• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:02:42

Solo: Loli666

===========================

Ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên cơ thể tôi khi mặt trời dần lặn ở phía tây.

Tôi chậm rãi lê bước về nhà, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào chiếc bóng dài trên đường.

“…sao chuyện này lại xảy ra…”

Nghĩ tới những việc diễn ra hôm nay thôi cũng khiến dạ dày tôi đau quặn.

Cô bạn thuở nhỏ chưa bao giờ tức giận, hôm nay lại mất bình tĩnh. Còn người em gái luôn bảo tôi đi chết mỗi ngày lại cưỡng hôn tôi.

Chỉ vài ngày qua, danh sách những việc khó khăn nhất phải đối mặt trong đời của tôi đã có thêm hai dòng mới.

Hơn nữa, hành động của Rinko và mệnh lệnh của Shizuku sẽ ngày một nghiêm trọng.

Rõ ràng trong tương lai sẽ còn nhiều diễn biến hành hạ dạ dày tôi hơn nữa.

“Mà mình không bao giờ ngờ rằng Rinko lại tức giận như vậy…”

Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt của cô bạn thuở nhỏ lườm như muốn đục lỗ trên mặt Shizuku.

Mối quan hệ giữa hai người họ chưa bao giờ là tốt cả.

Có lẽ bao sự căng thẳng chồng chất đã bùng nổ vào ngày hôm nay.

Rinko là một người tốt bụng và dịu dàng nên hẳn sẽ không bao giờ quá để bụng tới tính ích kỷ của Shizuku.

“Haiz…”

Dù biết là có đi chậm ra sao—thì tôi cuối cùng cũng đã về tới nhà. Nhưng, nhìn tới lối vào tối tăm vẫn khiến tôi phiền muộn.

Shizuku đã ra lệnh cho tôi.

Tuy không biết chuyện gì đang chờ đón nhưng nó chắc hẳn sẽ hủy hoại sức khỏe tinh thần của tôi...

Hít lấy một hơi thật sâu, tôi mở cửa nhà.

Không việc gì phải lo lắng về một thứ không thể biết trước.

Lúc đó, tôi chỉ cần nghe theo Shizuku mà không để nhận quá nhiều thiệt hại!

“A-anh về rồi…”

Không có câu trả lời.

Có vẻ Shizuku đang ở trong phòng của nhỏ.

Tôi lẳng lặng bước lên cầu thang. Đứng trước phòng con bé, tôi hít thêm một hơi sâu.

Mà giờ nhớ lại, đây cũng là lần tôi vào phòng Shizuku…

Một cái bảng tên được viết chữ “Shizuku” được treo ở trước cửa.

Và ở bên kia chính là em ấy.

Hôn em gái mình trong tiệm café, trước mặt bạn thuở cùng bao nhiêu vị khách. Những ký ức đáng xấu hổ nhất lại lần nữa ùa tới, nhưng tôi cố ép bản thân lơ nó đi và gõ cửa.

“Shizuku, anh về rồi…anh có thể vào chứ…?”

“…vào đi…”

Giọng nói nhẹ nhàng cho phép nên tôi chậm rãi mở cửa. Dù ở căn nhà mà tôi ngủ và thức dậy mỗi ngày, căn phòng này vẫn là một nơi chưa từng được khám phá.

Tôi cuối cùng cũng bước vào phòng của em gái mình.

“Đầu tiên, em muốn xin lỗi. Dù onii-chan hiện đang bị thôi miên và hẳn sẽ không nghĩ tới n…um…nụ…hôn, nhưng em xin lỗi…”

Một căn phòng màu trắng nữ tính cùng một tủ sách đồ sộ.

Shizuku nói trong lúc ôm một cái gối, và ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình.

Tôi cứ tưởng sẽ là một trận mắng mỏ bởi tôi đã nói chuyện thân thiết với Rinko tại tiệm café. Nhưng có vẻ người em gái cọc cằn lại tỏ ra buồn bã khi tính cách cũng dần thay đổi.

“Nếu em chưa từng thôi miên…onii-chan sẽ không thích em nữa…phải không?”

Shizuku thu mình lại và càng trở nên nhỏ bé.

Với Shizuku, nụ hôn đó hẳn không nằm trong dự tính. Em ấy có vẻ chỉ phải làm liều như vậy.

“Đừng lo…dù không còn là bản thân hiện tại, anh sẽ không bao giờ ghét em. Em là một phần của gia đình anh mà.”

“…ah.”

Dù tôi có là một mối phiền phức, dù tôi có bị hành hạ, dù tôi có bị hôn… à khoan, cái cuối hơi quá rồi!

Nhưng nói gì thì nói, gia đình vẫn là gia đình.

Tuy cả hai không cùng huyết thống, Shizuku và tôi vẫn là anh em, là một gia đình.

Chẳng đời nào tôi có thể ghét em ấy với tất cả con tim được.

“Onii-chan…em thực sự rất hạnh phúc…khi có anh là anh trai.”

Cảm xúc thật của em ấy bắt đầu dâng trào.

Shizuku tiếp tục.

“Cả cha và mẹ em đều bị cướp mất… em đã chẳng thiết sống và làm tổn hại mọi người xung quanh. Vậy mà, onii-chan vẫn luôn quan tâm tới em.”

“Shizuku…”

Em ấy đang thể hiện một khía cạnh lớn mà chưa từng để lộ trước đây.

Bố mẹ của Shizuku đã bị sát hại bởi một tên sát nhân điên loạn yêu thích việc chém giết. Họ bị giết theo cách khủng khiếp đến nỗi tôi còn sợ khi nhắc lại…ngay trước mặt một Shizuku non nớt, em ấy đã trốn vào tủ bếp khi đó.

Nếu mất bố mẹ vì tai nạn hay bệnh tật—dù không phải là cách tốt nhất để nói ra—Shizuku có lẽ sẽ cố sống tiếp và vượt qua…

Nhưng thực tế, họ lại bị cướp đi bởi sự bệnh hoạn của kẻ khác.

…hơn nữa, kẻ thủ ác vẫn chưa bị bắt.

Nỗi căm thù và tức giận không thể kiểm soát đã để lại một vết sẹo lớn trong tim Shizuku.

Tôi vẫn còn nhớ rõ. Một khuôn mặt tuyệt vọng khi em ấy đuọc chuyển tới nhà chúng tôi. Tuy lúc đó chỉ là một đứa trẻ, tôi nghĩ rằng nếu bản thân không làm gì đó, con bé sẽ chọn cái chết và tự nhiên biến mất.

Tôi đã làm mọi thứ để Shizuku có thể mở lòng mình.

Ừ thì…tất cả đều thất bại còn tôi luôn bị ăn đánh và nguyền rủa bởi Shizuku…một kết thúc khá tệ hại.

Nhưng điều đó không hề khiến tôi ghét em ấy.

Shizuku đã trải qua những nỗi đau mà không thể nào một đứa trẻ có thể lớn lên với sự ngây thơ và tốt bụng.

Cũng chẳng sao nếu em ấy là một đứa em gái ích kỷ, xa cách và cọc cằn.

Chỉ cần Shizuku tiếp tục sống là được.

Một ngày nào đó, em ấy có thể tin tưởng và nói từ tận đáy lòng rằng mình hạnh phúc, đó là tất cả.

“Điều này…em thực sự không thể nói với onii-chan trừ khi anh bị thôi miên.”

Em ấy bước lại gần khi tôi vẫn còn đứng trước cửa.

“…thật lòng…cảm ơn anh rất nhiều…và…em yêu anh.”

Hai má ửng hồng cùng nụ cười nhẹ, em ấy xinh đẹp và quyến rũ hơn bất cứ cô gái nào mà tôi từng gặp.

“Nhất định sẽ có một ngày em nói với onii-chan những lời đó mà không cần tới thôi miên.”

Nó đã được nói ra rồi.

Tôi biết cảm xúc của Shizuku, một con người tốt bụng nhất mà tôi gặp được.

“…được…anh sẽ đợi.”

Tôi ôm lấy Shizuku, giả vờ như không hiểu lời nói và cũng giả vờ như vẫn bị thôi miên.

Tôi tin vào cái ngày em ấy có thể thành thật với bản thân mà không cần dựa vào ai hay cái gì khác.

Một ngày hạnh phúc như thế sẽ tới.

“…eh?”

“…Có chuyện gì vậy, onii-chan?”

Nhìn qua vai Shizuku, tôi lần nữa nhìn vào tủ sách.

Kích cỡ của nó lớn đến độ thật sự không hề phù hợp với phòng của con gái. Và ở một chỗ lộ hiên, tại chính giữa cái nơi tiện lấy nhất, tôi phát hiện ra thứ cực kỳ khủng khiếp đã thổi bay sạch toàn bộ cảm xúc hiện giờ.

“S-shizuku-san? Cuốn light novel ở chính giữa tủ sách kia là gì thế?”

“Eh…chỉ là một cuốn bình thường về em gái thôi…”

“Em có thể nói tên của nó được không?”

“……Cô gái mà tôi crush suốt 12 năm vừa trở thành em gái tôi ngày hôm qua. Nhưng… sao vậy ạ?”

Không không, rõ ràng cuốn light novel đó là do tôi viết.

“Ahgg…!!!”

“O-onii-chann!!! Anh ổn chứ!?!”

Nó xấu hổ đến mức tôi không khỏi hộc cả máu.

C-chết tiệt!!!

Thể loại hình phạt thần thánh gì khi em gái thật của bạn đọc tiểu thuyết bẩn thỉu, ủy mị do chính bạn viết về em ấy chứ?

K-khoan đã, bình tĩnh lại! Đâu nhất thiết Shizuku đọc tác phẩm của tôi! Có khả năng đó đơn thuần chỉ là một đống sách dự phòng!

Nếu em ấy vẫn chưa đọc thì tôi chắc mình có thể làm gì đó. Ý tôi là sẽ giựt nó đi rồi đốt sạch ngay lập tức ấy!

“Shizuku-chan…t-tiểu thuyết về em gái đó…em đã đọc nó chưa?”

“Tất nhiên là rồi ạ. Em đã đọc bộ hàng trăm lần, thậm chí là mua tất cả vật phẩm khuyến mại, từ hàng đặc biệt, đĩa drama CD cho tới ảnh poster và móc khóa nữa. Em yêu chúng nhiều đến nỗi còn đọc nó mỗi sáng ở trường. Anh có thể gọi em là một fan bự cũng được.”

Không, em ấy còn là một fan siêu trung thành nữa kìa.

“Aghhhhh!!!”

“O-onii-chan!!! Anh có chắc là mình ổn không đấy?!?!”

“Đ-đừng lo, anh chỉ bị đau tim chút thôi.”

Tôi cố nghĩ xem tôi có thể làm gì để chấn chỉnh em gái mình về chuyện này, nhưng có vẻ vẫn còn một con đường dài phải đi…

Cuối cùng, tôi bất tỉnh nhân sự trong khi lo lắng về cái tương lai đáng thương của cái dạ dày.

Bình luận (0)Facebook