Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Thế nên lăn tảng đá

Độ dài 3,008 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 11:21:11

“Ekdoic, phía sau lại có thêm hai con nữa đấy!”

   

Một con tấn công trực diện, một con vừa đi vòng vừa xen vào giữa những lần công kích. Chuyển động của đám Undead thú này gần giống như đang đi săn vậy.

Chúng tôi đang thuận lợi tiến tới kho chứa vũ khí công thành. Tuy nhiên, nếu đi thẳng với phương pháp di chuyển của tôi thì kiểu gì cũng sẽ bị đuổi kịp.

May mắn là mục tiêu hoàn toàn nhắm vào tôi… hay nên nói rõ hơn là vương tử Nuhsa mà tôi đang ôm theo người. Vì vậy, Thương và Melia lại có thời gian để đi trước và thiết lập những cái bẫy đơn giản như giăng dây thừng.

Vào thời điểm sắp sửa bị bắt kịp thì sợi dây từ trong lòng đất được giăng lên và ngáng chân của Undead. Kể cả khi sở hữu đôi chân không ngại đường xấu, nhưng nếu chính đôi chân bị vướng phải thì chúng cũng không thể tránh việc bị ngã.

   

“Hay lắm, Melia! Hãy tiến tới địa điểm tiếp theo đi!”

“Vâ… vâng!”

   

Bao gồm cả những lúc đi vào các con hẻm chật hẹp, chúng tôi vừa chú ý để không bị bao vây vừa ngáng chân bọn chúng. Cứ tiếp tục thế này thì có lẽ chúng tôi sẽ thành công đi đến kho chứa vũ khí công thành. Trong lúc nghĩ vậy thì Nuhsa đang vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ lại chọc chọc vào vai tôi.

   

“Không thể gia tăng tốc độ à?”

“Đúng vậy. Nếu có thể dùng ma pháp thì tôi còn có thể tăng tốc chứ hiện tại thì…”

“Vậy sao, thế thì không tốt cho lắm. Phía trước không phải nhà dân, mà là khu vực có nhiều cơ sở thuộc quyền sở hữu của quốc gia. Lẽ dĩ nhiên là khoảng cách giữa các kiến trúc cũng sẽ trở nên rộng hơn. Theo tốc độ này thì chúng ta sẽ bị bắt kịp đấy.”

   

Lý do tôi vẫn chưa bị Undead thú tóm là vì bản thân có thể di chuyển lên xuống. Bọn chúng có khả năng bật nhảy, nhưng chúng không nhẹ đến mức có thể bay nhảy trên nóc của các kiến trúc.

Tuy vậy, phía trước lại có những con đường rộng rãi, khoảng cách giữa các kiến trúc cũng được nới rộng để di chuyển vũ khí công thành nên tốc độ của Undead sẽ tăng lên. Như thế thì sẽ đến lượt bên này gặp bất lợi.

   

“Vậy thì chúng ta hãy ở lại và để bọn Thương___”

“Đó là kế sách ngu ngốc. Hai người đó không thể dùng ma pháp nên yếu hơn cậu phải không? Nếu Hilmera giấu Phong Ma Thạch trong kho chứa thì chắc chắn cô ta sẽ bố trí một hoặc hai Undead thú tại đó rồi.”

“… Tức là tôi cần mang anh đến trước kho chứa và thu hút sự chú ý của Undead ở đó sao.”

   

Tuy nhiên, thế thì chúng tôi cần phải làm cách nào đó để Undead phía sau không bắt kịp.

Bẫy do hai người Melia bố trí sẽ trợ giúp được chuyện này, nhưng nó không phải thứ có thể ngăn cản chuyển động của tất cả bọn chúng. Chúng tôi cần thêm sự giúp đỡ nào đó.

   

“___ Cầu cạnh thứ không có cũng chẳng ích gì. Sau khi chuyển khu thì thả ta xuống đi.”

   

Tôi nghe theo lời mà thả Nuhsa xuống tại địa điểm chuyển giao giữa hai khu, sau đó thì anh ta lập tức phủ Cường Hoá Ma Lực lên cơ thể mình. Dòng chảy ma lực không hề ngưng trệ, có vẻ như anh ta cũng từng luyện tập không ít. Kế đó, Nuhsa còn cởi bộ giáp đơn giản trên người rồi ném thanh kiếm giắt bên hông về phía tôi.

   

“Anh chạy được sao?”

“Cũng phải mấy năm rồi thì ta mới lại vận động cơ thể, nhưng với khoảng cách cỡ này thì chắc ta có thể duy trì đủ tới phút cuối. Ta sẽ dốc toàn lực chạy mà không nhìn về sau, tất cả các người hãy cản chân chúng đi.”

“Chuyện đó thì tôi không ngại… nhưng sau khi anh di chuyển tới đó thì sẽ làm gì?”

“Trong kho chứa có một căn phòng được xây dựng khá chắc chắn. Ta sẽ chạy vào đó và ẩn nấp cho tới khi xong việc.”

   

Nuhsa nói vậy rồi chạy đi. Mặc dù khá chậm so với hiệp sĩ Turize hay những mạo hiểm giả lão luyện, nhưng tốc độ đó rõ ràng vô cùng khác biệt đối với người bình thường. Thế này thì chỉ cần cản chân đám Undead vài lần thì chắc hẳn Nuhsa sẽ kịp chạy đến kho chứa.

   

“Thương! Melia! Phương pháp di chuyển của tôi sẽ không thể sử dụng ở khu vực phía trước! Chúng ta phải câu thời gian cho đến khi Nuhsa chạy đến kho chứa!”

“Cái gì cơ!? Tên vương tử đó có thể chạy nhanh như thế á!?”

   

Vì không còn những bức tường mang tên nhà dân xây dựng san sát nhau nên đám Undead dần dần gia tăng tốc độ mà chạy theo Nuhsa. Và chúng hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn bọn tôi đang ở gần đó. Tuy nhiên, đây lại là tình huống tuyệt hảo đối với mục đích của chúng tôi.

Tôi đồng thời ném xích ra hai vị trí, mỗi cái lại trói chặt chân của Undead khác nhau. Hai Undead ngã nhào vì lực chân của hai bên tự ngáng chân lẫn nhau.

Tôi lập tức thu hồi sợi xích và chuyển sang cản trở con tiếp theo. Nếu chỉ dùng xích thì sẽ không kịp, vậy nên tôi rút thanh kiếm mà Nuhsa vừa giao và trượt về phía chân Undead. Tôi chém đi một chân cùng với lúc lướt qua và khiến nó ngã xuống.

   

“Dùng… dùng kiếm giỏi quá đi…”

“Nếu chỉ để chém chân thú thôi. Melia cũng làm giống vậy đi! Thương cũng tìm cách nào đó để ngăn cản chúng!”

“Tôi… tôi hiểu rồi!”

   

Kể cả trong lúc này, đám Undead thú vẫn lũ lượt xuất hiện và cố tấn công Nuhsa.

Melia ở chính diện, tôi thì ở hai bên, hai chúng tôi vừa di chuyển vừa chém chân Undead để ngăn cản. Thương thì vừa cưỡi Edo vừa ném ra những lọ dầu lấy từ trong nhà dân mà khiến chúng trượt ngã.

Việc ngăn cản cũng không phải quá khó, nhưng số lượng chúng tôi có thể ứng phó lại có giới hạn.

   

“…! Xin lỗi Ekdoic-san! Tôi đã để lọt mất rồi!”

“Bên Melia đã lọt mất ba con rồi!”

   

Tôi lấy xích trói lại con định luồn lách qua và kéo giật lại. Kế đó, tôi nắm sợi xích kéo nó lại để tiếp cận, trượt xuống dưới và chặt chân nó. Còn hai con, tôi ném sợi xích___

   

“Hừ! Chúng quá nhanh! Vương tử Nuhsa!”

   

Nếu có thể dùng ma pháp thì sợi xích sẽ không bị hạn chế, nhưng độ dài hiện giờ của nó lại có giới hạn. Sợi xích mà tôi định trói chúng đã rơi vào khoảng không, hai Undead thú vừa thoát ra đang đuổi tới phía sau Nuhsa.

   

“___ Có vẻ các cậu không đủ người nhỉ. Vậy hãy để chúng tôi cho các cậu mượn một tay.”

   

Một tảng đá khổng lồ bỗng rơi xuống hai Undead đang ở phía sau Nuhsa. Dường như kinh ngạc trước chấn động ấy mà Nuhsa cũng há hốc mồm mà ngừng lại.

   

“Vừa rồi là vũ khí phá tường thành___”

“Chính là vũ khí trong kho chứa, và chúng tôi đã mượn một chút đấy. Vì sử dụng nhằm giúp đất nước này nên mong cậu không truy hỏi tôi. Mặc dù bản thân đang là kẻ bị truy nã nên cái này cũng chỉ là việc nhỏ thôi.”

“Ông là… Lytial Zentry!?”

   

Người xuất hiện trước mặt chúng tôi đúng là Lytial Zentry. Tại sao kẻ bại trận trước chúng tôi và đáng lẽ đã chạy trốn khỏi Serend lại quay về…

   

“Đây chỉ là hành động có tính toán thôi, Ekdoic. Vì cần cậu ấy hợp tác về sau nên những trợ giúp thế này sẽ khiến cậu ta nhượng bộ lớn đấy.”

“…! Chúng đang đến!”

“Không thành vấn đề. Chúng tôi đã nắm giữ tình huống trong kho chứa. Hơn nữa, bên này còn sở hữu con rơi có thể nắm giữ không gian một cách chính xác hơn bất cứ ai, và con rơi thông thạo khả năng thao túng vật thể hơn bất cứ kẻ nào.”

   

Tảng đá tiếp tục bay đến lại đè bẹp Undead thú một cách chính xác. Ở khoảng cách đó mà có thể dùng vũ khí công thành nhắm trúng một con thú đang lao đến ư… Đúng rồi, bên đó đang có Moraly và Komiha.

Moraly có thể nhận thức không gian, còn Komiha lại có năng lực tác động vào vật chất, hơn nữa còn sở hữu sự khéo léo vượt trội. Nhờ sự kết hợp của tài năng siêu việt người thường nên họ mới có thể thực hiện hành động hùng vĩ này.

   

“Lytial, ông nói là đã nắm rõ kho chứa phải không? Tức là bên đó không có Phong Ma Thạch ư?”

“Người mang chủ nghĩa hiện thực biết vào thẳng vấn đề chính thật tốt. Tóm lại là chúng ta đều đã đoán sai, nhưng bọn tôi vốn cũng sang đây vì muốn lợi dụng vũ khí công thành. Trước hết thì chúng ta hãy di chuyển đến kho chứa nào. Có lẽ các cô ấy không phạm sai lầm, nhưng chúng ta ở đây cũng sẽ hao tổn tinh thần lắm.”

   

Các Undead đến sau lần lượt bị đè nát bởi tảng đá bay tới. Phần lớn cơ thể của chúng đều nằm bên dưới tảng đá nên không thể tái sinh một cách thuận lợi. Dù không thể xử lý hoàn toàn, nhưng cái này sẽ có thể vô hiệu hoá chúng một thời gian.

   

“Này Smites, nhanh bỏ cái kế lên đi. Bọn chúng vẫn đang tiến về phía này, hơn nữa còn có một đám đã trốn ra từ dưới tảng đá đấy.”

“Này nhé, chỉ dùng Cường Hoá Ma Lực để nâng đá lên cũng mệt lắm đó!? Nếu cô thích ra vẻ chỉ đạo thế thì giúp tôi một chút đi!”

   

Sau khi chúng tôi đi theo Lytial và đặt chân đến kho chứa thì nhìn thấy Moraly và Komiha đang điều khiển vũ khí công thành, còn bên cạnh là Smites đang dốc hết sức lăn tảng đá đi.

   

“Thiệt tình, hai người đừng cãi nhau nữa…! E… Ekdoic! Thật tốt quá! Anh vẫn còn bình an!”

“Này Komiha, bớt nhìn chỗ khác mà ngắm cho kỹ đi. Khoảng cách là hai-không-hai-hai-năm, sang phải bảy và sáu-hai.”

“Không thành vấn đề! Hây!”

   

Komiha điều chỉnh một chút rồi bắn tảng đá mới. Nó vẽ thành một hình cung và thành công đè bẹp Undead thú mà tôi nhìn thấy ở xa. Có vẻ như cơ chế của nó là dùng lực đàn hồi của dây để bắn tảng đá khổng lồ, nhưng cô ấy lại có thể dùng vũ khí thô kệch này để bắn chính xác như một cung thủ đầy lão luyện. Hơn nữa, cô ấy còn đang vẫy một tay về phía tôi…

   

“Komiha tuyệt thật đấy…”

“Ehehe… Cũng không đến mức như vậy đâu! A, nhưng mà bắn thêm ba phát thì cái này hết dùng được rồi. Smites, mang cái tiếp theo từ trong kho chứa đi!”

“Nếu không thể dùng được thì cô cũng rảnh tay phải không!? Tại sao chỉ có mỗi tôi phải lao lực hả!?”

“Tại vì người dùng Cường Hoá Ma Lực đến mức có thể cận chiến trong đây chỉ có mỗi Smites thôi mà.”

   

Trước kia thì Smites bị bắt giữ trước cả khi có cơ hội chiến đấu, nhưng theo lời họ thì Smites có khả năng cận chiến tốt đến mức có thể đối đầu với cả Yastet. Tôi có cảm giác Cường Hoá Ma Lực của cô ấy sở hữu trình độ gần với hiệp sĩ Turize.

   

“Moraly cũng làm được còn gì!?”

“Tôi còn phải cảnh giác xung quanh nữa. Nếu cô có thể nhận thức tình huống xung quanh mà không cần ma pháp Truy Tìm thì tôi thế chỗ cũng được đấy.”

“Thiệt tình! Tại sao những lúc thế này lại không có tên đàn ông nào như Yastet hay Arkryal hả!?”

   

Thành đô Serend đang trở nên thế này mà các cô ấy vẫn đang nói chuyện như mọi khi. Có lẽ tinh thần của họ đang rất bình tĩnh, nhưng lý do họ có thể duy trì điều đó chắc chắn là nhờ ảnh hưởng của Lytial.

   

“Nhân tiện thì Ekdoic này, cậu có thấy Yastet không?”

“Không có… Anh ta cũng ở đây ư?”

“Tôi đã nhờ cậu ta giám sát tình huống trong thành đô Serend. Bọn tôi cũng đã tới đón cậu ta, nhưng vì ảnh hưởng của Phong Ma Thạch nên ma pháp Dịch Chuyển của Moraly không thể dịch chuyển đến địa điểm hội hợp.”

“Ra là thế… Gã đàn ông đó có lẽ sẽ không chịu thua thiệt với Undead bình thường, nhưng nếu chuyện trở nên như thế này thì chắc anh ta đang hành động gì đó rồi.”

   

Trong các đồng minh của Lytial, Yastet là loại người có thể lùi lại một bước mà xem xét sự việc. Nếu người đàn ông đó hành động dưới tình huống này thì chắc hẳn là vì để thu xếp tình trạng hiện giờ rồi.

   

“Dựa theo tính cách của Yastet thì tôi nghĩ cậu ta sẽ hội hợp với mấy người đã biết vị trí như Harkdoc. Tuy nhiên, Harkdoc và Macetta-kun lại không gặp được Yastet.”

“__! Mấy ông đã gặp bọn Harkdoc rồi ư!?”

“Ừ, trong lúc tiến vào trong thành đô, bọn tôi đã gặp Harkdoc đang cõng Macetta-kun đấy. Vì hai người bị thương rất nặng nên tôi đã cho Zdwari đưa hai người họ ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của Phong Ma Thạch để trị liệu rồi.”

   

Tuy an tâm vì hai người họ bình an, nhưng đồng thời tôi lại nảy ra một nghi vấn khác. Harkdoc và Macetta bị thương nặng? Kể cả khi ở trong trạng thái không thể dùng ma pháp, tôi vẫn không nghĩ họ sẽ chịu tổn thương bởi Undead thông thường.

Mặc dù cũng nghĩ đến khả năng Undead thú công kích, thế nhưng đám Undead đó đáng lẽ đã lao thẳng về phía Nuhsa mới đúng.

   

“… Ai đã tấn công bọn họ?”

“Theo lời Harkdoc kể thì đó là do gã đàn ông tên Murlusht. Cậu cũng biết rõ đối phương phải không?”

   

Khi nghe thấy cái tên đó thì tôi lại có chút cảm xúc phức tạp. Tình huống này là do Hilmera gây ra, đã vậy thì hộ vệ như Murlusht cũng sẽ thực hiện hành động khiến quốc gia này trở nên hỗn loạn vì Hilmera.

Huynh đệ đã nói rằng nếu vương nữ Hilmera trở thành kẻ địch, Murlusht cũng sẽ không do dự mà đối địch với chúng tôi.

Tuy nhiên, Murlusht mà tôi nhìn thấy lại là người yêu thích huynh đệ và mong muốn được thân thiết với anh ta từ tận sâu trong nội tâm.

Rốt cuộc thì gã đàn ông đó đang di chuyển tại nơi này với tâm tình như thế nào?

   

“Nếu đã không có Phong Ma Thạch ở kho chứa thì chúng ta cần phải tiến sang kho bảo quản nguyên liệu rồi.”

“Tôi cũng rất muốn làm vậy, nhưng Undead thú kia đang nhắm tới vương tử Nuhsa phải không? Vũ khí công thành không thể đi đường nhỏ, đá tảng để bắn cũng không thể mang nhiều như vậy. Chúng ta cần phải giảm thiểu số lượng của chúng trong lúc này đã.”

   

Mặc dù chúng tôi đang lần lượt vô hiệu hoá Undead thú, nhưng đó đều là thành quả vượt bậc nhờ tài năng con rơi của Yugura khi điều khiển vũ khí công thành ở Serend.

Tài năng con rơi của mấy người Komiha vẫn hoàn hảo, nhưng họ lại không có ma pháp để phát huy những năng lực ấy. Sự nguy hiểm khi họ trực diện chiến đấu với Undead thú vẫn không khác gì chúng tôi.

   

“Đã vậy thì ta sẽ lưu lại đây. Trong lúc ta thu hút bọn chúng thì mấy người___”

“Tôi không thể chấp nhận đề xuất đó. Serend cần có nhân vật ưu tú để vực dậy quốc gia này. Nếu đã không có ai thay thế được vai trò của cậu thì không có hành động nào tốt hơn để cứu quốc gia này ngoài bảo hộ cậu cả.”

“… Đành chịu vậy. Đã thế thì chúng ta phải nhanh chóng suy giảm số lượng của chúng.”

   

Vương nữ Hilmera gây ra náo động này thì không tính, người chạy theo ham muốn cá nhân như vương tử Tysante hay vương nữ Yumes cũng không thích hợp. Vua Serend hiện tại và Washect vẫn còn ở trong tình trạng không rõ ràng.

Theo lời của Lytial, nếu suy nghĩ tới tương lai của Serend này thì Nuhsa cần hạn chế hành động đánh cược tính mạng mình.

   

“Vậy là quyết định rồi nhỉ. Trước hết thì chúng ta phải chuyên tâm vào chuyện vô hiệu hoá Undead thú đang dần tập trung tại nơi này. Nếu may mắn thì bên Yastet có lẽ sẽ hợp tác với ai đó và phá huỷ Phong Ma Thạch… Nhưng đó vẫn là mong muốn chứa nhiều kỳ vọng quá rồi. Moraly, Komiha, Smites, nhờ các cô cố gắng hơn một chút nhé.”

“Vâng, Lytial-sama! Chỉ cần là mệnh lệnh của ngài thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành tất cả! Này, Smites, nhanh chuẩn bị cái kế đi.”

“Đã bảo là đừng có bắt mỗi tôi làm việc nặng chứ!? Ekdoic, anh cũng phụ một tay đi!”

“À ờ.”

Bình luận (0)Facebook