Hội chứng muốn sống bình an tại dị giới
Antai (安泰)Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Thế nên, khụ

Độ dài 4,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 11:50:07

Nhờ Murlusht-dono không còn xuất hiện nên tôi không cần phải để tâm bên phía người bằng hữu nữa. Dù có lớp bảo vệ như thép từ Sir Ratzel, Ulffe-chan, Tử-dono cùng Duvleori, nhưng quả nhiên là để người không biết địch hay bạn ở gần khiến tôi khá là bất an…

   

“Nhưng chẳng phải Mix-chan chỉ đơn giản là ghen với Murlusht-san sao?”

“Lacra-dono, có những điều nghĩ trong lòng thì được chứ không cần nói ra miệng đâu.”

   

Dĩ nhiên là tôi không muốn thừa nhận. Không ngờ bản thân lại nhận ra mình đang gấp gáp vì không biết chừng người bằng hữu sẽ bị một người đàn ông cướp đi. Thật sự khá đáng sợ đó. Bề ngoài đáng yêu như con gái, nhưng vì thực chất là đàn ông nên còn dễ thu hẹp khoảng cách hơn phụ nữ nhiều.

Lần trước, lúc Murlusht nói mình muốn tắm chung với người bằng hữu thì anh ấy lại từ chối là “Không được, chật lắm” đó! Tức là nếu rộng rãi thì cả hai người đấy sẽ tắm chung rồi!?

   

“Nhưng tôi nghĩ Thượng Thư-sama cũng khá là thích Murlusht-san đó. Anh ấy cũng ngưỡng mộ tình bạn đồng giới hơn là tình yêu mà.”

“Đúng là hồi ở với Sir Domitrucovcon thì anh ấy cũng khá là vất vả…”

   

Lý do người bằng hữu thích tình bạn với nam giới hơn nữ giới là vì anh ấy nhận thức phụ nữ là người khác giới. Thế nên tôi rất biết ơn vì mình cũng nằm trong phương diện ấy.

Hơn nữa, anh ấy còn giữ khoảng cách để chúng tôi không ghen tuông. Tuy anh ấy vẫn tích cực giao lưu với những người phụ nữ như Macetta-dono, Melia-dono hay Thương-dono, nhưng khi ở trước mặt tôi hay Tử-dono thì anh ấy lại tự hạn chế mình.

   

“Nhưng chẳng phải vẫn tốt sao. Có người thân thiết với Thượng Thư-sama cũng là điều đáng mừng mà. Nếu không có Marito bệ hạ ở đây thì người có thể bá vai nói chuyện như Murlusht cũng vô cùng tốt đó.”

“Huynh trưởng lại nói với giọng rất bất mãn cơ…”

   

Nếu mong muốn mối quan hệ trò chuyện bình đẳng thì chỉ cần Sir Ratzel là đủ rồi… thế nhưng Sir Ratzel lại quá nghiêm túc. Bên nam giới thì Ekdoic-dono lại quá tâng bốc người bằng hữu, Duvleori-dono thì quá im lặng, Harkdoc-dono thì… thật ra giống thú cưng hơn là người đồng giới.

Nhân vật có thể thay thế người vừa là đàn ông, vừa bình đẳng, hơn nữa còn biết cách nói chuyện như huynh trưởng thì đúng là không còn ai khác ngoài Murlusht-dono…

   

“Marito bệ hạ cũng hay ghen tị đó. Cả tôi cũng hay bị ngài ấy xem là kẻ xấu nữa.”

“Tôi nghĩ đó là do huynh trưởng bị phản xạ với sự truỵ lạc của Lacra-dono cơ.”

“Híc.”

   

Thực tế thì nhằm duy trì vị trí bình đẳng với người bằng hữu, huynh trưởng đã hạn chế việc dựa dẫm vào người bằng hữu. Vậy nên có lẽ anh ấy cảm thấy ghen tị với Lacra-dono có thể làm nũng với người bằng hữu ngay trước mặt… Chỉ là nếu nói lời đó cho Lacra-dono thì không chừng cô ấy sẽ làm trò gì đó trêu chọc huynh trưởng nên ngừng lại thì hơn.

   

“Cơ mà việc thu thập thông tin cũng sắp đến giới hạn rồi nhỉ.”

“Cũng phải… Dù sao chúng ta là người từ nơi khác tới, tuy rằng cả tôi cũng đã thay trang phục rồi…”

   

Ở Serend thì đánh giá về Yugura giáo không quá tốt nên Lacra-dono và Macetta-dono đều hành động với trang phục khác. Macetta-dono thì còn mang quần áo cá nhân, nhưng Lacra-dono lại là kiểu người chỉ mặc đồ Giám Mục cùng đồ ngủ được chu cấp. Vì vậy nên tôi đã biến cô ấy thành bộ dạng ưa thích của mình. Thú thật là tôi vẫn muốn cho cô ấy lộ da thịt hơn một chút, nhưng vì đương sự không muốn và tôi cũng không thể để cô ấy độc chiếm ánh mắt của người bằng hữu nên đành phải nhịn lại.

   

“Cũng không hẳn do chúng ta bị nhớ mặt vì hành động nhiều… Quả nhiên là vẫn tồn tại áp lực một cách có tổ chức nhỉ.”

   

Người trong khu phố không muốn nói ra thông tin gây bất lợi với đám người thương hội làm đại diện. Họ thậm chí còn ngậm chặt miệng tỏ vẻ không biết cả tin đồn. Tuy nhiên, nhìn vào biểu cảm thì rõ ràng cảm xúc sợ hãi đang bén rễ sâu trong lòng bọn họ.

Ở đâu cũng có tai mắt. Chính vì vậy, họ mới không thể bất cẩn hợp tác với kẻ đến từ bên ngoài. Nếu vậy thì chúng tôi cũng đang bị giám sát ngay cả lúc này…

   

“Hay là cứ bắt luôn đi?”

“Chuyện đó cũng không tệ… Hừm…”

   

Tôi cảm nhận được ánh mắt, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện đối phương có nhiều kẻ nghiệp dư. Cho dù bị bại lộ thì phe kia cũng không ngại. Có thể xem như chúng tôi không thể nào đạt được thông tin thêm từ kẻ đó.

Kể cả khi muốn thu hẹp phạm vi xuống những kẻ trông chuyên nghiệp thì cũng rất mệt mỏi… Với lại tôi cũng không muốn làm chuyện quá bạo lực tại quốc gia khác.

   

“Không cần phải ép buộc quá mức mà cứ thoải mái thôi! Thong thả hành động cũng sẽ giúp tầm mắt chúng ta mở rộng hơn nữa!”

“Cũng phải.”

   

Lacra-dono vẫn đang làm theo phong cách của bản thân, nhưng về độ sắc bén thì cô ấy còn ưu tú hơn người sống bằng nghề mạo hiểm giả như tôi. Quả nhiên lúc nhanh lúc chậm cũng rất quan trọng, rất đáng để học hỏi! Chỉ là tôi vẫn nên cảnh báo cô ấy không nên nhìn vào hàng quán mà sáng rực mắt trong lúc thu thập thông tin như vậy.

   

“Cái này đáng yêu lắm phải không? Rất đáng để thương lượng để nhờ Thượng Thư-sama mua giúp đó!”

“Lacra-dono, quấy phá quá thì sẽ đụng trúng người đi đườ___ !?”

   

Cơ thể bỗng cử động theo phản xạ. Sau khi nhận ra bản thân vừa rút dao và chạy về phía Lacra-dono, tôi liền sắp xếp tình huống hiện tại trong đầu.

Có một gã đàn ông đang tiếp cận từ góc chết của Lacra-dono, và cách cầm giỏ hoa quả của đối phương rất kỳ quặc. Nó giống như đối phương đang kẹp cái gì đó ở tay đối diện để thứ ấy không rơi xuống. Hơn hết là ánh mắt của hắn không nhìn về phía trước mà là hướng thẳng về phía Lacra-dono với sát ý.

   

“Lacra-dono! Đằng sau___”

“Ơ?”

   

Thôi chết, vì tôi cất tiếng nên Lacra-dono đã nhìn về phía này. Dường như nhìn thấy cơ hội tốt, gã đàn ông kia liền bỏ chiếc giỏ, nắm chặt con dao đang che giấu mà đâm về phía Lacra-dono. Ở khoảng cách này thì tôi không thể đến kịp, nếu phóng dao đi thì chắc sẽ_____

   

“___!?”

   

Tôi đụng trúng một người lao ra từ bên cạnh. Tôi đã chú ý hành động xung quanh mà lại xảy ra chuyện này ư…!

Ngay khi liếc qua một khắc thì tôi chạm mắt người phụ nữ đụng trúng mình. Rõ ràng người này đã tiếp cận với ý định đụng vào tôi. Biểu cảm hoảng sợ cùng bối rối, đây là một người bình thường chỉ được ra lệnh để ngăn cản tôi vào khoảnh khắc này.

Không, hiện giờ phải chú ý bên phía Lacra-dono___

   

“Ưm, xin lỗi. Tôi đã làm chuyện gì thô lỗ ư?”

“__!?”

   

Người lộ vẻ kinh ngạc là gã đàn ông đâm dao về phía bụng Lacra-dono. Con dao ấy đang ngừng lại ngay phía bên ngoài trang phục của cô ấy. Sau khi nhận ra nó đã bị ngăn cản bởi kết giới cực nhỏ, hắn ta vứt dao mà chạy về phía dòng người đông đúc.

Mặc dù muốn khen Lacra-dono đã ngăn cản một đòn từ góc chết, nhưng điều cần làm trước mắt chính là bắt giữ kẻ đã tấn công. Người phụ nữ đụng vào tôi có lẽ không liên quan, kẻ nắm giữ thông tin nhất định là tên đàn ông kia.

   

“Lacra-dono! Chúng ta phải đuổi theo hắn!”

“Ơ? A, vâng!”

   

Vì để đề phòng, tôi nhẹ chém con dao tẩm độc tê liệt vào chân người phụ nữ rồi nhảy lên một quầy hàng nhằm tìm kiếm bóng dáng gã____ Thấy rồi, hắn vừa đi vào một nhà dân.

Tôi xác nhận vị trí kiến trúc xung quanh rồi dùng Cường Hoá Ma Lực ở chân. Bản thân dùng quầy hàng làm bàn đạp, chạy lên tường nhà và leo lên nóc. Sau khi thu hẹp khoảng cách khoảng vài căn, tôi tìm ma lực chạy trốn của đối phương bằng ma pháp Truy Tìm. Tôi nắm giữ khoảng cách, xác nhận hướng gió và những vật ngáng đường.

   

“Bên đó!”

   

Tôi ném dao xéo lên vẽ thành hình cung. Tuy rằng không thể nhìn thấy trực tiếp, nhưng nếu chạy trên con đường không có mái nhà với cùng tốc độ thì không khó để ném trúng. Vào thời điểm nó tiếp đất, tôi một lần nữa tìm kiếm ma lực và xác nhận mình đã ném trúng vì chuyển động của ma lực đang chạy trốn đã ngừng lại. Tôi lập tức thu hẹp khoảng cách từ mái nhà.

Gã đàn ông vừa nãy đang nằm phía trước, trên vai bị cắm bơi con dao tôi mới ném đi. Phù, thật tốt khi không trúng vào đầu hay cổ đấy. Nếu nhìn thấy thì không nói, chứ chỉ ném theo cảm giác thì rất khó để trúng vị trí mình nhắm tới.

Phản ứng của ma pháp tìm kiếm ma lực quét đến từ phía sau, có vẻ Lacra-dono dùng nó để nắm bắt vị trí của tôi. Hãy trói hắn lại trước khi Lacra-dono hội hợp vậy.

   

“Thiệt tình, ám sát ngay giữa ban ngày ban mặt…!?”

   

Khi tiếp cận gã đàn ông thì tôi nhận ra gã không cử động gì cả. Nếu như bị phong toả chuyển động bởi độc tê liệt thì đáng lẽ đối phương vẫn chưa mất ý thức mà run lên mới phải.

Tôi chạy đến lật ngửa cơ thể gã đàn ông lên thì hắn đang chảy máu từ miệng mà chết. Mùi hương còn vương lại này… Hắn đã nén độc trong miệng ư.

Hắn nhận ra con dao bị tẩm độc tê liệt, hiểu rằng mình không thể chạy trốn nên lập tức tự sát… Quyết tâm hệt như ám bộ vậy.

Nói chung là chúng tôi đã không thể thu thập thông tin nào từ gã đàn ông này nữa. Người phụ nữ lúc nãy chắc vẫn còn sống, nhưng có lẽ sẽ chẳng có thông tin bên này mong muốn rồi.

   

“Hừm hừm… Mình có hơi lo bên phía Ekdoic.”

   

Tôi gãi đầu. Trước hết thì chờ Lacra-dono đang thở hồng hộc chạy đến vậy.

   

-------------------------------------------------------------------

   

“Ai da, xin lỗi hai cháu nhé… Từ lúc con trai rời đi thì ta không thể làm việc nặng nhọc nên khổ lắm đó.”

“Không sao đâu ạ! Hỗ trợ người gặp rắc rối chính là đáp ứng nguyện vọng của cháu! Nhỉ, Ekdoic-san!”

“… Cũng phải. Melia, góc độ này có sao không?”

   

Trong lúc đang thu thập thông tin cùng Ekdoic-san, chúng tôi phát hiện cửa sổ của nhà bà lão đã bị vỡ. Sau khi hỏi thì bà ấy sống một mình nên không có ai để nhờ vả. Vì cảm thấy mình cần làm gì đó nên tôi mới mua dụng cụ sửa chữa… nhưng quả nhiên là Ekdoic-san.

   

“Tuyệt thật đó, Ekdoic-san! Vừa cố định gỗ bằng xích vừa có thể đóng đinh bằng xích nữa!”

“Lúc tôi để Thương thấy cảnh này thì cô ấy lại bảo ‘Mấy chuyện như vậy thì dùng tay đi chứ’ cơ.”

“A, tôi cũng thoáng nghĩ thế… nhưng thế này vẫn khoẻ hơn nhỉ?”

“Đúng thế. Là người có thể tự do điều khiển xích như ngón tay, tôi cảm thấy dùng cánh tay bị hạn chế cả chiều dài lẫn khả năng chuyển động sẽ thiếu hiệu quả … Nhưng người có thể hiểu cảm giác này chắc chỉ có Duvleori mà thôi.”

   

Cả tôi cũng không thể lý giải cảm giác ấy. Nếu hỏi kiếm có thể làm gì ngoài chiến đấu thì tôi cũng… Trước kia thì tôi từng thử dùng kiếm cắt rau thái thịt, nhưng bản thân vẫn cảm thấy dùng dao nhất định sẽ tốt hơn nhiều.

Anh huynh đệ từng bảo “Tên đó có thể làm mọi thứ bằng xích,” cả tôi cũng nghĩ anh ấy có thể làm được như vậy thật… Ekdoic-san cũng từng bay trên trời bằng xích nữa… Nếu được thì phải chi anh ấy cũng dùng xích mà tóm lấy trái tim thiếu nữ… Nhưng quả nhiên là không được nhỉ.

   

“Xin lỗi vì bắt anh phải làm cùng, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc bà ấy được…”

“Đừng để ý. Tôi cũng có thể học hỏi từ chuyện này.”

“Hở? Thật ư?”

“Ừ. Khi nghe tới thu thập thông tin, tôi chỉ nghĩ đến việc hỏi thẳng hay xem xét thái độ người khác mà thương lượng. Vì vậy, tôi cảm thấy khá mới mẻ với hành vi trở nên thân cận với những người như thế này rồi hỏi thông tin từ họ, và cảm thấy điều đó cũng rất hợp lý.”

   

Tôi nghĩ điểm tuyệt vời của người này chính là chịu học hỏi những hành động mà mình thường không làm. Nếu đã thẳng thắn đối mặt như thế thì người hay vật cũng chỉ có thể đáp lại anh ấy mà thôi…

   

“Ta sẽ để trà ở đây cho hai cháu nhé.”

“Xin cảm ơn ạ! Bà ơi, có chuyện gì để bọn cháu giúp đỡ nữa không?”

“Để xem nào… Cháu có thể giúp ta mang bình hoa lớn ở bậc thềm ra nhà kho đằng sau không? Đến tuổi này thì ta cũng khó mà chăm sóc bình hoa lớn như thế lắm. Không làm gì thì lại trông hiu quạnh nữa.”

   

Tôi liếc sang bậc thềm thì thấy một bình hoa trông khá hiu quạnh, mặc dù xét kích thước thì tôi muốn gọi nó là chậu hơn. Tuy nhiên, đúng là bình hoa lớn thế này thì cũng khó để bà ấy cắm hoa mà chăm sóc.

   

“Cháu hiểu rồi, vậy thì cháu sẽ mang nó đi nhé. Bà cứ thong thả đi ạ.”

“Xin lỗi bọn cháu nhé. Bà rất biết ơn đó.”

   

Bà lão vừa nói vừa đi vào trong nhà. Giờ thì nhanh___

   

“Melia, có lẽ cô cũng biết, nhưng mà…”

“Không sao đâu. Tôi đã được anh huynh đệ bảo là đừng cho thức ăn hay đồ uống bên ngoài vào miệng mà.”

   

Có vẻ như kỹ thuật ám sát bằng độc ở Serend ưu việt hơn các quốc gia khác nên anh ấy đã cảnh báo chúng tôi phải chú tâm đến đồ ăn thức uống. Kể cả khi người đó trông vô hại thì cũng không đảm bảo không có người lợi dụng họ mà bỏ độc.

Vì đang hơi khát nên khá là tiếc… Nhưng tôi đành phải xin lỗi trong lòng mà đổ chúng xuống đất.

Mặc dù cũng nghĩ làm thế này thì hơi quá, nhưng tôi cần phải tránh việc gây phiền toái cho anh huynh đệ vì sự bất cẩn của mình. Nếu lại gây chuyện như hồi ở Trine thì tôi sẽ khó mà có thể ở gần anh ấy. Thế thì dĩ nhiên tôi cũng sẽ không thể ở cạnh Ekdoic-san nữa…

   

“Chỗ này thì chắc mình tôi cũng đủ rồi.”

“Vậy tôi sẽ mang bình hoa đến nhà kho nhé!”

“Tôi vẫn có thể đưa nó đi bằng xích đấy.”

“Quả nhiên là dùng tay mang đi ở chỗ không người thì hơn đó…”

   

Dù sao thì đây cũng là đồ kỷ niệm, nếu bà lão nhìn thấy khung cảnh nó bị đưa đi bằng sợi xích thì chắc sẽ giật mình lắm. Điểm thiếu thường thức này vừa là khuyết điểm, nhưng cũng vừa là điểm đáng yêu của người này…

Tôi mang bình hoa ra nhà kho. Sức nặng cũng tương đối, chỉ cần dùng Cường Hoá Ma Lực thì sẽ không thành vấn đề. Nếu là anh huynh đệ thì chắc anh ấy sẽ im lặng lắc đầu rồi… A, mình không được nghĩ đến chuyện thất lễ như vậy!

Vì nhà kho là cửa kéo nên tôi tạm đặt bình hoa xuống rồi mở ra mà kiểm tra bên trong. Có một chỗ phù hợp nên tôi đặt bình hoa ở đấy. Trong này có khá nhiều công cụ, nhưng hầu hết đều bị bám bụi cả… Ở một mình nên bà ấy cũng không thể lau chùi mấy dụng cụ không sử dụng nhỉ.

   

“Hay là mình lau chùi chúng luôn… Chỉ là tốn nhiều thời gian quá cũng không tốt___!?”

   

Ngay khi bước ra khỏi nhà kho thì có gì đó bay tới từ bên phải. Tôi lập tức dùng tay ngăn chặn, luồng xung kích mạnh mẽ cùng cơn đau nhói truyền đến cả xương.

Mình vừa bị công kích từ ai? Có một gã đàn ông lạ mặt, đôi mắt chất chứa địch ý, mình phải ứng phó mới được.

Tôi giãn khoảng cách với người đàn ông, đặt tay lên kiếm và xác nhận trang bị của đối phương trong lúc rút kiếm. Hắn đang cầm một thứ giống như gậy gai bằng sắt. Từ bầu không khí thì có vẻ khá quen với việc đánh nhau? Nhưng vẻ mặt ngạc nhiên vì không thể kết liễu tôi ngay đòn đầu tiên tức là đối phương không quá mạnh?

Ứng chiến… Không được. Điều tôi cần làm bây giờ chính là cung cấp thông tin cho Ekdoic-san ở gần đó. Thế nên hành động tiếp theo phải là gọi tên anh ấy.

   

“E___!?”

   

Tôi đang định cất tiếng gọi nhưng lại không thể thốt nên lời vì một đòn đánh từ sau lưng. Đó là một đòn ở gáy khiến đầu tôi chao đảo. Còn một người nữa ư!? Xác nhận___ Không được, trước hết là phải điều chỉnh tư thế…!

Song, cơ thể tôi không cử động như ý muốn và đổ ập xuống. Ý thức vẫn còn, nhưng tầm nhìn lại cứ dao động nên không thể xác nhận tình huống.

   

“Phản ứng tốt___ non___ Thánh hiệp sĩ___ hiệp sĩ___”

“Nhanh lên. Ra ngoài___ chậm___ Chúng cảm nhận ma lực___ không biết. Phải xác thực____ nhanh mang___”

   

Tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng. Mặc dù đứt quãng, nhưng tôi có thể hiểu đối phương muốn mang mình đi đâu đó. Một kẻ tiến đến gần định vác tôi lên. Làm sao đây? Nếu không chống cự hay kêu cứu thì bản thân sẽ lại____

   

“…?”

   

Người đàn ông trước mặt chợt biến mất. Cảm giác từ sau lưng cũng không còn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì chợt cảm giác lạnh lẽo cứng cáp của kim loại truyền đến cổ. Thứ gì đó giống như ma lực liền truyền sang từ kim loại ấy, ý thức của tôi dần trở nên rõ ràng.

   

“Có sao không, Melia?”

“A, Ekdoic-san… Vâng, có lẽ vậy…”

   

Khi nhận ra thì Ekdoic-san đã dựng tôi dậy. Cảm giác đau đớn trong cơ thể hầu như không còn nên có vẻ anh ấy vừa sơ cứu cho tôi bằng ma pháp Trị Liệu. Tôi từ tốn đứng lên mà kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Ừm, chỉ còn hơi lảo đảo một chút thôi.

   

“Tôi chậm chân rồi. Thật xin lỗi.”

“Không phải đâu, anh nhanh tới mức tôi cũng giật mình đó… Anh đâu sử dụng ma pháp Truy Tìm phải không? Tại sao anh lại biết được tình huống này?”

“Sợi xích của tôi đang quấn quanh đai bao kiếm của Melia. Vì nhận ra nó dao động một chút rồi rơi xuống tại vị trí ngoài nhà kho nên tôi mới chạy đến.”

   

Khi liếc sang đai lưng thì tôi nhận ra có một sợi xích đang quấn quanh. Anh ấy đã nắm giữ chuyển động của sợi xích từ xa sao. Nhưng từ lúc nào…

   

“Đú… đúng rồi! Người tấn công tôi__!?”

   

Tôi nhìn xung quanh, kế tiếp lại nhận ra có gì đó ở phía trên nên ngước nhìn. Có ba gã đàn ông bị sợi xích trói chặt và treo lơ lửng trên không. Dường như họ bị siết chặt nên chẳng còn ý thức, cả tay chân cũng bị cong vẹo theo hướng vốn không bình thường.

   

“Tôi vẫn chưa giết họ. Bản thân chỉ siết chặt, bẻ gãy tay chân và tẩm độc tê liệt lên cả người thôi. Hay là tôi nên cẩn thận thêm chút nữa?”

“Tôi nghĩ là đủ lắm rồi… nhưng có tận ba người nhỉ.”

“Trước khi đưa đi thì chúng ta cần phải hỏi chuyện bà lão. Từ trang bị của bọn chúng thì mục đích rõ ràng là muốn mang Melia đi. Bà lão dụ Melia ra nhà kho nên có khả năng cao cũng là đồng phạm.”

“___!”

   

Tôi chỉ cố gắng không nghĩ tới, nhưng rốt cuộc là vậy nhỉ… Bọn chúng đã đoán trước tuyến đường bọn tôi sẽ hỏi chuyện người dân và tính sẵn phương pháp dụ tôi đến nhà kho không ai để mắt mà tấn công. Đây là một cuộc tập kích có chuẩn bị trước chứ không phải tự phát.

   

“Hẳn bà ấy cũng là người bị lợi dụng mà thôi. Tôi không định mạnh tay với bà ấy, cô không cần phải lo.”

“Vâ… vâng… Ưm, cơ mà sợi xích này là từ lúc nào…?”

“Từ lúc chúng ta xuất phát ban sáng. Huynh đệ đã bảo rằng phải luôn dùng sợi xích giám sát lúc tôi buộc phải rời mắt khỏi Melia.”

   

Mình được bảo bọc quá trời luôn… Vậy là anh huynh đệ đã nghĩ tôi còn non nớt như vậy nhỉ… Thế nhưng điều đó lại thật sự giúp ích cho mình… Sụt sịt.

   

“Mặc dù cảm thấy hơi phức tạp… nhưng cảm ơn anh nhé. Mà sợi xích này tuyệt thật đó. Nó còn có thể cảm nhận chuyển động từ xa của tôi nhỉ.”

“Nếu khoảng cách xa hơn nữa thì độ chính xác sẽ bị giảm, nhưng ở khoảng cách vừa rồi thì tôi còn có thể cảm nhận được dao động ma lực, mạch đập hay cả nhiệt độ cơ thể nữa.”

“Vậy… vậy sao…”

   

Cái này chẳng phải chính xác tới mức có thể đọc được cảm xúc của mình đấy chứ!? Tuy nhiên, dù muốn bảo anh ấy không cần làm đến vậy, nhưng chúng vẫn là những yếu tố cần quan sát khi bị tôi bị ngất vì độc hay ma pháp…

   

“Có vẻ nhiệt độ cơ thể và mạch đập của Melia đang tăng cao hơn bình thường, cơ thể cô có chuyện gì sao?”

“Không có! Không có gì hết! Xin đừng để ý!”

   

Ư… Đúng là tôi từng cảm thấy ghen tị với Thương-san lắm… nhưng thế này thì quả nhiên xấu hổ quá đi mất…

   

-------------------------------------------------------------------

   

Bình thường thì tôi hay có cảm giác yên bình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi muốn lườm Hilmera-sama khi nhìn thấy cảnh ngài ấy thảnh thơi lau chùi tượng đá trên giường.

   

“Hilmera-sama, tôi quay về rồi.”

“Mừng anh quay về. Đã xử lý hắn chưa?”

“Chuyện đó thì không được rồi. Khụ.”

   

Máu tụ trong cổ họng tràn ra ngoài cùng tiếng ho. Tuy đã dùng Cường Hoá Ma Lực để cầm máu, nhưng nếu chặn cuống họng thì dĩ nhiên là tôi không thể thở nên đành chịu.

   

“Nè, đừng làm bẩn phòng ta chứ. Lỡ Onii-sama trượt chân ngã thì sao hả.”

“Lúc này thì ngài hãy lo lắng an nguy của tôi đi chứ.”

“Trông anh khoẻ thế mà, mặc dù mùi máu hơi nồng thật.”

   

Đương nhiên rồi, hơn nữa hầu hết đều là máu của tôi. Ai da, nếu chiến đấu đàng hoàng thì sao mà có thể giết đối phương được chứ. Cứ mỗi một công kích của mình là bên kia tung đòn tất sát, chịu hẳn luôn.

   

“Hắn mạnh thật đấy. Không chừng đó là kẻ mạnh nhất trong nhân loại tồn tại ở thế giới này ấy chứ.”

“Có vẻ thế. Hình như Sứ Giả-sama cũng phải đánh đường dài cho đối phương kiệt sức đó.”

“À, ra là vậy. Đúng là nếu không để đối phương phản kích thì cũng có khả năng thật.”

   

Nhưng tôi cần phải giết Arkryal theo mệnh lệnh của công chúa. Tức là tôi chỉ có thể chịu đựng những pha phản công vô lý ấy. Né tránh và tung công kích tất sát cùng lúc không chỉ đơn thuần là gian lận đâu.

   

“Vậy anh bịt miệng đối phương không được sao?”

“Cũng được một nửa. Giữa chừng thì chợt có kẻ giống như người quen của Arkryal xen vào và dẫn hắn đi mất rồi.”

“Anh không đuổi theo à?”

“Đối phương dùng ma pháp Dịch Chuyển biến mất không lưu lại dấu vết thì đành chịu thôi mà.”

   

Một người phụ nữ trông khá xấu tính bỗng nhiên xuất hiện, sau khi chạm vào Arkryal thì lập tức biến mất. Tôi từng nghe bảo đồng đội cũ của Arkryal có người dùng ma pháp Dịch Chuyển nên chắc đó là con rơi tên Moraly.

Nếu được thì tôi còn muốn xử lý cả hai, nhưng tôi cũng rơi vào tình trạng hấp hối trong cuộc chiến với Arkryal nên đành chịu. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như thế thì chắc chắn tôi sẽ là người chết rồi.

   

“Vậy chẳng phải là thất bại rồi ư?”

“Không hề, với vết thương nặng như thế thì chắc ý thức của hắn sẽ không quay lại trong lúc này. Có lẽ sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để hắn có thể truyền đạt thông tin đấy. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ có thể câu đủ thời gian cho đến khi anh ấy phanh phui bí mật của các vương tử.”

   

Hầy, chỉ còn một chút nữa là có thể giết luôn rồi, mình áp sát cũng tệ mà lại không đủ may mắn nữa. Quả nhiên tôi không phù hợp với việc ám sát tí nào.

   

“Vậy sao, thế cũng đủ rồi. Còn một chút nữa là anh giành được danh hiệu mạnh nhất rồi nhỉ, thật đáng tiếc ghê.”

“Xin ngài đừng đùa. Tôi không thể gây chút sát thương trí mạng nào cho hắn, còn bản thân nhận một đống vết thương trí mạng luôn đó? Đây chính là toàn bại hẳn hoi luôn.”

“Vết thương trí mạng thường chỉ có một mới là trí mạng đấy? Anh bị hành hạ tới vậy sao.”

“Không chỉ xương và thịt, cả nội tạng của tôi cũng bị chém không ít nữa. Vì giáp không còn mảnh nào nên tôi đã lấy hàng dự phòng ra đó? Xin ngài hãy cho tôi hàng dự phòng mới đi.”

   

Thật ra tôi còn muốn lập tức gặp anh ấy mà chữa lành sự mệt mỏi từ công việc vô lý này. Tuy nhiên, riêng lần này thì tôi sẽ chết nếu tiếp tục miễn cưỡng. Cơ mà chuyện còn sống lúc này cũng đã kỳ tích rồi. Mình đúng là sống dai thật đó.

   

“Tại sao anh lại còn sống vậy hả?”

“Phủ nhận cuộc đời người khác thì ác quá đó.”

“Ta đang cảm tạ vì anh vẫn đang ở đây đấy. Ta sẽ điều y sĩ tới nên nhanh trị liệu đi.”

   

Ngài đâu cần phải nhanh đuổi tôi như vậy đâu. Hay là phun thêm chút máu rồi hẵng đi nhỉ? Không được, mất máu nhiều hơn nữa thì mình sẽ chết thật đấy, cứ nhịn vậy.

Bình luận (0)Facebook