Ginga Eiyuu Densetsu
Tanaka YoshikiKikuchi Youko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hoàng hôn của một đế quốc - III

Độ dài 1,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:06:30

III.

Ngôi biệt thự của nữ bá tước Annerose Grünewald nằm tại một góc Neue Sanssouci. Chiếc xe trang trí rực rỡ dùng để đi lại trong cung điện phải tốn tận 10 phút mới tới được nơi đây.

Hai người Kircheis càng vui lòng với chuyện đi bộ đến ngôi biệt thự, nhưng hoàng đế bệ hạ đã khai ân điều xe từ bộ Nội chính đến, nên họ chỉ đành lên xe.

Ngôi biệt thự họ đến nằm bên bờ ao rợp bóng bồ đề. Lối kiến trúc thanh lịch của nó rất phù hợp với vị nữ chủ nhân.

Vừa nhác thấy bóng người duyên dáng rất đỗi thân quen của Annerose, Reinhard đã phóng xuống xe trước cả khi nó kịp dừng lại, rồi sải bước chạy đến chỗ cô:

- Chị!

Annerose cũng nở nụ cười như ánh nắng mùa xuân đón em trai mình:

- Reinhard, cuối cùng thì em cũng tới. Cả Sieg nữa...

- Trông chị Annerose vẫn khỏe mạnh như vậy.

- Cảm ơn em. Nào, cả hai vào đi chứ. Chị chờ hai em suốt mấy ngày nay rồi.

Chà, chị ấy vẫn chẳng khác ngày xưa chút nào - Kircheis nghĩ thế. Đến cả quyền lực của hoàng đế cũng không thể gây tổn hại đến vẻ dịu dàng và trong sáng của con người này.

- Chị pha cà phê nhé? Ăn kèm với bánh kem hạnh đào. Chị tự làm nên không biết có hợp khẩu vị hai em không, nhưng cứ ăn thử đi nhé.

- Ngon lắm chị.

Reinhard cười đáp. Phòng khách thoáng chốc đã tràn ngập không khí ấm áp. Những con người trẻ tuổi chợt có ảo giác rằng tinh linh thời gian vừa mang họ về mười năm trước.

Tách cà phê kêu lanh canh, khăn trải bàn sạch tinh tươm, mùi hương vani ngọt ngào từ chiếc bánh kem hạnh đào thoảng nhẹ... hết thảy đều mang một thứ hạnh phúc giản đơn.

- Đôi khi chị cũng bị nhắc rằng một nữ bá tước không nên vào bếp...

Vừa dùng động tác tao nhã cắt bánh kem, Annerose vừa cười khẽ:

- Nhưng nói gì thì nói, chị vẫn cứ thích làm nên đành chịu vậy. Dù sao chị cũng thích tự nướng bánh hơn là dùng máy móc.

Cà phê khuấy, lớp kem tan. Câu chuyện về chiếc bánh kem tự làm vô tư lự. Dòng nước ấm áp như ngấm vào tận thâm tâm. Thời gian cứ thế trôi qua.

- Lối nói chuyện áp đặt của Reinhard làm phiền em lắm phải không Sieg?

- Không có đâu chị...

- Cậu phải thành thật đi chứ.

- Reinhard, đừng bắt nạt Sieg chứ. À, đúng rồi, tử tước phu nhân Schafhausen có tặng chị một chai vang hồng ngon lắm. Chị để nó dưới tầng hầm nên phiền ngài Nguyên soái Đế quốc chịu khó làm chân sai vặt nhé.

- Toàn là chị bắt nạt em thôi. Rồi rồi, sai vặt hay gì thì em cũng đi làm mà.

Reinhard cười cười đứng dậy rời đi.

Phòng khách còn lại Annerose và Kircheis. Cô gái nở nụ cười dịu dàng với người bạn thân của em trai mình:

- Sieg, cảm ơn em vì đã luôn chăm sóc cho em trai chị.

- Không đâu ạ. Chính cậu ấy mới là người quan tâm chăm sóc cho em. Em vốn không nghĩ một người không phải quý tộc như mình có thể giữ chức Đại tá ở tuổi này đâu.

- Nghe nói em sắp lên chức thiếu tướng. Chúc mừng em nhé.

- Cảm ơn chị.

Kircheis cảm thấy vành tai mình đã ửng đỏ.

- Reinhard không nói, mà chắc thằng bé cũng không phá hiện nhưng mà, Sieg này, em trai chị thực sự rất ỷ lại vào em đấy. Sau này cũng nhờ em tiếp tục trông nom nó vậy.

- Chị quá lời rồi...

- Sieg, em đừng coi nhẹ mình. Em trai chị có tài, có lẽ còn giỏi giang hơn nhiều người khác. Nhưng nó không chín chắn được như em. Ngay từ ngày Reinhard ra đời, chị đã biết thằng bé sẽ không khác gì một con linh dương, chỉ biết cắm đầu lao thẳng tới trước, kể cả khi trước mặt là vực sâu. Vậy nên chị mới nhờ em.

- Chị Annerose...

- Xin em đấy, Sieg. Hãy để mắt đến Reinhard, đừng để nó rơi xuống vực thẳm. Khi thấy có dấu hiệu đó, xin em, hãy gọi nó lại. Nếu là lời khuyên của em, chắc chắn thằng bé sẽ nghe. Còn nếu đến cả lời em nói mà nó cũng không nghe lọt... thì khi đó Reinhard cũng xong rồi. Thiên tài mà không có phần khí lượng xứng với tài năng của mình thì cũng chỉ là một kẻ tự phụ mà thôi.

Nét cười trên gương mặt Annerose đã tan biến. Nỗi lo âu về người em trai như bóng đen phủ ngập u buồn xuống đôi mắt màu saphia của cô.

Kircheis cảm thấy đau nhói như vừa có lưỡi đao vô hình nào đó cắt qua trái tim mình. Phải rồi, đây đâu còn là mười năm về trước. Reinhard và cậu đã không còn là hai cậu bé sống trong thị trấn, mà Annerose cũng chẳng còn là cô thiếu nữ nhà bên. Bây giờ họ là vương phi của hoàng đế, là Nguyên soái của Đế quốc, và phó quan bên cạnh Nguyên soái. Địa vị của cả ba người họ bây giờ là giữa vòng xoáy quyền lực hỗn tạp cả mùi hương lẫn vị thối nát...

- Em hứa sẽ làm hết khả năng của mình. - Bằng cách nào đó, Kircheis đã dằn xuống được cảm xúc trong từng câu từ mình thốt ra:

- Chị hãy cứ tin tưởng vào tình bạn giữa em với Reinhard. Chắc chắn em sẽ không làm chị thất vọng.

- Cảm ơn em, Sieg. Chị xin lỗi vì đòi hỏi ở em quá nhiều. Nhưng chị không thể nhờ cậy ai khác ngoài em cả. Mong em hiểu cho chị.

Thực ra em vẫn mong cả hai trông cậy vào mình - Kircheis nhủ thầm - Vẫn luôn là như thế kể từ mười năm về trước, ngay từ khoảnh khắc chị bảo em rằng “Hãy làm bạn tốt của em chị nhé”...

Mười năm về trước! Trái tim Kircheis lần nữa nhói đau.

Nếu mười năm về trước anh đã chừng này tuổi, chắc chắn anh sẽ không để Annerose rơi vào tay hoàng đế. Anh sẽ gạt hết muôn vàn khó khăn, đưa hai chị em họ rời đi, thậm chí là trốn đến Liên minh Các Hành tinh Tự Do. Và có lẽ bây giờ anh đã là một sĩ quan trong quân Liên minh rồi.

Nhưng lúc đó, anh lại không có năng lực như hiện giờ, cũng không rõ điều mình mong muốn là gì. Bây giờ anh đã khác xưa, nhưng thời gian thì chẳng thể quay về mười năm trước. Vì cớ gì cứ vào những lúc cần thiết nhất, tuổi tác của anh đều không phù hợp?

- Chị nên để nó ở chỗ nào dễ tìm hơn chút đi. - Reinhard cao giọng nói, báo cho họ rằng mình đã quay lại.

- Ừ, em vất vả rồi. Nhưng khó tìm một chút mới đáng công chứ. Để chị lấy ly.

Mình nên thấy đủ khi có được những khoảng thời gian, dẫu rằng ngắn ngủi, thế này - Kircheis tự nhủ với chính anh như thế. Rồi, anh chẳng thể ngăn mình cảm thấy phiền chán trước trận chiến sắp tới.

Bình luận (0)Facebook