Eiyuu to Kenja no Tensei Kon
Fujiki Washiro (藤木わしろ)Heirō (へいろー)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4

Độ dài 1,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-22 14:15:06

Trong quá khứ, đất nước Vegalta chỉ là một trong những quốc gia nhỏ bé trên lục địa.

Mặc dù họ sở hữu một công nghệ độc đáo gọi là phép thuật, họ lại gặp khó khăn để ứng dụng nó vào chiến đấu vì nó yêu cầu sự chuẩn bị kĩ càng cũng như nhiều loại công cụ.

Tuy nhiên, tình hình đã xoay chuyển một cách đáng kể với sự xuất hiện của “Hiền nhân”.

“Mạch ma pháp”, thứ thay thế tất cả các công cụ và niệm chú cần thiết để kích hoạt phép thuật, không chỉ giúp đối phó với tình hình chiến tranh liên tục biến đổi khôn lường khả thi hơn, mà còn loại bỏ thời gian chết của việc triển khai công cụ cũng như niệm chú, từ đó đồng thòi cũng giải quyết được những khó khăn của cận chiến.

Do đó, Vegalta, với “Ma pháp” được tạo ra bởi vị “Hiền nhân” vĩ đại, đã có được sức mạnh để thách thức đế chế Altein vĩ đại và chiến thắng cuộc chiến trăm năm.

Sau đó, Vegalta đã tăng cường tiềm lực quốc gia của họ bằng cách cải thiện mức sống lên mức mà các quốc gia khác không thể sánh bằng thông qua ma pháp, chuyên môn hóa chiến đấu ma pháp bằng cách bắt buộc các binh sĩ phải sở hữu ma pháp và sau đó thống trị toàn bộ lục địa với sức mạnh áp đảo.

Và đó là cách mà ―― “Ma pháp quốc Vegalta” ra đời.

Thành thật mà nói, đó là một điều ngạc nhiên đối với Reid, người biết Vegalta khi nó chỉ là một quốc gia nhỏ bé.

“Haa… Mọi thứ thực sự đã thay đổi rất nhiều.”

Từ cửa sổ của chiếc xe, Reid ngắm nhìn cảnh quan của Vương đô.

Nhìn sao đi nữa, Vương đô của Vegalta cũng phát triển hơn đế chế Altein vĩ đại, và công nghệ ma pháp có ở khắp nơi.

Nhìn xung quanh, có thể thấy những dấu hiệu sử dụng của công nghệ ma pháp. Có những chiếc đèn sử dụng các mạch ma thuật dưới lòng đất, hệ thống lọc nước được kích hoạt bởi ma pháp do dòng nước tạo ra, và ma pháp làm cứng được sử dụng lên các con đường để bảo trì và ngăn chúng không bị hỏng.

“Hồi đó khi anh đến đây, nơi này không khác gì Altein.”

“…Reid, anh đã từng đến Vegalta?”

Nghe thấy thế, Elria nghiêng đầu.

Vì Reid đến Vương đô của Vegalta sau khi nghe tin Hiền nhân đã mất, nên hiển nhiên là Elria không biết về điều đó.

“Ừm, cũng khá lâu rồi. Quan trọng hơn là, những câu chuyện về anh có được truyền lại cho các thế hệ sau không?”

Elria đưa mắt xuống.

“…Một nghìn năm trôi qua rồi. Nên là, cũng có nhiều chuyện được truyền lại.”

“Ồ? Câu chuyện như thế nào, cho anh một ví dụ đi em?”

“E-Em không nói cho anh biết cái đó được…”

Elria lắc đầu.

Nhìn qua, có vẻ những truyền thuyết về Reid không được tốt. Nhưng điều đó không quá ngạc nhiên, bởi vì rốt cuộc, trên quan điểm của Vegalta, Reid được coi là kẻ thù của họ.

Cũng giống như Altein vĩ đại biến mất khỏi lịch sử. Lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng, vì thế không thể phàn nàn về cách họ viết về kẻ thù.  

“Em không nói cho anh biết được, nhưng mà em chắc chắn nó không tệ như anh đang nghĩ đâu…”

Nhận thấy biểu cảm của Reid, Elria vẫy vẫy tay. Trái lại, Reid bắt đầu tự hỏi câu chuyện về anh được truyền lại như thế nào.

Khi anh đang suy nghĩ về điều đó, một tiếng gõ nhẹ vang lên từ ghế lái.

“Nn… Đến nhà em rồi.”

“Tự nhiên anh thấy đau bụng thế nhỉ.”

Sau cùng thì, Reid sắp ra mắt phụ mẫu của hôn thê anh.

Anh nói dối mẹ và trưởng làng “Con có một số việc phải làm ở Vương đô, nên giờ con sẽ đến đó”, nhưng vì là hôn phu của Elria, và cũng được Elria cho phép tận dụng địa vị của gia đình cô, nên Reid phải giải thích tình hình cho cha mẹ của cô ấy.

“Haa… Trong tiền kiếp, anh chưa bao giờ nói chuyện đính hôn cả…”

“… Anh nói thật chứ?”

“Anh dành phần lớn cuộc đời của mình trên chiến trường, nên anh đã từ chối tất cả chuyện cưới xin. Và vì anh có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, nên anh cũng không tính đến việc lập gia đình…”

“Mm… Vậy sao?”

Trái ngược với Reid, người đang hạ vai hơi thất vọng, biểu cảm của Elria lại sáng hơn một chút.

Hơn nữa, vì một lý do nào đó, cô ấy nhẹ đưa hai tay làm guts pose và nở nụ cười.

Khi Reid đang trơ mắt nhìn cô ――

“―――― ELRIAAAAAAAAA!!”

Đột nhiên, một tiếng nói to vang vọng xung quanh họ.

Một người đàn ông to cao như trong cơn tăng động bước ra từ dinh thự. Người đó trông khoảng ba mươi lăm tuổi, nhưng những nếp nhăn cho thấy có lẽ anh nhiều tuổi hơn vẻ bề ngoài.

Nhìn thấy người đó, Elria bước xuống xe.

“Con đã về, thưa Phụ thân.”

“Ta nghe nói con lại đi thưởng ngoạn một mình!!”

“Vâng, đúng là vậy ạ.”

“Đáng khen cho con vì đã trung thực!!”

“Lần này con đã để lại một tờ giấy và thông báo tới mọi người ở dinh thự.”

“Tuyệt vời!! Con đã cẩn thận để chúng ta không phải lo lắng!!”

“Con nghĩ là Phụ thân cứ lo quá.”

“Đó là điều không thể tránh khỏi! Đương nhiên là một người cha sẽ luôn lo lắng về đứa con gái xinh đẹp của mình!! Đó là lý do tại sao ta luôn nghĩ đến Elria!”

Cha của Elria cười ngoác miệng khi hai người nói chuyện.

Reid nghe nói gia đình Caldwen có địa vị và quyền lực chỉ xếp sau Hoàng tộc, vì thế, anh tưởng tượng hình ảnh một người cha nghiêm khắc hơn, nhưng cha của Elria trông có vẻ là một người dễ tính và rộng lượng.

Tuy nhiên, xem xét tình hình hiện tại, có vẻ như ít nhất thì họ cũng sẽ lắng nghe những gì Reid muốn nói và hơn hết, nếu đó là yêu cầu từ con gái của họ, Elria.

Ngay khi anh đang lạc quan ――

“Ngoài ra, con đã đưa hôn phu của mình đến ạ.”

“Được!! Từ chối!!”

Cô ấy bị ngắt lời ngay lập tức bằng một nụ cười.

“Ta tuyên bố một lần nữa rằng ta, Galleon Caldwen, không có ý định để Elria lấy chồng trong khi ta vẫn còn sống!!”

“Nhưng con đã đưa anh ấy đến đây rồi ạ.”

“Gì!? Con đã đưa thằng đó đến đây rồi!?”

“Vâng, tên anh ấy là Reid, và hiện anh ấy đang ở trong xe ạ.”

Elria nói như vậy và chỉ vào Reid.

Vì không thể chỉ ngồi trong xe được, Reid xuống xe và hạ quyết tâm… Thấy thế, cha của Elria, Galleon, cười toe toét.

“Vậy ra nhóc là Reid-kun!!”

“V-Vâng… Đúng rồi ạ…”

“Ta hiểu rồi!! Phắn về đi!!”

“Thưa ngài, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm điều đó được.”

“Vậy à! Vậy thì vào nhà đi!!”

“Xin cảm ơn ngài đã thông cảm và hiểu cho ạ.”

“Riêng ta, ta sẽ không bao giờ gả con gái cho một kẻ không rõ gốc gác! Nhưng vì không phải là trưởng gia đình, ta không thể thay mặt gia đình Caldwen ra quyết định được!!”

“…Ngài không phải là trưởng gia đình sao?”

“Vâng. Trưởng gia đình Caldwen đã luôn là phụ nữ trong nhiều thế hệ.”

Có lẽ thấy sự hoang mang của Reid, Elria bổ sung thêm.

Nghĩ lại thì, ‘Hiền nhân’ được biết đến là một người phụ nữ, vì thế theo lẽ thường, để duy trì dòng dõi Hiền nhân thì trưởng gia đình sẽ là phụ nữ.

Nói cách khác ――

“―― Chuyện gì ồn ào thế?”

Với một giọng nói đầy uy nghi, một người phụ nữ chậm bước về phía họ.

Cô ấy có mái tóc bạc tương tự Elria.

Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén và vẻ nghiêm khắc của cô ấy không giống như Elria.

“Galleon, giải thích chi tiết cho tôi.”

“Anh nghe Elria nói con bé đã mang hôn phu của nó đến!!”

“Vậy à? Thế thì mời anh ra sau vì anh ồn ào quá.”

Lạnh lùng trả lời chồng mình, rồi cô ấy quay sang Reid.

“Ta là Alicia Caldwen, trưởng gia đình Caldwen.”

“…Xin thứ lỗi vì đã giới thiệu muộn, thưa phu nhân. Tên tôi là Reid Frieden.”

Thái độ của Alicia không đổi khi Reid quỳ gối và cúi đầu kính cẩn.

Cô tiếp tục nhìn Reid một cách lạnh lùng như thể đang đánh giá anh.

“…Ta chưa bao giờ nghe thấy dòng họ của anh.”

“Tôi đến từ một ngôi làng trên núi thuộc vùng Arlieth, và tôi chỉ là một dân thường từ một gia đình chưa từng nhận được tước vị trước đây. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên là trưởng gia đình Caldwen chưa từng nghe nói về nơi đó.”

“… Đối với một kẻ thường dân đến từ miền quê, anh hành xử tốt hơn ta nghĩ.”

“Là một người đến diện kiến phu nhân, tôi phải cố gắng thể hiện được phép lịch sự tối thiểu.”

Ít nhất, anh đã cúi đầu trong khi cố gắng để không tỏ ra bất lịch sự.

Sau đó, khi anh chờ cô ấy nói tiếp, Alicia thở dài.

“…Elria.”

“Vâng, thưa mẫu thân.”

“Anh ta có vẻ điềm đạm hơn con nhiều, phải không?”

“Vâng, anh ấy không tuyệt vời sao ạ?”

“Elria, đấy không phải lời khen đâu. Mẹ thực sự lo lắng về tương lai của con đấy.”

“Con hiểu mà.”

Thấy Elria vỗ tay, Alicia thở dài lần nữa.

“Vậy… con đã chọn chàng trai trẻ này làm hôn phu?”

“Vâng ạ, vì cuối cùng con cũng tìm được anh ấy.”

“… Ra vậy.”

Sau một câu trả lời ngắn gọn như vậy, Alicia đưa tay về phía Reid, người vẫn đang cúi đầu.

“Ngẩng đầu lên đi, và cứ thoải mái.”

“Ồ… thế thì tốt quá ạ. Vì tôi cũng không quen với lễ nghi cho lắm.”

“Ta có thể thấy điều đó trong cách cư xử của anh. Nhưng ít nhất ta thấy rằng anh đã cố gắng tôn trọng vị trí của ta thông qua lời nói và hành động của anh. Đó là tầm quan trọng của lễ nghi.”

Alicia nhẹ gật đầu sau khi nói vậy.

“Sẽ là một sự sỉ nhục cho cái tên Caldwen nếu chúng ta từ chối tiếp đón một người đã thể hiện phép lịch sự và sự tôn trọng như vậy. Trước hết, hãy chào đón anh như một vị khách của gia đình ta.”

Vẫn giữ vẻ nghiêm khắc của mình, Alicia quay gót và đi về phía dinh thự.

Nói cách khác, ít nhất cô ấy đã công nhận Reid là một vị khách.

Điều đó có nghĩa là họ sẽ ít nhất lắng nghe những gì Reid muốn nói ――

“……Này, Elria.”

“Em nghe? Có chuyện gì thế anh?”

“Anh thực sự sẽ phải nói với phụ mẫu em kiểu ‘Tôi đính hôn với con gái của hai người để tận dụng địa vị gia đình của cô ấy’?”

“Nó phụ thuộc vào cách anh bày tỏ.”

“Anh có phải nói thế không…?”

“Chúc may mắn, Reid.”

“Em cũng vậy…”

“Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.”

Elria siết chặt nắm tay để thể hiện sự quyết tâm của cô ấy.

Reid chắc chắn rằng sự quyết tâm đó chắc hẳn sẽ không mang lại kết quả.

Nghĩ vậy, anh bắt đầu bước về phía dinh thự.

Bình luận (0)Facebook