• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 2,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-08 12:00:15

Trans: The Vanguard

Edit: Mkl

                     -----------------------------------------------------------

Chương 25: Đội Khảo Sát

Sau khi ăn sáng xong, vì Raquel-san triệu tập các Đội trưởng mỗi đội lại một chỗ tại tầng 1 của pháo đài nên tôi đã đi xem tình hình thế nào.

“Đội Tấn Công số 1 sẽ làm việc canh phòng xung quanh pháo đài ngày hôm nay. Đội số 2 sẽ tập luyện dưới sự hướng dẫn của tôi. Đội số 3 hãy chờ tới khi có mệnh lệnh. Ta cho phép các cô được đi ra khỏi pháo đài nhưng nếu không phải là chuyện quá quan trọng thì sẽ không được chấp nhận. Đừng có mà hiểu lầm, đây không phải là ngày nghỉ ngơi. Tôi sẽ đưa ra đánh giá thích hợp cho những người lập được công lao tìm kiếm những gì hết sức có thể.”

“ “ “ Xin tuân lệnh, Hiệp sĩ trưởng-dono!!” ” ”

Trong Hiệp Sĩ Đoàn, việc đặt tay trước ngực và nhìn lên trời có vẻ như là một cách thể hiện sự tôn trọng với cấp trên của mình.

Raquel-san vẫn đang tiếp tục bàn giao công việc cho những đội khác. Ba Đội Tấn Công và hai Đội Xạ Thủ. Presha-san là Đội trưởng đội số 3, có vẻ như cô ấy đã chời đợi ngày này đến.

Sau khi tất cả 15 Đội trưởng giải tán, tôi gọi Raquel-san lại trước khi cô ấy trở về phòng làm việc của mình.

“Thưa Hiệp sĩ trưởng Raquel. Glass Weed xin được trình diện.”

Raquel-san chậm rãi quay người lại – Khi được nhìn bởi đôi mắt to sắc bén ấy, quả nhiên sự căng thẳng chạy xuyên qua khắp cơ thể của tôi.

“Anh không cần phải sử dụng ngôn ngữ quân đội như xin trình diện với tôi đâu.”

“Haa… Vì tôi không chỉ là một bác sĩ mà còn là một quân y nữa ạ. Tôi muốn làm tròn nhiệm vụ của mình với tâm thế tôi cũng là một người lính ạ.”

“Tôi đã nhận được báo cáo từ Diete và Katie rồi. Anh đã làm rất tốt trong cuộc đột kích của kẻ địch vào tối qua… Vì anh chỉ vừa mới đến thôi nên trước tiên hãy làm quen cái đã. Hiện tại thì tôi không có chỉ thị gì cho anh cả.”

Hôm qua cô ấy đã bảo tôi đến để nghe chỉ thị nhưng lại chẳng có gì cả – nhưng tôi lại không thấy nổi giận chút nào. Có lẽ là do cô ấy đã biết chuyện tối hôm qua và đã cân nhắc nó.

“Còn về tên tù binh thì sẽ mất một khoảng thời gian để họ có thể tra khảo hắn ta. Theo như những gì tôi đã nghe được thì có vẻ như ma pháp của anh có thể sai khiến kẻ địch nói ra toàn bộ mọi thứ còn hơn cả tra khảo nhỉ. Đứa bé tên là Arlaune đó thật sự sở hữu một sức mạnh như vậy sao?”

“Vâng… Tôi cũng không dự định sử dụng nó theo cách như vậy. Nhưng tôi vẫn muốn mượn sức mạnh của Arlaune vào những thời khắc cấp thiết kể từ bây giờ.”

“Bản thân tôi sẽ không khiển trách anh mà thay vào đó tôi còn phải cảm ơn anh vì sự đóng góp đó nữa đấy. Trừ phi anh lợi dụng ma pháp thôi miên đó.” (mind control :>)

“Hiệp sĩ trưởng Raquel, ngài nhìn Glass-sama trông có giống người sẽ làm những chuyện như vậy không?”

Tôi nghĩ việc bị nghi ngờ là điều không thể tránh khỏi nhưng đúng như những gì Lendl-san đã nói, tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.

“Là như vậy nhỉ. Lúc anh lại gần chữa trị cho ông chủ trang trại, chỉ có sự trung thực và lòng tận tâm. Tối hôm qua cũng vậy… Katie và Diete đã có cái nhìn thiện cảm khi kể về anh. Ngay cả Presha dũng mãnh đó hình như cũng có một sự tôn trọng gần như công nhận với anh rồi đấy.”

“Vậy thì tại sao ngài lại còn nghi ngờ Glass-sama…”

“Chuyện đó… là bởi vì anh ta đã làm quá tốt và quá nhiều rồi. Việc anh ta lấy được lòng người nhanh chóng như vậy không thể nào là một người lính nhận được sự đào tạo để trở thành ứng cử viên sĩ quan chỉ huy được. Nhìn một cách khách quan thì chuyện đó thật không bình thường.”

Quả thật, cho đến bây giờ tôi đã có thể phát huy Ma Pháp Tinh Linh rất hiệu quả và mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi.

Tuy nhiên, tôi không đạt được những điều đó một mình. Đó là nhờ sức mạnh của tất cả mọi người trong Hiệp Sĩ Đoàn và cũng vì Lendl-san đã có mặt ở đó nữa.

“Tôi, vì Hiệp Sĩ Đoàn… Không phải. Vốn dĩ, tôi đến đây với tư cách là Pháp Sư Hoàng Gia phục vụ cho Điện Hạ Astina. Tinh linh mà tôi đã lập khế ước cùng không có ai ở Học Viện Ma Pháp coi trọng cả. Nhưng giờ tôi muốn sử dụng nó vì mọi người. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó nếu trở thành một bác sĩ.”

Raquel-san im lặng lắng nghe những lời nói của tôi. Nếu tôi mà nhìn đi chỗ khác thì sẽ không nhận được sự tín nhiệm nữa – Vì tôi không thấy mình có lỗi gì cả nên tôi sẽ không lảng tránh nó.

Cuối cùng, Raquel-san thở phào nhẹ nhõm một chút. Sau đó, cô liền chuyển ánh nhìn ra phía sau tôi.

“Presha, cô đang nhìn gì vậy hả? Chẳng phải tôi đã nói rằng Đội số 3 hãy chờ đợi à.”

“Ể… C-Chị Raquel. Có lẽ em nói ra sẽ thất lễ nhưng việc chị nghi ngờ Glass-sensei không giống chị Raquel chút nào nào cả. Nếu ai cũng nỗ lực hết sức mình thì họ sẽ được đánh giá đúng và luôn được nhìn nhận một cách công bằng…”

Có vẻ như Presha-san đã rất lo lắng cho chúng tôi nên đã lén nhìn trộm – Mặc dù mặt cô ấy đỏ lên khi chạm mắt với tôi nhưng cô vẫn tiếp tục phàn nàn với Raquel-san.

“Em tin Glass-sensei. Không phải chỉ vì em muốn anh ta cho mượn sức mạnh của mình kể từ bây giờ. Nếu có bác sĩ ở đây, Hiệp Sĩ Đoàn này sẽ còn trở nên tuyệt vời hơn nữa.”

“Có lẽ vậy…”

“Ể…?”

Raquel-san khẳng định những lời nói của Presha-san. Tôi đã nghĩ rằng mình nghe nhầm sao nhưng trước khi hỏi cô ấy thì có vài thứ mà tôi muốn đề xuất.

“Hiệp sĩ trưởng Raquel, nếu ngài đã không có chỉ thị cụ thể nào vậy thì liệu bản thân tôi có thể đưa ra đề xuất cho nhiệm vụ ngày hôm nay được không ạ?”

“Glass-sensei, bộ anh có việc gì muốn làm sao?”

“Pháo đài này hiện đang trong tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng. Tôi đã nhận ra điều này khi quan sát thực đơn của bữa sáng và bữa tối. Nếu thực đơn bữa ăn cứ giữ nguyên tình trạng đạm mạc như hiện tại thì sẽ có rất nhiều vấn đề khác xuất hiện.”

“Chúng ta đang tiếp nhận yêu cầu tiêu diệt ma vật từ các gia đình nông dân ở vùng lân cận. Tuy nhiên, con ma vật đó không phải là thứ mà chúng ta có thể tiêu diệt dễ dàng được. Và mỗi lần mà nó xuất hiện là những cánh đồng ruộng sẽ trở nên không còn sử dụng được nữa. Đó là một sức mạnh mà ngay cả thành viên của Hiệp Sĩ Đoàn cũng không thể nào đánh đánh bại dễ dàng được… Trong trường hợp đó, sẽ rất khó để điều động binh lính.”

Zirconia không phải là kẻ thù duy nhất. Còn có một mối đe doạ sánh ngang với điều đó – Một con ma vật hùng mạnh làm xói mòn những cánh đồng ruộng đang gây hại đến Hiệp Sĩ Đoàn này.

– Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề đồng ruộng trở nên không xài được nữa, nếu là tôi thì chắc có lẽ tôi có biện pháp. Hoa màu trong những đồng ruộng cũng là thực vật, giữa thực vật và đất trồng có một mối quan hệ mật thiết với nhau.

“Hiệp sĩ trưởng Raquel, làm ơn hãy giúp tôi. Xin hãy cho tôi đi khảo sát những đồng ruộng đã bị tấn công bởi ma vật kia.”

“Không được. Sao tôi có thể giương mắt nhìn một quân y mới tới dấn thân vào nguy hiểm được.”

“Nếu là vậy thì em sẽ đi cùng với bác sĩ! Vì em đang trong trạng thái chờ lệnh và những hành động giải quyết các vấn đề bên trong lãnh thổ không bị cấm đúng không nhỉ.”

“Cô đang nói cái gì vậy hả? Cô còn có các cấp dưới nữa đấy. Việc như chỉ có một Đội trưởng đi đến đó một mình là…”

“Vậy thì tôi cũng xin đồng hành theo nữa. Chỉ những người ở chức Đội trưởng trở lên mới có thể trông chừng Presha-san được… Tôi cũng tham gia vào trận phòng vệ vào tối hôm qua nên cũng nhận được lệnh chờ đợi.”

Diete-san cũng sẽ đồng hành cùng với chúng tôi – Nếu đi cùng với 2 người ở cấp Đội trưởng thì quả nhiên sẽ yên tâm hơn. Tuy vậy, tôi lại có cảm giác rằng liệu chuyện này có thật sự ổn không.

Diete-san hướng mặt về phía tôi rồi nháy mắt một cái.

“Thật đau lòng khi chỉ có cậu và Điện Hạ Astina ăn cùng một bữa ăn giống với những binh sĩ cấp thấp mà lại còn không giới hạn bữa ăn của những Đội trưởng khác nữa chứ. Cậu nghĩ tớ không nhận ra à, xin cậu đừng quan tâm một cách tốt bụng như vậy nữa.”

“Ể! Chuyện là như vậy sao? Mỗi lần trái cây ra quả là em đều chia sẻ với mọi người trong đội… Chị Raquel, chị đã nói rằng thức ăn là nguồn sống của cơ thể, vậy mà bản thân chị lại không chú ý đến sức khoẻ của mình gì cả.”

“Mặc dù nguồn cung lương thực từ trung ương bị chậm trễ nhưng sớm muộn gì nó cũng được giải quyết xong thôi. Cho đến lúc đó, toàn bộ pháo đài sẽ tiết kiệm lương thực, tôi cũng phải làm như vậy thôi.”

Nếu làm như vậy thì lại không thể duy trì cơ thể của Raquel san, một kị binh hạng nặng được. Đây không chỉ là vấn đề về dinh dưỡng thôi đâu, cô ấy đang gây quá nhiều sức ép lên cơ thể và còn không tự chăm sóc đầy đủ nữa.

“Vì kho dự trữ dược phầm còn rất ít nên muốn giải quyết chuyện này thì phải giải quyết triệt để vấn đề thiếu lương thực trước đã. Tôi xin thề là mình sẽ không đương đầu với nguy hiểm một cách vô ích đâu… Làm ơn hãy cho phép tôi đi khảo sát.”

Tôi lại cúi đầu một lần nữa. Lendl-san ở bên cạnh tôi cũng bắt chước theo.

“Thôi được rồi. Mặc dù rất khó để giải quyết nhưng nếu cứ để mặc nó như vậy thì sẽ gây ảnh hưởng đến ý nghĩa tồn tại của Hiệp Sĩ Đoàn mất. Chính vì để bảo vệ mọi người mà chúng ta mới trở thành Hiệp sĩ.”

“Chị Raquel~…”

“Quả không hổ danh Hiệp sĩ trưởng… Cuối cùng cậu đã lắng nghe lời tớ nói. Đó là lý do tại sao mà tớ rất thích cậu đấy.”

Raquel-san nhắm mắt lại và thở dài trước những lời nói của Diete-san. Hình như cô ấy cũng ám chỉ cả tôi luôn.

“Hãy trở về trước khi hoàng hôn buông xuống. Nếu nhận thấy quá nguy hiểm thì đừng có giao tranh với ma vật. Chỉ cần hứa như vậy là được.”

“Vâng!!”

Tất cả chúng tôi đồng thanh đáp lại. Presha-san và Diete-san nhìn mặt nhau rồi cùng nở nụ cười. Tôi muốn tìm ra manh mối để giải quyết vấn đề thiếu lương thực trong cuộc khảo sát lần này. Bữa ăn không chỉ là vấn đề về chế độ dinh dưỡng mà nó còn liên hệ trực tiếp tới sĩ khí của mỗi thành viên Hiệp Sĩ Đoàn nữa – Bằng mọi giá chúng ta phải khôi phục lại năng lực sản xuất lương thực bên trong lãnh địa.                                      

Bình luận (0)Facebook