Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Thế nên vẫn tiếp tục

Độ dài 3,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-28 10:46:04

Serend là quốc gia tiếp giáp với Methys, nhưng sức ảnh hưởng của Yugura giáo tại nơi này lại chỉ thấp sau khu vực xa nhất là Trine. Lý do lớn nhất được đưa ra chính là nơi này không chịu phải bao nhiêu thiệt hại từ Ma Giới. Tuy đôi lúc cũng xảy ra chuyện Ác ma ở Ma Giới Methys chạy sang Serend, nhưng những Ác ma mang lý trí đã hiểu rằng săn bắt con người tại Methys gần cạnh sẽ hiệu quả hơn một Serend xa xôi. Từ chuyện ấy, dù rằng phương diện ngoại giao không tồn tại vấn đề, nhưng đôi bên dường như vẫn duy trì quan hệ có chút xa cách.

   

“Nhưng kể cả thế đi nữa, chuyện không thể hiện thái độ hợp tác đàng hoàng dù biết rõ đang có nhân vật nguy hiểm trong nước mình thì cũng...”

   

Chuyện Ma Tộc Nekthaal ẩn nấp tại Serend vốn đang được che giấu với Serend. Đây là do người thuộc hành tinh Yugura sắp đặt để Serend không tự tiện hành động trong lúc anh ta tiêu diệt căn cứ bên Trine. Vì vậy, thánh hiệp sĩ chúng tôi phải giải thích sự tình từ đầu… Chỉ là kết quả thì lại vô cùng sáo rỗng.

Mặc dù được cho phép tự do tìm kiếm, nhưng bên Serend lại không thể hiện động thái hợp tác nào. Kể cả khi chúng tôi chỉ là tiểu đội quy mô nhỏ đi nữa, việc không có cả quân giám sát theo bên cạnh cũng quá kỳ quặc rồi. Đúng là tôi không nên cằn nhằn về chuyện có thể tự do di chuyển trên lãnh thổ nước khác, nhưng với thân phận người hộ quốc thì đây là chuyện khiến bản thân phải suy ngẫm.

   

“Yokus-sama, chúng ta sắp đến nơi rồi.”

   

Mục tiêu chúng tôi đang tiến đến là một khu di tích nằm tại thành phố có quy mô trung bình của Serend. Vì hoà bình hơn những nơi khác nên Serend dư giả đủ để bắt đầu trân trọng di sản từ quá khứ, và họ có phong tục lưu lại dấu vết của các quốc gia đã diệt vong hay các thần điện được xây dựng khi xưa. Hiện tại, nơi chúng tôi tiến đến cũng là nơi được cho là thuộc về quốc gia đã diệt vong trước khi Serend lập quốc.

   

“Ừ, giờ thì… Khởi động chìa khoá vậy…”

   

Tôi truyền ý thức vào chìa khoá trong tay. Nhìn từ bên cạnh thì hẳn không ai nghĩ rằng đây là chìa khoá. Dù sao thì nó chỉ là một vật thể được gia công từ nhiều loại khoáng thạch và có hình lập phương. Về nguyên lý thì nó sẽ can thiệp vào sóng ma lực cụ thể, đã vậy thì cũng không cần thiết phải lấy hình dạng chìa khoá làm gì.

Chúng tôi đặt chân đến di tích và nhìn xung quanh. Những kiến trúc tĩnh mịch xếp thành hàng, chỉ là nơi này không tồn tại dấu vết có người sinh sống. Khi vừa nắm chìa khoá vừa tiến tới thì nó bỗng phát ra âm thanh kỳ quái như cộng hưởng với gì đó.

   

“___ Đây… đây là…”

“Im lặng… Ra là vậy, kẻ tên Zdwari có vẻ là nhân vật còn khó nhằn hơn chúng ta tưởng.”

   

Vừa mới lúc nãy, kiến trúc ở trước mặt còn đang vô cùng cũ kỹ và chẳng thể nào sử dụng được. Song, ngay sau khi chìa khoá cộng hưởng thì khung cảnh đột ngột biến đổi và nó dần quay lại trạng thái như ngày xưa.

Bọn Nekthaal đã sửa chữa một nơi trong di tích, lấy đó làm căn cứ và nguỵ tạo bộ dạng tĩnh mịch bằng kỹ thuật của Zdwari. Vì Serend trân trọng di sản trong quá khứ nên sẽ không đụng chạm nơi này quá nhiều. Một địa điểm vô cùng thích hợp để ẩn náu.

Tôi có thể nhận ra vết tích có người đang sử dụng nơi này. Như vậy thì có kẻ địch ẩn nấp gần đây cũng không phải lạ. Tôi ra lệnh cho thuộc hạ rút kiếm và cảnh giác xung quanh.

Có nên sử dụng ma pháp Truy Tìm không? Nếu như hành động của bên này đã bị đọc trước thì có lẽ chúng tôi nên sử dụng. Tuy nhiên, nếu đối phương vẫn chưa nhận ra thì chúng tôi sẽ đánh mất cơ hội tập kích hiếm có… Một khi đã không biết sâu cạn của đối phương thì tôi vẫn nên suy tính diễn biến tồi tệ nhất kể từ lúc này.

Tôi ra dấu bằng tay để mọi người chuẩn bị sử dụng ma pháp Truy Tìm. Sự khẩn trương của thuộc hạ lập tức tăng lên. Tôi vừa gập ngón tay để đếm vừa phối hợp với mọi người và ra hiệu cho tất cả đồng loạt sử dụng ma pháp Truy Tìm. Vì cũng có người sở hữu trang bị gắn Phong Ma Thạch nên tôi vừa tránh những nơi đang có đồng đội vừa mở rộng phạm vi ma pháp. Do phạm vi ma pháp được khuếch trương một cách thuận lợi nên không có chuyện Phong Ma Thạch được bố trí bên trong kiến trúc này. Và tôi lập tức nhận ra phản ứng của một kẻ sở hữu ma lực cao dưới bóng toà kiến trúc.

Các thuộc hạ cũng xác nhận được kẻ đó và chĩa kiếm về hướng ấy. Nếu sở hữu ma lực cao đến mức này thì hẳn đối phương cũng sẽ nhận ra ma pháp Truy Tìm của chúng tôi. Không, một khi đã ở nơi như thế này thì có lẽ hắn đã biết chúng tôi đến đây rồi.

   

“À, mọi người không cần phải cảnh giác như vậy đâu? Tôi cũng không có ý định hù doạ các người gì hết. Bản thân chỉ đang suy nghĩ nên xuất hiện như thế nào cho ngầu ấy mà. Chỉ là trước khi nghĩ ra cái gì hay ho thì mọi người đã dùng ma pháp Truy Tìm rồi, thật là xấu mặt quá đi…”

   

Người vừa đi ra từ bóng râm là một thanh niên. Ngoài thanh kiếm giắt ở hông ra thì không có thứ gì giống như trang bị, kể cả khi bị nhiều thánh hiệp sĩ chĩa kiếm vào người thì hắn vẫn vô cùng thảnh thơi. Mái tóc dài màu cam, đặc trưng khuôn mặt cũng rất giống trong bức hoạ chân dung.

   

“… Ngươi là Arkryal sao.”

“Ờ, tôi là Arkryal Aishia. Mà Aishia chỉ là cái tên tôi mượn từ sư phụ đã mất thôi.”

“Aishia… Không lẽ ngươi là đệ tử của Kiếm Quỷ Aishia!?”

   

Kiếm Quỷ Aishia, mạo hiểm giả nổi danh cùng thời kỳ với Chân Nhãn Lytial Zentry. Thực lực của ông ta được đồn rằng không hề thua kém hiệp sĩ mạnh nhất Turize, Salvet Ragdo.

   

“Haha, quả nhiên sư phụ nổi tiếng thật đấy, mặc dù ông ấy lại yếu nhớt. Vậy anh chắc là Yokus, Đoàn trưởng thánh hiệp sĩ nhỉ?”

“Đúng vậy… Mấy kẻ như Nekthaal, Lytial hay Larheit đang ở đâu?”

“Nếu nói ra thì tôi sẽ bị Lytial cằn nhằn mất. Nói chung thì bọn họ đã dọn đi như mấy người đã thấy. Chỉ là tôi được nghe Lytial bảo rằng đây có lẽ là thời điểm tên thuộc hành tinh Yugura sẽ tìm đến, vì vậy tôi mới nghĩ lưu lại thì không chừng sẽ chào hỏi được mấy câu. Cơ mà nếu thánh hiệp sĩ đến đây thì… À, các người muốn đến bắt lão Ceraes ư? Kể cả tôi cũng có thể nhận ra đó.”

   

Bọn Nekthaal đã rời khỏi nơi này rồi ư. Nhưng xét kỹ lại, nếu Arkryal ở đây thì có nghĩa nơi đó cũng không phải quá xa. Nhất định chúng vẫn đang ở đâu đó trong lãnh thổ Serend.

Nếu bắt được gã đàn ông trước mặt thì có lẽ chúng tôi sẽ nắm được địa điểm bọn Nekthaal đang ở… Nhưng trong trường hợp thông tin ấy là thật thì gã đàn ông này sở hữu sức mạnh tương đương với anh hùng Yugura, nhất định chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Tôi cần phải làm gì với tình huống này đây.

   

“___ Đã thế thì ta cần ngươi nôn thông tin về chỗ ấy ra.”

“Ồ, anh lại có hứng đánh à?”

   

Tôi có thể biết rõ mình đang đối đầu với cường giả, thế nhưng ma lực cảm thụ được lại không quá mức vượt trội. Ấy vậy mà hắn vẫn vượt xa Đại Ác Ma từng khiến tôi thảm bại tại Turize…

   

“Ta từng nghe đến sức mạnh của ngươi, vì vậy ta cũng sẽ không từ thủ đoạn.”

“Chuyện đó thì tôi không ngại đâu, nhưng mà nếu anh có thể ngăn bọn tép riu kia ra tay thì tôi rất biết ơn. Chém bọn yếu quá thì nản dữ lắm.”

“Cái gì cơ!?”

“Đừng để bị khiêu khích. Đó không phải đối tượng chúng ta có thể đánh từng người.”

   

Tôi hiểu thuộc hạ đang phẫn nộ vì bị nhục mạ, nhưng nếu không tận dụng thế mạnh số lượng mà ngu ngốc tiến lên thì chỉ là hành vi tự sát. Tôi ra hiệu cho mọi người bao vây Arkryal. Số lượng bên này là 40 người bao gồm cả tôi. Mỗi người đều có thể phụ trách vai trò cận chiến lẫn tầm xa. Cả hỗ trợ bằng ma pháp cũng rất thông thạo.

   

“Đó không phải khiêu khích đâu… Mà cũng đúng, nếu không thể hiện chút thực lực thì mấy người cũng không chấp nhận nhỉ.”

   

Arkryal rút kiếm một cách tuỳ tiện. Đó là một thanh kiếm không chút đặc biệt, cả ma lực dị thường cũng không toát ra nên có lẽ đó không phải Ma Kiếm.

   

“Lên!”

   

Ngay sau hiệu lệnh của tôi, tám thánh hiệp sĩ liền lao đến từ bốn phía. Hơn nữa, phía sau còn có tám thánh hiệp sĩ chuẩn bị bắn ma pháp tầm xa, số người còn lại thì chuẩn bị để đối phó với hành động của Arkryal. Nếu lộ vẻ bình tĩnh với chừng này người thì khả năng cao là hắn sẽ sử dụng năng lực dị thường nào đó. Tôi sẽ không rời mắt dù chỉ một khắc mà phân tích sức mạnh ấy!

   

“Tôi cũng không phải dùng kỹ thuật đặc biệt nào đâu.”

“___!?”

   

Đầu của thánh hiệp sĩ lao đến đầu tiên đã bay đi. Kế tiếp, thân thể của thánh hiệp sĩ sắp sửa chạm đến hắn liền bị cắt đôi. Những người theo sau cũng lần lượt đánh rơi tính mạng vì một đòn ấy. Cả ma pháp được bắn ra cũng đều bị hắn nhẹ nhàng né tránh. Chỉ trong thoáng chốc mà tám người lao đến đều bị đối phương giết chết.

   

“Tôi chỉ cảnh báo một lần nữa thôi. Bọn tép riu thì đừng có hành động, như thế thì tôi sẽ không giết đâu.”

   

Hành động vừa rồi của Arkryal cũng không phải không thể đuổi kịp bằng mắt. E rằng tất cả thánh hiệp sĩ nơi này đều có thể nhìn thấy động tác của hắn. Arkryal chỉ đơn giản là vung kiếm nhanh hơn đối phương một chút chứ chẳng dùng bất cứ kỹ xảo nào.

   

“Tất cả chuyển sang công kích ma pháp. Ta sẽ đứng trước!”

   

Những người khác không thể phản ứng với tốc độ của Arkryal. Một khi đối phương đã thoải mái đối phó công kích từ bốn hướng thì chỉ còn tôi có thể cận chiến với hắn. Tốc độ của Arkryal đúng là rất khó nhằn, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi tôi có thể ứng phó.

   

“Bắn viện trợ sao. Mà cỡ thế thì cũng được thôi… Mặc dù đó vẫn chỉ là điều vô nghĩa.”

   

Kể cả khi tôi đang tiếp cận, Arkryal vẫn không hề vung kiếm. Ở phạm vi này, nếu hắn cứ giữ tốc độ như vừa nãy thì người đang giơ kiếm sẵn như tôi sẽ nhanh hơn, cứ thế___!?

   

“Yokus-sama!?”

“____!?”

   

Tôi ngừng động tác vung kiếm và ngửa mình về phía sau. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn không thể né kịp, cảm xúc nóng cháy truyền đến từ ngực và tay. Một chút máu tươi vừa bắn về phía trước.

Arkryal không truy kích, cả ma pháp từ mọi hướng cũng bị hắn né tránh không chút động tác thừa.

   

“Ồ, còn sống kìa. Rốt cuộc cũng chỉ bị xước nhẹ nhỉ.”

   

Không hề có chuyện đó. Cánh tay phải đưa ra phía trước của tôi đã bị cắt đến tận xương, cả thân mình cũng có vết thương sâu đến phổi. Một đòn vừa rồi đã phớt lờ bộ giáp được Cường Hoá Ma Lực mà chém sâu vào cơ thể, hệt như nó chỉ là một mảnh giấy vậy. Nếu như tôi không ngửa người lại thì thân mình đã hoàn toàn bị chém làm đôi rồi.

Tôi chỉ có thể xoay sở trông thấy Arkryal vung kiếm nhanh hơn bản thân. Tốc độ ấy vượt xa lúc nãy, chính vì đã nhìn thấy khung cảnh thuộc hạ bị chém nên tôi mới có thể phản ứng.

Tôi giãn cự ly mà dùng ma pháp Trị Liệu. Tuy nhiên, vết thương nặng như thế này sẽ không thể lập tức lành lại. Mặc dù thuộc hạ đứng phía sau đang định dùng ma pháp Trị Liệu cho tôi, nhưng nhất định hắn sẽ hành động nhanh hơn.

   

“Chữa được hả? Thế thì tôi sẽ chờ cho. Kết thúc nhanh quá thì lại mất hứng.”

“…!”

   

Arkryal không hề chuyển động. Có vẻ hắn thật sự không định tấn công. Sự thư thái của một cường giả. Dù cảm thấy phẫn nộ vì sự kiêu ngạo của hắn, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt. Thất bại vốn không thể tránh lại đang có cơ hội vãn hồi. Tôi đánh mắt sang thuộc hạ mà ra hiệu người đó gấp rút trị liệu.

   

“Được rồi, chỗ này có hơi khó đánh nên tôi sẽ bước sang ngang nhé.”

   

Arkryal nói vậy rồi né tránh thi thể của thuộc hạ nằm trên mặt đất và thay đổi chỗ đứng.

   

“Ngươi định chơi đùa ư.”

“Chơi đùa… thì nghe thất lễ với đối phương quá. Thật ra tôi có thể chơi đùa với các người đó? Chỉ là tôi cũng không phải kẻ xem mạng người như cỏ rác đâu?”

“Đã vậy thì tại sao ngươi lại chờ ta phục hồi vết thương. Thế thì không phải ta chỉ là trò vui đùa của ngươi ư?”

“Ò, thế cũng không sai lắm. Tôi chỉ tôn trọng mạng người thôi, thế nên bản thân cũng không có nghĩa vụ phải kìm nén dục vọng của mình để thông cảm cho lòng tự hào của mấy người đâu. Nếu thấy khó chịu thì cứ xông tới đi. Chém sạch tất cả thì xong chuyện, còn muốn về thì tôi có thể so tài một chút đấy.”

   

Arkryal vô tư cười. Trong nụ cười ấy không hề có ác ý nào như muốn gài bẫy người khác. Gã đàn ông này chỉ đang nói lên sự thật. Tuy không vũ nhục đối phương, nhưng hắn cũng không quan tâm đến họ.

Tôi đã suy nghĩ liệu có nên cho thuộc hạ kiềm chế hắn bằng ma pháp để câu thêm thời gian trị liệu, nhưng hiện giờ thì nên thành thật chấp nhận thời gian hắn dành cho thì tốt hơn. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ chờ đợi thì tôi chuyên tâm vào việc chữa trị.

   

“… Được rồi.”

“Ồ, nhanh ghê ta. Quả nhiên là thánh hiệp sĩ, ma pháp loại trị liệu cũng xịn ghê.”

   

Tuy không đến mức lành lặn hoàn toàn, nhưng tôi đã phục hồi bộ phận cần thiết cho chuyển động. Máu đang chảy cũng không gây trở ngại cho chiến đấu. Tôi nắm chặt kiếm và một lần nữa bước ra phía trước.

   

“Đã để ngươi chờ rồi.”

“Không sao đâu, hôm nay tôi rảnh lắm. Cho đến khi đói bụng thì tôi chờ bao lâu cũng được hết.”

   

Mặc dù đã nhận phải một đòn từ Arkryal, nhưng tôi có thể biết được tốc độ vung kiếm và độ sắc bén của nó vô cùng dị thường. Có nghĩa là kiềm chế nửa vời sẽ chẳng có tác dụng gì. Tung đòn để thăm dò mà bị kết liễu bởi một đòn trả lại thì cũng hoàn toàn vô nghĩa. Tôi bắt buộc phải tung một đòn mà mình tin rằng có thể kết liễu hắn. Tôi… có thủ đoạn như vậy.

   

“___ Phù.”

   

Tôi điều chỉnh hô hấp và truyền ma lực vào kiếm. Kể từ ngày bại trận ở Turize, tôi đã luôn rèn luyện nhằm nắm giữ kỹ năng đả bại đối thủ trên cơ mình. Và kỹ năng mà tôi sáng tạo ra… vẫn chưa đủ uy lực để giết chết Ác ma có thể tái sinh liên tục, nhưng với con người thì chỉ cần chạm đến cơ thể là đã đủ rồi!

Tôi thủ thế giống như vừa nãy, nhịp bước chân cũng không hề thay đổi. Song, phạm vi phát động tấn công lại xa hơn một bước, khoảng cách mà kiếm bình thường sẽ không thể chạm đến. Dù vậy, ngay trước khi vung kiếm, tôi giải phóng ma lực đã truyền vào kiếm và thực hiện cấu trúc.

   

“Gì đấy, thế thì sao chạm___”

   

Tôi phát động kết giới bao bọc lấy kiếm. Một lưỡi kiếm mỏng vô hình, sở hữu độ sắc bén được ứng dụng kỹ thuật cắt bằng kết giới của Lacra Salf. Lacra gia tăng độ bén bằng tốc độ phát sinh kết giới, còn tôi thì có lực cắt tương đương nhờ tốc độ vung kiếm.

Một đòn dài và dày hơn lưỡi kiếm có thể nhìn thấy, hơn nữa còn chạm vào đối phương với tốc độ nhanh hơn cả tưởng tượng. Kẻ đối mặt lần đầu sẽ không___

   

“Hây dà.”

   

Lần này thì tôi không ngừng lại nên bản thân không kịp né tránh. Thay vào đó, động tác của Arkryal lại hiện rõ mồn một trong mắt tôi. Arkryal nhìn thanh kiếm của tôi và không hề né tránh. Hắn ta lướt đến vị trí không nằm trong quỹ đạo của kiếm, sau đó lại vung kiếm lên như tiện tay trong lúc vẫn giữ tư thế ấy.

   

“Hặc.”

   

Dường như do khoảng cách giữa tôi và Arkryal trở nên xa hơn vì độ rộng của thanh kiếm nên đòn phản công của Arkryal không cắt cơ thể tôi làm hai. Thế nhưng, vết thương lại sâu hơn lúc nãy rất nhiều. Cánh tay phải bị cắt lìa, thân mình cũng chỉ giống như còn một lớp da dính liền. Đương nhiên là tôi chẳng thể triệt tiêu quán tính từ thanh kiếm vì vết thương ấy và đổ ập xuống mặt đất.

   

“Kỹ năng phiền toái thật nhỉ. Anh bao bọc lưỡi kiếm bằng kết giới để gia tăng phạm vi sao.”

“Không thể nào… Ngay cả… kiếm… cũng bị nhìn thấu ư…”

“Ờ, tôi bất ngờ lắm đó. Sau khi chém rồi thì bản thân mới hiểu cách vận hành của nó cơ.”

   

Nếu lời Arkryal là thật thì hắn đã di chuyển sang vị trí nên né tránh và vung kiếm vào vị trí nên tấn công trong lúc vẫn chưa lý giải thủ đoạn của tôi.

Câu chuyện về con rơi mà người thuộc hành tinh Yugura gặp gỡ tại Quama chợt lướt qua đầu. Đối với mối đe doạ mà bản thân còn chẳng thể phản ứng, con rơi ấy lại có thể cảm nhận bằng bản năng sinh tồn dị thường mà né tránh.

Đã vậy thì Arkryal cũng giống như thế, hắn có thể thực hiện thủ đoạn phản công tối ưu nhất bằng bản năng. Chuyện đó thực sự có thể ư?

Ý thức gần như trôi đi vì vết thương quá trầm trọng. Mặc dù đang sử dụng ma pháp Trị Liệu nhằm kéo dài mạng sống hết mức có thể, nhưng đây không phải trạng thái một mình tôi có thể làm gì.

   

“Yo… Yokus-sama!”

“Đừng… đến…”

“Không không, đến lẹ đi. Tên này vẫn chưa chết ngay đâu, nếu dùng toàn lực trị liệu thì có khi kịp đấy? Nào nào, nhanh cái chân lên.”

“Cái…”

   

Arkryal lùi vài bước và bảo thuộc hạ của tôi đến trị liệu. Bọn họ vừa cảnh giác Arkryal vừa chạy đến mà bắt đầu chữa trị cho tôi. Arkryal thì ngắm nghía tình huống ấy với nụ cười cứ như trẻ con đang chờ được ăn.

   

“Vừa nãy không tệ đâu. Lâu lắm rồi cơ thể tôi mới chuyển động được như vậy. Vậy nên hãy cùng đánh với tôi thêm đi. Cho đến khi anh đột tử thì tôi có thể chờ bên đó trị liệu bao lâu cũng được hết!”

“Đ… đừng giỡn mặt! Thắng thua đã___”

“Nếu không trị liệu thì coi như xong thôi. Đến lúc ấy thì tôi sẽ giết toàn bộ. Thế nên cố gắng đi nhé!”

   

Thuộc hạ định chỉ trích Arkryal không thể nói gì nữa. Và cậu ta đảo mắt sang tôi với vẻ dựa dẫm mà bắt đầu trị liệu.

Bình luận (0)Facebook