Ginga Eiyuu Densetsu
Tanaka YoshikiKikuchi Youko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Trong đêm vĩnh cửu - IV

Độ dài 1,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:06:02

IV.

Theo như lời của phần đông thương nhân ở Liên minh Các Hành tinh Tự do, cha của Dương Văn Lý - Dương Thái Long là một người đàn ông giàu thủ đoạn. Ẩn bên dưới nụ cười khiến người ta khó lòng cưỡng lại của ông là óc kinh doanh đầy linh hoạt cùng cơ trí. Lúc khởi nghiệp, ông chỉ là chủ một thuyền buôn nhỏ, nhưng rồi khối tài sản của ông không ngừng tăng thêm.

- Tại tôi thích tiền thôi...

Khi bạn bè hỏi bí quyết thành công, ông đã trả lời như thế.

- Những đồng tiền yêu quý của tôi quay trở về khi chúng thành công. Lúc đó, tiền đồng đã thành bạc, bạc thành vàng. Nói chung thì đó cũng chỉ là một thú chơi!

Có lẽ ông cảm thấy câu đùa kia hóm hỉnh nên thường hay nhắc lại, cũng vì thế mà bị đặt cho biệt danh “nghệ nhân nuôi tiền”. Cách gọi ấy chưa chắc đã mang ý tốt, nhưng bản thân người bị gọi lại khá hài lòng với biệt danh của mình.

Dương Thái Long còn là một nhà sưu tập đồ cổ. Trong nhà ông chất đầy những bức tranh, tượng điêu khắc, đồ gốm mỹ thuật thời AD. Những lúc không phải ngồi trong văn phòng chỉ huy đội tàu buôn đang hoạt động giữa các hệ sao, ông đều mê mải ngắm nghía, lau chùi những món đồ mỹ thuật cổ dưới tầng hầm nhà mình không biết mệt.

Nghe đồn Dương Thái Long yêu những món đồ mỹ thuật cổ đến mức khi chọn bạn đời của mình, ông cũng lựa chọn hệt như thế. Sau khi li hôn với người vợ đầu hoang phí, ông tái hôn cùng một thiếu phụ mà ai cũng phải thừa nhận là xinh đẹp. Cô là vợ góa của một người lính. Và rồi, con trai họ - Dương Văn Lý - chào đời.

Dương Thái Long hay tin mình có con trai lúc đang ngồi trong thư phòng. Bàn tay đang lau chiếc bình hoa cổ của ông dừng lại. Và ông lẩm bẩm:

- Tức là sau khi tôi chết, chỗ tác phẩm nghệ thuật này đều sẽ thuộc về thằng nhóc đó ư?

Rồi, ông lại tiếp tục lau.

Năm Dương Văn Lý năm tuổi, mẹ anh qua đời. Một cơn đau tim cấp tính đã cướp đi tính mạng bà. Đến Dương Thái Long cũng bàng hoàng vì cái chết của người vợ trước nay vẫn luôn khỏe mạnh. Ông đánh rơi con sư tử đồng đang cầm trên tay xuống sàn nhà. Nhưng khi bình tĩnh lại, nhặt món đồ trang trí nọ lên, ông phun ra một câu khiến họ hàng thân thích phía vợ ông nổi giận:

- May mà ban nãy mình không lau thứ gì dễ vỡ...

Mất đi hai người vợ, một rời đi còn một qua đời, Dương Thái Long cũng đánh mất ý định tái hôn. Ông giao con trai mình cho người giúp việc, nhưng những khi người giúp việc nghỉ ngơi, ông chỉ đành để con trai ngồi bên cạnh, cùng ông lau những món đồ cổ.

Khi họ hàng người vợ đã mất ghé thăm, họ đã phải giật mình trước cảnh tượng hai cha con ngồi bên nhau, im lặng lau chùi những món đồ trong thư phòng. Những người đó hạ quyết tâm phải giải thoát đứa trẻ khỏi bàn tay người cha vô trách nhiệm. Trước câu hỏi giữa con trai với đồ cổ, thứ nào quan trọng hơn, vị thương gia trả lời:

- Sưu tập đồ mỹ thuật cổ tốn tiền đấy.

Nói cách khác, con trai chính là hàng miễn phí.

Nghe luận điệu đó, nhóm thân thích nổi giận đùng đùng đòi lôi vụ việc ra tòa án giải quyết. Nhưng vừa thấy tình hình có vẻ không ổn, Dương Thái Long liền dắt theo con trai lên đoàn tàu buôn liên hành tinh của mình, biến khỏi thủ đô Heinesen. Không thể tố cáo cha ruột bắt cóc con trai, nhóm thân thích nhún vai, vậy chỉ còn cách đi truy tìm tung tích một con tàu vũ trụ ngoài không gian vô tận. Mà thôi, chuyện dắt con theo cũng chứng tỏ ông ta còn chưa tới nỗi hết thuốc chữa...

Cứ như thế, cho đến tận năm 16 tuổi, có đến quá nửa thời gian Dương Văn Lý sống trên phi thuyền.

Lần đầu tiên trải qua bước nhảy warp, cậu bé Dương Văn Lý có cảm giác cơ thể mình bị đập nát. Cậu nôn thốc tháo, sốt cao. Nhưng khi đã quen với nó, cậu cũng dễ dàng thích nghi trong những hoàn cảnh khác. Niềm đam mê máy móc của Dương dần được thỏa mãn, khiến hứng thú của cậu chuyển sang lịch sử.

Cậu thiếu niên thích xem các bộ phim, đọc những quyển sách cổ được tái bản, nghe những câu chuyện xưa, và đặc biệt hứng thú với những gì liên quan đến “kẻ soán vị tàn bạo nhất trong lịch sử” - Rudolf. Trong những câu chuyện của người dân sống tại Liên minh Các Hành tinh Tự do, Rudolf luôn là hiện thân của tà ác. Nhưng khi nghe kể, Dương Văn Lý dần nảy ra câu hỏi: nếu Rudolf độc ác đến nhường đó, cớ sao mọi người lại ủng hộ, lại giao quyền lực vào tay ông ta?

- À, đó là vì Rudolf là một kẻ vô cùng xấu xa. Hắn đã lừa dối nhân dân.

- Nhưng tại sao nhân dân lại bị lừa?

- Tại vì Rudolf là một kẻ vô cùng xấu xa.

Những câu trả lời như thế không thể khiến cậu thiếu niên thỏa mãn. Lời giải thích của cha cậu lại khác biệt ít nhiều so với những người chung quanh. Khi nghe con trai hỏi, ông trả lời:

- Do dân chúng thích thế thôi.

- Họ thích thế ư?

- Đúng vậy. Thay vì cố gắng tự giải quyết những vấn đề của bản thân, con người ta thường chờ mong một siêu nhân hay thần thánh từ phương nào đó hiện ra, giải quyết mọi khổ não cho mình trong chớp mắt. Rudolf đã nắm lấy điểm này. Con phải nhớ kỹ, khi một tên độc tài lên nắm quyền, trách nhiệm của những kẻ để chuyện đó xảy ra còn to lớn hơn nhiều. Cả những người không ủng hộ hắn, chỉ im lặng đứng nhìn, cũng là đồng phạm... Nhưng mà, con đấy, thay vì hỏi mấy chuyện này, sao không bận tâm tới những thứ đáng giá hơn đi?

- Thứ đáng giá hơn ạ?

- Tiền với tác phẩm nghệ thuật ấy. Tiền sẽ làm đầy túi con, còn tác phẩm nghệ thuật thì làm phong phú tâm hồn con.

Dù nói thế, cha của Dương Văn Lý vẫn không áp đặt cậu vào sở thích và sự nghiệp của mình. Kết quả là cậu thiếu niên ngày một say mê môn lịch sử.

Vài ngày trước sinh nhật 16 tuổi của Dương Văn Lý, Dương Thái Long mất vì sự cố lò phản ứng nhiệt hạch trên tàu. Khi đó, ông vừa đồng ý cho cậu nộp đơn thi vào khoa lịch sử trường Đại học Kỷ niệm Heinesen.

- ... Thôi cũng được. Cũng không phải chưa có ai làm giàu nhờ lịch sử.

Bằng những lời đó, ông đã cho con trai tự do lựa chọn con đường mình thích.

- Nhưng con không được coi nhẹ tiền tài đâu đấy. Có tiền, con không cần phải cúi đầu trước đám người con không ưa, cũng không cần vì chút thức ăn mà khom lưng uốn gối. Cũng giống như đám chính trị gia, chỉ cần điều khiển cho đúng cách là có thể để mặc mọi thứ tự vận hành vậy.

Dương Thái Long kết thúc 48 năm cuộc đời mình, để lại một đứa con trai, một công ty mậu dịch, và một lượng tác phẩm mỹ thuật cực lớn.

Sau khi Dương Văn Lý lo liệu xong đám tang cho cha, một loạt thủ tục thừa kế, thuế má rườm rà ập đến. Rồi thì, cậu được biết một sự thật khó tin: Gần như toàn bộ các tác phẩm mỹ thuật cha cậu cố công sưu tập khi còn sống đều là hàng giả!

Chuyên gia giám định của chính phủ lạnh lùng tuyên bố rằng, chiếc bình Etruscan, bức chân dung theo phong cách Rococo hay con ngựa bằng đồng thời nhà Hán, đều là hàng giả không đáng một đồng.

Không chỉ thế, khi còn sống, Dương Thái Long còn thế chấp toàn bộ cổ phần của mình trong công ty. Kết quả là, cả Dương Văn Lý lẫn núi ĐỒNG NÁT của cha cậu đều bị vứt ra đường.

Nụ cười khổ lẫn trong tiếng thở dài, Dương chấp nhận tình cảnh hiện giờ của mình giống như thuở bé. Cậu chỉ thấy khó hiểu khi người cha tài giỏi của mình lại có thể khuyết thiếu ánh mắt trong lĩnh vực yêu thích của chính ông đến nhường này. Nhưng nói không chừng, có khi ông biết rõ mà vẫn cố tình thu thập. Dù sao loại chuyện này nghe cũng giống điều ông sẽ làm lắm. Còn về công ty, ngay từ đầu Dương Văn Lý đã không định kế nghiệp cha, nên có bị đá ra hay không cậu cũng không để ý.

Nhưng khó khăn hãy còn ở phía sau: cậu đã không còn đủ tiền để trả học phí đại học.

Vì cuộc chiến dằng dai với Đế quốc Ngân Hà, áp lực từ phần ngân sách dành cho quân sự của quốc gia lớn đến mức nhà nước phải cắt giảm phần lớn ngân sách dành cho giáo dục ở khối ngành xã hội nhân văn - vốn không đem lại lợi ích trực tiếp cho chiến tranh. Chuyện xin học bổng khó càng thêm khó. Liệu có trường đại học nào dạy chuyên ngành lịch sử miễn phí không đây?...Có!

Câu trả lời chính là khoa Lịch sử quân sự ở Học viện Sĩ quan Quốc phòng. Dương nộp đơn dự thi ngay sát thời hạn nhận hồ sơ, rồi dùng thành tích kém xa người đỗ đầu, miễn cưỡng đủ đậu vào trường.

Bình luận (0)Facebook