• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26

Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 11:00:05

Solo: Loli666

=============================

Ánh chiều tà lách qua khung cửa sổ khi cây kim của đồng hồ để bàn đã điểm năm giờ chiều.

“Chết tiệt! Lại thua nữa rồi……..!”

Trong căn phòng có phần bừa bộn, tôi cùng cô bạn thuở nhỏ đang chơi một tựa game đối kháng nổi tiếng trước màn hình nhỏ.

Để được Rinko giúp đỡ trong trận đấu với Hayami, tôi cần làm theo yêu cầu của cô ấy: chơi game. Và tôi đã nhanh chóng thực hiện.

Hôm nay, Shizuku, người duy nhất khiến tôi lo lắng nếu Rinko tới phòng, sẽ về nhà trễ do được giáo viên chủ nhiệm nhờ giúp giải quyết giấy tờ. Nếu Shizuku mà ở đây, căn nhà chắc chắn sẽ biến thành chiến trường. Nên phải nói thời điểm thật quá đẹp. Tôi cảm ơn giáo viên của mình cứ như cô đã có chủ ý.

“Fuu~ A-kun, ông non quá~”

Nhân vật của tôi bị loại và Rinko khiêu khích với vẻ tự mãn. Ván vừa rồi đã là trận thứ mười nhưng tôi vẫn chưa thắng nổi lần nào.

Vẫn như mọi khi, tôi chẳng thể thắng Rinko ở bất kỳ khoảng nào. Cô bạn thuở nhỏ kiêm máy lọc không khí này vô cùng điềm tĩnh như thể cả cơ thể được tạo từ ion âm. Cực kỳ thông minh, khỏe mạnh và vượt trội.

“Haaa…tui chưa từng thắng được bà lần nào…mất tự tin quá.”

“Thì, cỡ tui cũng chỉ hơn A-kun thôi. Nếu chơi với người khác thì tui sẽ thua.”

“Không đúng.”

“Là vậy đấy. Tui luôn biết ông đang nghĩ gì đấy nhé?”

“Thế đoán xem tui hiện đang nghĩ gì xem?”

“Ngực.”

“!?”

Tôi bị bất ngờ và sốc. Rinko đang mặc áo phông xuề xòa và hotpants. Đây hẳn là đồ mặc tại nhà của cô, nhưng nó lại quá nhạy cảm để đến phòng của một thằng con trai.

Vì chiếc áo đã cũ nên phần cổ trắng lộ hẳn ra. Và từ đó, vòng một của Rinko tạo nên một cảm giác khác biệt.

Mặc áo phông rộng nhưng trông vẫn nở nang. Mâu thuẫn, hết sức mâu thuẫn. Rõ ràng đồi núi bá cháy đó quá quyến rũ nên mắt tôi có bị hút vào cũng chỉ là lẽ thường tình. Đến Chúa cũng không thể bẻ gãy quy luật vật lý.

Đây chính là định luật vạn vật hấp dẫn của Newton.

“A-kun, ông tia ngực tui nhiều quá đấy. Thành ra ông thua vì không để mắt tới màn hình.”

“Ra vậy…Đó là lý do tui ăn hành toàn tập hả? Quả đúng là Rinko. Bà có bộ não của Gia Cát Lượng đấy.”

“Thật kỳ lạ khi được khen mà không thấy vui nổi.”

“Mà Rinko này, bà thực sự có thể đọc suy nghĩ của tui nhưng bà làm thế nào vậy? Bộ tui dễ đoán thế à?”

Rinko ngồi kế bên, tựa vai vào người tôi và thả lỏng má.

“Không hẳn vậy. Chỉ là tui quan sát ông rất nhiều. Nó khá là vui.”

“Có gì vui khi nhìn tui chứ?”

“Vui mà. Vì tui thích ông nhiều lắm.”

“Vâng vâng, cảm ơn.”

Như thường lệ, Rinko dễ dàng thổ lộ với tôi như thể việc hít thở. Nếu không có em gái xinh đẹp Shizuku và sức đề kháng trước mỹ nhân, tôi hẳn đã đổ cái rụp rồi tỏ tình với Rinko và bị từ chối. Nguy hiểm, nguy hiểm quá.

“Đầu hàng cũng không sao đâu, ông biết mà?”

“….! Đừng có đọc suy nghĩ tui thế!”

“Fufu~ Tai ông đỏ lựng kìa. Hiệu quả không?”

“….Thật lòng thì có.”

“Tốt rồi.”

Chỉ vài ba câu với bạn thân thôi cũng có thể giúp ta thấy nhẹ lòng.

“Tiện lúc cả hai đang thành thật, tui có thể hỏi một câu chứ…?”

“Được.”

Rinko lấy ra một cuốn sách cũ từ sau lưng.

“Cái này, ông có biết cuốn sách thôi miên này không, A-kun?”

“Eh……..?”

Tôi nín thở.

Thứ Rinko lấy ra là một cuốn sách cũ kĩ.

Nó cũng chính là nguyên nhân khiến Shizuku học thôi miên còn tôi thì phải giả vờ đóng kịch.

Đồng thời nó cũng giúp hai đứa thân thiết hơn.

Tim tôi đập liên hồi và mồ hôi lạnh úa trên trán.

“Vẻ mặt đó, hẳn là ông biết gì rồi.”

Cô bạn thuở nhỏ thiên tài không bỏ lỡ sự dao động trên mặt tôi.

Tuy đã bình tĩnh lại nhưng bằng chứng kia là không thể tránh né.

…Không, nếu tôi không để lộ vẻ mặt ấy và cứng giọng, tôi có lẽ sẽ còn cơ hội.

Nhưng giờ đã quá trễ.

Rinko đã dám chắc, tin rằng phương thức Shizuku dùng để sai khiến tôi là thôi miên.

“Tui đã quan sát ông từ lâu, và cuối cùng cũng tìm ra.”

Mở cuốn sách thôi miên, Rinko bắt đầu nói.

“Cách Shizuku-chan khiến ông tuân lệnh. Có khá nhiều hướng mà tui đã nghĩ tới. Ví dụ như con bé thành thật thổ lộ, trở thành người yêu rồi sai khiến ông như nô lệ. Hoặc là, lợi dụng điểm yếu nào đó của ông và cứ thế mà tung hoành.”

Rinko bài bản tiếp tục.

“Song, tui đã liền loại bỏ hai phương án đó khi thấy cách cư xử của Shizuku-chan và A-kun. Không đời nào một người có phần khờ khạo như con bé lại bỗng đổi tính và trở nên thành thật. Và kể cả có nắm điểm yếu của ông, con bé cũng sẽ không tình tứ như vậy vì bản tính cao ngạo và cực kỳ rụt rè. Cùng lắm thì Shiuzku-chan sẽ bắt ông làm nô lệ và cố tiếp tục cơ thể nhiều hơn.”

Đúng là dù có nắm thóp thì em ấy cũng sẽ không làm vậy. Ngay từ đầu, yếu điểm của tôi vốn đã quá rõ rồi.

Tôi đã thành thật với bố mẹ và họ biết nơi tôi giấu sách đen nên chẳng việc gì phải sợ ai nữa.

“Shizuku-chan thích ông, từ rất lâu rồi. Nhưng dù có rất nhiều thời gian để nói ra, con bé cứ chửi rủa và không chịu thành thật. Vào tháng bốn, Shizuku-chan bỗng thay đổi. Tui đã rất bất ngờ hồi ở quán café. Hành động mà đáng lẽ con bé có chết cũng không chịu làm: Hôn người mà bản thân muốn giấu kín cảm xúc hơn nhất.”

Sự việc ở quán café, mặt của Rinko tỏ vẻ chua chát như thể không muốn nhớ tới.

“Shizuku-chan hành động đầy mâu thuẫn. Đó chính là đòn chốt hạ lớn nhất. Như đã nói rất nhiều lần, Shizuku-chan sẽ không bao giờ thành thật với A-kun về cảm xúc của mình. Tui có thể khẳng định điều đó. Nhiều năm sống chung một nhà với ông, vậy mà thay vì có tiến triển thì con bé chỉ chửi rủa và khiến mối quan hệ giữa cả hai tệ đi.”

Tất cả những giả định của Rinko đều chính xác.

Quả thật, cảm giác như Rinko còn hiểu hành động của Shizuku còn hơn cả tôi.

“Vậy tại sao Shizuku-chan lại có thể hôn A-kun…? Chỉ có một khả năng. Tui không dám chắc nhưng vẫn khả thi. Đó là A-kun không bình thường, hoặc Shizuku tin rằng như vậy. Nếu ông đang không tỉnh táo, con bé có thể làm mọi thứ mình muốn mà thấy ngại, và khiến cậu quên đi thái độ lạnh lùng trước đây. Đúng ra, Shizuu-chan không thể làm ngược lại. Tui đã quan sát cử chỉ và lời nói của cả hai ở trường. Và sau một tháng, tui đã nhận ra A-kun có hai mặt. Một là khi bình thường, còn hai là khi ông nghe lời Shizuku răm rắp…Điều đó theo thời gian vẫn vậy. Chỉ khi hai người ở một mình thì thái độ ông mới hoàn toàn thay đổi. Nói cách khác, đáp án thứ ba, ‘một thứ ma thuật có thể tác động trực tiếp lên tâm trí’ là thứ Shizuku-chan đang sử dụng. Nhưng ‘ma thuật’ đó không hoàn hảo như con bé tưởng. Tại quán café, trường học và nhiều nơi khác, ông vẫn có thể ra hiệu cho tui bằng note và cố để giảng giải bất chấp thứ ‘ma thuật’ đó. Khi đã có tất cả mảnh ghép thì xâu chuỗi lại rất dễ dàng đúng không? Và đây là cách mọi chuyện đã diễn ra.”

Rinko hít một hơi sâu, thoải mái ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

“Một ngày nọ, Shizuku-chan tìm ra thứ ‘ma thuật’ có thể điều khiển A-kun và cố sử dụng nó. Nhưng kết quả là thất bại. Điều khiến việc ấy trông như đã thành công là bởi A-kun diễn hùa theo để giữ mối quan hệ với Shizuku-chan.”

Chính xác. Chẳng có lời biện hộ nào cả.

“Những gì còn lại là bản chất của ‘ma thuật’. Nó có thể thực hiện trong giờ ra chơi nên công cụ không được quá lớn. Có rất nhiều giả thuyết nhưng phương án cuối cùng là ‘thôi miên’ hay gì đó tương tự. Nếu là vậy thì dù không thành công, A-kun vẫn có thể dễ dàng giả vờ là có. Điều còn lại phải làm là tìm ra công cụ được dùng. Tuy có hơi bất công, tui đã nhờ Shizuku-chan rời khỏi phòng hôm nay để chạy việc vặt. Tui luôn là học sinh danh dự nên rất dễ thuyết phục giáo viên.”

Rinko đã nhìn thấu tất cả, lên kế hoạch và đọc cuốn sách.

Kể từ ngài Shiuzku hôn tôi.

Giờ nghĩ lại, cuộc trò chuyện với Rinko sáng nay cũng thật kỳ lạ. Nếu biết tin đồn của Hayami, cô sẽ dựa vào mồ hôi trên áo tôi và đoán được việc tôi đang luyện tập là vì lễ hội thể thao.

Nhưng Rinko đã không làm thế. Cô hẳn tò mò về phản ứng của tôi.

Cô ấy muốn tìm hiểu xem vụ với Hayami là đúng như tin đồn hay do Shizuku lại ‘thôi miên’.

“Tui đã ra thỏa thuận để đến chơi với A-kun và đi vào phòng Shizuku-chan khi giả vờ đi vệ sinh. Con bé hẳn phải siêu tự tin rằng mình sẽ không bị phát hiện nên đã bất cẩn để cuốn sách này ở trên bàn. Nếu không tìm thấy bằng chứng nào, tui sẽ vứt bỏ giả thuyết ‘thôi miên’ và quyết định dựa vào phản ứng của A-kun….Thật may mắn làm sao khi tui vừa có đủ hai bằng chứng đó.”

Rinko rời khỏi giường và ngồi trước mặt một tôi đầy sững sờ. Cô ấy gần đến độ tôi có thể cảm nhận cả hơi thở.

“Ngày mai tất cả sẽ kết thúc.”

Giọng nói băng lạnh đến kinh hồn.

“Tui sẽ nói với Shizuku rằng ông không hề bị thôi miên mà chỉ đang diễn. Một khi làm thế sẽ là dấu chấm hết cho quan hệ của hai người.”

Ông không cần giải thích đâu nhỉ? Giải thích là không cần thiết, lý do gì đã khiến A-kun sợ sệt và phải giả vờ bị thôi miên như vậy, đôi mắt của Rinko như đang nói vậy.

Bình luận (0)Facebook