Ginga Eiyuu Densetsu
Tanaka YoshikiKikuchi Youko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Trò hề giữa hai màn kịch - II

Độ dài 952 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:07:23

II.

Đêm nay, Bộ trưởng Tài chính - Tử tước Gelarch ghé thăm dinh thự của Hầu tước Lichtenrade - vị quý tộc đang là Bộ trưởng Quốc vụ, đồng thời nắm quyền thủ tướng của Đế quốc Ngân Hà.

Mục đích chuyến viếng thăm là nhằm báo cáo kết quả công tác xử lý bước đầu sau vụ bạo loạn Castrop. Ở Đế quốc, không có chuyện cấp dưới ngồi nhà báo cáo cho cấp trên qua màn hình hội thoại.

- Công tác xử lý tài sản trong lãnh địa Công tước Castrop đã cơ bản hoàn thành. Tổng kim ngạch quy đổi ước tính khoảng 500 tỷ Mác Đế quốc.

- Cũng thật biết cách tích trữ.

- Thực vậy. Để rồi sau cùng lại bị thu về quốc khố. Nghĩ tới từng đó công lao tích cóp tôi lại thấy tội nghiệp cho ông ta...

Thưởng thức đủ làn hương thuần của ly vang đỏ vừa rót, Bộ trưởng Tài chính mới nhấp môi. Lúc này, Bộ trưởng Quốc vụ đặt ly rượu xuống, sắc mặt cũng thoáng thay đổi:

- Nhân tiện, ta có chuyện này muốn bàn với ngài.

- Chuyện gì?

- Bá tước Remscheid vừa gửi tin khẩn từ Fezzan. Quân phiến loạn đang chuẩn bị xâm lược lãnh thổ chúng ta.

- Phiến quân?

Bộ trưởng Quốc vụ gật đầu xác nhận. Bộ trưởng Tài chính đặt ly rượu hãy còn quá nửa xuống bàn. Chất lỏng trong ly cuộn sóng.

- Chuyện này vô cùng hệ trọng.

- Phải. Nhưng cũng có thể coi là một cơ hội tốt. - Bộ trưởng Quốc vụ khoanh tay - Chúng ta cần đánh thắng trận này. Theo báo cáo từ phía Bộ Nội vụ, không khí cách mạng lại bắt đầu nhen nhóm trong đám thường dân. Áng chừng bọn chúng đã lờ mờ đoán được Iserlohn thất thủ. Để dọn sạch đống lộn xộn này, ta cần đánh bại quân phiến loạn, khôi phục uy tín hoàng gia. Còn phải cho bọn thường dân chút cà rốt[1][note19697] , đại loại như ân xá cho tội phạm tư tưởng, giảm thuế hay hạ giá rượu chẳng hạn...

- Quá dễ dãi với thường dân thì chúng lại leo lên đầu ta mất. Tôi có xem qua mớ tài liệu phi pháp của phe cấp tiến, trong đó viết hàng đống thứ đại loại như nghĩa vụ phải đi kèm quyền lợi[2][note19698] . Ân xá cho chúng chẳng phải càng khiến tư tưởng này phát tán rộng hơn hay sao?

- Nói là nói thế, nhưng kẻ cai trị không thể chỉ biết mỗi trò siết chặt thòng lọng. - Bộ trưởng Quốc vụ trách.

 - Đã đành là vậy, nhưng chiều ý dân chúng trên mức cần thiết... không, loại chuyện này chúng ta hãy bàn lại vào dịp khác. Nguồn tin cho biết bọn phiến quân chuẩn bị xâm lược chúng ta vẫn từ Ruvinsky như mọi khi?

 Bộ trưởng Quốc vụ gật đầu.

 - Lão cáo đen Fezzan!- Giọng Bộ trưởng Tài chính cao thêm - Hiện giờ tôi cảm thấy lũ hám tài ở Fezzan còn nguy hại cho Đế quốc chúng ta hơn bọn phiến quân. Thật không biết bọn chúng đang âm mưu chuyện gì.

 - Ta cũng cảm thấy thế. Nhưng trước mắt phải giải quyết mối nguy từ phe phiến loạn đã. Giao trọng trách phòng thủ cho ai đây?

 - Đã có tên nhãi tóc vàng ưa trò này còn gì? Giao cho hắn là được rồi.

 - Ngài đừng hành xử theo cảm tính như thế. Giao hết cho tên nhãi tóc vàng, một khi hắn thành công, danh tiếng tăng thêm thì chúng ta đâu còn ngăn nổi hắn nữa. Rồi ngộ nhỡ hắn thất bại, chúng ta sẽ phải chiến đấu với bọn phiến quân trong tình thế cực kỳ cam go. Nếu phải đối đầu với một đạo quân 30 triệu người, chiến ý ngẩng cao ngay giữa lòng Đế quốc...

 - Ngài bi quan quá rồi. - Bộ trưởng Tài chính nói. Đoạn, ông nhoài người tới gần, giải thích:

 Chiến đấu với quân đội dưới tay Bá tước Lohengramm thì không có chuyện phiến quân không hao tổn một binh một tốt nào. Bá tước vốn không phải hạng người đầu đường xó chợ nên dù có thắng, phiến quân cũng phải tổn thất không nhỏ. Chưa kể lần này vốn là quân phiến loạn viễn chinh, rời xa căn cứ địa nên quân nhu tiếp viện không phải cứ muốn là có. Huống hồ chúng còn đánh mất cả địa lợi.

 Chúng ta đưa quân được thảnh thơi nghênh đón quân mệt nhọc. Không, dưới tình thế này, có khi không cần chiến đấu trực diện, chỉ đánh lâu dài cũng đã đủ làm quân địch khốn đốn với chuyện hậu cần khuyết thiếu và tâm lý bất an, rồi buộc phải rút quân về. Lúc đó ta lại thừa cơ truy kích sẽ dễ dàng thắng lợi.

 - Ra vậy. Nhưng đó là khi tên nhãi tóc vàng bại trận. Ngộ nhỡ hắn chiến thắng thì sao? Hiện giờ hắn đã nằm ngoài tầm khống chế của chúng ta, một khi hắn lập thêm công lớn, được Hoàng đế bệ hạ ưu ái cất nhắc thêm thì trong mắt hắn làm gì còn ai nữa?

- Để hắn được cất nhắc thêm cũng không sao. Một cây làm chẳng nên non, chúng ta muốn xử lý hắn lúc nào mà chẳng được? Hắn đâu thể kè kè mang quân 46/46[3][note19699].

- Hừm...

 - Ngày bọn phiến quân bị tiêu diệt cũng sẽ là ngày tàn của tên nhãi tóc vàng. Sao không tận dụng chút năng lực của hắn nhân dịp ta còn cần tới nó? - Bộ trưởng Tài chính nói với vẻ thản nhiên.

Bình luận (0)Facebook