Ginga Eiyuu Densetsu
Tanaka YoshikiKikuchi Youko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Ngôi sao của riêng mỗi người - IX

Độ dài 1,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:07:22

IX

Trên đường về nhà, ngồi trên chiếc taxi không người lái do máy tính điều khiển, Dương nghĩ đến Jessica Edwards.

- Tôi có một câu muốn hỏi các nhà cầm quyền: khi gửi những người lính ra chiến trường chịu chết, các vị đang ở đâu? Đang làm những việc gì?...

Câu hỏi nọ là cao trào trong buổi diễn thuyết của Jessica. Dương không khỏi nhớ đến buổi lễ truy điệu tổ chức sau thất bại Astarte. Bộ trưởng Quốc phòng Trunitch vẫn tự coi mình là một nhà hùng biện, cũng không sao chống đỡ trước những lời buộc tội ấy. Bấy nhiêu đã đủ cho phe chủ chiến chĩa mũi dùi căm hận, thù địch vào cô. Con đường cô chọn thậm chí còn gian nan hơn cả Hành lang Iserlohn...

Chiếc taxi không người lái đột ngột thắng gấp. Chuyện này vốn không thể xảy ra. Chỉ cần hệ thống điều khiển hoạt động bình thường, những quán tính dư thừa sẽ không tác động tới người ngồi trong xe. Hẳn đã có trục trặc gì đó.

Dương dùng tay mở cửa xe, bước xuống đường. Một viên cảnh sát mặc đồng phục xanh vừa vung vẩy cơ thể cường tráng vừa chạy vội tới chỗ anh. Anh ta nhận ra Dương. Sau một thoáng kích động vì được tận mắt gặp gỡ vị anh hùng dân tộc, viên cảnh sát giải thích tình hình cho anh.

Anh ta cho biết hệ thống điều khiển trong Trung tâm Điều phối Giao thông bị trục trặc.

- Trục trặc là sao?

- Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng có vẻ chỉ là sai sót khi nhập dữ liệu đầu vào. Chậc, dạo gần đây ngành nghề nào cũng thiếu chuyên gia nên loại chuyện này không có gì là hiếm.

Viên cảnh sát nở nụ cười, nhưng ánh nhìn không lấy gì làm thân thiện của Julian buộc anh ta phải cố tỏ ra nghiêm túc:

- À... Khụ, đây không phải lúc để đùa cợt nhỉ. Tóm lại, hệ thống giao thông ở khu này sẽ ngừng hoạt động trong tầm bốn tiếng đồng hồ. Cả lối đi tự động lẫn đường ray đệm từ cũng cùng số phận.

- Toàn bộ sao?

- Vâng, toàn bộ.

Thái độ viên cảnh sát chừng như chuyện này ghê gớm lắm. Dương cũng thấy vụ này đáng ngạc nhiên, nhưng không có gì đáng để cười cợt. Trái lại, sự cố lần này kết hợp với câu nói của người cảnh sát làm anh thấy rét lạnh khi suy luận ra sự thật đằng sau. Bộ máy quản lý và vận hành xã hội đang dần suy yếu đến tận cùng. Mặt trái của chiến tranh còn lặng thầm hơn cả tiếng bước chân ác quỷ, nhưng sự thực là nó đang khoét ruỗng cả xã hội này.

Julian ngước nhìn Dương:

- Đề đốc, làm sao bây giờ ạ?

- Còn sao nữa, đi bộ thôi.

Dương hạ quyết định nhẹ tênh:

- Thi thoảng cuốc bộ một chút cũng tốt mà. Tầm một tiếng là tới thôi. Bài thể dục tốt cho sức khỏe đấy.

- Dạ.

Viên cảnh sát giật giật mi mắt trước câu kết luận của Dương:

- Như thế sao được? Anh hùng Iserlohn không thể dùng cặp đùi cuốc bộ được! Để tôi tìm chiếc land car hay air car nào đó cho đề đốc dùng tạm.

- Thôi, chỉ có mình tôi được đãi ngộ đặc biệt như thế thì...

- Không sao đâu, đề đốc đừng khách sáo.

- Anh cứ để tôi khách sáo một chút thì hơn.

Dương cần đến một chút nỗ lực để giọng nói hay sắc mặt của mình không lộ vẻ bực dọc.

- Đi thôi, Julian.

- Dạ!

Cậu nhóc hào hứng trả lời. Nhưng chẳng mấy chốc, Julian đã ngừng bước. Dương bối rối quay đầu hỏi:

- Sao vậy Julian? Không muốn đi bộ à?

Một tia khó chịu lẫn vào đoạn cuối câu hỏi khiến giọng Dương hơi chối hơn thường lệ.

- Không phải đâu ạ.

- Vậy sao con không đi tiếp?

- Lối đó, ngược hướng nhà mình.

- ...

Dương quay lại. Nhưng anh không buông mấy lời chữa thẹn đại loại như “sĩ quan chỉ huy hạm đội vũ trụ chỉ cần đảm bảo hạm đội không đi nhầm hướng là đủ rồi”. Kỳ thực, có đôi khi Dương cũng không mấy tin tưởng bản thân. Thế nên anh đánh giá rất cao tài năng của phó tư lệnh Fischer trong lĩnh vực điều hành hạm đội.

Những chiếc xe chạy trên đệm từ trường không cách nào di chuyển nối nhau, tạo thành một bức tường dài dằng dặc trên đường. Những con người bó tay hết cách loanh quanh nơi lối đi. Hai người họ bình thản xuyên qua đám đông ấy.

- Đề đốc, sao đẹp quá.

Julian vừa nói, vừa phóng mắt nhìn bầu trời đầy sao. Vô số những vì sao đang đua nhau tỏa ánh sáng. Và như để chứng minh hành tinh này có bầu khí quyển, những ngôi sao cứ nhấp nháy không ngừng.

Tâm tình Dương lại không sao an tĩnh.

Ai cũng muốn vươn tay chạm đến bầu trời đêm, bắt lấy ngôi sao của chính mình. Thế nhưng, không mấy người biết ngôi sao của bản thân họ nằm ở đâu. Cả chính anh - Dương Văn Lý nữa. Liệu anh có thể tìm đúng ngôi sao của mình chăng? Hay sẽ bị cuốn theo đủ loại sự tình mà lạc mất nó? Hoặc giả, nhầm lẫn với một ngôi sao nào khác?

- Đề đốc này. - Julian gọi anh.

- Sao?

- Đề đốc với con đang ngắm cùng một ngôi sao đấy. Cái ngôi sao to đang phát ra ánh sáng màu xanh...

- Ừ. Đó là sao...

- Sao gì ạ?

- Ừm, nó tên gì nhì?

Nếu lần theo dòng ký ức, có lẽ Dương sẽ tìm được câu trả lời. Chỉ là anh không định làm loại chuyện này. Dương cho rằng, không cần để cậu bé đang đi bên cạnh trông lên cùng một ngôi sao với anh.

Con người ta chỉ nên nắm lấy ngôi sao thuộc về mình. Kể cả khi đó là một ngôi sao xấu...

(Hết chương 6)

Bình luận (0)Facebook