• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu 02

Độ dài 1,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:57:32

Trans: Vịt đun sôi

Edit: Mkl

                          -----------------------------------------------------------------

Mở đầu (2): Tinh Linh Khế Ước Của Tôi

“-Glass-kun, em có ổn không vậy? Glass-kun!”

Khi tôi nghe thấy giọng nói của Giáo sư Hendrick và lấy lại ý thức của mình, tôi đang được đỡ lấy và hỗ trợ ở cả hai bên bởi Leslie và người còn lại.

“X-Xin lỗi, em ổn rồi ạ. Em chỉ bị choáng một chút thôi.”

“Oh- Đó là việc thường xảy ra khi lập khế ước. Nếu đã ổn rồi, thì không cần phải xin lỗi thầy đâu.”

Thái độ hiện tại của Giáo sư Hendrick rất khác xa so với tính cách thường ngày của ông. Giáo sư Hendrick được cho là người rất cứng đầu và nghiêm khắc nhưng ngay lúc này, thầy ấy đang rất chi là tử tế.

Không-không đúng lắm. Ngay lúc này, biểu cảm trong mắt ông ta...

“... Con người không thể lựa chọn tinh linh. Dù cho em có học hành chăm chỉ đến đâu đi nữa, chúng cũng sẽ không đáp lại. Đó không phải là lỗi của em.”

Tôi ngay lập tức hiểu rõ cảm giác của Giáo sư Hendrick đối với tôi là như thế nào – đó là sự thương hại.

Heh... Vậy là không có lý dó nào khác ngoài việc mình đã nhận được một thất bại!

“Thầy biết được mục tiêu ngày xưa của em từ giáo viên chủ nhiệm. Thầy biết rằng kể cả khi con đường đó đã bị đóng lại, nó vẫn sẽ không dừng ở đó. Là một nhà giáo, bọn thầy chính là con đường sáng của em. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm nó.”

Sau đó ông ấy rời khỏi căn phòng. Người học sinh kia cũng rời đi và chỉ còn một người ở lại – Leslie, cũng đang di chuyển hướng về cánh cửa. Khi con bé đi qua tôi, nó đã đứng lại.

Với một giọng lí nhí con bé nói, “E-Em có lẽ cũng sẽ nhận phải điều tương tự vào 3 năm sau. Vào lúc đó, anh có thể trách mắng em bao nhiêu cũng được...”

Trước đó em ấy có nói là muốn nhìn thấy tôi triệu hồi ra một thất bại nhưng khi tôi thật sự triệu hồi được nó, con bé giờ đang co ro lại vì nghĩ rằng đó là lỗi của em ấy.

Khi tôi nhìn thấy con bé như vậy, tôi không cảm thấy phiền muộn chút nào cả.

“Nếu đó là Leslie thì anh chắc chắn rằng sẽ trúng số độc đắc đấy!”

Tôi đứng dậy và mỉm cười. “Em biết đấy dù cho nó chỉ là một thất bại, anh vẫn mừng vì mình đã lập được khế ước. Bây giờ thì anh cũng là một tinh linh sư rồi.”

Leslie với đôi mắt hơi ửng đỏ lên một chút bây giờ hơi khó đối mặt với tôi. Thật sự đấy, nếu em đã tốt bụng như vậy rồi, thì không nên nói những lời quá tai hại để bản thân cảm thấy đau buồn như vậy chứ.

Tuy vậy, không ngạc nhiên mấy khi con bé rất cẩn trọng. Tôi cố gắng cư xử một cách thoải mái, nhưng sự thật là với tư cách của một pháp sư – tôi đã đi lệch đường rồi.

Đa số hầu như 1,000 học sinh của Học Viện Ma Thuật đều được chọn bởi một trong những nguyên tố là đất, nước, lửa, gió. Mặc dù có sự khác biệt về tinh linh cấp cao và tinh linh cấp thấp, họ vẫn sẽ được công nhận là ‘pháp sư chiến đấu’ và có thể nhận được một vai trò trong trường quân sự, làm được nhiều việc khác nhau vân...vân...

Hiển nhiên là tôi không phải một trong số họ. Sau tất cả, dường như tôi đã triệu hồi ra một thất bại tệ nhất trong số những thất bại, là thứ mà đến cả Giáo sư Hendrick cũng phải mất hứng thú.

Leslie không cần phải cảm thấy có trách nhiệm. Thông thường thì thay cho lời cảm ơn vì đã tham dự vào nghi thức, sẽ có người trả tiền cho nó. Sự thật là người còn lại chắc cũng đã nhận được tiền công bán thời gian mà tôi đã trả thông qua giáo viên của mình.

“Dù sao đi nữa thì cảm ơn em vì đã hỗ trợ cho anh. Anh sẽ đãi em một bữa ăn ngon vào lần tới.”

“Ừm vâng... Thức ăn mà Glass-nii tự nấu rất ngon. Em đã không được ăn trong một thời gian rồi.”    

Mặc dù đang thấy chán nản, nhưng tôi vẫn nói ra những lời như vậy. Trình độ nấu ăn của tôi không phải là cái gì quá to tát, nhưng tôi khá là tự tin trong việc nấu những món ăn theo cách của mình với những nguyên liệu có sẵn.

“Anh vẫn nghĩ tốt nhất là nên ăn ở ngoài nhưng nếu Leslie đã nói như vậy thì anh sẽ làm vì cũng đã lâu rồi mà.”

“Thật sao? Em chỉ thử nói ra thôi. Thật mừng vì em đã dự nghi lễ của anh.”

Nghịch lấy mái tóc của con bé, Leslie mỉm cười rồi rời khỏi phòng nghi lễ.

“...Rốt cuộc thì anh đã không thể cho em thấy vẻ ngầu lòi...”

Tôi nhẹ nhàng thì thầm, trở nên cô độc, tôi bỗng nhiên nhìn vào bàn chân mình.

Sức mạnh của tinh linh trú ngụ trong tôi đã tràn ra, và vòng tròn ma thuật đã thay đổi. Một tinh linh tạo ra lửa hay một tinh linh phun ra nước – cả hai đều không phải. Cỏ đang mọc lên dọc theo hình dáng của vòng tròn ma thuật.

Đám cỏ này mọc ra từ chỗ nào vậy? Đây chắc chắn là sàn đá mà... lẽ nào đây là...  

Đây chắc chắn là sức mạnh tinh linh. Nói cách khác, tinh linh của tôi không phải là tinh linh nguyên tố mà tôi hi vọng – nhìn bên ngoài thì đó là tinh linh “cỏ”.

◆ ◇ ◆

Leslie cũng trải qua nghi lễ vào 3 năm sau đó ở tuổi 15, và mặc dù thuộc tính có khác với cái của tôi nhưng đó vẫn là một tinh linh được cho là thất bại.

Vì con bé đã tham dự nghi thức của tôi rồi nên tôi cũng đã nói là sẽ làm giống vậy. Nhưng tới lúc tôi phải xác nhận ‘tinh linh ấn’ trên cơ thể của Leslie – Tôi lại không thể!

Lý do chủ yếu là vì mặc dù con bé vẫn còn ngây thơ ở độ tuổi 12, nhưng lúc sang tuổi 15, con bé đã trưởng thành vượt xa sức tưởng tượng của tôi.

          

Bình luận (0)Facebook