Eiyuu to Kenja no Tensei Kon
Fujiki Washiro (藤木わしろ)Heirō (へいろー)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.2

Độ dài 2,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-29 16:30:20

Dịch và edit bằng điện thoại is a pain :< 

Dưới sự hướng dẫn của nữ giảng viên vẫn chưa hết sốc, Reid và Elria được đưa tới phòng hiệu trưởng.

"―― Làm ơn, hãy kiềm chế sức mạnh của hai người trong học viện."

Hiệu trưởng nói trong khi thả mình vào một chiếc ghế sang trọng.

"Trước tiên, Elria Caldwen."

"Vâng."

"Ta đã nghe từ Đức vua rằng em có một tài năng phi thường trong ma pháp, và ta đã thấy khả năng của em từ đây."

"Cảm ơn cô rất nhiều."

"Nhưng sức mạnh của nó quá lớn đến mức có thể làm ai đó chết, vì thế em có thể đảm bảo rằng em chỉ sử dụng tối đa là ma pháp cấp năm ở trong học viện không? Nếu không tuân thủ, cô sẽ phải đuổi học em."

"......Vâng."

Elria cúi đầu nhận lời quở trách.

Hiệu trưởng sau đó quay sang Reid.

"Tiếp theo, Reid Frieden."

"Vâng."

"Ta thực sự không biết nhiều về em. Vậy, em là thứ gì?"

"Thưa hiệu trưởng, em không hiểu câu hỏi đó."

"Ta đang gặp khó khăn trong việc lý giải sự tồn tại của em."

Hiệu trưởng nhăn mặt sau đó thở dài trước khi nói tiếp.

"Ta đã làm hiệu trưởng của Học viện Ma pháp Hoàng gia Vegalta gần một trăm năm nay. Dù vậy, từ trước đến nay ta chưa bao giờ thấy người nào như em."

Hiệu trưởng ―― Elise Rummel, nói trong khi vẫy vẫy đôi tai dài đặc trưng của tộc Elf.

"Haaaa... Ta biết là có điều gì đó về Elria-kun, nhưng ai mà ngờ được là người kia cũng bất thường như vậy..."

"Vâng, em xin lỗi."

"Ta sẽ không để hai đứa chỉ xin lỗi là xong đâu!"

Elise tức giận chỉ tay, đôi tai của cô giật giật. Nhưng nhìn cô không đáng sợ cho lắm. 

Dù sao thì―― Elise là một Elf, chủng tộc được cho là bất tử. Trông cô khoảng mười hai tuổi và do dáng người nhỏ bé của mình, cô ấy nhìn như bị lọt thỏm hoàn toàn trong chiếc ghế thay vì ngồi trên đó. [note50751]

Thấy thế, Reid nói thầm với Elria bên cạnh anh.

"...Elria, anh hỏi chút."

"Mm, sao thế anh?"

"Anh biết là tộc Elf bất tử ... nhưng có phải cô hiệu trưởng trẻ hơn em không?"

"Về cơ bản, Elf sẽ ngừng lão hóa vào khoảng mười lăm đến hai mươi tuổi, nên họ có thể nhìn khá khác nhau. Không có gì ngạc nhiên nếu có những người trông bé hơn em."

"Nói cách khác... cô hiệu trưởng đã ngừng phát triển trước khi cô ấy ngừng lão hóa...?"

"Đáng tiếc thay, đó là số phận của Elf bọn em."

"Này, hai đứa vừa bảo ta nhỏ con đúng không!?"

Elise đập bàn phản ứng lại.

Hành động ấy và mái tóc vàng óng ánh buộc hai bên bay lên xuống của cô chẳng khác gì một đứa trẻ con đang giận dỗi.  

Thoả mãn sau một hồi đập bàn, Elise thở dài và thả mình vào chiếc ghế.

"Vậy, Reid-kun... Thứ mà em vừa làm, không phải là ma pháp, đúng không?"

"Vâng, vì em không thể sử dụng ma pháp."

"Thế đấy là cái gì?"

"Chỉ là một cú đấm thôi."

"Điều em nói không có ý nghĩa gì cả...!!"

Elise ôm đầu và nói với một giọng buồn bã.

Người thì nhỏ con mà phải lo lắng nhiều quá.

"Dù sao thì, em có thể nhẹ tay hơn với thứ đó không...?"

"Vâng, cái đấy thì em làm được.”

"Vậy em có thể kiềm chế sức mạnh của mình trong học viện không...?"

"Nó có phải vấn đề không?"

"Đương nhiên là có rồi!!"

"Em đã nhận nhiệm vụ từ gia đình Caldwen rằng em phải đạt được những kết quả tương xứng để bù lại việc em không thể sử dụng ma pháp. Em có thể nhượng bộ, nhưng em phải tránh việc hôn ước của em với Elria bị hủy bỏ."

Một trong số các điều kiện của Alicia đặt ra, đó là Reid phải chứng minh rằng anh hoàn toàn có khả năng được mọi người công nhận. Sẽ không tốt chút nào nếu mất đi cơ hội ấy chỉ vì không cố hết sức mình.

Đó là lý do tại sao Elise cũng có chút băn khoăn.

"Alicia đã nói cho ta biết tình hình rồi. Nên là, từ khi được thông báo trước đó, chắc chắn rằng trách nhiệm thuộc về ta vì đã xem thường em."

Sau khi nói vậy, Elise điềm tĩnh gật đầu.

"Vậy thì... em nghĩ sao nếu các giới hạn sẽ được gỡ bỏ trong thời gian diễn ra kỳ thi?"

"... Vậy không có vấn đề gì nếu em sử dụng nó miễn là nó ảnh hưởng đến đánh giá của em?"

"Đúng vậy. Ta không phiền nếu chỉ một chút, nhưng đừng làm quá đà như lúc nãy. Ta sẽ rất tức giận nếu em phá hủy Học viện Ma thuật thiêng liêng này."

"Cô rất trung thực với bản thân nhỉ."

"Khi mà em trên một trăm tuổi, việc tức giận với ai đó thật sự rất khó khăn về mặt tinh thần ..."

Elise nhìn vào hư không vô định khi cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Một cô gái nhỏ với ánh mắt buồn bã. 

"Dù vậy ... Ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ nghe thấy cái tên 'Elria' và 'Reid' cùng một lúc."

"...Ý cô là sao?"

"À, chắc em không biết đâu, vì nó chỉ được truyền lại trong tộc Elf, và ta cũng chỉ nghe được một chút về truyền thuyết đó từ ông của ta."

Khi Elise trả lời với một nụ cười, Elria nhanh chóng giơ tay lên trong sự hoảng hốt.

"H-Hiệu trưởng!"

"Sao? Có chuyện gì, Elria?"

"H-Hôm nay... là một ngày đẹp trời, phải không cô...?"

"...Ừ, nó vừa được nhuộm đỏ lúc nãy, đúng không?"

Nhưng kỹ năng giao tiếp của Elria quá kém để nói thêm bất cứ điều gì.

Trong khi cô đang hoảng, Reid hỏi thêm chi tiết.

"...Tại sao tên em lại được nhắc đến trong truyền thuyết của tộc Elf?"

"Không phải chính xác là em, mà đó là tên một người đàn ông được gọi là 'Anh hùng' cách đây một nghìn năm. Hành động của anh ta khi vị 'Hiền nhân' vĩ đại trở về với đất mẹ, đã được truyền lại trong tộc Elf chúng ta."

Elria lúc trước cũng đã từng nói điều tương tự.

Câu chuyện về 'Anh hùng' cũng được truyền lại, nhưng sau một nghìn năm, nó đã được biến tấu đến mức trở thành một câu chuyện khác.

"Cụ thể thì nó như thế nào?"

"G-Gì? Em không cần nhìn ta một cách nghiêm trọng như vậy ..."

"Không, em chỉ tò mò khi nghe chuyện về một người trùng tên em thôi.”

Không quan trọng mặt tốt xấu của câu chuyện, biết thêm một chút thông tin sau cái chết của hai người cũng không mất gì cả.

"Hmm... Ta nghĩ là nó không thú vị với một cậu bé như em đâu."

"Vâng, nhưng em vẫn muốn biết."

"Thôi được rồi, ta sẽ kể cho em nghe ――"

Với một biểu cảm phức tạp trên gương mặt, Elise tiếp tục.

"―― về câu chuyện của người 'Anh hùng' đã phải lòng với vị 'Hiền nhân'."

"…Phải lòng?"

"Đúng vậy."

"Ai với ai?"

"Người con trai được gọi là 'Anh hùng' đã phải lòng một Elf được gọi là 'Hiền nhân'. Ta đã nghe câu chuyện này từ ông nội khi ta còn nhỏ, và nó là thứ mà mọi cô gái đều mơ ước!"

Elise bắt đầu nói một cách say mê hơn.

"'Anh hùng' là kẻ thù của 'Hiền nhân', nhưng hai người luôn mong muốn hòa bình. Họ đã chiến đấu với nhau trong hơn năm mươi năm để tránh gây ra tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng đôi bên."

"Ồ... ra vậy..."

"Nhưng trong trận chiến, ‘Hiền nhân' đã đổ bệnh và ra đi trước. Nhận được tin báo, 'Anh hùng' đã một mình xâm lược Vương đô!!"

"Hahaha, thật tuyệt vời phải không?"

"Hơn nữa! Mặc dù anh ta bị thương nặng, nhưng anh vẫn đến Vương đô, chỉ để gửi lời tiễn biệt tới 'Hiền nhân'!! Thực sự quá ngầu luôn!!"

Elise say mê nói, đôi mắt cô lấp lánh như một thiếu nữ trẻ.

Nghe thấy vậy, Reid không thể không nhìn sang Elria.

Anh thấy Elria, đang quay mặt đi với đôi tai đỏ rực.

"Khi đó, Elf phải sống tách biệt với con người, nhưng 'Anh hùng' đã đối xử với 'Hiền nhân' một cách ngang hàng, cho dù cô ấy là một Elf! Đó là lý do tại sao thời nay Elf bọn ta lại đang sống cùng con người!"

"Đó là... điều tốt phải không?"

"Phải, thân là một Elf, ta cũng ghen tị với 'Hiền nhân'! Mặc dù là kẻ thù, nhưng thực ra họ rất quan tâm đến nhau!! Tuy 'Hiền nhân' khi đó không thể nghe được suy nghĩ của 'Anh hùng', nhưng ta chắc chắn rằng ngài ấy sẽ rất vui khi nghe chúng!"

Reid nhìn sang “Hiền nhân”, người đang lắng nghe câu chuyện.

Cô đang run rẩy, cúi xuống để cố gắng che đi khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua, và có vẻ chỉ thêm một chút nữa là cô sẽ bùng nổ trong sự xấu hổ.

"Có rất nhiều câu chuyện giữa các Elf dựa trên truyền thuyết này――"

"Thưa hiệu trưởng, cảm ơn rất nhiều vì đã chia sẻ với chúng em. Em xin lỗi, nhưng Elria dường như không được khỏe, nên bọn em xin phép về được không?"

"Hmm? Đúng là mặt Elria đang đỏ quá... Con bé có ổn không?"

"Cô ấy ổn, chỉ là Elria dễ bị đỏ mặt."

"Ta hiểu. Đó là tất cả những gì ta muốn nói, nên hai đứa hãy hỏi giảng viên gần đó để tham gia với các thí sinh khác. Thêm nữa, hãy chắc chắn là hai đứa sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn về khả năng, nhé?"

"Em hiểu. Chúng em xin phép."

Cúi chào Elise, Reid và Elria vội vàng ra khỏi văn phòng hiệu trưởng.

Ngay sau khi đóng cửa, Reid thở dài.

"...Anh hiểu. Quả thực chuyện đó nghe không tệ lắm."

"Vâng... Em không biết tại sao, nhưng câu chuyện về 'Anh hùng' trở nên phổ biến đến nỗi nó được truyền lại giữa các Elf... r-rằng... c-chúng mình đang yêu."

Elria vừa nói vừa vỗ vào hai má.

"Em nghĩ có lẽ đó là một sự hiểu lầm hoặc do ai đó vẽ ra... nên em không nói cho anh biết vì em nghĩ là chuyện đó có thể làm Reid cảm thấy khó chịu."

Thực tế, vào thời điểm đó, Elria đã qua đời.

Vì cô không biết các sự kiện diễn ra như thế nào, không trách được nếu cô không hiểu tại sao 'Anh hùng' lại trở nên phổ biến đến vậy giữa các Elf, và sẽ nghĩ rằng đó là một câu chuyện tình yêu được thêu dệt và thêm mắm dặm muối.

Chỉ có Reid biết thực tế đã xảy ra chuyện gì.

Reid vội vàng lao đến Vương đô khi nghe tin Elria đã ra đi. Một mình anh điên cuồng xâm lược lãnh thổ kẻ thù, sau đó bỏ mạng khi tới chỗ Elria với thương tích đầy mình. Nhưng ai mà ngờ được nó sẽ được truyền lại như chuyện tình giữa 'Anh hùng' và 'Hiền nhân'?

"Đó là hiểu lầm phải không anh?"

Với vẻ lúng túng, Elria rơi lệ.

Thấy Elria như vậy... Reid gãi đầu.

“Đó không phải hiểu lầm.”

“……Dạ?”

“Đó là những sự kiện thực sự đã xảy ra.”

“Đ-Điều đó có nghĩa là… anh đã đến chỗ em sau khi em chết?”

“Đúng.”

“Anh đến một mình và bị đánh?”

“Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng phải đến được Vương đô, anh cũng không thể cứ thế mà tiễn đám học sinh do em nuôi dưỡng về chầu ông bà được. Vì thế anh đã gặp khó khăn khi bị tấn công một cách đơn phương.”

“V-Vậy…!”

Elria nhìn thẳng vào Reid, mặt còn đỏ hơn lúc trước.

“Lúc đó, Reid đã cố gắng nói với em điều gì?”

Elria hỏi, túm lấy tay áo của Reid để không cho anh chạy mất.

“Em rất tò mò về điều cuối cùng anh nói, vì câu chuyện em đọc kết thúc với việc ‘Anh hùng’ cố gắng để nói gì đó…!”

Có lẽ không ai nghe được những lời cuối đó của Reid vì anh đã dùng hết sức lực của mình.

Và vì thế ――

“… Anh không nói gì cả.”

“N-Nhưng mà! Có vài quyển sách khác viết rằng khi ấy anh đã định nói gì đó !!”

“Lúc đó tự nhiên anh chỉ muốn đóng mở miệng mình như con cá mắc cạn.” [note50752]

“Đừng có tâm trạng như vậy ngay trước khi anh chết…!”

“Anh cũng không tin vào bản thân mình luôn.”

“V-Vậy anh định nói gì !? Reid muốn nói với em điều gì!?”

“Xem này, quan trọng hơn là giờ chúng ta nên tìm giảng viên và tham gia với những người khác.”

Kéo Elria, người đang bám vào cánh tay của anh, Reid đi tìm giảng viên để đánh trống lảng.

Những lời đó nói ra vì Reid nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa.

Tuy nhiên, lúc này họ đã gặp lại nhau.

Vì thế―― rồi sẽ có cơ hội để nói với Elria.

Với điều đó trong lòng, Reid mỉm cười và bước xuống hành lang.

Bình luận (0)Facebook