vương tử Washect đều không biết giữ mồm giữ miệng à.”

“Nếu chọn tuỳ tùng chỉ vì tương thích trong tính cách thì sẽ như vậy rồi. Ngược lại, chính tư thế đường đường chính chính không che giấu gì cũng khiến người khác nghĩ rằng ngài ấy vô cùng trong sạch nữa.”

   

Đúng là anh ta cũng chẳng mang hộ vệ nào lúc tham quan di tích. Cho dù hợp ý, nhưng chắc chắn anh ta cũng hiểu họ rất dễ bại lộ thông tin. Bằng không thì cũng có khả năng trong đó đang tồn tại kẻ vốn thuộc phe phái vương tử khác trà trộn.

   

“Mấy người xung quanh vương nữ Yumes thì chặt chẽ lắm à?”

“Kiểu thế. Cho dù người như tôi phạm sai lầm thì bên ngài ấy cũng không chịu tổn thất gì. Mặc dù có mỗi bản thân thì chịu đau mà thôi…”

“Giờ mà báo cáo chuyện này thì chắc cũng phải sửa đổi một chút rồi.”

“Trong nghề này thì tín nhiệm chính là sinh mạng. Kẻ bị bại lộ thì làm gì được nhận việc nữa.”

“Cái đó thì ai biết được. [Tôi] nghĩ ông chú sẽ vẫn có cơ hội nếu khiến vương nữ Yumes nghĩ rằng ‘Nếu là kẻ này thì đành chịu’ đó?”

   

Trong trường hợp [tôi] khiến cô ta nghĩ rằng mình đã gây sự nhầm người, vậy thì người phạm sai lầm như ông ấy sẽ không bị mất tín nhiệm và còn được cảm thấy thương hại nữa. Tuy nhiên, nếu đầu óc đối phương quá cứng nhắc thì chuyện này cũng đành chịu.

   

“Tôi sẽ trông đợi một nửa vậy. Với lại tên tôi là Toppara, đừng có kêu ông chú ông chú hoài.”

“Rồi rồi. Thế chào nhé, Toppara. [Tôi] sẽ lại mang trái cây tới đó.”

“Thôi không cần.”

   

Sau khi rời khỏi phòng bệnh thì Illias và Mix im lặng từ nãy đến giờ chợt thở dài. [Tôi] đã dặn dò họ tuyệt đối không được gây áp lực lên Toppara, thật tốt khi họ có thể làm theo.

   

“Anh thân mật quái gì với gián điệp vậy…”

“Cô nói gì đấy, đây là đang đùn đẩy trái cây mà. Liệu cô có ăn hết đống trái cây mà Toppara bị đùn đẩy không?”

“Nếu tôi tròn ra mà người bằng hữu vẫn cảm thấy ổn thì tôi có thể cố gắng đó.”

   

[Tôi] thử tưởng tượng Mix trở nên mũm mĩm một chút, và bản thân chợt cảm thấy gu mình hơi bị rộng khi nghĩ rằng như thế cũng có khả năng. Nhưng [tôi] vẫn nghĩ cô ấy lúc này là phù hợp nhất.

   

“Cũng không sao cả, nhưng cô đừng miễn cưỡng thay đổi hình thể như vậy. Cứ như hiện tại cũng đủ yêu thích rồi.”

“Cứ như hiện tại… Tức là nếu cởi___”

“Bớt bớt mấy chuyện đó lại đi. [Tôi] không thích mấy tên cuồng khoe hàng đâu.”

“Nhưng không phải anh cũng ở truồng trước mặt tôi và đức vua sao?”

“Ồ, cô xen vào là muốn gây sự à, Neirlyates.”

   

Không phải đám Ma Tộc cứ xuất hiện như đúng rồi đấy à? [Tôi] tuỳ tiện bỏ qua Neirlyates xen vào cứ như đã tham gia cuộc trò chuyện từ đầu.

   

“Ồ ồ, gây sự với tôi á? Anh đúng là không tiếc mạng nhỉ, nhưng nếu anh đã có tinh thần như vậy thì cũng tốt thôi! Nào, cứ lao thẳng tới đi!”

“Sau này [tôi] sẽ đi phàn nàn với Bích Ma Vương rằng cô toàn đùa giỡn khi đang làm việc ở đây.”

“Tôi sẽ quỳ xuống làm ghế nên xin anh hãy lắng nghe tôi nói đã.”

   

Có vẻ như dù có thể tự mình chơi ngu rồi bị trừng phạt, nhưng cô ta lại ghét hình phạt đến từ miệng của người khác. Chỉ là cô bò ra thế thì [tôi] cũng không ngồi đâu? Với lại Mix, đừng có lộ bản mặt “Anh không ngồi ư?” như thế.

Sau khi kết thúc vụ việc của Nekthaal thì Neirlyates đã quay về Ma Giới Turize một lần. Nếu chỉ báo cáo thì đáng lẽ cô ta cũng có thể lưu lại Serend mà truyền đạt. Quả nhiên Neirlyates cũng muốn báo cáo chỉn chu về cái chết của đồng nghiệp với cấp trên.

   

“Vậy Bích Ma Vương đã nói gì?”

“Tóm tắt đại khái thì ngài ấy bảo rằng ‘Hứa hẹn chính là hứa hẹn, chuyện về Ulffe-chan thì các ngươi muốn làm gì thì làm’

   

Tóm tắt cái kiểu gì đây? Bích Ma Vương làm quái gì mà gọi em ấy là Ulffe-chan chứ. Ờ mà Marito thì sẽ gọi vậy thật.

Để đổi lấy việc trị liệu cho [tôi], người chịu trọng thương hấp hối vì Ceraes, Ulffe đã tự dâng mình trong thân phận con rơi của Yugura. Sau đó thì [tôi] không chấp nhận mà đề xuất phương án khác là đổi lấy đầu của Nekthaal. Rốt cuộc thì giao kèo này đã kết thúc.

   

“Vậy xem như đã trả lại món nợ cứu mạng rồi nhỉ.”

“Với lại ngài ấy bảo là sẽ đưa ra lời khen nên khi nào anh quay về Turize thì vác mặt đến trình diện. Ai da, tôi giật mình lắm luôn đó.”

“Đúng là giật mình thật.”

   

Mà chắc cũng không đâu nhỉ. Ma Vương ấy lý giải đúng sức mạnh của mình nên mới dùng thái độ ngạo mạn, nhưng đó vẫn là loại người biết thấu hiểu đạo lý. Tuy nhiên, vì sự tồn tại của ngọn núi Sát Hắc Ma Vương nên bọn [tôi] phải thông qua Garne mới đến Ma Giới Turize được. Vậy thì sẽ phải sang đó trước khi về Turize rồi.

   

“Sau đấy là tôi đến để xác nhận các anh có xử lý đúng đắn và không lạm dụng tư liệu nghiên cứu của Nekthaal hay không. Cuối cùng sẽ là đi điều tra di tích thêm từng chút nữa. Anh có đi cùng tôi không?”

“Xét đến khả năng nơi đó vẫn còn bẫy rập thì người đang nằm viện như [tôi] không muốn đi đâu. Cô tự xử một mình đi.”

“Hoá ra anh thích thiếu nữ yếu đuối bị hành hạ bởi bẫy rập sao. Sở thích tồi tệ thật đó.”

“Còn người đập nát thiếu nữ yếu đuối chỉ còn lại đầu là chủ nhân của cô đấy.”

“Đức vua thì không sao cả! Cho dù ngài ấy giày vò cơ thể tôi đến mức nào cũng được hết! Ngược lại tôi còn muốn bị vậy nữa! Làm cái gì mà không phải bị mắng ấy!”

   

Không phải Ma Tộc bị thiếu đi phương diện đạo đức của con người đấy chứ? Dù sao thì cô ta cũng ngừng làm người nên giá trị quan tách rời khỏi xã hội loài người cũng là chuyện có thể. Phải nhắc nhở Ekdoic chú ý mới được. Với lại Mix, dẹp cái bản mặt “hiểu mà” đấy đi.

   

“Thế thì để [tôi] gợi ý cho cô nhé? Nhưng giá sẽ khá cao đó.”

“Không cần đâu. Cảm xúc đối với đức vua là chỉ của mình tôi thôi. Nguyện vọng hay phiền não trong lòng ngài ấy đều là báu vật vô giá chỉ tôi mới có thể tận hưởng.”

   

Neirlyates trong những lúc thế này lại có đôi chút thu hút người khác. Đó là khuôn mặt mang tâm tưởng có thể cùng chia sẻ với những người đang tán thưởng nhân sinh. Kiểu như thật tuyệt vời khi người mình ngưỡng mộ chính là đức vua vậy. Nhưng mà cô dẹp cái tư thế bò chổm đó đi. Với lại Mix, cái bản mặt “hiểu mà” đó… Mà thôi kệ đi.

Bình luận (0)Facebook