• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 1,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-31 12:45:15

Trans: The Vanguard

Edit: Mkl

                    --------------------------------------------------------------------

Chương 24: Sự tín nhiệm

Sau khi quay trở về cùng với đội ngũ của Diete-san, tôi đã tiến hành phẫu thuật gắp mũi tên ra khỏi người tù binh.

Nhỏ dung dịch thuốc vào trong vết thương để khử trùng rồi khâu vết thương lại. Mặc dù mũi tên đã bắn trúng vào chân nhưng do lệch khỏi dây thần kinh và các mạch máu dày nên tuy bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy tôi đã được đào tạo về phẫu thuật nhưng cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên tôi thực hiện một ca phẫu thuật chính thức. Sau khi hoàn thành xong việc khâu lại và bảo vệ vết thương, tôi đã đơ người ra trong một lúc, đến khi Katie-san lên tiếng thì tôi cuối cùng mới bừng tỉnh lại.

u88782-86384e41-4ce0-4a11-921c-8183f1601c2c.jpg

“Anh đã vất vả rồi, Glass-sensei. Cuộc phẫu thuật thật ngoạn mục… Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đường khâu đẹp đến như vậy cả.”

Sợi chỉ mà tôi đang sử dụng được làm từ sợi của một loại thực vật. Nhờ vậy mà khi khâu tôi có thể kiểm soát sợi chỉ một cách chính xác để có thể khâu vết thương lại theo như ý muốn.

“Thật may là tôi đã thành công. Nhưng vẫn phải chú ý quan sát tình trạng cơ thể trong một thời gian. Nếu anh ta thấy đau thì hãy ngay lập tức báo cho tôi.”

Hiện tại người này vẫn còn đang ngất xỉu do mất quá nhiều máu nhưng tôi chắc chắn anh ta sẽ lấy lại ý thức sớm thôi. Tuy nhiên, anh ta cần phải được giám sát để ngăn chặng việc cố gắng chạy trốn.

“Katie-san, cảm ơn cô vì đã làm phụ tá cho tôi.”

“Không, không… Một người như tôi thì chỉ có thể đứng nhìn thôi. Dù tôi đã hỏi tên của chúng rồi cũng không thể biết được những dụng cụ mà Glass-sensei mang theo có công dụng gì… Thật đáng xấu hổ.”

Những binh lính vệ sinh chỉ được dạy mỗi những kiến thức về sơ cứu cơ bản nên việc họ không biết tên của các dụng cụ dùng cho phẫu thuật của bác sĩ là việc đương nhiên.

Tuy nhiên, Katie-san ghi nhớ rất nhanh, nếu cho những binh lính vệ sinh khác quan sát và ghi nhớ quá trình phẫu thuật thì trình độ y học của Hiệp Sĩ Đoàn này sẽ được nâng cao một cách toàn diện.

“Chà, cũng sắp tới giờ rồi, vậy tôi về phòng mình nghỉ ngơi đây. Hẹn mai gặp lại, mong được mọi người chiếu cố sau này.”

“Vâng, tôi cũng vậy. Chúc ngủ ngon, Glass-sensei.”

Một ngày dài sắp sửa kết thúc – Không đúng, đã qua ngày rồi mà nhỉ?

Phải chăng là vì tôi đã sử dụng ma pháp liên tục không ngừng nghỉ? Vì vậy mà tôi đã bất tỉnh lúc nào không hay, cũng không phải là chuyện kỳ quái. Bằng cách nào đó mà tôi đã đến được phòng của mình….

◆◇◆

Tôi không nhớ rõ mọi chuyện sau đó khi trở về phòng của mình. Tôi được Lendl-san đón tiếp rồi xoay sở bằng cách nào đó thay bộ quần áo rồi đổ nhào lên giường trong phòng mình, cho đến khi thức dậy vào ngày kế thì bầu trời nhìn qua ô cửa sổ toàn là một màu trắng.

Số lượng người sẽ rất đông vào bữa sáng nên tôi phải đi đến căng tin đúng giờ. Sau khi rửa mặt và thay quần áo, tôi ăn bữa sáng của ngày hôm nay, đó là bánh mỳ và súp rau củ cùng với Lendl-san. Mặc dù cũng có thể chọn cháo yến mạch nhưng nếu được thì tôi muốn ăn những món ăn ấm áp hơn.

“Nè, hôm qua… kinh khủng thật nhỉ…”

“Chuyện như một người đàn ông xuất hiện thì… Quân đội chúng ta cũng có chính sách…”

“Sao lại không? Nếu nhìn kỹ vị bác sĩ đó thì sẽ thấy anh ta trông cũng dịu dàng lắm đấy…”

Tôi đang được người khác bàn tán một cách công khai – Không chỉ mọi người ở toà nhà vệ sinh mà còn có cả những người thuộc đội ngũ khác nữa. Có lẽ là do lần hành động chung với Đội Xạ Thủ của Diete-san vào hôm qua.

“…”

“Le-Lendl-san. Làm ơn đừng nói chuyện này cho chị của tôi.”

“Kh-Không… Không phải là tôi đặc biệt bày tỏ sự bất mãn hay gì. Tôi chỉ là cảm thấy mới mẻ khi thấy Glass-sama bất ngờ có được thiện cảm của nhiều phụ nữ đến như vậy.”

“Nói kiểu như vậy không phải hơi quá đáng sao…? À thì, ngay cả trong phạm vi hẹp, tôi cũng không thấy họ có điều gì giống như thiện cảm cả.”

“Có đúng như vậy không nhỉ?”

“Đ-Đúng nhỉ?”

Cuộc trò chuyện gượng gạo gì thế này. Từ quan điểm của Lendl-san, anh ấy đang nói tôi đang có cảm tình với một ai đó nhưng lại không nhận ra chăng?

“Đúng như Katie-sama đã nói, Glass-sama đã nhận được sự tín nhiệm của Đội Vệ Sinh chỉ sau một đêm. Làm được điều đó có nghĩa là những người khác cũng có thể làm được.”

“Vậy sao… Mong là như vậy.”

Hiện tại, thách thức lớn nhất với tôi là lấy được lòng tin của Raquel-san.

Tôi mong mình có thể xây dựng lòng tin trong khi nhận những chỉ thị từ cô ấy và hoàn thành chúng. Tôi không nghĩ rằng chỉ với nhiêu đó mà có thể thay đổi được suy nghĩ ghét bỏ phép thuật của cô ấy.

“Dù có làm gì đi nữa, chỉ cần tôi cố gắng làm những thứ có thể từng chút một. Hôm nay hãy giúp đỡ tôi nữa nha, Lendl-san.”

“Tôi cũng mong được ngài giúp đỡ, Glass-sama.”

Gác lại cuộc trò chuyện, chúng tôi tập trung vào việc ăn uống. Tuy nhiên, từng hành động của chúng tôi đều đã bị những người lính khác nhìn thấy – Từ những người trẻ tuổi cho đến những người trông giống như các bà mẹ. Bằng cách nào đó nó được sửa lại thành chỉ có ở mức độ được chú ý giống như mấy diễn viên trong vở kịch ở thủ đô vậy.

Bình luận (0)Facebook