Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Thế nên cố gắng lên nhé

Độ dài 4,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-22 11:16:13

“Phù… Rảnh quá đi…”

“Rảnh quá đi cái gì hả, Harkdoc. Chữa trị vết thương chính là công việc của anh đấy.”

   

Ù ô…! Tại vì Macetta trông chừng suốt từ sáng tới tối nên tôi thật sự chẳng làm được gì hết luôn! Cái này đã không còn chán nữa mà thành khó xử luôn rồi! Thế mà tại sao cô ấy vẫn có thể bình thản vậy!? Là do quyển sách đó à! Quyển sách đó giúp mình bớt chán hả!? Tôi cũng muốn đọc ghê á! Ơ, “Lịch sử Serend”? Thế thôi dẹp.

   

“À, quyển sách đó là để trợ giúp người anh em điều tra hả?”

“Đúng một nửa. Đại Biểu-san đã đọc quyển sách này rồi. Tuy nhiên, anh ấy bảo là không chừng sẽ nhận ra điều gì mới nên đã nhờ tôi đọc để giết thời gian trong lúc giám sát anh.”

“Thay vì làm chuyện nhạt nhẽo đó thì chẳng phải trực tiếp chạy quanh phố sẽ đạt nhiều thông tin hơn à?”

“Lần trước vừa có chuyện Lacra và Melia bị tấn công còn gì. Có nghĩa tính mạng của anh cũng có khả năng bị nhắm tới đó.”

   

À, hình như họ cũng từng nhắc chuyện này. Ai da, đúng là nói về đối tượng dễ nhắm tới thì sẽ là Melia, Lacra, Macetta hoặc tôi nhỉ.

   

“Thì đến lúc đó lại đánh trả là được thôi mà.”

“Mục đích tôi ở đây là vì ngăn anh không làm vậy đấy? Nếu vết thương hở miệng thành tật thì không chỉ là phiền toái nữa đâu?”

“A vâng. Tôi hiểu rồi. Thế nên xin cô đừng lấy góc sách dí vào mắt tôi nữa.”

   

Dĩ nhiên là tôi cũng muốn sớm giúp đỡ người anh em nên mới chạy đến Serend nè. Thế nhưng Macetta được bố trí ở đây thì chẳng phải tôi chỉ là kẻ vướng tay vướng chân thôi sao.

Động thái của kẻ địch cũng đang trở nên kịch liệt hơn, vậy mà bảo công việc của tôi là ngủ thì làm sao tôi có thể nằm yên được chứ. Chỉ là nếu nói ra thì chỉ bị cô ấy dùng lý luận đáp trả nên tôi không nói thôi.

Nếu có người trò chuyện thì tôi cũng có thể khuây khoả một chút, nhưng Macetta lại toàn bắt tôi đi ngủ…

   

“Harkdoc-san~, đã đến giờ thay băng gạc rồi đó~”

“Ồ, hôm nay lại là một cô gái đáng yêu kìa! Tôi cũng không ghét bà cô cười hà hà đâu, nhưng được chăm sóc thì người bổ mắt mới tốt hơn nhề!”

“Anh đấy nhé… Ủa? Người mọi khi đâu rồi?”

“Chị ấy hiện đang khám cho bệnh nhân ở phòng khác đó.”

   

Trước hết thì dùng Cảm Nhận Ma Lực để kiểm tra căn phòng bên cạnh. Úi chà, là thật. Ngoài ma lực của bà cô ra thì còn có một người nữa, người trong cơ sở này đang làm gì đó với bệnh nhân rồi. Không lẽ tình trạng cơ thể bị nặng hơn rồi à. Đáng sợ quá đi. Mà khoan, hửm?

   

“Vị trí kia ở phòng bên cạnh từng là ông già mà nhỉ. Ông già đó thích sờ mông phụ nữ lắm, chắc cô cũng bị rồi hả?”

“Đúng rồi đó! Ổng đáng ghét lắm luôn!”

“Haha, thấy mông đẹp liền muốn sờ chính là bản tính đàn ông ấy mà.”

“Harkdoc, anh đấy nhé…”

   

Úi chà, đây là chuyện khiến quý giáo sĩ nghiêm nghị này khó chịu nhỉ. Lacra thì cũng là kiểu ngơ ngác, quả nhiên mấy giáo sĩ toàn đám người cứng nhắc nhỉ.

Chị gái thoăn thoắt lấy dụng cụ ra rồi gỡ băng gạc quấn quanh cổ tôi. Còn trẻ mà động tác chẳng kém gì bà cô kia nhỉ.

   

“Tay nghề cô tốt thật đó. Bà cô kia thì lành nghề rồi, nhưng cô cũng không kém gì luôn.”

“Thì tôi cũng làm nghề này lâu rồi mà~”

“Ồ, lâu hơn cả làm ám bộ hả?”

   

Chị gái khựng lại một khắc rồi lập tức nắm kéo đâm thẳng vào cổ tôi. Đồng thời, Ác ma ở tay phải được triển khai sẵn đã lật chăn phủ lên mặt đối phương. Vì đối phương bị mất tầm nhìn mà vẫn giãn khoảng cách nên tôi dùng tay phải nắm giường trống bên cạnh mà ném về phía đối phương.

Ai da, nhờ Ác ma nên chỉ dùng Cường Hoá Ma Lực một chút mà vẫn thể hiện được sức mạnh cỡ này. Chuyện đáng sợ hơn chính là cái này cũng không thể so với chị đại đấm tay không cơ.

Thân mình cô ta bị chiếc giường ném trúng và đập vào tường, từ trong chiếc chăn vẫn nghe được chút tiếng rên rỉ. Ờ thì tôi cũng không quan tâm mà đạp lên giường ba phát, sau đó thì bên dưới cũng trở nên im lặng.

   

“Khoan… khoan đã, Harkdoc!?”

“Cô ta là thích khách đấy. Còn nếu chỉ là người mới nghỉ làm ám bộ từ tuần trước rồi theo nghề này thì chắc bị oan thật.”

   

Dù sao thì cô ta cũng vừa lộ sát khí vừa cầm dao đâm tới nên rõ là có tội rồi. Cô ta tiến vào nơi làm việc chính thức chỉ để giết tôi ư? Thế thì kẻ liên quan trong cơ sở này cũng có thể xem như cùng một bọn… Mà kệ đi.

   

“Đúng… đúng là Cảm Nhận Ma Lực của anh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết của đối phương tốt hơn người thường nhỉ…”

“Ờ! Cả chuyện ngày đó của cô sắp đến cũng___ Ặc!?”

“Anh rất may mắn khi nói chuyện thiếu tế nhị không biết suy nghĩ mà gặp người yếu ớt như tôi đấy.”

“Xin… xin lỗi…”

   

Macetta đáp lời bằng kết giới luôn cơ. Khác với Lacra, vì tốc độ chậm và không sắc bén nên ngài bản năng chẳng phản ứng gì cả… Nhưng mà nó vẫn giống như đập búa vào bụng vậy.

   

“Thiệt tình, đã bảo anh không được hành động rồi mà… Nếu anh ra dấu cho tôi trước vào mấy lúc thế này thì tôi đã ứng phó đàng hoàng rồi!”

“Hành động chừng này thì không bị gì đâu. Ngược lại, cái kết giới của Macetta mới khiến nó gần hở miệng nè. Tôi là người bị thương nên nhường nhịn chút đi mà.”

“Vậy sao, thế thì tôi sẽ dùng dây siết cổ anh vào lần tới vậy.”

“Híc!”

   

Tôi không thể nhìn thấu thật giả, nhưng đôi mắt của Macetta lúc này thật sự rất nghiêm túc. À khoan, đây không phải lúc để làm thế. Phải nhanh trói chị gái này lại mới được. Người đàn ông trực tiếp ám sát Lacra đã uống thuốc độc mà chết rồi. Tại nơi người cần phải tịnh dưỡng mà lại chết thì sẽ rắc rối lắm.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Không ngờ lại có ngày ta phải nấu ăn cho một tên đàn ông như hiện tại. Ta của năm ngoái nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi đâu…”

   

Toppara lộ vẻ ngán ngẩm nhưng vẫn thuận tay nấu nướng. Ở Trái Đất, nếu đàn ông sống một mình thì thường sẽ ăn cơm hộp hoặc rau trộn từ cửa hàng tiện lợi và siêu thị, bằng không thì sẽ ăn những món đơn giản dễ chế biến. Hiếm khi nào họ có cơ hội dùng nồi hay dao bếp.

Tuy nhiên, vì không có những cơ sở tiện lợi như thế tại thế giới này nên đàn ông vẫn biết cách nấu nướng dù khá đơn giản. Vào mấy lúc thế này, vì tính đa nghi nên kiểu người như ông chú sẽ có mấy hành động quái đản như thêm tính độc đáo cho món ăn… Thật mong chờ ghê.

   

“Đĩa đã được chuẩn bị!”

“Ờ ờ… Cảm ơn cô bé. Vậy thì hãy mang món súp đằng kia lại đây đi.”

   

Vì dùng bữa tại chỗ của người thuộc phe Yumes nên chúng [tôi] không thể nào lơ là cảnh giác. Kể cả khi Toppara không có ý định như vậy, đối phương vẫn có khả năng tẩm độc lên nguyên liệu hoặc dụng cụ. Do đó, Ulffe hoặc Illias sẽ vừa phụ giúp công đoạn đó vừa kiểm tra kỹ càng. Mặc dù những thứ bỏ vào miệng đều do bên này chuẩn bị nên chỉ cần để ý Toppara thì sẽ không thành vấn đề.

Toppara có đôi chút căng thẳng vì bị Illias và Ulffe nhìn từ đầu tới cuối, nhưng ngoài chuyện đó ra thì ông ấy không lộ vẻ đáng ngờ nào mà hoàn thành việc chuẩn bị bữa ăn. Nếu phải nói thì ông ta còn mang đôi chút buồn thương cơ.

   

“Ngon quá đi!”

“Thế thì tốt rồi. Quốc gia khác nhau thì hương vị trong nhà cũng khác nên ta có hơi bất an đấy.”

   

Bốn người quây quần bên bàn, mỗi người đều tự mình dùng bữa. Ban đầu thì Toppara không quá thoải mái, nhưng giờ thì ông ấy lại đang đưa thêm bát súp cho Ulffe với khuôn mặt hiền hoà.

   

“Ông nhớ gia đình nhỉ.”

“… Cậu điều tra rồi sao?”

“Chỉ cần nhìn khuôn mặt lúc được phụ giúp nấu ăn hay tình huống hiện giờ là hiểu thôi. Chắc là ông có vợ con không ở tại thành đô Serend nhỉ?”

“Kiểu thế. Mà ta nói trước, không phải vì vợ ta hết yêu thương gì đâu. Gia đình nhà vợ đang làm nghề nuôi ngựa. Ở bên đó thì cha mẹ cô ấy vẫn còn khoẻ mạnh, môi trường cũng thích hợp để nuôi dạy con gái hơn.”

   

Chắc Toppara vốn là người hành nghề mua bán ngựa gì đó. Về công việc thì bên này vẫn có, sau khi kết hôn lại chọn con đường không hạn chế công việc của nhau. Mặc dù giống thời hiện đại hơn, nhưng cũng không phải không có khả năng xảy ra tại nơi này.

   

“Đang ở cùng một đứa con trai cùng hai người con gái thì chắc ông sẽ vui rồi.”

“Chỉ xét ngoại hình thôi. Tuổi thật của cậu chắc cũng gần ba mươi phải không? Ta cũng không già đến thế đâu.”

   

Serend là đất nước của Elf và Dwarf, những Á nhân có tuổi thọ dài hơn con người bình thường. Lúc suy đoán tuổi thì phải tính toán cả những yếu tố ngoài diện mạo. Không bị đối phương bất ngờ về tuổi thật làm [tôi] có hơi nhớ cuộc sống ở Nhật Bản.                        

   

“Ông không nhận chỉ thị gì từ vương nữ Yumes sao?”

“Cũng không phải không nhận được gì. Trước khi cậu tới đây một chút, đã có thư ra lệnh ta phải hỏi Murlusht-sama đang tiếp cận cậu kiểu gì đấy.”

“Ông không giấu à?”

“Với người giấu được thì ta đã giấu rồi. Còn phải đối mặt với cậu thì hỏi trực tiếp không chừng lại nắm được nhiều thông tin hơn, hơn nữa còn không phải lo cậu khó chịu nữa.”

   

[Tôi] cũng cười đáp lại và cung cấp thông tin đơn giản. Nếu nắm được thông tin thì chắc vị trí của Toppara sẽ không tệ lắm. Mặc dù trong trường hợp phanh phui bí mật của Yumes, chức vụ của ông ấy có lẽ sẽ mất đi cùng địa vị của cô ta… Đến lúc đó thì nhờ mấy người Washect vậy.

   

“Chừng này thông tin thì còn có thể chia sẻ, nhưng tiếp nữa thì chúng ta sẽ khó có thể tiếp xúc. Phải chia tay với hương vị có chút thân thuộc này cũng buồn lắm.”

“… Nếu cậu bị nhắm tới mạng sống thì phải vậy rồi.”

“[Tôi] cũng quen chuyện đó rồi. Tuy nhiên, [tôi] cũng ngại nếu ông chú bị sử dụng như con cờ và chết đi một cách vô ích thôi.”

“Cũng không sai.”

   

Khi con cờ thân thiết với địch nhân thì đối phương không thể không lợi dụng nó. Bên kia nhất định sẽ phân phó ông ta ám sát giống như lúc lợi dụng đứa trẻ kia vậy. Trong trường hợp ấy, [tôi] cũng không thể ép bọn Illias nương tay được.

Nếu Toppara quyết tâm giết [tôi] thì bản thân chỉ cần liếc một cái là hiểu được. Điều đó cũng tương đương [tôi] đã trực tiếp xuống tay vậy. Kể cả khi có thể thuyết phục đối phương từ bỏ, [tôi] cũng không chắc liệu Toppara có bị trừng phạt như một kẻ phản bội không.

Do đó, [tôi] cần phải cắt đứt quan hệ với người này tại đây. [Tôi] cần dẫn dụ khiến Yumes không nỡ vứt bỏ Toppara và xem ông ta như một con cờ không tồn tại giá trị lợi dụng.

   

“Sau khi vụ việc lần này kết thúc thì chắc cuộc tranh chấp vương vị cũng sẽ chấm dứt nhỉ.”

“Bỏ qua chuyện người ta ủng hộ có thể trở thành vua hay không, nhưng nếu vậy thì công việc của ta cũng sẽ bị giảm đi. Vào lúc đó, chắc ta sẽ thành thật quay về chỗ của vợ làm việc cho khoẻ thân vậy. Nhờ cậu mà ta cũng kiếm được một khoảng không kém đấy.”

“Thế thì tốt rồi. Ông chú cũng không hợp với công việc này đâu.”

“Tạm thời thì ta vẫn là dân chuyên mà.”

“Làm quái gì có dân chuyên dùng bữa cùng cô bé có thể là địch và giãn mặt ra chứ.”

   

Chúng [tôi] cười và rót rượu lẫn nhau. Tại sao bản thân lại thân thiết với Toppara đến mức này? Chỉ cần phân tích thì [tôi] có thể nêu lên rất nhiều lý do.

Tính cách khiến bản thân bình lặng khi ở cùng, tình phụ tử mà bản thân luôn mong muốn thay cho người cha từng bất hoà, ngoài ra còn có rất nhiều yếu tố khác. Không những vậy, [tôi] còn thích thú người này và thừa nhận ông ấy có thể khiến mình bình tĩnh. Song, hiện giờ thì [tôi] không nên ở nơi này. [Tôi] không nên mong chờ nơi đây. Đây chính là sơ hở mà đối phương có thể đâm vào, và nó sẽ tạo ra cơ hội để kẻ khác lợi dụng.

[Tôi] đã khiến Illias phải đưa ra lựa chọn khó khăn, cũng khiến Ulffe phải lo lắng cho mình. Từ bây giờ, [tôi] cần phải nhanh chóng kết thúc toàn bộ. Quyết tâm ấy đã trở nên kiên định trong bữa tối này.

Song, trước khi nhận ra rằng điều đó đã quá trễ, khung cảnh hạnh phúc bỗng chốc bị bao trùm bởi đống đổ nát.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tôi đẩy gạch vụn trên đầu ra một bên rồi kéo anh ấy dậy. Trên người không có vết thương nặng nào, nhưng chúng tôi vẫn chưa nắm rõ tình huống hiện tại. Trước hết thì tôi nghĩ mình cần phải giúp anh ấy tỉnh táo trở lại nên vỗ nhẹ vào má.

   

“Này, tỉnh lại đi!”

“___!? Chuyện gì vừa xảy ra!?”

“Tôi cũng không rõ. Căn nhà bỗng nhiên sụp xuống.”

   

Điều tôi có thể giải thích chỉ có vậy. Căn nhà đổ sụp không chút dự báo nào nên tôi đã che chở để tránh anh ấy bị đè bẹp. Mặc dù gạch vụn đập vào lưng không ít, nhưng chấn động cỡ này cũng không có vấn đề gì với tôi. Điều cần xác nhận tiếp theo là____

   

“Shishou! Shishou có sao không!?”

“Ulffe, em không sao chứ!?”

   

Ulffe xuất hiện từ trong đống đổ nát gần đó. Cả Ulffe có lẽ cũng có thể bảo vệ thân mình với công kích cỡ này, chỉ là…

   

“Vâng… nhưng mà…”

   

Ánh mắt của Ulffe hướng về phía đống đổ nát bên cạnh. Dưới ánh trăng rọi sáng đang có dòng máu đỏ rực đang chảy ra.

Khuôn mặt của người vừa ở cùng lúc nãy loé lên trong đầu. Chúng tôi không cần suy nghĩ cũng biết đây là máu của ai.

   

“Illias, Ulffe! Nhanh cứu Toppara___!?”

   

Xung quanh bắt đầu có ánh sáng đỏ rực giống như che giấu màu máu. Không, đây là lửa!? Đúng là thường hay có chuyện lửa từ lò sưởi sẽ lan rộng trong căn nhà bị sập, nhưng cách cháy lan của nó vẫn quá dị thường. Sự sụp đổ và hoả hoạn này rõ ràng là đã được tính toán từ trước.

Mặc dù cần phải sớm rời khỏi nơi này, nhưng nếu tồn tại khả năng Toppara còn sống thì anh ấy có lẽ sẽ không muốn di chuyển. Tôi nắm phần bên dưới đống gạch rồi nâng mạnh lên. Anh ấy ngồi xuống và tìm kiếm bên trong____

   

“… Đủ rồi. Cả hai, rời khỏi đây thôi.”

“… Vậy sao.”

   

Tôi không cần phải xác nhận anh ấy đã nhìn thấy gì qua lời nói đó, vì vậy nên tôi đẩy đống gạch vụn sang ngang một chút. Anh ấy vẫn cúi đầu, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt đó.

Tôi ôm anh ấy lên mà tẩu thoát khỏi ngọn lửa. Người dân tò mò xung quanh đang bắt đầu tụ tập, có vẻ chúng tôi sẽ không thể xác định thủ phạm của vụ việc này là ai. Nếu cứ ở đây thì đối phương có thể sẽ nhân lúc hỗn loạn mà tiếp tục gây náo động.

   

“… Mình quá chậm, phải chi sớm hơn một chút…”

“Shishou…”

   

Anh ấy cứ luôn lẩm bẩm một mình trong suốt khoảng thời gian quay trở lại căn cứ. Sau khi giải thích tình hình cho các đồng đội đang lo lắng, tôi rời khỏi căn cứ mà quay lại nhà Toppara.

Tôi đã nhận ra một điều trong lúc dẫn anh ấy đi, nhưng tôi vẫn phải ưu tiên cho sự an toàn của anh ấy trong lúc đó. Lý do tôi quay lại chính là vì xác nhận điều đấy.

Ngọn lửa tại nhà Toppara đã được dập tắt, dân chúng cũng đã giải tán. Một vài binh lính Serend đang điều tra căn nhà bị đổ sụp, nhưng nơi tôi cần điều tra không phải nơi đó.

Tại một con hẻm đối diện nhà Toppara, mùi máu đến từ bên trong đang khẽ thoáng qua bên mũi. Sau khi tiến vào một lúc, mùi máu vẫn còn phảng phất dù đã lẫn với mùi hoả hoạn.

   

“Đây là…”

   

Tôi lần tới chỗ phát ra mùi máu và nhận ra chân tướng nằm trong một góc con hẻm. Những xác chết đang nằm lộn xộn, số lượng là năm người.

Cả năm đều khoác áo trùm đầu để lẫn vào trong bóng tối, nhìn chất lượng con dao sau quần áo thì đây không phải người bình thường. Tôi có thể suy đoán đây là những ám bộ thuộc Vương tộc Serend, nhưng tất cả đều bị giết bởi một đòn rất chính xác.

Sau khi điều tra vật dụng thì tôi tìm thấy vài chiếc lọ, bên trong là những thứ có khả năng gây cháy mạnh. Dựa trên tình huống này, có thể đoán rằng đây là những kẻ phá huỷ nhà Toppara và phóng hoả.

Nhưng thế thì chúng đã bị ai giết? Nếu bị giết từ lúc tôi nghe mùi máu thì chúng đã bị ai đó tấn công ngay sau khi phóng hoả.

   

“… Vẫn nên giao cho anh ấy thì hơn.”

   

Bản thân tôi cũng không thể suy đoán quá sâu. Có lẽ giao thông tin này cho anh ấy sẽ nhanh hơn nhiều. Tôi thu hồi một số vật phẩm, tiếp theo là kiểm tra thủ đoạn sát hại những kẻ này.

Ba người bị tấn công từ đằng sau, hai kẻ còn lại thì bị giết từ chính diện. Trên mặt đất không có bao nhiêu máu chảy ra và có dấu hiệu bị kéo lê đến đây. Hẳn đối phương đã thu thập xác chết tại nơi này sau khi giết chúng.

Tức những ám bộ này đã được bố trí xung quanh nhà của Toppara, và người tấn công chúng còn đến từ vị trí xa hơn nữa.

   

“Không phải trùng hợp có mặt, mà là nhắm vào thời điểm các ám bộ hành động ư?”

   

Theo dáng người của các ám bộ thì có lẽ đây là những người giỏi chiến đấu, nhưng họ cứ như chịu công kích trong trạng thái không phòng bị vậy. Có lý do để đối phương không kịp phản ứng ư?

   

“Ngừng tại đây vậy…”

   

Nếu dẫn theo Ekdoic hay Mix-sama thì không chừng họ sẽ biết thêm gì đó… Hiện giờ thì có khả năng kẻ địch sẽ tấn công căn cứ. Tôi muốn giữ hai người sở hữu năng lực ứng phó cao ở bên cạnh anh ấy.

   

“Ủa? Tưởng các cô quay về căn cứ mà cô vẫn ở đây à?”

“___!?”

   

Tôi rút kiếm và quay về hướng phát ra âm thanh mà thủ thế. Ở đó là Murlusht đang lôi xác chết của kẻ mang bộ dạng giống với các ám bộ vừa rồi.

Mặc dù có chút máu bắn trên người, nhưng đương sự không có cái gì giống như vết thương. Vì có vài chỗ đã khô nên ắt hẳn anh ta đã giết tất cả những người này.

   

“Anh… đang làm gì?”

“Như cô đang nhìn thôi. Tôi đã loại trừ đám người tấn công anh ấy. Cho dù chỉ tốn trong một chốc để giết thì vẫn tốn thời gian để thu thập lắm. Tôi muốn kháng nghị Hilmera-sama chuyện thiếu người ghê.”

   

Murlusht đi lướt qua tôi và ném xác chết mới lên đống thi thể. Nhìn hình ảnh anh ta đối xử xác người như đồ vật với biểu cảm như mọi khi, tôi thậm chí còn cảm thấy sự điên cuồng trong đó.

   

“Anh biết chuyện chúng tôi sẽ bị tấn công ư?”

“Không phải. Nhưng tôi cho là nếu mình rời đi thì khả năng đối phương hành động sẽ rất cao. Vậy nên tôi mới định đứng cách một khoảng mà trông chừng, nhưng chúng hành động nhanh thật. Chắc là bị mấy vương tử thúc giục dữ lắm nhỉ?”

   

Mục đích của Murlusht… Không, của vương nữ Hilmera chính là tước đi sức mạnh của các vương tử khác. Họ trông chừng để anh ấy có thể dễ phanh phui bí mật của các vương tử, vậy thì chuyện tước đoạt tính mệnh của những ám bộ nhắm vào anh ấy như thế này cũng hợp lý.

   

“Anh lợi dụng chuyện anh ấy bị nhắm tới sao?”

“Cô muốn trách tôi chuyện đó ư? Nếu tôi rời đi thì anh ấy sẽ bị tấn công. Nếu không lợi dụng điều đó thì hoặc anh ấy luôn bị nhắm tới, hoặc tôi chỉ có thể luôn ở cạnh anh ấy. Đối với các cô thì cái nào cũng bất lợi phải không?”

“…”

   

Lời của Murlusht rất chính xác. Nếu có Murlusht dính líu thì các ám bộ vừa tấn công anh ấy sẽ còn sống và thực hiện thủ đoạn tiếp theo. Và chúng tôi cũng không thể vì vậy mà luôn đặt Murlusht, hộ vệ của vương nữ Hilmera vẫn chưa được chứng minh vô tội, ở bên cạnh anh ấy. Trong tình huống này, chúng tôi chỉ có thể cảm tạ chứ không có lý do gì để hận anh ta cả.

   

“Thú thật thì tôi cảm thấy thật tốt khi cô bảo vệ anh ấy đó. Mất đi anh ấy chỉ vì đám người này thì nó còn tệ hơn cả gặp ác mộng nữa. Cảm ơn vì đã bảo vệ anh ấy nhé, Illias.”

“… Tôi không có lý gì để được anh cảm ơn___”

“Dĩ nhiên là có. Tôi thật sự rất thích anh ấy, và cô đã bảo vệ anh ấy giúp tôi. Tôi rất mong cô có thể tiếp tục bảo vệ anh ấy như vậy.”

   

Murlusht nở nụ cười ngây thơ trong bộ dạng đẫm máu. Dù hiểu đây là lời cảm tạ thật lòng, nhưng sự điên cuồng ấy lại khiến tôi sợ hãi mà không thể thành thật tiếp nhận nó.

   

“Không cần đợi anh nói, bởi vì tôi là thanh kiếm và tấm khiên bảo vệ anh ấy.”

“Đúng vậy nhỉ. Chắc hẳn anh ấy cũng nghĩ như thế. Điều đó thật tuyệt vời, và tôi cũng cảm thấy rất ghen tị đó.”

   

Murlusht vươn vai cứ như đã xong việc và bước về phía tôi. Anh ta đặt tay lên vai tôi và bỏ lại một câu cuối cùng.

   

“Do đó, nếu không thể bảo vệ anh ấy thì cô nên chết đi.”

   

Vào lúc đó, dường như cảm xúc nằm sâu trong đáy lòng Murlusht lần đầu tiên được lộ rõ. Bóng dáng tôi phản chiếu trong đôi mắt màu cam đỏ như ngọn lửa rực cháy. Đồng thời, nó cũng mang cảm giác lạnh lẽo băng giá khôn cùng.

Dù nó cũng giống với đôi mắt của anh ấy, nhưng bản năng tôi lại nhận thức được sự điên cuồng với tính chất hoàn toàn khác biệt.

   

“…”

   

Murlusht cứ thế rời đi. Và cho đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của giọt mồ hôi trên lưng, tôi đã không thể cử động một chút nào.

Bình luận (0)Facebook