• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 1,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-07 09:15:15

Trans: The Vanguard

Edit: Mkl

                   -----------------------------------------------------------------

Chương 19: Trở về Tinh Linh Giới

Các hiệp sĩ thuộc cấp lãnh đạo, cấp trung đội trưởng và cấp binh sĩ đều có phòng riêng cho mỗi cấp. Nơi cư trú của các lính quân y đồng thời cũng là chỗ trọ lại dành cho khách khứa nên nó được xây tốt hơn so với các ký túc xá của những binh lính khác.

Có sân trong ở bên trong thành luỹ, là nơi dùng để xây dựng chỗ ở cho các binh lính. Toà nhà được quét vôi trắng nằm đối diện với nhiều cây cối – vì nó được làm rất giống với khu giảng đường của Học Viện Ma Pháp khiến tôi cảm thấy một chút hoài niệm.

Có 48 lính quân y bao gồm cả Katie-san sống ở trong một dinh thự hai tầng. Pháo đài có tổng cộng 3000 binh lính và đều có một pháo đài tầm cỡ như này ở mỗi hướng đông, tây, nam, bắc của Vương quốc.

Tuy nhiên, ngay sau cuộc tấn công của Zirconia một thời gian ngắn trước đây, mỗi lính quân y phải phụ trách chăm lo cho 10 người, tình cảnh lúc đó quả thật đúng là một tình thế hỗn loạn. Đã có rất nhiều lính quân y phải đi điều trị do làm việc quá sức hoặc là bị bệnh, trong số đó có 16 người là tân binh.

Người hướng dẫn chúng tôi là một trong những lính quân y lớn tuổi nhất và chỉ lớn hơn Katie-san có 1 tuổi. Có rất nhiều binh lính có thể tiếp tục tại ngũ lâu dài miễn là họ có thể vượt qua giai đoạn tân binh một cách suôn sẻ.

“Glass-san, khi anh đến một mình, thành thật mà nói, mọi chuyện vẫn còn đang nước sôi lửa bỏng. Ngay cả những người bị thương hiện đang nằm ở toà nhà vệ sinh nhiều khả năng cũng phải mất tận 1 tháng mới hồi phục. Nếu như kẻ thù tấn công vào nơi này trong lần tiếp theo thì…”

(Trans: câu “nước sôi lửa bỏng” mình ghi như vậy là cho hớp với thành ngữ của Việt Nam chứ nếu dịch nguyên văn ở bên Nhật thì sẽ là “nước đổ thiêu thạch”.)

“Vị quân y tiền nhiệm bây giờ thế nào rồi?”

“Vì cô ấy không còn có thể chữa trị ở bên trong pháo đài được nữa nên hiện tại cô ấy đang được chăm sóc ở một thị trấn gần đây. Chính là thị trấn Wendell, nơi chuyên vận chuyển lương thực và vật tư cho pháo đài này đấy.”

Sau khi khởi hành từ Portolo, có một thị trấn mà chúng tôi đã đi qua ở gần đó một lúc. Có lẽ đó chính là thị trấn Wendell.

“Maa, mặc dù ở trong thị trấn, tình trạng sức khoẻ của cô ấy vẫn sẽ tệ đi vì ở một mình… Vì Đội trưởng đội tấn công Presha là bạn của cô ấy nên thỉnh thoảng có đến thăm. Anh cũng có thể tản bộ trong khu vườn này. Nếu anh nhìn kĩ thì… cũng không có gì khác so với ngày xưa hết.”

Một người phụ nữ nhìn trông rất thật thà đang rơm rớm nước mắt và lau đi một cách mạnh bạo. Lendl-san cũng đang quay lưng lại với tôi – có vẻ như là anh ấy đã rơi nước mắt theo.

“Có lẽ tôi có thể làm được điều gì đó. Mong là tôi có thể gặp lại cô ấy một lần nữa.”

“Cô ấy đến đây mỗi tháng một lần. Khi đó, anh có thể thử nhờ Đội trưởng đội tấn công Presha. Vì cô ấy rất ghét đàn ông nên khi tâm trạng cô ấy không được vui thì nên tránh xa ra nhé.”

Nếu tôi nói với cô ấy rằng tôi được Presha-san gọi bằng “Bác sĩ Glass” thì có lẽ cô ấy sẽ không tin đâu. Presha-san đã nói rằng cô ấy bị kính sợ bởi các cấp dưới của mình nhỉ.

Vị bác sĩ tiền nhiệm đó. Kể từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu công việc của mình với tư cách là một quân y bằng cách sử dụng hồ sơ bệnh án do cô ấy viết để làm tài liệu tham khảo cho cách đối phó.

Nhưng mà tôi đã nghĩ đến một khả năng. Bằng cách chạm vào người khác, tôi có thể xác định các chất dinh dưỡng mà người kia thiếu hụt và liên hệ đến những loài thực vật sở hữu các chất đó.

Hay nói cách khác, ngay cả khi không rõ nguyên nhân gây bệnh thì tôi vẫn có thể thu thập được manh mối để điều trị.  Miễn là loài thực vật được liên tưởng đến đó ở một nơi mà tôi có thể lấy được nó.

◆◇◆

Mặc dù căn phòng mà tôi được dẫn tới là một phòng đôi thì nó vẫn có một phòng khách và nó được thiết kế để bạn có thể di chuyển đến hai phòng ngủ từ đó. Thậm chí nếu có nhiều khách cùng đi đến thì sẽ là vấn đề nếu chỉ có 1 phòng ngủ nên có vẻ như căn phòng có thể được phân chia cho dù nó rất nhỏ.

Khi một người có chức vụ cao đến thăm pháo đài, đôi khi người đó có thể sẽ đi cùng với chủ nhân và một số người hầu, trong trường hợp đặc biệt đó, về nguyên tắc, chủ nhân và người hầu không thể ngủ chung một căn phòng được nên nó là thứ cần thiết để đối phó với những trường hợp như vậy.

“Có ổn không khi chúng tôi chiếm lấy phòng dành cho khách?”

“Maa, tôi nghĩ sẽ không sao đâu khi nó bị bỏ trống trong khoảng thời gian này. Có một cái bàn ở trong phòng khách nên anh cũng có thể viết văn kiện ở trên đó… cũng có lắp đặt đèn chiếu sáng luôn đấy.”

“Glass-sama, tôi nghe nói rằng ngài là một người học hành chăm chỉ. Nhưng xin ngài đừng có ngồi bén rễ quá đấy. Đúng như Katie-sama đã nói, trông ngài có hơi mệt mỏi rồi đấy.”

“Vậy sao…? Tôi vẫn còn rất nhiều năng lượng lắm đây. Giờ tôi sẽ xem xét hồ sơ bệnh án ngay bây giờ. Lendl-san, không phải đã đến lúc cởi cái mũ đó ra rồi sao?”

“Vậy thì tôi sẽ cởi nó ra. Tôi có thể sử dụng căn phòng đó được không ạ?”

“À, vậy thì hãy biến nó thành phòng ngủ của Lendl-san luôn đi. Tôi sẽ lấy một căn phòng khác.”

Tôi bồng lại Arlaune từ Lendl-san. Arlaune đã tỉnh dậy sau khi anh ấy đóng cửa phòng ngủ lại – Nhưng mà trông khuôn mặt có vẻ như vẫn còn đang ngái ngủ.

“…Triệu hồi sư-sama… Có vẻ như sắp đến lúc tôi quay trở về Tinh Linh Giới rồi…”

“S-Sao lại đột ngột như vậy. Tôi nghĩ ở trong pháo đài này hẳn phải chứa đầy ma lực chứ…”

“Sức mạnh này, là thứ mà tôi không nên sử dụng chỉ vì tôi ở đây. Thật sự thì… Quá đầy như này cũng nguy hiểm lắm chứ…”

Bóng dáng của Arlaune dần dần biến mất – Rồi tôi nhìn thấy ảo ảnh những cánh hoa trông như đang héo tàn ở chỗ đó. Sau đó, những củ giống được sử dụng như là vật trung gian được để lại.

Không có pháp sư nào khác ngoài tôi ra ở trong pháo đài này. Hay nói một cách khác, không còn ai khác có thể phát hiện ra rằng lượng ma lực trong không khí đang tăng lên chỉ vì có Điện Hạ Astina ở đó.

Tôi cũng đã rất choáng ngợp trước sự hiện diện của cô ấy khi mới gặp mặt nhau và đã không thể phát hiện ra sự khác lạ đến mức bất thường này. Thứ mang đến cái không khí thần bí cho ngài ấy chính là vì ma lực luôn luôn tràn ra bên ngoài.

Tôi rất muốn biết làm cách nào mà Điện Hạ Astina lại có được lượng ma lực như thế. Nhưng tôi đã tránh việc thông báo trực tiếp cho cô ấy.

(Hiện tại thì gần đây cơ thể của Điện Hạ Astina không có đau yếu gì cả. Ngài ấy cũng hoàn toàn không biểu hiện ra trạng thái bất thường gì cả. Nếu có gì đó đi chăng nữa thì cũng sẽ bị che giấu đi thôi… Không biết Raquel-san có biết không nhỉ...?)

“Glass-sama, liệu tôi có thể giúp gì cho ngài không?”

“Ah, aa, Lendl-san. Xin lỗi, tôi chỉ hơi đăm chiêu một chút.”

Khi anh ấy che mặt lại bằng chiếc mũ và một cặp kính, chẳng hiểu sao vì một lý do nào đó mà tôi lại có một ấn tượng trung lập với Lendl-san – Tuy nhiên, khi nhìn thấy anh ấy bỏ mũ và kính ra thì lại trông giống như một thiếu niên mặc dù có một vẻ ngoài đầy nam tính và nghiêm túc.

“Khi anh cởi chiếc mũ ra thì ấn tượng thay đổi luôn nhỉ. Bầu không khí cũng trở nên khác đi nữa…”

“Tôi thường được bgười ta nói như vậy. Cá nhân tôi cảm thấy thoải mái khi đeo kính và đội mũ hơn.”

Thật sự thì trông giống như một người khác vậy. Tôi có nên nói rằng không khí xung quanh đã thay đổi không? – Với Lendl-san bây giờ thì Arlaune sẽ gọi anh ấy là “Onii-san” mà không nghi ngờ gì cả.

Bộ ngực vốn được gọi là ngực bồ câu có vẻ như là một bộ ngực trông khá là dày nhưng khi anh ấy cởi áo khoác ra và chỉ có một chiếc áo sơ mi thì trông không phải như vậy.

“Glass-sama, ngài muốn xem từ cái nào trước ạ? Có vẻ như các hồ sơ bệnh án được sắp xếp theo thứ tự tên của các bệnh nhân.”

“Tạm thời thì anh có thể mang hết tất cả ra đây được không? Tôi sẽ đọc hết tất cả trong ngày hôm nay.”

“Tôi mong ngài đừng làm việc quá sức ạ. Tuy đã nói vậy nhưng Glass-sama là người không biết lắng nghe nhỉ. Những gì mà tôi có thể làm với tư cách là một phụ tá là giảm thiểu công việc lại càng nhiều càng tốt.”

Cái cách Lendl-san nói giống y như là người “phụ tá lý tưởng” mà tôi đã tưởng tượng ra, ít nhất là như vậy.      

                     

Bình luận (0)Facebook