Eiyuu to Kenja no Tensei Kon
Fujiki Washiro (藤木わしろ)Heirō (へいろー)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.5

Độ dài 2,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-23 02:00:16

Chương này đối với tớ là một chương khó, vì có nhiều đối thoại giữa các nhân vật có địa vị khác nhau và cần chú ý rất nhiều tới cách xưng hô :painpeko:. Mong là chương này không bị ngang quá, còn nếu ai thấy có thì xin mn hãy cmt xuống dưới để tớ chỉnh sửa lại :>

Tớ cũng xin cảm ơn bạn OHXSM đã góp ý ở chương 1.4 rất nhiều <3 

Những người hầu dẫn Alicia và Reid đến một căn nhà nằm bên cạnh dinh thự lớn. Có vẻ như nó được xây dựng dành cho khách, nhưng kích thước và cấu trúc của căn nhà không kém cạnh gì so với dinh thự chính. Chắc chắn đây là nhà khách để đón tiếp và phục vụ các gia đình quý tộc danh giá.

Sau khi hai người được dẫn vào phòng tiếp khách, Alicia lệnh cho các người hầu ra ngoài.

"Giờ thì... chúng ta sẽ bàn bạc lại từ đầu, được chứ?"

"...Trước hết thì, thưa phu nhân, có ổn không nếu vắng mặt Elria và Galleon-san?"

"Hai người đó không phù hợp để tham gia vào những chuyện như thế này. Galleon quá ồn ào và sẽ làm kỳ đà cản mũi, còn Elria thì không giỏi giao tiếp hay giải thích, nên ta nghĩ cuộc nói chuyện sẽ suôn sẻ hơn nếu chỉ có hai ta."

Alicia điềm tĩnh nhấp môi vào cốc trà của cô trong khi chỉ trích chồng mình và con gái.

Tuy nhiên, tình huống hiện tại rất nan giải. Ngoài vấn đề là mẫu thân của hôn thê anh, Alicia còn là trưởng gia đình có quyền lực chỉ xếp sau Hoàng tộc. Và bây giờ Reid phải nói: "Xin hãy chấp thuận đính ước của tôi với Elria.". Thế này thì không chỉ là khó xử nữa rồi.

Có lẽ cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, Alicia thay đổi thái độ và giọng điệu của cô.

"Cậu không cần phải lo lắng đến thế. Ta chỉ muốn biết đã có chuyện gì và tình tiết ra sao. Cứ coi như chúng ta bình đẳng về địa vị đi.”

Nghe vậy, Reid chìm vào suy nghĩ. Sau đó anh thở dài và gật đầu.

"...Vậy cũng được. Tôi cũng tin rằng chúng ta ngồi đây để nói chuyện một cách bình thường, và cũng vì tôi không giỏi những việc liên quan tới ngoại giao."

"...Cậu bảo rằng không giỏi ngoại giao, nhưng có vẻ khả năng ăn nói của cậu khá tốt đấy chứ?"

Alicia cau mày nhìn anh.

Về mặt tinh thần, Reid giống như một ông già. Mặc dù anh không tệ trong những cuộc giao dịch và ngoại giao, thực chất, trực giác của anh có đủ sắc bén để nhận ra những ý đồ của đối phương.

"Lý do tôi quyết định đính hôn với Elria là để có thể tận dụng danh tiếng và địa vị của gia tộc Caldwen."

"... Đó là ý tưởng của Elria, phải không?"

“Vâng. Phu nhân có thể xác nhận điều đó với Elria.”

“Ta không cần xác nhận. Bởi vì cậu là ‘Reid’.”

“Ý phu nhân là sao?”

Alicia nhẹ nhàng hạ mắt xuống trước câu hỏi của Reid.

“Khi Elria còn nhỏ, tự nhiên một ngày con bé nói với ta, ‘Con muốn tìm một người có tên là Reid Frieden’.”

“… Cô ấy đã tìm kiếm tôi từ lâu như vậy sao?”

“Phải. Nhưng khi ta hỏi con bé, nó chỉ lắc đầu và không nói gì khác ngoài một câu ‘Con chắc chắn là anh ấy đang ở đây,’ nên ta cho rằng đó chỉ là ảo tưởng của đứa trẻ con và không quan tâm nhiều.”

Có lẽ cô ấy không bao giờ nghĩ rằng ‘Reid’ sẽ thực sự xuất hiện.

“Nói thẳng ra… Elria đã rất kì lạ từ khi sinh ra. Con bé khác biệt với tất cả những đứa trẻ khác, không chỉ về tài năng, thứ vượt qua tất cả các pháp sư, mà còn về con người. Nó không bao giờ khóc, ngay cả khi còn là một đứa bé, và thậm chí nó còn nhìn ta… mẹ ruột của nó, với ánh mắt sợ hãi.”

Mẹ của Reid cũng kể với anh điều tương tự vậy. Tuy nhiên, câu chuyện về Elria có lẽ còn tồi tệ hơn thế.

Vì trong tiền kiếp, Elria không quen việc giao tiếp với người khác, và bây giờ, cô ấy thức dậy trong một thế giới xa lạ sau hàng nghìn năm mà chắng biết một ai.

Elria, người đã luôn rụt rè, sẽ tránh xa người mẹ của mình do những ký ức của tiền kiếp, mặc dù cô ấy hiểu rằng họ là ruột thịt của mình.

Và vì thế, cô ấy đã phải cố gắng sống trong một môi trường xa lạ. Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, Elria vẫn cố gắng để tìm kiếm Reid, mà không hề biết liệu thực sự anh có tồn tại hay không. Chẳng có chút căn cứ nào, nhưng bất chấp điều đó ―― cô ấy không từ bỏ và tiếp tục tìm kiếm Reid suốt bao nhiêu năm qua.

“…… Ra là vậy.”

Biểu cảm của Alicia trở nên dịu dàng hơn một chút khi nghe phản ứng của Reid về câu chuyện này.  

“Ta nói trước, nếu người tên ‘Reid’ đó đúng là cậu, thì ta sẵn sàng chấp thuận đính ước của cậu với con gái ta.”

“… Phu nhân sẵn sàng giao tương lai của gia tộc mình vào tay một người đàn ông không rõ lai lịch, chỉ dựa vào lời nói của Elria?”

“Phải. Vì đó là con đường mà con bé đã chọn.”

Nở nụ cười, Alicia tiếp tục nói,

“Dù cho đứa trẻ đó có kỳ lạ đến đâu… Elria vẫn là con gái ta. Thân là bậc sinh thành, đó là điều đương nhiên khi chúng ta muốn con bé tự tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, thay vì gieo bất hạnh bằng cách ép buộc nó vào một cuộc hôn nhân chính trị để giữ tên tuổi và danh dự cho gia đình, đúng không?”

Alicia nói, không phải với tư cách như là trưởng tộc, mà dưới tư cách là một người mẹ. Chắc hẳn cô ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để đưa ra quyết định này.

Một đứa trẻ kỳ lạ, sinh ra là một thiên tài, nhưng lại nhìn mẹ của mình với ánh mắt sợ hãi. Cảm xúc của Alicia khi là mẹ của một đứa con như vậy chắc phải vô cùng khó tả. Và với tư cách là trưởng gia đình có địa vị chỉ sau Hoàng tộc, cô ấy phải đối mặt với sự soi mói gay gắt từ cả bên ngoài và bên trong gia tộc.

Dù thế, cô ấy vẫn quyết định ưu tiên hạnh phúc của Elria, con gái của mình.

“Vậy, còn cảm xúc của cậu thì sao?”

Alicia nhìn thẳng vào Reid như thể đang thử thách anh.

Thuộc về gia đình Caldwen có nghĩa là sống chung với Elria. Cũng có nghĩa là họ sẽ ở bên nhau cho đến khi một trong hai người thả hồn theo gió.

Tuy nhiên… tương lai đó không hoàn toàn cần thiết.

Nếu Reid chỉ muốn chiến đấu với Elria, thì anh không cần thiết phải trở thành một pháp sư. Họ có thể giao chiến mặc kệ những gì xung quanh để hoàn thành lời hứa giữa hai người.

Còn về việc tìm hiểu lý do cho sự tái sinh của họ, sẽ có giới hạn về thời gian và phương tiện, nhưng không phải là không thể.

Đính hôn chắc chắn sẽ thuận tiện hơn cho hai người, nhưng nó không hoàn toàn cần thiết.

Nhưng rồi ――

“―― Elria là người duy nhất ngang tài ngang sức với tôi.”

Nở nụ cười tự nhiên, Reid nhớ lại những cuộc trao đổi họ nói với nhau nơi tiền tuyến.

Khi nghe tin Reid xuất hiện trên chiến trường, Elria sẽ bay đến hoặc tạo ra những ma cụ mới để chiến đấu với anh, và khi những thứ đó không có tác dụng, cô sẽ lại nghĩ ra các kỹ năng và chiến lược mới để đối phó với anh.

Không có người bình thường nào sẽ nảy sinh tình cảm với người đang cố lấy mạng mình. Nhưng Reid và Elria đâu phải người bình thường.

“Tôi và Elria đã bị chia cắt trong một thời gian khá dài. Nhưng cũng giống như Elria, người đã luôn luôn tìm kiếm tôi, tôi cũng chưa bao giờ quên cô ấy.”

Suốt mười tám năm kể từ khi tái sinh, Reid chưa bao giờ quên được Elria.

Mặc dù Reid đang có một cuộc sống khác bình yên hơn trước trong một thế giới nơi ma pháp đã phát triển, thi thoảng, anh vẫn nghĩ về Elria.

Anh tự hỏi cô ấy sẽ nghĩ gì về thế giới này, cô ấy sẽ nói gì khi nhìn thấy ma pháp hiện đại, và liệu rằng cô ấy có sống một cách bình yên như Reid không, nếu như cô ấy có tồn tại trong thế giới này.

Nếu cuộc sống của Elria ở đây cũng như vậy ――

   

“―― Tôi muốn ở bên Elria.”

   

Mỉm cười, Reid trả lời.

Nghe những lời đó, Alicia hài lòng gật đầu.

“… Ta hiểu. Đối với lời cầu hôn, ta sẽ cho cậu điểm đạt.”

“Thật là nghiêm khắc.”

“Nói thì ai cũng nói được, nhưng hành động và kết quả mới quan trọng.”

Sau những lời nhận xét khắt khe như vậy, Alicia giơ ngón tay.

“Có ba điều kiện để ta chấp thuận đính ước. Thứ nhất, cậu sẽ lo tất cả các vấn đề liên quan đến Elria.”

“Chà, tôi thấy có vẻ hơi nặng đấy.”

“Bởi vì con bé có quá nhiều vấn đề… Nó sẽ là người kế thừa gia tộc Caldwen, nhưng con bé là một đứa trẻ nhút nhát và không giỏi giao tiếp cũng như xử lý các vấn đề khác…”

Trước kia, Elria được phép hành xử tự do vì cô ấy là “Hiền nhân”.

Còn bây giờ, vì được sinh ra trong một gia đình danh giá có địa vị và bề dày lịch sử lâu đời, cô ấy được kỳ vọng là sẽ phải hành xử sao cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.

“Ít nhất, khi có cậu bên cạnh, con bé có thể sẽ học được thêm thứ gì đó.”

“Tôi cũng không dám chắc về điều đó.”

“So với Elria thì cậu khá ổn rồi.”

“Xin phu nhân đừng đặt ít niềm tin như thế vào con gái mình.”

“Ừ thì… cậu trông khá lạc hậu, thậm chí là trông lỗi thời, nhưng ta không nghĩ là điều đó ảnh hưởng nhiều lắm, vì dường như cậu có thể tạo ra những ấn tượng tốt đối với những người luôn tự hào về việc họ thuộc về một gia đình danh giá.”

“Một người từ một gia đình danh giá không nên có những lời như thế…”

“Không sao cả. Chúng ta luôn coi trọng nhiệm vụ và luôn tự hào với việc là người kế thừa tên tuổi của vị Hiền nhân vĩ đại, trong khi đó các gia đình khác chỉ liến thoắng về thứ lịch sử dài dòng và vô ích của họ.”

Alicia thở dài bực bội khi cô ấy tựa khuỷu tay vào bàn.

Ấn tượng đầu tiên mà Reid có về Alicia là một người nghiêm khắc, nhưng có vẻ bản chất thực sự của cô là một người thẳng thắn.

“Điều kiện thứ hai đó là theo học tại Học viện Ma pháp, và trở thành một pháp sư có đủ tư cách.”

“Tôi và Elria đã đặt ra mục tiêu đó từ đầu, vì vậy phu nhân không cần phải lo lắng.”

“Nó không đơn giản như vậy đâu, cậu biết đấy? Học viện Ma pháp ở Vương đô, thu hút những pháp sư xuất sắc và đã được công nhận về tài năng từ khắp nơi trên lục địa. Đó là lý do tại sao chỉ có tài năng là chưa đủ, và chỉ những người có thể tốt nghiệp sớm mới là những thiên tài thực thụ.”

Thay đổi biểu cảm, Alicia giơ ngón tay thứ ba.

“Thứ ba, cậu phải chứng minh được bản thân mình trong khi theo học tại học viện. Có rất nhiều người muốn tạo dựng một mối quan hệ với gia đình Caldwen, và chắc chắn sẽ có những người chỉ trích cậu vì nguồn gốc gia đình. Cho họ tắt điện bằng khả năng và kết quả của cậu.”

“Chính xác thì tôi phải làm gì?”

“Tại sao cậu không làm như này?”

Alicia xắn tay áo lên và siết chặt nắm đấm. Quả là một tuyên bố hùng hồn.

“Ở học viện, không chỉ kiến thức về ma pháp sẽ được kiểm tra, mà còn cả những kỹ thuật chiến đấu bằng ma pháp nhằm vào người khác, cũng như khả năng suy đoán tình hình và di chuyển dựa theo tình huống. Con bé thường như vậy, nhưng ngay cả những người đã đối mặt với Elria trong các trận giả chiến cũng đã gặp nhiều khó khăn với nó.”

“Ừm… Tôi đoán là cũng khó để đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài…”

Reid đánh mắt đi và trả lời.

Suy cho cùng, Elria đã chiến đấu trong hơn năm mươi năm ở tiền kiếp.

Cô không chỉ xuất sắc trong cận chiến mà còn trong cả những chiến lược có sử dụng ma pháp, và thậm chí Reid cũng có ký ức về những khó khăn đáng kể mà anh gặp phải vì điều đó. Đối với Elria, một trận giả chiến chỉ như một trò chơi.

“Chà, tôi nghĩ chắc chắn là sẽ ổn thôi.”

“Ta cũng đặt rất nhiều kỳ vọng. Suy cho cùng, đứa trẻ đó thậm chí còn công nhận cậu.”

“Xin hãy yên tâm để tôi lo. Tôi có biết một vài thứ về chiến đấu bằng ma pháp.”

“Nghe rất có triển vọng đấy. Thế ma pháp cậu sử dụng là gì?”

“Ừm, tôi không dùng ma pháp.”

Ngay sau khi Reid trả lời, Alicia như đóng băng.

“Cậu có thể nhắc lại không?”

“Tôi xin lỗi, tôi nên sửa lại một chút. Tôi không thể sử dụng ma pháp.”

“Ta không yêu cầu cậu sửa lại.”

Ngay lập tức, sự u ám xuất hiện trên gương mặt Alicia.

Và sau đó ―― cô ấy thở dài trước khi quay về phía cửa.

“Galleon, đến đây một lát.”

“UWOOOHHHHHHHHHHH!! Em gọi anh à?”

“Nói bé thôi. Anh ồn ào quá đấy.”

Alicia tức giận quát, và Galleon cúi thấp thân hình to lớn của mình rồi bước vào phòng.

“Galleon, kiểm tra trình độ của cậu ta.”

“…Tôi không phải là pháp sư, vì thế tôi không được phép chiến đấu, có phải không?”

“Khu nhà này không chỉ là nhà cho khách, mà nó còn là một cơ sở đào tạo ma pháp đã được cấp phép bởi hoàng gia. Ở đây cho phép chiến đấu bằng ma pháp, ngay cả đối với những người không phải pháp sư, nhưng sẽ có giới hạn về lượng ma lực có thể triển khai. Bọn ta cũng thường có các trận giả chiến với Elria ở đây.”

Nói cách khác, ngay từ ban đầu, có vẻ như họ đã dẫn Reid đến khu nhà này với ý định kiểm tra khả năng của anh.

Alicia sau đó đứng dậy khỏi ghế và quay gót.

“Em sẽ đi nói chuyện với Elria. Thả cậu ta đi nếu anh nghĩ cậu ta xứng đáng để được nhận vào Học viện Ma pháp.”

“Đã hiểu!! Giờ thì, Reid-kun, hãy tận hưởng cuộc giả chiến giữa chúng ta!!”

Galleon bắt đầu khởi động cơ thể to lớn của mình, phát ra vài tiếng răng rắc .

“Thông thường, các pháp sư sẽ chiến đấu ở tầm trung đến tầm xa bằng ma pháp, nhưng trong cận chiến, việc sử dụng ma pháp cường hoá cơ thể và ma trang là bắt buộc đối với pháp sư!!”

Đôi găng tay trên tay Galleon là một “Ma trang”. Chúng đã được tối ưu hóa để cho pháp sư sử dụng ma pháp.

“Ta sẽ cho nhóc mượn ma trang của ta! Có thứ nào nhóc muốn sử dụng không!?”

“Cảm ơn lời đề nghị của ngài, nhưng tôi xin phép, vì nếu tôi dùng thì chúng sẽ hỏng mất.”

“Ra vậy!! Vậy nhóc sẽ phải chiến đấu bằng tay không!!”

“Tôi đã mong là ngài sẽ nói điều gì đó như, ‘Chúng ta nên dừng lại cho an toàn’.”

Vừa trả lời, Reid vừa nhẹ nhàng khởi động tay và chân của mình để kiểm tra tình trạng cơ thể.

Đã trải qua mười tám năm kể từ khi anh chiến đấu.

Tuy nhiên, anh vẫn luyện tập để cho cơ thể nhớ lại những kỹ năng.

“Nhân tiện, điều kiện để tôi thắng là gì?”

“Hừmm! Vậy, nếu nhóc có thể tránh được tất cả các đòn tấn công của ta trong một tiếng kể từ bây giờ thì nhóc thắng!! Nhưng ta nói trước, dù nhóc có chuẩn bị như thế nào đi nữa, thì cũng sẽ rất khó để mà đánh trúng ta!!”

Với vẻ mặt rất tự tin, Galleon siết chặt nắm đấm của mình, háo hức chờ trận giả chiến bắt đầu.

Galleon cũng là con rể của gia đình Caldwen. Điều đó có nghĩa là, anh ta chắc chắn là một pháp sư rất có năng lực.

Nói cách khác ―― anh ta là một thước đo hoàn hảo để đánh giá khả năng của các pháp sư hiện đại.

“Vậy thì, sau khi tránh được tất cả các đòn thì sẽ đến lượt tôi tấn công, được chứ?”

“Ồ!? Nếu nhóc làm được thế, ta sẽ cho nhóc quyền được gọi ta là Daddy!!”

“Tôi chỉ mong ngài chấp thuận cho tôi gọi ngài là nhạc phụ.”

Trả lời xong, Reid nhìn Galleon.

“À, tôi cũng muốn xác nhận thêm một thứ nữa ――”

Với nụ cười tự mãn trên môi, Reid nói với Galleon.

“―― Xin đừng than phiền nếu tôi lỡ tay đánh sập tòa nhà này.”

Đó chính là nụ cười anh từng có khi còn là ―― “Anh hùng”, trong quá khứ.

Bình luận (0)Facebook