Ginga Eiyuu Densetsu
Tanaka YoshikiKikuchi Youko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Chiến dịch Astarte - VI

Độ dài 1,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:06:27

IV

Màn hình trên trần trung tâm chỉ huy đầy ngập những chùm ánh sáng lóa mắt. Lúc này soái hạm Patroclus đang ở giữa cơn mưa đạn pháo.

Trên dưới, trước sau, trái phải con tàu đều có những chùm, chính xác hơn là những cột ánh sáng cực lớn bắn tới.

Pháo trên Patroclus cũng đã khai hỏa, thổi những làn hơi chết chóc và hủy diệt về phía quân thù. Nó đang tiêu phí vô số sức người, sức của. Nhưng để thắng lợi, để tiếp tục sống sót thì những hành động này lại thành lẽ đương nhiên.

- Có chiến hạm địch tiếp cận! Căn cứ ngoại hình, rất có thể là Wallenstein!

Thân hạm Wallenstein đã trải đầy những vết thương. Nó lao qua màn mưa đạn, xông thẳng về phía trước. Phân nửa dàn pháo chính còn lại trên tàu nhắm thẳng vào Patroclus. Nhưng Patroclus phản ứng còn nhanh hơn.

- Toàn bộ pháo chính, khai hỏa! Nhắm thẳng mục tiêu!

Chỉ huy pháo binh lâm thời - thiếu tá Rao - ra lệnh.

Tia neutron từ dàn pháo chính của chiến hạm Patroclus đồng loạt bắn ra, giáng thẳng vào giữa thân chiến hạm Wallenstein.

Con tàu khổng lồ của quân Đế quốc khựng lại trong một nháy mắt, rồi vỡ tan trong im lặng. Thiết bị thông tin bên tai Dương vang lên một tràng tiếng reo hò, nhưng những âm thanh ấy mau chóng chuyển thành tiếng kêu kinh ngạc. Giữa vùng sáng trắng của vụ nổ nhiệt hạch lại có bóng một chiến hạm đồ sộ khác xuất hiện. Là chiến hạm Kärnten của quân địch. Dương được thêm một lần xác nhận về thế trận vững chãi lẫn chiến ý ngẩng cao của quân Đế quốc.

Dương biết rõ rằng chiến ý cất cao là nhân tố cần cho một trận thắng áp đảo. Và anh thầm nghĩ, có lẽ mình đang chứng kiến thời khắc một vị danh tướng ra đời.

Trên đời này có trí tướng, cũng có mãnh tướng. Và vị chỉ huy vượt ra ngoài lối phân chia thông thường này, kẻ có thể làm cho binh lính dưới quyền tin tưởng rằng họ bất khả chiến bại, chính là danh tướng[1][note13902] - Dương đã đọc được những điều này trong sách sử. Có lẽ bá tước Reinhard von Lohengramm hãy còn rất trẻ, nhưng thời khắc này, anh ta đã thành một vị danh tướng. Con người anh ta là mối đe dọa của Liên minh, cũng là đối tượng đáng gờm cho những thế lực cũ trong lòng Đế quốc.

Dương đổi tư thế gác chân, tâm tình thoáng chút hài lòng vì bản thân mình sẽ lưu lại một chút nhỏ nhoi trong dòng lịch sử.

oOo

Trong khi đó, tình thế trên chiến trường vẫn không ngừng biến hóa.

Kärnten và Patroclus vẫn đang bắn nhau, chưa bên nào khiến đối phương phải chịu vết thương trí mạng và đã dần kéo ra cự li trong khi vẫn đang hỗn chiến.

Tầm mắt Dương dời xuống màn hình máy tính chiến thuật. Trên màn hình là sơ đồ chiến trường được máy tính mô phỏng lại. Những hình khối đơn giản hóa hiển thị toàn bộ trận thế giữa đôi bên.

Có đôi khi, một chút dao động ngược chiều nhỏ bé sẽ lẫn vào, nhưng về tổng thể, rõ ràng là quân Đế quốc đang tiến lên, còn quân Liên minh thì đang lui lại.

Tốc độ hành động của cả hai bên đang tăng thêm. Quân Đế quốc tiến một bước thì phía Liên minh lại lùi một bước. Đôi chút chuyển động ngược chiều đã biến mất hoàn toàn. Hình ảnh hiển thị trên màn hình càng đơn giản hơn, hiệu quả tiến trình cũng vì thế mà khuếch đại thêm. Ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ quân Đế quốc cầm chắc thắng lợi trong tay, mà quân Liên minh thì đang cụp đuôi bại trận.

- Xem ra chúng ta thắng rồi.

Reinhard nói khẽ. Chiến thuật đột phá vào trung tâm quân địch đang tiến hành hết sức thuận lợi.

Ở phía bên kia, Dương cũng gật đầu với thiếu tá Lao.

- Xem ra mọi chuyện đang tiến hành thuận lợi.

Anh vẫn chưa thốt ra từ cảm thán nào cho thấy mình đang nhẹ nhõm.

Lúc này, điều đang làm Dương lo lắng là, liệu quân Liên minh có tuân theo chỉ thị của mình hay không. Anh tự tin về chiến lược mình lập ra. Đến giai đoạn này, thắng lợi là điều không thể, nhưng hãy còn cơ hội để không thua. Nhưng điều kiện tiên quyết là quân Liên minh phải làm đúng theo kế hoạch.

Chắc chắn có những vị chỉ huy bộ đội tự cho là mình tài ba, không việc gì phải răm rắp tuân lệnh một tên hậu bối còn trẻ như Dương. Nhưng khi không tìm ra được phương án tác chiến hiệu quả nào khác, họ chỉ có thể nghe anh chỉ huy. Cho dù điều này xuất phát từ ham muốn được sống tiếp nhiều hơn là lòng trung thành, Dương cũng không thấy có trở ngại gì.

oOo

Gương mặt Reinhard bắt đầu hiện vẻ nghi hoặc.

Anh đứng dậy, chống hai tay xuống bàn chỉ huy, ngước nhìn màn hình trên trần. Cảm giác bất an nổi lên trong lòng anh.

Quân ta tiến lên, địch rút lui. Trước mũi tiến công chọc thủng trung tâm hạm đội, quân Liên minh đang bị chia làm hai nửa. Cả hình ảnh hiển thị trên màn hình lẫn thế trận mô phỏng trên máy tính chiến thuật, đến cả tình hình chiến đấu từ tuyến đầu báo về đều nói lên cùng một hiện trạng.

Mặc dù vậy, trái tim trong lồng ngực Reinhard vẫn bắt đầu đập dồn như nổi trống. Cảm giác buồn bực như vừa bị thủ thuật nào đó che mắt đang bào mòn thần kinh anh.

Reinhard siết nắm tay trái đưa lên khóe miệng, dùng đôi hàm răng cắn nhẹ ngón tay trỏ. Chính trong khoảnh khắc ấy, anh bất chợt nhận ra ý đồ của đối thủ.

- Không xong...

Tiếng kêu khẽ của Reinhard bị át đi bởi tiếng hô của người quan trắc viên bất chợt vọng tới bên tai:

- Quân địch vừa tách sang hai phía! Chuyện- chuyện này là sao? Chúng đang tăng tốc lui lại kèm hai bên quân ta!

- Kircheis!

Giữa một tràng tiếng kêu kinh hoảng, Reinhard gọi người phó quan tóc đỏ của mình:

- Trúng kế rồi... Kẻ địch chia quân làm hai đường hòng quay lại tấn công hậu quân của ta. Chiến pháp tấn công trung tâm hạm đội bị chúng bắt lấy nhược điểm rồi... Chết tiệt!

Người thanh niên tóc vàng nện nắm tay xuống bàn chỉ huy.

- Ngài định xử trí thế nào? Quay đầu lại nghênh chiến sao?

Giọng Kircheis vẫn không mất vẻ trầm tĩnh. Những lời này cũng khiến vị thượng cấp đang nhất thời kích động của anh lấy lại bình tĩnh.

- Đừng đùa nữa. Tôi mà vô dụng như lão tư lệnh hạm đội IV của địch sao?

- Như vậy chỉ còn cách tiến lên thôi.

- Đúng.

Reinhard gật đầu rồi ra lệnh cho sĩ quan thông tin:

- Toàn hạm đội dùng hết tốc lực đi tới! Chúng ta sẽ vòng lại tấn công sau lưng bọn chúng. Chuyển hướng sang phải. Mau lên!

Bình luận (0)Facebook