Eiyuu to Kenja no Tensei Kon
Fujiki Washiro (藤木わしろ)Heirō (へいろー)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-20 15:00:16

Ở một quốc gia nọ, có một người đàn ông được gọi là “Anh hùng”.

Anh ta sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí, đã lao vào rất nhiều chiến trường và không một lần nhận lấy thất bại, chưa từng khuỵu gối cho đến lúc cuối đời, và đã vô số lần lật ngược những tình thế tưởng chừng như vô vọng.

Đó là lý do anh ta được gọi là “Anh hùng” và được người đời kính nể.

Ở một quốc gia nọ, có một vị tiểu thư dược gọi là “Hiền nhân”

Cô ấy kết hợp và biến đổi công nghệ, phép thuật thành một loại năng lực mới gọi là “Ma pháp”, lật ngược những thế cờ bất lợi của chiến trường, và tăng cường sức mạnh quốc gia bằng cách phổ cập thứ năng lực “Ma pháp” này.

Đó là lý do cô ấy được tôn là “Hiền nhân” và được người đời ca ngợi.

Thiên tài với những tài năng khác biệt, sinh ra ở hai đất nước khác nhau.

Nếu như phải mô tả mối quan hệ giữa hai người họ bằng một từ, đó sẽ là ――

“―― Yo, cuối cùng cô cũng đến.”

Đứng giữa chiến trường, “Anh hùng” ―― Reid Freiden, cầm thanh đại kiếm vượt quá chiều cao của anh ta.

Thông thường, chẳng ai sẽ lắng nghe lời nói của kẻ địch cả.

Tuy nhiên… cô gái đang lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng nói.

“―― Ừm. Tôi nghe thấy rằng Reid sẽ ở đây.”

Giọng của cô nghe có vẻ rất hay, mặc dù đó chỉ là một tiếng thì thầm nhỏ.

Ngồi trên cây trượng, mái tóc bạc óng ánh của cô gái nhẹ bay trong làn gió.

Cô cau mày trước sự tan hoang của khung cảnh do Reid tạo ra.

“… Tôi không thể để cho anh phá hoại mọi thứ.”

“Ồ? Cũng chả tránh được. Nếu mà mấy người chiếm được đường cung ứng thì thành trì của bọn tôi sẽ bị đánh sập, và đất nước sẽ bị xâm lược.”

“Phải. Đó là mục tiêu của bọn tôi, sau cùng thì… Tôi sẽ không để anh tự tung tự tác nữa.

Thời khắc cô gái nói như vậy, vô số ma pháp trận xuất hiện xung quanh cô ấy.

“Hiền nhân” ―― Elria Caldwen, đã tạo ra công nghệ mới – “Ma pháp”.

“Hôm nay tôi mang theo một thứ rất tuyệt vời đấy.”

“Tôi rất mong chờ. Liệu chúng ta có thể định đoạt kết quả của hàng trăm trận chiến  trước giờ không?”

“Hôm nay… sẽ là lần 629”

“Nhiều thế rồi à? Cảm ơn vì đã nhắc tôi mỗi lần nhé.”

“… Vì lần nào Reid cũng quên thôi à.”

“Chịu. Không giống như cô, tôi chỉ là thằng ngốc thôi.”

Sau khi nói vậy, Reid hướng thanh đại kiếm vào Elria.

“Tuy nhiên ―― vì tôi được gọi là “Anh hùng”, tôi sẽ chiến đấu như một Anh hùng.”

Nhìn vào nụ cười của Reid, Elria nhẹ gật đầu.

“Ừm… Tôi cũng được gọi là “Hiền nhân”, nên tôi sẽ không thua anh đâu.”

Nhìn thấy ma pháp trận bắt đầu phát ra ánh sáng chói lọi, Reid nâng thanh đại kiếm lên và vào tư thế chiến đấu.

Đây là hoạt động thường ngày của ―― “Anh hùng” và “Hiền nhân”, những người được xem là mạnh nhất.

Thế nhưng, trận chiến giữa hai người không bao giờ ngã ngũ.

Vì sức mạnh của hai người cân bằng với nhau.

Họ chiến đấu suốt ba ngày ba đêm mà không hề mệt mỏi, trái lại, những bước di chuyển, những đòn tấn công trở nên sắc bén hơn, cứ như hai người đang hết mình tận hưởng trận chiến.

Nó chỉ kết thúc khi tình hình chiến trận ở mỗi bên có sự thay đổi. Hai người hẹn giải quyết ở lần tái đấu sau và trở về phía quân mình để xử lý các vấn đề.

Và họ gặp nhau ở chiến trường kế tiếp, và lại chạm kiếm với ma pháp.

Đó là thói quen hằng ngày của hai người, và họ lặp lại điều đó mỗi khi có một cuộc chiến nổ ra.

Đối với Reid, mối quan hệ giữa “Anh hùng” và “Hiền nhân” có thể được mô tả tốt nhất bằng một từ

“Đối thủ.”

Người duy nhất mà anh có thể dành tất cả sức mạnh để chiến đấu, một trận đánh mà anh thực sự thoả mãn từ tận đáy lòng mình.

Và người đó là Elria Caldwen, “Hiền nhân”.

Tuy nhiên, mối quan hệ đó không kéo dài được mãi.

Dù bạn là ai hay là cái gì, thì bạn cũng không thể thoát khỏi “Cái chết”.

Do đó, ngay cả những trận chiến đầy thú vị này, cũng sẽ đi đến hồi kết.

Cuối cùng, hai người sẽ đưa ra một kết luận, và nó sẽ quyết định ai là người mạnh nhất.

Câu chuyện kết thúc ―― năm mươi năm sau khi họ gặp nhau.

“―― “Hiền nhân” đã chết?”

Khuôn mặt nhăn nheo của Reid trở nên méo mó khi anh nghe tin báo từ người lính.

“Anh có chắc không, Lyatt?”

“V-Vâng…! Thông tin này cực kỳ đáng tin cậy vì đó là điện khẩn gửi từ gián điệp của chúng ta trong Vegalta…!!”

“Haa… thật đấy à… Tôi nghĩ tôi sẽ chết trước.”

Reid thốt ra khi anh vuốt mái tóc trắng của mình.

Elria Caldwen không phải Nhân tộc.

Cô ấy là một Elf, một chủng tộc sống lâu với tuổi thọ lên tới hàng trăm năm.

Đó là lý do tại sao, trong nhiều trận chiến, Reid cho rằng kết quả của trận chiến giữa hai người sẽ là sự thất bại và cái chết của mình, vì dần dần anh sẽ già đi và không còn đủ sức khoẻ.

Câu chuyện kết thúc một cách đầy khó xử.

“M-Một sắc lệnh hoàng gia đã được gửi đến Ngài Frieden sau khi có tin tức về cái chết của vị hiền nhân!!”

“Cái gì, họ bảo giờ tôi vô dụng như một ông già khi “Hiền nhân” đã chết?”

“D-dạ không…”

Trong một khoảnh khắc, người lính nhăn nhó trước khi thông báo nội dung sắc lệnh.

“Sắc lệnh hoàng gia từ vương quốc Altein là… ‘Bây giờ Hiền nhân đã chết, ngươi phải tận dụng sự hỗn loạn này và dẫn toàn quân sang xâm lược quốc gia láng giềng Vegalta, và kết thúc cuộc chiến này bằng sức mạnh của ngươi’.”

Nghe thấy những lời đó, Reid không nói nên lời.

“…Này, nghiêm túc đấy à?”

Người lính co rúm lại trong sự sợ hãi trước sự tức giận của Reid.

Tuy nhiên, sau khi chỉnh lại tư thế của mình, người lính tiếp tục nói với biểu hiện ủ rũ trên khuôn mặt.

“…Tôi đã ở cùng Ngài như lá cờ đầu, và tôi hiểu cảm giác của Ngài cũng như vị Hiền nhân khi cả hai chiến đấu. Và tất cả những ai có mặt trên chiến trường đều biết rằng cả hai người không muốn những kẻ yếu đuối như chúng tôi phải bỏ mạng một cách vô ích.”

Mặc dù có cả sự hiện diện của “Anh hùng” và “Hiền nhân”, nhưng số người thiệt mạng ở cả hai quốc gia là rất nhỏ so với lịch sử.

Nếu “Anh hùng” và “Hiền nhân” sử dụng toàn bộ sức mạnh của họ, họ sẽ gây ra thiệt hại khổng lồ cho binh lính.

Để tránh điều đó, Reid đã lựa chọn một đấu một với Elria.

Và có lẽ ―― Elria cũng nghĩ như vậy.

Đó là lý do tại sao hai người chiến đấu với nhau mỗi khi xảy ra xung đột.

Bằng cách này… họ tin rằng, cuối cùng sẽ có một tương lai trong đó hai dất nước đã có xung đột với nhau, sẽ làm hoà và cùng tồn tại.

Tuy nhiên, mong ước của “Anh hùng” và “Hiền nhân” không bao giờ thành hiện thực.

Những kẻ cầm quyền của Altein không hiểu được điều đó.

“Đó là lý do tôi rất khó chịu…! Chúng ta không thể sử dụng cái chết của vị Hiền nhân vĩ đại, người mong muốn hoà bình với Ngài Freiden để phát động chiến tranh! Thay vào đó, chúng ta nên than khóc cho cái chết của cô ấy…!!”

Reid cười với người lính đang rơi lệ, nếp nhăn trên khuôn mặt anh sâu hoắm lại.

“Anh đã nói vài câu rất hay đấy.”

Có lẽ lời nói là sự chân thành.

Người lính này cũng như bất kỳ ai đã từng chứng kiến trận chiến giữa “Anh hùng” và “Hiền nhân” đều sẽ có cùng cảm xúc.

Đó là lý do tại sao ―― Reid từ từ đứng dậy.

“Tôi phải đảm bảo rằng tôi truyền đạt được những lời đó tới cô ấy.”

Nói như vậy, Reid tháo giáp của mình, cởi bỏ găng tay và ống chân.

“… N-Ngài Frieden, ngài định làm gì?”

“Ah? Tôi chỉ đi dạo thôi. Tôi quá già để mặc giáp rồi.”

Reid nhìn vào thanh đại kiếm đang dựa vào tường.

Là người bạn duy nhất đã cùng chiến đấu với “Hiền nhân”.

Anh đâm thanh kiếm sâu xuống đất ――

“―― Tôi không thể mặc đồ như trên chiến trường để đi gặp một người bạn, đúng không?”

Sau này, không ai biết chính xác sự kiện đó diễn ra như thế nào.

Nhưng có một từ được nhiều người nhắc lại.

“Anh hùng”, Reid Frieden, thực sự là một con quái vật.

Anh ta đột phá qua tiền tuyến, nơi đang có sự giám sát nghiêm ngặt, đánh bại những người lính cố gắng chặn anh ta và tiến thẳng vào Vương đô của Vegalta.

Tuy nhiên, không có một ai phải bỏ mạng.

Cứ như đó là hiện thân của những cảm xúc của  “Hiền nhân”.

Và rồi ―― Reid đã đến Vương đô.

Để đáp lại cuộc xâm lược của “Anh hùng”, những người lính ở Thủ đô đã cố bảo vệ nơi này bằng hết sức mình.

“Ngăn chặn anh ta! Nếu chúng ta không chặn được anh ta lúc này ――”

Tuy nhiên, những người lính câm lặng trước cảnh tượng của Reid.

Reid nhìn họ với một nụ cười nham hiểm và nói,

“Ồ… Ta xin lỗi. Ta không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy xin hãy để ta qua.”

Nói điều đó, Reid nhìn thẳng vào đám tang.

“Ta đã sẵn sàng cho điều này, kể từ lúc ta xâm lược đất nước này…!!!”

Từng bước từng bước, Reid giậm đôi chân run rẩy của mình lên mặt đất.

Âm thanh nhớp nháp của nước vang lên với mỗi bước chân.

Máu của anh tuôn ra từ cơ thể, vẽ lên mặt đất một đoạn dài.

Đó thực sự là hình tượng xứng đáng được gọi là một con quái thú bị thương.

Mọi chỗ trên cơ thể anh đều có vết thương, máu tuôn ra ào ạt. Quần áo anh trông như đống giẻ, cháy chỗ này rách chỗ nọ, “Thương Đá” và “Băng Kiếm” tạo bởi Ma pháp cắm sâu vào lưng và chân anh.

Mặc dù vậy ―― điều đó không làm Reid dừng bước.

“Ta sẽ chết theo cách mà ta muốn sau khi ta nói được những điều này cho cô ấy…!”

Reid nói với những người lính ở đó, máu chảy ra từ miệng anh.

“VÌ THẾ ―― ĐỪNG CÓ NGÁNG ĐƯỜNG TA!!!”

Anh gào lên như một con quái vật và lao tới bên cạnh cỗ quan tài trong tầm mắt.

Chẳng còn ai có thể ngăn cản “Anh hùng” nữa.

Cho đến những phút cuối đời, hình ảnh của anh vẫn rất oai phong lẫm liệt.

Và cuối cùng ――

“――Yo, Elria.”

Anh gọi vị “Hiền nhân” đang say ngủ trong cỗ quan tài.

Nhưng chẳng có câu trả lời nào cả.

“Này-này… cô thực sự ra đi rồi đó à? Cô không tự nhiên hồi sinh và chiến đấu với tôi nữa à?

Elria nằm trong quan tài thực sự rất xinh đẹp.

Cô ấy trông chẳng khác gì so với lúc họ gặp nhau trên chiến trường năm mươi năm về trước.

Mãi mãi có ngoại hình như tuổi thanh xuân.

Nhưng cơ thể ấy không còn cử động nữa.

“Nghiêm túc mà nói…mấy đứa nhóc cô dạy tài quá. Không mạnh như cô, nhưng chúng cũng dùng được vài ma pháp khá tốt.           Quá khó để nhẹ tay đủ để không làm ai phải chết.”

Máu vẫn chảy khắp người, Reid cười với Elria, người nằm trong quan tài.

Nhưng đôi mắt ấy không còn mở ra nữa.

“Tôi biết… cô là một người rất tuyệt vời. Không như tôi, cô luôn nghĩ về tương lai của đất nước mình, và có rất nhiều người than khóc cho cái chết của cô.”

Reid nhìn quanh với đôi mắt đang mờ dần.

Những người tập trung lại để khóc thương cho vị “Hiền nhân” vĩ đại.

Tất cả đều đang rơi lệ trước sự ra đi của cô.

Tầm nhìn của Reid trở nên vặn vẹo.

“Cuối cùng, chúng ta vẫn không quyết định được ai là người mạnh hơn… nhưng tôi đã luôn thích được chiến đấu với cô suốt năm mươi năm qua…”

Anh quỳ xuống sàn để nghỉ.

Nhưng, anh vắt hết chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để nói những lời cuối.

“Nếu… chúng ta ở những vị trí khác nhau ――”

Ý thức phai mờ dần, và câu chữ trở nên lộn xộn.

Anh bày tỏ những cảm xúc lâu năm của mình đối với vị “Hiền nhân” đã đi cùng anh qua những chiến trường.

“―― Tôi chắc chắn chúng ta có thể là bạn bè.”

Với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, Reid hướng mắt tới bầu trời cao kia.

Sự mệt mỏi bắt đầu thể hiện, tầm nhìn của anh hoá thành màu đen kịt.

“Có lẽ… chúng ta ――”

Trước khi anh kịp hoàn thành những lời cuối, cở thể anh trở nên yếu ớt, và anh như được bao phủ trong một cảm giác lơ lửng kì lạ.

Nhưng Reid đã thoả mãn rồi.

Anh đã nói được những lời mà anh giữ trong lòng suốt năm mươi năm.

Thế nhưng, không thể nói rằng anh không có sự tiếc nuối nào.

Hơn năm mươi năm trước, lời hứa đầu tiên của anh đối với Elria.

Lời hứa đó đã không thành hiện thực.

“Giữa chúng ta, hãy xem ai sẽ là người mạnh hơn.”

Đây là lời hứa sinh ra nơi chiến trường, giữa hai con người ở hai bờ chiến tuyến.

Nhớ lại lời hứa đó ――

“Anh hùng” ―― Reid Frieden, trút hơi thở cuối cùng, với tầm mắt hướng lên bầu trời.

Bình luận (0)Facebook