• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:02:56

Solo: Loli666

==================================

“Fuah~ Ngon quá đi~”

Shizuku xoa má với khuôn mặt thỏa mãn.

Sau khi rời nhà hàng nổi tiếng, Shizuku và tôi hướng về tiệm sách, nơi buổi ký tặng được tổ chức.

“Um, nhà hàng đó… trông khá đắt đỏ, anh có chắc không vậy?”

“Đừng lo. Onii-chan đã làm việc bán thời gian rất chăm chỉ mà.”

Đúng là nơi đó có hơi đắt đối với học sinh, nhưng tôi đã tiết kiệm toàn bộ số tiền từ nhuận bút nên nó vẫn nằm trong khả năng.

“Vậy sao…em xin lỗi vì luôn ích kỷ như thế…”

Shizuku lẩm bẩm xin lỗi.

Dường như em ấy cảm thấy tội lỗi vì bắt tôi chi tiền khi còn đang bị thôi miên.

“Shizuku, em thích món ăn ở đó chứ?”

“Eh…? Nó thực sự rất ngon, nhưng…”

“Thế thì tốt rồi, đừng lo gì cả. Chẳng có gì lạ nếu em gái muốn được anh trai nuông chiều.”

“….phải nhỉ…cảm ơn anh.”

Shizuku ngại ngùng mỉm cười.

Dù không bị thôi miên thì tôi vẫn sẽ làm nếu em ấy có yêu cầu.

Đã một thời gian dài rồi tôi mới ra ngoài với Shizuku, điều mà vài tuần trước tôi còn không dám  nghĩ tới.

Thân là anh trai, sao tôi không khỏi hạnh phúc cho được.

“Nè…em có thể nắm tay anh không?”

Dùng tóc che đi đôi mắt, Shizuku e thẹn đưa tay ra.

“Được thôi.”

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, cẩn thận không làm em ấy đau.

“Um…về buổi ký tặng…em là một fan của bộ Kataimo, và em rất muốn đến tham dự… N-nhưng không phải là em lừa dối anh hay gì đâu…”

Có lẽ vì sắp tới gần tiệm sách, Shizuku lần nữa câu nói đó. Thật không biết đây là lần bao nhiêu trong cuối tuần này tôi nghe nó rồi.

“Tất nhiên là anh biết. Shizuku yêu onii-chan của mình nhất trần đời mà.”

“N-này! Đừng nói ra như thế!”

“Thế, em không thích anh sao?”

“Không…không phải như vậy…”

Không rõ là do đang ở ngoài hay tôi đơn thuần thích việc trêu chọc em ấy, nhưng tôi có thể thấy thoáng qua tính tsundere đó.

Nhưng bởi Shizku đã nhận thức được sự hiện diện xung quanh, tôi cuối cùng cũng có thể thực hiện kế hoạch đã dày công chuẩn bị suốt hai tuần qua…

“Ah, đau quá! Ah, ah, ahh!!”

“Cái! Anh sao vậy, onii-chan!”

Tái hiện khung cảnh ‘nam chính đau bụng’ một cách hoàn hảo nhờ đã bỏ thời gian tập luyện, tôi không cho thấy một miếng giả trân nào.

“K-không ổn rồi! Anh đang có cơn đau bụng tồi tệ nhất thế kỷ..! Nếu anh không tới nhà vệ sinh ngay thì sẽ thành thảm họa mất..!!!!”

Đúng vậy…hôm nay tôi không ở đây chỉ để đi chơi với em gái…!

Tôi đang bị kẹt giữa hẹn hò và buổi ký tặng.

Ngay lúc này, đây sẽ là trận chiến khốc liệt nhất trong đời tôi.

Và giờ là lúc để biết tôi có thể vượt qua thảm họa này hay không.

“Ôi trời! Em nghĩ có một nhà vệ sinh ở kia kìa!”

“Ừm, xin lỗi nhé Shizuku! Cứ đến buổi ký tặng trước đi…! Onii-chan sẽ bắt kịp sau khi giải quyết xong…!”

Tôi diễn khá là giỏi đấy nhé! Dám chắc Shizuku sẽ tin lời khi tôi nói vậy…!

Để thực hiện kế hoạch này, tôi cần tách khỏi em ấy trước. Ít nhất sẽ cần tới 20 phút.

Vào vai một anh chàng bị đau bụng dữ dội, tôi phóng thẳng vào nhà vệ sinh mà Shizuku chỉ và nhảy thẳng vào buồng vệ sinh.

“Phew…”

Được rồi, việc này sẽ cho tôi ít nhất 20 phút…giờ việc tôi cần làm là lén trốn ra và tiến tới chỗ buổi ký tặng và…

Hmm…?

“Shizuku-chan? Sao em lại theo anh vào đây thế?”

Tôi tưởng mình sẽ đi vào buồng nhanh nhất có thể, nhưng bên trong với tôi bây giờ, ngay trước mắt…là Shizuku đang lúng túng xấu hổ.

Khoan đã nào, đáng lẽ tôi mới người phải xấu hổ ở đây chứ?

“…Onii-chan, anh trông như sắp chết ấy…”

“U-ừm, bụng anh đau thật, nhưng…anh không đủ cứng để hành sự ngay trước mặt em gái của mình đâu…với cả…đây là nhà vệ sinh nam đấy.”

“…Em biết, vậy thì sao?”

“Không không không, nếu em biết thì càng có lý do em không nên vào đây chứ…”

“……Nhưng em lo lắng cho anh, Onii-chan.”

Eh…không có lối thoát nào sao?

Shizuku…đừng bảo là em định làm thế thật nhé…?

“Onii-chan cần sử dụng nhà vệ sinh ngay. Nó rất là bẩn đó, đúng chứ? Nên em có thể đến buổi ký tặng trước.”

“…..không sao cả. Em sẽ không gây rắc rối cho anh.”

“Nếu thế thì xin hãy đến buổi ký tặng đi mà..!”

“Onii-chan là đồ ngốc ích kỷ….!!!”

“Ehhh…?! Sao giờ em lại nổi giận với anh…?!?!”

Vì lý do nào đó, Shizuku thậm chí còn lấy điện thoại ra trong lúc mắt không rời khỏi tôi.

M-méo ổn rồi…! Đúng là đã tệ khi Shizuku có lẽ sẽ quay video về tôi trong phòng vệ sinh, nhưng tồi tệ hơn là thời gian của tôi đang trôi đi!

“Shizuku!! C-chuyện gì quan trọng hơn?! Onii-chan trong phòng vệ sinh hay buổi ký tặng của Ichino-sensei?”

Đáp lại câu hỏi của tôi, Shizuku nghiến răng.

“Kuh…! Quyết định tối quan trọng…!”

Em ấy nói trong thất vọng.

Một câu hỏi hẳn đủ khiến Shizuku phát điên, nhưng nếu tôi mà bỏ cuộc thì chỉ có siêu bad ending đang đợi thôi.

Tôi không được dừng việc thuyết phục!

“Nghe kỹ này Shizuku… Onii-chan đi vệ sinh hơn bảy lần một tuần. Nhưng còn buổi ký tặng của Ichino-sensei thì sao? Có hơn bảy lần một tuần được không?”

“Đ-đúng là vậy… Nếu bỏ lỡ, em sẽ không còn cơ hội lấy chữ ký của Ichino-sensei và tập hậu truyện đó….”

Tuy có hơi méo mó đáng quan ngại, em ấy vẫn nhận thức được sự khan hiếm của sự kiện.

Tôi chắc chắn sẽ mời thẳng một bác sĩ tâm lý giỏi nếu em ấy ưu tiên cảnh hành sự của tôi hơn cả một buổi ký tặng.

“Vì sự kiện hiếm có đó, liệu chúng ta có thể dời cái cảnh ‘onii-chan trong phòng vệ sinh’ này sang một dịp khác chứ…?”

“Gugh! Đó là một quyết định khó khăn, nhưng… em sẽ ưu tiên buổi ký tặng hơn…! Tuy rất day dứt, nhưng mà..!!!”

Em không cần nhắc lại tới hai lần đâu! Vì chúa, làm ơn ra khỏi đây dùm cái!!

“Onii-chan nhẹ lòng khi có người như em ở đây… Anh cũng rất vui khi em gái mình có thể ưu tiên buổi ký tăng của tác giả yêu thích hơn là xem anh trai đây trong phòng vệ sinh đấy…!”

“Nếu anh gặp chuyện gì, gọi cho em ngay! Em sẽ có mặt trong vòng hai giây! Hiểu chưa!?”

“Ừ-ừm! C-cảm ơn em…!”

Shizuku rời đi với ánh mắt nuối tiếc trên khuôn mặt.

Sau khi xác nhận bằng âm thanh rằng em ấy đã rời đi, tôi nhanh chóng móc hàng từ trong túi xách mang theo.

Tuy có vài vấp chân nhỏ, tôi vẫn còn cơ hội… còn năm mươi phút nữa cho tới lúc gặp Yoshizawa-san… phải kịp mới được…!!

***

Khi còn thở hổn hển, tôi chạy ra cửa sau của tiệm sách tổ chức buổi ký tặng, mà nhảy vào phòng nhân viên.

“Oh, cậu đây rồi!”

Trong phòng, Yoshizawa-san a.k.a biên tập viên của tôi, một biên tập khác và hai nhân viên đang ngồi quanh một cái bàn để học.

Cả nhóm người đều đảo mắt đi ngay khi nhìn thấy tôi.

“Ichino-sensei, liệu tôi có thể có vài lời với cậu được chứ?”

“Ah... vâng.”

Yoshizawa-san tóm lấy tay tôi rồi lôi vào phòng thay đồ.

“…Ichino-sensei, tôi hỏi một cậu nhé?”

Chị ấy nói trong lúc nhìn tôi chằm chằm như thể đang quan sát thằng ngu nào đó.

Tôi đáp lại với khuôn mặt trống rỗng.

“Vâng? Sao vậy ạ?”

“Ichino-sensei là… con trai, đúng chứ?”

“Eh? Tất nhiên rồi.”

“Thế nói tôi nghe xem… sao hôm nay tóc cậu lại dài tới tận thắt lưng?”

“Umm… phát triển nhanh?”

“Ra vậy… thế còn bộ đồ với váy xếp nếp đó?”

“Sở thích đó chị.”

“…Ichino-sensei, cậu định sẽ đeo tóc giả, trang phục dễ thương, thậm chí là trang điểm tại buổi ký tặng đầu tiên trong đời mình… chính xác chứ?”

“Vâng.”

“…………”

Đúng rồi đó, đây chính là kế sách của tôi….

Nếu anh trai biến thành con gái thì dù là em gái nũng nịu của tôi cũng sẽ không thể nhận ra!

Là thế đấy!!!!!!!!!

“……nếu chị định cười vào mặt em…Thì làm luôn đi...! Nhưng nếu không làm vậy thì cuộc đời em sẽ…!! Cuộc đời em…!!”

Tôi hiểu rõ mình đang làm một chuyện cực kỳ nực cười.

Nhưng đã không còn đường lui nữa rồi!

Làm thế khác nào tôi đưa thân ra hứng! Kết thúc! Vậy đó!

“Thể loại tình huống quái quỷ nào mà đời cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu không ăn mặc như con gái thế?!”

Nhướng lông mày mà trở nên nghiêm nghị hơn, Yushizawa-san hỏi.

“C-cái đó… em không nói được.”

Ngay khi tôi trả lời, chị ấy nắm lấy tôi rồi ép chặt vào tủ khóa.

“Hiee!”

“…Nói ngay. Nói hoặc tôi sẽ hủy diệt nó luôn.”

Yoshizawa nhá nhá một bên đầu gối.

Chắc không cần nói thì bạn cũng hiểu chị ấy định ‘hủy diệt’ cái gì rồi đấy…!

“Yushizawa-san! Làm ơn bình tĩnh lại.”

“…một trong những tân tiểu thuyết gia giỏi nhất của tôi phải ăn mặc như con gái ngay tại sự kiện lớn đầu tiên… cậu nghĩ tôi bình tĩnh được chắc!?”

“Kugh… em không biết phải nói gì!”

Nhưng! Tôi không thể tiết lộ sự thật dù đó là việc nên làm!

Người phụ nữ này, Yoshizawa là một biên tập viên điên rồ. Nếu biết tình cảnh hiện tại của tôi, nhất định chị ấy sẽ bất chấp xử lý và gộp nó luôn vào công việc của mình.

Cô em gái luôn rủa tôi chết mỗi ngày, lại lén thôi miên tôi lúc đang ngủ để khiến tôi đổ em ấy…Yoshizawa-san không đời nào sẽ chấp nhận chuyện đó!

Còn lâu thằng này mới nói nhé! Không bao giờ!

Tất cả vì sự an toàn của tâm trí tôi…!

“Tôi…có luyện quyền cước. Đó là một môn thể thao nổi tiếng với phụ nữ. Cậu thấy đấy, nó là một cách tuyệt vời để tập thể dục và giảm stress.”

“Ra vậy… mà, đòn yêu thích của chị là gì thế?”

“Đòn lên gối.”

“Được rồi em sẽ nói! Em sẽ nói! Nhưng chị làm ơn bỏ ra trước đã!”

Và trong phòng thay đồ, tôi đã giải thích tóm gọn tình hình cho Yoshizawa-san.

Bình luận (0)Facebook