• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-08 13:00:13

Trans: The Vanguard

Edit: Mkl

                     --------------------------------------------------------------

Chương 20: Quyết tâm

~ Leslie POV~

Khi Glass-nii bắt đầu xem qua hồ sơ bệnh án của các thành viên trong Hiệp Sĩ Đoàn, anh ấy tập trung đến mức không nghe thấy được những âm thanh xung quanh, giống như khi còn ở học viện vậy.

Những việc mà chúng tôi đang làm là xác định những phần cần cải tiến trong việc điều trị cho từng người bị thương. Ngay cả những bệnh nhân không nhìn trực tiếp cũng sẽ phát hiện ra rằng thuốc của Glass-nii tốt hơn rất nhiều, nếu sử dụng thì quá trình hồi phục sẽ được đẩy nhanh hơn.

Ngay khi tôi bị cảm, anh ấy đã để ý trước cả tôi rồi đưa thuốc cho tôi uống. Nếu như tôi được uống nó sớm hơn một chút, cho dù có hơi bị đau họng đi nữa thì nó sẽ bắt đầu lành bệnh và tôi đã không phải xin nghỉ học rồi.

Giáo viên chủ nhiệm của tôi đã không còn chỉ dạy cho tôi giống như những người khác nữa kể từ khi tôi ký khế ước với tinh linh “không khí” và tôi đã không cần phải đến học viện mỗi ngày vì có nhiều lớp mà tôi không thể tham gia được, tôi còn được bảo là hãy trở về quê nhà đi.

Nhưng mà, tôi không thể quay về được. Nếu không thể kiếm được một công việc hoặc một vai trò như là một pháp sư thì – Đó là thứ quyết định tôi sẽ được đối xử như thế nào trong căn nhà đó.

“Lendl-san có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào cũng được rồi đấy.”

“Vâng. Tôi rất biết ơn khi ngài lo lắng cho tôi.”

Tôi đã quen với việc nói chuyện bằng ngôn ngữ lịch sự như này rồi. Thường thì tôi không nghĩ bản thân mình có thể làm được điều đó nhưng tôi đã không thấy ngần ngại khi sử dụng cách nói đó với Glass-nii.

Khi tôi vừa mới vào học viện, có một sự kiện gọi là hoạt động ngoại khoá, nơi tôi tham gia cùng một nhóm với các lớp học viên khoá trên và tôi đã gặp Glass-nii ở đó.

Khi còn là nhỏ, tôi là một đứa trẻ không được ai chú ý đến. Ngay cả lúc đi chơi với gia đình thì tôi lại bị bỏ rơi một mình, lúc lập nhóm trong lớp, tôi cũng bị bỏ lại chỉ còn mỗi một mình, thật là một trò đùa khi mà đến cả giáo viên thậm chí còn không nhận ra điều đó.

Kể cả trong lúc hoạt động ngoại khoá, tôi đã bị bọn trẻ trong cùng một nhóm bỏ lại ở trong rừng và bị lạc. Bên trong khu rừng dần dần trở nên tối om, tôi bướng bỉnh nói rằng tự bản thân sẽ đi ra khỏi khu rừng một mình cho xem, rồi tôi cứ tiếp tục bước đi mà không biết mình đang đi về đâu.

Người đã cứu tôi vào lúc đó, chính là Glass-nii. Mặc dù ở nhóm khác, nhưng khi nghe tin tôi bị lạc trong rừng, anh ấy đã một mình đi tìm tôi – sau đó anh ấy đã vô cùng tức giận đến mức tôi không thể làm gì ngoài tự đổ lỗi cho bản thân mình.

Tôi muốn được đền đáp lại. Tôi đã luôn muốn hỏi tại sao anh ấy lại đến cứu tôi.

“Fuaa… Mắt tôi có hơi mỏi một chút rồi. Tôi tự hỏi tại sao các bác sĩ lại viết bằng những từ ngữ mà chỉ có họ mới có thể đọc và hiểu được vậy?”

“Glass-sama, tôi nhìn ra được là ngài đang đọc nó trông rất là trôi chảy đấy.”

“Vì vị giáo sư từng dạy cho tôi cũng viết chữ trông khá là kỳ quặc đấy. Maa, vì nó chỉ có thể được sử dụng trong một số trường hợp như là chẩn đoán trong vài phút nên vì vậy mà các chữ cái sẽ được đơn giản hoá để có thể viết nhanh hơn.”

Trong một đất nước mà có ít bác sĩ như này, bệnh viện ở thủ đô lúc nào cũng đông đúc cả. Glass-nii kể từ giờ cũng sẽ rất là bận rộn đây.

Có lẽ vì lo lắng Glass-nii sẽ làm việc quá sức nên cô Hiệu trưởng đã hỏi tôi rằng: “Em có muốn đảm nhiệm vai trò trông chừng đứa em trai của cô không?”. Đó là bởi vì cô ấy biết rằng tôi là bạn của Glass-nii.

Nhưng nếu tôi đi về phía Tây mà vẫn giữ nguyên cái tên Leslie Lee Lenklus của mình thì tôi sẽ bị bắt lại khi ở nhà mất. Để ngăn không cho chuyện đó xảy ra, Hiệu trưởng đã đề nghị rằng hãy làm giả thân phận của mình.

Với tôi, dù cho Glass-nii có nhận ra danh tính của tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể cưỡng chế nhận thức thành một người khác – bằng cách can thiệp vào “không khí” với sức mạnh của tinh linh.

Anh Glass cho rằng “không khí” có thể cũng tương tự như “phong” tinh linh nhưng nếu nó có thể làm được thì cũng không phải là nói ngoa.

Không khí là thứ luôn có ở xung quanh mặc dù không có ai nhận thức rằng nó tồn tại hay không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Mặc dù nó rất là mơ hồ nhưng tôi đã ký khế ước với tinh linh trú ngụ trong những thứ như vậy.

Nếu như thay đổi “không khí” lên chính bản thân thì ấn tượng có được của người khác sẽ thay đổi. Tuy nhiên, nếu bạn cứ tiếp tục làm như vậy thì ma lực sẽ cạn kiệt, vì vậy tôi phải làm cho anh Glass nghĩ rằng “Leslie” và “Lendl” là hai con người khác nhau bằng cách cải trang.

Mỗi khi anh ấy để ý là tôi sẽ can thiệp vào “không khí” và thay đổi nhận thức của anh ấy. Nhưng khi tới lúc tôi phải lộ diện thì mức độ can thiệp cũng sẽ được tăng cường.

Dù tôi tin rằng nó sẽ thành công nhưng lúc đầu tôi đã rất lo lắng và giọng nói của tôi có vẻ như đã lớn hơn. Đến cả cảm xúc của tôi cũng đã được tinh linh “không khí” che giấu đi.

“Dược liệu tồn kho hơi ít nhỉ. Nếu không thể lấy được từ thị trấn gần đây thì chắc phải kêu gọi bên phía trung ương… Hoặc là phải nghĩ đến việc tự cung tự cấp ở khu vực lân cận.”

“Không phải ngài có thể tự chế thuốc sao? Nhưng như vậy thì sẽ là gánh nặng quá lớn đối với Glass-sama…”

“Bản thân công thức chế tạo không khó miễn là có nguyên liệu. Thuốc cũng có thể trở thành một loại đặc sản nếu có thể duy trì một nơi sản xuất thảo dược, tôi nghĩ rằng có thể yêu cầu mướn người từ thị trấn.”

“Thì ra là vậy… Nếu như chúng ta yêu cầu người của trang trại đó làm người trung gian thì cuộc nói chuyện sẽ tiến triển suôn sẻ nhỉ.”

Glass-nii người vốn bị gò bó ở trong học viện bây giờ đang trở nên cực kỳ tràn đầy sức sống.

Tôi nghĩ rằng Glass-nii, người vẫn đang cố gắng hết sức làm những gì mà mình có thể làm dù đã chứng kiến sự bi thảm ở chiến trường mà tâm trí không hề bị xao động thật là tuyệt vời.

Ban đầu, khi tôi có thể được tiến về phía Tây cùng với Glass-nii, bước chân của tôi có hơi phù phiếm. Nhưng điều đó không đủ khả năng để níu tôi lại đâu.

Dù cho ma lực có cạn kiệt đi nữa thì tôi vẫn sẽ tiếp tục biến đổi “không khí” bằng ma thuật kể từ bây giờ. Dứt khoát, tôi tự lấy tên của ông cố mình – biến bản thân trở thành một nhân vật tên là “Lendl”.

Nhưng mà, thật sự thì tôi muốn xem thử bức thư mà tôi sẽ nhận được từ anh Glass với tư cách là “Leslie”. Mặc dù tôi biết rằng mình không nên làm một việc như vậy.

“Hửm? Đây là…”

Trong đống hồ sơ bệnh án, một số cái có màu bìa khác nhau và có một mảnh giấy nhỏ được dán lên đó. Có những dòng chữ được viết ở trên.

[Đội trưởng Raquel đã từng trao đổi với người bác sĩ tiền nhiệm trong một thời gian dài. Tôi nghĩ sẽ rất khó để cô ấy chủ động yêu cầu khám sức khoẻ từ bác sĩ kế nhiệm Glass. Nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu anh có thể xem qua hồ sơ bệnh án của cô ấy một làn. Katie]

Katie-san rất quan tâm đến Raquel-san nên đã nhờ Glass-nii xem qua hồ sơ bệnh án của cô ấy – cô ấy đã nói rằng hồ sơ bệnh án của các lãnh đạo không thể xem được nếu chưa có sự đồng ý của chính chủ mà nhỉ.

Có lẽ nào là do tình trạng sức khoẻ của Raquel-san không được tốt chăng. Khi Glass-nii đang băn khoăn không biết phải làm sao, mặc dù anh ấy có vẻ hơi đắn đo nhưng anh ấy không hề mở bộ hồ sơ ra.

“Tôi hiểu cảm giác của Katie-san nhưng nếu nhìn vào việc này thì sẽ gây ra khó khăn cho việc xây dựng một mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy, tôi không thể xem nó bây giờ được. Trước hết, tôi phải lấy được cơ hội hỏi thẳng mặt đã.”

“Ngài sẽ đi gặp Đội trưởng Raquel vào sáng mai nên sẽ có cơ hội nói chuyện với cô ấy thôi.”

“Đúng rồi nhỉ. Vậy thì… anh có muốn hoãn phần còn lại vào tối nay và nghỉ ngơi một lát không? Lendl-san cũng phải nghỉ ngơi đấy nhé.”

“Tôi sẽ thức cho tới giờ ăn tối ạ. Vẫn còn có một số văn kiện nữa.”

“Vậy à, tôi biết rồi.”

Glass-nii đi vào phòng ngủ của mình. Sau khi thấy cánh cửa đóng lại, tôi đến gần một chiếc gương nhỏ treo trên tường phòng khách.

Đối với anh Glass-nii, tôi trông giống như một người đàn ông – tuy nhiên, nếu nhìn vào gương thì có thể thấy được diện mạo thực sự của tôi.

Kể từ bây giờ tôi sẽ phải tiếp tục đóng vai mãi như thế này. Một người hoàn toàn khác với Leslie – người chỉ được xem như em gái, “Phụ tá Lendl”.

        

Bình luận (0)Facebook