Ginga Eiyuu Densetsu
Tanaka YoshikiKikuchi Youko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Ngôi sao của riêng mỗi người - III

Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:07:07

III.

Ba con người: Bộ trưởng Bộ Quân sự, trưởng Ban chỉ huy quân đội Đế quốc cùng Tổng Tư lệnh Hạm đội Vũ trụ vẫn thường được gọi chung là ba vị trưởng quan của quân đội Đế quốc. Trước nay, chỉ có duy nhất một người từng kiêm nhiệm cả ba chức vụ nói trên là hoàng thái tử Otfried, nhưng đó cũng là chuyện của gần một thế kỷ trước.

Hoàng thái tử Otfried còn kiêm nhiệm cả chức vị Thủ tướng Đế quốc. Từ đó về sau, chiếc ghế thủ tướng chưa từng được chính thức bổ nhiệm mà chỉ do Bộ trưởng Quốc vụ thay quyền - để tránh tình huống cận thần noi theo tiền lệ cũ của Hoàng đế.

Khi còn là hoàng thái tử, Otfried có đầy đủ năng lực cùng danh vọng, nhưng sau khi đăng quang, trở thành Hoàng đế Otfried III, kinh qua những âm mưu chốn cung đình, tâm tính đa nghi của ông ngày một nặng thêm. Sau bốn lần thay hoàng hậu, năm lần sửa người làm thái tử, rốt cuộc, ông gần như không ăn uống vì sợ bị đầu độc và băng hà khi chỉ mới hơn 40 vì suy nhược...

oOo

Còn lúc này đây, ba vị trưởng quan của quân đội Đế quốc- Bộ trưởng Quân sự Ehrenberg, trưởng ban chỉ huy quân đội Đế quốc Steinhof và Tổng Tư lệnh Hạm đội Vũ trụ Mückenberger vừa nộp đơn từ chức lên con người đang thay quyền thủ tướng là Bộ trưởng Quốc vụ là Hầu tước Lichtenrade. Họ nhận lãnh trách nhiệm về việc để mất Iserlohn.

- Ta đánh giá cao tinh thần dám nhận lãnh trách nhiệm cũng như không tham quyền cố vị của các ngài. Nhưng một khi cả ba vị trí trưởng quan trong quân đội đều bỏ trống, ta chắc chắn sẽ có ít nhất một vị trí về tay Bá tước Lohengramm. Các ngài muốn giúp tên nhãi đó leo lên cao thêm hay sao? Các ngài không gặp khó khăn gì về phương diện kinh tế, vậy ta thu hồi một năm lương bổng của các ngài coi như xử phạt nhé?

Sau khi Bộ trưởng Quốc vụ nói thế, Nguyên soái Steinhof nói với vẻ chua chát hiện rõ trên gương mặt:

- Không phải chúng tôi chưa từng nghĩ đến điểm này. Nhưng chúng tôi là quân nhân. Nếu những người khác vì hành động này mà sinh hiểu lầm, chỉ trích chúng tôi tham quyền cố vị thì... Mong ngài hãy chấp nhận thỉnh nguyện của chúng tôi.

Hầu tước Lichtenrade chỉ đành đến Hoàng cung, trình lên Hoàng đế Friedrich IV đơn từ chức của ba vị trưởng quan.

Hoàng đế vẫn dùng dáng vẻ suy nhược thường ngày nghe Bộ trưởng Quốc vụ báo cáo, rồi lệnh cho người hầu đến phủ Nguyên soái tuyên triệu Reinhard. Sai sử người hầu đi làm loại chuyện vốn có thể dùng điện thoại truyền hình hoàn thành cũng là một loại nghi thức dùng hiển lộ quyền uy mà kẻ làm Hoàng đế nhất định phải thực hiện.

Lúc Reinhard cầu kiến, Hoàng đế cho vị nguyên soái trẻ tuổi xem qua ba lá đơn từ chức, rồi dùng ngữ khí như lúc hỏi một đứa trẻ con xem nó muốn thứ đồ chơi nào, hỏi anh thích chức vị gì. Đưa mắt liếc Bộ trưởng Quốc vụ đang điềm nhiên đứng nguyên bên cạnh Hoàng đế, Reinhard trả lời:

- Thần không thể cướp đoạt chức vị của các ngài ấy khi còn chưa lập được chút công trạng nào. Mất Iserlohn là do sai lầm của hai vị Đề đốc Seeckt và Stockhausen mà thành. Nhưng hiện giờ, Đề đốc Seeckt đã lấy cái chết tạ tội, mà vị Đề đốc còn lại cũng đang trong ngục giam của kẻ thù. Thần không cho rằng cần có thêm một ai khác bị trách tội trong vụ việc lần này nữa. Kinh mong Bệ hạ miễn thứ cho ba vị trưởng quan.

- Ồ, ngươi quả là hào phóng đấy.

Hoàng đế ngạc nhiên thốt lên. Ông quay nhìn Bộ trưởng Quốc vụ cũng đang kinh ngạc:

- Bá tước đã nói vậy, ngươi nghĩ sao?

- ... Bá tước hãy còn trẻ tuổi lại có bực này suy nghĩ, thực khiến thần lấy làm cảm phục. Thần cũng hi vọng Bệ hạ mở lượng khoan hồng với ba vị đại thần đã từng lập nên công tích to lớn cho Đế quốc.

- Hai khanh đã nói như vậy, ta sẽ không trừng phạt họ quá nghiêm khắc. Nhưng cũng không thể hoàn toàn không truy cứu...

- Như vậy, thưa bệ hạ, người nghĩ sao về việc phạt họ một năm lương bổng, dùng số tiền đó chuyển giao cho quỹ hỗ trợ cho gia đình quân nhân đã hi sinh trong chiến đấu?

- Cũng được. Chi tiết chuyện này ta giao cho Bộ trưởng Quốc vụ xử lý. Không còn chuyện gì khác chứ?

- Thưa vâng.

- Vậy hai ngươi lui xuống đi thôi. Ta phải đến nhà kính chăm sóc mấy gốc hoa hồng.

Hầu tước Lichtenrade cùng Reinhard rời khỏi cung điện.

oOo

Nhưng chưa đầy năm phút sau, một trong số hai người đã bí mật quay trở lại. Vì gần như nửa chạy nên vị hầu tước đã 75 mất chút thời gian mới thôi hổn hển. Nhưng khi bước vào vườn hoa hồng của Hoàng đế, ông đã khôi phục vẻ bình thản thường ngày.

Giữa vườn hoa hồng đầy màu sắc và ngát hương thơm, Hoàng đế đứng lặng như một gốc cây khô. Vị quý tộc già bước đến gần, kính cần quỳ rạp xuống:

- Bệ hạ, thần sợ hãi...

- Chuyện gì?

- Điều thần sắp bẩm tấu có lẽ sẽ khiến Bệ hạ phật lòng, nhưng...

- Liên quan tới Bá tước Lohengramm, đúng không?

Ngữ khí Hoàng đế không có gì gọi là sắc bén, kích động hay giận giữ. Đó chỉ là giọng nói khô cằn, không sức sống của một người già lão, tựa như tiếng cát bị gió thổi qua.

- Ngươi định nói rằng ta đã cho em trai của Annerose quá nhiều quyền lực chăng?

- Người đã biết?

Câu từ Hoàng đế sử dụng sáng suốt đến bất ngờ khiến vị bộ trưởng Quốc vụ kinh ngạc:

- Ngươi lo sợ rằng cứ đà này cậu ta sẽ không còn biết đến sợ hãi, sẽ không thỏa mãn với phần quyền lực của một vị trọng thần, mà mưu đồ chiếm đoạt ngai vàng?

- Là thần đã nhiều lời...

- Thế không tốt sao?

- Vâng?

- Hoàng triều Goldenbaum không bắt đầu cùng lịch sử loài người. Giống như con người không sao bất tử, một quốc gia cũng không thể tồn tại vĩnh cửu. Đế quốc Ngân Hà diệt vong dưới triều đại của ta cũng đâu có gì không ổn.

Hoàng đế thấp giọng cười. Tiếng cười khô ran khiến vị Bộ trưởng Quốc vụ rùng mình. Ông cảm thấy một cơn ớn lạnh đến từ chỗ sâu nhất trong tâm hồn mình, tựa như bản thân ông vừa rơi vào một vực sâu không đáy.

- Đằng nào cũng là diệt vong...

Giọng Hoàng đế như chiếc đuôi sao chổi đong đầy bất hạnh quét qua:

- Vậy thì để nó diệt vong trong oanh liệt đi thôi...

Bình luận (0)Facebook