Eiyuu to Kenja no Tensei Kon
Fujiki Washiro (藤木わしろ)Heirō (へいろー)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.6

Độ dài 1,924 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-23 14:02:36

Elria ngồi chờ trên ghế trong phòng mình ở dinh thự chính, nghịch nghịch vài thứ đợi thời gian trôi qua. Cô quay lại khi nghe thấy tiếng gõ nhẹ cửa.

“……Reid, anh đấy à?”

Cô hỏi, nhưng câu trả lời lại đến từ một người khác.

“Mẹ đây. Chúng ta nói chuyện một chút được không?”

“……Vâng.”

Elria đáp.

Alicia chầm chậm mở cửa và bước vào trong.

“Reid đang làm gì thế mẹ?”

“Galleon đang kiểm tra cậu ta. Vì thế, mẹ muốn nghe ý kiến của con thêm lần nữa.”

Nở nụ cười, Alicia ngồi xuống sofa.

Bắt chước mẹ cô, Elria cũng ngồi xuống chiếc sofa phía đối diện.

“Mẹ sẽ hỏi con thêm một lần nữa… Con có chắc chắn rằng cậu ta chính là ‘Reid’ mà con đang tìm không?”

“Vâng, con chắc chắn với điều đó. Anh ấy chắc chắn là ‘Reid’ mà con biết.”

Cô chưa từng, và chưa bao giờ, quên được anh.

Ngay cả sau khi được tái sinh vào thế giới một nghìn năm sau, không có ngày nào là cô không nhớ về Reid.

Và cuối cùng ―― cô đã tìm được anh.

“Mẹ chưa từng nghĩ rằng con sẽ thực sự tìm thấy cậu ta.”

“…Vâng, con cũng có chút lo lắng.”

Chẳng có manh mối nào cho thấy Reid cũng được tái sinh như Elria. Đó chỉ là một “điều ước” của cô. Được tái sinh trong một thế giới nghìn năm sau và lại lần nữa đơn độc… cô chỉ có một mong muốn giản đơn, ‘Em ước rằng anh đang ở đây’.

“Nhưng rồi… Reid thực sự đang ở đây.”

Elria không thể không mỉm cười khi nhớ về cuộc hội ngộ giữa hai người. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Reid. Nó giống với lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, khi hai người không phải là “Anh hùng” hay “Hiền nhân”.

Nhìn thấy nụ cười của Elria, Alicia cũng mỉm cười.

“Con thực sự thích cậu ta, đúng không?”

“…Vâng.”

Đáp lời Alicia, Elria nhẹ gật đầu.

“―― Con thích Reid.”

Cô tự tin bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng sau đó, cô hạ ánh mắt xuống, và che đi khuôn mặt đang đỏ lựng vì xấu hổ.

“Có lẽ, con thích… anh ấy… chắc vậy?”

“Sự tự tin lúc nãy biến đâu mất rồi?”

“T-tại vì… Con chưa bao giờ có cảm xúc như vậy… trước đây…!”

Elria vỗ vỗ hai bên má như muốn làm dịu đi sự xấu hổ.

Suy cho cùng, hai người đã chiến đấu với nhau như kẻ thù trong tiền kiếp.

Một người đàn ông kỳ lạ luôn thường trực nụ cười tự tin trên môi và chiến đấu một cách nghiêm túc suốt hơn năm mươi năm.

Chỉ khi cô nằm trên bờ vực giữa sự sống và cái chết mà cô nhận ra rằng cô “thích” anh.

Elria đã cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu và truyền bá ma pháp. Vì lý do đó, cô tiếp tục làm việc quá sức… cho đến khi cơ thể không còn chịu được nữa, và ý thức của cô dần mờ đi, và khi tỉnh lại, cô đã tái sinh vào thế giới một nghìn năm sau.

Ngay khi nhận thức được, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô, là hình ảnh của ‘Anh hùng’.

Hình ảnh người đàn ông đang phải chiến đấu chống lại tuổi già, thứ quyết định số phận loài người, nhưng anh vẫn muốn giải quyết sòng phẳng với cô.

Và đó là lý do tại sao ―― Elria mong muốn được gặp lại anh.

Cô muốn thấy nụ cười của anh thêm một lần nữa.

Cô muốn có thời gian vui vẻ bên anh thêm một lần nữa.

Và nếu cô có thể gặp lại anh ――

“―― Con nghĩ rằng, lần này con sẽ có thể nói với anh ấy rằng, “Em yêu anh”.”

Cô đã không thể hoàn thành điều ước đó trong tiền kiếp, do vị trí và chủng tộc của họ.

Mong muốn được hoàn thành điều ước của mình, Elria bám vào chút hy vọng mong manh, tin rằng anh ấy đã được tái sinh, và tiếp tục tìm kiếm Reid.

Nghe câu trả lời của Elria, Alicia nghiêng đầu, vẻ hoài nghi.

“…Nói sao nhỉ, hai đứa có suy nghĩ khá giống nhau.”

“… Con và Reid nghĩ giống nhau?”

“Cách con nói về hiện tại như thể nó là quá khứ, hoặc cách mà con nhìn nhận sự việc dựa trên quá khứ…”

“C-con nghĩ là chỉ không giỏi trong giao tiếp thôi…”

“Mẹ biết… Mà thôi, nếu con không muốn nói với mẹ, thì cũng không sao cả.”

Bị Alicia nhìn, Elria vẫy vẫy tay để đánh trống lảng.

Cô chưa từng kể cho cha mẹ mình biết chuyện tái sinh.

Đã có lúc cô nghĩ đến việc kể cho họ, hoặc người nào đó mà cô biết.

Tuy nhiên… Elria cảm thấy rằng, nếu họ biết về điều đó, sợi dây kết nối giữa Reid và cô sẽ mỏng manh hơn, vì thế cô không kể cho ai.

“…Bởi vì đó là bí mật của bọn con.”

“Thôi được. Vậy thì mẹ sẽ không đào sâu nữa.”

“…Mm, con cảm ơn mẹ.”

Thấy Alicia mỉm cười và xoa đầu cô, Elria cũng tự nhiên mà nở nụ cười.

“Vậy, con đã bày tỏ tình cảm của mình tới cậu ta, đúng không?”

“……Dạ?”

“Cậu ta nói với mẹ rằng hai đứa sẽ đính hôn, nên là con đã nói với Reid là con thích cậu ta, đúng không?”

“………”

Nghĩ lại thì, hình như cô chưa nói với anh.

Ngay cả khi hai người gặp lại nhau và cả khi đến đây, cô cũng không nói điều đó với anh.

Thấy Elria bắt đầu run rẩy, Alicia thở dài như thể đã đoán trước.

“Haa… Mẹ biết con là người rụt rè và vụng về trong lời nói, nhưng mẹ không thể tin được là con còn chưa thèm nói cho cậu ta biết…”

“K-Không phải như mẹ nghĩ đâu… Con đã suy nghĩ rất nhiều rôi, và từ ‘kết hôn’ nhảy lên đầu tiên…!!”

Cô không nói dối.

Được tái ngộ với Reid khiến luồng suy nghĩ của Elria quay nhanh hơn bao giờ hết. Có lẽ đó là lúc duy nhất trong cả cuộc đời cô mà não bộ hoạt động hết công suất. Và đó là lúc cô nghĩ, “Mình có thể giải quyết tất cả các vấn đề hiện tại của Reid bằng cách đính hôn với anh ấy và sử dụng tên tuổi địa vị của gia tộc Caldwen”.

Kết quả là, cảm xúc của cô không thể theo kịp với suy nghĩ, và cơ hội để cô bày tỏ tình cảm đối với anh biến mất.

“Bên cạnh đó… Con muốn thấy nụ cười của anh ấy…”

Nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt anh trong những trận chiến.

Nó đã không còn nữa khi họ gặp lại nhau.

Nụ cười gượng ép khi đó, như thể anh đã từ bỏ.

Và cô đề xuất cách giải quyết vấn đề, đó chính là hai người sẽ kết hôn với nhau, và cũng dùng cả lời hứa năm xưa để anh đồng ý đính ước.

Có thể thấy Elria mong muốn được nhìn thấy Reid cười trở lại như ngày đó nhiều đến mức nào.

“Chà… cậu ta quả thực là một người tốt, nói ra được những lời đó ngay cả trong tình huống như thế này…”

“Reid đã nói gì với mẹ?”

Khi Elria nghiêng đầu hỏi, Alicia mỉm cười với vẻ mãn nguyện trên gương mặt.

“Mẹ không cho con biết được. Con có thể hỏi Reid sau khi bày tỏ với cậu ta những cảm xúc của con.”

“Ừmm…? Dạ?”

Alicia khúc khích cười khi thấy Elria bối rối.

“Mọi chuyện có vẻ hấp dẫn hơn rồi đó. Mẹ đã tính từ chối việc đính hôn nếu nhận được một kết quả đáng thất vọng, nhưng bây giờ có thể sẽ hay hơn nếu chấp thuận cậu ta và để cho Galleon huấn luyện.”

“… Phụ thân và Reid đang làm gì cơ?”

“Mẹ đã đưa ra rất nhiều điều kiện để chấp thuận đính ước giữa hai đứa. Nhưng Reid nói với mẹ là cậu ta không thể sử dụng ma thuật, nên mẹ đang để Galleon kiểm tra khả năng của cậu ta.”

……………

…………………

“Thưa mẫu hậu.”

“Nếu con định bảo mẹ nương tay với cậu ta, thì không được đâu nhé? Với người có hoàn cảnh, gia đình, lại còn không sử dụng được ma pháp như cậu ta, ánh mắt của mọi người xung quanh con sẽ khắc nghiệt hơn, vì thế cậu ta cần phải có một số kỹ năng cần thiết ngay cả khi không thể sử dụng ma pháp ――”

“Dạ không, ý con không phải như vậy đâu thưa mẫu hậu.”

“Thế con nói đi .”

“Vâng, để cho rõ ràng thì ――”

Ngay khi Elria sắp nói điều gì đó, một tiếng gầm lớn vang lên từ phía nhà khách.

Và sau đó một lát, có tiếng đổ sập của tòa nhà.

“Phụ thân đang gặp nguy hiểm.”

“……Hả?”

“Con quên nói cho mẹ biết, nhưng mà Reid rất rất mạnh.”

“…Chờ đã, cậu ta không thể sử dụng ma pháp, phải không?”

“Đúng là anh ấy không thể, nhưng ngay từ đầu thì Reid đã không cần phải sử dụng ma pháp rồi.”

Trong hệ thống ma pháp do Elria tạo ra, Reid không thể sử dụng ma pháp với loại ma lực của mình.

Do đó, cũng không sai nếu nói rằng Reid không thể sử dụng ma pháp.

Tuy nhiên, Reid đã luôn chiến đấu với Elria và kết thúc với kết quả hòa.

Một người chỉ đơn giản là không thể sử dụng ma pháp, sẽ không thể đối đầu với Elria.

Về sức mạnh của anh, Elria chỉ có thể mô tả với một từ ‘mạnh’.

“―― Reid chỉ đơn giản là một người rất mạnh’.”

Ngay sau khi Elria nói điều này, một tiếng nổ lớn vang lên gần phòng cô.

Lúc Elria tiến đến cửa sổ, có một đám mây bụi dày đặc đang bay lên.

“―― Nàyyyy!! Có ai nghe được tôi không!?”

Có thể nghe thấy giọng Reid ở bên kia đám bụi.

“Reid, có chuyện gì thế anh?”

“Elria, em đấy à!? Em có thấy Galleon-san bay qua đây không!?”

“Không anh, em không thấy.”

“Không phải hướng này à!? Chết tiệt, anh đã cố nhẹ tay với ông ấy rồi!!”

“Anh đã làm gì?”

“Ahh!! Anh đã hỏi Galleon-san xem nếu anh lỡ phá hủy tòa nhà thì sao, và ông ấy bảo anh cứ dốc toàn lực nên anh vừa tung một cú đấm thôi!!”

Alicia ngỡ ngàng, há hốc miệng khi nghe Reid nói.

Đúng như anh nói, Reid chỉ mới đấm Galleon một phát.

Chỉ với điều đó ―― Reid đã chiến thắng trận giả chiến.

Chẳng có mánh khóe hay chiến thuật rẻ tiền nào.

Anh có thể là con người, nhưng thể chất của anh vượt xa tiêu chuẩn của loài người.

Một sức mạnh đơn giản, nhưng lại vô cùng nực cười.

Chỉ cần một cú vung tay, anh có thể hạ gục ma pháp và tất cả các sinh vật khác.

Với sức mạnh ‘tuyệt đối’ như vậy, Reid buộc mọi thứ phải nằm dưới chân anh.

Và đó cũng là lý do tại sao ―― anh ta được gọi là một ‘Anh hùng’.

“Vậy, mẹ có công nhận sức mạnh của Reid không?”

Elria nở nụ cười tới một Alicia vẫn đang ngỡ ngàng.

Sự tồn tại của “Anh hùng” từng sánh ngang với “Hiền nhân”.

Và đó là lý do tại sao cô có thể nói ra điều đó ――

   

“―― Người mà con yêu là ‘người mạnh nhất’.”

   

Một cách tự hào hơn bất kỳ ai khác.

Nụ cười rạng rỡ như mùa thu toả nắng, để khoe người “Anh hùng” mà cô yêu.

Chương 1 hoàn thành, nữ sinh đại học dú to 21 tuổi Sakuya xin phép sủi 3 tháng trước khi nhả chương 2 <(") 

Bình luận (0)Facebook