• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 2,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:57:45

Trans: Vịt đun sôi

Edit: Mkl

                        ------------------------------------------------------------------

Chương 4: Lý Do Được Chọn

“Không thể nào có chuyện em được đặc cách trở thành Pháp Sư Hoàng Gia chỉ vì được công nhận là một Tinh Linh Y Sư được?”

“Không, sai rồi. Pháp Sư Hoàng Gia là pháp sư được diện kiến trực tiếp hoàng tộc. Chỉ có Hoàng Đế - Đức Vua, Hoàng Hậu, và Thái Tử được chỉ định làm người kế vị mới có thể bổ nhiệm ai đó vào lúc này. Hoàng Hậu đã xem qua tư liệu của học viện và chọn em làm hộ vệ cho Đệ Tam Công Chúa.

Đệ Tam Công Chúa là con gái của Đệ Nhất Hoàng Hậu. Nhưng người chọn hộ vệ lại là thê thiếp – Đệ Nhị Hoàng Hậu. Chắc hẳn phải có lý do nào đó rồi!

Đệ Nhất Hoàng Hậu đã rời bỏ hoàng quyền một thời gian dài và Đệ Nhị Hoàng Hậu thì lại đang tăng cường vị thế của mình trong hoàng tộc. Bà ấy muốn đưa đứa con thứ của mình lên thừa kế ngai vàng và đang cố giữ cho Thái Tử và Đệ Tam Công Chúa của Đệ Nhất Hoàng Hậu tránh xa khỏi cung điện.

“Đệ Tam Công Chúa còn được mệnh danh là ‘Kiếm Cơ’ đấy. Mặc dù là một công chúa nhưng cô ấy đã luyện tập kiếm thuật từ nhỏ và được công nhận nhờ vào tài năng của mình. Bây giờ cô ấy đang lãnh đạo một đội quân trấn thủ ở vùng biên giới. Cũng chưa từng kết nạp bất kỳ một pháp sư nào kể từ khi lập nên Hiệp Sĩ Đoàn cả. Tuy nhiên, sau khi quyết định rằng Đệ Tam Công Chúa sẽ ở nơi tiền tuyến một thời gian dài, Đệ Nhị Hoàng Hậu đã khuyên Hoàng Đế đề cử thêm một pháp sư vào. Vậy nên, dưới hình thức là mệnh lệnh hoàng gia của Hoàng Đế, mũi tên lông trắng đã chọn trúng em.

“...Có phải là vì em không phải là pháp sư chiến đấu không, một pháp sư mà không giúp ích trực tiếp gì cho quân đội?”

Một pháp sư không thích hợp trong việc chiến đấu được sắp xếp dưới quyền chỉ huy của một tướng quân trên tiền tuyến. Nghĩ bình thường cũng sẽ thấy nó cực kì vô lý.

Tuy nhiên, việc Đệ Nhị Hoàng Hậu chọn mình là không còn nghi ngờ gì nữa. Trong trường hợp đó thì chắc chắn là phải chọn một pháp sư ‘không thể sử dụng’ rồi.

“... Có phải em đã nghe được tin đồn về việc Đệ Nhị Hoàng Hậu đang nâng đỡ đứa con trai của mình rồi phải không?”

Trận chiến giành lấy quyền thừa kế ngai vàng là chuyện rất quan trọng đối với người dân. Thậm chí đến cả người không có hứng thú với chính trị như tôi đây còn biết đến.

“Hmm... Nếu tin đồn là sự thật thì rất có thể Đệ Nhị Hoàng Hậu chọn em là để kéo chân Đệ Tam Công Chúa, người có quyền kế thừa ngai vàng.”

“...Mặc dù nó không chỉ giới hạn ở điều đó. Về phần lý do cho việc chọn em, Đệ Nhị Hoàng Hậu nói rằng, ‘Ở Tiền Tuyến Phía Tây rất thiếu bác sĩ quân y’. Chị thừa nhận rằng nó rất đúng với tình hình hiện tại.”

Vì là một Tinh Linh Y Sư sống ẩn dật ở vùng đất hẻo lánh nên mình mới được chú ý như vậy à.

Tôi, người không có năng lực chiến đấu, phải ra tiền tuyến với tư cách là một bác sĩ quân y. Được làm việc trong Hiệp Sĩ Đoàn dưới sự lãnh đạo của Đệ Tam Công Chúa – cũng đồng nghĩa với việc đặt mạng sống của mình trên đường tơ kẽ tóc!

Không thể nào từ chối một sắc lệnh từ hoàng gia được. Chị tôi đang làm một vẻ mặt kỳ lạ, có lẽ là vì thấy tôi đang lưỡng lự.

“...Chị sẽ để em tự quyết định. Nếu em không muốn trở thành bác sĩ quân y thì...”

“Không. Em sẽ đi. Để được phục vụ cho hoàng tộc thì em cần cái danh hiệu Pháp Sư Hoàng Gia. Dù lấy lý do như vậy nhưng thực sự thì ước mơ của em vẫn là muốn trở thành một Pháp Sư Hoàng Gia. Mặc dù bọn họ không trông chờ gì nhiều, nhưng em sẽ lập nên những chiến tích rồi được công nhận là một Pháp Sư Hoàng Gia chân chính. Em sẽ không làm chị phải cảm thấy xấu hổ nữa. Nee-san, em sẽ khiến chị phải tự hào về em!”

Bản thân tôi không được coi trọng ở học viện này nhưng tôi tự hỏi rằng liệu ra ngoài đó rồi thì mình có trở nên đáng giá hay không thì đó không phải là chuyện dễ dàng gì.

Tuy nhiên, là một Tinh Linh Y Sư, tôi có thể chữa trị cho những binh lính bị thương. Bằng cách làm vậy thì tôi có thể thay đổi những định kiến rằng ‘thất bại’ là những thứ vô dụng.

“Glass, em đã đưa ra câu trả lời còn vượt xa sự mong đợi của chị đấy. Đó là một tinh thần mạnh mẽ không thể thiếu ở một Pháp Sư Hoàng Gia. Lúc này Tiền Tuyến Phía Tây tuy đã ổn định, nhưng vẫn còn những trận chiến nhỏ rời rạc ở vùng biên giới đấy. Công chúa sẽ không để em đồng hành cùng cô ấy trên chiến trường đâu, và nếu như em hành động cẩn thận thì nơi đó sẽ không bao giờ là chỗ nguy hiểm cả. Ngoài ra, xung quanh em sẽ toàn là những nữ hiệp sĩ mạnh mẽ cả đấy.” (edit: ( ͡❛ ͜ʖ ͡❛) )

“Hả?... Bộ không có nam hiệp sĩ ạ?”

“Toàn bộ tùy tùng của Đệ Tam Công Chúa đều là phụ nữ cả. Trong khái niệm của họ, chỉ có phụ nữ mới được tuyển vào Quân Đội Phía Tây thôi. Có vẻ như là sẽ có nguy cơ kỷ cương quân đội rối loạn nếu đó là đàn ông.”

Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề gì quá to tát và cả đàn ông lẫn phụ nữ nên hợp tác với nhau để bảo vệ đất nước, nhưng dường như lý luận như vậy không hoạt động ở nơi này...

“Phụ nữ là điều thường thấy nhất ở quốc gia này và không có gì kỳ lạ cả, bởi vì 70% số học sinh của Học Viện Ma Thuật là phụ nữ.”

“Err... Đúng vậy nhỉ...”

“Nếu như em chỉ toàn suy nghĩ về phụ nữ thì em sẽ bị trục xuất đấy. Hãy nhớ lấy điều này và làm việc chăm chỉ vào. Chị sẽ đến thăm nếu được nghỉ phép. Dù sao thì chị cũng là người quen của Đệ Tam Công Chúa mà, chị muốn giới thiệu trực tiếp em cho cô ấy... Có chuyện gì với khuôn mặt đó vậy? Ngày mai em sẽ phải khởi hành đến phía tây rồi biết chưa, đã quá trễ để làm điều đó ngay lúc này rồi.”

Những hiệp sĩ sở hữu năng lực chiến đấu mạnh phi thường so với người bình thường. Cả đàn ông và phụ nữ đều có thể trở thành hiệp sĩ, nhưng vì tôi chưa từng được huấn luyện cho việc chiến đấu nên về cơ bản khả năng vật lý của tôi tương tự như người bình thường vậy. (nhưng đổi lại mày có phục hồi:>)

Nếu mình mà gây ấn tượng xấu với Công Chúa và những hiệp sĩ khác thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc... mình cần phải tránh việc bị đánh giá là không đủ năng lực và phải thể hiện tất cả những gì mà mình có.

“Bình thường thì nhìn em rất hiền hành nhưng cứ mỗi khi suy nghĩ là đôi mắt em lại trở nên hơi sắc bén một chút... Em chỉ cần phải cư xử hòa nhã để họ không quá cảnh giác với em thôi. Mặc dù cũng có đàn ông ở đó, nhưng em là thằng con trai duy nhất ở trong trạm đồn trú đấy. Bọn họ sẽ ý thức về em một chút nên hãy chuẩn bị trước đi nhé.”

“Nhưng lẽ ra bác sĩ quân sự phải là nữ chứ? Xem xét đến việc khám xét cơ thể, chăm sóc sức khỏe và chữa trị thì em nghĩ phụ nữ phải tốt hơn chứ.”

“Bộ em không nghe rõ câu chuyện à? Em được chọn là bởi vì em là một ‘pháp sư’ được diện kiến trực tiếp với công chúa và cũng là một Tinh Linh Y Sư, chị rất tự hào về em vì điều đó đấy.”

Mặc dù tôi sẽ bị gửi đến một chiến trường khốc liệt, nhưng có vẻ như chị ấy rất hạnh phúc và tự hào khi tôi trở thành Pháp Sư Hoàng Gia, dù cho đó có là mục đích của Đệ Nhị Hoàng Hậu.

Tuy nhiên, tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa và đặc biệt là không có khuôn mặt em bé nhưng chị ấy vẫn cứ đối xử và chiều chuộng tôi giống như một người mẹ vậy. Tôi tự hỏi tại sao chị ấy lại tỏ ra nuông chiều với tôi như vậy. Vẻ mặt nghiêm túc trước đây của chị ấy giờ trở nên thật là ấm áp.

“Chị chỉ nói rằng mình rất tự hào về em thôi, hiểu chưa?”

Rồi chị ấy khoanh tay lại và giơ ngón trỏ của mình ra. Mỗi khi chị ấy làm vậy có nghĩa là chị ấy đang thấy rối trí vì mọi việc không theo ý mình muốn. Tôi có thể biết được dù không phải là Tinh Linh Y Sư đi nữa.

“Bây giờ em cũng là người lớn rồi, nên em không chắc chị đã mong đợi em phản ứng hay xúc động thế nào trước những lời nói đó...”

“Kuh... Từ bao giờ em đã trở nên vặn vẹo như vậy? Lần đầu tiên chị gặp lại em sau khi chị được về nhà vài lần mỗi năm, em luôn thích nói, ‘Onee-chan, Onee-chan’ mà.”

“Làm gì có chuyện như thế, nhưng... đúng là cách em xưng hô với chị đã thay đổi.”

Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi – Thú thật thì tôi cảm thấy không thực tế khi người này đã tạo ra cả một cơn cuồng phong trên chiến trường và được cả đồng minh lẫn kẻ địch kinh sợ.

“... Được thôi, chị muốn đưa tiễn em bằng một cái ôm nhưng chị sẽ để dành nó khi em quay trở về an toàn vậy.”

“Kh-Khoan đã, khi em trở về sao, không phải cần sự đồng ý của em trước là điều cần thiết à?”

“... Những gì mà em cần phải suy nghĩ bây giờ là phải sống sót bằng bất cứ giá nào. Dù là bác sĩ quân sự thì vẫn sẽ bị kéo lên chiến trường, và Hiệp Sĩ Đoàn cũng càn quét cả quỷ vật để bảo vệ lãnh địa nữa. Con người không phải là kẻ địch duy nhất đâu.”

Tôi chỉ cần phải đảm bảo tình trạng sức khỏe của các hiệp sĩ và phải luôn giữ cho họ ở trong trạng thái hoàn hảo. Chỉ với như vậy thôi là tôi không cần phải thực sự tham gia chiến trường rồi – Tôi có cảm giác như mình đang được che chắn và tự hỏi liệu đó có phải là con đường mà tôi thực sự muốn...

Chị kế của tôi có lẽ sẽ ghé thăm mỗi khi chị ấy rảnh. Mặc dù đó là một cuộc sum họp đầy cảm động, khi thời điểm đó đến... liệu tôi có dám chìm đắm trong đôi gò bồng đảo của chị ấy nơi mà cái áo choàng thậm chí còn không thể che lại? – Vì lý do nào đó mà tôi lại muốn từ chối nó, có lẽ là bởi vì nó quá là xa xỉ khi làm phần thưởng cho việc sống sót!

Có phải đã biết cảm xúc nội tâm của tôi hay không mà chị ấy bỗng dưng nhìn vào khoảng trời xa xăm rồi tự nói với bản thân mình.

“Hiệp Sĩ Đoàn chỉ dành cho phụ nữ... Nếu như thả một thằng đàn ông vào đó thì chẳng khác gì vứt một miếng thịt vào hang thú cả... Mặc dù là đàn ông nhưng em sẽ không thể kháng cự lại sức mạnh của một người phụ nữ đã được huấn luyện đâu, vào mỗi buổi tối... vậy nên, chị đang tự hỏi liệu mình có nên chịu trách nhiệm không...?”

“E-Em nghĩ sẽ mình sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy đâu...”

“Em là bác sĩ đấy, bộ không có kiến thức rằng bản năng của phụ nữ sẽ trở nên rất mạnh bởi sự thèm khát của họ à?”

“Ừ thì đó là lý thuyết thông thường em vẫn biết dù không phải là bác sĩ đi nữa, và em nghĩ rằng những hiệp sĩ chắc chắn đều là những người trong sạch và lương thiện...”

Chị ấy chỉ mới 21 tuổi thôi, nên vẫn còn rất lâu mới đến tuổi 30, nhưng nếu như tôi hỏi xem chị ấy cũng có ham muốn như vậy không thì tôi có cảm giác là bản thân mình sẽ không thể rời khỏi căn phòng này một cách lành lặn được.

Dù là trong trường hợp nào đi nữa, tôi vẫn phải đi về phía tây và phụng sự cho điện hạ Astina. Nếu tôi không phải là một pháp sư chiến đầu thì liệu họ có nhìn nhận giá trị của tôi như một bác sĩ quân sự không?  - Không, mình chắc chắn phải được công nhận!

Đây là vấn đề quan trọng về việc sống sót và danh hiệu Pháp Sư Hoàng Gia không phải chỉ để trưng. Để làm được như vậy, tôi phải làm gì đó để khiến mọi người xung quanh tin tưởng mình. Tuy nhiên, có một chuyện mà tôi vẫn còn băn khoăn từ nãy đến giờ - chị của tôi đã gọi Leslie trước tiên...

“Nhận tiện thì Nee-san, chị đã nói gì với Leslie vậy?”

“Chị không có nói bất cứ chuyện gì cả. Chị nghĩ đó là một con đường đầy chông gai với Leslie nhưng con bé vẫn muốn làm “điều đó” và chị chỉ chấp nhận nó thôi.”

Leslie không phải được gọi tới mà là chính bản thân con bé đã tự đến đây – tôi không thể không cảm thấy tò mò hơn về những chuyện mà họ nói về.

“Cô bé ấy cũng đã trưởng thành rồi, không cần phải bảo bọc thái quá đâu... dù em cũng có thể trả lại chi chị câu nói này.”

“Không đâu..., thành thật mà nói thì em rất biết ơn chị đấy Onee-san. Em không nghĩ đó là che chở thái quá đâu. Em cảm thấy nó khá giống như việc sư tử đẩy con mình từ trên vách đá xuống.”

“Chị là chị của em, không phải là bố mẹ của em. Chị chỉ muốn đính chính lại điều đó thôi.”

Trước đây chị ấy thường hay xoa đầu tôi nhưng đã thôi làm việc đó từ lâu rồi.

Chị ấy cũng đang mong đợi ở tôi. Nếu tôi có thể đáp ứng sự kỳ vọng ấy thì tôi có cảm giác rằng mình có thể dễ dàng chấp nhận lòng tốt của chị ấy một cách tự nhiên hơn so với bây giờ.

           

         

   

           

Bình luận (0)Facebook