Eiyuu to Kenja no Tensei Kon
Fujiki Washiro (藤木わしろ)Heirō (へいろー)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.1

Độ dài 2,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-02 23:30:16

Ba tháng lần này có vẻ lâu hơn bình thường đúng không ta? 

Reid kể lại toàn bộ câu chuyện cho Elria, kể cả danh tính của Alma.

Cô chỉ gật đầu và đơn giản trả lời, “Em hiểu rồi” làm Reid có hơi bất ngờ, nhưng sau đó anh nhớ ra đệ tử của Elria cũng đã thừa kế cái tên Caldwen và để lại dòng họ cho thế hệ sau nên cũng có chút tương đồng.

Còn về những vấn đề bí ẩn, hai người kết luận, “Không đủ dữ kiện để suy đoán những sự kiện từng xảy ra trong quá khứ”, nên đã quyết định tìm thêm thông tin và tiếp tục cuộc sống bình thường. Suy cho cùng, Reid và Elria vẫn đang là học sinh nên sẽ có giới hạn cho những gì cả hai có thể làm, vì vậy sẽ an toàn hơn khi để cho pháp sư cấp đặc biệt Alma lo liệu.

Và như thế, hai người tiếp tục cuộc sống học đường yên bình như mọi ngày. Wiesel với Millis thì ngày nào cũng là thử thách, và có chung suy nghĩ, “Ước gì mai tập nhẹ nhàng an toàn hơn chút”, nhưng so với hôm đầu thì cả hai trông có vẻ thoải mái hơn rồi.

Và hai ngày trước kiểm tra ――

“―― Nè các bạn mình ơi, ngày nghỉ tới mọi người có kế hoạch gì không?”

Millis hỏi cả nhóm sau khi xong bữa trưa ở nhà ăn ký túc.

“Tôi định về nhà để chỉnh sửa ma cụ. Số lượng cũng nhiều nên chắc là sẽ mất kha khá thời gian.”

“Wiesel-san nghe bận rộn thật đấy nhỉ…”

Wiesel và Millis đã nắm được điểm mạnh và điểm yếu của đôi bên trong một tháng vừa qua. Wiesel không xuất sắc ở bất kỳ ma pháp nào, nhưng anh có thể sử dụng nhiều loại ma cụ tuỳ theo tình hình, và có thiên hướng hỗ trợ hơn là chiến đấu.

“Ừm, tôi định dành hết thời gian tập trung cho bài kiểm tra.”

“Sao lại thế… Mình đã nghĩ là chúng ta có thể đi chơi cùng nhau…”

“Không phải trường đã giải thích rằng mấy ngày trước thi là để nghỉ ngơi hồi sức và tinh chỉnh ma cụ à? Có mỗi cậu muốn đi chơi thôi.”

Hai ngày nữa, bài “kiểm tra điều kiện” sẽ diễn ra nhằm đánh giá năng lực của từng cá nhân.

Học sinh được cho nghỉ một ngày trước đó để đảm bảo có được trạng thái tốt nhất trước khi thi, và cũng để Học viện chuẩn bị nữa.

“Tuy là được Elria khen ngợi về khả năng điều khiển ma pháp, nhưng chắc là cô ấy cũng bảo cậu phải tăng cường luyện tập chiến đấu thêm. Cậu nên nghe theo thì hơn.”

“Nhưng… nhưng ngày nào mình cũng phải làm theo các bài huấn luyện rất vô lý của Alma-sensei, đã thế, ở đây là Vương đô, là niềm khao khát, là mong ước của dân quê đấy!! Mình chỉ muốn vui vẻ một tí như thưởng cho nỗ lực hằng ngày thôi màaaaaa!!”

Millis vẫn đang cố chấp thuyết phục, cô nằm trườn lên bàn, bĩu môi hờn dỗi.

“Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng từ bỏ đi.”

“Reid-san ác quá đó!! Con gái là sinh vật mà không được thưởng thì không sống được đâu, Elria-sama cũng thấy thế mà đúng không!?”

Millis phồng má, quay sang Elria ――

“………”

Nhưng Elria không trả lời, chỉ gật gật như thể đang mệt.

“Ôi trời… Elria-sama trông đuối ghê…”

“Đúng là dạo này Elria có vẻ không khoẻ, chắc vì đang nghiên cứu ma pháp và hay thức khuya, nên tôi thường đi ngủ trước. Khổ nỗi là Elria ngủ muộn nên cũng dậy muộn…”

“Nhắc mới để ý, hai người hay sát giờ mới đến lớp như buổi đầu nhỉ?”

Thực tế, sáng nào Reid cũng phải làm đủ thứ việc, từ dỗ dành một Elria đang mơ màng đến giúp cô tắm rửa và thay đồ trong khi bị bịt mắt, thậm chí lâu lâu còn phải bế cô nàng nữa.

“Elria thì chắc là không cần ôn tập, và có lẽ cũng không đuối sức chỉ với các bài huấn luyện của Alma… nên tôi cũng có chút lo lắng.”

“Ah… C-Chắc là không có chuyện gì đâu! Elria-sama là người đang được cả Học viện chú ý, nên chắc là cô ấy đang cố gắng để đạt được kết quả tương xứng thôi!”

“…Cậu biết được những gì?”

Reid nheo mắt hỏi.

Millis giật mình, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Gần đây, Elria và Millis ngày nào cũng đến nhà tắm lớn cùng nhau, và thỉnh thoảng Elria sẽ sang phòng Millis với lý do, “Em qua hướng dẫn ma pháp cho Millis”.

Elria coi Millis là một người bạn thân cùng giới, nên có lẽ có những chuyện mà cô không muốn con trai biết. Elria không tiết lộ gì, nhưng nhìn phản ứng của Millis thì khả năng cao là Reid đoán đúng rồi.

“T-Thế còn Reid-san thì sao!? Cậu cũng thu hút sự chú ý không kém gì Elria-sama đâu, nên làm hỏng chuyện là không được đâu nhé!?”

Nhận thấy tình hình đang theo chiều hướng bất lợi cho mình, Millis cố gắng thay đổi chủ đề.

Nhưng quả thực, đúng là Reid đang được rất nhiều người để ý.

Giáo viên chủ nhiệm là pháp sư cấp đặc biệt – Alma.

Elria có đủ khả năng đánh ngang sức với người đó.

Và Reid đã chặn được cũng như phá huỷ ma pháp cấp mười thi triển bởi Alma chỉ bằng tay không.

Câu chuyện ấy nhanh chóng lan ra, và chắc cũng vì thế mà nhiều người xì xào về Reid hơn.

“Và gần đây cậu cũng thường nói chuyện với Alma-sensei phải không?”

“Nói mới nhớ, Sensei từng gọi cậu là ‘Bệ hạ’, thế là sao?”

“À… đó là biệt danh thôi. Alma-sensei là cháu của một người tôi quen, và người đó hay gọi tôi như thế nên cô ấy biết.”

“…Nhưng sao cậu lại có cái biệt danh đấy?”

“Chắc vì tôi hay thắng các trận cờ với lão thôi, đại loại thế.”

Sau hôm đó, Reid và Alma thi thoảng có trao đổi với nhau, nhưng khi nói chuyện, cô dần có thói quen gọi anh là “Bệ hạ”. Có lần hai người gặp nhau trên hành lang, và cô chào anh kiểu,“Buổi sáng tốt lành thưa Bệ hạ”.

Reid cũng từng bảo cô phải cẩn trọng với từ ngữ của mình, nhưng Alma chỉ cười xoà cho qua chuyện. Hậu duệ của Lyatt mà thái độ chẳng xứng đáng tí nào.

“Mà, với tôi thì còn phụ thuộc vào nội dung bài thi nữa, vì có thể nó là một cái gì đó mà người không sử dụng được ma pháp như tôi sẽ bó tay. Phải đến ngày thi thì mới biết được.”

“Đấy quả thực là một trở ngại lớn, nhưng sức mạnh của Reid nằm ngoài lẽ thường rồi, nên nếu sử dụng hợp lý thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Đúng rồi đó, cậu có đủ khả năng để chặn được cả ma pháp của Alma-sensei cơ mà!!"

Reid gượng cười trước lời động viên của hai người bạn, nhưng ngay lúc đó ――

“―― Tch… bọn thường dân phiền phức ồn ào thật sự.”

Ai đó cố tình nói lớn như để mọi người nghe được.

Quay về hướng giọng nói phát ra, Reid thấy một Faregh tuy không quá mệt mỏi như những học sinh khác, nhưng biểu cảm rõ ràng là đang rất khó chịu.

“Không chỉ những người xung quanh bực bội vì bọn thường dân khó ưa, mà chính chúng ta cũng đang bị làm phiền bởi cái chợ vỡ của bọn mi giữa nhà ăn như thế này, thực hết sức tệ hại.”

“Ah… M-Mình xin lỗi…”

Có vẻ đã nhận ra nhóm mình ồn ào quá, Millis thật thà cúi đầu, nhưng Faregh chỉ cười khẩy trước hành động của cô.

“Hah…! Bọn thường dân có biết cách xin lỗi đâu? Nhà ngươi phải quy phục và chạm trán xuống đất trước người có địa vị cao hơn.” [note51330]

 “…Xin thứ lỗi vì đã gây náo động, nhưng quả thật là không cần thiết phải nói như vậy.”

Có vẻ không chấp nhận được những từ ngữ đó, Millis trừng mắt trả lời Faregh.

“…Hả? Ngươi dám cãi ta?”

Thấy Millis có thái độ phản kháng lại, Faregh cười khinh bỉ.

“Khác biệt giữa ta và ngươi không chỉ là địa vị, mà còn cả khả năng sử dụng ma pháp tối thượng của ngài Hiền nhân nữa!!”

Và ―― từ thắt lưng, cậu ta rút ra Ma Trang của mình – một thanh kiếm ngắn.

Faregh cười to khi thấy Millis sốc.

“Nghe cho rõ đây con nhỏ thường dân kia ―― đừng có dại dột mà chống đối ta!!”

Ánh sáng chói lọi phát ra từ mũi kiếm, hình thành một quả cầu lửa.

Và khi nó sắp chạm tới Millis vẫn đang chôn chân đứng đó ――

Cánh tay trái của Reid vươn ra theo bản năng và chặn đòn tấn công.

Không quay lại nhìn, Reid phẩy phẩy tay và nói.

“Này, nhóc con.”

“N-Nhóc…!? Sao ngươi dám gọi một thành viên của gia tộc Welminan danh giá như thế ――”

“Gọi một thằng nhãi ranh là nhóc con thì có gì sai?”

Reid quay đầu lại, trừng mắt lườm Faregh.

“Nhóc có hiểu hành động vừa rồi có ý nghĩa như thế nào không?”

“Hở…? Ta chỉ đơn giản là chỉnh đốn đám thường dân ――”

Faregh không nói được hết câu.

“Ta sẽ dạy cho nhóc biết.”

Reid đứng dậy và nắm đầu Faregh, khiến cậu ta không khỏi kêu lên.

“Ma pháp là thứ đã tước đi vô số mạng sống. Sử dụng nó lên người khác đồng nghĩa với bản thân đã sẵn sàng chấp nhận số phận tương tự.”

Faregh hoàn toàn bị ngợp trước ánh mắt và vẻ đe doạ của Reid.

“Nhóc nói rằng đó là ‘ma pháp của ngài Hiền nhân’, nhưng người ấy không tạo ra nó chỉ để cho vui, mà đã đánh đổi biết bao nhiêu công sức mồ hôi xương máu. Ma pháp không phải thứ đồ chơi mà một thằng nhóc muốn lấy ra nghịch lúc nào cũng được.”

Tiếng rên đau đớn phát ra từ miệng Faregh khi Reid nắm chặt hơn.

“Nếu muốn nói về bản thân, thì ngoài thanh thế của gia đình, hãy lấy hành động và thành tựu của chính mình ra mà kể. Thay vì giận dỗi và kêu la than phiền về những thứ bản thân không thích, tại sao không cho họ thấy điều gì đó đáng tự hào? Nếu chỉ có vậy mà cũng không làm được… thì cứ biết thân biết phận mà ngồi đó đi.”

Reid thả Faregh xuống đất.

“Kuh… Tên bạo lực chết tiệt với thứ sức mạnh vô lý…”

“Hết thường dân rồi bạo lực, thế thì ta phải dạy cho đám nhóc không nghe lời một bài học thôi.”

Reid nhặt thanh kiếm ngắn đang nằm lăn lóc trên sàn lên và bẻ gãy nó, tạo ra một tiếng động lớn.

“M-MA TRANG CỦA TAAAAAAAAAAA!!”

“Đây, cầm lấy và biến đi.”

Vai Faregh run run, cậu ta khép gối, suy sụp nhìn thanh kiếm gãy.

“Ma trang của ta… thanh kiếm quý được cha ta ban cho…!!!”

“Faregh-sama! Xin hãy mạnh mẽ lên!!”

“Chúng ta có thể dùng băng dính dán nó lại hoặc gì đó tương tự để phụ thân ngài không nhận ra!!”

Hai tên thuộc hạ đang quan sát tình hình từ nãy giờ nhanh chóng kéo một Faregh thất thần ra khỏi nhà ăn.

Reid quay lại chỗ ngồi khi thấy nhóm Faregh rời đi.

“Millis ổn chứ? Có bị đau ở đâu không?”

“Ah, mình không sao… cảm ơn cậu rất nhiều…”

Millis gật gật như chưa hết bàng hoàng, nhưng lập tức ngẩng đầu lên.

“Sao cậu lại tỏ ra ngầu như vậy khi Elria-sama không nhìn hả!?”

“Đừng có tự nhiên nói linh ta linh tinh.”

“Nhân tiện, vừa rồi náo loạn thế mà tiểu thư Elria cũng không tỉnh dậy nhỉ?”

Elria đang gà gật, mơ màng nhắm mắt.

“Elria-sama, ngủ ở đây là không được đâu.”

“Mmm…?”

Elria hơi run lên, hé mở và dụi dụi mắt, sau đó đứng dậy và ngồi lên đùi Reid, cựa quậy một chút để chỉnh lại tư thế và ngả mình vào lòng anh. 

“…Mm.”

Và như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Elria chìm sâu vào giấc ngủ.

“…Ờm, tiểu thư chỉ thay đổi chỗ ngủ thôi?”

“Ế, sinh vật gì dễ thương chết người luôn thế này?”

“Có vẻ bản năng của tiểu thư Elria là tự động tìm về chỗ Reid.”

Wiesel và Millis đưa ra nhận xét của mình trước một Elria đang ngủ ngon lành trong vòng tay của người cô yêu.

“Elria, dậy đi em. Nếu em buồn ngủ thì tí về phòng rồi ngủ tiếp.”

Elria cựa quậy thêm chút ――

“….Hônggg.” [note51331]

Cô xoay người lại, úp mặt vào ngực Reid và dụi dụi đầu.

……………

……………………

“Này này, từ đã nào! Như thế mà em cũng lơ mơ được à!?”

“Ý cậu là sao?”

“Kể cả cậu có hỏi thì tôi cũng không biết giải thích thế nào…!!”

Nhưng nhìn phản ứng của Elria thì chắc chắn là cô đang trong trạng thái đó rồi.

“Nói đơn giản thì chuyện này xảy ra khi Elria rất buồn ngủ.”

“Heh… vậy là khi Elria-sama như thế này thì cô ấy sẽ trẻ con hơn hẳn bình thường.”

Millis chọc chọc vào má Elria, còn Wiesel vuốt cằm ra chừng đang suy nghĩ.

“Hmm, đúng là khi thức dậy từ giấc ngủ sâu thì ý thức có thể chưa rõ ràng hẳn, nhưng xảy ra khi chợp mắt thì hiếm thấy thật.”

“Ông bình tĩnh bất thường luôn đấy nhỉ…”

“Thời gian vừa qua với hai người là đủ để tôi không bị bất ngờ trước kha khá sự kiện rồi. Nhân tiện, nếu chúng ta còn ở đây thêm nữa thì sẽ có nhiều người chú ý đến lắm.”

Nhờ Wiesel mà cả đám nhận ra họ đang thu hút rất nhiều ánh mắt của các học sinh do vụ lùm xùm lúc nãy.

Sẽ không ổn chút nào nếu cứ ở lại chỗ đông người khi mà Elria còn đang như thế này.

“Xin lỗi cơ mà bọn tôi về phòng trước đây, phiền hai người dọn dẹp giúp nhé?”

“Hiểu rồi, để tôi và Millis xử lý.”

“Vâng vâng, hẹn gặp lại vào ngày kia nhé.”

Mọi sự chú ý đổ dồn vào cảnh Reid cõng Elria trên lưng rời khỏi nhà ăn. Khi đó, Elria ôm chặt lấy Reid và dụi đầu vào lưng anh.

“Anh không biết em đang làm gì, nhưng đừng cố quá.”

“Nhưng… em muốn làm anh vui…”

“…Anh?”

“Vâng… em sẽ cố gắng hết sức để anh có thể nở nụ cười như những ngày tháng ấy ――”

Elria chợt im bặt.

Nghĩ là có gì đó không ổn, Reid quay lại và thấy một Elria mặt đỏ lựng như trái cà chua.

“Eh…? Sao em lại… đang được anh cõng…!?”

Mấp máy môi, Elria xác nhận tình hình.

Có lẽ vì cô vừa chợp mắt nên trạng thái ấy kéo dài không lâu.

Lấy cả hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, Elria vung vẩy đôi chân.

“T-Th…T-Thả em x-xuống!”

“Đừng cựa quậy nữa nào, cắn phải lưỡi bây giờ.”

“N-nhưng… Em nặng lắm…!”

“Em nhẹ tựa lông hồng ấy, đến mức anh còn thấy lo lắng thay luôn.”

“Eh… nh-… nhưng...”

“Ngồi yên nào, đến khi ta về phòng thôi.”

“……Vâng.”

Với câu trả lời ngắn gọn, Elria như bé lại phía sau lưng Reid.

“Nói là vậy, nhưng em có thể vẫn sẽ làm gì đó liều lĩnh đấy.”

“Ừm, đừng gắng sức quá là được.”

“…Anh không muốn biết lý do à?”

“Có vẻ là Millis biết chuyện, nhưng cô nàng không phải người sẽ giấu giếm điều gì, nên anh đoán là có lý do sâu xa nào đó mà em không muốn nói anh nghe.”

“…Nhạy bén quá cũng không tốt đâu.”

Elria đánh nhẹ vào lưng Reid như đang dỗi, tuy là có hơi vô lý khi mà Reid đã không dò hỏi thêm như một cách anh tỏ ra quan tâm đến cô.

“Cứ làm những điều em muốn, và nếu có vấn đề gì thì cứ nhờ anh.”

“Vâng… cảm ơn anh.”

Áp má vào lưng người cô yêu, Elria thì thầm.

“Vì có anh ở bên em lúc này… em yên tâm lắm…”

Một lần nữa, Reid nghe được nhịp thở nhẹ nhàng của Elria phía sau anh.

Bình luận (0)Facebook