• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18

Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-07 09:15:04

Trans: The Vanguard

Edit: Mkl

                   -----------------------------------------------------------------

Chương 18: Đồng nghiệp

“Su~… Su~…”

Arlaune đang ngồi trên đùi Lendl-san nhưng một lúc sau con bé bắt đầu ngủ gật. Toà nhà vệ sinh được xây dựng ở nơi có ánh nắng chiếu vào – con bé nói rằng có thể sống chỉ với nước và ánh sáng nhưng vì con bé tiêu thụ ma lực chỉ để thực thể hoá nên chắc cũng có ý nghĩa khi con bé giữ gìn nó.

Trong toà nhà vệ sinh, các lính quân y là những người trị liệu cho người bị thương. Từ tầng 2 trở đi là phòng bệnh, tầng 1 thì có phòng điều trị, phòng chẩn đoán, phòng chờ khám bệnh và phòng thay đồ. Chúng tôi được đưa đến phòng bàn bạc để nghe cuộc nói chuyện của Đội trưởng đội vệ sinh.

“Xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Katie, Đội trưởng đội vệ sinh. Glass-san đã nói rằng mình đến từ Học Viện Ma Pháp… Đúng như những gì tôi nghe được, anh vẫn còn trẻ quá nhỉ.”

“Rất vui được gặp cô, tôi là Glass. Tôi muốn trở thành một quân y có ích sớm nhất có thể.”

“Cảm ơn nhé. Tôi muốn nhanh chóng thảo luận về việc điều trị cho những người bị thương hiện đang nằm ở toà nhà vệ sinh nhưng… vì anh cũng chỉ vừa mới đến nên tôi có thể nhờ anh bắt đầu khám bệnh từ ngày mai được không?”

“Cô vẫn còn giữ lại hồ sơ bệnh án từ trước đến nay chứ? Nếu tôi xem qua nó thì có thể xử lý một cách nhanh chóng, thậm chí là từ hôm nay…”

“Không được, tôi đã nghe được rằng bác sĩ Glass đã chứng kiến việc tra tấn tù binh. Ngoài việc đó ra, nhìn sắc mặt của anh có hơi trắng bệch một chút đấy. Xin lỗi nhé, đã thất lễ rồi nhỉ.”

Katie-san đứng dậy, dựa người lên bàn rồi đặt tay lên trán của tôi – Tôi đã nghĩ rằng có chuyện gì không ổn sao nhưng có vẻ như cô ấy chỉ muốn đo thân nhiệt thôi.

“Nhiệt độ là… một cơn sốt nhẹ nhỉ. Nhưng mà, có vẻ như anh đang thấy mệt mỏi nên đừng làm gì quá sức nhé. Hôm nay cấp dưới của tôi sẽ dẫn đường cho cậu về ký túc xá, vậy nên sao anh không nghỉ ngơi cho đến giờ ăn tối nhỉ.”

“Không, tôi không có mệt mỏi đến thế…”

“Katie-sama, tôi có thể lấy hồ sơ bệnh án được không?”

“Được thôi miễn bạn là một quân y. Có một số hồ sơ bệnh án được bảo mật và cần phải có sự đồng ý từ bệnh nhân thì mới được đọc… Ara, đúng rồi.”

Katie-san chắp tay lại như thể có gì đó loé lên. Sau đó, tôi nhìn vào Raquel-san người vẫn luôn im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện.

“Đội trưởng Raquel, vì vị quân y này đã mất công đến đây rồi thì sao ngài không thử để anh ấy khám sức khoẻ lại lần nữa xem sao?”

“Trước đây tôi có bị đau một chút nhưng bây giờ thì không sao rồi. Việc hướng dẫn cho nhóm Glass-dono đã hoàn thành rồi nên tôi sẽ quay trở lại làm nhiệm vụ thường ngày đây. Glass-dono hãy đến gặp tôi sau khi buổi họp sáng mai kết thúc. Rõ chưa?”

“Vâng. Raquel-san, tôi xin cảm tạ ngài vì đã hướng dẫn tôi cho tới bây giờ.”

“Tôi nói trước một điều. Đừng có thấy chán nản khi Điện Hạ Astina không cho Glass-dono làm người trực thuộc. Tôi yêu cầu anh không được tuyên truyền ra bên ngoài kể cả khi không tuân theo chỉ thị của Hoàng gia đi nữa. Chỉ có vậy thôi.”

Raquel-san cúi đầu xuống. Một chiến binh như vậy cúi đầu trước mặt tôi - người chỉ vừa mới nhận chức và chưa biết phải trái gì hết – Thật là, mọi chuyện không nên như này.

Tôi đã được thêm vào chiếc ghế cuối cùng của Pháp Sư Hoàng Gia để phục vụ cho Điện Hạ Astina. Chuyện ở dưới trướng của Raquel-san khác với những gì mà tôi đã suy tính ban đầu. Nhưng mà tôi không thấy bất mãn về chuyện đó lắm.

Đó cũng là bởi vì tôi đã biết một phần tình hình của Điện Hạ Astina trong Hoàng gia.

Giả sử, nếu Đệ Nhị Hoàng Hậu là người đã ra lệnh buôn lậu vũ khí. Nếu bà ta quen biết với đội quân Zirconia đã giao chiến với pháo đài này rất nhiều lần – Nó đã không còn chỉ là hành động bộc phát nhất thời rồi. Điện Hạ Astina sẽ mất mạng trong cuộc tấn công của quân đội Zirconia, đó là điều mà Đệ Nhị Hoàng Hậu mong muốn.

(Ngai vàng là thứ đã khiến cho rất nhiều người phải si mê. Mình không nghĩ bản thân có thể hiểu được cảm giác đó trong suốt quãng đời còn lại của mình nhưng… Mặc dù mình không biết cụ thể suy nghĩ của Điện Hạ nhưng một người đang chiến đấu vì tổ quốc như Điện Hạ không nên bị gài bẫy như vậy.)

Khi tôi thử tự hỏi bản thân mình thì không ngờ câu trả lời lại rõ ràng hơn tôi nghĩ. Tôi sẽ tin tưởng vào Điện Hạ Astina đang chiến đấu để cứu giúp mọi người còn hơn là những người trong Hoàng gia mà tôi chưa bao giờ gặp mặt.

“Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội lại ngài ấy. Vì tôi được trao cho tư cách Pháp Sư Hoàng Gia là chỉ để phục vụ cho Điện Hạ Astina mà thôi.”

“… Xin lỗi nhé.”

Lời xin lỗi đó là vì điều gì vậy?

Nếu cô ấy đã nhìn thấy tình hình khó khăn mà Điện Hạ Astina gặp phải khi ở bên cạnh ngài ấy thì – Lẽ nào cô ấy đã biết kẻ thù là ai nên đã xin lỗi vì không thể tiết lộ nó ra ngoài?

Phải cảnh giác với Đệ Nhị Hoàng Hậu và ngăn chặn âm mưu đó. Nhưng nếu có thể làm chuyện đó một cách dễ dàng thì chúng ta đã không phải gặp khó khăn rồi. Giống như vụ buôn lậu vũ khí lần này, dù có phát hiện ra mà vũ khí đã bị tuồng ra bên ngoài thì cũng đã quá muộn rồi.

Sau khi Raquel-san rời đi, Katie-san đứng dậy và vỗ lên vai tôi. Cách tiếp xúc của người này thật là tự nhiên, lúc nãy dù tôi bị sờ trán nhưng lại không cảm thấy phải cảnh giác.

“Những lời nói của bác sĩ Glass, tôi chắc chắn rằng Đội trưởng Raquel đã rất vui. Tôi nghĩ cảm xúc của cô ấy đối với pháp sư dù không thể thay đổi một cách dễ dàng nhưng… nếu là bác sĩ Glass thì…”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại thì tôi chỉ có thể làm được điều đó. Trước hết thì tôi sẽ thể hiện hết mọi khả năng của mình với tư cách là một quân y để Katie-san tin tưởng vào tôi.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì hãy mang theo hồ sơ bệnh án này. Anh có cần tôi cho cấp dưới dẫn anh về phòng chứ?”

“Nhờ cô cả đấy. Lendl-san, xin lỗi vì đã để anh chăm sóc Arlaune. Có cần đổi người không?”

“Không, ổn cả ạ. Katie-sama, về chuyện phòng ngủ thì…”

Khi Lendl-san hỏi, Katie-san cười đáp lại.

“Nếu Glass-dono mà đến một mình thì anh ấy đã phải ngủ chung với một nữ quân nhân rồi. Nếu đó là hai người đàn ông thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cho hai người sử dụng một phòng. Vì có rất nhiều phòng trống không thường xuyên được sử dụng dành cho những vị khách từ bên ngoài nên là… Ừm~, Lendl-san nhỉ? Còn điều gì để tôi có thể giúp anh nữa không?”

“K-Không. Cảm ơn vì đã quan tâm một người phụ tá như tôi, xin lỗi vì đã làm phiền ạ…”

Lendl-san có vẻ ổn khi chung phòng với tôi. Tôi vừa đi theo người đến để hưỡng dẫn vừa tưởng tượng căn phòng mới sẽ trông như thế nào.   

     

Bình luận (0)Facebook