• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 1,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-06 13:30:03

Solo: Loli666

============================

Cứ thế này, mối quan hệ giữa tôi và Shizuku sẽ chấm hết. Em ấy sẽ đóng cửa trái tim vì mặc cảm tội lỗi, ghét tôi vì đã dối trá và tự ghét chính bản thân.

“!”

“Này! A-kun!?”

Tôi nắm lấy vai Rinko và đẩy cô xuống sàn.

“Làm ơn Rinko…Tôi xin bà…! Đừng kể cho Shizuku rằng tôi chỉ giả vờ bị thôi miên.”

Tôi không muốn chấm hết với con bé. Chỉ vậy thôi. Tôi biết là thật thảm hại và khốn nạn khi cố nan nỉ Rinko. Nhưng dù thế, tôi không thể đánh mất cơ hội để Shizuku mở lòng được.

“……….Tui xin lỗi, nhưng ông càng khổ sở thì tui càng ngứa miệng. Nó khiến tui muốn kết thúc mối quan hệ giữa hai người.”

“Tại sao bà lại làm thế….!”

“A-kun, ông có biết vì sao thôi miên của Shizuku-chan không hoạt động không?”

“Đó không phải việc của bà!”

“Có đấy.”

Rinko cắn môi nói, đôi mắt đã hơi rưng rưng còn má thì ửng đỏ.

Người đáng lẽ đang nắm thế thượng phong, giờ lại sắp bật khóc.

“……tôi thật sự cũng không hiểu…vì sao nó thất bại. Chỉ…đơn giản Shizuku đã phạm chút sai lầm thôi…”

“Không! Không phải như thế!”

Rinko hét lên khi vẫn bị ấn xuống sàn.

“Shizuku-chan đã dùng tới thứ nghiêm trọng như thôi miên đấy, ông biết không? Con bé phải tự tin rằng nó sẽ hoạt động nên hẳn đã thử với ai đó khác và chuẩn bị kỹ càng. Nếu thất bại thì mối quan hệ giữa cả hai sẽ chấm dứt.”

“….”

Lý do mà việc thôi miên thất bại. Tôi chưa từng đào quá sâu vào chuyện đó.

Nếu không sai sót trong quá trình thôi miên thì điều gì đã khiến nó bất thành?

Giờ khi Rinko đã tìm ra bí mật, tôi không thể suy nghĩ thông suốt nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

“Tui không cho phép A-kun tốt bụng như thế với Shizuku-chan. Tui sẽ kết thúc nó bất kể thế nào.”

“….! Tại sao bà lại ghét nó như vậy?! Bà cũng thấy sự thay đổi của con bé, đúng không? Tui dám chắc là có, Shizuku từng thu mình nhưng giờ đang cố thay đổi. Thôi miên có thể là một biện pháp kỳ dị và trong mắt Rinko, nó là bất công, nhưng tui chẳng phiền gì miễn sao Shizuku có thể cười từ tận đáy lòng!”

Không chút giả dối nào trong những lời đó.

“Là ông đấy, A-kun mới là người nên khó chịu…”

“!”

Những giọt nước mắt trào ra, Rinko đang khóc.

“Tại sao….bà lại….”

“Bởi vì….tui yêu ông rất nhiều.”

Cô ấy cất lời với đôi mắt ướt hơi cau lại. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe lời tỏ tình từ người bạn thuở nhỏ này.

Lý do nào mà Rinko không thể tha thứ cho việc Shizuku cố thay đổi, cũng như việc tôi bảo vệ em ấy?

Tôi không khù khờ tới mức không hiểu ra.

“Tôi xin lỗi…”

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Trái ngược với em gái luôn rủa tôi chết mỗi ngày, cô bạn thuở lại luôn nói thích tôi mỗi ngày.

Đó hẳn là lý do Rinko không thể tha thứ cho Shizuku. Không thể tha thứ vì con bé đã không thành thật, trong khi người luôn nói rõ cảm xúc của mình như Rinko lại không được chấp nhận. Và cô không tha thứ vì tôi cứ tiếp tục mối quan hệ giả tạo đó.

“A-kun…..tui…..Nhìn vào tui đi…..”

Rinko, người bị đẩy xuống giờ nhẹ nâng người lên, mặc kệ những giọt nước mắt.

“…….!”

Hai môi chúng tôi chạm nhau. Trái với nước mắt lạnh lẽo, đôi môi Rinko lại nóng như lửa cháy. Cảm giác tiếp theo ập vào tôi không phải bất ngờ mà là sự tội lỗi không đáy.

“Xin lỗi vì những việc kinh khủng mà tui đã làm…Nhưng tui không thể đứng nhìn được nữa…”

Vừa đủ gần để thở, cô ấy nói bằng giọng u buồn.

“Tui sẽ kết thúc nó…..Nếu ông thực sự không muốn, hãy ngăn lại bằng lời nói dối tương tự đi.”

Rinko đẩy cuốn sách thôi miên vào ngực tôi, sau đó dễ dàng thoát khỏi tay tôi và rời khỏi phòng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Xin lỗi vì là một cô gái xảo quyệt như vậy…”

Rồi âm thanh đóng cửa vang lên. Trong căn phòng đầu mùi hương ngọt ngào, tôi cúi đầu, một mình.

***

Hiện đang là 2 giờ đêm khi ánh trăng phủ lên vạn vật.

Một khu dân cư bình thường mờ nhạt. Tôi có cảm giác lạ thường khi ở một nơi xa lạ dù cho nó chỉ ở ngay sát nhà.

“…..”

Tôi khẽ trả lại cuốn sách mà Rinko lấy từ phòng Shizuku lúc con bé đang ngủ.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã qua nhà Rinko vô số lần. Khi cầm lên tay nắm cửa, nó mở ra với tiếng cạch nhẹ nhàng.

“Biết ngay mà…không hề khóa…”

Tôi tiến thẳng tới phòng Rinko với ít tiếng động nhất có thể. Mò theo trí nhớ, tôi bước lên cầu thang và liền tìm ra nó nằm bên trái.

Nếu ông không muốn, hãy ngăn lại bằng lời nói dối tương tự, Rinko đã nói vậy.

Ngụ ý nằm ở chính cuốn sách thôi miên mà cô đã đưa, tôi dễ dàng hiểu được.

Xong xuôi. Tôi đã thành công vào phòng với không chút tiếng động.

Trong bóng tối, một âm thanh say ngủ đáng yêu vang lên.

Lời nói dối tương tự. Rinko đang muốn tôi làm giống như cách Shizuku đã trói buộc bằng thôi miên.

[Nếu không muốn bị lộ tẩy, ông có thể dùng thôi miên tẩy não tui đấy.]

Tóm lại, Rinko hẳn đang nói như vậy.

Bắt tôi phải làm thế và làm như đó là quyết định của chính tôi.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ.

Chùm sáng nhạt chiếu lên khuôn mặt của cô bạn thuở nhỏ đang ngủ say.

“Rinko, dậy đi.”

Tôi nhẹ thì thầm. Rồi Rinko động đậy hàng lông mi dài và mở mắt.

“………Chào buổi tối, A-kun. Tui biết ông sẽ tới mà.”

“…..Bà tính toán tất cả đến cỡ này à?”

“…..Tất nhiên rồi. Nằm trong kế hoạch cả đấy.”

Shizuku đã dùng thôi miên để thân thiết với tôi hơn nên giờ Rinko cũng muốn lợi dụng nó. Nếu cô ấy đe dọa công khai sự thật, một người ưu tiên Shizuku như tôi sẽ phải ngăn lại. Rinko đã đoán trước, lên kế hoạch và thực hiện.

“Giờ tui cũng sẽ giống Shizuku-chan.”

Ở vị trí ngang Shizuku và biết hết mọi thứ, cô đã chọn làm vậy.

“Xin lỗi Rinko….Tôi thực sự xin lỗi….”

Tôi chưa thể đáp lại cảm xúc của người bạn thuở nhỏ. Tuy không cùng huyết thống, tôi vẫn có một cô em gái vô cùng quan trọng.

Vì lợi ích của con bé, tôi sẽ tẩy não bạn thuở nhỏ của mình. Không có lời bào chữa nào cả, tôi quả là một kẻ tồi tệ.

“Không sao đâu, A-kun.”

Cô nắm lấy ngực tôi rồi kéo lại gần.

“Khổ sở thật nhiều, và cuối cùng ông sẽ đổ tui.”

“…….”

Rinko yêu tôi rất nhiều và thổ lộ cảm xúc đó từ lâu nhưng luôn bị tôi ngó lơ. Và giờ, tôi lại cố thôi miên cô gái đáng thương này để tự tạo nên thứ tình cảm ấy.

Dù cho lương tâm có cắn rứt, mục đích của tôi vẫn chỉ có một.

“Shizuku. Tôi muốn con bé hạnh phúc từ tận đáy lòng. Vì thế, Rinko, tôi sẽ thôi miên bà.”

Theo cách tệ hại nhất, tôi thành thật với suy nghĩ của mình.

“Ừm, được thôi. Khiến tui điên đảo đi.”

Rinko nhìn vào đồng năm yên trên tay phải tôi.

“Khi cơ thể thả lỏng…….bà sẽ nằm dưới kiểm soát của tôi….”

Đồng tử cô bắt đầu giãn ra và mất đi ánh sáng.

“Rinko….Vì lời ích của tôi, hãy sống vì tôi.”

Tôi ra lệnh rằng sẽ sử dụng Rinko. Vì không thể để Shizuku rơi vào tay tên Hayami nên tôi sẽ nhờ Rinko giúp đỡ. Đó là lý do tôi đưa một mệnh lệnh để có thể hoàn toàn kiểm soát cô ấy.

Ánh sáng một lần nữa quay lại đôi mắt kia.

“Hiểu rồi. Tui sẽ sống vì ông, A-kun.”

Rinko nói, cùng một nụ cười lớn trên môi.

Bình luận (0)Facebook