• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:02:43

Solo: Loli666

================================

“………”

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày nụ hôn đầu của tôi với em gái tại tiệm café.

Tôi hiện đang trong một văn phòng tại Tokyo và từ từ co người lại trên ghế.

Ngay trước mặt là chị biên tập đang đọc bản thảo của tôi với ánh nhìn dữ tợn.

Như bạn có thể đoán, đó là tác phẩm ‘Cô gái mà tôi crush suốt 12 năm vừa trở thành em gái tôi ngày hôm qua’. Tôi hiện đang ở phòng họp của bộ phận biên tập thuộc Drive Bunko, một công ty đã tìm đến để xuất bản light novel do bản thân viết.

Sau khi hoàn thành tiểu thuyết về em gái, tôi liền mang đến văn phòng biên tập để tiến đến bước kế tiếp.

“…đã đọc xong.”

“C-chị nghĩ sao ạ…?”

Tôi lên tiếng hỏi ý kiến.

Người phụ trách dự án của tôi, Yoshizawa-san mặc bộ đồ công sở và trông rất xinh đẹp. Chị ấy ngồi vắt chân lên, tỏa ra khí chất của một biên tập viên tài năng và ngừng một lúc trước khi chậm rãi mở miệng.

“Nhàm chán.”

“Kugh..!!”

Đó là đòn đau với trạng thái tinh thần hiện tại của tôi.

Tuy nhiên, tôi đã quen với mức độ chê bai này từ biên tập rồi!

“Em khá tự tin vào các nhân vật, nhưng…chính xác là nó nhàm chán ở đâu ạ…?”

“Ichino-sensei chắc chắn đã tạo nên một nhân vật thú vị….là Tsukami. Nhưng nếu người đọc nói rằng ‘Cái cốt truyện gì đây…chẳng phải nó hơi tùy tiện sao? …câu truyện sẽ tiến triển được đến đâu cơ chứ?’ thì cậu sẽ làm gì? Nhân vật có hấp dẫn thì cũng chẳng để làm gì nếu không có  nội dung thu hút người đọc.”

“…C-chị nói phải…”

Yoshizawa-san nói rất thẳng thắn, đồng thời cố thêm ‘sensei’ vào bút danh của tôi.

Nhưng chị ấy có điểm đúng.

Tác phẩm mới của tôi không hề có yếu tố khoa trương trong lối kể truyện và xây dựng.

Về cơ bản, nó giống như kiểu bỗng nhiên có một người em gái và tiến triển với em ấy.

“Tôi nghĩ một trong những điểm mạnh nhất của Ichino-sensei là khiến một bối cảnh ngốc nghếch thế này có chút thú vị. Nhưng Ichino-sensei, cậu cũng hiểu rằng chừng đó thôi là không đủ khiến nó bán chạy được, đúng chứ?”

“…T-tất nhiên là em biết. Em cũng đã trải qua điều đó với bản thảo trước..!”

Mắt của Yoshizawa-san trở nên sắc lạnh hơn.

Thôi chết, nó sắp tới…! Hãy mạnh mẽ lên nào…!

“Nếu thế thì lý do nào cậu lại viết cái cốt truyện nhảm nhí như này? Khi nào mới thôi cái kiểu va phải một cô nàng xinh đẹp với miếng bánh mỳ trên miệng lúc đang đến trường? Hơn nữa, cô gái đó lại bằng cách nào đó trở thành em gái của nam chính vào ngày hôm sau, giống y như tiểu thuyết trước đúng chứ? Ichino-sensei đã trở thành một hiện thân sống của tác giả viết romcom sao? …oh, lẽ nào đây là một trò đùa? Tôi không biết cậu có đùa giỡn hay không nhưng tôi chẳng thấy mắc cười tí nào cả.”

“Hieee!”

Một cơn sóng thủy triều chứa đầy những lý do tác phẩm lại chán! Dừng lại đi…! Thanh HP của tôi đã chạm số 0 rồi…!

“Vì thế nó sẽ không được thông qua. Loại.”

“Gwah!!”

Một tiếng đổ vỡ lớn vang vọng trong căn phòng họp yên tĩnh.

Cùng âm thanh đó, tôi ngã hụp lưng ra sau ghế.

“Kugh!!.....để nói cho mà biết, em là một tác giả đầy kinh nghiệm đấy nhé…!”

Tôi phải thừa nhận biên tập viên này lần nào cũng nổi cáu với tôi. Quả thực chị ấy luôn có điểm đúng và đạt không ít thành tích trong công việc. Nhưng người này thật sự cần học cách chú ý tới cách nói chuyện.

Chỉ bởi có vẻ ngoài xinh đẹp và khí tức ấn tượng, không có nghĩa là chị muốn làm gì thì làm đâu…! Là người theo chủ nghĩa bình đẳng giới, tôi là một thanh niên sẵn sàng dùng mọi sức mạnh trong tay để đập vỡ lý lẽ dù cho kia có là phụ nữ xinh đẹp.

Tôi sẽ đánh bại chị với vốn từ vô song và lý thuyết đỉnh cao! Tôi sẽ làm thế để những cuộc họp trong tương lai dễ thở hơn.

“Cậu có phản đối gì sao, Ichino-sensei?”

“Hiya! K-không có ạ.”

Tôi thu người lại như một thỏ bé nhỏ đang đối mặt với chó sói.

Khi một mỹ nhân tức giận thì sẽ cực kỳ đáng sợ.

“…Haaaaa. Tôi đang nói rằng, tôi có kỳ vọng cao vào cậu đấy, Ichino-sensei. Người duy nhất bằng tuổi cậu mà có thể viết lách được như vậy chỉ là Sasamoto-sensei, người đang được Inazuma Bunko phụ trách. Và cô ấy cũng nhanh hơn cậu nữa.”

Hãng Inazuma Bunko lớn hơn so với Drive Bunko. Tác giả hàng đầu ở bên đó là Sasamoto, người luôn làm ô nhục những tiểu thuyết em gái của tôi.

“Chị…còn thứ gì khác để nói nữa không?”

“Tôi nghĩ mình sẽ bổ sung để cậu không kích động nổi nữa.”

“Chết tiệt! Sasamoto…. Dám tấn công tinh thần của mình ngay cả khi ở đây…”

“Dù sao thì, nếu không bắt đầu lên kế hoạch như Sasamoto-sensei thì cậu sẽ không thể cạnh tranh đâu. Trừ phi cậu thích thú với ai đó ngoài thật, làm nổi bật một câu truyện trọn vẹn và phát triển nhân vật giống như Sasamoto-sensei: một nhân vật nữ trông giản dị nhưng thực ra lại rất thông minh và loại bỏ hết mọi tình địch để trở thành một cặp với nam chính.”

“Em…em hiểu rồi.

Riiko-chan, nữ chính trong tiểu thuyết ‘Cậu có ghét một cô bạn thuở nhỏ quần chúng không?’ của Sasamoto là một người giản dị, khiêm tốn và luôn mỉm cười hiền hòa; nhưng khi thời điểm đến, cô liền trở nên thông minh và tự tin loại bỏ hết tình địch để độc chiếm lấy chàng trai, rất chi là hấp dẫn.

Một cô gái đơn giản chỉ yêu mình nam chính và dần dần bị cậu chiếm lấy. Quả là một hướng phát triển tuyệt vời và xấu xa, đến cả tôi cũng hiểu điều đó.

Nếu mà có một cô bạn thuở bé như thế ngoài đời, tôi hẳn sẽ đổ trước cô ấy. Đó là một nữ chính đáng yêu như vậy đấy.

“Vậy cậu có bất kỳ sự kiện thú vị nào ngoài đời không, Ichino-sensei?”

“Chuyện thú vị…ngoài đời?”

Không, hẳn là có, đúng không nhỉ?

Một sự kiện kỳ quái khi mà bị thôi miên bởi em gái và ép phải tham gia một vai diễn tình nhân đáng xấu hổ tới chết?

Nhưng, không đời nào tôi có thể viết một cuốn sách về điều đó, đúng chứ?

Mức độ dâm dục đó chạm tới mức tôi sẽ liền bị bế lên đồn ngay khi tôi viết ra và nộp cho biên tập.

“K-không…em không có.”

“Vậy là có?”

“Eh? Cái, làm sao chị biết được!?”

“Từ phản ứng đó, tôi biết cậu hẳn đang có gì đó.”

“…Đ-đùa nhau đấy à!”

Yoshizawa-san nhìn chằm chằm vào tôi.

“Loại người thật thà, thẳng thắn và ngu ngốc như Ichino-sensei đây thường có xu hướng giấu đi sự dâm dục biến chất của mình, chúng có thể dùng làm vũ khí đấy.”

“Eh…? Chị vừa dùng từ ngữ để vu khống em đấy à?”

“Như một họa sĩ manga nổi tiếng từng nói: ‘để trả thành một tác giả thành công, bạn phải cởi quần ra và phô bày sự bệnh hoạn của mình’. Cậu đâu có tài năng nào ra hồn, vậy sao cứ không chịu làm thế?”

“Chị rõ ràng đang nói mấy thứ vô lý, đúng không? Chị đang vu khống em đấy!”

“Thế thì xin lỗi nhé.”

“Nếu cứ xin lỗi là xong thì đã chẳng cần tới cảnh sát trên đời!”

“Ichino-sensei, giọng cậu to quá đấy. Xin đừng quá khích như vậy.”

“Eh, ah, xin lỗi.”

Biên tập viên, người rõ ràng đang làm tổn thương tôi, đưa cốc café lên môi mà trông có phần thỏa mãn.

Người phụ nữ này… đưa cho tôi nước lọc trong khi bản thân thì uống café! Thật không thể chấp nhận! Nhất định sẽ có ngày tôi thành công và khiến chị ta rít lên!

“Mấy tác giả ‘cá bé’ như cậu thì chỉ xứng hớp nước thôi.”

“Chị là nhà ngoại cảm chắc!?”

“Nếu muốn uống café với tôi thì ít nhất hãy khiến tác phẩm được lên anime đi nhé.”

“Biên tập này…! Chị có cái miệng rộng đến nực cười so với công việc của mình đấy!”

“Phàn nàn sao? Thế ai là người tìm đến web novel của cậu dù có điểm số đánh giá thảm hại thế?”

“Ahn….em xin lỗi.”

“…Không sao. Từ giờ, để có thể bán chạy, Ichino-sensei cần phải viết một câu truyện khiến mọi người bất ngờ. Nó nên được dựa trên trải nghiệm thực tế.”

“Em..hiểu rồi.”

Tôi nghĩ biên tập dường như đang bảo hãy chấp nhận việc em gái thôi miên dù cho chị ta chẳng biết gì… đáng sợ vãi…!

“Nếu hiểu thì nhanh cái tay lên và viết cho tôi một dự án hoặc bản thảo mới đi.”

“…được rồi.”

Haiz… lại một ngày nữa bị từ chối toàn tập…

Bao mồ hôi xương máu tôi bỏ ra đều đã đổ sông đổ bể.

Sắp khóc đến nơi, tôi định bước tới chỗ thang máy thì nhận được một cú vỗ lên vai.

“Tôi trông đợi vào cậu. Cậu là ứng cử viên cho tác giả tiêu biểu của hãng đấy.”

Chị biên tập xinh đẹp quay sang và thì thầm vào tai tôi.

N-người phụ nữ này! Chị ta cố tình làm thế!

Nhưng dù biết là vậy…

“Ehehehe.”

Nó vẫn hiệu quả vì tôi là trai tân.

***

“Anh về rồi~”

Khi tôi về đến nhà sau buổi họp thì cũng đã 9 giờ.

Mệt lử, tôi lết xác đi tắm.

Trên đường đi, tôi ngó thấy em gái mình đang ở trong phòng khách với tâm trạng có vẻ tốt.

“T-tuyệt quá..!!!”

Em ấy đang chảy dãi và nói mấy thứ như tuyệt vời hay gì đó, trong lúc đọc cuốn tiểu thuyết romcom em gái mà tôi viết.

Thể loại tình huống ngu xuẩn gì đây?

Không đời nào tôi có thể đưa chuyện này vào tác phẩm của mình!

Tôi rút về phòng và cố tìm cách giải quyết vấn đề về tiểu thuyết kế tiếp của mình.

Bình luận (1)Facebook