Ginga Eiyuu Densetsu
Tanaka YoshikiKikuchi Youko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Ngôi sao của riêng mỗi người - II

Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:06:56

II.

Mình cần một tham mưu - dạo gần đây, tâm nguyện này của Reinhard càng thêm mãnh liệt.

Tham mưu anh cần không chỉ là một tham mưu trong lĩnh vực quân sự - nếu chỉ về quân sự thì chỉ cần anh cùng Kircheis đã đủ. Anh cần một người thông thạo cả về chính trị lẫn chiến lược. Từ bây giờ, anh phải đấu đá với quý tộc môn phiệt trong triều. Reinhard có thể chắc chắn rằng loại tranh đoạt, nói thẳng ra, chính là người ngu ta trá chỉ ngày một tăng thêm. Phương diện này anh không thể bàn bạc với Kircheis - đây không phải là vấn đề về năng lực, mà thuộc về phương diện tính cách cùng lối suy nghĩ của cậu ấy.

Nhìn người đàn ông giao khẩu súng cho lính canh, không mang vũ khí bước vào văn phòng, Reinhard thầm lật qua bảng danh sách trong đầu mình. Thoạt trông, hãy còn chưa có điểm nào đủ trở thành lý do cho người đàn ông trước mặt tỏ hảo cảm với anh.

- Đại tá Oberstein? Ngươi có chuyện gì cần gặp ta?

- Trước tiên, xin ngài cho người ngoài lui ra đã.

Vị khách dùng thái độ gần như là kiêu ngạo yêu cầu anh.

- Nơi này chỉ có ba người.

- Đúng vậy, thưa ngài. Nơi này còn có Trung tướng Kircheis. Chính vì thế tôi mới xin ngài để người ngoài lui ra.

Kircheis im lặng. Reinhard dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng vị khách của mình:

- Trung tướng Kircheis cũng giống như chính ta vậy. Ngươi không biết điều đó sao?

- Tôi biết, thưa ngài.

- Xem ra ngươi có chuyện muốn nói với ta nhưng không muốn Kircheis nghe thấy. Nhưng nếu sau đó ta kể lại cho cậu ấy, kết quả chẳng phải giống nhau sao?

- Đó là quyền tự do của ngài, thưa Nguyên soái. Nhưng, thưa ngài, để làm nên nghiệp bá, ngài cần phải có nhân tài trên nhiều loại phương diện. Theo tôi, đây là vấn đề giao đúng việc cho đúng người.

Kircheis nhìn Reinhard, ngập ngừng hỏi:

- Thưa nguyên soái, có lẽ tôi nên sang phòng bên cạnh chờ...

- Ừm.

Reinhard gật đầu, vẻ như ngẫm nghĩ điều gì. Kircheis rời đi, và Oberstein quay lại vấn đề chính:

- Thực ra thì, thưa ngài, hiện giờ tôi đang gặp rắc rối. Có lẽ ngài cũng đã biết tin, nhưng...

- Kẻ đào ngũ từ Iserlohn. Ngươi bị kết án cũng là lẽ đương nhiên. Đến Đề đốc Seeckt còn lừng lẫy hi sinh kia mà.

Reinhard lạnh lùng trả lời. Nhưng Oberstein chẳng có vẻ gì là nao núng:

- Trong mắt một vị chỉ huy bình thường, tôi chỉ là một tên đào ngũ ti tiện. Nhưng thưa ngài, tôi có lý do của riêng mình. Hi vọng ngài có thể nghe tôi trình bày.

- Vô nghĩa. Ngươi nên nói những lời này trước tòa án binh chứ không phải ta.

Là người sống sót duy nhất trên soái hạm của hạm đội lưu trú tại Iserlohn, Oberstein đứng trước viễn cảnh bị đưa ra xét xử cũng chính vì hai chữ “sống sót”. Lý do để Oberstein bị xem thường, bị buộc tội là vì anh ta đã không thực hiện đúng chức trách được giao cho một sĩ quan phụ tá là hỗ trợ và sửa chữa sai lầm của chỉ huy, ngược lại chỉ lo cho an nguy của bản thân mà chạy trốn một mình. Nhưng nguyên do thực sự trong chuyện này, là vì Iserlohn thất thủ, nên nhất định phải đẩy ra một kẻ gánh lấy trách nhiệm.

Nghe câu đáp lãnh đạm của Reinhard, Oberstein bất chợt lấy tay che con mắt phải. Khi anh bỏ tay xuống, một bên gương mặt anh xuất hiện lỗ trống kỳ dị. Người đại tá có mái tóc nửa bạc chìa quả cầu nhỏ trông hệt như pha lê trên lòng bàn tay phải của mình về phía vị Nguyên soái trẻ:

- Xin ngài hãy nhìn cái này.

- ...

- Có lẽ ngài đã nghe Trung tướng Kircheis nói qua, cả hai con mắt của tôi đều là mắt giả. Nếu sinh ra vào thời Rudolf Đại đế thì tôi đã bị xử lý theo “Đạo luật Bài trừ gen thấp kém” rồi.

Đem con mắt giả lắp trở về hốc mắt, Oberstein nhìn Reinhard thật sâu:

- Ngài hiểu chứ? Hiểu nỗi hận của tôi? Tôi hận Rudolf Đại đế cùng con cháu của lão ta, cũng hận hết thảy những gì lão tạo ra... Bao gồm cả Hoàng triều Goldenbaum cùng Đế quốc Ngân Hà.

- Ngươi to gan lắm.

Trong một chớp mắt, vị Nguyên soái trẻ tuổi cảm nhận được loại cảm giác hít thở không thông của người mắc phải chứng sợ không gian hẹp. Con mắt giả của người đàn ông này có chức năng áp đảo kẻ khác - hoặc giả, chứa các phân tử gây áp lực chăng? Nguyên soái trẻ không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ vô căn cứ.

Trong gian phòng bố trí đầy đủ thiết bị cách âm, thanh âm Oberstein tuy đã đè thấp, vẫn cứ chấn động hệt như tiếng sấm mùa xuân:

- Đế quốc Ngân Hà, không, là Hoàng triều Goldenbaum phải diệt vong. Nếu có thể, tôi muốn dùng chính đôi tay của mình hủy diệt nó. Tiếc là tôi không đủ khả năng làm thế. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là phụ tá cho một vị bá chủ mới. Và người đó chính là ngài, Nguyên soái Đế quốc - Bá tước Reinhard von Lohengramm.

Reinhard nghe tiếng mây điện tích trái dấu chạm nhau, nổ vang[1][note15842] .

- Kircheis!

Anh bật khỏi ghế, gọi tên người bạn thân nhất của mình. Bức tường sau lưng anh lập tức mở ra trong im lặng. Người thanh niên tóc đỏ có vóc người cao lớn xuất hiện. Reinhard trỏ tay về phía Oberstein:

- Kircheis, lập tức bắt giữ Đại tá Oberstein. Thân là quân nhân Đế quốc, hắn lại dám thốt ra những lời phải nghịch không thể tha thứ!

Đôi mắt giả của Oberstein sáng rực. Người sĩ quan tóc đỏ trẻ tuổi lập tức dùng tay phải rút súng, nhắm thẳng vào ngực anh ta. Từ ngày vào trường Thiếu sinh quân đến nay, không có mấy người vượt Kircheis trong môn bắn súng. Dẫu cho trong tay Oberstein có súng, thì chống cự cũng chỉ là vô ích.

- Hóa ra trình độ của ngài chỉ ở mức này...

Oberstein thở dài. Vẻ mỉa mai cùng thất vọng in dấu trên gương mặt vốn đã nhợt nhạt của anh:

- Thôi được. Ngài cứ dựa dẫm vào anh bạn tâm phúc duy nhất của ngài là Kircheis mà dấn bước trên con đường độc đạo của ngài đi thôi.

Câu nói phân nửa là diễn, phân nửa lại là chân tâm. Oberstein nhìn Reinhard đang im lặng, rồi quay sang Kircheis:

- Trung tướng Kircheis, ngài sẽ bắn tôi sao? Tôi đang không tấc sắt trong tay, ngài vẫn sẽ nổ súng ư?

Reinhard không ra lệnh tiến hành bước tiếp theo, Kircheis vẫn nhắm họng súng thẳng vào Oberstein, nhưng âm thầm do dự không biết có nên siết cò hay không.

- Ngài không thể nổ súng, đúng không? Ngài là một quý ông đúng nghĩa. Nhân cách của ngài đáng được tôn kính, nhưng chỉ có thế thì không đủ để đạt được uy quyền tối cao. Ánh sáng phải đi kèm với bóng tối... Nhưng xem ra Bá tước Reinhard trẻ tuổi còn chưa hiểu được điểm này.

Reinhard vẫn chăm chú nhìn kỹ Oberstein trong lúc ra hiệu Kircheis hạ súng xuống. Vẻ mặt của anh đã có một chút biến hóa:

- Ngươi nói năng rất thẳng thắn.

- Ngài quá khen rồi.

- Xem ra Đề đốc Seeckt không ưa ngươi lắm.

- Vị Đề đốc ấy không phải loại người có thể khơi dậy lòng trung thành của thuộc hạ dưới trướng.

Oberstein bình thản đáp. Anh biết lần này mình đã cược đúng.

Reinhard gật đầu:

- Được. Ta sẽ mua lại ngươi từ tay đám quý tộc.

Bình luận (0)Facebook